Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Cậu không giữ võ đức, cậu hôn tôi!

Võ đức là phẩm chất cao quý của người học võ, dạy võ; là hành trang không thể thiếu của người dụng võ.

22

Chưa đầy một tuần, chuyện Julia bị tước tư cách tham gia chương trình học bổng đã thành chuyện mà ai nấy đều biết.

Mọi người đều nghe nói, Julia đã lợi dụng mối quan hệ của mẹ mình, người làm việc tại công ty điện lực của nhà họ Tiêu, để tham khảo dữ liệu mật chưa được công khai nhằm giành chiến thắng trong cuộc thi.

Nhưng vận may không đứng về phía cô. Năm nay, nhà tài trợ đổi từ nhà họ Thường sang nhà họ Tiêu, Chiến thiếu đã đích thân góp mặt tại nơi diễn ra cuộc thi với tư cách đại diện doanh nghiệp.

Chuyện này có bằng chứng rất rõ ràng, Julia đã ba ngày không đến trường.

Vào giờ nghỉ trưa hôm đó, Vương Nhất Bác thay đồ thể thao, chuẩn bị xuống sân chạy vài vòng. Cả một tuần qua, ngày nào hắn cũng như vậy, không nói chuyện với ai về cuộc thi, không bình luận gì về hành động của Julia hay cách xử phạt của nhà họ Tiêu.

Toàn trường, ngoài Tiêu Chiến và Thường Cảnh, Vương Nhất Bác là người hiểu rõ nhất rằng, càng ít người can thiệp vào chuyện này thì nó sẽ càng nhanh chóng trôi qua.

Mọi việc đều nhắm vào Vương Nhất Bác, chính hắn đã làm rối tung trò chơi của các thái tử, khiến mọi thứ đảo lộn, rồi đột ngột biến mất, tuyên bố không muốn chơi nữa.

Nào có chuyện đơn giản như vậy được, nếu Tiêu Chiến có thể cho phép ai đó tùy tiện tiến vào cuộc chơi, rồi lại muốn đi thì đi, thì anh đã không phải là Tiêu Chiến rồi, và đây cũng không phải là thế giới bị tiền bạc chi phối.

Vương Nhất Bác chạm mặt Julia ở cầu thang, hắn tưởng rằng Julia sẽ không xuất hiện cho đến khi mọi chuyện được giải quyết.

Mắt Julia sưng đỏ vì khóc, mái tóc dài vốn mượt mà đã trở nên rối bù xơ xác. Julia cố ý chờ ở đây, vì cô biết Vương Nhất Bác mỗi trưa đều xuống sân chạy bộ, cô chỉ mới nói được hai câu thì lại bật khóc.

Julia vừa khóc vừa van nài Vương Nhất Bác, nếu chẳng may bị kiện, hắn có thể làm chứng giúp cô rằng số liệu thực sự được xây dựng từ mô hình suy luận không.

Chuyện đến nước này, Julia cũng ý thức được rằng mức độ trùng khớp là không thể biện giải, dữ liệu mật chưa công khai, quyền chủ động và quyền giải thích không thuộc về cô.

Vương Nhất Bác bước nhanh qua Julia, đi xuống phía dưới, hắn nói: "Cậu sẽ không phải ngồi tù, nên không cần chuẩn bị ra hầu tòa."

Julia cũng bước nhanh đuổi theo Vương Nhất Bác, cô nói: "Dữ liệu của công ty niêm yết, nếu chẳng may Ủy ban Chứng khoán vào cuộc điều tra thì sao? Đến lúc đó, Chiến thiếu và mọi người cũng chỉ có thể phối hợp điều tra."

Vương Nhất Bác dừng bước, hắn vừa nghe thấy một câu chuyện cười.

Ủy ban Chứng khoán và các doanh nghiệp có thể tác động đến chỉ số chứng khoán sẽ mãi mãi đứng cùng một phía, đúng là uổng phí ba năm học trường tư thục, vẫn chẳng hiểu gì về tiền bạc.

Sau khi nghe xong chuyện cười, Vương Nhất Bác hỏi một câu chẳng liên quan gì đến vụ tiết lộ dữ liệu: "Julia, cậu chuẩn bị chuyển trường rồi đúng không?"

Julia hơi giật mình, cô hạ thấp giọng đáp: "Sao cậu biết? Mẹ tôi vừa mới liên hệ xong với trường trung học ở Singapore, tuần sau tôi sẽ sang đó học, cũng là trường tư thục. Chỉ mong không để lại tiền án ảnh hưởng đến việc nộp đơn, Vương Nhất Bác, cậu có thể giúp tôi không, nhờ Chiến thiếu giơ cao đánh khẽ được không?"

"Mau về nhà chuẩn bị hành lý đi, cứ thế là được."

Vương Nhất Bác vòng qua cô gái, hắn muốn nhanh chóng tách xa Julia. Kể từ lúc Julia nói trong trận chung kết rằng "việc thu thập, làm sạch và xử lý dữ liệu đều do tôi phụ trách", mà cô vẫn có thể đi Singapore và rút lui êm thấm, thì Tiêu Chiến đã giơ cao đánh khẽ rồi.

Tiêu Chiến không có thời gian, cũng chẳng có hứng thú đuổi đánh những người khác. Người anh muốn dạy dỗ là Vương Nhất Bác, để hắn không thể chống trả, phải xấu hổ cúi đầu nhận lỗi, đó mới là điều thú vị.

Vào sinh nhật Tiêu Chiến, họ đã trải qua một ngày dài thật dài, đến bây giờ Tiêu Chiến vẫn không thể nhớ nổi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Anh cũng không biết phải diễn tả thế nào về đêm đó, anh và Vương Nhất Bác cùng nhau chạy lên đỉnh Victoria, ngắm nhìn Hồng Kông dưới ánh hoàng hôn, cùng uống champagne tại Leather, ăn bánh đào thọ ở quán trà của chị Phương.

Họ còn cùng nhau nghe chị Phương kể chuyện. Tiêu Chiến cúi đầu, nhoài người tựa lên vai Vương Nhất Bác, không muốn để chị Phương thấy đôi mắt của mình, nước mắt làm ướt vai Vương Nhất Bác. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi yên trước Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vỗ lưng anh.

Rồi hôm sau, Vương Nhất Bác không từ mà biệt.

Phần lớn mọi người sẽ cảm thấy không vui, nhưng Tiêu Chiến thì không. Anh không nghĩ ra lý do, nhưng cũng không vì thế mà ảnh hưởng đến quyết định giúp người tìm vui của anh. Những cánh cửa nào anh không mở được thì anh sẽ khóa chặt, anh muốn khẳng định quyền lực của mình, quyền lực của đồng tiền.

Bóng lưng Vương Nhất Bác trong mắt Julia ngày càng xa dần. Hắn không đồng ý giúp đỡ, chỉ nói vài câu, cũng chẳng có lời an ủi nào, còn đoán được cô sẽ rời đi, thậm chí không nói một lời tạm biệt.

Chút bướng bỉnh cuối cùng của thiếu nữ, Julia không kiềm chế được mà hét lớn:

"Vương Nhất Bác!"

Âm thanh lớn đến mức làm Vương Nhất Bác đau đầu. Để tránh việc bị lớn tiếng gọi tên lần nữa, hắn xoay người, đứng dưới chân cầu thang, ngoảnh đầu nhìn cô.

"Còn chuyện gì nữa?"

Julia đuổi theo, cô nói: "Cậu thực sự không thể nói vài lời giúp tôi sao? Cậu và Chiến thiếu cùng tham gia Scout, cậu giúp tôi cầu xin cậu ấy, tôi sẽ không cần phải đi Singapore nữa."

"Nếu vậy thì cậu thậm chí còn không thể đi Singapore được nữa."

Dưới cầu thang tấp nập người qua kẻ lại, Vương Nhất Bác chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tình huống này.

"Tại sao chứ?"

Vương Nhất Bác thực sự không quen việc phải giải thích cặn kẽ những chuyện hiển nhiên, logic mà ai cũng nên hiểu, giống như đang dạy dỗ một đứa trẻ vậy.

Thực ra cũng không cần hắn giải thích.

Trong cơn xúc động, Julia cao giọng hỏi "Tại sao", vừa dứt lời thì nghe thấy một giọng nói vừa như vui vẻ lại cũng giống như không được vui. Người nói là người có đôi mắt xinh đẹp nhất, kiêu ngạo nhất.

Tiêu Chiến nói: "Vì công ty tôi dự định khởi kiện cậu, cậu sẽ không thể đi Singapore được."

Tiêu Chiến vừa ăn trưa xong, lúc này anh đang trên đường đến hội trường để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc Giáng sinh. Năm nay, Tiêu Chiến là người tổ chức, anh sẽ mời những cựu học sinh đã tốt nghiệp và cả các đại diện phụ trách tuyển sinh từ nhiều trường đại học.

Tiêu Chiến vốn không định đi ngang qua đây, chỉ là bữa trưa khiến anh thấy khó tiêu, muốn ra sân vận động đi dạo.

Nói xong câu này, Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, hắn cũng đang nhìn anh. Đã nhiều ngày rồi, hai người chưa từng đứng gần nhau như thế này.

Ai còn nhớ đến, ai còn tin rằng, họ đã từng cùng nhau, ở trong căn hộ nhỏ chưa đầy 30m² ở Hồng Khám, trải qua một đêm.

Giờ đây, hai người xa lạ đến mức đứng đối diện nhau mà không một lời chào hỏi, ánh mắt của Vương Nhất Bác rất kỳ lạ, Tiêu Chiến biết khi hắn giận trông như thế nào, khi vui vẻ sẽ ra sao, nhưng đều không giống ánh mắt hiện tại.

Ánh mắt của hắn rất phức tạp, phức tạp đến mức khiến Tiêu Chiến tưởng rằng, Vương Nhất Bác đang buồn.

Tiêu Chiến bước lên lầu giữa những lời van nài, xin lỗi, và giải thích của Julia, anh không muốn đứng ở đó thêm nữa, không chỉ Vương Nhất Bác mà cả chính anh cũng kỳ lạ.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác buồn, anh đáng lẽ phải vui, nhưng tại sao lại chẳng thấy vui chút nào cả.

Tiêu Chiến leo lên tầng cao nhất, đi ngang qua vài phòng thu âm mà không ngoảnh lại. Dù Đào Qua đã mất trí nhớ, độ tồn tại trở nên thấp hơn của trước kia, đi theo Tiêu Chiến ở khoảng cách xa hơn, kể cả mọi người đều đã mất trí nhớ, không ai nhắc lại chuyện hôm đó...

Thì Tiêu Chiến nhìn thấy phòng thu âm vẫn sẽ cảm thấy buồn nôn.

Tiêu Chiến bước vào phòng nhạc cụ một mình, đây là nơi cất giữ các loại nhạc cụ, có thể tập luyện ngay tại đây. Anh học chơi nhạc cụ từ nhỏ, mọi thứ ở đây anh đều biết chơi một chút. Anh là người thích hợp nhất để đảm nhận việc tổ chức buổi hòa nhạc Giáng sinh

"Chiến thiếu đến rồi, chuẩn bị bắt đầu tập luyện."

"Ra ngoài."

Tiêu Chiến tựa vào tường cách âm, nhắm mắt lại, không biểu lộ cảm xúc. Các bạn học đang chờ tập luyện đưa mắt nhìn nhau, thu dọn đồ đạc, vội vàng rời khỏi phòng nhạc, khéo léo đóng cửa lại cho Tiêu Chiến.

Trong phòng nhạc giờ chỉ còn lại mình Tiêu Chiến. Anh vẫn giữ nguyên tư thế đứng đó, tại vị trí đó, bởi vì không thể hiểu nổi, dạy dỗ một Vương Nhất Bác không biết điều, đánh đến mức hắn không còn sức phản kháng, gặp anh là phải tìm đường tránh đi.

Vậy tại sao hôm nay lại tức giận khi nhìn thấy hắn, tức giận đến mức không kiểm soát được cảm xúc?

Mất kiểm soát cảm xúc, tình trạng này hiếm khi xảy ra với Tiêu Chiến. Trong môi trường căng thẳng từng giây như Scout, anh vẫn có thể bình tĩnh chờ đợi, nhưng với Vương Nhất Bác, anh không thể nhớ nổi đã là lần thứ mấy rồi.

"Có phải nên để cậu ta cút xéo hoàn toàn không, nếu đã phiền phức như vậy, thì nên để Vương Nhất Bác biến mất khỏi tầm mắt mình."

Tư duy theo quán tính trong não bộ của Tiêu Chiến đã phân tích ra giải pháp hiệu quả nhất cho anh, anh cũng định làm thế rồi, nhưng khi nhắm mắt lại, hình ảnh khuôn mặt của Vương Nhất Bác hiện lên, trong mắt hắn là nỗi buồn à, buồn vì Julia phải qua Singapore học sao?

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng mở cửa, hiện giờ anh không muốn mở mắt rồi nhìn thấy bất kì ai, cũng không muốn ai nhìn thấy đôi mắt của mình.

Tiêu Chiến gầm lên: "Cút ra ngoài!"

Cửa lại đóng lại, nhưng người không đi, tiếp đó là tiếng khóa cửa. Tiêu Chiến cũng muốn xem thử là tên nào không biết điều, nghe không hiểu tiếng người, muốn làm phản.

Sẽ không có người thứ hai dám nói "nghe không hiểu" với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vừa mở mắt đã thấy Vương Nhất Bác bước vào, anh không muốn ở chung với hắn trong cùng một căn phòng, không muốn nhìn thấy hắn.

Tiêu Chiến coi Vương Nhất Bác như không khí, tránh khỏi hắn, mở cửa muốn rời khỏi, nhưng Vương Nhất Bác bất ngờ dùng sức giữ chặt cổ tay anh, ép Tiêu Chiến lùi lại, đến khi lưng Tiêu Chiến dán vào cánh cửa phía sau mới thôi.

Hai người đứng đối mặt, hai tay Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác áp xuống hai bên thân thể. Anh cố sức giãy giụa, nhưng càng giãy, Vương Nhất Bác càng dùng sức ép chặt hơn. Hơi thở của hai người sát gần nhau, gần đến mức có thể thấy rõ hình bóng mình trong con ngươi đối phương.

Tiêu Chiến giơ chân đá mạnh vào bắp chân Vương Nhất Bác, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, hệt như không biết đau là gì. Tiêu Chiến lại định giơ chân lần nữa, nhưng bị Vương Nhất Bác chớp lấy cơ hội, một chân hắn chen vào giữa hai chân Tiêu Chiến, tiến lên ép chặt anh vào giữa thân thể hắn và cánh cửa, không cho anh nhúc nhích

Khi nhận ra mình đã bị khóa chặt, không còn đường thoát thân, lại phải dùng hai chân kẹp lấy một chân của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lập tức quát lên: "Buông tay! Mẹ nó cậu là thằng điên hay gì?"

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh, Tiêu Chiến đang đợi xem hắn muốn nói gì, nhưng Vương Nhất Bác chỉ thở dài, vẫn giữ chặt anh như cũ, rồi tựa trán mình lên phần cửa bên cạnh Tiêu Chiến.

Nếu nhìn từ phía sau Vương Nhất Bác, hai người trông giống như đang tựa vào cửa ôm nhau. Mặc dù một người có vẻ như không tình nguyện, còn người kia thì dồn hết sức không cho anh cựa quậy.

Tiêu Chiến ghét nhất tiếng thở dài, vừa nghe là thấy phiền, anh lại quát: "Cậu thở dài cái quần què gì?"

"Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác gọi tên anh một lần, hơi thở áp sát tai anh. Giọng hắn khàn khàn, vừa nói xong đã bắt đầu ho, ho đến mức sắp không còn giữ chặt hai tay Tiêu Chiến được nữa.

Tiêu Chiến nhận ra, so với tiếng thở dài, anh càng khó chịu hơn khi nghe Vương Nhất Bác ho. Anh lại quát lần thứ ba: "Có gì thì nói nhanh lên! Mẹ nhà cậu nghĩ tôi rảnh để phí thời gian với cậu chắc? Tốt nhất cậu biến khỏi tầm mắt tôi đi, cút khỏi Hồng Kông đi!"

"Cút khỏi Hồng Kông? Cút đi đâu?"

"Cút đi đâu liên quan gì đến tôi! Không phải ước được đi Singapore với bạn gái mình lắm à!"

Tiêu Chiến cảm giác bộ não mình dường như không còn kiểm soát được miệng mình. Anh không hiểu mình nói ra câu đó để làm gì, chẳng có ý nghĩa gì, nhưng anh vẫn nói ra.

Tiêu Chiến càng phẫn nộ hơn, anh muốn đẩy Vương Nhất Bác, muốn lập tức rời khỏi chỗ này. Nhưng khi Vương Nhất Bác nghe câu đó xong, hắn ngẩng đầu lên, không đàn áp Tiêu Chiến nữa, cho anh phản kháng, bị anh đẩy ra. Sau đó hắn thuận thế nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, vòng tay siết chặt vai anh, kéo anh đi, giống như bắt con tin, nhốt anh vào kho chứa đồ nhỏ hẹp phía trong cùng.

Đây là nơi chứa đồ lặt vặt, vừa nhỏ vừa chật chội, không có cửa sổ. Hai người con trai vừa bước vào tức khắc lấp đầy không gian. Vương Nhất Bác đóng cửa lại, Tiêu Chiến cảm thấy không khí trong phòng dường như không đủ để anh hít thở.

Vương Nhất Bác khẽ hất cằm lên phía trần nhà, Tiêu Chiến lập tức hiểu ý hắn, trong đây không có camera.

Không có gì lạ cả, trường học vốn cũng chẳng kiểm tra camera, Vương Nhất Bác còn phải cố ý tránh. Hắn muốn trả thù mình sao? Vì con nhỏ đó à?

Tiêu Chiến nói: "Không có camera thì sao? Cậu định làm gì, muốn đánh nhau vì Julia hả?"

Vương Nhất Bác tức đến ho khan, hỏi lại: "Anh nghĩ tôi sẽ ra tay với anh à?"

Tiêu Chiến hùng hổ kiêu ngạo đáp: "Cậu không dám!"

Tiêu Chiến hùng hổ hăm doạ, toàn lựa những câu Vương Nhất Bác ghét mà nói. Nhưng Vương Nhất Bác không bị chọc giận, giọng hắn thậm chí còn có thể dùng "bất đắc dĩ" để mà miêu tả:
"Không phải tôi không dám."

"Vậy cậu muốn gì đây?"

Vương Nhất Bác im lặng vài giây, sau đó lại gọi một tiếng "Tiêu Chiến", rồi hắn nói, "Anh không cần phải làm vậy."

"Tôi không cần phải làm cái gì?"

"Anh không cần phải làm những việc này."

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng tim mình đập thật nhanh, nhanh đến mức anh gần như quên mất bản thân nên mở cửa rời đi. Nhưng như thế này cũng xem như sau ngần ấy thời gian diễn ra mọi việc, cả hai rốt cuộc cũng chịu mở lòng, thẳng thắn với nhau.

Tiêu Chiến nói: "Vương Nhất Bác, cậu nghĩ cậu là ai hả? Tôi muốn dạy dỗ ai là việc của tôi, cậu cứ đứng đó mà nhìn, đợi Julia bị khởi kiện, tôi muốn xem thử lúc ra tòa cậu có dám làm nhân chứng không. Hay là cậu si tình đến mức định thay cô ta đi tù?"

Tiêu Chiến còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng anh đã quên hết. Vì Vương Nhất Bác đột nhiên nói: "Tôi không thích con gái."

Trầm lặng, sự tĩnh lặng kéo dài, lâu đến mức Tiêu Chiến gần như quên rằng anh và Vương Nhất Bác đang đứng trong một căn phòng chưa đầy 3m², đã gần 10 phút.

Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến đủ thời gian để tiêu hóa câu nói này. Sau đó, hắn buông tay Tiêu Chiến, lùi lại, tựa vào tủ đồ.

Câu nói ấy khiến Tiêu Chiến không còn tâm trí nào quan tâm đến chuyện khác.

Trong đầu anh bây giờ là một bàn Hoả Lô Đạo, anh dời qua dời lại từng mảnh từng mảnh ghép một, nhưng vẫn không tìm được lối thoát.

"盘华容道" là một trò chơi giải đố cổ điển, hay còn được biết đến là "Hỏa Lô Đạo" (华容道). Trò chơi này yêu cầu người chơi di chuyển các mảnh ghép để tạo ra một con đường cho một mảnh cụ thể (thường là một mảnh lớn) ra khỏi bàn cờ. Nó mang tính chất thử thách tư duy và khả năng logic của người chơi.

Cuối cùng, anh lên tiếng:

"Thú vị lắm à? Vì muốn giúp Julia mà chuyện gì cậu cũng nói được, Vương Nhất Bác, cậu tưởng tôi là đồ ngốc sao? Cậu nghĩ tôi ngu đến mức tin cậu chắc?"

Tiêu Chiến nói câu này một cách hoảng loạn. Anh phải gom hết mọi sự bình tĩnh mới có thể khiến bản thân trông có vẻ lý trí.

Vương Nhất Bác lại thở dài một hơi, trước khi Tiêu Chiến kịp mắng thêm một câu, "cậu mẹ nó đừng thở dài nữa", hắn bước tới, lần này dùng sức mạnh hơn cả trước đó, giữ chặt lấy Tiêu Chiến, ép anh vào tường, rồi hôn lên môi anh.

Môi của Vương Nhất Bác ấm áp, ban đầu hắn còn rất bình tĩnh, nhưng Tiêu Chiến đang vừa kinh ngạc vừa tức giận, sự xấu hổ và phẫn nộ khiến anh quên mất rằng mình phải đẩy ra, thậm chí còn cắn mạnh vào môi dưới của Vương Nhất Bác.

Mùi máu tanh len lỏi giữa môi và răng của cả hai. Vương Nhất Bác không còn giữ được sự bình thản nữa.

Hắn dùng tay ôm lấy hai má của Tiêu Chiến, buộc anh phải ngẩng đầu lên. Tiêu Chiến không kịp phản ứng, hàm răng vừa thả lỏng, Vương Nhất Bác liền lấn tới, cuốn lấy lưỡi anh, mạnh mẽ làm sâu thêm nụ hôn này.

Một nụ hôn cưỡng ép đẫm máu, diễn ra trong căn phòng kho chật chội ngột ngạt.

Ban đầu, Tiêu Chiến phản kháng dữ dội, nhưng dần dần anh bị Vương Nhất Bác chiếm ưu thế. Hắn kiên trì mút lấy đôi môi của anh, dẫn dắt lưỡi anh cuộn tròn, rồi buông gương mặt của Tiêu Chiến ra, chuyển tay xuống giữ chặt eo anh, tiếp tục nụ hôn.

Cách hôn của Vương Nhất Bác rất bá đạo, không thể phân biệt được đó là hôn hay cắn, môi và lưỡi của hắn đều thô bạo, khiến Tiêu Chiến không thể từ chối, thậm chí không có cơ hội thử kháng cự. Anh bị hôn đến mức đầu óc mơ màng, từ yết hầu phát ra tiếng thở dốc nhỏ nhẹ.

Đợi tới lúc Tiêu Chiến hoàn hồn, hai tay dùng hết sức muốn đẩy bờ vai đang ép chặt mình của Vương Nhất Bác ra. Nhưng chính lúc đó, anh lại nhận thấy hành động của mình không giống đang chống cự, mà giống như đang dây dưa. Vương Nhất Bác cảm nhận được động tác của Tiêu Chiến, liền nâng tay lên giữ lấy sau gáy anh. Đầu lưỡi hắn áp sát vào lưỡi Tiêu Chiến, khẽ nói hai chữ "Đừng động đậy".

Hai chữ này dường như phát ra từ miệng Vương Nhất Bác, lại cũng như thanh âm phát ra từ nơi đầu lưỡi của Tiêu Chiến. Thứ cảm giác tê dại trước nay chưa từng có, đầu lưỡi của Tiêu Chiến khẽ run lên, bị Vương Nhất Bác ngay lập tức cuốn lấy, môi răng bị hắn hoàn toàn chiếm trọn thưởng thức.

Nụ hôn này, hôn đến khi đôi tay đang nắm chặt của Tiêu Chiến buông lỏng, rũ xuống bên người, cuối cùng cũng kết thúc.

Tiêu Chiến nghẹn đến mặt đỏ bừng, môi bị mút đến hơi sưng lên, bên trên còn đọng lại vài vệt nước. Vương Nhất Bác đứng đối diện, dùng ngón tay cái lau sạch vệt nước trên môi anh, rồi nói:

"Giờ thì anh tin chưa?"

Sau một khoảnh khắc luống cuống ngắn ngủi, Tiêu Chiến dùng sức đẩy Vương Nhất Bác ra. Anh nhất thời chưa nghĩ ra nên mắng gì, mới đủ để thể hiện cảm xúc lúc này, đầu óc không còn khống chế được môi mình nữa, Tiêu Chiến nói:

"Cậu không thích con gái, cậu... cậu cũng đừng đến làm tôi ghê tởm!"

Vương Nhất Bác không lấy làm bất ngờ, đây là phản ứng mà Tiêu Chiến nên có, hắn hỏi ngược lại: "Tại sao anh ghê tởm đồng tính? Sợ à?"

"Ghê tởm thì ghê tởm thôi chứ sao. Đám mấy người các cậu, muốn chơi thì tự mình chơi, đừng để tôi biết. Tôi nghe đến là muốn ói."

"Ha."

Vương Nhất Bác bật cười lạnh một tiếng. Nếu không phải hắn từng nghe thấy cái tiếng "anh hai" kia, có lẽ hắn đã bị vẻ mặt "phẫn nộ tột độ" này của Tiêu Chiến lừa gạt.

Hắn bước tới gần, Tiêu Chiến nhíu mày, lùi lại một bước. Vương Nhất Bác giơ tay chống lên mảng tường ngay cạnh tai anh, cúi người, môi gần sát tai Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Ghê tởm đồng tính? Hay là thấy ghê tởm chính mình?"

Ánh mắt của Vương Nhất Bác như đang đào sâu vào nỗi sợ hãi khảm sâu trong lòng Tiêu Chiến, những suy nghĩ anh chẳng thể đối diện, chẳng cách nào thoát khỏi. Sự cứng rắn của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến hoảng loạn.

Tiêu Chiến quay mặt đi, không nhìn Vương Nhất Bác nữa, nói: "Vương Nhất Bác, cậu biết mình đang nói gì không hả?"

"Tôi biết chứ, Tiêu Chiến, anh cũng biết rõ, anh không có tư cách để ghê tởm bất kỳ ai."

Tiêu Chiến không lên tiếng nữa. Hàng mi anh khẽ run rẩy trước mắt Vương Nhất Bác, dáng vẻ khi bị "nói trúng chỗ đau" này của anh, khiến Vương Nhất Bác nhớ lại đêm hôm đó, cơn phẫn nộ lại lần nữa chi phối lý trí của hắn.

Vương Nhất Bác lần nữa dùng tay ôm lấy gò má Tiêu Chiến, ép hỏi: "Đã từng hôn chưa? Đến giờ mới biết cảm giác đó là thế nào đúng không? Có phải rất khác với những chuyện ghê tởm mà anh làm trong giấc mơ không?"

"Cậu im ngay!"

"Đến cả thở anh còn quên, Tiêu Chiến, cái thứ vô dụng mà anh thấy trong mơ, còn chẳng dạy được cho anh cách hôn, thứ vô dụng!"

Một tiếng "Chát" vang lên, có một Tiêu Chiến bị dồn vào đường cùng, vung tay tát mạnh vào mặt Vương Nhất Bác, anh dùng hết toàn bộ sức lực của mình.

Vương Nhất Bác dùng ngón tay chà xát môi, máu lại chảy ra từ vết rách do Tiêu Chiến cắn khi nãy, mùi tanh xộc thẳng vào mũi. Hắn lùi về sau vài bước, nhìn Tiêu Chiến đang sợ hãi vì bí mật bị lộ, anh không biết nên làm sao cả, nhưng vẫn phải phản kích một đòn cuối cùng.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đã biết được những gì, càng không hiểu sao mà hắn biết được. Thậm chí không thể hiểu nổi nụ hôn vừa rồi, anh vậy mà lại vẫn còn nhỡ kĩ mùi máu tanh trên môi Vương Nhất Bác, từ khoang miệng lan tỏa khắp mọi nơi trên cơ thể anh, khiến anh không tài nào chống đỡ nổi.

Vương Nhất Bác không tiếp tục tiến lên, còn Tiêu Chiến thì muốn rời đi ngay lập tức. Anh không muốn đối mặt với nỗi xấu hổ và phẫn nộ khi bí mật của mình bị phát hiện, cũng chẳng biết làm sao để quên đi nụ hôn của Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, từ hôm nay trở đi, đừng có nói với tôi thêm một câu nào, đừng bao giờ xuất hiện nữa."

Tiêu Chiến buông một câu cuối cùng, sau đó đóng sầm cửa rời đi.

TBC

AAAAAAAAAAAAAAAA

Nay Heads Up đăng truyện sớm ^^ Sau 22 chương cũng có first kiss ha ha ha.

https://youtu.be/ZIKBQH3ZIMc

BGM hôm nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro