23. Nó muốn ra tay rồi
23
Nếu như nói hai lần đến gần rồi rút lui trước đó, ít nhất cũng giữ được hòa bình ngoài mặt, vẫn còn khả năng tiến gần hơn lần nữa, thì sau khi Tiêu Chiến ban hành "lệnh phong sát", mối liên hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã hoàn toàn bị cắt đứt.
Ngay từ khoảnh khắc Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến, hắn đã biết điều này sẽ xảy ra.
Chỉ có như vậy, mới kết thúc được sự "mất kiểm soát cảm xúc", Vương Nhất Bác chán ghét việc "mất khống chế". Hắn hy vọng Tiêu Chiến sẽ phối hợp, hắn cũng sẽ làm thế.
Bắt đầu từ vị máu tanh nồng, đến môi lưỡi quấn quýt, rồi nụ hôn đòi hỏi lẫn nhau, đủ để khơi dậy trong lòng Tiêu Chiến những cảm xúc sâu kín dành cho anh trai mà anh luôn trốn tránh. Cách làm này rất tàn nhẫn nhưng cực kỳ hiệu quả, có thể khiến cho Tiêu Chiến căm ghét chính mình, và còn căm ghét Vương Nhất Bác hơn.
Cảm giác căng thẳng và phẫn nộ của Tiêu Chiến khi hôn, cùng với "lệnh phong sát" đầy bất lực của anh, lại mang đến cho Vương Nhất Bác khoái cảm mãnh liệt. Hắn muốn Tiêu Chiến cũng cảm nhận và lĩnh hội được thứ cảm xúc đó, cảm nhận một cách sâu sắc, cảm xúc mà hắn đã trải qua khi nghe thấy tiếng "Anh hai" mà Tiêu Chiến gọi trong giấc mơ.
Trả thù, khoái cảm, khiến Vương Nhất Bác lựa chọn làm lơ ánh mắt khác lạ của Tiêu Chiến, nơi chứa đựng tình cảm anh dành cho hắn.
Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác nhớ rằng trò chơi này không phải do hắn làm chủ, chỉ mình anh mới có thể nói "trò chơi đã kết thúc".
Anh cũng đã mất đi người đầu tiên mình vừa ý, người mà anh không kìm được cứ nghĩ đến mãi, người mà anh bằng lòng tựa vào bờ vai.
Giống như khi xem bài Tarot, Tiêu Chiến rút được lá bài The Magician theo chiều ngược, anh vẫn chưa đủ hiểu lá bài này.
The Magician trong thế giới này được đánh số "1", là lá bài đầu tiên, đại diện cho sự sáng tạo và thế giới mới.
Nếu không hoàn toàn có được, thì Vương Nhất Bác sẽ hoàn toàn rời đi.
Nhưng hắn quá ngông cuồng, quên mất rằng vẫn còn một lá bài nữa, lá bài duy nhất giống với The Magician, tay phải giơ cao quyền trượng.
Vương Nhất Bác rút được lá bài The Empress, lá bài The Empress theo chiều xuôi, người có thể khiến The Magician thỏa mãn.
Sau hôm đó, Tiêu Chiến không cho phép bất kỳ ai nhắc đến Vương Nhất Bác trước mặt mình, mọi chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác đều coi như không thấy, anh đi đến nơi nào, Vương Nhất Bác phải cút xéo khỏi nơi đó.
Tiêu Chiến ra lệnh cho Vương Nhất Bác biến mất, anh dùng toàn bộ ý chí để kiên định với quyết định này.
Kiên định với sự căm ghét đồng tính luyến ái, kiên định lảng tránh việc thừa nhận tình cảm ỷ lại vào anh trai, không tiếc vì điều đó mà hoàn toàn từ bỏ tình cảm giữa mình và Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác là người duy nhất khiến Tiêu Chiến được trải nghiệm cảm giác của bạn bè, tri kỷ, đối thủ... và cả những phiền muộn, Tiêu Chiến dùng bí mật mà Vương Nhất Bác trao cho mình làm vật bồi táng.
Nếu còn gặp lại Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sẽ buộc phải nhớ lại nụ hôn đó, nhớ lại dáng vẻ mà Vương Nhất Bác dùng nụ hôn ấy để làm nhục mình.
Việc Tiêu Chiến muốn "đuổi cùng giết tận" Vương Nhất Bác không có gì lạ, nhưng điều khiến Thường Cảnh thấy lạ là Vương Nhất Bác lại tuân theo "mệnh lệnh" này, hắn thế mà lại có thể biến mất khỏi trường.
Vương Nhất Bác xin nghỉ hai tuần, hắn đi Mỹ, tham gia Camp vào tháng mười hai tại San Francisco. Khi nghe tin này, Thường Cảnh hết sức ngạc nhiên, Vương Nhất Bác lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Những chuyến Camp ngắn hạn kiểu này ít nhất cũng tốn 40.000 - 50.000 đô la Mỹ, vốn là đặc quyền của hội con nhà giàu.
Thường thiếu trở thành người đầu tiên nhắc đến Vương Nhất Bác trước mặt Tiêu Chiến.
"Cậu biết chuyện Vương Nhất Bác qua San Francisco chưa?"
Tiêu Chiến làm như không nghe thấy, tiếp tục ăn trưa. Thường Thiếu vẫn nói tiếp: "Cậu ta đào đâu ra tiền nhỉ, cậu cho mượn à?"
"Không cho mượn."
"Thằng nhóc này không phải đi làm trai bao đấy chứ, tôi thấy cái mặt đó của cậu ta chắc cũng đắt hàng lắm."
Tiêu Chiến đặt đũa xuống, nói một câu "xin lỗi đi trước nhé" rồi đứng dậy rời đi.
Thường Cảnh giữ cánh tay Tiêu Chiến, xin lỗi rối rít, trước đó chỉ toàn nghe nói là không được nhắc đến Vương Nhất Bác, Thường thiếu không tin, cứ phải tự thử mới tin là không thể nhắc đến Vương Nhất Bác thật.
Thường Cảnh kéo Tiêu Chiến ngồi xuống, đẩy khay thức ăn của anh ra, Đào Qua lập tức chạy đến mang đi, tiếp đó đặt trước mặt Tiêu Chiến một ly cà phê nóng, giờ anh chỉ uống cà phê.
Thường Cảnh nói: "Tiêu Chiến, sắc mặt cậu trông tệ quá, thảo nào bọn nó đều gọi là 'lệnh phong sát'. Thôi, không nói nữa, Giáng sinh sắp đến rồi, cậu chuẩn bị buổi hòa nhạc đó có bận lắm không, có cần giúp gì không?"
Tiêu Chiến đang định tìm thời gian thương lượng chuyện khách mời với Thường Cảnh, anh cười cười, nói: "Không bận. Thường thiếu, năm nay có 32 đại diện phụ trách tuyển sinh từ các trường danh tiếng tham dự, còn có một vị trong hội đồng trường Stanford cũng sẽ đến."
Thường Cảnh gật đầu, cậu ta chắc chắn sẽ không từ bỏ San Francisco, hơn nữa, cơ hội gần như đã nằm gọn trong tầm tay.
Thường Cảnh nói: "Ngoài T0, các trường Ivy League đều có mặt chứ? Cậu tổ chức, chắc chắn tôi sẽ hỗ trợ một tay. Tôi sẽ về nói với ba tôi, bảo ông ấy gọi hội đồng trường Yale đến."
"Vậy thì vất vả cho Thường thiếu rồi."
"Năm nay tổ chức ở đâu? Có cần dùng khách sạn nhà tôi không?"
"Anh tôi sắp xếp cả rồi, ở Tây Cửu Long."
Nhà họ Tiêu là một trong những gia tộc đi đầu trong việc phát triển khu vực Tây Cửu Long, xây dựng vài tòa nhà và hợp tác với một thương hiệu khách sạn Pháp cao cấp, hiện khách sạn này là một trong những khách sạn tốt nhất ở Hồng Kông.
Hai người tán gẫu thêm vài câu, Thường Cảnh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi Tiêu Chiến: "Chẳng lẽ Vương Nhất Bác vẫn chưa từ bỏ sao? Cậu ta còn muốn sang San Francisco học, định tranh với tôi chắc?"
"Cậu nói ai cơ?"
Tiêu Chiến nâng cốc cà phê, thậm chí không ngước mắt lên.
"Bất kể là ai, chỉ cần tôi ở đây, đừng hòng mơ tưởng."
"Đó là điều đương nhiên."
Tiêu Chiến đi nghe điện thoại. Gần đây anh cũng bận, đang suy nghĩ nộp đơn vào trường nào. Anh nhận được offer tốt nhất từ London, con cháu nhà họ Tiêu thường sang Anh du học. Anh trai và ba để anh tự quyết định, nếu anh muốn thì sang Mỹ học cũng được.
Tiêu Chiến nói sẽ suy nghĩ thêm.
Sau khi Tiêu Chiến rời đi, Đào Qua tới dọn dẹp đồ của anh. Thường Cảnh cảm thấy thật khôi hài, Tiêu Chiến thương hại Đào Qua, hạ thủ lưu tình, thế mà tên này cũng cũng có thể mất sạch trí nhớ luôn được?
Thường Cảnh cũng đang định rời đi, Đào Qua bất ngờ gọi một tiếng "Thường thiếu", rồi nói, "Thường Thiếu, cậu có thể đừng nhắc đến Vương Nhất Bác trước mặt Chiến thiếu không? Cậu ấy cứ nghe thấy là ăn không nổi, mất cảm giác muốn ăn."
"Nghe đến Vương Nhất Bác là không muốn ăn, Tiêu Chiến nói vậy à?"
"Đúng vậy, nên là cậu đừng nhắc đến nữa."
Thường Cảnh cười cả chục tiếng, rồi nhìn Đào Qua nói: "Nhưng mà sao tôi lại phải nghe lời Tiêu Chiến nhỉ?"
"..."
Đào Qua chỉ muốn thử xem sao, cậu ta tất nhiên biết Tiêu Chiến không thích nghe, nhưng Thường thiếu cũng không cần nghe lệnh của bất kỳ ai cả.
Ai ngờ Thường Cảnh lại nói: "Vương Nhất Bác thực sự chẳng có gì đáng để nhắc tới hết."
***
Hai ngày trước buổi hòa nhạc Giáng sinh, Vương Nhất Bác trở về Hồng Kông.
Hắn tham gia khóa Camp ở San Francisco do Stanford tổ chức, không chấp nhận đơn đăng ký của học sinh trung học, nhưng Vương Nhất Bác đã đăng ký thông qua một dự án tiền điện tử. Hắn muốn nhân cơ hội này giao lưu trực tiếp với các lãnh đạo trường, qua được ải của phòng tuyển sinh, dùng dự án này để được theo học tại đây.
Stanford là trường T0 duy nhất, không phải vì mảng học thuật mạnh nhất, mà là vì sự cộng sinh và tồn tại cùng với ngành khoa học công nghệ tại San Francisco.
Học sinh có dự án, trường học sẽ trở thành nhà đầu tư, lan tỏa sự chú ý ra khắp Thung lũng Silicon. Chuyện mà Vương Nhất Bác muốn làm cần đến một lượng lớn nhân lực và đô la Mỹ, nơi này là tốt nhất.
Nhưng hắn không thành công, nếu mọi thứ dễ dàng như vậy, thì đây không phải là thế giới do tiền bạc làm chủ rồi.
Vương Nhất Bác đã nói chuyện với các nhà đầu tư và doanh nhân, đồng thời gặp đại diện nhà trường, nhưng những người có quyền đề cử trong hội đồng trường lại không có mặt. Hắn không thể nhận được offer trước Giáng sinh, mà phải đợi tiếp.
Hồ sơ ứng tuyển của Vương Nhất Bác nằm cùng danh sách với Thường Cảnh, con cháu của các tập đoàn tài phiệt hàng đầu thế giới và những thanh thiếu niên thông minh nhất, tất cả đều xếp hàng chờ đợi được lựa chọn.
Trở lại trường, tất cả mọi người đều đang bàn tán về buổi hòa nhạc Giáng sinh do Tiêu Chiến tổ chức sẽ diễn ra vào hai ngày sau.
Áp phích được dán khắp ngóc ngách trong trường. Nửa đầu buổi hòa nhạc có sự góp mặt của nhạc trưởng đẳng cấp thế giới, nửa sau có 50 đại diện tuyển sinh đến từ các trường đại học danh tiếng, Tiêu Chiến còn sắp xếp hơn mười phòng hội đàm riêng để trao đổi giao lưu.
Quy mô này, thật khó tin rằng đây chỉ là buổi hòa nhạc Giáng sinh của một trường tư thục, ngay cả hội nghị của các ngành công nghiệp lớn cũng chỉ hoành tráng đến thế này là cùng.
Nhưng thực tế lại là như thế đó, ngôi trường này vẫn luôn là vậy.
Những học sinh đang nhìn vào áp phích và gia đình họ sẽ có cơ hội trao đổi riêng với trường, rồi chờ đợi lời mời mà họ mong đợi. Nhưng Vương Nhất Bác thì không, hắn chỉ có thể có một tấm vé nhờ vào bộ đồng phục học sinh của mình.
Vương Nhất Bác có tên, nhưng không có phần giải thích nguồn gốc cái tên đó. Tiêu Chiến đã sắp xếp hơn mười phòng hội đàm riêng, nhưng không có phòng nào Vương Nhất Bác có thể bước vào cả.
Tiêu Chiến không gạch tên Vương Nhất Bác khỏi buổi hòa nhạc Giáng sinh, điều đó đã là "rộng lượng" lắm rồi. Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến không phải là khoan dung, mà là anh không muốn tiêu tốn thêm chút tâm tư nào cho hắn nữa.
Trong hai tuần Vương Nhất Bác rời đi, "trang web tài liệu học tập" đã hoàn thành mười giao dịch, tổng giá trị hơn 7 triệu, vì vào dịp Giáng sinh, tết dương và tết âm hàng năm, là mùa cao điểm "trữ hàng" của con cái nhà giàu, bọn họ tổ chức vô số Party.
Vương Nhất Bác ngày ngày bận rộn với giải mã tiền tệ, hắn lại kiếm thêm 800.000 nữa, số tiền Vương Nhất Bác có đủ để hắn tự đưa mình đến San Francisco, nhưng offer nhập học vẫn chưa có tiến triển gì cả.
Khi rà soát lại chi tiết giao dịch, Vương Nhất Bác phát hiện ra ba giao dịch từ Gill, cùng với năm đơn hàng từ các liên kết mà Gill chia sẻ, đều đến từ khu vực trường học, điều này không có gì lạ, nhưng hai giao dịch cuối lại rất kỳ lạ.
Cũng thông qua Gill, nhưng địa chỉ IP ở khu vực Vịnh Đồng La, Vương Nhất Bác chưa từng thấy địa chỉ này. Người đó đã đặt hai đơn hàng, đều là số tiền lớn, một bộ "The Sapphire Crystal" và một bộ sách tiếng Anh mà học sinh trung học sẽ không mua, có tên là "Snow World", giá cao gấp năm lần "The Sapphire Crystal".
Vương Nhất Bác đang tra cứu địa chỉ trên phần mềm bản đồ, đó là một khách sạn hoặc căn hộ khách sạn ở khu Vịnh Đồng La. Hắn định sẽ tới đó xem thử.
Nếu phạm vi giao dịch vượt khỏi tầm kiểm soát, Vương Nhất Bác định sẽ tạm thời đóng cửa website "tài liệu học tập".
Khi đang chờ taxi, Vương Nhất Bác lại nhìn thấy Jermy. Lần trước gặp ở tòa cao ốc văn phòng của nhà Thường thiếu, lần này nó lái một chiếc xe thể thao nhỏ, lảo đảo xuống xe, ném chìa khóa cho người ngồi ghế phụ, rồi đứng trước cổng trường đợi người.
Vương Nhất Bác lùi lại vài bước, đứng vào chỗ Jermy không thể nhìn thấy, sau đó vòng trở lại trường, thông qua một giám thị có quen biết, Vương Nhất Bác vào được phòng an ninh, nơi có thể theo dõi camera giám sát cổng trường.
Mười mấy phút sau, Thường Cảnh dẫn theo một nhóm người từ trong trường bước ra, Jermy vẫy tay với Gill, Gill chạy tới, Jermy đưa cho Gill một tấm thẻ, rồi cả hai khoác vai nhau lên xe của Jermy.
Vài người còn lại lên một chiếc xe khác, chiếc xe đó đi theo xe của Jermy.
Thường Cảnh vẫn ngồi xe của mình, đi theo hướng ngược lại.
Không khác mấy so với dự đoán của Vương Nhất Bác, Thường Cảnh không động vào cần sa hay thứ gì đó khác, nhưng cậu ta biết việc Gill và đám bạn của nó có chơi. Với con trai cùng lứa bọn họ, đây cũng không phải chuyện gì hiếm gặp. Thường Cảnh không dính vào, nhưng cũng không quan tâm người khác chơi gì.
Đợi bọn họ rời đi, Vương Nhất Bác tua lại cảnh Jermy gặp Gill, nhấn tạm dừng, phóng to, rồi phóng to thêm nữa, Jermy cầm trong tay một chiếc thẻ phòng, logo trên thẻ giống hệt vị trí mà Vương Nhất Bác vừa đánh dấu trên bản đồ.
Vương Nhất Bác lưu lại ảnh chụp, đang định rời đi, thì lại thấy Tiêu Chiến xuất hiện trên màn hình.
Một mình Tiêu Chiến đứng trước cổng, cách bốn, năm mét về phía sau còn có hai người khác, một trong số đó là Đào Qua.
Tiêu Chiến đeo tai nghe chụp đầu màu trắng, một bên vai đeo túi. Khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt nhìn thẳng ra con đường phía trước. Khoảng mười mấy giây sau, Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, nhận một cuộc gọi, chưa nói chuyện xong thì xe đã tới.
Tiêu Chiến ngồi vào ghế sau, trước khi cửa xe đóng lại, có vẻ như anh đã quay đầu nhìn lại, sau đó ngẩng lên. Đúng lúc này, camera bắt được gương mặt của Tiêu Chiến, ánh mắt của anh trống rỗng đến mức khiến Vương Nhất Bác nhíu mày.
Vương Nhất Bác không đi vịnh Đồng La. Ngày mai là buổi hòa nhạc Giáng sinh, không cần đến trường. Đáng ra lúc này hắn nên về nhà nghỉ ngơi để điều chỉnh múi giờ, nhưng đầu óc hắn lại có quá nhiều thứ phải suy nghĩ.
Vương Nhất Bác vừa đi bộ vừa chơi với đồng năm đô la, lặp đi lặp lại động tác rất nhiều lần, đồng xu bị ném lên cao, rồi rơi trở lại lòng bàn tay hắn.
Hắn biết hai giao dịch cuối cùng là do Jermy thực hiện. Tối hôm sinh nhật Tiêu Chiến, người mà Vương Nhất Bác không tìm được chắc chắn là Jermy, nó đã mua hơn 3 triệu tiền hàng.
Một người không thể chơi hết ngần ấy, tổ chức Party với Gill cũng quá nhiều, thằng đó muốn chơi lớn cỡ nào đây?
Vương Nhất Bác bất giác đi tới khu Soho từ lúc nào không biết, đã qua giờ ăn tối, hắn vẫn chưa ăn gì, thế là tiện đường đẩy mở cánh cổng bằng xi măng, bước vào Leather.
Vương Nhất Bác gọi một ly Yamazaki 25 năm và một phần khoai tây chiên kiểu Mỹ, một sự kết hợp kỳ khôi, là bữa tối của ngày hôm nay.
Bartender của Leather tên Paul, anh ta nói ông chủ trước của quán, Vice, cũng thường uống loại rượu này.
Paul hỏi người đến cùng Vương Nhất Bác lần trước, người biết chơi tất cả các loại nhạc cụ là ai.
"Anh còn nhớ anh ấy à?"
Vương Nhất Bác nuốt ngụm whisky trong miệng, trò chuyện với Paul trong nền nhạc ồn ào.
Paul: "Đương nhiên là nhớ rồi. Người có ngoại hình như cậu ấy, khó mà quên được."
Vương Nhất Bác ngước mắt lên, hỏi: "Người có ngoại hình như cậu ấy?"
Câu hỏi ẩn chứa đầy tính công kích của Vương Nhất Bác, khiến câu "khuôn mặt xinh đẹp" đang định thốt ra khỏi miệng Paul bị nghẹn lại. Là một bartender từng làm việc dưới trướng Vice, Paul ngay lập tức hiểu được "góp ý" của Vương Nhất Bác, hắn đang khuyên anh ta đừng có nhớ mãi không quên gương mặt của Tiêu Chiến nữa.
Paul đổi cách nói khác: "Người chơi được tất cả các loại nhạc cụ, nhân vật như vậy hiếm có khó tìm lắm. Cả đôi mắt chẳng xem ai ra gì của cậu ấy, từa tựa Angel, nhiều năm lắm rồi tôi không thấy đôi mắt như vậy."
"Angel?"
Vương Nhất Bác hỏi trong lúc nhấm nháp khoai tây chiên. Hắn chưa từng nghe tới cái tên này.
Paul vừa định giới thiệu chi tiết về Angel, người từng ngồi ở quầy bar của Leather suốt nửa năm, tự nhận sẽ chinh phục được Vice, điều mà Paul nghĩ là chuyện không tưởng, nhưng cuối cùng Angel đã làm được.
Paul đang định mở miệng nói tiếp thì lại nuốt ngược trở về, anh ta nhớ đến Vice, người đeo mặt nạ đen, người đã dùng ánh mắt quở trách bắt Paul im miệng, Vice cũng không thích bất cứ ai thảo luận về gương mặt của Angel.
Paul lắc đầu, rót cho Vương Nhất Bác một ly Grey Goose, cậu trai này vẫn còn rất trẻ, lại đã có thể khiến người khác cảm thấy cực kỳ khó đối phó, hệt như Vice.
Paul đã quá quen với cái cảm giác áp bức đến từ Vice rồi, cảm giác thế mà lại y như đúc câu hỏi vừa rồi của Vương Nhất Bác.
Lời cảnh cáo của Vương Nhất Bác, đủ để Paul biết điều ngậm miệng, không bàn về gương mặt xinh đẹp kia nữa.
Vương Nhất Bác lại hỏi lần nữa: "Angel là ai?"
"Anh ấy à? Anh ấy là người của Vice."
"Ừ", Vương Nhất Bác không hứng thú.
Hắn chuyển sự chú ý sang ban nhạc biểu diễn tối nay. Nữ ca sĩ hát chính là người hắn quen, biết hát punk, biết nhảy, còn là người mẫu.
Paul hiểu Vương Nhất Bác không muốn tiếp tục nói chuyện.
Paul rót rượu vào ly, vẫn đang nghĩ về người đã làm Vương Nhất Bác vui đến mức mở hai chai champagne tối hôm đó. Đôi mắt của người đó quá giống Angel, ánh nhìn của người đó dành cho Vương Nhất Bác, chẳng khác gì Angel năm đó, giống y như đúc.
Paul không kìm được, nói: "Cậu biết cậu ấy thích cậu chứ?"
"Ừ."
Vương Nhất Bác đang uống rượu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, hờ hững đáp.
"Thật đấy! Tôi chắc chắn, ánh mắt cậu ấy giống y hệt Angel lúc chờ Vice. Cậu phải tin tôi!"
Vương Nhất Bác ngước mắt lên, ánh mắt của hắn khiến Paul rùng mình, người mà hắn không thích Paul nhắc đến lại bị đem ra nói tới lần nữa.
Paul lùi lại một bước, sợ rằng Vương Nhất Bác sẽ đập ly Grey Goose vào đầu mình, để trừng phạt vì phạm phải điều mà hắn đã cảnh cáo.
Paul cứ nghĩ là Vương Nhất Bác sẽ không trả lời nữa, đang định rời đi, thì bị Vương Nhất Bác kéo lấy vai, ấn xuống quầy bar, không thể nhúc nhích.
Vương Nhất Bác dùng sức ghì chặt, trầm giọng nói: "Anh ấy không phải người mà anh nên nhìn."
"Gì cơ? Tôi không..."
Paul còn định giải thích, nhưng Vương Nhất Bác đã thả tay, cầm ly rượu rời khỏi quầy bar, chuyển sang chỗ ngồi khác.
Khi ly Yamazaki 25 năm thứ hai được mang đến, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn từ Gill.
Gill mời hắn cùng ngồi trong buổi hòa nhạc Giáng sinh, còn nói thời gian này ít gặp, rất nhớ những ngày chơi tennis với Vương Nhất Bác, còn bảo muốn hẹn đánh một trận.
Ngón tay Vương Nhất Bác gõ lên màn hình điện thoại: "Được, cảm ơn."
Cả đám người tụ tập trước màn hình điện thoại của Gill. Jermy nâng ly rượu, ăn mừng Vương Nhất Bác cắn câu.
Cậu ta chỉ đạo Gill soạn tin nhắn: "Jermy từ London về rồi này, cậu ấy cảm thấy chuyện trước đây rất quá đáng, muốn xin lỗi cậu. Ngày mai tôi đặt một phòng ở khách sạn, tổ chức Party, đã gọi rất nhiều người mẫu đến, cùng chơi nhé?"
Vương Nhất Bác còn chưa trả lời, Jermy đã giật lấy điện thoại của Gill, tự gõ:
"Jermy muốn trực tiếp xin lỗi cậu, đều là bạn học cả, uống vài ly rồi bỏ qua chuyện cũ nhé."
Vương Nhất Bác trả lời: "Được. Số phòng?"
Gill: "Lấy được thẻ phòng sẽ gửi cậu."
Jermy ném điện thoại của Gill qua một bên, gom mấy mẩu lá vụn còn sót lại trên bàn cuốn lại, châm lửa, cả nhóm chụm lại cúi xuống hút. Jermy nằm ngả ngửa ra, há miệng gào lên: "Ngày mai cho nó biết mùi! Chó giữ cửa mà cũng dám ngang ngược với tao, chết kiểu gì cũng không biết!"
Gill nhỏ giọng nhắc: "Phải chú ý liều lượng, hả giận là được, đừng làm lớn chuyện, Thường thiếu cũng có mặt đấy."
Jermy cười cợt nhả: "Yên tâm, mọi người chỉ cần chơi cho vui là được. Hàng tôi lo đủ, tôi có thứ tốt dành riêng cho nó, nó chưa thử bao giờ đâu, tè ra quần cũng không biết luôn đấy."
Căn phòng mịt mù khói thuốc, bốn năm thằng con trai nằm vạ vật khắp nơi.
Vương Nhất Bác khóa màn hình điện thoại, gọi một ly cocktail, đặc biệt yêu cầu tặng cho nữ ca sĩ chính tối nay.
Người phụ nữ cầm ly rượu, tựa vào giá micro, giơ ly lên ra hiệu với Vương Nhất Bác, hắn cũng nâng ly đáp lại.
Tối nay Vương Nhất Bác tiêu xài hào phóng. Quản lý quán bar tự tay mang đến hai hộp "Chuỗi kim cương tấm", là một loại xì gà hiếm ở Soho.
Quản lý nói với Vương Nhất Bác: "Mới nhập từ Ecuador, thử xem sao?"
Vương Nhất Bác rút ra một điếu, đưa lên mũi ngửi, dùng sức hít một hơi sâu, nhận lấy kéo cắt xì gà và bật lửa, rất nể mặt đốt một điếu.
Khói thuốc đậm đà, nguyên chất, là hàng tốt.
Vương Nhất Bác kẹp điếu xì gà bằng tay trái, nhìn hóa đơn mà quản lý cung kính đưa tới. Một điếu xì gà vài nghìn đô la Mỹ. Hắn cười cười, dùng tay phải ký vào hóa đơn, nói: "Bán còn đắt hơn cả cần sa. Gan lớn thật đấy."
"Nhờ cậu biết nhìn hàng cả, cảm ơn nhé. Thử thêm cái này không? Tôi tặng cậu đấy, tuy rằng thứ này không đắt, nhưng cũng là hàng tốt."
Quản lý rút từ hộp thứ hai ra một điếu xì gà được đóng gói riêng, đưa cho Vương Nhất Bác, trên mặt lại như viết ba chữ "Cậu hiểu mà".
Vương Nhất Bác đưa điếu xì gà đó lên mũi ngửi, lại hít một hơi, thật nồng, mùi hương này, đêm đêm len lỏi khắp mọi ngõ ngách của Soho, mới đầu Vương Nhất Bác có thể tìm đến được nơi này, cũng là nhờ thứ mùi hương này dẫn lối.
Cùng với việc cần sa trở nên hợp pháp ở Bắc Mỹ, những thứ đồ như này không có tính gây nghiện tuyệt đối, nhưng chúng có thể giúp thư giãn cơ bắp, khiến đầu óc mơ màng, tạo ra cảm giác vui vẻ, đồng thời thúc đẩy cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra nhanh bất thường, high, vậy nên ngày càng nhiều người không ngần ngại thử chúng.
Vương Nhất Bác cất điếu xì gà được đóng gói riêng vào túi. Món quà này không thể sánh với những điếu xì gà Ecuador đắt đỏ trong tay hắn.
Âm nhạc dừng lại, nữ ca sĩ chính bước tới bên cạnh Vương Nhất Bác, lấy đi nửa điếu xì gà đắt tiền mà hắn vừa dập trong khay.
Cô nói: "Chưa từng thấy thứ đắt thế này. Nửa điếu này tặng tôi nhé?"
Vương Nhất Bác nhún vai, ý của hắn là "cứ tự nhiên".
Cô châm lại điếu xì gà, bí ẩn hỏi Vương Nhất Bác: "Nghe nói cậu là học sinh trường danh giá, có phải trường ở Happy Valley không? Trường cậu sắp tổ chức buổi hòa nhạc đúng không?"
Vương Nhất Bác chỉ chờ mỗi câu này. Hắn "hết sức hững hờ" hỏi lại: "Ý cô là gì?"
"Cậu có bạn học nào tên Gill không? Cậu ta đang tìm người mẫu, nói mai sẽ tới khách sạn chơi, hào phóng dữ lắm, còn chưa tới đã chi ba mươi nghìn rồi."
Vương Nhất Bác đút hai tay vào túi quần, hỏi: "Cô có đi không?"
"Tôi không đi, nhưng có hai nhỏ chị em của tôi muốn đi. Thật sự có người tên như vậy đúng không?"
"Có. Bố cậu ta còn là ca sĩ nữa."
Nữ ca sĩ nhả khói, trầm ngâm một lúc rồi, hỏi tiếp: "Thế thì chắc giàu lắm, cậu cũng học trường tư, có biết làm sao để mấy cậu thiếu gia cam tâm tình nguyện chịu boa thêm không?"
"Cái đó đơn giản."
Vương Nhất Bác gọi Paul lại, yêu cầu thêm một ly Yamazaki 25 năm, mang đến cho nữ ca sĩ, rồi boa ngay 500 đô la Hồng Kông trước mặt cô.
Chờ Paul rời đi, người phụ nữ nôn nóng hỏi cách "đơn giản" mà hắn vừa nhắc, Vương Nhất Bác nuốt hết ngụm rượu, mới thản nhiên nói: "Chỉ cần chúng high, đủ high, high đến mức mất lý trí. Phải có đủ hàng, hàng mới mẻ. Khi đó chúng sẽ coi tiền như rượu champagne, sẽ vung cả đống tiền, cô hiểu không?"
Người phụ nữ bật cười khúc khích, thầm nghĩ đúng là học sinh trường danh giá, chửi người mà cũng đẳng cấp ghê. Cô định hôn người đàn ông thú vị trước mặt, nhưng Vương Nhất Bác đã dời ánh mắt đi, hôm nay hắn không có hứng.
Nữ ca sĩ đứng dậy, nói với Vương Nhất Bác: "Hiểu rồi, cái này dễ làm thôi, cảm ơn điếu xì gà của cậu."
"Nên cảm ơn cô mới phải."
TBC
Mình không rành về Tarot lắm, thả link cho bạn nào thích thì ngâm cứu, xem có giống hai cháu không nè.
https://tarot.vn/dien-giai-xuoi-cua-la-bai-the-empress-trong-tarot/
https://tarot.vn/dien-giai-nguoc-cua-la-bai-the-magician-trong-tarot/
Khi The Magician xuất hiện với chiều ngược, bạn có lẽ đã bỏ qua những đồng phương tương tính (synchronicity) chỉ cho bạn hướng đi bạn muốn nhất và cần phải đi nhất. Một lần nữa, khi lá bài này lộn ngược, bạn có thể nghi ngờ bản thân một cách không cần thiết và kết quả là khiến mình (và những người quanh mình) gặp vấn đề.
Khi The Empress xuất hiện với chiều xuôi, mọi người bị bạn thu hút nhiều hơn bình thường (trong mọi khía cạnh), rất có thể ai đó sẽ tìm đến trước cửa nhà bạn, mong bạn cho họ lời khuyên hay đơn giản là cho họ bờ vai để tựa vào. Điều này rất có lợi vì bạn sẽ có thể nhìn thấy mình từ góc nhìn của những người xung quanh – một người khôn ngoan và biết cho đi. Hãy chia sẻ cho người khác những phương diện mà khó ai khác có được trừ bạn, luôn hiểu rằng sự khôn ngoan và quan tâm của bạn là rất quý giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro