Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Vật hy sinh thì mãi là vật hy sinh thôi

21

Ngày diễn ra vòng chung kết dự án học bổng, Vương Nhất Bác không đến trường. Ba người trong nhóm hẹn nhau tại tòa cao ốc của nhà họ Thường.

Ban giám khảo là các nhà kinh tế học nổi tiếng, các nhà đầu tư danh tiếng, còn có đại diện của doanh nghiệp tài trợ, thường là người đến từ bộ phận phát triển.

Khi đăng ký thông tin khách đến tại tầng một của tòa nhà, Vương Nhất Bác nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, người này không nên có mặt tại đây, lẽ ra giờ nó đang ở London, để khâu lại "trứng dái" của nó.

Jermy đứng dưới lầu tòa cao ốc của nhà họ Thường, đang nói chuyện điện thoại.

Jermy đã thay đổi rất nhiều. Trước đây khi ở còn ở trường, dù ngông cuồng đến đâu thì nó vẫn biết tiết chế, vẫn còn nét trẻ trung của một thiếu niên. Hiện tại Jermy đang nói chuyện với tông giọng rất lớn, Vương Nhất Bác nghe thấy nó đang nói về việc tuyển công nhân cho công trường. Chắc là không còn đi học nữa, mà làm việc trong công ty của cha mình rồi.

Sau khi gặp đám Julia, Vương Nhất Bác cùng họ đi thang máy lên lầu. Phần lớn những học sinh như họ chưa bao giờ được đặt chân vào tòa nhà văn phòng của nhà họ Thường, một tòa cao ốc dát kính chiếm vị trí đẹp nhất tại khu Central, tất cả mọi người ở đây đều làm việc cho nhà họ Thường.

Nhóm nhỏ của Vương Nhất Bác chờ trong phòng hội nghị theo kiểu nhà hát chừng nửa tiếng. Có tổng cộng 20 nhóm nhỏ lọt vào vòng chung kết, được chia thành hai nhóm lớn, tên của họ được xếp đầu tiên.

*Phòng hội nghị kiểu nhà hát là kiểu phòng có cách bố trí ghế từ thấp đến cao

Julia than thở: "Xui thế, sao lại không rút thăm vậy? Dự án và số liệu của chúng ta tốt như vậy mà lại bị xếp đầu tiên, người xếp đầu chẳng bao giờ được điểm cao, toàn làm vật hy sinh thôi!"

"Chuẩn bị đi, xong sớm thì về sớm."

"Vương Nhất Bác? Cậu chuẩn bị lâu như vậy rồi, chúng ta phải giành chiến thắng, không thể làm vật hy sinh cho người khác được."

Julia sốt ruột đến mức lắp ba lắp bắp. Cô học cùng lớp với Vương Nhất Bác từ cấp ba, suốt hai năm chưa từng nói chuyện được quá ba câu, năm nay mới cùng nhau chuẩn bị cho học bổng. Cả một tháng qua, mắt Julia như dán chặt vào Vương Nhất Bác, trong đầu viết đến hơn chục cuốn "nhật ký tình yêu".

Nhưng mỗi khi gặp Vương Nhất Bác, Julia lại thấy sợ. Khi Vương Nhất Bác không nói chuyện với cô, cô lo lắng. Khi Vương Nhất Bác nói chuyện với cô, cô lại không biết phải đối xử với hắn sao cho tốt.

Hôm đó khi ăn tối với Thường thiếu, Thường thiếu rất phong độ, chăm sóc Julia đâu vào đấy, khiến cô nàng lâng lâng như bay trong không trung, bắt đầu suy xét liệu cuộc sống có từ đây mà thay đổi, liệu mình có cùng Thường thiếu sang Mỹ không nhỉ?

Nhìn gương mặt điển trai, những cử chỉ chu đáo thân mật của thái tử gia, cô nàng cảm thấy, liệu có phải là một đĩa bánh ngọt bất ngờ rơi xuống mặt mình.

Sau hôm đó, Julia đã gặp Thường thiếu thêm vài lần, những buổi gặp gỡ vui vẻ, mộng mơ, nhưng không có tiến triển gì. Cô không đoán được nhịp điệu của thái tử, càng không thể kiểm soát được trái tim mình. Cô vẫn muốn quay về làm PPT cùng Vương Nhất Bác.

Do đó, Julia không nhận lời mời của Thường thiếu vào tối nay, cô cúi đầu nói, nhóm nhỏ cùng thực hiện dự án học bổng của họ có thể sẽ cùng nhau đi ăn sau khi thi đấu xong...

Thế mà lại bị xếp đầu tiên, Julia gần như muốn khóc. Cô ôm máy tính chạy đi đối chiếu tài liệu với ban tổ chức, kiểm tra micro, rồi giúp Vương Nhất Bác đeo mic. Vương Nhất Bác đang xem thứ tự trên bảng, các nhóm khác trong trường đều được xếp vào nửa sau.

Lúc này, ban giám khảo lần lượt vào chỗ ngồi, hàng ghế đầu chỉ còn trống hai vị trí, dành cho đại diện doanh nghiệp.

Buổi thi đấu sắp bắt đầu, Julia đang cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể kiềm chế được sự bất bình cho cả mình và Vương Nhất Bác:

"Số tài liệu này cũng đủ để nộp đơn vào đại học luôn rồi, chúng ta không có lý do gì để làm vật hy sinh cả!"

Vương Nhất Bác không nói gì, hắn dùng tay bóp nhẹ ấn đường, sẽ có gì đó ngoài ý muốn xảy ra sao?

Không đúng, không có.

Xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng chẳng có gì lạ cả, nếu có thể bình yên sống sót, thì nơi này đã không phải là Hồng Kông rồi.

Julia hỏi: "Vương Nhất Bác, cậu đang nghĩ gì vậy? Chỗ nào không đúng? Có phải có gì đó rất bất thường đúng không?"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Julia, dáng vẻ hắn lúc này, có cảm giác như đã từ bỏ, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mọi thứ rồi rời đi, Vương Nhất Bác hạ giọng nói: "Cậu có cách nào đổi được thứ tự không?"

"Tôi... tôi không có, ai mà đổi được thứ tự chứ?"

"Không có thì đừng nói nữa."

"Ừa."

Vương Nhất Bác nhìn cánh cửa lớn mở ra, ánh đèn chiếu theo, tất cả mọi người đều đứng dậy, chăm chú dõi theo những người vừa bước vào. Mặc dù chưa tốt nghiệp, nhưng họ chính là những người nắm quyền lãnh đạo.

Tiêu Chiến và Thường Cảnh cùng bước vào phòng hội nghị theo kiểu nhà hát, cả hai đều mặc âu phục chỉnh tề. Vương Nhất Bác đứng ở phía bên các thí sinh dự thi, nhìn Tiêu Chiến bước đến hàng ghế đầu ngồi xuống, rồi lại nhanh chóng đứng lên bắt tay với các nhà kinh tế học. Bên cạnh Tiêu Chiến và Thường Cảnh có rất nhiều người vây quanh, Tiêu Chiến đang ung dung trao đổi với họ.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang cười, một nụ cười đầy tự tin nắm chắc phần thắng.

Đây là sân nhà của họ, chỉ cần họ muốn, mọi nơi ở Central đều là sân nhà của họ.

Các thí sinh bận rộn suốt mấy tháng trời với đề tài này, nhưng với họ, đó chỉ là một dòng chữ trong lịch trình để thư giãn.

Julia thốt lên: "Không ngờ Thường thiếu và Chiến thiếu đích thân đến, tôi cứ tưởng là người của bộ phận phát triển doanh nghiệp chứ. Họ coi trọng cuộc thi này đến vậy sao, hai thái tử gia còn cùng nhau góp mặt."

Những học sinh trung học khác không biết trời cao đất dày, suy đoán hai tập đoàn lớn này có thể sẽ thực sự đầu tư vào các đề án hôm nay.

Julia tiến đến gần Vương Nhất Bác, che miệng thì thầm: "Gần đây tôi có... liên lạc với Thường thiếu, biết đâu cậu ấy sẽ cho điểm cao hơn. Lần trước cậu từng tham gia Scout với Chiến thiếu, còn giành được danh hiệu Scout Elite mà, thực ra chúng ta vẫn còn..."

Lúc bấy giờ, Vương Nhất Bác chợt nhớ đến Tiêu Chiến, hiện tại hắn có chút khâm phục Tiêu Chiến. Anh thực sự có thể không bận tâm đến những người không quan trọng, bao gồm cả một tên đầu óc toàn là bã đậu như Đào Qua.

Cảm giác "chán ghét ngu ngốc" cực độ khiến màng nhĩ của Vương Nhất Bác căng lên. Hắn không giỏi chơi chiêu để xử lý mọi chuyện như Thường thiếu, Vương Nhất Bác cắt ngang lời Julia: "Lên trình bày nhanh rồi đi, hoặc bỏ cuộc ngay bây giờ, chọn một."

"Ơ, tại sao lại phải bỏ cuộc chứ?"

Vì không có khả năng, nhìn mà không hiểu à?

Julia lại hỏi một lần nữa: "Tại sao phải bỏ cuộc? Chúng ta có hy vọng lắm mà."

"Vì những việc cậu không thể làm, sẽ có người làm được."

"Ý cậu là sao, Vương Nhất Bác?"

Người dẫn chương trình tuyên bố bắt đầu cuộc thi, tất cả mọi người ngừng nói chuyện, không gian trở nên yên tĩnh, Julia không hỏi thêm nữa, sau đó nghe thấy người dẫn chương trình gọi tên bọn họ.

Khi đứng trên bục thuyết trình, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, anh ngồi ở hàng ghế đầu, trong tay có hai tập tài liệu, mắt nhìn lên sân khấu, nhưng ánh mắt không tập trung, chỉ đơn giản thể hiện rằng anh rất "mong đợi", nhưng không hề bận tâm chút nào.

Dáng vẻ của Tiêu Chiến cho thấy, ở đây không có ai đáng để anh nhìn tới dù chỉ một lần.

Vương Nhất Bác dùng 25 phút để kết thúc bài thuyết trình, bắt đầu phần trả lời câu hỏi, hắn nhường phần trả lời cho Julia, chỉ lên tiếng một lần khi ban giám khảo đặt câu hỏi về các thông số, giải thích về nguồn gốc của chúng.

Phần biện luận kéo dài 10 phút, Julia trình bày rất tốt, một giám khảo thậm chí còn khen ngợi kế hoạch kinh doanh của cô, nói rằng nó có giá trị đầu tư, dữ liệu có giá trị phân tích sâu hơn.

Giám khảo còn nói rằng, cuộc thi năm nay rất mạnh, rất đáng mong chờ.

Cuối cùng, người dẫn chương trình ân cần hỏi ý kiến đánh giá của doanh nghiệp, Thường Cảnh cầm micro, nhận xét vài câu, với địa vị của cậu ta, nói một câu "không tệ" đã là rất nể mặt rồi, Julia mỉm cười chào thái tử gia.

Hoàn thành một cách suôn sẻ như vậy sao? Dễ dàng thế sao?

Khi người dẫn chương trình thông báo nhóm tiếp theo chuẩn bị, Vương Nhất Bác cảm thấy có điều gì đó rất bất ổn. Đến khi một người đàn ông mặc vest chạy vào, tay cầm một tập tài liệu, anh ta cúi người chạy đến bên cạnh Tiêu Chiến, nói gì đó vào tai anh.

Tiêu Chiến càng lúc càng nhíu chặt mày, sắc mặt càng lúc càng khó coi, sau đó cầm tập tài liệu lên, hít thở sâu, mỉm cười đưa cho Thường thiếu xem.

Thường thiếu xem rất nhanh, dường như có điều nghi vấn, nhưng cuối cùng cũng làm động tác "mời" Tiêu Chiến, đưa micro cho anh.

Tiêu Chiến thậm chí không đứng lên, anh nhìn lên sân khấu, ánh mắt vẫn không tập trung vào ai, Tiêu Chiến lướt qua các thí sinh và nói:

"Số liệu mức tiêu thụ điện trong báo cáo được làm rất tốt, có giá trị tham khảo rất cao, ai là người phụ trách phần này?"

Số liệu điện lực là do Julia và Vương Nhất Bác cùng hoàn thành.

Vương Nhất Bác từng đưa ra một giả thuyết mấu chốt, khi đó hai người đã tranh cãi gay gắt. Julia cho rằng giả thuyết của Vương Nhất Bác quá táo bạo, vượt quá giới hạn tiêu thụ năng lượng hiện tại. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất kiên quyết, hắn nói rằng nếu tham khảo dữ liệu tiêu thụ năng lượng của Mỹ, thị trường châu Á đã tụt hậu rồi.

Sau cùng, họ chấp nhận giả thuyết của Vương Nhất Bác. Tuy nhiên, việc điều chỉnh, làm sạch và chuẩn bị dữ liệu đều do Julia đảm nhiệm. Vương Nhất Bác còn từng khen ngợi, cậu làm rất tốt.

Julia nắm chặt micro trong tay. Cô và Tiêu Chiến là bạn học cùng trường nhưng chưa từng nói chuyện với nhau, cô không hiểu rõ Tiêu Chiến. Nhưng nụ cười trên gương mặt anh, giọng nói nhẹ nhàng, cùng hai ba câu khen ngợi, thật sự rất có sức thuyết phục, khiến người khác tin rằng, anh đánh giá cao dự án này.

Nhà họ Tiêu đang mở rộng hệ thống nhà máy điện khắp Đông Nam Á. Nếu được Chiến thiếu tán thưởng...

Học sinh trường danh giá, dù ít dù nhiều đều có tham vọng. Julia nâng micro lên, nói:

"Việc thu thập, làm sạch và xử lý số liệu là do tôi thực hiện, sau đó bạn học của tôi..."

Chưa kịp nói hết câu, Tiêu Chiến đã giơ tay, thẳng thừng ném một tập tài liệu xuống thảm sàn. Ánh mắt anh lập tức trở nên tàn nhẫn, cầm micro tuyên bố:

"Tước tư cách."

Cả khán phòng xôn xao. Julia hoàn toàn đờ đẫn, không dám tin vào tai mình. Rõ ràng mới giây trước Tiêu Chiến còn mỉm cười, còn khen dữ liệu làm rất tốt.

Dưới sân khấu, các thí sinh bắt đầu xì xào bàn tán. Một đối thủ mạnh đột nhiên bị loại khỏi cuộc chơi, vừa kinh ngạc, lại vừa không khỏi cảm thấy may mắn.

Vương Nhất Bác nghe thấy lời của Tiêu Chiến, hắn cụp mắt, ánh nhìn tập trung vào tập tài liệu bị ném xuống sàn. Hầu hết mọi người lúc này đều đang phỏng đoán nội dung trong tài liệu và lý do Tiêu Chiến đưa ra quyết định tước tư cách dự thi của họ.

Trong hội trường, ngoài Thường Cảnh, chỉ có Vương Nhất Bác hiểu rõ, mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng nếu Tiêu Chiến nói không đủ tư cách, thì có nghĩa là đã không còn tư cách.

Bởi vì anh có năng lực đó. Vị trí của Tiêu Chiến, tài nguyên mà anh có thể điều động, nếu anh làm bất cứ điều gì, sẽ đều hoàn hảo đến không chê vào đâu được, không thể phản kháng.

Vương Nhất Bác thở dài. Hắn nghiêng mặt, dùng lòng bàn tay giữ lấy micro của Julia, tiến lại gần cô, khẽ nói:

"Đi thôi."

Ánh mắt của Tiêu Chiến tập trung lại, tập trung nhìn góc nghiêng của Vương Nhất Bác, còn có lời mà hắn thì thầm với đồng đội, không thể nhìn thấy khẩu hình.

Julia vẫn đứng đó, gương mặt tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin nổi. Chuyện này sao có thể xảy ra?

Vương Nhất Bác đưa tay đẩy nhẹ Julia, ra hiệu cô nhanh chóng cúi chào, mang theo dữ liệu rời khỏi sân khấu, không nên nói thêm lời nào.

Vương Nhất Bác không biết lý do bị tước bỏ tư cách là gì, nhưng giờ hắn cũng không thể nói thẳng ra câu: "Đi nhanh đi, cậu không hiểu Tiêu Chiến."

Anh còn rất nhiều quyền lực, để khiến những kẻ không biết trời cao đất dày mở mang tầm mắt.

Julia bước theo sau Vương Nhất Bác quay người lại theo bản năng, rời khỏi cuộc thi, nhưng cô không nhịn được. Ai có thể chịu nổi chuyện này cơ chứ?

Chỉ một câu nói của Tiêu Chiến, đã tước đi tư cách của bọn họ.

"Tại sao vậy?"

Nghe thấy Julia bật ra ba chữ đó, khóe miệng Tiêu Chiến khẽ cong lên. Anh đứng dậy, mọi người phía sau anh cũng đồng loạt đứng dậy, kể cả Thường thiếu cũng cùng đứng dậy.

"Dữ liệu các cậu vừa báo cáo có vấn đề. Tôi đã chụp ảnh và gửi cho công ty. Họ vừa phản hồi lại cho tôi."

Tiêu Chiến chỉ vào tài liệu trên sàn. Nhân viên đã xuất hiện giữa chừng để báo cáo cho Tiêu Chiến bước đến nhặt tài liệu lên, thay mặt sếp mình nói:

"Cô vừa nói dữ liệu điện lực là do cô chuẩn bị. Tuy nhiên, dữ liệu đó bị nghi ngờ là sao chép dự án chưa công bố của công ty chúng tôi. Đây là dữ liệu mật của một công ty đã được niêm yết, chúng tôi đã đối chiếu sơ bộ, đây chính là chứng cứ."

Giọng Tiêu Chiến nhẹ nhàng như gió thoảng, mang theo cảm giác xa cách khiến người khác không biết phải làm sao:

"Đối với cuộc thi này, các cậu không trung thực, đã sao chép dữ liệu của người khác. Vì vậy, tước bỏ tư cách."

Julia lập tức phủ nhận: "Tôi không có làm!"

Tiêu Chiến mỉm cười, lúc này anh như một vị thẩm phán không ai có quyền nghi ngờ, tiếp tục tuyên bố:

"Đối với cá nhân cô, cô không tuân thủ pháp luật, vi phạm quy định cạnh tranh thương mại và quy tắc của Ủy ban chứng khoán. Tùy vào mức độ ảnh hưởng đến công ty tôi, mức án tối đa có thể là 8 năm. Tôi giữ quyền truy tố pháp lý với cô. Vừa nãy nhân viên đã nói với tôi, mẹ cô làm việc trong công ty tôi?"

Julia gần như không thể đứng vững, lắp bắp phủ nhận, giải thích lộn xộn.

Lúc thì nói tôi không làm, lúc thì nói tôi không biết, lúc lại khẳng định không liên quan đến mẹ tôi, rồi lại nói, Chiến thiếu tôi xin lỗi.

Khi nhân viên của nhà họ Tiêu nhắc nhở thêm một lần nữa, rằng họ có thể khởi kiện Julia hoặc cả nhóm.

Julia thậm chí còn nói năng lắp bắp nói: "Đều là lỗi của bọn tôi, Chiến thiếu đừng giận."

Thường Cảnh đút hai tay vào túi quần tây, chứng kiến màn kịch đơn phương nghiền ép này, cảm thấy đây đúng là một màn thư giãn hiếm có.

Suốt quá trình Vương Nhất Bác không nói một lời nào. Hắn rất rõ ràng, nếu mình lên tiếng, thì sẽ chỉ nhận được những đòn phản kích mạnh mẽ hơn, sẽ càng có nhiều bằng chứng khó bề giải thích hơn xuất hiện.

Tiền bạc và quyền lực không phải là vạn năng. Nhưng tiền bạc và quyền lực có thể làm được rất nhiều thứ.

Tại tòa cao ốc này, ở trung tâm Cửu Long, trong thế giới kinh doanh nơi đây, cần có chứng cứ xác thực, đơn giản đến mức thư ký của nhà họ Tiêu cũng có thể nhanh chóng chuẩn bị thoả đáng.

Vở kịch hay này, một lần nữa nhắc nhở tất cả mọi người rằng, không ai có thể tự tung tự tác, tùy ý ra vào trong thế giới của Tiêu Chiến.

Julia và một bạn học khác không chịu nổi áp lực, chỉ có thể tiếp tục diễn màn "cuống cuồng phủ nhận", để rồi kết thúc bằng việc nhận sai vô nghĩa. Vương Nhất Bác cúi người chào ban giám khảo, sau đó mang theo máy tính và tài liệu rời khỏi, tiện tay xóa luôn bản thuyết trình đã tải lên hệ thống của ban tổ chức.

Mọi chuyện hôm đó kết thúc khá qua loa. Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, bọn Julia vẫn ở lại đến khi cuộc thi kết thúc, tìm cơ hội để giải thích với Tiêu Chiến, với ban tổ chức, với Thường thiếu...

Thái độ của Chiến thiếu khá ôn hòa. Anh giữ thái độ thận trọng với "người tình nghi phạm tội", nói:

"Không cần lo lắng, chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Nếu các bạn vô tội, thì không cần phải sợ hãi."

"Chiến thiếu, bọn tôi thật sự không làm vậy, đây chỉ là trùng hợp thôi. Làm sao bọn tôi có thể tiếp cận được tài liệu mật cơ chứ? Bọn tôi dựa vào giả thuyết của bản thân để suy diễn, bọn tôi có mô hình mà."

"Mô hình thì có thể dựng ngược từ kết quả mà, đúng chứ? Đừng khóc nữa, chuyện tiếp theo sẽ do luật sư xử lý."

Tiêu Chiến vốn định đi ăn tối với Thường thiếu, nhưng giờ lại không muốn đi nữa. Đúng lúc anh trai gọi điện tới, Tiêu Chiến nói nhà có việc, tạm biệt Thường thiếu, xuống đại sảnh chờ xe của anh trai.

Khi đứng dưới lầu, Tiêu Chiến nhìn thấy Jermy. Vừa nhìn thấy người này, anh đã cảm thấy chán ghét. Nó còn quay lại Hồng Kông làm gì vậy?

Jermy thấy Tiêu Chiến, liền chạy ngay sang, dường như đã quên sạch chuyện ngày đó Tiêu Chiến bảo vệ Vương Nhất Bác. Mà cho dù cậu ta có nhớ, có trách, thì cũng chỉ trách mỗi Vương Nhất Bác. Jermy khom lưng cúi đầu nói:

"Chiến thiếu, lâu quá không gặp. Tôi là Jermy đây."

"Xuất viện rồi à?"

"Cảm ơn Chiến thiếu quan tâm, xuất viện được hai tháng rồi."

"Ừ."

Tiêu Chiến nghĩ đến ly trà sữa nóng ngày đó, nghĩ đến tiếng khóc lóc, van xin của người này, nhớ cả nước mắt, nước mũi và máu ở chỗ bụng cậu ta, bỗng cảm thấy không khí trong sảnh tòa nhà trở nên hôi hám không chịu nổi.

Anh không muốn để ý đến cậu ta, định đi ra phía cổng đứng một lúc, nhưng Jermy lại chạy theo, nói với Tiêu Chiến:

"Chiến thiếu, tối nay tôi và Gill vừa hẹn Thường thiếu cùng ăn tối, cậu có muốn đi cùng không?"

Tiêu Chiến nhìn Jermy bằng ánh mắt không thể tin nổi, sau đó bước thẳng ra khỏi tòa nhà. Anh không cần phải nói một lời nào, nhưng ánh mắt cũng đủ để Jermy hiểu ý của mình: "Thứ như cậu mà cũng có tư cách cùng ăn với tôi à?"

TBC

Em Julia quả này tới số với Chiến thiếu nhá ಠ_ಠ 😂Cùng đoán chương sau Bo nó có &%$@&!* với Chiến thiếu không nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro