27. Anh tự đi hay để tôi bế?
27
Vương Nhất Bác kiểm tra phía sau nơi phát hiện đồng xu, ở một nơi mà hắn chưa từng biết đến, cuối cùng tìm thấy Tiêu Chiến.
Tại lối vào phòng tắm của giám thị, Vương Nhất Bác phát hiện một dãy kệ để đồ vừa bị di chuyển. Hắn đẩy kệ ra, tìm thấy hầm trú ẩn dưới lòng đất đã lâu không sử dụng trong ngôi trường có bề dày lịch sử này.
Gill đã chuốc thuốc mê Tiêu Chiến, nó không dám thật sự làm gì quá đáng với Tiêu Chiến, chỉ định nhốt anh vài giờ. Nó nghĩ rằng khi gia đình Tiêu Chiến không tìm thấy anh, chắc chắn sẽ báo cảnh sát. Như vậy có thể làm lớn chuyện, Tiêu Chiến sẽ bị phát hiện trong tình trạng vô cùng thảm hại, nó còn gọi phóng viên chờ sẵn trước cổng trường, nhằm tạo ra một trang bìa khiến nhà họ Tiêu mất hết thể diện.
Nó muốn mọi người đều nhớ kỹ, Chiến thiếu lạnh lùng, kiêu ngạo, Chiến thiếu đại diện cho toàn bộ thanh thiếu niên Hồng Kông nói "Merry Christmas", giờ cũng chẳng khác gì những kẻ bị đuổi học như nó, chụp lại những bức ảnh mặt mày nhếch nhác, quần áo xộc xệch, nó muốn Tiêu Chiến cũng nếm thử cảm giác không thể ngẩng cao đầu mà sống.
Nhưng Gill không biết rằng, mức độ sợ hãi với môi trường "tối tăm + giam cầm" của Tiêu Chiến, vượt xa người bình thường.
Vương Nhất Bác mở cánh cửa hầm trú ẩn. Tiêu Chiến mặc đồng phục ngắn tay, co ro ở cuối cầu thang. Miệng Tiêu Chiến bị nhét khăn, anh vừa tỉnh lại từ cơn mê, đang phải đối diện với bóng tối mà với anh còn đáng sợ hơn cả chịu đựng đòn tấn công bất ngờ.
Nỗi đau tinh thần ập đến, hai tay anh ôm chặt đầu, hơi thở dồn dập, toàn thân toát mồ hôi lạnh, đôi môi tái nhợt, là trạng thái tụt huyết áp, thậm chí còn có cảm giác nghẹt thở.
Khi Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang co rúm lại, dù anh không hề chảy máu hay bị thương, trái tim hắn vẫn đau thắt lại, mí mắt cũng cay xè.
Hồi còn rất nhỏ, Vương Nhất Bác từng bị Thường Thiếu bắt nạt, ép ngồi giữa đống cát và ngâm mình trong nước biển. Hắn từng phải ngủ trong những căn phòng không có cửa sổ của công nhân. Trước khi biết cách kiếm tiền, hắn đã từng lang thang suốt đêm trên đường, chỉ để tìm một chỗ ngủ qua ngày...
Nhưng Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như hôm nay, chẳng thể bảo vệ nổi người mà mình muốn.
Lúc hắn không tìm thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã nghĩ đến hàng chục khả năng khác nhau, mỗi khả năng đều tồi tệ hơn hiện tại. Suy nghĩ đó khiến hắn gần như không còn sức cầm nổi dùi cui điện, so với tức giận, thứ hắn cảm nhận rõ hơn lại chính là nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng.
Vương Nhất Bác chạy đến bên Tiêu Chiến, nắm lấy cánh tay anh, nâng khuôn mặt anh lên, lấy mảnh vải trong miệng anh ra. Tiêu Chiến đang ở trong trạng thái phản ứng cấp tính của hội chứng sợ bóng tối và không gian hẹp. Toàn thân anh run rẩy, như muốn tránh né mà gạt tay Vương Nhất Bác ra, anh ôm chặt cơ thể mình, không cách nào mở mắt, cũng không dám nhìn lên ánh sáng trên đỉnh đầu.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, tựa cằm lên trán anh, dùng sức làm dịu cơn run của Tiêu Chiến. Hắn kìm nén cảm xúc của chính mình, dùng giọng nói dịu dàng nhất có thể:
"Tiêu Chiến, không sao rồi."
Tiêu Chiến bấu chặt lấy Vương Nhất Bác, để lại những vết cào trên cánh tay hắn, như một người rơi xuống biển, chìm dần xuống, vùng vẫy trong nỗi bất lực, rồi lại vớ được tấm ván.
Tiêu Chiến vùi mặt vào lồng ngực Vương Nhất Bác. Anh vẫn chưa tỉnh hẳn, miệng lặp đi lặp lại những lời van xin "Đừng mà", rồi lại nói, "Đừng, mở cửa đi, mở cửa xe ra, làm ơn..."
Vương Nhất Bác vỗ lên lưng Tiêu Chiến, hôn lên đôi má anh, hôn những giọt nước mắt, hôn lên mũi, lên môi... Hắn áp đôi môi ấm áp của mình lên đôi môi lạnh lẽo của Tiêu Chiến, nâng khuôn mặt anh lên, để anh nhìn mình, nhìn cho thật kỹ, nhìn cho rõ ràng hắn là ai:
"Không sợ nữa, tôi đến đón anh rồi, bế anh ra ngoài nhé, có được không?"
"Vương Nhất Bác."
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng gọi tên hắn. Anh cắn lấy môi Vương Nhất Bác, cắn rất hung dữ, cắn đến khi nếm được vị tanh nóng quen thuộc. Tiêu Chiến rúc gọn vào lòng Vương Nhất Bác, như một chú ốc sên rúc vào vỏ, lắng nghe từng nhịp tim của hắn. Mỗi nhịp đập của trái tim đều là tín hiệu của xót thương, nói với Tiêu Chiến, có thể ngẩng đầu lên, lấy lại dũng khí đối mặt với thứ màu đen kịt.
Vương Nhất Bác không ngừng vỗ nhẹ lưng Tiêu Chiến, môi áp lên đỉnh đầu, hôn lên tóc anh, thanh âm của hắn thật nhỏ nhẹ, thật dịu dàng:
"Là tôi, nếu anh không muốn ra ngoài thì tôi sẽ ở lại đây với anh. Mệt rồi thì ngủ đi, không cần sợ tối, không cần lo cửa không mở được. Tôi ở đây."
Khi Tiêu Chiến chưa hồi phục lý trí, anh đã hét lên một câu: "Mở cửa, mở cửa xe ra". Anh vẫn luôn sợ nước biển về đêm, Vương Nhất Bác đoán được đại khái, có lẽ Tiêu Chiến đã từng gặp tai nạn xe, vào ban đêm, xe đã lao xuống biển.
Có lẽ là nhà họ Tiêu đã phong tỏa tin tức, trước đây chưa từng nghe nói đến việc này.
Cơ thể Tiêu Chiến dần dần ngừng run rẩy, cơn đau đầu do sợ hãi cũng dần thuyên giảm, cảm giác mệt mỏi khủng khiếp ập đến. Tiêu Chiến tựa vào vai Vương Nhất Bác, thật sự có hơi muốn ngủ.
Đầu óc càng lúc càng nặng nề, mí mắt cũng càng lúc càng nặng trĩu. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn Vương Nhất Bác nói: "Chúng ta ra ngoài đi."
"Được."
Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến lên lưng, bảo anh vòng tay qua cổ mình, còn hắn đỡ lấy chân anh, đưa anh ra khỏi hầm trú ẩn.
Đi thẳng đến cửa, Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống, để anh dựa vào tường. Hắn cởi áo khoác của mình mặc lên người Tiêu Chiến, dùng ngón tay cái lau đi mồ hôi và nước mắt trên mặt anh. Trước giờ Tiêu Chiến đều không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.
Vương Nhất Bác nói: "Vệ sĩ và tài xế của anh đang ở bên ngoài. Anh tự đi hay tôi cõng anh?"
Tiêu Chiến cúi đầu: "Tự đi."
Vương Nhất Bác lùi về sau một bước, chờ Tiêu Chiến đứng vững, ai mà ngờ, hắn chỉ vừa lùi về sau, Tiêu Chiến đã nắm lấy tay Vương Nhất Bác, anh gọi: "Vương Nhất Bác."
"Tôi ở đây."
"Đừng khóa cửa. Mở cửa."
Câu nói này nghe rất giống lời mê sảng lúc Tiêu Chiến chưa tỉnh táo, Tiêu Chiến muốn nói, nhưng anh không biết cách nói, lại trộn lẫn câu này với những lời vừa nãy, nhưng Vương Nhất Bác nghe hiểu, hắn vừa nghe đã hiểu.
Vương Nhất Bác vuốt tóc Tiêu Chiến, nắm lấy cổ tay anh, cúi người xuống, vòng tay qua đầu gối của Tiêu Chiến, bế anh lên theo kiểu công chúa.
Tiêu Chiến bỗng dưng bị mất thăng bằng, hai tay vội ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, nhíu mày.
Rõ ràng vừa rồi hắn còn "chu đáo" hỏi anh xem có muốn tự đi không, biết giữ thể diện cho Tiêu Chiến. Thế mà giờ lại bế thế này, còn kì khôi hơn cả cõng.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cúi xuống, liếm môi anh một cái, rồi khẽ nói:
"Được."
TBC
Chương này tuy ngắn nhưng mà nó "áuuuuuuuu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro