25. Thái tử gia, cậu thảm quá!
Heads Up: Nay up 25-26-27. Không muốn ngược các chị em hơn nữa, nên tui up hết lên.
25
Buổi hòa nhạc đêm Giáng sinh, những bài diễn thuyết sáng ngời rạng rỡ, có người đang đấu đá, có người xem kịch vui, cuối cùng lại ủ ra một vụ bê bối rợn cả tóc gáy.
Dù là bộ não có trí tưởng tượng phong phú nhất, cũng không đoán được kết quả ngày hôm nay: trong danh sách sáu người bị đuổi học có cả tên của Thường Cảnh.
Thái tử gia của nhà họ Thường, đứa con trai duy nhất, ông nội và cha của cậu ta đã góp phần xây dựng nên khu Central. Họ bắc tiến, góp phần xây dựng nên con phố tài chính đầu tiên ở các thành phố thuộc Đại Lục.
Ngôi trường danh giá trăm năm này, nơi hội tụ con cháu thuộc các gia tộc giàu có nhất Hồng Kông, giống như mọi thành phố vàng son khác, có hai lằn ranh đỏ không thể chạm đến: gây ra án mạng và sử dụng ma túy.
Chạm vào lằn ranh đỏ, ngay cả những gia đình nắm quyền quyết định trong hội đồng trường cũng không thể giữ nổi tư cách học sinh.
Nhưng nhà họ Thường không phải gia tộc nắm quyền bình thường trong hội đồng trường, họ có thể xóa bỏ một lằn ranh. Thế nhưng sự việc đêm Giáng sinh không phải chỉ là một lằn ranh đỏ, mà là cả một thi thể bị phủ đầy vết son.
Dưới ánh mắt của mọi người, tụ tập hút ma túy, quá liều dẫn đến tử vong.
Ngày xảy ra sự việc, đội bảo vệ của nhà họ Tiêu vây kín căn phòng tổng thống, phong tỏa hiện trường đầu tiên, chặn cảnh sát tiếp cận hiện trường, trì hoãn thời gian báo cảnh sát. Thái tử gia không phải mang còng tay bước vào tổng cục cảnh sát như những người khác.
Vào kỳ nghỉ Giáng sinh, Gill và nhóm bạn đều bị tạm giam. Nguyên nhân tử vong của Jermy cần chờ báo cáo pháp y, trước mắt chưa được bảo lãnh. Những bậc phụ huynh cao sang quyền quý, mỗi ngày ôm theo khoản tiền bảo lãnh khổng lồ, ra vào tổng cục cảnh sát, nhờ cậy khắp nơi.
Buổi tối ngày tiếp theo, ông nội Thường Cảnh đích thân ra mặt, trực tiếp gặp "Nhất Ca".
*Nhất Ca: ở đây có thể là cục trưởng cục cảnh sát
Họ biết được nguyên nhân tử vong của Jermy là do sử dụng ma túy quá liều, loại trừ khả năng bị giết hại. Theo báo cáo khám nghiệm, Jermy đã sử dụng nhiều loại ma tuý nhẹ, trong máu còn phát hiện cả một loại ma tuý mới.
Theo lời khai của những người khác, tất cả đều khớp khẩu cung, rằng thứ đó là do Jermy mang từ London về.
Vào kỳ nghỉ Giáng sinh, cổng trường đóng kín, hội đồng nhà trường họp hết lần này đến lần khác.
Chưa đến mức không thể cứu vãn, chẳng ai muốn thêm dòng chữ "bị đuổi học vì sử dụng ma túy" vào hồ sơ của Thường Cảnh. Nhà họ Thường đã chi một khoản tiền khổng lồ, gột sạch mọi liên quan của Thường Cảnh khỏi hiện trường. Nhưng trong mắt các bạn học và phụ huynh của họ thì mọi việc đã rõ rành rành.
Nếu chỉ là một gia tộc riêng lẻ, thì không ai có thể động vào nhà họ Thường, nhưng tính chất vụ việc này quá nghiêm trọng, mọi người hợp sức, chỉ để đòi một "lời giải thích". Lời giải thích này cũng chính là cách khẳng định ngôi trường danh giá này vẫn tuân thủ những nguyên tắc đạo đức cơ bản.
Cha con nhà họ Thường đích thân đến nhà cảm ơn Tiêu Chiến, nhờ sự quyết đoán của anh, tin tức không bị phát tán, mọi chuyện được giữ trong phạm vi nhỏ.
Gill và cả đám còn lại bị đưa vào trung tâm cai nghiện. Trong số đó chỉ có mình Gill có biểu hiện triệu chứng nghiện, "sương mù" trong đầu những đứa khác đã tan hết, sợ đến mức không dám ngẩng đầu. Họ sắp tốt nghiệp, những offer danh giá đều đã trong tầm tay, giờ thì tất cả đều tan thành mây khói.
Gill phải ở lại trung tâm cai nghiện một tháng, những người còn lại được bảo lãnh về nhà sau bốn, năm ngày. Họ chờ cha mẹ của Jermy ký giấy kết án, sau đó sẽ lập tức chuyển sang Singapore hoặc các nơi xa Hồng Kông.
Ban đầu cha mẹ của Jermy yêu cầu điều tra đến cùng, nhưng sau đó đột nhiên đổi ý, thừa nhận rằng con trai họ đã vận chuyển và dụ dỗ người khác sử dụng ma túy.
Tiêu Chiến nghe nói Thường Cảnh đã làm loạn ở nhà, yêu cầu xét nghiệm nước tiểu, đòi điều tra triệt để, khăng khăng rằng mình đã ngủ mất, không hề sử dụng ma túy, cũng không liên quan gì đến cái chết của Jermy.
Thái tử gia có cá tính, có bản lĩnh, nhưng Tiêu Chiến biết rằng yêu cầu của cậu ta là điều không thể.
Ngay từ lúc nhà họ Thường quyết định đưa Thường Cảnh rời đi trước, tức là họ đã không tin tưởng cậu ta. Thực ra dù có tin hay không, nhà họ Thường cũng sẽ không để Thường Cảnh bước chân vào tổng cục cảnh sát tiếp nhận điều tra.
Huống chi đã mấy ngày trôi qua, không kịp để xét nghiệm nước tiểu nữa. Ngay cả khi còn cách nào khác, làm vậy chẳng khác nào lật lại chuyện đã được ém nhẹm, kích hoạt quy trình điều tra, rồi bị giới truyền thông biến thành một bộ phim truyền hình, mỗi tối chiếm sóng giờ vàng.
Kể mà Thường Cảnh có vô tội, thì cậu ta cũng đã có mặt tại hiện trường, cũng tham gia Party đó. Dưới ngòi bút của các tạp chí lá cải, chuyện này sẽ được biến thành cảnh "tửu trì nhục lâm", Đát Kỷ tái sinh ở Hồng Kông.
Thường Cảnh rơi vào tình cảnh này, lại khiến Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy may mắn vì hôm đó mình không lên đó, mà về nhà sớm để xem băng video với anh trai.
Tiêu Chiến đăng nhập vào YT, mở tài khoản của Vương Nhất Bác, thấy đoạn "lưu trữ livestream" vẫn được ghim ở trang chủ, bằng chứng rõ rành rành là vắng mặt ở hiện trường suốt ba tiếng, chẳng liên quan gì đến vụ việc.
Hôm đó Vương Nhất Bác rời đi lúc mấy giờ?
Phần sau của buổi hòa nhạc, Tiêu Chiến đã thấy Vương Nhất Bác, hắn mặc bộ vest xanh đậm, một tay đút túi quần, tay kia cầm ly rượu, đang trò chuyện cùng người khác.
Từ khách sạn về nhà hắn ở Hồng Khám, mất nửa tiếng đồng hồ. Tiêu Chiến mở đoạn livestream lên xem, tính toán thời gian, phát hiện giờ giấc của Vương Nhất Bác cực kỳ khẩn trương, không chậm trễ dù chỉ một phút, gửi đi thông báo "bắt đầu livestream."
Tiêu Chiến nhớ đến suốt ba tiếng đồng hồ chơi đàn, Vương Nhất Bác vẫn mặc nguyên bộ vest từ buổi tiệc. Còn không kịp thay đồ.
Vương Nhất Bác trong ống kính đang ngồi gác chân, cổ chân đặt lên đầu gối bên kia, chiếc quần âu bó sát quá rồi, trông có vẻ không thoải mái.
Tiêu Chiến vẫn luôn cho là, Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ không làm hòa với Jermy, việc "lâm trận bỏ trốn" là chuyện rất bình thường, nhưng buổi "livestream" này lại đầy dụng ý.
Trùng hợp vậy à? Vì muốn "dự trữ bằng chứng", đồng thời muốn giữ chân những người sẽ xem buổi livestream?
Tiêu Chiến suy đoán đến đây, liên tục nghe thấy tiếng tim mình đập, khóe môi không kìm được mà cong lên. Anh đăng nhập vào tài khoản có hình đại diện pháo hoa, nhấn "like" cho buổi livestream đó.
Vương Nhất Bác nhận được lượt thích từ "Spades Q", hắn hiểu ý Tiêu Chiến, thậm chí có thể tưởng tượng ra ánh mắt đầy kiêu ngạo và xảo quyệt của anh lúc này. Vương Nhất Bác cũng cười, nhấn "follow".
Chuyện này về sau chưa từng được bàn luận nghiêm túc. Chuyện giữa Ảo thuật gia và Nữ hoàng, nói quá rõ ràng sẽ chẳng có gì thú vị, chơi thế không vui.
Tiêu Chiến tự rót cho mình một ly rượu, đứng trên ban công nhìn về phía Cửu Long. Anh dùng khoảnh khắc "lương thiện" ngắn ngủi, để suy ngẫm về nụ cười và lượt "like" của mình, thậm chí còn nảy sinh cảm giác tội lỗi trong ba giây.
Thi thể của Jermy, tình cảnh của Thường Cảnh và sự biến mất của đám Gill, tất cả chỉ để đổi lấy cho Tiêu Chiến một nụ cười hứng thú.
Anh nhìn xuống chân núi, từ từ uống rượu. Ngụm đầu tiên còn chưa nuốt vào bụng, đã bật cười lần nữa.
Sẽ không còn có người thứ hai giống Vương Nhất Bác, hắn đang khai thác và dung túng cho những điều xấu xa trong bản chất Tiêu Chiến, những ham muốn mà người khác cho là "quá đáng", nhưng chính những điều đó lại vừa vặn thỏa mãn được ảo thuật gia.
Tiêu Chiến sẽ không lãng phí chút tình cảm nào cho những người không liên quan. Họ sống hay chết, cùng lắm cũng chỉ đủ để anh cười cười.
Nếu trước đây Tiêu Chiến từng vô ý, để lộ chút quan tâm nào cho người khác, thì Vương Nhất Bác sẽ tự tay đào sạch nó đi.
***
Sau những cuộc thảo luận dài dòng và đau khổ, chuyện đuổi học mấy người đám Gill là điều không phải bàn cãi, còn Thường thiếu phải làm sao đây?
Nếu giữ Thường Cảnh lại, cậu ta sẽ lấy đi một suất vào Stanford của học sinh Hồng Kông, nếu vậy thì sẽ có người lật lại chân tướng vụ việc "Đêm Giáng Sinh."
Sau nhiều lần cân nhắc, hội đồng nhà trường và nhà họ Thường - một trong những gia đình sáng lập trường, đã đạt được sự thống nhất.
Nhà trường đồng ý chấp nhận việc Thường Cảnh chủ động xin thôi học. Thái tử gia chuyển sang một trường tư ở Mỹ, học đến khi tốt nghiệp, sau cùng sẽ dành nửa năm để lấy một suất offer vào Ivy League.
Nghe quyết định này, Thường Cảnh càng làm loạn dữ hơn. Cậu ta muốn tự mình ra trình bày trước hội đồng nhà trường, nói rằng mình bị oan, bị liên lụy. Cậu ta biết chuyện Gill và Jermy làm, nhưng không tham gia, đêm đó chỉ uống rượu đến say mà thôi.
Khi Tiêu Chiến nghe tin Thường Cảnh muốn tự ra trình bày, anh từng nghĩ, nếu cậu ta không quan tâm có để lại án tích hay không, có bị đưa lên truyền thông hay không, bỏ qua cơ hội vào trường đại học danh tiếng, quyết tâm điều tra cho rõ ngọn ngành, cậu ta có lẽ sẽ chứng minh được sự trong sạch của mình.
Nhưng sau đó Tiêu Chiến nghe anh trai nói, ông nội Thường đã tát Thường Cảnh hai cái, dạy dỗ cậu ta:
"Mày ra đó quậy, lập án điều tra, thì mày sẽ vào tổng cục cảnh sát, chờ xét xử, bỏ lỡ thời gian nộp đơn, để dân Hồng Kông đều biết có người chết trong bữa tiệc của mày. Nếu mày nghĩ mày chơi nổi thì mày cứ đi!"
Thường Cảnh sững sờ, cậu ta khóa mình trong sân tennis ở nhà, đối mặt với máy bắn bóng mà đánh suốt cả đêm. Sáng sớm hôm sau, cậu ta ký vào đơn xin thôi học.
Chuyện này lắng xuống tại đây. Sau khi anh trai Tiêu Chiến trở về từ cuộc họp hội đồng nhà trường đã nói với Tiêu Chiến:
"Thường Cảnh còn chưa ngu đến mức không cứu được. Tự ra trình bày chỉ làm phí công sức gia đình đã thu xếp cho. Đi Mỹ học trường tư thì có gì không tốt? Dù sao vẫn sẽ vào được Ivy League, vài năm sau về Hồng Kông, vẫn có khối người cầu cạnh."
Tiêu Chiến trả lời hờ hững: "Nhưng cậu ta không thể đến San Francisco."
Tiêu Ấn đang thay quần áo trên lầu, mặc vest cả ngày không thoải mái, lớn tiếng nói vọng xuống:
"San Francisco? Stanford à? Không học được thì thôi, Ivy League cũng cỡ đó mà, cứ đại đại thôi, tốt nghiệp xong thì cũng giống nhau cả."
"Không giống. Với cậu ta thì không giống."
Giọng Tiêu Chiến rất nhỏ, người trên lầu không nghe thấy.
Sau khi thay xong quần áo, anh trai xuống lầu. Tiêu Chiến vẫn ngồi trên ghế sofa, cầm một đĩa cam cắt sẵn, vừa ăn vừa chờ. Anh trai đến bên cạnh, Tiêu Chiến cầm một miếng cam đưa lên miệng đút cho anh hai mình, tiện tay giúp Tiêu Ấn lau sạch nước cam dính ở khóe môi.
Tiêu Ấn cười vui vẻ. Anh ta nắm lấy tay Tiêu Chiến, ngồi xuống bên cạnh anh, nâng tay Tiêu Chiến lên bên môi, hôn một cái.
Tiêu Chiến cũng cười rất vui vẻ, không phản đối hành động của anh trai, còn đưa tiếp miếng cam thứ hai.
Chuyện này đã xảy ra vô số lần giữa hai anh em họ, quen thuộc đến mức Tiêu Chiến từng nghĩ đó là chuyện rất đỗi bình thường. Anh luôn cho rằng mình và anh trai là những người cùng một thế giới, là những sự tồn tại không thể thay thế trong thế giới này.
Anh từng dự định, sẽ chìm đắm trong cảm giác này cả đời, đưa ra "tuyên bố căm ghét" mạnh mẽ nhất, mỗi người tự kết hôn, nhưng không ai có thể quấy rầy mối quan hệ này.
Nhưng bây giờ, Tiêu Chiến không còn thỏa mãn với những nụ hôn lên trán hay tay nữa. Anh muốn nhiều hơn, mãnh liệt hơn, thậm chí là cảm giác sợ hãi, muốn có được cái người mà anh không thể kiểm soát được kia.
Thường Cảnh đã thôi học, dù ngạo mạn đến đâu cũng phải cúi đầu. Trong sạch hay không, cậu ta đều phải nhịn.
Anh trai nói, Thường Cảnh tốt nghiệp ở đâu cũng vậy.
Những điều đó đều sai, hoàn toàn sai.
Tiêu Chiến không thể thỏa mãn với lý lẽ của những người đàn ông này nữa. Nếu là Vương Nhất Bác, lần này hắn sẽ không nhịn, hắn sẽ quậy đến cùng, dù hắn có là thái tử nhà họ Thường, hắn vẫn sẽ nói: "Con vào sở cảnh sát, bị tạm giam, điều tra, bỏ lỡ kỳ nộp đơn, để lại án tích, không học đại học nữa cũng được, con phải điều tra đến cùng! Tra đến không sót lại bất cứ thứ gì, con không sống yên thì người khác cũng đừng mong sống yên!"
Điều tra đến cùng, kết quả có tốt hơn không, Tiêu Chiến không biết.
Nhưng anh rất rõ, bản thân chỉ có hứng thú với những người như vậy.
Đêm giao thừa, pháo hoa trên cảng Victoria lại đến đúng hẹn, nó không vì bất cứ ai gặp phải xui xẻo mà ngừng nở rộ.
Tiêu Chiến đứng trong vườn nhà mình, nhìn ngắm pháo hoa. Sau Giáng sinh, anh nhận được ba suất offer giá trị cực cao. Anh luôn luôn có quyền lựa chọn, và chúng còn rất phong phú.
Vương Nhất Bác vẫn chẳng có hứng thú với pháo hoa, nhưng năm nay hắn có một khung cảnh đẹp hơn.
Hắn nhận được email từ San Francisco, sớm hơn hai tuần so với lịch thông thường, đây có lẽ là đợt đầu tiên.
Vương Nhất Bác nhận được "Pre-offer" từ Stanford. Nhà trường bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến dự án mà hắn đã nộp, mời hắn gọi điện trực tiếp với giáo sư, sau đó sẽ gửi thư mời nhập học chính thức.
Sau năm mới, Thường Cảnh rời khỏi Hồng Kông. Ngày cậu ta lên máy bay, phong thái chẳng còn được như những ngày bước vào trường học đầy vẻ vang trước đó. Cậu ta ngồi trên chuyên cơ riêng của nhà họ Thường, từ chối tất cả mọi người đến tiễn.
Thường Cảnh ngồi trên máy bay, gọi cho Tiêu Chiến một cuộc điện thoại, một cuộc gọi khác thường.
Nói vài câu xã giao qua loa, Tiêu Chiến mất kiên nhẫn, anh hết sức "chân thành" gửi lời chúc phúc, hy vọng Thường Cảnh sẽ thuận lợi ở trường mới, giành được offer mà cậu ta mong muốn nhất.
Thường Cảnh nghe xong bật cười lạnh, hỏi lại: "Offer mong muốn nhất?"
Tiêu Chiến không trả lời, thảo luận chuyện này với Thường Cảnh, cũng không thay đổi được kết cục.
Mười mấy năm quen biết, nhưng giọng nói của Thường Cảnh lúc này mới khiến Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng rằng cậu ta đã trưởng thành – trưởng thành nhờ những "đòn đau."
Thường Cảnh nói: "Tiêu Chiến, tối hôm đó cậu không tới."
"Phải, anh trai tôi gọi tôi về. Tôi cũng không thích ồn ào."
"Nhưng tôi tra ra, lúc chín giờ tối hôm đó cậu vẫn còn ở khách sạn. Lúc ấy cậu đã gọi điện, sắp xếp cho bộ phận an ninh túc trực, điều nhiều người đến khách sạn, dặn họ trông chừng phòng tổng thống đàng hoàng."
"Thường Cảnh, ý cậu là gì? Cậu rõ nhất Gill có thể chơi gì. Tôi gọi người đến là lo sẽ xảy ra chuyện."
Tiêu Chiến nhớ rõ hôm đó mình nhận được tin nhắn từ Thường Cảnh, nói rằng Vương Nhất Bác và Jermy đã giảng hòa, Gill và đám người kia cũng ở đó. Nếu Vương Nhất Bác đánh nhau với bọn họ, chẳng biết chuyện sẽ đi tới mức nào. Tiêu Chiến là đang chuẩn bị cho tình huống "ẩu đả bạo lực tập thể."
Nhưng chuyện này anh sẽ không nói với Thường Cảnh, vì nói ra thì chẳng khác nào thừa nhận rằng, anh lo lắng cho Vương Nhất Bác.
Thường Cảnh cố kìm nén cơn giận, nói: "Cậu lo xảy ra chuyện, hay cậu đã biết trước sẽ có chuyện? Sau khi có chuyện, người của nhà cậu giữ chặt phòng tổng thống, liên lạc với gia đình tôi, ngay từ đầu đã cắt đứt mọi khả năng điều tra rõ ràng."
Tiêu Chiến thấy khó tin, đáp: "Cha và ông nội cậu đích thân đến nhà tôi cảm ơn vì tôi đã giúp giữ thể diện cho nhà họ Thường. Cậu cho rằng tôi hại cậu? Thường Cảnh, đừng nghĩ mình mình quan trọng, tôi không có hơi đâu mà đi đối phó cậu. Là Jermy mang thứ đó đến, muốn trách thì trách cậu đã giao du với một kẻ hạ đẳng như vậy!"
Gill gọi cho Thường Cảnh từ trung tâm cai nghiện, nhắc đi nhắc lại với cậu ta rằng mọi chuyện xảy ra trong khách sạn của nhà họ Tiêu, bộ phận an ninh đã phong tỏa hiện trường thành công, sự chuẩn bị của Tiêu Chiến quá mức chu đáo.
Nhưng những điều Tiêu Chiến nói, Thường Cảnh cũng từng nghĩ qua. Cậu ta cũng cảm thấy Tiêu Chiến không có lý do gì để đối phó với mình. Quan hệ giữa hai người không tính là tốt, nhưng rõ ràng là vẫn hợp tác với nhau. Chỉ có điều Tiêu Chiến đã điều động bộ phận an ninh từ sớm, lại còn chỉ đạo không xử lý khi có khiếu nại lúc nửa đêm.
Những điều bất thường này, Thường Cảnh không thể nghĩ thông, cũng không thể lý giải nổi.
Thường Cảnh nói: "Jermy là một thằng ngu, sớm muộn gì cũng tự chơi chết. Nhưng tôi nói cho cậu biết, Tiêu Chiến, Gill đã phát hiện liều lượng "đồ" đó hôm đó không đúng, mà thứ đó cũng không đúng, cả đám bọn họ chịu thiệt thòi lớn như vậy nhưng không làm được gì."
Tiêu Chiến nghe cậu ta nói Gill vẫn còn chưa biết điều ngoan ngoãn, khinh miệt nói: "Gill còn chưa sang Anh? Thế thì bảo nó nhịn đi. Còn dám quậy thì chỉ càng thảm hơn. Cậu có biết hôm đó có bao nhiêu người mẫu tới không? Ai cũng có thể mang thứ đó vào. Cậu ngủ nhưng cậu ta không ngủ, đừng có làm bộ làm tịch với tôi. Đối phó với cậu ta, tôi còn thấy gớm tay đấy."
Thường Cảnh: "Được, Tiêu Chiến, tôi chỉ cần một câu thật lòng, chuyện này không liên quan chút gì đến cậu?"
Tiêu Chiến: "Không liên quan."
Thường Cảnh im lặng một lúc, nói: "Tôi tin cậu. Thời gian này tôi sẽ không về Hồng Kông, cũng sẽ không liên lạc với đám ngu đó nữa. Nhưng sớm muộn gì tôi cũng sẽ trở lại. Chuyện này coi như kết thúc ở đây."
Tính cách thẳng thắn dứt khoát thế này, phong cách rất Thường Cảnh. Tiêu Chiến trả lời: "Vậy thì chúc Thường thiếu sớm ngày trở về."
Kỳ nghỉ giáng sinh náo nhiệt kết thúc, trường học vắng đi một vài gương mặt quen thuộc, nhưng vẫn còn một người mà Tiêu Chiến muốn gặp.
"Lệnh phong sát" vẫn còn hiệu lực, Vương Nhất Bác đã chạy lên lầu trước khi Tiêu Chiến đến, vào lớp học, tiếp tục tuân theo mệnh lệnh của Tiêu Chiến.
Đây là học kỳ nhàn nhã nhất của Vương Nhất Bác.
Suất offer hắn muốn đã nằm trong tay, tiền cũng đủ, "website tài liệu học tập" bị xóa vĩnh viễn. Một Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới có thời gian rỗi, đang ngồi bên cửa sổ, uống trà sữa nóng, nhìn thấy Tiêu Chiến xuống xe, Đào Qua chạy tới, cầm áo khoác giúp anh.
Thằng nhóc này thú vị thật, trung thành tuyệt đối, lại có bản lĩnh "mất trí nhớ". Khả năng này cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không học được.
"Có nên giữ cậu ta lại không, hay cũng tiễn đi luôn ta?"
Vương Nhất Bác bị trà sữa nóng làm phỏng môi, hắn cúi đầu lau khóe miệng, lầm bầm tự chửi mình một câu.
"Bớt ác lại, Đào Qua trung thành, giữ cậu ta lại bên cạnh Tiêu Chiến."
Một đồng xu năm đô la xoay tròn giữa những ngón tay của Vương Nhất Bác, điều này đã trở thành một thói quen.
TBC
Heads Up đăng liền 3 chương, bọn tôi kiểu... (。>﹏<。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro