24. Anh nghe tôi đàn nhé
24
Buổi hòa nhạc Giáng Sinh được chia thành hai phần, bề ngoài là như vậy.
Thực tế, phần đầu hoàn toàn không có chút hơi người, tất cả đều mặc vest phẳng phiu thẳng thớm và những bộ lễ phục đắt tiền, ngồi quanh bàn tròn lắng nghe bài phát biểu chúc mừng năm mới, giao tiếp xã giao, sau đó nghe nhạc giao hưởng.
Tiêu Chiến vẫn chọn mặc vest đuôi tôm, màu đen, phối với thắt lưng và nơ đen, trên ngực đeo huy hiệu Scout Elite. Bài phát biểu Giáng Sinh của anh vừa được truyền hình trực tiếp, tiếp sóng đến vài triệu chiếc TV ở Hồng Kông.
Khi Tiêu Chiến bước lên sân khấu, anh đi ngang qua chỗ ngồi của Vương Nhất Bác. Không ngờ Vương Nhất Bác thế mà lại ngồi cùng đám Thường thiếu, bên cạnh hắn là Gill, sau lưng Gill thế mà lại là Jermy.
Giờ Tiêu Chiến không có thời gian nói chuyện với Thường Cảnh, anh kìm nén cơn giận, đứng trước micro, mỉm cười trước ống kính, mỗi từ tiếng Anh mà Tiêu Chiến nói ra đều tương ứng với một câu chửi thầm:
"Thường Cảnh, tôi nể mặt cậu, cậu lại dám đưa cái thứ như Jermy đến, đầu cậu cũng bị úng nước rồi à?"
"Vương Nhất Bác, má nó cậu lại về bên Thường Cảnh? Ngay cả đầy tớ ba họ cũng không làm vậy, tôi bảo cậu cút xéo, cậu cút."
"Đào Qua, cậu bảo Vương Nhất Bác không đến, nước trong đầu cậu tràn cả ra tai rồi phải không?"
.....
.....
Bài diễn thuyết của Tiêu Chiến hết sức trôi chảy, mọi người đều nhìn anh với ánh mắt chăm chú nhất, phối hợp cười, phối hợp gật đầu, phối hợp vỗ tay. Chỉ có Vương Nhất Bác, hắn cúi đầu, ấn mu bàn tay lên môi mình.
Hắn không thể ngẩng đầu lên, bởi ngẩng lên là sẽ thấy Tiêu Chiến đang nỗ lực diễn.
Bây giờ chắc anh đang tức đến sôi ruột, nhưng vẫn có thể thản nhiên mỉm cười, diễn thuyết mạch lạc, lại còn chúc mọi người giáng sinh vui vẻ, năm mới hạnh phúc, Vương Nhất Bác không cẩn thận bật cười thành tiếng.
Gill giữ ánh mắt nhìn thẳng, khẽ hỏi: "Gì đấy? Có gì buồn cười hả?"
"Không có khúc nào hài hơn khúc này đâu."
Tiêu Chiến liếc thấy Vương Nhất Bác và Gill đang thì thầm nhỏ to, tiện thể nhìn thấy Vương Nhất Bác cố nhịn đến đỏ cả cổ. Anh quên sạch lỗi lầm của những người khác, giờ chỉ nhớ đúng chuyện Vương Nhất Bác phải cút đi, chỉ muốn ném micro vào đầu hắn cho rồi.
Lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác, rõ ràng đang nói "Merry Christmas", Tiêu Chiến lại cảm thấy khô môi, anh nhẹ nhàng liếm môi dưới, giống như cái hôn ngày đó, khi anh ngậm lấy môi dưới của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thở dài, đợi Tiêu Chiến nói xong, hắn cùng mọi người vỗ tay, nhìn Tiêu Chiến cúi chào rồi đi ngang qua, chiếc quần tây của Tiêu Chiến rất vừa vặn, có thể thấy rõ đôi cân thon gọn và bờ mông mang đến xúc cảm tuyệt vời cho đôi tay, phía trên là vòng eo từng bị Vương Nhất Bác siết chặt.
Trong giờ giải lao, Vương Nhất Bác nhận được số phòng từ Gill.
Phần sau của buổi hòa nhạc là phần kịch tính nhất, khoảng thời gian tự tìm kiếm cơ hội cho bản thân, những người giàu có đầy tham vọng dẫn theo con cái, xếp hàng trước các phòng hội đàm để chờ gặp riêng đại diện tuyển sinh của các trường đại học.
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang nói chuyện với Thường Cảnh, tốc độ nói của anh rất nhanh, chỉ vào chỗ mà Jermy đã ngồi trước đó, Thường Cảnh trông có vẻ không để tâm chút nào, thậm chí còn kín đáo đưa cho Tiêu Chiến một tấm thẻ phòng, Vương Nhất Bác nheo mắt lại.
Còn định mời Tiêu Chiến chơi cùng à?
Cũng phải, với "lệnh phong sát" của Tiêu Chiến, chắc Gill đoán là Tiêu Chiến đang chán ghét Vương Nhất Bác, muốn mời anh cùng xem "tiết mục đặc sắc".
Còn về Thường Cảnh, chắc cậu ta không biết chuyện, với địa vị và tính cách của mình, cậu ta khinh thường việc tham gia vào những chuyện như thế này. Cậu ta và Tiêu Chiến, cả hai đều sẽ đóng vai "khán giả trong phòng vip".
Vương Nhất Bác nhắn tin cho Đào Qua: Kết thúc sự kiện thì đưa Tiêu Chiến về nhà, đừng để anh ấy ở lại khách sạn.
Đào Qua: Tại sao? Thường thiếu nói còn có tăng hai.
Vương Nhất Bác: Đưa Tiêu Chiến về nhà, không sạch sẽ.
Đào Qua: Ừm... để tôi thử xem.
Ở phía bên kia, Thường thiếu chẳng biết cụ thể tiết mục tiếp theo sẽ chơi thế nào, đang mời Tiêu Chiến đi tăng hai.
"Gill tổ chức nhiều tiết mục lắm, cậu bận rộn mấy ngày rồi, kết thúc thì cùng chơi đi!" Thường Cảnh nói.
Tiêu Chiến trả lại thẻ phòng tổng thống cho Thường Cảnh, anh nói: "Gill không thể làm ra thứ gì vui được."
Thường thiếu nhét thẻ phòng vào túi, nói số phòng cho Tiêu Chiến, rồi bảo: "Cậu không cần thẻ phòng cũng được, xong việc cứ đến gõ cửa, thật sự có trò vui, cậu nhất định phải xem."
"Không xem, chẳng có gì hay ho hết."
"Thằng khốn Jermy đó, nó nói muốn xin lỗi Vương Nhất Bác, còn muốn cùng cạn ly. Cậu nói xem nó hỏng dưới hay hỏng trên nhỉ, Vương Nhất Bác cũng có bệnh luôn, cậu ta đồng ý rồi."
"Vương Nhất Bác đồng ý cho Jermy xin lỗi mình?"
Khi nhắc đến cái tên ấy, Tiêu Chiến mới nhận ra nó vẫn luôn ở nơi đầu lưỡi mình, chỉ là anh đã nhiều ngày không nhắc đến ba chữ đó, cứ nghĩ như vậy là có thể quên đi.
Thường thiếu biết Tiêu Chiến có chút hứng thú, liền nói tiếp: "Đúng vậy, Gill nói đấy. Vương Nhất Bác đồng ý tham gia tăng hai rồi, họ còn gọi thêm rất nhiều người mẫu, định chơi đến sáng luôn, ít nhất cậu cũng xem qua một chút kịch hay rồi hãy đi."
Tiêu Chiến cau chặt mày, nhìn số phòng hiện trong điện thoại. Không có chuyện Vương Nhất Bác sẽ đi, tại sao hắn phải đến đó? Hắn chắc chắn sẽ không cho Jermy cơ hội để xin lỗi.
Khi phần sau của chương trình kết thúc, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn từ Đào Qua: "Tiêu Chiến, tài xế của cậu đang chờ ở tầng hầm. Lát nữa cậu có thể đi bằng thang máy riêng, bên đó ít người hơn."
Tiêu Chiến: "Cậu nói với tài xế, tôi sẽ về muộn một chút."
"Hả? Cậu định đi dự Party của Thường thiếu à? Tôi nghe nói bọn họ chơi không sạch sẽ lắm, hay là đừng đi?"
Tiêu Chiến không trả lời. Đào Qua cũng hiểu được rằng Tiêu Chiến sẽ không nghe cậu ta, mãi mãi không nghe. Anh thậm chí sẽ không buồn nhìn đến cậu ta nữa.
Tiêu Chiến cầm điện thoại đứng ở cửa phòng tiệc, anh đang suy nghĩ. Hoặc là Gill đang chém gió để kéo Thường thiếu chơi chung với mình, mượn cơ hội xây dựng quan hệ. Cậu ta mời nhiều người mẫu như vậy, không cần nói cũng biết là chơi gì.
Hoặc là Vương Nhất Bác thực sự định tới đó, mà vậy thì chắc chắn sẽ có chuyện. Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ uống rượu giảng hòa với Jermy.
Tiêu Chiến gọi điện cho bộ phận an ninh, dặn dò tối nay cử thêm người đến khách sạn. Tất cả đều mặc đồ thường ngày, nếu có tình huống bất thường xảy ra, phải lập tức phong tỏa thông tin.
Phải phong tỏa hoàn toàn kín kẽ, khống chế mọi thứ nằm trong địa bàn của nhà họ Tiêu, thì sẽ có cách giải quyết.
Sau khi sự kiện kết thúc, Tiêu Chiến đang tiễn khách rời đi, lại nhận được hai tin nhắn. Một từ Đào Qua, báo tài xế đã chờ sẵn ở tầng hầm, bất cứ lúc nào cũng có thể đi. Một từ Thường thiếu, bảo anh đừng đi, cùng lên chơi với họ.
Thường thiếu: Tiêu Chiến, Party thực sự sắp bắt đầu rồi, xong việc thì lên đây đi, mọi người đều đã đến cả rồi.
Mọi người đều đã đến.
Hai bên thái dương của Tiêu Chiến giật mạnh. Ly trà sữa nóng ở căn tin trường, khiến Jermy phải trả giá bằng một bên tinh hoàn, khiến Vương Nhất Bác suýt nữa phải vào tù. Bây giờ Jermy, kẻ đã không còn học ở trường, thêm cả Gill, rồi lại thêm cả Vương Nhất Bác nữa.
Ai mà biết được, đêm nay ai sẽ là người bị khiêng ra ngoài?
Đêm nay có quá nhiều người muốn tìm Tiêu Chiến, điện thoại lại rung, là anh trai anh.
Tiêu Ấn: "Hết bận chưa? Anh vừa xem bài diễn thuyết của em rồi. Em thực sự trưởng thành rồi, nói rất hay, không còn là em bé ôm chăn bắt anh hai ru ngủ nữa rồi. Đợi em tốt nghiệp thì về làm việc với anh."
Tiêu Chiến: "Cảm ơn anh hai. Em gần xong rồi."
Tiêu Ấn: "Có cần anh đến đón em không? Gần đây anh đi công tác nhiều, về nhà cũng không gặp em. Bao lâu rồi em chưa chơi bóng với anh? Cả ngày tâm hồn treo ngược cành cây, tối nay có phải nên về nhà với anh hai không? Anh cùng em xem băng video nhé?"
Mỗi lần Tiêu Ấn nói như vậy, Tiêu Chiến sẽ mặc kệ mọi thứ, quay về nhà thật nhanh. Anh sẽ chọn lựa kỹ càng trong ngăn kéo đầy băng video.
Mỗi cuộn băng đều đã được xem đi xem lại rất nhiều lần.
Sau đó, Tiêu Chiến sẽ ở trong phòng chiếu phim đợi anh hai tới, ngồi xuống bên cạnh, dang tay ra, rồi anh sẽ tựa vào đó, cả hai cùng xem băng video hai tiếng đồng hồ.
Sau khi mẹ qua đời, hồi bé Tiêu Chiến rất sợ bóng tối, luôn muốn bật hết đèn trong nhà. Nhưng anh hai nói, con trai phải học tắt đèn khi ngủ. Nhưng anh hai cũng nói, nếu thực sự không ngủ được, cứ đến tìm anh.
Trong suốt nhiều năm, Tiêu Chiến không còn cách nào khác, chỉ có thể đi chân trần, ôm chăn, gõ cửa phòng anh trai, gõ thật nhiều lần cho đến khi anh trai mở cửa. Sau đó, anh sẽ nằm bên cạnh anh trai, Tiêu Ấn bật băng video để ru anh ngủ, thế là vốn ngủ không được lại trở thành rất nhanh chìm vào giấc mộng.
Lòng Tiêu Chiến rung động, thứ tình cảm mà anh vừa kháng cự vừa khao khát, mang theo cả nỗi sợ hãi với màu đen của Tiêu Chiến, tất cả cùng ùa về.
Anh không biết phải chọn như thế nào, anh nên về nhà hay ở lại.
Anh nên về nhà, đó mới là nơi an toàn nhất.
Tiêu Chiến suy nghĩ quá lâu, việc này rõ ràng đã khiến Tiêu Ấn không vui, nói:
"Đang nghĩ gì vậy? Anh nói chuyện với em mà em lại lơ đãng, vì cái cậu bạn học sống ở Hồng Khám đó à? Loại người đó em chơi qua rồi thì thôi, mau về nhà đi."
"Anh hai, em chỉ tới đó một lần, hôm đó uống nhiều quá."
"Vậy anh đến đón em nhé?"
Tiêu Chiến rất khó đưa ra lựa chọn, giữa cảm giác an toàn và mối nguy hiểm không xác định. Anh cầm điện thoại trong tay, cuối cùng anh nói:
"Em muốn về trễ chút, đã hẹn với Thường Cảnh rồi."
"Nhóc con nhà họ Thường à? Vậy thì ok, muốn thư giãn chút cũng được. Đám trẻ bọn em chơi vui đi, nhưng chú ý chừng mực."
"Em biết rồi."
Tiêu Chiến cúp máy. Buổi hòa nhạc kết thúc, bọn Thường Cảnh đều đã không còn ở đó, Vương Nhất Bác cũng không, chỉ còn lại Đào Qua đứng cách anh khoảng hơn mười mét, cầm áo khoác cho anh.
Tiêu Chiến quyết định chờ thêm một lúc rồi mới lên lầu. Trong lòng anh có cảm giác không lành.
Anh không tin, Vương Nhất Bác sẽ dính vào loại rắc rối này. Cậu ta tự cao đến mức nào cơ chứ, nghĩ rằng có thể kiểm soát được, hay là đã nhận thua rồi?
Tiêu Chiến tìm một phòng họp nhỏ, ngồi xuống uống trà. Đào Qua đứng cạnh anh, ngay cả cậu ta cũng nhận được tin nhắn giục cậu ta cùng Tiêu Chiến lên tham gia buổi tiệc.
Lúc này, một thông báo hiện lên từ YT. MGCN, người chơi guitar mà Tiêu Chiến theo dõi, trong khoảng một phút nữa, chuẩn bị livestream một bản nhạc Giáng sinh.
Livestream?
Vậy là không lên đó?
Tiêu Chiến nhấn vào thông báo livestream. Khung cảnh vô cùng quen thuộc, một căn hộ nhỏ chưa đầy 30 mét vuông ở Hồng Khám. Chiếc máy tính trên bàn đã bị dời đi, người chơi guitar bước vào khung hình. Mặc dù camera không quay được gương mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn vừa nhìn là có thể nhận ra bàn tay hắn.
Vương Nhất Bác ôm một cây guitar điện, ống kính chỉ quay cây đàn trong lòng hắn, cùng đôi bàn tay thấy rõ từng khớp xương, quay dáng vẻ hắn khảy dây đàn.
Tiêu Chiến sẽ không bao giờ nhận nhầm đôi tay đó, chúng từng vuốt ve cơ thể Tiêu Chiến trong một nụ hôn thật dài.
Tông giọng trầm ấm của tay guitar MCGN vang lên, giọng điệu pha lẫn đôi phần thờ ơ: "Nếu đã đến, vậy ở lại nghe tôi đàn nhé."
Tiêu Chiến nhìn thấy màn hình ngập trong mớ bình luận, về đôi tay và giọng nói của hắn.
"Đàn cái quỷ gì vậy? Chẳng khác gì bán nghệ." Tiêu Chiến chửi một câu, rồi thoát livestream.
"Đào Qua, gọi tài xế lái xe lên đi. Tôi sẽ lên xe ở sảnh."
"Đưa cậu về nhà à?"
"Ừ."
***
Khi Tiêu Chiến rời đi, Thường Cảnh đã uống hết nửa chai brandy. Hắn hơi thất vọng vì Tiêu Chiến không tới, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì việc thái tử gia vui vẻ.
Gill rất biết cách tổ chức, chuẩn bị loại rượu ngon nhất, xì gà thượng hạng, cùng cả dàn trai xinh gái đẹp.
Mọi người vây quanh Thường thiếu, dù ở đâu thì cậu ta cũng là nhân vật chính. Thường thiếu cực kì hào phóng, uống vui liền rút tiền mặt phát ngay tại chỗ. Đám người mẫu nhận được tiền, càng tin chắc rằng, chỉ cần khiến những cậu thiếu gia này chơi high, thì còn được thưởng nhiều hơn.
Họ đưa cuộn một điều xì gà có trộn cần sa đưa cho Thường thiếu, cậu ta ngửi thử rồi ném cho Gill, nói với người đẹp bên cạnh:
"Tôi không ham mê mấy thứ này. Nếu cô muốn chơi thì tìm Gill."
"Em không đi đâu, Thường thiếu muốn chơi gì nè?"
Nhiệt độ trong phòng dần tăng cao. Cả đám đều đang high, chỉ có Jermy là há mỏ chửi bới.
Bởi vì Vương Nhất Bác cho nó leo cây. Hắn đột ngột lỡ hẹn, còn tắt máy, hoàn toàn không thể liên lạc.
Sau khi phần sau của buổi hòa nhạc kết thúc, Jermy còn bảo Gill xác nhận lại, lúc đó hắn vẫn nói sẽ tới. Chính vì vậy mà nó mới mang theo "nguyên liệu thêm vào", bỏ trong tủ lạnh để pha rượu cho Vương Nhất Bác.
Jermy uống một hơi hết ly brandy lớn, chửi: "Đúng là cái thứ hèn hạ vô dụng! Chạy mất dép! Đáng ra hôm nay ông đây có thể xử nó rồi!"
Gill cầm một ly cocktail có màu sắc kỳ lạ, khoác vai Jermy, nói: "Thôi kệ nó đi. Nó không dám tới là biết sợ cậu rồi đó! Muốn dạy dỗ nó thì sau này tìm cơ hội khác. Giờ chơi vui trước đã, chuẩn bị biết bao nhiêu thứ rồi, cậu nỡ phí phạm à? Hay cậu thực sự không cứng được nữa vậy? Hahaha!"
Jermy một hơi uống cạn luôn ly cocktail mà Gill đưa. Ly rượu có trộn lẫn thuốc lắc. Sau khi uống xong, cơ thể Jermy nóng lên. Nó cởi áo, ôm một cô gái, để son môi đỏ thắm của cô in dấu loang lổ trên ngực mình như thể đang vẽ bùa chú. Nói với cô gái xinh đẹp trong ngực: "Gill, mẹ nó xem cho kĩ nhé, bố đây có mất nhiều máu hơn nữa cũng vẫn cương được."
Jermy quăng hai hộp xì gà xuống đất, lớn tiếng: "Muốn hút thì lại đây! Ai khiến ông đây sướng nhất, cho thêm ba mươi nghìn!"
Đám người lập tức lao vào giành xì gà. Hơn chục điếu xì gà pha cần sa làm căn phòng mịt mù khói.
Thường Cảnh bị khói làm ho sặc sụa. Hắn uống không ít rượu mạnh, lại không chịu được thứ này, đầu nặng trĩu rồi thiếp đi không lâu sau đó.
Jermy chơi bời đến nỗi không còn biết trời đất gì hết, để trần thân trên bị tô vẽ đầy son môi, nhảy nhót khắp căn phòng suite rộng 400 mét vuông. Nhóm của Gill hút đến phê pha, rủ Jermy mang thứ "đồ ngon" ra chia.
Jermy gần như không còn phân biệt nổi đâu là Gill, nó ôm bừa một người, nói: "Cái đó nặng đô quá, không được, không được."
"Sợ gì chứ? Cũng đâu phải theo kế hoạch chỉ cho một mình thằng Vương Nhất Bác chơi. Chúng ta nhiều người thế này, chia ra một ít là được."
Jermy chưa liều đến mức gì cũng dám thử, nhất là khi Thường thiếu đang ở đây. Nó thoái thác: "Thôi đừng thì hơn, Thường thiếu còn ở đây mà."
"Thường thiếu ngủ mất rồi!"
"Thôi, đừng làm bậy. Chúng ta hút cái này thôi."
Jermy lại chia thêm một hộp xì gà cho cả bọn. Sau khi hút hết xì gà, cả đám chuyển sang tự tay cuốn.
Jermy không dám thêm gì vào điếu thuốc. Hắn rất biết kiểm soát liều lượng và nồng độ.
Nhưng nó đâu biết, những người mẫu được mời đến – bao gồm cả cô nàng xinh đẹp tô vẽ lên ngực nó – đã chuẩn bị đầy đủ những thứ đồ chơi mới mẻ đủ để khiến các thiếu gia "high" đến "vung tiền" như nước.
Nửa đêm Tiêu Chiến nhận được một cuộc gọi từ bộ phận an ninh, báo có người khiếu nại phòng tổng thống quá ồn. Tiêu Chiến chẳng buồn quan tâm đám kia làm gì trong đó.
Anh chỉ nói: "Mặc kệ họ. Sáng mai gọi người đáng tin đến dọn dẹp trong phòng sạch sẽ, đừng chừa lại gì."
Tiêu Chiến vừa cùng anh trai xem xong một cuốn băng video. Hai người uống hết một chai rượu vang đỏ, ở riêng với nhau ba tiếng đồng hồ, buổi tối thư giãn nhất trong tháng này. Tiêu Chiến tựa đầu lên vai anh trai, nghe anh trai nói chuyện. Anh rất muốn quay lại những ngày trước đây, khi đây từng là điều anh mong mỏi nhất.
Chỉ có điều mỗi lần anh trai ra ngoài nghe điện thoại, Tiêu Chiến lại mở YT, nhìn đôi tay ấy qua màn hình nhỏ xíu. Những ngón tay vẫn đang gảy đàn, dù điện thoại ở chế độ im lặng, tiếng guitar vẫn như vang vọng bên tai anh.
Khi anh trai tiễn Tiêu Chiến về phòng, chúc ngủ ngon xong, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Tiêu Chiến. Đây là thói quen của anh trai, Tiêu Chiến thường sẽ nhắm mắt lại, ôm lấy eo anh trai, đáp lại một câu "Ngủ ngon".
Tối nay, khi Tiêu Chiến nhắm mắt, anh lại nghĩ về một nụ hôn khác, một nụ hôn chẳng liên quan gì đến hai chữ dịu dàng.
Về đến phòng ngủ, Tiêu Chiến mở một chai Yamazaki 25 năm, rót đầy một ly, đứng bên cửa sổ ngắm nhìn bến cảng Victoria về đêm, chậm rãi nhâm nhi whisky.
Vương Nhất Bác bắt đầu chơi guitar từ hơn 9 giờ tối, đàn suốt hơn ba tiếng, đến sau nửa đêm mới tắt livestream.
Tài khoản có ảnh đại diện pháo hoa xuất hiện một lúc vào khoảng 9 giờ tối, biến mất sau mười phút, rồi 40 phút sau lại xuất hiện thêm lần nữa. Hẳn là Tiêu Chiến đã về đến nhà, anh không đến khách sạn.
Điện thoại hiện thông báo tin nhắn của Đào Qua lúc 21:50, cậu ta nói, Tiêu Chiến đã về đến nhà.
Từ khi Vương Nhất Bác về đến nhà đến giờ, hắn chỉ vừa kịp cởi vest, liền vội vàng đặt guitar sang một bên, mở máy tính. Hắn nhanh chóng sao lưu toàn bộ dữ liệu từ "website tài liệu học tập" rồi nhấn "xóa vĩnh viễn".
Bận rộn đến hơn một giờ sáng, Vương Nhất Bác mới nằm xuống giường, nhưng không có ý định ngủ. Điện thoại đặt bên gối, hắn đang đánh cược xem đêm nay liệu nó có đổ chuông không.
Nằm một lát, Vương Nhất Bác lại cầm điện thoại lên, định đặt nickname cho tài khoản có avatar hình pháo hoa. "Website tài liệu học tập" đã bị xóa, vậy tài khoản có tên MCGN cũng sẽ biến mất.
Vương Nhất Bác nằm trên giường gõ chữ, từng ký tự một, ghép thành "Spades Q".
*Spades Q: Con Q bích màu đen cầm quyền trượng trong bộ bài tây.
***
Rạng sáng 4 giờ 40 phút, Tiêu Chiến bị tiếng chuông điện thoại reo liên hồi đánh thức. Là cuộc gọi từ bộ phận an ninh. Tiêu Chiến lập tức tỉnh táo, anh bắt máy, nghe đối phương bên kia đầu dây lắp bắp nói: "Chiến... Chiến thiếu, có chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi!"
Tiêu Chiến ngắt lời người đang lắp bắp, đưa ra mệnh lệnh quan trọng nhất: "Phong tỏa hiện trường. Không cho bất cứ ai vào, thu điện thoại của tất cả mọi người. Làm ngay lập tức!"
Sau khi căn dặn mọi thứ xong, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nghe được toàn bộ báo cáo. Chuyện này còn khó nhằn hơn bất cứ thứ gì anh từng dự đoán, phiền phức hơn nhiều.
"Một người mẫu chạy ra ngoài cầu cứu. Bên trong hoàn toàn hỗn loạn. Khi chúng tôi vào, vẫn có người đang hút. Một người nam tên Jermy, cậu ta..."
"Cậu ta sao rồi?"
"Cậu ta chết rồi. Trần truồng, miệng sùi bọt mép."
TBC
Heads Up: Đừng tìm tôi bàn về tam quan, tôi viết văn kì khôi quái quái vậy đó, không có tam quan gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro