29. Anh hai làm không lại chồng tôi
29
Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai anh em nhà họ Tiêu, Tiêu Chiến vẫn còn mơ màng, anh có thể cảm nhận được anh trai vẫn còn ngồi ở đầu giường, một cánh tay mở ra, đặt hờ lên vai anh, như muốn khẳng định quyền uy của mình.
Tiêu Chiến không còn sức chống lại cơn buồn ngủ. Nếu là trước đây, có lẽ anh sẽ gối đầu lên cánh tay của anh trai mà ngủ, nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi, Tiêu Chiến không động đậy nữa, cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Ấn đưa tay lên má Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vuốt ve. Có đôi lúc Tiêu Chiến sẽ xoay mặt theo chuyển động bàn tay của anh ta, vô cùng ỷ lại. Tình cảm mà Tiêu Chiến muốn giấu đi, Tiêu Ấn từ lâu đã hiểu rõ, anh ta mặc kệ, dung túng sự mê luyến của Tiêu Chiến lớn dần theo năm tháng.
Bàn tay của Tiêu Ấn vẫn tiếp tục vuốt ve đôi gò má của anh, Tiêu Chiến vẫn ngủ say không hề nhúc nhích.
Dù biết rằng Tiêu Chiến đã uống thuốc hỗ trợ giấc ngủ, nhưng đại thiếu gia vẫn không đủ hài lòng. Anh ta rút tay lại, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Tiêu Chiến, rồi rời khỏi phòng bệnh.
Tiêu Ấn đứng trước cửa phòng hỏi: "Nó đâu rồi?"
Vệ sĩ đáp: "Cậu ta nói là đợi ngài ở tầng một."
"Trông coi Chiến thiếu cho cẩn thận, nếu tỉnh lại thì bảo với em ấy rằng tôi đi gặp bác sĩ, sẽ quay lại ngay."
Tại khu vực chờ, Tiêu Ấn nhìn thấy Vương Nhất Bác, đại thiếu gia trực tiếp giáo huấn: "Có gì thì nói nhanh, hối hận rồi phải không? Mày muốn tiền hay là muốn tìm chết?"
Vương Nhất Bác cũng đi thẳng vào vấn đề: "Tiêu Chiến sợ bóng tối và không gian kín, mười mấy năm rồi."
Tiêu Ấn nhìn Vương Nhất Bác với vẻ khó tin, đến cả chuyện này Tiêu Chiến cũng nói với tên này sao?
Đây là chuyện Tiêu Chiến chưa từng nhắc đến, ngay cả khi bày tỏ tình cảm và sự mê luyến với anh trai, Tiêu Chiến cũng chưa bao giờ nói lý do tại sao.
Vương Nhất Bác nói tiếp: "Anh không nói gì, nghĩa là anh đã biết từ lâu."
Tiêu Ấn cười lạnh, nói: "Tất nhiên là tao biết, Tiêu Chiến là em trai tao."
Vương Nhất Bác có một số suy đoán, hắn muốn dùng những thông tin ít ỏi mình có, để tìm cách moi ra chân tướng từ đại thiếu gia.
Những ký ức khiến Tiêu Chiến sợ hãi, Vương Nhất Bác không muốn anh phải tự mình nhắc lại. Muốn moi chuyện từ đại thiếu gia, điều này không dễ, từng chữ Vương Nhất Bác nói ra đều được hắn dày công chuẩn bị.
"Tiêu Chiến gặp tai nạn xe hồi nhỏ, vào buổi tối, chiếc xe lao xuống biển, Tiêu Chiến muốn thoát ra, nhưng không mở cửa xe ra được, cửa xe bị khóa lại, anh ấy chìm xuống biển, cảm thấy nghẹt thở."
Tiêu Ấn đứng phắt dậy từ ghế sofa, chỉ tay vào Vương Nhất Bác, chất vấn: "Sao mày lại biết? Em ấy không thể nào nói cho mày nghe được!"
Đoạn này đoán đúng rồi.
Vương Nhất Bác đáp: "Bởi vì hôm nay tôi là người tìm thấy anh ấy, con người ta khi rơi vào trạng thái mất kiểm soát sẽ nói ra. Anh có biết không, anh ấy bị Gill nhốt trong hầm trú ẩn."
Tiêu Ấn còn chưa kịp hỏi cụ thể tình hình của Tiêu Chiến, vừa về tới nơi đã thấy Vương Nhất Bác trong phòng của Tiêu Chiến, anh ta lập tức nhận ra tín hiệu của sự "xâm lược", chỉ muốn giải quyết Vương Nhất Bác trước.
Đại thiếu gia vốn đã định trừng trị Gill, giờ đây càng muốn cho nó một bài học nhớ đời.
Tiêu Ấn cảm thấy Vương Nhất Bác thực sự đã biết, anh ta bắt đầu không kiêng dè mà tuyên bố lệnh trục xuất với tên quỷ nghèo kiết xác không biết trời cao đất dày trước mắt:
"Chuyện của Tiêu Chiến không không cần mày lo! Mày có biết được bao nhiêu đi nữa thì cũng đừng mơ tưởng em ấy sẽ coi trọng mày. Em ấy sẽ mãi mãi không thể rời bỏ nhà họ Tiêu, vì khi được cứu lên từ biển, nằm trong bệnh viện suốt hai ngày hai đêm, người đầu tiên em ấy nhìn thấy là tao, em ấy nằm trong vòng tay tao mà khóc, hỏi mẹ đã chết rồi sao, hỏi tao tại sao mẹ lại muốn đưa em ấy cùng chết."
Biểu cảm trên gương mặt Vương Nhất Bác thoáng co rút lại, phản ứng đó khiến đại thiếu gia rất hài lòng.
Tiêu Ấn nói tiếp: "Mày thích Tiêu Chiến, muốn tiền của em ấy, có đúng không?"
Vương Nhất Bác không nói gì, hắn đưa tay phải vào túi quần, nắm chặt thành quyền.
"Đừng có nằm mơ nữa! Hồi nhỏ, mỗi ngày Tiêu Chiến đều muốn tao ôm em ấy, dỗ dành em ấy, hôn em ấy, ngủ cùng em ấy. Biết bao năm qua, dù Tiêu Chiến đã lớn, trở nên mạnh mẽ hơn, chuyện đó vẫn chưa từng thay đổi. Mỗi khi mơ về đêm tai nạn đó, em ấy vẫn sẽ tìm tao, chỉ khi nằm cạnh tao, em ấy mới cảm thấy an toàn. Mày có biết khi em ấy ngủ sẽ có dáng vẻ như thế nào không? Em ấy sẽ ở trong mơ gọi anh hai!'"
Người đàn ông đối diện, từng câu từng chữ của anh ta khiến Vương Nhất Bác sôi máu.
Nhưng Vương Nhất Bác không thể nổi cáu, hắn còn phải hỏi một điều cuối cùng.
Vương Nhất Bác nói: "Tại sao hồi nhỏ không đưa Tiêu Chiến đi gặp bác sĩ?"
Tiêu Ấn hoàn toàn không xem Vương Nhất Bác ra gì, chẳng qua chỉ là một thằng ngu xuẩn muốn bám lấy nhà họ Tiêu, dám có tình cảm với Tiêu Chiến thì đáng bị sỉ nhục. Tiêu Ấn nói: "Hoàn toàn không cần gặp bác sĩ, em ấy có tao."
Nghe xong, Vương Nhất Bác thế mà lại bật cười vì tức, sự phẫn nộ bị đè nén làm hắn ho khan hai tiếng. Vương Nhất Bác từ ghế đứng dậy, hai tay vẫn đút túi, hắn nhìn Tiêu Ấn, khinh thường lắc đầu liên tục.
Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn luôn nghĩ, cái thứ rác rưởi thế này, vậy mà mình từng nghiêm túc coi là đối thủ, đúng là ngu xuẩn cùng cực.
Nhìn thấy phản ứng của Vương Nhất Bác, Tiêu Ấn lại cao giọng lên, anh ta quát vào mặt Vương Nhất Bác: "Bớt giả vờ giả vịt! Biết mình phí công vô ích thì cút nhanh, mày muốn tiền, tao lại viết cho một tấm séc, coi như bố thí."
Từ lúc hai người bắt đầu nói chuyện riêng, Vương Nhất Bác hầu như không nói gì nhiều, hắn luôn tỏ ra rất "lý trí", lý trí lắng nghe hết sự ngạo mạn và sỉ nhục của Tiêu Ấn, cho đến tận bây giờ.
Vương Nhất Bác nhấc chân, đá văng chiếc bàn trà nhỏ giữa hai người. Chiếc bàn lăn hơn một mét, va vào chân Tiêu Ấn. Vương Nhất Bác tiến tới, tóm chặt lấy áo vest của anh ta.
Hai vệ sĩ ở gần đó lập tức lao tới, nhưng Vương Nhất Bác cũng rất hung hăng, hai vệ sĩ phải vất vả lắm mới khống chế được hắn, ép hắn quỳ xuống trước mặt đại thiếu gia.
Tiêu Ấn tát mạnh vào má trái của Vương Nhất Bác, thái dương bên trái đau nhói. Vương Nhất Bác siết cơ mặt lại, đang định lên tiếng thì lại bị giáng thêm một cái tát vào má phải.
Tiêu Ấn dùng sức quá mạnh, đến nỗi bản thân anh ta phải lùi lại hai bước. Anh ta cởi áo vest, xắn tay áo lên, chỉ vào Vương Nhất Bác đang chảy máu mũi, dạy dỗ hắn: "Tao còn tưởng mày có tí bản lĩnh cơ đấy! Không chịu được thua thì đừng chơi nữa, còn định ra tay với tao? Không tự nhìn lại mình đi, một mình mày có thể đụng đến tao chắc?!"
Vương Nhất Bác hít mạnh một hơi, dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống cằm, nhỏ giọt trên nền đá cẩm thạch bóng loáng. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Ấn, Vương Nhất Bác đang cười, cười hết sức khinh bỉ.
Vương Nhất Bác nói: "Sợ Tiêu Chiến đe dọa địa vị của mình đúng không? Phát hiện ra Tiêu Chiến rất thông minh, nên muốn lợi dụng thứ anh ấy cần để khống chế anh ấy? Anh làm như vậy không có gì lạ, rất dễ hiểu. Nhưng mà tôi dạy anh này, để khống chế một người không cần như vậy đâu, thằng đàn ông vô dụng nhất mới phải dựa vào bóng ma tâm lý để khống chế người khác."
Tiêu Ấn kinh ngạc tột độ, anh ta không ngờ chỉ bằng vài câu nói vừa rồi, Vương Nhất Bác đã hiểu rõ toàn bộ, hơn nữa còn nói thẳng ra.
Tiêu Ấn vội vẫy tay ra hiệu cho các vệ sĩ lùi ra, những lời này không thể để bất kỳ ai nghe thấy.
Vừa được thả ra, Vương Nhất Bác lập tức giơ tay phải, lau sạch máu mũi trên mặt, rồi nhìn vào máu trên tay mình, nói: "Hai cái tát này tôi không tính toán, vì anh đã cho tôi biết, anh hoàn toàn không phải đối thủ của tôi."
Tiêu Ấn cảm thấy không thể tin nổi, anh ta nói: "Mày không soi gương thử xem, thứ như mày cũng xứng làm đối thủ của tao à? Tao cảnh cáo mày, sau này tránh xa Tiêu Chiến ra, đừng tiếp tục bám lấy em ấy nữa!"
"Cảnh cáo? Anh nên đi cảnh cáo em trai mình! Tiêu đại thiếu gia, anh thử đụng đến tôi xem, tôi thua được, nhưng mạng anh thì quý lắm đấy!"
Vương Nhất Bác giờ phút này hoàn toàn chẳng khác nào một kẻ liều mạng, khiến Tiêu Ấn có chút kiêng dè. Đại gia suốt ngày sống trong sự chú ý, bắt cóc hay bất ngờ tấn công là chuyện như cơm bữa, chỉ là chẳng mấy khi báo cảnh sát giải quyết.
Như Vương Nhất Bác đã nói, nếu cậu ta liều mạng, cá chết lưới rách, mức độ ác liệt của người này không thể không dè chừng.
"Đến bước đường cùng phải dựa vào lá gan", đạo lý này Vương Nhất Bác hiểu rõ, Tiêu Ấn - thái tử của nhà họ Tiêu càng hiểu rõ hơn.
Tiêu Ấn suy tư trong chốc lát, rồi nói: "Em trai tao tao sẽ dạy dỗ, không để em ấy tiếp tục giao du với những thành phần không ra gì. Mày nghĩ mình có cơ hội thắng? Tao có thể đợi xem, xem mày thua thảm đến cỡ nào."
Biết được những gì cần biết, Vương Nhất Bác nhặt đồ của mình lên, nói với Tiêu Ấn: "Nếu tôi là anh, nuôi nhiều vệ sĩ như vậy, bây giờ sẽ đi đến nhà Gill, lôi nó ra xử ngay!"
Tiêu Ấn chế giễu: "Mày cũng biết mình không đủ khả năng xử lý thằng cặn bã đó? Vậy thì cút nhanh đi! Đừng để tao thấy mặt mày nữa."
Vương Nhất Bác đi tới cửa, quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Ấn vẫn đứng nguyên tại chỗ, hắn vốn nghĩ không cần nói ra câu này, nhưng không kìm được mà tiết lộ: "Đêm nay anh định ở lại đây với Tiêu Chiến?"
"Đương nhiên, hôm nay em ấy quá sợ hãi, cần tao ôm mới ngủ được!"
"Vậy anh nghe thử xem, anh ấy sẽ gọi tên ai."
Tiêu Ấn quay về phòng bệnh, Tiêu Chiến ngủ mê man, hoàn toàn không biết có người đã rời đi rồi lại quay về.
Đây là phòng suite hai giường, giường của đại thiếu gia đã chuẩn bị xong, nhưng Tiêu Ấn thay đồ xong lại quay về chỗ Tiêu Chiến, đêm nay anh ta định ngủ lại trên chiếc giường này.
Đây là chuyện mà em trai thích nhất, đã đến lúc để Tiêu Chiến ôn lại kỷ niệm rồi.
Trước đây, mỗi sáng khi Tiêu Chiến mở mắt, anh sẽ vươn vai duỗi eo, phát ra âm thanh ậm ừ đặc trưng của người vừa tỉnh dậy, giọng nói mềm dính như đang làm nũng, kích thích dục vọng sâu thẳm của mỗi người đàn ông.
Tiêu Ấn nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường, ôm Tiêu Chiến lên, để anh dựa vào ngực mình. Tiêu Chiến không hề động đậy, hoàn toàn để mặc anh ta điều chỉnh. Khuôn mặt xinh đẹp của anh khiến người ta không kìm lòng được mà vuốt ve, nhưng lần này, Tiêu Chiến không có phản ứng.
Theo gò má em trai, Tiêu Ấn hôn từ trán xuống chóp mũi. Anh ta không thể làm nhiều hơn, hoặc có thể nói rằng, cũng chẳng cần làm nhiều hơn.
Tiêu Chiến khẽ thở dốc, loại âm thanh thân mật cỡ này, Tiêu Ấn chưa từng nghe qua. Anh ta nâng cằm Tiêu Chiến lên, thấy anh nhíu mày, đôi môi mím lại một lúc, rồi khẽ hé mở, như thể sẵn sàng cho phép người khác tiến xa hơn.
Tiêu Ấn không cách nào nhìn Tiêu Chiến tiếp tục ngủ như vậy, anh ta phải đánh thức anh dậy để kiểm chứng lời Vương Nhất Bác nói có thật hay không.
Đại thiếu gia nhớ đến lời Vương Nhất Bác nói trước khi rời đi.
Thằng đó có ý gì? Nó đã làm cách nào mà có thể khiến Tiêu Chiến thay lòng đổi ý?
Khống chế mà không lợi dụng nỗi sợ hãi và bóng tối, đó là phương pháp gì?
Tiêu Ấn không tin chỉ bằng một lần cứu Tiêu Chiến khỏi hầm trú ẩn, tên đó lại có thể khiến anh chuyển toàn bộ sự ỷ lại hơn mười năm qua về phía mình.
Thứ mê luyến giữa hai anh em họ là do Tiêu Chiến khởi xướng, do anh trai dung túng mà thành. Tiêu Ấn không thể để một người thứ ba dễ dàng phá hủy điều đó.
Nhưng biểu cảm của Tiêu Chiến vừa rồi, điều anh muốn không còn là sự cưng chiều, không còn giống như trước đây, anh đang đòi hỏi ham muốn tình dục.
Tiêu Ấn vòng tay quanh Tiêu Chiến, khẽ lay người anh, Tiêu Chiến chống cự theo bản năng, sau đó khó nhọc mở mắt. Anh quá buồn ngủ, tác dụng của thuốc vẫn còn mạnh, chỉ nhấc mí mắt lên được vài giây, nhìn thấy người trên đỉnh đầu, rồi lại nhắm mắt, anh muốn ngủ tiếp.
Tiêu Ấn nói: "Bảo bối, mơ thấy gì vậy?"
Tiêu Chiến lại mở mắt lần nữa, nhìn thấy gương mặt Tiêu Ấn. Hiện giờ anh không nói được từ nào, càng không thể nói cho ai biết mình đã mơ thấy gì. Đôi môi Tiêu Chiến mấp máy, thì thầm gọi: "Anh hai."
Tiêu Ấn không kiềm chế được mà bật cười, anh ta hôn lên trán Tiêu Chiến, đặt anh trở lại gối, định sang phòng bên cạnh ngủ. Cái giường bệnh này, hai người đàn ông nằm quá chật.
Tiêu Chiến lại chìm vào giấc ngủ, anh vô thức trở mình, nằm nghiêng, ôm chặt chăn, quay về phía cửa sổ, rồi nói thêm một câu, câu này mới là trong trạng thái hoàn toàn không có ý thức.
"Vương Nhất Bác..."
Đại thiếu gia không thể tin nổi, giọng Tiêu Chiến quá nhỏ, có lẽ là chẳng nói gì cả.
Tiêu Ấn cảm thấy khó chịu đến mức muốn rời đi ngay lập tức, ai ngờ lại nghe thấy Tiêu Chiến gọi thêm lần nữa, lần này nghe thấy rất rõ ràng, anh nói: "Vương Nhất Bác, mở cửa ra."
TBC
Bo Bo đã ngả bài với Tiêu Ấn, mà Tiêu Ấn cũng không dám tiến xa hơn với em trai đâu, đúng như mình dự đoán là chỉ muốn khống chế em trai thôi. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro