Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Anh đáng giá 500.000 đô la Hồng Kông

28

Tiêu Chiến để mặc Vương Nhất Bác bế mình đi, không nói một lời nào. Khi họ ra khỏi tòa nhà phụ, dàn vệ sĩ nhà họ Tiêu lập tức vây quanh, chờ Chiến thiếu ra lệnh, nhưng Chiến thiếu lại không muốn nói bất kỳ câu nào với họ, anh thậm chí còn tựa mặt lên vai Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, tình huống bây giờ có như thế nào, mắt không thấy tâm sẽ không phiền.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến, nhìn đám vệ sĩ nhà họ Tiêu rồi nói: "Chiến thiếu có hơi đau đầu, lúc nãy anh ấy ngủ quên, giờ không sao nữa. Đưa anh ấy đến chỗ bác sĩ quen để kiểm tra, trước tiên cần xác nhận sức khoẻ không có vấn đề gì."

Các vệ sĩ nhìn nhau, mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi à?

Nhưng nhìn bộ dạng của Vương Nhất Bác cũng không dám chất vấn thêm, tuy nhiên cũng không dám nghe theo hắn, dù gì hắn cũng không phải người nhà họ Tiêu.

Vương Nhất Bác hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

"À... cái đó, không có vấn đề gì, đã rõ."

Vệ sĩ dẫn đầu trả lời, sau đó anh ta tiến lên định đón lấy Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác nghiêng người tránh đi, chắn giữa Tiêu Chiến và tất cả những người xung quanh, đứng nghiêng nói với vệ sĩ nhà họ Tiêu: "Tôi sẽ đưa anh ấy lên xe. Anh gọi cho Đào Qua rồi đưa điện thoại cho tôi nói chuyện với cậu ấy."

Khi cuộc gọi được kết nối, Đào Qua ở phòng giám sát nhìn thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bế anh đi ra.

Cậu ta đâu còn tâm trí quan tâm Tiêu Chiến đang ở trong vòng tay ai, thấy Tiêu Chiến không bị thương, Đào Qua mới ngừng khóc, cậu ta khóc đến độ nước mắt nước mũi giàn giụa.

Đào Qua muốn chạy đến, nhưng nhớ lời Vương Nhất Bác dặn phải canh chừng phòng giám sát, đành đứng im.

Vương Nhất Bác quay lưng lại, đi ra xa vài bước, Tiêu Chiến giúp hắn cầm điện thoại, Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Sao lưu tất cả video liên quan trước, sau đó xóa sạch. Nhắc lại với các giám thị không được nói gì với bất kỳ ai. Làm được không?"

"Được. Tôi sao chép lại đã, việc này cần chút thời gian. Tôi không thể đưa Tiêu Chiến về, cậu nói với cậu ấy một tiếng giúp tôi."

"Được, cúp đây."

Tiêu Chiến cầm điện thoại của Vương Nhất Bác, cảm xúc của anh đã ổn định, anh liếc nhìn đám vệ sĩ cách đó không xa, lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo. Anh kéo áo Vương Nhất Bác, khẽ nói: "Thả xuống, tôi tự đi."

"Được."

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến lên xe. Anh ngồi ở hàng ghế sau, ngay sau ghế lái. Khi cửa xe còn chưa đóng, Tiêu Chiến không gọi Vương Nhất Bác, nhưng bảo tài xế đi mở cửa xe bên kia cho hắn.

Một khi Tiêu Chiến đã lấy lại bình tĩnh, anh sẽ không bao giờ nói những lời như "mở cửa đi" nữa. Dẫu có mệt mỏi hay đau khổ đến đâu, với Tiêu Chiến thì không có những lời mềm yếu, anh sẽ không nói "Cậu có thể ở lại với tôi không?"

Vương Nhất Bác lại thở một hơi dài ơi là dài, cười cười, rồi vòng qua cửa bên kia để lên xe.

Xe rẽ qua một ngã tư, Tiêu Chiến đưa tay chạm vào tay Vương Nhất Bác, đợi hắn mở lòng bàn tay, anh đan tay mình vào tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau, nắm chặt.

Tiêu Chiến được đưa đến bệnh viện tư nhân. Từ cửa sổ trong phòng bệnh của anh có thể nhìn ra núi Thọ Thần, với rừng cây rậm rạp, đồi núi nhấp nhô, mang đến một không gian tự nhiên xanh mát, riêng tư để bệnh nhân có thể yên tâm dưỡng bệnh.

Một mình Vương Nhất Bác ở lại trong phòng bệnh, chờ Tiêu Chiến kiểm tra sức khỏe.

Hắn đứng bên cửa sổ, hai tay dang ra, chống lên bệ cửa, nhìn khu rừng phía xa xa, bị ánh trăng bao trùm, tạo ra thứ ánh sáng lạnh lẽo âm u.

Lúc ở trên xe Tiêu Chiến đã gọi cho Tiêu Ấn, anh trai vừa được vệ sĩ báo cáo tình hình.

Tiêu Chiến nói mình chỉ đau đầu, sau đó ngủ quên, nhưng lời giải thích này có thể qua mặt được vệ sĩ, chứ không thể giấu nổi đại thiếu gia nhà họ Tiêu. Anh trai không nói gì với ba, nhưng dặn Tiêu Chiến phải kiểm tra sức khỏe trước, sau khi gặp khách xong thì sẽ về Hồng Kông, ngủ lại bệnh viện với anh.

Vương Nhất Bác nghe cuộc nói chuyện giữa Tiêu Chiến và anh trai, ngọn lửa giận dữ trong lòng lại bùng lên mạnh mẽ, thức tỉnh từ trong nỗi xót thương.

Bóng lưng của Vương Nhất Bác như hòa vào đường viền của dãy núi Thọ Thần bên ngoài khung cửa sổ, như thể hắn đang bị ngọn núi này trói buộc. Một khi hắn thoát ra, những cây đại thụ trên ngọn núi này sẽ bị quật đổ.

Khát vọng chiếm hữu và kiểm soát toàn bộ khiến Vương Nhất Bác giận dữ, đồng thời cũng không giấu được cảm giác hưng phấn. Hắn muốn xóa sổ hai chữ "anh hai" ra khỏi miệng, khỏi đầu Tiêu Chiến, cắt đứt triệt để đến cả gân cốt.

Dù là nụ cười và niềm vui của anh, đều sẽ là vì hắn, mặc cho có là đau khổ và khóc thương của Tiêu Chiến, tất cả đều phải bởi vì hắn.

Vương Nhất Bác đã nhiều lần tự kiềm chế không muốn tuyên chiến với núi Thọ Thần vào thời điểm này, bởi như thế sẽ phải phân tán quá nhiều tinh lực. Nhưng ham muốn chinh phục của hắn đã hoàn toàn bùng phát, hắn không có ý định dừng lại, dòng chảy đồng tiền và người của núi Thọ Thần, hắn đều muốn có được.

Tiêu Chiến cùng bác sĩ riêng quay lại phòng bệnh. Bác sĩ nhìn thấy trong phòng còn có người khác, có vẻ bất ngờ nên ngừng cuộc trò chuyện với Tiêu Chiến. Nhưng Tiêu Chiến không có ý né tránh, anh ngồi xuống sofa, cầm ly nước lên, ra hiệu bác sĩ tiếp tục nói.

Trừ những lần kiểm tra định kỳ hàng năm, Tiêu Chiến rất ít khi đến bệnh viện. Sau khi trưởng thành, thể chất của anh rất tốt. Và "bóng ma tâm lý", cũng là thứ anh không bằng lòng để bất kỳ ai biết, kể cả bác sĩ.

Vì vậy, đây là lần đầu tiên anh nói với bác sĩ về phản ứng của mình với bóng tối, dù chỉ là với giọng điệu thản nhiên.

Bác sĩ: "Tình trạng này đã kéo dài bao lâu rồi?"

Tiêu Chiến: "Hơn mười năm."

Bác sĩ: "Lâu như vậy sao? Nếu phát hiện sớm và điều trị, thông thường chỉ mất khoảng nửa năm để cải thiện hoặc phục hồi. Nhưng đã kéo dài quá lâu rồi nên sẽ phức tạp hơn một chút."

Tiêu Chiến cúi đầu, thực ra anh không phải chưa từng điều trị. Trong hơn mười năm qua, anh có một phương pháp trị liệu rất hiệu quả, chỉ là không biết liệu giờ đây nó còn tác dụng hay không.

Mỗi khi mơ thấy làn nước biển đen kịt đó, Tiêu Chiến sẽ ôm chăn, chân trần chạy trên tấm thảm len mềm mại, đến trước cửa phòng anh trai, gõ cửa, chờ anh mở cửa cho mình.

Sau đó, anh chui vào giường của anh trai, ôm lấy cánh tay anh ấy. Đôi lúc, Tiêu Chiến sẽ muốn một nụ hôn, đặt lên trên má mình. Anh trai dường như luôn thấu hiểu mong muốn của Tiêu Chiến, dễ dàng để anh đạt được điều đó.

Đó là cách điều trị khi nỗi sợ của Tiêu Chiến bộc phát, vô cùng hiệu quả, nên anh không cần sự giúp đỡ từ bất kỳ ai khác.

Nhưng vừa rồi, trong cuộc gọi, khi anh hai nói tối nay sẽ về Hồng Kông, ngủ cùng anh ở bệnh viện, ý của anh hai là giống như trước đây, hiểu được tình trạng cảm xúc của Tiêu Chiến, lại một lần nữa muốn thỏa mãn anh.

Tiêu Chiến không chắc liệu cách làm này có còn thỏa mãn được mình không, liệu nó có đủ để anh cảm thấy thoải mái và thư giãn không.

Khi nghe anh trai nói sẽ về, Tiêu Chiến thế mà lại muốn nói: "Không cần đâu". Anh bất giác liếc sang Vương Nhất Bác, nếu anh hai về, thì Vương Nhất Bác sẽ phải rời đi.

Sự lưỡng lự của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nhìn thấu.

Khi đó ở trên xe, Tiêu Chiến chỉ "Dạ" một tiếng, rồi cúp máy.

Nhưng Vương Nhất Bác đột nhiên dùng sức, kéo Tiêu Chiến lại gần mình, hôn anh.

Nụ hôn của hắn vẫn rất hung hăng, không cho Tiêu Chiến cơ hội từ chối hay phản kháng. Hắn giữ chặt hai tay Tiêu Chiến, vòng tay anh ra sau lưng mình, ép anh dựa vào ghế, bắt đầu xâm nhập vào khoang miệng Tiêu Chiến, khiến nhiệt độ cơ thể Tiêu Chiến dâng cao, động tác kháng cự cực kỳ yếu ớt.

Ngay cả khi tài xế nhìn thấy cũng không dám nói gì, thì Tiêu Chiến vẫn để ý việc bị nhìn thấy. Nhưng Vương Nhất Bác chẳng quan tâm, hắn ngậm lấy đầu lưỡi anh, muốn nghe anh phát ra những thanh âm đè nén mất kiểm soát.

Lại là một nụ hôn bá đạo, khiến Tiêu Chiến đến giờ vẫn chưa thể bình tĩnh. Ngay cả khi đang kiểm tra sức khỏe, anh vẫn nhớ tới môi và lưỡi của Vương Nhất Bác, và cả đôi tay của hắn, khi chúng vuốt ve khắp người mình.

Vương Nhất Bác không bao giờ hỏi ý kiến, Tiêu Chiến cũng chưa từng đồng ý. Nhưng khi chuyện như vậy xảy ra lần đầu, rồi lại xuất hiện lần thứ hai... Tiêu Chiến dường như đã ngầm cho phép, chấp nhận sự xâm nhập tùy ý của Vương Nhất Bác, chìm đắm trong những nụ hôn nóng bỏng và ướt át ấy.

Lúc bác sĩ nói chuyện, ánh mắt Vương Nhất Bác khi hắn dựa vào bệ cửa sổ nhìn sang Tiêu Chiến. Ánh mắt ấy lại khiến anh nhớ đến nụ hôn vừa rồi.

Anh hai bao lâu nữa sẽ đến? Khi anh ấy tới, Vương Nhất Bác sẽ buộc phải rời đi sao?

Tiêu Chiến muốn bác sĩ ngừng nói, muốn đi đến chỗ Vương Nhất Bác, đẩy hắn vào góc cửa sổ, để hắn cũng nếm trải cảm giác bị người khác hôn đến không biết phải làm sao.

Không phải chỉ mình cậu biết hôn. Không phải chỉ mình cậu muốn xâm nhập.

Trong phòng, nồng độ dục vọng đã bay lên cao ngất. Mà ở tầng không gian thấp hơn, vị bác sĩ tận tụy với nghề nọ, hãy còn đang đưa ra kiến nghị về tình trạng của Tiêu Chiến:

"Chiến thiếu, tôi có thể sắp xếp để cậu gặp chuyên gia tâm lý hàng đầu, từ tuần sau bắt đầu trị liệu tâm lý."

Tiêu Chiến đáp: "Không gặp. Anh ra ngoài đi."

"À? Ồ... Vậy cậu nghỉ ngơi sớm nhé."

Bác sĩ nhìn Vương Nhất Bác một cái, lại là công tử nhà nào đây, mấy vị thiếu gia này người này so với người kia còn khó hầu hơn.

"Khoan đã."

Vương Nhất Bác gọi bác sĩ của Tiêu Chiến lại, hắn bước tới cửa, không nhìn Tiêu Chiến, đứng đối diện hỏi bác sĩ: "Tình trạng của Chiến thiếu có điều trị dứt điểm được không?"

"Hẳn là có thể. Vấn đề này rất phổ biến. Cơ thể cậu ấy rất khỏe mạnh, dù kéo dài lâu nhưng nếu kết hợp trị liệu nhận thức và dùng thuốc, tôi nghĩ sẽ không quá khó khăn."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Không cần trị liệu nhận thức. Anh ấy biết rất rõ nguyên nhân. Tôi đã đọc vài bài luận văn, liệu pháp phơi bày có lẽ sẽ phù hợp hơn."

Tiêu Chiến không rõ Vương Nhất Bác đã đoán được bao nhiêu, nhưng anh biết sớm muộn gì hắn cũng sẽ đoán được toàn bộ.

Tiêu Chiến nói: "Không gặp bác sĩ tâm lý, kê thuốc xong thì gửi thẳng đến nhà tôi, chuyện này không được nói với người khác, cả anh trai tôi cũng không được, anh ra ngoài đi."

Bác sĩ liên tục đồng ý, dặn Tiêu Chiến nhớ sớm uống thuốc hỗ trợ giấc ngủ, sau đó lại liếc nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không nói thêm gì, có mỗi một phòng bệnh, mà tận hai vị "đại thần", bác sĩ vội vàng rời đi.

Vương Nhất Bác đưa thuốc cho Tiêu Chiến, rót cho anh một ly nước, Tiêu Chiến không chịu uống thuốc, Vương Nhất Bác hỏi: "Chiến thiếu muốn uống sữa à?"

Tiêu Chiến nhận lấy thuốc, nuốt ực một cái, rồi đẩy ly nước ra, đi đến giường bệnh, nằm vào chăn, bày ra cái vẻ coi Vương Nhất Bác thành người thừa, rồi nói: "Sữa thì khỏi, tôi muốn uống rượu, có không?"

"Đợi anh xuất viện thì đi với tôi đến Leather, tôi vừa mới gửi ở đó một chai rượu 25 năm."

Tiêu Chiến cười, anh nói: "Sao tôi phải đi với cậu? Tôi tự đến Leather uống rượu được mà."

Vương Nhất Bác cũng cười, hắn gõ vài chữ trên điện thoại, sau đó nhấn gửi, Tiêu Chiến lập tức nhận được tin nhắn. Vương Nhất Bác nói: "Đây là tên tôi để lại khi gửi rượu ở đó, anh cứ uống thoải mái."

Mấy chữ cái trên màn hình chọc cho Tiêu Chiến bật cười, nhưng chỉ cười ba giây, anh hết thấy vui.

"Spades Q? Vương Nhất Bác, cậu nghiện cái trò này rồi đúng không? Cấm nhắc lại hai từ đó nữa!"

Lại một "Lệnh phong sát" mới từ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác muốn xác nhận nội dung bị phong sát, hắn hỏi: "Hai từ nào? Nữ hoàng hửm?"

"Mẹ nhà cậu..."

"Suỵt, đừng nói bậy, không lịch sự."

Tiêu Chiến cố chống lại tác dụng của thuốc hỗ trợ giấc ngủ, định bò dậy cho Vương Nhất Bác một "bài học". Vương Nhất Bác lập tức xin lỗi: "Tôi sai rồi, không nói nữa, anh mau ngủ đi."

"Cậu mà nhắc lại lần nữa thì cút ra ngoài."

Vương Nhất Bác gật đầu, hắn bước đến gần, chống tay hai bên người Tiêu Chiến, như đang tập chống đẩy, chậm rãi áp sát vào Tiêu Chiến, càng lúc càng gần, gần đến mức nhìn không rõ ngũ quan. Tai Tiêu Chiến đỏ lên, anh quay đầu đi, không cho Vương Nhất Bác tiếp tục ngang nhiên chạm vào môi mình nữa.

Tiêu Chiến nghiêng đầu qua chỗ khác, nghe thấy tiếng cười của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đưa tay đẩy Nhất Bác ra, đột nhiên vành tai trái bị liếm nhẹ một cái, cảm giác tê dại lan tỏa, kèm theo một câu nói còn hỏng bét hơn.

"Spades Q của tôi."

Cảm giác tê ngứa ẩm ướt ấy như một dòng điện, từ tai lan ra khắp cơ thể qua những mạch máu. Hai tay Tiêu Chiến vốn đang chống lên ngực Vương Nhất Bác, bất ngờ vòng lên vai hắn, kéo cái người đang cười cợt kia xuống, anh muốn cho Nhất Bác nếm thử cảm giác bị người khác cưỡng hôn.

Nhưng đúng lúc đó, có người gõ cửa. Tiêu Chiến thả tay ra, Vương Nhất Bác đứng dậy, lùi lại vài bước, vẫn đứng gần cửa sổ. Tiêu Chiến chống nửa người dậy, chưa kịp hỏi "Ai đó" thì cửa phòng đã mở ra.

Tiêu Ấn đã quay về, anh ta mặc bộ vest kẻ sọc, cà vạt vừa tháo ra.

Gương mặt Tiêu Chiến vẫn đỏ ửng, đôi tai vẫn nóng bừng, anh ngồi dậy, tựa vào đầu giường, mím môi, cố làm giọng mình nghe tự nhiên hơn, sau đó mới mở miệng gọi một tiếng "Anh hai."

Tiêu Ấn liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, lại là thằng nhóc sống ở Hồng Khám. Vào ngày sinh nhật của mình, Tiêu Chiến đã ở lại nhà cậu ta một đêm, đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến mất liên lạc.

Tiêu Ấn đi tới ngồi xuống bên giường, đưa tay chạm lên má Tiêu Chiến, áp trán vào trán anh, chóp mũi hai người chạm nhẹ rồi lại tách ra. Tiêu Ấn hỏi: "Sốt à? Da em hơi đỏ."

Tiêu Chiến rõ ràng đang cực kỳ căng thẳng, anh đáp: "Không sốt, chắc là nóng quá thôi."

Tiêu Ấn đặt tay lên vai Tiêu Chiến, ánh mắt không nhìn về phía Vương Nhất Bác, nhưng lời nói ra lại có ý muốn Nhất Bác nghe theo sắp đặt của mình: "Mở cửa sổ ra, Tiêu Chiến thấy nóng."

Tiêu Chiến nắm lấy tay Tiêu Ấn, từ nhỏ anh đã quen được anh trai cưng chiều, ý của anh trai luôn là ý của anh. Mà hiện tại Tiêu Chiến muốn dùng cách này để khiến Tiêu Ấn đừng bày ra thái độ thù địch với Vương Nhất Bác nữa.

Đại thiếu gia nhà họ Tiêu rõ ràng không ưa thằng nhóc Vương Nhất Bác sống ở Hồng Khám. Nhưng Tiêu Chiến lại lo lắng về cái tính nết Vương Nhất Bác hơn, anh cảm nhận được sự thù địch của Vương Nhất Bác với Tiêu Ấn, còn nặng nề hơn.

Vương Nhất Bác đang dựa vào cửa sổ, dùng ánh mắt như một thẩm phán, quan sát kỹ lưỡng người trong căn phòng này. Hắn đang đánh dấu lãnh thổ, dùng cách thức rất nguyên thủy, định tưới tắm toàn bộ hơi thở của mình lên người Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Ấn quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, lặp lại một lần nữa: "Không nghe thấy à? Mở cửa sổ ra."

Vương Nhất Bác đứng thẳng người, tiến một bước về phía Tiêu Chiến, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Ấn, nói: "Anh đang nói chuyện với ai vậy?"

Tiêu Ấn rõ ràng rất ít khi gặp phải kiểu người khó đối phó thế này, tuổi không lớn, nhưng khí thế không hề kém cạnh ai.

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Với cả, anh là ai?"

Tiêu Ấn từ giường bệnh đứng lên, hôm nay anh ta muốn xem thử cái người chẳng hiểu sao lại xuất hiện trong phòng Tiêu Chiến này là cái thứ gì.

Anh ta nói: "Không nghe Tiêu Chiến gọi tôi là anh hai à? Cậu nói xem tôi là ai? Em trai tôi cái gì cũng tốt, chỉ là mắt chọn bạn hơi kém, toàn gặp phải mấy đứa đầu óc ngu si."

Tiêu Chiến kéo tay anh trai, nói: "Anh hai, là Vương Nhất Bác tìm thấy em, đưa em đến bệnh viện."

Tiêu Chiến đứng sau lưng anh trai, nhưng ánh mắt luôn dán chặt vào Vương Nhất Bác, anh im lặng lắc đầu với Vương Nhất Bác, ý bảo hắn đừng để xảy ra xung đột với Tiêu Ấn, Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác có nghe lời mình không.

Vương Nhất Bác nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Tiêu Chiến, hắn cười với anh, rồi nói với Tiêu Ấn: "Tự anh mở cửa sổ đi, nhớ điều tra kỹ xem ai dám động vào Tiêu Chiến, thế mới giống đàn ông."

"Chuyện của Tiêu Chiến tôi sẽ xử lý, em ấy nói là cậu đưa em ấy đến bệnh viện à?"

Tiêu Ấn vừa nói vừa lấy ví từ bên trong áo vest ra, rút trong ví một tập séc, ký một tờ, xé ra đưa cho Vương Nhất Bác. Không đợi hắn nhận lấy, Tiêu Ấn đã buông tay, tờ séc rơi xuống đất.

Giọng Tiêu Chiến cũng nặng nề hơn, anh lại một lần nữa gọi "Anh hai."

Tiêu Ấn chẳng để tâm đến em trai mình muốn thế nào, anh ta chỉ tay vào Vương Nhất Bác, nói: "Nhanh nhặt lên đi, đủ cho cậu sống một năm rưỡi, nhặt xong thì về Hồng Khám đi, đây không phải nơi cậu nên đến."

Tiêu Chiến muốn rời khỏi giường, nhưng Tiêu Ấn ấn vai anh xuống, không cho anh đứng dậy. Tiêu Chiến gạt tay anh ta ra, Tiêu Ấn nhìn tay mình bị gạt ra, cảm thấy khó mà tin nổi.

Tiêu Chiến đứng giữa anh trai và Vương Nhất Bác, muốn nhanh chóng đổi chủ đề, anh nói: "Anh, hôm nay người ra tay là Gill, nó hẳn là muốn trả thù."

"Chuyện đó để sau rồi nói."

Tiêu Ấn kéo Tiêu Chiến về đứng cạnh mình, anh ta vẫn nhìn Vương Nhất Bác, người này khiến đại thiếu gia cực kỳ không thoải mái, tính công kích quá mạnh mẽ, khiến người ta không thể nào làm như không thấy.

Tiêu Ấn nói: "Mau nhặt tờ séc lên rồi đi đi, khoản tiền lớn như thế, cậu tiếp cận em trai tôi chẳng phải cũng vì tiền thôi à?"

Đại thiếu gia nói chuyện cực kỳ khó nghe, ánh mắt của Vương Nhất Bác cũng hùng hổ dọa người không kém.

Hắn cúi người, nhặt tờ séc lên, cuốn lại thành một cuộn dài, dùng nó gõ nhẹ vào lòng bàn tay còn lại, nở một nụ cười quỷ dị, khuôn mặt dưới ánh trăng của hắn anh tuấn đến mức toát ra vẻ sắc sảo.

Tiêu Chiến mãi không quên được hình ảnh Vương Nhất Bác dưới ánh trăng đêm đó, thời khắc ấy, anh đã hiểu rõ sự lựa chọn của mình.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Ấn, cực kỳ cực kỳ chậm rãi mở tờ séc ra, ép phẳng trong lòng bàn tay, sau đó xé làm đôi, tờ séc rách thành hai mảnh rơi xuống đất.

Vương Nhất Bác xoa xoa mặt Tiêu Chiến, nhìn anh nói: "Anh đáng giá 500.000 - đô la Hồng Kông."

Tiêu Ấn hoàn toàn nổi giận, anh ta đẩy mạnh Vương Nhất Bác, cởi khuy áo vest, mắng hắn: "Thằng quỷ nghèo kiết xác này ở đâu ra vậy! Sống trong lồng bồ câu mà còn dám nhắm vào Tiêu Chiến, tao nói cho mày biết, đừng có nằm mơ nữa, em tao chỉ xem mày là một con chó thôi!"

"Thật vậy luôn?" Vương Nhất Bác hờ hững trả lời.

Tiêu Ấn càng điên tiết, Vương Nhất Bác lại càng ung dung, hắn biết đại thiếu gia sẽ nhanh chóng gọi người vào tống cổ mình ra ngoài, nên là hắn quay sang Tiêu Chiến nói:

"Uống thuốc rồi thì ngủ sớm đi."

Tiêu Chiến đã sớm bị thuốc hỗ trợ giấc ngủ làm cho váng cả đầu, anh gắng gượng giữ tỉnh táo, không muốn anh trai nổi giận, cũng lo Vương Nhất Bác không chịu nhượng bộ.

Tiêu Ấn lớn hơn Tiêu Chiến mười tuổi, từ lâu đã đủ lông đủ cánh, không phải dạng nhóc con vắt mũi chưa sạch như đám Thường Cảnh, nếu chọc giận anh ta, Vương Nhất Bác của hiện tại khó mà đối phó nổi.

Tiêu Chiến nói: "Cậu đi trước đi, tôi không sao."

"Nghe thấy chưa? Em ấy bảo cậu mau cút đi!"

Tiêu Ấn cao giọng gọi vệ sĩ, ngay lập tức có bốn người ập vào phòng bệnh. Tiêu Chiến nhìn thấy đông người liền khó chịu, tự đi đến ngồi xuống ghế sofa, trong khi Tiêu Ấn phân phó cho bốn người kia "mời" Vương Nhất Bác ra ngoài.

Vương Nhất Bác nhìn đội hình "tiễn khách" của nhà họ Tiêu, hắn gật gật đầu, quả thực còn nhiều việc phải làm. Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, nói: "Đi ngủ."

Tiêu Chiến quay lại giường, ngồi xuống, vẫn lặp lại câu: "Cậu đi trước đi." Sau đó, anh nằm xuống đắp chăn, quay lưng về phía cửa phòng.

Trước khi rời khỏi phòng bệnh, Vương Nhất Bác hất cằm với Tiêu Ấn rồi đi về hướng cửa, Tiêu Ấn làm như không thấy, gọi bảo vệ đưa người ra ngoài, rồi ngồi lại bên cạnh Tiêu Chiến.

TBC 

Thiệt ra chương này bọn tui làm xong lâu rồi cơ mà có một hai câu mãi chưa ưng nên lại kéo dài ra mười mấy hai mươt phút. Goodnight!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro