Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Động đến vợ tao, mày chết chắc rồi!

26

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tình cờ gặp nhau ở sân tennis. Từ việc làm như không thấy nhau cho đến khi ánh mắt chạm nhau rồi lướt qua, họ có một sự ăn ý ngầm hiểu trong lòng.

Tiêu Chiến sẽ không mở lời, bất kể anh đã nhớ lại nụ hôn cuồng nhiệt trong phòng chứa đồ bao nhiêu lần đi nữa.

Vương Nhất Bác hiếm khi được thư thả, tinh thần cũng thả lỏng. Mỗi ngày, hắn đeo tai nghe, vừa tới trường liền tìm một phòng thảo luận để ngồi, cả một tuần trời không thấy xuất hiện trong lớp học.

Vương Nhất Bác mua một chiếc máy tính mới, bắt đầu làm những việc khác. Vương Nhất Bác khoá một cái ổ cứng lại trong kho mini xa xôi hẻo lánh, không mang dữ liệu của "website tài liệu học tập" bên mình.

Mỗi tối, Vương Nhất Bác sẽ đúng giờ đăng tải video chơi guitar, hoặc đến Leather biểu diễn guitar rồi quay lại thành video và đăng lên.

Tiêu Chiến quen thuộc với đôi tay đó đến mức, anh có thể nhắm mắt mà vẽ được đường chỉ tay của Vương Nhất Bác.

Việc liên quan đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cực kỳ kiên nhẫn, câu "Đừng xuất hiện nữa" mà Tiêu Chiến từng nói, vẫn phải đợi thêm đã, không thể "mất giá" nhanh vậy được. Phải đợi đến khi anh nguôi giận, mới có thể tiếp tục cưng chiều được.

Nhưng Tiêu Chiến đang làm gì, ở đâu, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều biết rõ. Hắn có cách của mình, ngoài ra còn có Đào Qua "bắn tin" cho hắn.

Đào Qua lại tiếp tục qua lại với Vương Nhất Bác, là do Tiêu Chiến ngầm đồng ý. Anh thậm chí còn vu vơ hỏi: "Vương Nhất Bác nhận được offer chưa? Cậu ta học ở Lào hay Campuchia?"

"......"

Trước những câu hỏi như vậy, Đào Qua đã học được cách ngậm miệng, học được cách "mất trí nhớ", cuộc sống cũng vì thế mà trở nên dễ thở hơn.

Cậu ta không thể không thích Tiêu Chiến, cũng không thể khiến Tiêu Chiến thích mình, lại càng không thể ghét Vương Nhất Bác được.

Đào Qua đã yêu Tiêu Chiến nhiều năm như vậy, cậu ta có thể nhận ra rằng, bề ngoài Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không còn liên lạc, nhưng thực chất lại càng gần gũi gắn bó với nhau hơn. Rất nhiều lần, bao nhiêu người chen ngang giữa họ, mỗi lần có chuyện gì đó xảy ra, tưởng chừng như họ sẽ đoạn tuyệt, nhưng mãi mà cũng có cắt đứt được đâu.

Lần trước Tiêu Chiến đã tỏ rõ thái độ, Vương Nhất Bác cũng hoàn toàn tránh né, Đào Qua nghĩ rằng cả hai người họ đều muốn cắt đứt rồi.

Nhưng đêm Giáng sinh, cậu ta lại nhận được tin nhắn từ Vương Nhất Bác, kêu cậu ta đưa Tiêu Chiến về nhà, đừng đến Party của Thường thiếu.

Sau đó, Tiêu Chiến ngồi trên xe, xem một tay guitar chơi đàn. Nhìn mãi, ngắm mãi, tận đến khi khuôn mặt anh dần nở nụ cười. Đào Qua đã nhìn thấy đôi tay đó rất nhiều lần rồi.

Tiêu Chiến thường tức giận vì Vương Nhất Bác, nhưng những chuyện Vương Nhất Bác làm chưa bao giờ tổn thương Tiêu Chiến. Từ khi bắt đầu trận Scout, hắn luôn giúp đỡ anh, luôn bảo vệ anh.

Chính vì vậy nên Đào Qua tin tưởng Vương Nhất Bác, nghe theo lời hắn.

Trong hang động ở Tây Cống, qua bộ đàm, Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến là "Nữ hoàng". Đào Qua cảm thấy mình thật sự chẳng có chút tiền đồ nào hết, cậu ta tự nguyện trở thành người hầu cận bên cạnh Nữ hoàng.

Vương Nhất Bác nghe điện thoại của Đào Qua, rồi nói: "Lần sau Tiêu Chiến hỏi cậu, cậu cứ nói với anh ấy là tôi đi London, hỏi có phải anh ấy đi Mỹ không?"

Đào Qua hỏi lại: "Cậu đi London? Trường nào vậy? Tôi và Tiêu Chiến đều đến London, cậu không phải luôn muốn đi San Francisco à, sao lại đổi mục tiêu thế?"

Vương Nhất Bác chỉ đáp: "Cậu cứ nói y vậy với anh ấy là được."

Vương Nhất Bác cảm thấy đã gần đến lúc rồi. Hai chữ "London" là lời cầu hòa hắn gửi đến, bởi vì đêm qua, hắn cũng nhớ đến nụ hôn cuồng nhiệt trong phòng chứa đồ.

Nhớ đến âm thanh "Đừng mà" bị nghẹn lại trong cổ họng của Tiêu Chiến, bàn tay anh dùng sức đẩy ngực hắn ra, rồi dần buông lỏng, cho đến khi bối rối nắm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, phối hợp hé môi, mặc cho Vương Nhất Bác xâm nhập.

Ký ức đó làm bùng lên dục vọng của Vương Nhất Bác, sự xâm nhập hắn muốn không chỉ là một nụ hôn.

Sau khi nghe hai chữ "London", Tiêu Chiến không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Đào Qua, sau đó mím môi, anh không muốn cười, sau đó nói: "Cậu nói với Vương Nhất Bác, đoán đúng rồi đó, tôi đi Mỹ."

Vào khoảnh khắc Tiêu Chiến mỉm cười, anh cảm giác như có ai đó phía sau mình, anh quay lại nhìn, nhưng hành lang sau giờ tan học vắng tanh, chẳng có ai.

Tiêu Chiến nhún vai, không để ý lắm.

Ngày mai là kỳ nghỉ rồi, trường gần như chẳng còn mấy người. Đào Qua tiễn Tiêu Chiến ra cổng trường.

Kỳ nghỉ Tết chỉ có bốn ngày, Tiêu Chiến mang rất nhiều đồ về nhà: vợt tennis, áo khoác, máy vi tính... Đào Qua ôm lấy từng món một, nghe Tiêu Chiến có vẻ như tâm trạng rất tốt, vui vẻ ngân nga: "Em hãy nhìn thử xem..."

Là cậu ấy, Đào Qua hoàn toàn hiểu ra rồi.

Người có thể khiến Tiêu Chiến vui và người có thể khiến Tiêu Chiến giận, đều là cùng một người.

Khoảnh khắc đó, Đào Qua ghi nhớ thật kỹ, nếu Tiêu Chiến gặp chuyện, mình không biết phải xử trí ra sao, vậy thì nên tìm Vương Nhất Bác, bởi đó là ý của Tiêu Chiến.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang tâm trạng vui vẻ của Tiêu Chiến. Đó là số nội bộ của trường, từ một văn phòng nào đó, Tiêu Chiến thường không thích trả lời những cuộc gọi từ giảng viên, nhưng chắc là vì hôm nay anh đang có tâm trạng tốt.

"Xin hỏi đây có phải Tiêu Chiến không?"

"Là tôi."

"Tôi là giám thị Lý. Em có thể đến phòng họp tầng ba của tòa nhà hành chính không?"

"Tại sao?"

"Có bạn học báo cáo em tham gia mua bán cần sa trong trường và còn cung cấp cả bằng chứng giao dịch. Chúng tôi rất coi trọng việc này, mong em đến để giải thích."

Tiêu Chiến nhíu mày, cả đám Gill đều bị đuổi rồi, ai còn dám làm liều nữa không biết? Còn dám lấy anh ra làm bia đỡ đạn, đúng là muốn tự chui đầu vào chỗ chết.

Tiêu Chiến dập máy, bảo Đào Qua mang đồ của mình để lên xe, anh phải đến tòa nhà hành chính.

"Bây giờ đi à? Có cần tôi đi cùng không?"

"Không cần, cậu về trước đi, bảo tài xế ở đây chờ tôi."

"Ừm, được rồi, vậy tôi đi trước đây."

Tiêu Chiến gật đầu, Đào Qua đặt đồ xuống, quay lại nhìn mấy lần, cho đến khi Tiêu Chiến biến mất ở cuối hành lang, hoàn toàn không còn thấy bóng dáng.

Nhưng Đào Qua không về ngay theo lời Tiêu Chiến, cậu ta đứng chờ ở cổng trường suốt một tiếng. Đến khoảng 7 giờ tối, khi thấy xe của Tiêu Chiến chạy ra, cậu ta mới yên tâm quay về nhà.

Khi chiếc Rolls-Royce màu xanh đậm lướt qua, Đào Qua vô thức tránh đi, không muốn Tiêu Chiến phát hiện ra mình. Nhưng khi xe đi qua, Đào Qua mới nhận ra điều bất thường, phía sau không có ai, Tiêu Chiến không có trong xe.

Đào Qua chạy theo chiếc Rolls-Royce, cậu ta hét lớn, nhưng cửa xe đóng kín, cách âm quá tốt. Đi qua một ngã tư, chiếc xe hoàn toàn biến mất.

Đào Qua lập tức chạy về trường, nhưng cổng trường đã khóa. Cậu ta nhoài người bên ngoài phòng bảo vệ hỏi thăm, họ nói mai là kỳ nghỉ, học sinh và giáo viên đều về cả rồi, tối nay không còn ai, cổng trường đã khóa.

Đào Qua cứ dùng dằng ở cửa phòng bảo vệ, cho đến khi họ gọi điện xác nhận với phía trong trường rằng Tiêu Chiến đã rời đi, tòa nhà hành chính không có ai. Đào Qua bắt đầu nghi ngờ bản thân, có phải mình nhìn nhầm không, có khi nào Tiêu Chiến nằm ngủ ở ghế sau?

Đào Qua đeo ba lô, thất thần lùi về sau. Cậu ta không muốn Tiêu Chiến cảm thấy mình đang làm quá lên, chần chừ một lúc lâu mới gọi cho Tiêu Chiến. Âm thanh phát ra khiến khiến Đào Qua lạnh người, hộp thư thoại của Tiêu Chiến: "Tôi không nghe điện thoại được, bạn để lại lời nhắn nhé."

Đào Qua gọi cho Vương Nhất Bác, hắn bắt máy rất nhanh, câu đầu tiên là: "Tiêu Chiến có chuyện gì sao?"

Câu hỏi của Vương Nhất Bác khiến đầu óc Đào Qua rối như tơ vò, cậu ta bắt đầu mô tả những gì mình quan sát được: "Tôi không biết cậu ấy có chuyện gì không nữa, nhưng tôi cảm thấy không ổn cho lắm. Tôi gọi cho cậu ấy, nhưng bị chuyển vào hộp thư thoại."

"Nói rõ ràng xem."

Đào Qua tiếp tục: "Lúc gần 6 giờ chúng tôi mới tách ra. Tôi tiễn cậu ấy đến cổng trường, cậu ấy nhận một cuộc gọi, rồi nói phải đến tòa nhà hành chính, bảo tài xế chờ cậu ấy. Vừa nãy xe của cậu ấy chạy đi, hình như tôi nhìn thấy... thấy ghế sau không có ai."

Lúc đó, Vương Nhất Bác đang ăn tối ở Soho. Hắn ném tiền lên bàn, vớ lấy máy tính rồi lao ra ngoài, chặn một chiếc taxi để quay về trường: "Tôi đang về, 15 phút sẽ tới. Cậu gọi cho tài xế của Tiêu Chiến, không gọi được thì đến nhà anh ấy tìm người. Gặp được Tiêu Chiến thì bảo anh ấy mở điện thoại lên. Nghe rõ chưa? Đừng ngây ra đấy nữa! Đào Qua?"

"Rõ rồi, tôi sẽ gọi ngay."

Vương Nhất Bác chờ gần mười phút, ngồi trên taxi, cánh tay cầm điện thoại của hắn nổi đầy gân xanh. Hắn nhìn chằm chằm vào những ánh đèn neon nhanh chóng lùi về phía sau, trời đã tối rồi.

Não bộ của Vương Nhất Bác liên tục rà soát thông tin, cho đến khi hắn nện mạnh một cú vào ghế ngồi.

Đào Qua vẫn chưa gọi lại, có khi nào cậu ta đã liên lạc được với Tiêu Chiến, không có chuyện gì cả.

Không đúng, không thể không có chuyện gì.

Vương Nhất Bác bắt đầu trách bản thân đã quá lơ là, không nên thả lỏng tinh thần, dù là chỉ một ngày cũng không được.

Có một người, nó có động cơ hại Tiêu Chiến.

Nếu là thằng đó, nó sẽ làm gì? Nó thế mà lại thực sự dám trả thù Tiêu Chiến!

"Vương Nhất Bác, mày quá bất cẩn rồi, Gill là một con chó điên, sao mày có thể quên mất nó."

Điện thoại của Đào Qua vang lên, cậu ta nói: "Tôi tìm được tài xế rồi, ông ấy bảo nhận được tin nhắn của Chiến thiếu, bảo ông ấy về đi. Nói tối nay đi chơi với bạn, không về nhà."

Giọng Vương Nhất Bác rét lạnh, tựa như cỗ máy có thể nghiền nát hộp sọ, hắn nói: "Đào Qua, Tiêu Chiến xảy ra chuyện rồi."

"A! Làm sao đây, phải làm sao bây giờ?! Tài xế nói cha con nhà họ Tiêu đều đang ở Macao, tôi có nên báo cảnh sát trước không?!"

Vương Nhất Bác rất do dự. Nếu thực sự là Gill, vậy thì nó đến đây là để trả thù, thằng khốn này có thể sẽ dùng những thủ đoạn tương tự lần trước, nhưng Vương Nhất Bác không thể để chuyện của Thường Cảnh xảy ra với Tiêu Chiến.

Nếu muốn trả thù, chắc chắn là để Tiêu Chiến nếm trải nỗi "oan ức" của chúng, khiến Tiêu Chiến mất mặt hơn cả chúng, nhục nhã hơn cả chúng.

Vương Nhất Bác nói: "Tạm thời đừng báo cảnh sát, gọi tài xế của Tiêu Chiến quay lại, triệu tập toàn bộ vệ sĩ trong nhà, rồi cậu ở cổng trường chờ tôi, tôi sắp đến rồi."

Khi Vương Nhất Bác đến cổng trường, hắn thấy Đào Qua mắt đỏ hoe, chắc đã khóc một trận. Đào Qua nói năng lộn xộn: "Lẽ ra tôi nên ở bên cạnh cậu ấy, không nên rời đi, tất cả là lỗi của tôi. Sao lại có thể xảy ra chuyện như thế này, ai lại dám làm ra chuyện này với Tiêu Chiến vậy chứ?

"Đừng khóc nữa, chưa đến lúc khóc."

Đào Qua lại nói rằng phòng bảo vệ không cho vào, Vương Nhất Bác nghe vậy lập tức nổi khùng: "Không cho vào? Cậu không biết nghĩ cách sao! Não không nghĩ ra được thì trèo tường, phá cửa! Không cho vào là lời cậu nên nói ra đó hả?!"

Đào Qua không dám nói gì thêm, chỉ nhìn Vương Nhất Bác nói chuyện với giám thị. Vương Nhất Bác cầm bút ghi gì đó vào sổ đăng ký, rồi giám thị gọi thêm hai người nữa. Họ dường như có quen biết Vương Nhất Bác, chẳng mấy chốc một giám thị mở cửa và nói với Đào Qua: "Vương Nhất Bác nói đừng làm lớn chuyện, cậu vào đi, nhanh lên."

"Cảm ơn."

Vương Nhất Bác quay lại lườm Đào Qua một cái, như muốn nói, má nó cậu còn có tâm trí mà nói "cảm ơn" được à?!

Học sinh trường danh giá cái quỷ gì, lễ phép còn bự hơn cả não.

Nhưng giờ Vương Nhất Bác không có thời gian để nổi khùng, hắn theo giám thị chạy đến phòng giám sát, Đào Qua cũng chạy theo.

Giám thị thế mà lại cho phép Vương Nhất Bác kiểm tra camera giám sát, qua cuộc đối thoại giữa họ, có vẻ Vương Nhất Bác rất thân quen với giám thị trong trường.

"Tiêu Chiến vào lúc mấy giờ?"

"Khoảng 17:50..."

"90 phút rồi, chết tiệt!"

Vương Nhất Bác đập bàn phím mạnh đến nỗi nó bật lên, hắn kiềm chế cơn giận, cẩn thận xem lại video giám sát ở cổng trường. Nếu thực sự là Gill, 90 phút có thể làm rất nhiều chuyện...

Vương Nhất Bác không muốn nghĩ tiếp, bây giờ suy nghĩ những điều đó cũng chẳng ích gì, phải nhanh chóng tìm ra người, bất kể là chuyện gì, bất kể là ai, nếu kẻ đó dám động vào người không nên động, muốn chết, Vương Nhất Bác cũng sẽ không cho tên đó chết một cách dễ dàng.

Camera ghi lại lúc 17:56, Tiêu Chiến cúp máy, nói vài câu với Đào Qua, rồi đi về phía hành lang chính của tòa nhà, sau đó anh rẽ vào góc cầu thang, nơi đó là góc chết của camera.

Trường học không phải là đơn vị an ninh cấp một, lắp đặt hơn chục camera, nhưng vẫn không thể bao quát hết mọi ngóc ngách.

Vương Nhất Bác lập tức chuyển sang góc chết ở tầng hai. Đúng lúc đó, hắn thấy một quả bóng rổ đập lên, làm camera chập chờn trong khoảng bốn, năm giây, màn hình không hiển thị gì, sau đó Tiêu Chiến biến mất.

Đào Qua hét lên một tiếng: "Mau lên, chúng ta đi đến góc rẽ tầng hai, ở đó có nhà vệ sinh, có khi Tiêu Chiến bị lôi vào đó!"

"Đợi đã!"

Đào Qua quay người chạy đi, Vương Nhất Bác nhặt cốc trà gần đó ném xuống đất, làm vỡ ngay hướng Đào Qua định chạy, quát lớn: "Đứng yên!"

Đào Qua: "Tại sao chứ, Tiêu Chiến rẽ qua góc đó rồi biến mất mà."

"Xem thêm chút nữa, nhà vệ sinh tầng hai có quá nhiều người qua lại."

Vương Nhất Bác đứng trước màn hình giám sát, chăm chú xem năm phút đồng hồ. Mỗi giây trôi qua trong năm phút ấy đều là giày vò, mỗi giây trôi qua, cũng là thêm một giây mà Tiêu Chiến phải chịu đựng tổn thương.

Mãi đến khi camera chính diện tầng hai ghi lại cảnh ba nam sinh bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng chỉ có thể thấy bóng lưng.

Đào Qua chỉ vào màn hình, gấp đến mức nhảy lên, miệng lắp ba lắp bắp, mắt càng đỏ hơn, cậu ta lau nước mắt: "Tiêu Chiến! Người ở giữa là Tiêu Chiến! Bên... bên trái kia có phải là Gill không? Sao cậu ta lại quay về được?"

"Nó tìm chết."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bị kẹp giữa hai người, bọn họ khoác vai nhau, trông như bạn bè thân thiết, rất gần gũi. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ một chút, sẽ nhìn ra được Tiêu Chiến dường như không tỉnh táo, phải dựa vào hai người kia mới đi được. Anh cúi đầu, chỉ thấy bóng lưng, không thấy rõ biểu cảm.

Có thể là mơ màng, có thể đã bất tỉnh, có khi đang tìm cơ hội phản kháng......

Nhưng bất kể trường hợp nào, cũng đủ để Gill và kẻ bên cạnh nó xuống địa ngục.

Ở đoạn cuối của cảnh quay, có vài góc máy ghi lại được chính diện. Hai người bên cạnh Tiêu Chiến đều đeo khẩu trang, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc Vương Nhất Bác và Đào Qua xác định đó là Gill.

Còn Tiêu Chiến, có lẽ đã bất tỉnh.

Sắc mặt Vương Nhất Bác tối sầm lại, hắn quay sang hỏi ba giám thị phía sau: "Các giám thị trực ban không phát hiện ra điều bất thường sao? Bọn họ ngụy trang không hề tốt."

"Chuyện là thế này... Khi đó tôi đang trực, khoảng 18 giờ, có một học sinh đến gõ cửa, nói rằng điện thoại của cậu ta bị đánh cắp, yêu cầu xem lại camera. Tôi bảo cậu ta đến phòng giám thị làm thủ tục, nhưng cậu ta nói không biết phòng đó ở đâu, nên tôi giải thích, làm lỡ mất khoảng mười mấy phút..."

"Lỡ mất mười mấy phút?!"

Vương Nhất Bác tiếp tục theo dõi và chuyển đổi các góc camera. Đám ngu này rõ là đang chó cùng rứt giậu, trước khi ra tay hoàn toàn không suy nghĩ thấu đáo, chỉ lo báo thù, không hề nắm rõ vị trí các camera.

Đường đi nước bước của chúng không khó để ghép lại, chỉ cần người có chút kinh nghiệm theo dõi là có thể làm được, đúng kiểu hành động ngu xuẩn độc ác điển hình.

Ngón tay Vương Nhất Bác di chuyển như bay, hắn thấy bọn chúng "dìu", "đỡ", "ôm" Tiêu Chiến, đưa anh về phía tòa nhà phụ. Vương Nhất Bác quá quen thuộc với nơi đó, trước đây hắn từng ở lại đó khi bị nhà trường giữ lại.

Nhiều chỗ trong tòa nhà này không có camera, có những gian phòng nhỏ riêng biệt, có phòng y tế, và cả phòng tắm dành cho giáo viên phụ trách quản lý ở lại trường...

Giám thị nói tiếp: "Cậu ta... cậu ta châm cho tôi một điếu thuốc, tôi thấy học sinh cũng gần như đi hết rồi, lại sắp Tết, nên đứng ngoài hút mười mấy phút rồi mới vào lại. Tôi không biết sẽ thành ra như vậy, tôi làm ở đây bốn năm rồi, chưa từng gặp tình huống thế này. Họ định đưa Chiến thiếu đi đâu vậy?"

Vương Nhất Bác nhìn thấy trên màn hình giám sát, bọn chúng dẫn Tiêu Chiến vào tòa nhà phụ, rẽ ba lần, cuối cùng vào một căn phòng chứa đồ không có camera giám sát.

Hiện giờ hắn không có thời gian để tính sổ với giám thị hút thuốc kia.

Vương Nhất Bác tháo hai cây dùi cui từ thắt lưng của giám thị, ra lệnh: "Đã biết anh ấy là Chiến thiếu, thì phải biết rõ hậu quả. Đợi tôi tìm được anh ấy, tôi sẽ mang hết băng ghi hình đi, cả ba thầy không được phép tiết lộ với bất kỳ ai."

"Nhưng mà camera là của trường... chúng tôi..."

"Đừng có lắm lời với tôi nữa!"

Ba giám thị đều không dám hé răng nửa lời, Vương Nhất Bác dặn Đào Qua canh chừng phòng giám sát, không để bất kỳ ai sao chép hoặc động vào đoạn băng.

Bất kể xảy ra chuyện gì, bất kể Tiêu Chiến gặp chuyện gì, Vương Nhất Bác cũng nhất định không để bất cứ ai nhìn thấy.

Vương Nhất Bác dẫn vị giám thị quen biết chạy đến cửa chính của tòa nhà, bảo ông dẫn bảo vệ nhà họ Tiêu vào, để họ canh chừng bên ngoài tòa nhà phụ. Trong bóng tối đen đặc, hắn đưa ra chỉ thị cuối cùng:

"Nếu nghe thấy tôi hét lớn hoặc có tiếng đánh nhau thì vào, bảo vệ nhà họ Tiêu có thể vào, bất kì ai khác cũng không được vào. Biết chưa?"

"Biết rồi!"

Vương Nhất Bác bước vào tòa nhà phụ từ cửa chính, hôm nay là ngày nghỉ, giám thị trực chỉ còn lại vài người, đều ở bên tòa nhà chính, đèn trong tòa nhà tối om.

Bóng tối, có phải Tiêu Chiến sẽ sợ không?

Giờ phút này, Vương Nhất Bác cảm nhận được một cơn đau thắt tim chưa từng có đang bùng phát. Hắn không biết Gill sẽ làm gì, nhưng bất kể nó làm gì, không làm gì, chỉ cần nó làm Tiêu Chiến ngất đi, dùng đôi tay bẩn thỉu của nó để dìu anh, chạm vào anh, ôm anh, cũng đủ để Vương Nhất Bác muốn bóp chết nó.

Nhưng ngay lúc này còn có một cảm xúc khác, lạnh lẽo hơn cả sự phẫn nộ, đang lan tràn khắp cơ thể Vương Nhất Bác, hắn vậy mà lại đang sợ hãi.

Sợ không tìm thấy, sợ tìm thấy Tiêu Chiến trong tình trạng không ổn, đang hoảng hốt gọi tên người trong lòng anh.

Vương Nhất Bác bước vào tòa nhà phụ, đi đến tận cùng của tầng một, bật hai chiếc đèn hành lang. Hắn kiểm tra căn phòng chứa đồ đầu tiên, bên trong rất lộn xộn, hắn tìm thấy chiếc áo sơ mi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có cảm giác như mạch máu sắp vỡ tung vì kìm nén quá lâu.

Chiếc áo sơ mi bị cắt thành những dải dài, có lẽ dùng để trói tay chân.

Vương Nhất Bác gọi tên "Tiêu Chiến" rất nhiều lần, nhưng không ai trả lời, hắn dùng tốc độ nhanh nhất kiểm tra tất cả các phòng chứa đồ, nhưng đều không thấy ai, tiếp đến là phòng lưu trú, cũng trống không như vậy.

Bóng của Vương Nhất Bác lướt nhanh qua một bức tường gương dài hơn mười mét, được dùng để rèn luyện phong thái. Vương Nhất Bác bật đèn huỳnh quang trên trần lên, định chạy đi kiểm tra phòng tắm của giám thị, nhưng ngay lúc đó, ánh sáng từ gương phản chiếu một tia sáng yếu ớt.

Vương Nhất Bác vội chạy tới, nhặt lên một vật hình tròn rơi trên đất.

Đó là một đồng xu, mệnh giá 5 đô la Hồng Kông, mặt đối diện hắn là hình Nữ hoàng.

TBC

Ai ngủ sớm dậy sớm là có truyện đọc nè (✿◠‿◠)

Lúc làm chương này tui thấy nhỏ Đào Qua cưng gì đâu á 😁😁😁 Còn Bo Bo kiểu, chúng m chán sống rồi dám động vào cục kim cương của tau 🤬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro