33. Em đánh thì đánh luôn cả anh đi
33
Từ Tết Nguyên Đán đến những ngày xuân, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không biết đã "gần gũi" nhau bao nhiêu lần. Nhà của Vương Nhất Bác, nhà của Tiêu Chiến, khách sạn, phòng thu âm, thậm chí là trong chiếc xe chật hẹp không thể duỗi thẳng chân...
Tiêu Chiến mỗi lần vừa tỉnh dậy đều thấy tâm trạng rất tốt, anh rất thích ngồi trên giường ăn uống, lướt điện thoại. Còn Vương Nhất Bác, phần lớn thời gian đều ngồi ở bàn làm việc, bao giờ bí ý tưởng, hắn sẽ ngã người lên giường, gối đầu lên đùi Tiêu Chiến, nhắm mắt suy nghĩ.
Mỗi lần như vậy, Tiêu Chiến thường cúi người xuống, dùng ngón trỏ vuốt nhẹ từ giữa hàng lông mày của hắn đến đôi môi, rồi trượt xuống cằm, qua yết hầu sắc sảo, tiếp tục đi xuống, cho đến khi Vương Nhất Bác chụp lấy tay anh, kéo anh xuống và hôn, hôn rồi lại hôn, rồi lại bắt đầu làm tình.
Hôm ấy trời mưa, khi Vương Nhất Bác đang đè Tiêu Chiến ở đầu giường mà hôn, điện thoại của hắn reo lên, Tiêu Chiến nhíu mày, Vương Nhất Bác phớt lờ, tiếng chuông dừng, rồi lại reo, cứng đầu dai dẳng.
Tiêu Chiến đẩy nhẹ Vương Nhất Bác: "Ồn quá."
Hắn mổ nhẹ vào vệt nước trên môi anh, sau đó đứng dậy xem điện thoại. Vương Nhất Bác định tắt máy, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Tiêu Chiến hỏi: "Ai vậy?"
"Chị Phương."
Vương Nhất Bác nghe máy, nói "phải" hai lần, rồi im lặng. Khi hắn mở miệng lần nữa, giọng nói đã lạnh đến mức khiến Tiêu Chiến thấy bất an. Vương Nhất Bác nói:
"Không cần giữ lại mắt, lập tức tiến hành phẫu thuật, tôi sẽ đến ngay."
Tiêu Chiến không mặc gì, từ phía sau ôm lấy Vương Nhất Bác, tựa đầu lên vai hắn, hỏi: "Chị Phương gặp chuyện à?"
Vương Nhất Bác quay lại, ôm Tiêu Chiến vào lòng, trả lời: "Bà ấy tự làm tự chịu."
Tiêu Chiến nhất quyết muốn đi cùng Vương Nhất Bác đến bệnh viện chính phủ Du Ma Địa. Ở phòng cấp cứu, họ nhìn thấy cảnh sát, vẫn còn đang lấy lời khai.
Tiêu Chiến gọi luật sư đến, Vương Nhất Bác không từ chối. Sau khi nộp tiền phẫu thuật, hắn chỉ ngồi yên ở hàng ghế trước phòng cấp cứu, hai tay chống lên đầu gối. Tiêu Chiến tưởng rằng hắn đang chờ ca phẫu thuật của chị Phương kết thúc.
Luật sư nói với Tiêu Chiến: "Chồng chị Phương đã dùng cây gậy sắt chuyên đập thịt lợn để đập vào đầu bà ấy, dùng lực quá mạnh, tổn thương đến mắt, não không bị gì cũng coi như may mắn, nhưng mắt thì chắc chắn không giữ được."
Tiêu Chiến gật đầu, anh quay lại nhìn Vương Nhất Bác. Hắn nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu, ánh mắt khiến Tiêu Chiến bất an. Anh chưa từng thấy nước mắt của Vương Nhất Bác, dù chỉ một giọt Tiêu Chiến cũng không muốn nhìn thấy.
Ít nhất là không thể rơi vì chị Phương, bà ấy không xứng đáng với nước mắt của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đã không thất vọng.
Khi chị Phương được đẩy ra, thuốc mê vẫn còn tác dụng. Vương Nhất Bác nhét vào túi áo bệnh nhân của bà ấy một xấp tiền, toàn là tờ một nghìn đô la Hồng Kông, chắc không đến một trăm nghìn. Hắn bảo nhân viên y tế đẩy chị Phương đi.
Một trăm nghìn có đủ để mua một con mắt của chị Phương không? Tiêu Chiến nghĩ là đủ rồi.
Anh hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại làm như vậy. Hắn không thương xót chị Phương, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ rời đi ngay bây giờ.
Mười mấy phút sau, gã đàn ông kia kết thúc việc lấy lời khai. Đầu gã vừa được khâu ba mũi, bị hai cảnh sát kèm hai bên, tay bị còng, bước ra từ phòng cấp cứu.
Tiêu Chiến hạ giọng hỏi luật sư: "Thế nào?"
Luật sư trả lời: "Phán không quá mấy năm."
Tiêu Chiến gật đầu, anh suy nghĩ một chút, vừa định nói gì đó thì nghe thấy một tiếng "loảng xoảng" chói tai. Anh vừa quay sang thì thấy Vương Nhất Bác đang cầm thùng rác kim loại trước cửa phòng cấp cứu, hai tay nhấc lên cao, đập thẳng xuống đầu gã đàn ông kia.
Vết khâu trên đầu gã ta bung ra. Vẻ mặt của Vương Nhất Bác lúc này cực kỳ đáng sợ, ánh mắt hắn có thể dùng từ khủng khiếp để hình dung, như thể đến từ địa ngục, hệt như vào cái ngày hắn đánh Jermy đến tàn phế.
Hai cảnh sát rút dùi cui ra, chen vào giữa hắn và gã đàn ông, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không buông tha. Hắn nhấc thùng rác lên lần nữa, chuyển hướng, đập liên tiếp vào đầu gã đàn ông, một lần, hai lần...
Gã ta nằm lăn ra đất, băng gạc trên đầu đẫm máu, vừa quằn quại vừa gào lớn: "Cảnh sát cứu mạng! Giết người rồi!"
Chuyện chỉ xảy ra trong vài giây, Vương Nhất Bác bị cảnh sát giữ chặt. Hắn vẫn không chịu dừng, giơ chân đá mạnh vào bụng người đàn ông.
Vừa rồi khi ký giấy xác nhận tình trạng của chị Phương hắn vẫn còn rất lạnh lùng, vậy mà bây giờ lại hung hãn đến mức khiến cảnh sát không kịp trở tay.
Họ dùng dùi cui chỉ vào Vương Nhất Bác, hắn không nhìn thấy, lại một lần nữa ném thùng kim loại về phía đỉnh đầu gã đàn ông.
Cây dùi cui đập thẳng vào cánh tay phải của Vương Nhất Bác, mũ của cảnh sát cũng rơi xuống, anh ta lớn tiếng quát: "Dừng tay!"
Tiêu Chiến chạy đến bên Vương Nhất Bác, nắm lấy tay phải của hắn, Vương Nhất Bác đau đến mức hít vào một hơi. Tiêu Chiến chạm vào khuỷu tay của hắn, hình như bị trật khớp rồi, liền quay sang chỉ tay vào viên cảnh sát vừa ra tay, hét lên: "Số hiệu cảnh sát của anh là bao nhiêu!"
Cảnh sát trẻ ngỡ ngàng, trước một Vương Nhất Bác đột nhiên hung hăng ngang ngược và một Tiêu Chiến không biết từ đâu xuất hiện, anh ta nói: "Cậu tránh ra, tôi phải còng tay cậu ta lại, đưa hết về đồn!"
"Anh dám!" Tiêu Chiến gầm lên: "Luật sư Phùng, anh qua đây, ghi lại số hiệu cảnh sát của anh ta. Anh ta dùng dùi cui tấn công công dân Hồng Kông không có vũ khí. Tôi sẽ kiện đến cùng! Gọi Cảnh ty của Tây Cửu Long đến đây, ngay bây giờ!"
*Cảnh ty: Trong hệ thống Cảnh sát Hong Kong, Cảnh ty là người đứng đầu trụ sở chính khu vực, hoặc chỉ huy sư đoàn.
Luật sư Phùng là luật sư nổi tiếng ở tổng cục cảnh sát, chỉ cần vài câu đã làm cảnh sát trẻ hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Cảnh sát trẻ hạ giọng xuống, giải thích: "Không phải cậu ta không có vũ khí, vừa rồi cậu ta dùng... dùng cái đó đánh người."
Tiêu Chiến chẳng muốn nghe thêm một câu nào hết, quay lại nhìn tay phải của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Tiêu Chiến. Cổ họng Tiêu Chiến hơi khô, muốn lên tiếng, nhưng lại không nói gì.
Tiêu Chiến thở dài, vừa thả lỏng vài giây thì bị Vương Nhất Bác đẩy ra. Gã đàn ông đầu đầy máu bò trên mặt đất, Vương Nhất Bác nhân lúc cảnh sát và luật sư đang nói chuyện, bước nhanh hai bước đến trước mặt người đó, đạp một cú lên đầu gã, khiến gã kêu la oai oái: "Giết người rồi!"
Hai cảnh sát lập tức chỉ vào Vương Nhất Bác, nói: "Chính cậu ta đánh người trước, chúng tôi mới ra tay!"
Tiêu Chiến nhận ra mục đích của Vương Nhất Bác, hắn định đập nát nhãn cầu của gã kia, ngay trước mặt cảnh sát.
Tiêu Chiến ôm lấy eo Vương Nhất Bác từ phía sau, lớn tiếng: "Em sắp đi San Francisco rồi, không đáng, gã ta không đáng!"
"Buông ra!"
Vương Nhất Bác cố sức gỡ tay Tiêu Chiến ra.
"Vương Nhất Bác, muốn anh buông ra thì tự nghĩ cách đi! Em muốn đánh thì đánh luôn cả anh đi!"
Cơ thể Vương Nhất Bác run lên vì phẫn nộ, hắn nhìn gã đàn ông dưới chân và đôi tay đang ôm lấy eo mình, thở dài một hơi, rồi buông tay ra.
Chỉ trong vòng hơn mười phút, Cảnh ty của Tây Cửu Long đã có mặt tại bệnh viện, đang trò chuyện với luật sư Phùng. Tiêu Chiến ở bên cạnh Vương Nhất Bác, giúp hắn xử lý vết thương ở cánh tay phải. Quả thật khớp tay đã bị trật, phải mất hơn một giờ để xử lý, sau đó được cố định bằng nẹp, trong vòng 2-3 tuần không được vận động.
Vương Nhất Bác vẫn im lặng từ nãy đến giờ, dù khi nắn khớp bị đau đến mức mồ hôi ướt đẫm, nhưng hắn không hề kêu than một tiếng. Câu đầu tiên hắn nói khiến Tiêu Chiến muốn đấm cho hắn một phát, Vương Nhất Bác hỏi bác sĩ: "Tôi có thể dùng máy vi tính không?"
Bác sĩ có chút khó xử, không phải là hoàn toàn không thể, nhưng tốt nhất nên nghỉ ngơi trong 2 tuần.
Vương Nhất Bác lại hỏi: "Mỗi ngày tôi có thể dùng bao lâu?"
Tiêu Chiến không nhịn được nữa, nói với bác sĩ: "Cưa cụt tay luôn đi bác sĩ."
Bác sĩ mở to mắt đầy kinh ngạc, còn Vương Nhất Bác lại bật cười, hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến, nhìn anh nói: "Vậy anh giúp em gõ chữ nha."
Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác ra, đáp: "Em bớt nằm mơ đi."
Khi họ rời khỏi bệnh viện, gã đàn ông kia lại vào phòng cấp cứu, tiếp tục khâu vết thương trên đầu, cuối cùng bị áp giải đi.
Cảnh ty đang hút thuốc với luật sư Phùng ở cửa bệnh viện, nhìn thấy Tiêu Chiến đi ra, liền chạy tới gọi một tiếng: "Chiến thiếu."
Tiêu Chiến khách sáo trò chuyện vài câu, lái chiếc xe thể thao màu đen, cùng Vương Nhất Bác rời đi.
Hôm nay Tiêu Chiến lái xe, Vương Nhất Bác ngồi ở ghế phụ, vẫn nói: "Vất vả cho anh quá, để anh phải lái xe."
"Đây là xe của anh, OK?"
"Biết mà."
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, nhấn ga hai lần, vượt qua một hàng xe. Nghĩ lại thì mỗi lần họ đi cùng nhau, đúng là đều do Vương Nhất Bác lái xe.
"Em thích xe này? Vậy em mau khỏe lên đi, vừa khéo anh cũng chẳng có bằng lái."
Tiêu Chiến bắt đầu nói linh tinh, Vương Nhất Bác bật cười, không nói tiếp.
Tiêu Chiến hỏi: "Sao thế?"
Vương Nhất Bác im lặng một lúc, đáp lại câu "Đây là xe của anh" của Tiêu Chiến, hắn nói: "Anh thì sao?"
Tiêu Chiến nghe hiểu, anh siết chặt tay lái, mím môi cười, Vương Nhất Bác đúng là khó chiều, ai khùng điên mới thích nổi cái "thể loại" này. Ai mà chẳng có tí tật xấu, ai mà không bị thu hút bởi cái "thể loại" này.
Vương Nhất Bác dùng tay trái vuốt nhẹ lên một bên má đang cố gồng để không cười của Tiêu Chiến, rồi lại hỏi lại: "Vậy anh thì sao?"
Tiêu Chiến tránh khỏi tay Vương Nhất Bác, mắt nhìn thẳng phía trước, trả lời: "Em nói xem."
TBC
Tẹo nữa có C34 nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro