30. Trò chơi mà vợ yêu thích
30
Tiêu Chiến ngủ đến gần trưa mới tỉnh, sau khi tỉnh dậy tinh thần sảng khoái, cả người nhẹ nhõm.
Cơn hoảng sợ lần này do hầm trú ẩn gây ra thật kỳ lạ, tính ra là cơn hoảng sợ dữ dội nhất trong những năm gần đây, còn kích thích cảm giác đau thần kinh và ngộp thở. Trong tình trạng như vậy, thông thường phải mất vài ngày mới thoát ra được, hơn nữa sẽ khó có thể ngủ ngon, liên tục gặp ác mộng.
Mơ thấy nước biển tràn vào xe. Tiêu Chiến khóc to, nhưng mẹ lại khóa cửa xe lại. Bà nói rằng không thể chịu đựng được ả đàn bà kia nữa, mẹ không nỡ để con lại, con còn quá nhỏ, mẹ không thể bỏ rơi con được.
Người mẹ vốn rất dịu dàng ấy, ngoan cố ôm chặt Tiêu Chiến, không cho con mình thoát ra...
Tận đến khi Tiêu Chiến thấy rất nhiều tia sáng từ trên cao xuyên xuống mặt biển.
Khó khăn lắm mới có thể mở cửa xe từ bên ngoài, Tiêu Chiến được cứu. Nhưng mẹ anh lại siết chặt dây an toàn của bà, Tiêu Chiến nhìn bà cùng với chiếc xe, chìm xuống đáy biển...
Tiêu Chiến tỉnh lại trong bệnh viện, trong đầu toàn là màu đen của nước biển, anh bị giữ chặt, mở mắt ra thì thấy anh trai.
Bóng tối có thể chịu được, không gian kín cũng có thể chịu được, nhưng khi bóng tối và không gian kín xuất hiện cùng lúc, Tiêu Chiến sẽ bị kéo trở lại cơn ác mộng đó, rồi tìm kiếm anh trai. Anh từng nghĩ cả đời này mình sẽ như vậy, mê luyến vòng tay của anh trai, cho đến ngày hôm qua.
Đêm đầu tiên sau khi cơn sợ hãi bộc phát, Tiêu Chiến vẫn gặp ác mộng như cũ.
Nhưng lần này anh không mơ thấy nước biển, mà mơ thấy hầm trú ẩn, thấy mình không thể cử động vì cơn đau thần kinh, không thể phát ra âm thanh, nhưng anh lại nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác, hắn gọi tên anh, gọi rất nhiều lần.
Tiêu Chiến nghe thấy có người đang dồn sức đạp cánh cửa phía trên, đạp rất nhiều lần, dốc hết sức lực. Tại sao cửa vẫn chưa mở? Tại sao Vương Nhất Bác vẫn chưa bước vào?
Trong mơ Tiêu Chiến rất sốt ruột, anh mãi không thể mở được cánh cửa đó, anh không thể gặp được Vương Nhất Bác. Mỗi khi chạm vào tay nắm cửa, anh cứ bị lùi lại, chuyện đến nước này, mà anh vẫn chưa gặp được Vương Nhất Bác.
Ngoài chuyện đó ra, trong giấc mơ anh còn thấy có người hôn mình, nụ hôn rất kiềm chế, rất dịu dàng. Tiêu Chiến nhíu mày, anh oán trách, muốn dạy dỗ Vương Nhất Bác, muốn hất tay hắn ra, nhưng rồi chính anh lại chủ động đến gần, giữ lấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác, giống như khi hắn hôn anh trước kia, đòi hỏi một nụ hôn sâu không được phép chối từ, cho đến khi cả hai gần như ngạt thở.
Tiêu Chiến cuộn người lại, tựa cằm lên đầu gối. Anh ngồi trên giường ngẩn người bắt đầu suy xét: liệu có phải vì chuyện hôm qua, hay vì tất cả những gì Vương Nhất Bác đã làm trong mấy tháng qua, khiến anh không thể quên được?
Hắn đến gần rồi lại rời xa, lặp đi lặp lại, tiếp cận, rồi lại buông tay, hết lần này đến lần khác, và cả những nụ hôn cưỡng ép đó, đã khiến sự ỷ lại của anh với anh trai, chuyển sang Vương Nhất Bác?
"Không phải."
Bộ não thông minh của Tiêu Chiến nhanh chóng phủ định.
"Chẳng lẽ sự ỷ lại cùng nỗi sợ hãi đó, đã cùng biến mất?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn rừng cây ngoài cửa sổ, một mảng xanh mướt. Hôm qua, Vương Nhất Bác đã đứng ở vị trí này. Bờ vai hắn cùng với đường nét của núi Thọ Trần, nối thành một đường thẳng.
Đêm qua anh không mơ thấy màu đen của nước biển. Điều anh sợ nhất, liệu có phải đã thay đổi?
Bây giờ, điều anh sợ nhất có phải là cánh cửa đó lần nữa đóng lại, và rồi không bao giờ có thể mở ra được nữa?
"Không thể nào. Sao mình lại như vậy được!"
Tiêu Chiến kiên quyết phủ nhận, ngoan cố phủ nhận, kể cả giấc mơ đã trộn lẫn quá nhiều dục vọng đêm qua.
"Đêm qua mình không hề mơ thấy gì hết!"
Đó là kết luận cuối cùng mà Tiêu Chiến đã dùng cả "kiêu hãnh" và "quyết tâm" để đưa ra.
Tiêu Chiến cầm điện thoại lên, định nhắn tin cho Vương Nhất Bác, mới phát hiện hắn đã nhắn cho mình từ sáng, vì thế anh mỉm cười.
Tin nhắn gửi đến vào một tiếng trước:
Vương Nhất Bác: Ngủ đến trưa luôn?
Tiêu Chiến: Ngủ ngon quá.
Vương Nhất Bác: Một mình?
Tiêu Chiến: Một trăm mình.
Đợi mấy phút không thấy Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến lại nhắn:
Tiêu Chiến: Cậu đang ở đâu?
Vương Nhất Bác: Bên ngoài.
Tiêu Chiến không trả lời nữa, Vương Nhất Bác nhắn tiếp:
Vương Nhất Bác: Muốn xuất viện không?
Tiêu Chiến: Không muốn.
Vương Nhất Bác: Vậy anh cứ từ từ mà ở tiếp.
Tiêu Chiến: Được.
Vương Nhất Bác gọi điện thoại đến, Tiêu Chiến hắng hắng giọng, trên mặt vẫn còn mang nét cười, nhưng giọng thì lạnh băng:
"Bên ngoài là bên nào?"
Điện thoại truyền đến một tiếng cười của Vương Nhất Bác. Hắn đáp:
"Đang bận. Khi nào anh muốn xuất viện?"
Bận cái đầu heo.
Tiêu Chiến nói: "Không biết nữa, còn chưa gặp anh hai tôi."
"Anh ta không ở cùng anh à?"
"Ngủ thì mắc gì phải ngủ cùng? Hơn nữa, liên quan gì đến cậu?"
"Liên quan."
Chưa từng có ai chỉ dùng một từ mà có thể khiến Tiêu Chiến cứng họng.
Tiêu Chiến nghe tiếng thở của Vương Nhất Bác, ngay sát bên tai, giống như cách hắn nằm áp lên người anh hôm qua vậy.
Nhịp thở của Tiêu Chiến lúc này được tính toán một cách chuẩn xác. Anh có thể hỏi "Liên quan chỗ nào", nhưng Vương Nhất Bác không chờ anh chuẩn bị xong, đã nói tiếp:
"Xuất viện thì báo cho tôi."
"Ờ."
Tiêu Chiến từ bỏ việc sử dụng khả năng ngôn ngữ khéo léo tuyệt vời của mình. Anh cảm thấy Vương Nhất Bác từ hôm qua đã không còn quá giống trước đó nữa.
Mặc dù hắn trông có vẻ, chỉ lần nữa muốn đến gần hơn mà thôi.
"Không được ngủ với người đó, đừng để người đó chạm vào anh."
Vương Nhất Bác đang ở Vượng Giác, hắn đang đi bộ, không tiện nhắn tin, nên mới gọi điện cho Tiêu Chiến, vừa đi vừa nói. Khi nói đến khi câu nói đó, Vương Nhất Bác dừng lại bên vệ đường, dòng người liên tục lướt qua hắn, đông đúc và hỗn loạn.
Một tay Vương Nhất Bác cầm điện thoại, tay còn lại chống lên lan can thép bên đường.
Câu nói ấy được nói rất nghiêm túc, bằng một giọng điệu không thể từ chối, không cho phép thương lượng. Hắn không nói "người đó" là ai, cũng không giải thích tại sao, nhưng Tiêu Chiến hiểu.
Anh không biết Vương Nhất Bác biết được bao nhiêu chuyện. Sau lần đầu tiên Vương Nhất Bác cưỡng hôn anh, nói một số lời mà Tiêu Chiến của lúc đó không muốn đối mặt, mà anh của hiện tại cũng không muốn nhắc lại.
Anh và Vương Nhất Bác vẫn luôn giao tiếp theo kiểu không cần nói huỵch toẹt ra. Họ đều nghe hiểu ý của đối phương, những chuyện này, sau này không cần phải bàn thêm nữa.
Anh nói: "Nếu như, tôi không nghe lời thì sao?"
"Anh chớ có thử."
Vương Nhất Bác quay người, tựa vào lan can kim loại, nhấc một chân lên, đặt lên thanh ngang phía dưới.
Tiêu Chiến bật cười, anh vốn không nghĩ đến, mình lại thích kiểu nói chuyện này, thích kiểu người này.
"Tôi không muốn thử."
Tiếng cười của Vương Nhất Bác từ bên kia đầu dây truyền đến, hắn nói: "Tôi còn việc phải làm, cúp máy đây."
Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, đi tắm, thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi báo với tài xế rằng mình muốn xuất viện ngay bây giờ.
Khi Tiêu Ấn bước vào phòng bệnh, Tiêu Chiến đang dựa vào bệ cửa sổ xem điện thoại, tâm trạng rõ ràng rất tốt.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh cong lên một độ cong vừa phải, khiến người ta không thể rời mắt.
Hôm qua anh gặp chuyện, triệu chứng khá nghiêm trọng, bác sĩ nói có lẽ phải nằm viện ba bốn ngày, nhưng Tiêu Chiến lại hồi phục nhanh ngoài dự đoán.
Như một lời cảnh cáo cho những "lời nói mê sảng" của Tiêu Chiến, tối qua Tiêu Ấn cố ý để anh ngủ một mình. Tiêu Chiến hẳn phải thức dậy trong bóng tối, nhận ra rằng bản thân không thể rời khỏi sự dựa dẫm kéo dài hơn mười năm nay, như thế mới đúng như Tiêu Ấn mong muốn.
Tiêu Chiến mỉm cười, gọi một tiếng "anh hai", Tiêu Ấn vỗ vai em trai, ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu xem xét việc Tiêu Chiến sẽ học đại học ở đâu, sau khi tốt nghiệp có quay về Hồng Kông không, anh ta hy vọng Tiêu Chiến sẽ về công ty hỗ trợ mình, trước đây đại thiếu gia vẫn nghĩ, Tiêu Chiến sẽ luôn luôn đứng cùng phía với anh ta.
Nhưng nếu em trai thoát khỏi nỗi sợ hãi đến từ cơn ác mộng, không còn chìm đắm trong sự mê luyến dành cho anh hai nữa, thì với cá tính mạnh mẽ và kiêu ngạo của chính Tiêu Chiến, liệu anh có cam tâm làm "trợ thủ" không?
Tiêu Chiến hỏi: "Anh hai, anh đang nghĩ gì vậy? Có chuyện gì sao?"
"Tiêu Chiến, em sẽ đối đầu với anh hai sao?"
Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh anh trai, chạm vào tay Tiêu Ấn. Nhưng trước khi anh trai kịp nắm lấy tay anh, Tiêu Chiến đã rút tay về, đặt lên đùi mình, trong đầu anh vang lên giọng nói của Vương Nhất Bác "Đừng để người đó chạm vào anh".
Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn anh trai nói: "Không đâu, mãi mãi cũng sẽ không."
"Sao em có thể chắc chắn mãi mãi cũng không? Có thể là vì người khác, hoặc vì chính em?"
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Tiêu Ấn, ánh mắt của Chiến thiếu lúc này đã ngập vẻ sắc bén không thể coi nhẹ, không còn là đứa trẻ lớn lên dưới sự cưng chiều của anh trai nữa. Anh cũng là một người thừa kế của tiền bạc.
"Sẽ không vì bất cứ ai cả, cũng không vì chính bản thân em. Anh hai, trên thế giới này có rất nhiều tiền, chúng ta cùng ra ngoài mà lấy, bất kể có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn mang họ Tiêu. Em là Tiêu Chiến, chuyện này không bao giờ thay đổi."
"Tốt. Anh hai tin em. Em là em trai của anh, chúng ta đều phải nhớ rõ vị trí của mình, thì 'ngày đó' sẽ không đến."
Tiêu Chiến chưa từng nghe anh trai nói những lời nặng nề như vậy. Anh trai đang nhắc nhở anh về khoảng cách giữa con cả và con thứ, một khoảng cách rất khó vượt qua trong vấn đề thừa kế của những gia tộc giàu có lâu đời.
Điều đó có nghĩa là, Tiêu Chiến chính là "Chiến thiếu."
Vì đã nói rõ ràng, chuyện tối qua xem như chấm dứt tại đây. Tiêu Ấn còn rất nhiều việc phải xử lý, anh ta không có thời gian để bận tâm đến chuyện của "bạn nhỏ", Tiêu Ấn nói:
"Chiều nay anh phải đi London, cùng với ba, sau đó sẽ qua Paris. Sẽ không ở nhà một thời gian. Em ở một mình ổn chứ? Anh để lại vệ sĩ cho em, định bao giờ xuất viện?"
"Dĩ nhiên là ổn. Hôm nay em xuất viện luôn."
Tiêu Chiến trả lời rất nhanh, còn mang theo chút vui vẻ.
"Mau vậy à? Quan sát thêm vài ngày đi?"
Tiêu Chiến không nói đồng ý cũng không từ chối, chỉ mỉm cười. Nhưng đại thiếu gia biết, Tiêu Chiến sẽ không đổi ý.
Một người em trai như thế này, đại thiếu gia cần một thời gian để làm quen.
Còn một chuyện nữa cần nói với Tiêu Chiến, điều này khiến Tiêu Ấn hơi khó xử, dù gì cũng ít nhiều khiến Tiêu Chiến chịu thiệt thòi, Tiêu Ấn cũng rất tức giận, nhưng bây giờ làm vậy là thích hợp nhất.
Tiêu Ấn vừa xác nhận tình hình, nói với Tiêu Chiến: "Gill đang trốn trong câu lạc bộ du thuyền. Cái thứ đó hôm qua lại high thuốc, làm xong mới biết sợ. Nó dụ mẹ nó tổ chức một bữa tiệc, mời vài vị thẩm phán của Tòa án Tối cao, giờ đều đang ở trong câu lạc bộ du thuyền. Người của chúng ta không tiện đến đó."
Ánh mắt Tiêu Chiến đầy thù hận, cái thằng Gill này, nó đã dám ra tay, thì bất kể lúc đó nó có tỉnh táo hay không, hiện giờ nó biết sợ hay chưa, Tiêu Chiến cũng sẽ không tha cho nó.
Nhưng Tiêu Chiến hiểu ý của anh trai – bây giờ không phải lúc.
Lập tức ra tay trên du thuyền, đưa Gill ra ngoài, chẳng khác nào hành hung trước mặt thẩm phán của Toà án Tối cao. Họ là những gia tộc có máu mặt, những tập đoàn tài chính hàng đầu, mỗi tin tức đều là sự kiện xã hội, là điểm nóng kinh tế.
Chuyện hôm qua, ngoài anh trai, chỉ có Vương Nhất Bác biết rõ tình hình thực tế.
Nhà họ Tiêu và Tiêu Chiến, không cho phép có thêm bất kỳ ai biết nữa, nếu vậy, hiện giờ lên thuyền bắt người, sẽ trở thành bọn họ bắt nạt Gill.
Tiêu Chiến nói: "Sau khi bị đuổi học nó nói là đi Singapore, định trực tiếp chạy trốn?"
"Đoán không sai, nó đã đặt vé máy bay vào ngày mai rồi, mời mấy vị thẩm phán tới là để mua bùa hộ mệnh, trực tiếp trốn đến Singapore."
Sắc mặt Tiêu Chiến u ám, thằng ngu này, tưởng chạy đến Singapore là thoát được đó à?
Đừng nói đến Singapore, dù nó có chạy đến Bắc Cực, nhà họ Tiêu cũng không tha cho nó.
Anh trai định khoác vai Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến đột nhiên đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài nói:
"Không thể tha cho nó, em muốn nó phải trả lại gấp mười lần."
"Đương nhiên rồi! Đợi nó đến Singapore, chuyện này lắng xuống một thời gian, không có liên hệ trực tiếp, anh sẽ sắp xếp xử lý ở Singapore. Hôm nay xông vào du thuyền sẽ chỉ để dạy cho nó một bài học, nhưng qua bên đó rồi, không cần người của chúng ta ra tay, anh muốn phế tay chân của nó."
Tiêu Chiến gật đầu, qua một thời gian nữa mới xử lý, xử lý ở Singapore, đúng là sẽ không thể dính dáng gì đến nhà họ Tiêu, hôm nay dạy dỗ một trận rồi cho qua, nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể nuốt trôi cơn giận.
"Anh hai, em muốn tự mình xử lý."
"Chuyện này giao cho anh hai, đừng làm bẩn tay em, nó không xứng."
"Vậy vất vả cho anh hai rồi."
Giọng điệu Tiêu Chiến dịu lại, anh và anh trai cùng xuất thân từ gia tộc danh giá, ra đời ở nơi cao, rất dễ đạt được sự đồng thuận.
"Chỉ là em phải chịu ấm ức vài ngày, anh hai nhất định sẽ cho em một lời giải thích."
"Không sao đâu."
***
Chiều hôm đó, Tiêu Ấn bay sang London, nửa tiếng sau, Tiêu Chiến xuất viện về nhà.
Lúc ở trên xe, anh nhắn tin cho Vương Nhất Bác.
Sáng nay Vương Nhất Bác nói có việc bận, Tiêu Chiến nghe trong điện thoại có tiếng thông báo của xe buýt, trạm Vượng Giác, từ lúc đó Vương Nhất Bác không xuất hiện nữa.
Tiêu Chiến: Ngày kia tôi xuất viện.
Vương Nhất Bác: Được, tôi đến.
Tiêu Chiến: Đến làm gì?
Vương Nhất Bác: Đón anh.
Vương Nhất Bác trả lời rất ngắn gọn, bởi vì hắn rất bận.
Hắn đang xử lý những công việc phức tạp, sử dụng phần mềm dịch thuật để chuẩn bị tài liệu gửi cho cảnh sát quần đảo Virgin. Nơi này là địa điểm Vương Nhất Bác đã chọn đăng nhập để xoá bỏ "webiste tài liệu học tập".
Thông tin cần được gửi từ nơi đăng nhập về lại Hồng Kông, thời gian rất gấp, Vương Nhất Bác không thể phân tâm, hắn có thể phải làm việc suốt đêm.
Sự khắt khe soi mói của Tiêu Chiến không lúc nào ngơi nghỉ, khi anh muốn nói chuyện, anh không chấp nhận những câu trả lời chỉ một hai chữ, bất kể là ai đi nữa.
Tiêu Chiến: Cậu đang ở đâu?
Vương Nhất Bác: Ở nhà.
Tiêu Chiến: Đang làm gì?
Vương Nhất Bác: Đang chơi game.
Tiêu Chiến: Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ, không nói nữa.
Vương Nhất Bác: Được.
Chiếc Rolls-Royce lái vào dinh thự của nhà họ Tiêu, ba và anh trai đều không ở Hồng Kông. Tiêu Chiến xuống xe rồi đi vào gara, chọn một chiếc Bugatti màu đen, giơ tay đòi chìa khóa. Vệ sĩ đi theo Chiến thiếu ấp a ấp úng, không dám ngẩng đầu nhìn anh:
"Chiến thiếu, đại thiếu gia dặn sau khi xuất viện thì đưa cậu về nhà, chờ cơ thể hồi phục tốt rồi mới ra ngoài, hay là hôm nay cậu đừng ra ngoài nữa? Chiến thiếu đừng làm khó chúng tôi..."
Tiêu Chiến không lên tiếng, quay đầu nhìn vệ sĩ khom lưng nói chuyện với mình, anh cười lạnh một tiếng, rút điện thoại ra gọi quản gia đến, quản gia biết Chiến thiếu về nhà, nhanh chóng chạy vào gara.
Quản gia xuất hiện đúng lúc điện thoại reo.
Nhìn sắc mặt Tiêu Chiến, quản gia lập tức hiểu Chiến thiếu đang tức giận. Làm việc cho nhà họ Tiêu đã lâu, quản gia biết, so với đại thiếu gia, Chiến thiếu trông có vẻ ôn hòa hơn nhưng lại khó chiều hơn nhiều.
Tiêu Chiến ra lệnh: "Tính lương cho bốn người này đi, sa thải toàn bộ, có hiệu lực ngay bây giờ."
Quản gia quay đầu liếc nhìn các vệ sĩ ở phía sau, bọn họ ngớ người, hoàn toàn không ngờ tới. Bình thường, nếu có phạm lỗi, đại thiếu gia cũng sẽ nương tay một chút, ai mà ngờ Chiến thiếu lại hoàn toàn không nhân nhượng...
Hai vệ sĩ liên tục cúi đầu xin lỗi, đưa chìa khóa Bugatti cho Tiêu Chiến, hối lỗi nói: "Chiến thiếu, chúng tôi biết sai rồi, xin cậu giơ cao đánh khẽ, cho chúng tôi thêm một cơ hội, chúng tôi sẽ không bao giờ dám nhiều lời như vậy nữa."
Tiêu Chiến ngồi vào ghế lái Bugatti, hạ cửa kính xuống nói: "Lời của anh trai tôi có trọng lượng, không có nghĩa là ai nói ra cũng sẽ có trọng lượng. Sau này, ai không biết suy nghĩ, đều sẽ bị xử lý như vậy."
Tiêu Chiến nói xong liền đạp mạnh chân ga, cánh cổng sắt của dinh thự lập tức mở ra, Tiêu Chiến nhanh chóng lái xe xuống núi.
Anh dừng xe cách chỗ ở của Vương Nhất Bác vài trăm mét, tiếng gầm rú của chiếc xe thể thao quá dễ nhận ra, anh muốn đến xem Vương Nhất Bác đang bận gì, không cho hắn cơ hội dọn dẹp hiện trường.
Tiêu Chiến thấy một con gián bay qua chân mình khi anh đứng dưới tòa nhà, anh chạy lên tầng, gõ cửa ba lần, nhưng bên trong không có ai.
Tiêu Chiến dựa vào song sắt trên hành lang, gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến: Ở nhà chơi game?
Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh: Ừ.
Tiêu Chiến: Game gì, gửi cho tôi xem thử?
Chờ vài phút, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác gõ chữ rồi xóa, gõ lại rồi mới gửi: Không hợp với anh.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bốn chữ và một dấu chấm câu, nếu là hồi mới quen Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sẽ lập tức rời đi, và ngày mai Vương Nhất Bác sẽ nhận được thông báo "sa thải".
Nhưng bây giờ, anh sẽ làm cho Vương Nhất Bác phải đối mặt với một cục diện khó nhằn hơn, bị vả mặt, giải thích, rồi lại bị sự thật vả mặt lần nữa.
Tiêu Chiến: Bây giờ là 19 giờ.
Vương Nhất Bác: Thì sao?
Tiêu Chiến: Không có gì, chỉ xem giờ thôi.
Vương Nhất Bác nhận ra lời nói của Tiêu Chiến có ẩn ý, nhưng lúc này hắn đang chạy đua với thời gian, còn phải xử lý dữ liệu, sắp xếp lại, truy xuất đồng tiền mã hóa đã được giải mã, hắn không có thời gian để nghĩ sâu hơn.
Vương Nhất Bác: Mai đến thăm anh.
Tiêu Chiến: Mai không rảnh, anh trai tôi sẽ đến.
Vương Nhất Bác: Tùy anh.
Lúc 22 giờ, Tiêu Chiến ngồi dưới lầu ăn một bữa ăn, món bánh mì Việt Nam do người Việt Nam làm, ổ bánh mì siêu dai, giống như sự kiên nhẫn của Tiêu Chiến, anh đang đợi để khiến cho Vương Nhất Bác, phải nuốt hết những lời hắn đã nói.
Khi nước có ga đang giúp Tiêu Chiến dễ dàng nuốt trôi bánh mì, anh nhận được tin nhắn từ Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác: Ngủ rồi à?
Tiêu Chiến: Chơi game xong rồi à?
Vương Nhất Bác: Chưa, đang ở cửa ải then chốt.
Tiêu Chiến: Hôm nay có thể qua ải không?
Vương Nhất Bác: Phải qua.
Tiêu Chiến: Tại sao?
Ngón tay Vương Nhất Bác dừng lại trên màn hình điện thoại, hắn muốn giải thích một đoạn rất dài, rất dài, nhưng nhìn khối lượng dữ liệu còn lại, cuối cùng Vương Nhất Bác chỉ trả lời: Tự ngủ đi, hôm nay.
Tiêu Chiến: Ha, Vương Nhất Bác để ý chuyện này lắm à?
Vương Nhất Bác: Đúng vậy.
Tiêu Chiến cảm thấy bánh mì đã dễ nuốt hơn, anh không trả lời nữa.
Tiêu Chiến dường như có thể mường tượng ra được biểu cảm của Vương Nhất Bác, anh thừa nhận lần trước xử lý Julia có hơi tàn nhẫn, nhưng đó là đạo lý cô ta cần phải học được, những thứ không nên nghĩ, nghĩ đến là phạm tội.
Tiêu Chiến chưa bao giờ phủ nhận tính chiếm hữu và sự cố chấp của mình, nhưng anh cảm giác được rất rõ ràng, ham muốn kiểm soát và chiếm hữu của Vương Nhất Bác còn điên cuồng hơn anh rất nhiều.
Những thứ mà hắn muốn, bất kể cao bao nhiêu, khó khăn đến cỡ nào, cũng phải do Vương Nhất Bác tự tay hái xuống, giữ trong tay, yêu thương, bảo vệ, trấn áp, tra tấn, thậm chí hủy hoại, đều phải do chính tay Vương Nhất Bác làm.
2 giờ sáng, Vương Nhất Bác trở về Hồng Khám, dưới tòa nhà, hắn nhìn thấy chiếc Bugatti màu đen nổi bật quá đáng, Tiêu Chiến đang dựa vào cửa xe, tay cầm một lon rượu lạnh, đang "mua vé đỗ xe" từ cảnh sát giao thông.
Cảnh sát giao thông nói với Tiêu Chiến rằng không được đỗ xe ở đây, sẽ bị phạt 500 đô la Hồng Kông, Tiêu Chiến hỏi lại: "Vậy đỗ một tháng, 20.000 đô la, có được không?"
Vương Nhất Bác bước tới, trả 500 đô la tiền phạt, kéo tay Tiêu Chiến, lấy đi chiếc chìa khóa trong tay anh. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, nếu đôi mắt anh là một loại vũ khí, thì thứ Vương Nhất Bác phải đối diện lúc này chính là bom nguyên tử.
"Anh ở đây chờ tôi."
Vương Nhất Bác ngồi vào ghế lái, lái xe tiến lên 20 mét, rồi xuống xe, ném chìa khóa cho nhân viên trông xe của quán ăn đêm, người đó không dám nhận, từ chối: "Xe này không dám trông đâu, chỉ cần quẹt vào thì cả đời không đền nổi."
Vương Nhất Bác đưa người nọ 500 đô la để đỗ xe, hắn nói: "Tôi đền."
Tiêu Chiến đứng tại chỗ nhìn, chờ Vương Nhất Bác quay lại, anh nói: "Giá cả ở Hồng Khám, đỗ xe 500?"
Vương Nhất Bác không trả lời, từ khi gặp mặt đến giờ hắn vẫn luôn im lặng.
Vương Nhất Bác đưa tay kéo Tiêu Chiến, bị anh tránh đi, biểu cảm của Tiêu Chiến như muốn băm vằm hắn thành trăm ngàn mảnh.
Vương Nhất Bác lần thứ hai đưa tay, chạm vào tay Tiêu Chiến, lại bị anh hất ra.
Nhiệt độ cơ thể Tiêu Chiến lúc này cao hơn Vương Nhất Bác, vì tức giận sẽ làm gia tăng tốc độ trao đổi chất của cơ thể, còn Vương Nhất Bác thì đã ngồi trước máy tính hơn 20 giờ đồng hồ.
Vương Nhất Bác cau mày, lần thứ ba giữ chặt Tiêu Chiến, không cho anh cơ hội phản ứng, lồng từng ngón tay mình vào tay anh, mười ngón tay đan vào nhau, giữ chặt tay Tiêu Chiến, kéo anh đi. Tiêu Chiến giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, bị Vương Nhất Bác dùng sức dắt đi.
Trước khi lên lầu, đi ngang qua một cửa hàng 711, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng mở miệng, vẫn là câu đó: "Anh ở đây chờ tôi."
Vương Nhất Bác chạy vào cửa hàng tiện lợi, hai phút sau quay lại, hoàn toàn không cố che giấu một hộp bao cao su và một tuýp gel bôi trơn đang cầm trong tay, chìa khóa thì móc vào ngón trỏ của tay còn lại.
Dù Tiêu Chiến có đang khó chịu đến đâu, thì thấy cảnh này cũng phải sững sờ ba giây, anh muốn hất tay Vương Nhất Bác ra, ai ngờ Vương Nhất Bác lại thả tay ra trước, rồi dùng tay đang cầm bao cao su giữ lấy gáy Tiêu Chiến, kéo anh về phía mình, hôn lên môi anh, hôn đầy khó nhọc, nhưng cũng đầy thỏa mãn.
Tiêu Chiến dùng hai tay đẩy Vương Nhất Bác ra, hỏi hắn: "Chơi game gì hả? Không hợp với tôi?"
Vương Nhất Bác thở dài, lần nữa đặt tay lên gáy Tiêu Chiến, nói: "Không hợp với anh nhưng anh cũng chơi cả ngày rồi."
Tiêu Chiến cười, anh cảm thấy hết sức buồn cười, rất khó hiểu, cực kỳ trừu tượng, anh không hiểu nổi sao mình lại mê mẩn cái "thể loại" này đến vậy nữa.
TBC
Chương sau kiểu: ٩(♡ε♡ )۶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro