20. Ảo thuật gia bị cho leo cây rồi!
20
Rung động là một khoảnh khắc, mà trong khoảnh khắc ấy, lý trí không còn kiểm soát được cảm xúc.
Lý do ư? Quên cái lý do chó má đó đi.
Tiêu Chiến đã từng hỏi không ít lần, nhưng Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến không biết là vì lúc đó anh đang ngủ.
Một ngày một đêm dài đằng đẵng, cuối cùng cũng trôi qua.
Trời sáng rồi, ngoài hành lang bắt đầu có tiếng bước chân, sau đó là tiếng trẻ con khóc, tiếng chó sủa... mọi người đều gấp gáp vội vã.
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, hắn gác chân lên cuối giường, một tay chống cằm, nhìn que diêm trong gạt tàn chậm rãi cháy hết. Vương Nhất Bác nhặt đồng xu rơi trên sàn lên, mặt trước và mặt sau cứ liên tục xoay tròn giữa các ngón tay của hắn.
Chân dung nữ hoàng, mệnh giá đồng tiền, mệnh giá đồng tiền, chân dung nữ hoàng.
Vương Nhất Bác lại đốt thêm một que diêm nữa. Vào khoảnh khắc que diêm rực cháy, âm thanh và mùi hương đi kèm rất giống tiếng nổ súng.
Trước mặt Vương Nhất Bác, trên chiếc giường mà hắn gác chân lên, Tiêu Chiến vẫn còn đang say giấc, anh đã ngủ được hơn ba tiếng, trong thời gian đó, Vương Nhất Bác đã đốt bốn que diêm, muốn giết người chừng bốn lần, hắn cần mùi hương và âm thanh này, để bù đắp cho khát khao muốn nổ súng.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường của mình, ôm chặt chăn của mình, đã nhìn hơn ba tiếng đồng hồ. Hắn từ muốn lấy mạng Tiêu Chiến, suy xét tại sao mình phải lấy mạng Tiêu Chiến, đến thuyết phục bản thân, tha cho anh một lần, đừng lãng phí thêm phút giây nào vì Tiêu Chiến nữa.
Anh chửi Đào Qua là thứ đồng tính luyến ái đáng ghê tởm, Tiêu Chiến ngạo mạn đến mức không thể bắt bẻ, mạnh mẽ đến không có gì phải bàn cãi, anh nói anh chẳng cần gì cả, anh còn dám nói, anh chỉ nuôi chó thôi...
Diễn giỏi thật, đến Lương Triều Vỹ cũng phải chào thua.
Tư duy của Vương Nhất Bác rơi vào vòng lặp vô tận, hết lần này đến lần khác đi vào ngõ cụt, từ "không lãng phí thời gian nữa" lại quay về "muốn lấy mạng Tiêu Chiến".
Ghê tởm đồng tính hay là sợ hãi, sợ hãi điều mình khao khát còn ghê tởm hơn cả đồng tính.
Ngạo mạn đến không thể bắt bẻ hay sợ hãi, sợ hãi những dục vọng không thể kiềm chế của chính mình, sợ bị cuốn vào.
Còn mẹ nó cứ mở miệng ra là chê, người khác không xứng.
Vương Nhất Bác uống một ngụm bia lạnh lớn, tay chống lên cửa tủ lạnh, cồn vào bụng, làm dịu đi cơn giận dữ của lục phủ ngũ tạng, trời sáng rồi, thời gian dành cho hắn không còn nhiều nữa.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn người trên giường, sau đó đập chai bia trong tay vào cánh cửa tủ lạnh, đập vỡ tan tành, phát ra âm thanh chói tai, mảnh thủy tinh vỡ tung tóe khắp nơi. Vương Nhất Bác ném đồng xu đang cầm vào giữa đống mảnh vỡ.
Từ nay về sau, cầu ai nấy qua, đường ai nấy bước.
Tiêu Chiến bị âm thanh rơi vỡ đánh thức, anh vẫn chưa ngủ đủ, mắt có hơi sưng, đầu nặng trĩu. Anh nằm trên giường, phát ra tiếng tiếng ậm ừ mềm mại đặc trưng của người mới tỉnh giấc.
Thứ âm thanh này, khiến Vương Nhất Bác càng thêm bực bội.
Tiêu Chiến dụi mắt, nhìn đồng hồ điện tử trên bàn của Vương Nhất Bác, cũng đến lúc phải dậy rồi.
Hôm qua là một ngày một đêm rất dài, kể từ lúc "thời khắc đen tối" bắt đầu, anh tưởng rằng ở Leather đã "nắm thóp" được Vương Nhất Bác, anh cắn chặt không buông, đến sau cùng, họ cùng gặp chị Phương, rồi cùng rời khỏi quán trà.
Từ lúc Tiêu Chiến bước vào nhà Vương Nhất Bác, anh đã định vài ngày nữa sẽ tìm thời gian, nói chuyện với Vương Nhất Bác, dùng cách mà anh không quá giỏi nhưng có thể thử, nói rằng, "Sau này, cậu có thể làm bạn của tôi."
Đây là lời khách sáo nhất mà Tiêu Chiến có thể nói ra, hết cách rồi, nếu không nói vậy, thì anh không phải là Tiêu Chiến nữa.
Tiêu Chiến vừa mới nhận ra, chiếc giường này rất thoải mái, chăn đủ mềm mại và đủ phồng, trên bộ chăn ga màu xanh lam đậm có mùi hương mà anh biết. Hôm qua, lúc Tiêu Chiến "dạo quanh" căn phòng, nhìn thấy trên tủ gương trong phòng tắm của Vương Nhất Bác có một chai nước hoa, tên là "1996".
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, anh cảm thấy mình tỉnh táo hơn rồi, biết rõ mình đang ở đâu, và cũng đoán được lý do vì sao lại ngủ trên chiếc giường này.
Dù âm thanh đánh thức anh vào sáng sớm có chút chói tai, nhưng tâm trạng của Tiêu Chiến không bị ảnh hưởng.
Anh xoay người, nằm nghiêng trên giường, hướng về phía Vương Nhất Bác, một cánh tay gập lại, lòng bàn tay chống lên thái dương, nhìn Vương Nhất Bác đang thay quần áo và những mảnh thủy tinh vỡ bên cạnh tủ lạnh.
Vẻ mặt Tiêu Chiến lúc này rất dịu dàng, còn mỉm cười nữa. Nếu Vương Nhất Bác vẫn là Vương Nhất Bác của ngày hôm qua, hắn sẽ thích thú với dáng vẻ "mềm mại" của anh lúc này.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Cậu ngủ chưa đấy? Vương Nhất Bác, cậu kì cục thật, sao sáng sớm ngày ra lại uống bia thế hả?"
Vương Nhất Bác đã thay xong quần áo, hắn bước nhanh vào phòng tắm, làm như không nghe thấy Tiêu Chiến nói chuyện.
Tiêu Chiến nhún nhún vai, nằm trở lại giường, từ lúc mở mắt đến giờ, tâm trạng của anh rất tốt, thậm chí còn có thể bao dung cho ai kia được nửa phút.
Nửa phút sau, Tiêu Chiến đột nhiên ngồi bật dậy, mặt mày căng thẳng, anh đứng lên, mạnh tay lật chăn tìm điện thoại di động, động tác quá mạnh khiến điện thoại rơi xuống đất, nó đã cạn pin.
Trong lúc sạc pin, Tiêu Chiến đi đi lại lại trong phòng, cảm giác chột dạ, lo lắng, thậm chí là sợ hãi, khiến anh không thể ngồi yên một giây nào hết. Tận đến khi Vương Nhất Bác từ phòng tắm bước ra, Tiêu Chiến theo bản năng tiến về phía Vương Nhất Bác hai bước.
Anh muốn hỏi tại sao Vương Nhất Bác không nói chuyện, còn chưa kịp lên tiếng, chiếc điện thoại vừa khởi động lại đã phá tan sự yên tĩnh trong căn phòng.
Nghe tiếng điện thoại reo, Tiêu Chiến quay người chạy đi, anh phải bắt máy. Giọng anh run run, nhỏ giọng gọi: "Anh hai".
Một tiếng "rầm" vang lên, Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại quay đầu lại, vừa kịp thấy bóng lưng của Vương Nhất Bác ở cửa phòng, hắn đã đi rồi.
Dưới lầu, Vương Nhất Bác nhìn thấy hai chiếc MPV màu đen, đại thiếu gia nhà họ Tiêu mặc bộ vest sọc xanh, theo sau là hai vệ sĩ, gốc Hồng Kông, đang đứng cạnh xe, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác vừa bước ra.
Tiêu Ấn đầy vẻ thù địch, như đang quan sát và đánh giá một con chó dữ xông vào nhà mình.
Vương Nhất Bác xoay người rời đi, đến ngã tư đợi taxi.
Đại thiếu gia họ Tiêu dùng ánh mắt ra hiệu cho hai vệ sĩ, họ lập tức lao về phía Vương Nhất Bác, định đưa hắn đến gặp đại thiếu gia, đại thiếu gia có lời muốn hỏi.
Vương Nhất Bác tháo balo, nắm chặt dây đeo trong tay, chiếc balo chứa đầy đồ sẽ là vũ khí phản công của hắn. Ánh mắt hung dữ của Vương Nhất Bác chạm phải cái nhìn khinh thường miệt thị của Tiêu Ấn, không ai nhượng bộ ai.
Vương Nhất Bác không có gì để nói với người này.
"Anh hai."
Giọng nói của Tiêu Chiến phá vỡ sự giằng co đầy thù địch này, Tiêu Ấn bước tới, vỗ vai Tiêu Chiến, cẩn thận kiểm tra đôi mắt thiếu ngủ của anh, sau đó nắm tay anh, trách móc:
"Sao em lại đến chỗ này? Làm chuyện thiếu suy nghĩ."
"Hôm qua em uống hơi nhiều."
"Uống cũng phải có chừng mực, phải nhớ rõ thân phận của mình."
Tiêu Chiến không nói gì nữa. Anh quay đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ở cách đó không xa, nhìn thấy "vũ khí" trong tay Vương Nhất Bác và vệ sĩ bên cạnh hắn, Tiêu Chiến lập tức giải thích:
"Anh hai, cậu ấy là..."
Tiêu Ấn ngắt lời Tiêu Chiến, ra hiệu cho vệ sĩ lui về, sau đó kéo tay Tiêu Chiến, dẫn anh lên xe:
"Cậu ta không quan trọng, chúng ta đi ăn điểm tâm thôi, anh đã kêu người chuẩn bị bánh đào thọ, hôm qua em chưa ăn, anh hai sẽ bù cho em."
Tiêu Chiến định nói anh đã ăn rồi, hơn nữa còn là bánh đào thọ nhân đậu xanh giống hệt hồi nhỏ. Nhưng hôm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, anh không biết nên bắt đầu từ đâu để giải thích lý do anh đến quán trà bên đường.
Tiêu Ấn dang một cánh tay ra, ôm lấy vai Tiêu Chiến. Tiêu Chiến theo thói quen dựa vào vai anh hai, thường những lúc thế này anh sẽ chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng hôm nay tâm trí anh cứ lơ đãng mãi.
"Đi thôi, dẫn em đi uống trà ăn điểm tâm sáng."
Tiêu Chiến gật đầu, nhìn anh hai thắt dây an toàn cho mình. Tài xế sẽ nhanh chóng đưa họ lên cầu vượt, chẳng mấy chốc họ sẽ vượt biển, rời Cửu Long, trở về Đảo Hồng Kông.
Khi xe ngang qua ngã tư, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh gần như ngồi thẳng dậy ngay lập tức, nhoài người áp sát vào cửa sổ nhìn về phía sau. Vương Nhất Bác đang chuẩn bị lên taxi, trên tay cầm một cái ly giấy, đeo tai nghe, đang nói chuyện điện thoại, giữa cuộc trò chuyện, hắn thế mà lại còn cười.
Xe của anh hai được trang bị kính chống nhìn trộm, Vương Nhất Bác không thể nhìn thấy Tiêu Chiến. Trong một vùng tăm tối, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lên xe đi mất.
Từ lúc sáng sớm thức dậy cho đến khi tách ra, Vương Nhất Bác không nói với Tiêu Chiến câu nào, mọi chuyện không nên như vậy.
Tối qua, họ vừa cùng nhau chơi guitar ở Leather, tại quán trà của chị Phương, Tiêu Chiến còn tựa trán lên vai Vương Nhất Bác...
Tiêu Chiến vẫn nghĩ rằng họ có thể trở về như cái hồi chưa diễn ra Scout. Anh còn chưa kịp nói với Vương Nhất Bác, cậu đã xin giúp Đào Qua, vậy thì cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
***
Sau ngày hôm đó, mọi thứ quay về điểm xuất phát.
Thường Cảnh vẫn là tâm điểm của cả trường, tin tức về gia đình cậu ta được phát sóng hàng ngày trên các đài truyền hình.
Đào Qua xuất viện và trở lại trường. Đến giờ cậu ta vẫn không tin được việc Tiêu Chiến thế mà lại tha cho mình. Cậu ta còn tưởng mình bị đuổi học là cái chắc, còn bố cậu ta thì sẽ mất đi dự án đang làm. Vậy nhưng Tiêu Chiến chỉ phớt lờ cậu ta, không nói một lời, thậm chí cả chữ "cút" cũng không.
Đào Qua biết mình là kẻ thừa thãi, nhưng cậu ta vẫn tiếp tục đi theo Tiêu Chiến mỗi ngày. Có bị cả thế giới coi thường, thì cậu ta vẫn muốn đi theo Tiêu Chiến.
Đào Qua cảm thấy, kết cục của cậu ta chí ít còn tốt hơn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đã hoàn toàn biến mất.
Hắn trở lại làm một cô hồn dã quỷ, ngoài giờ lên lớp thì cả ngày đều nhốt mình trong phòng thảo luận, kể cả cuối tuần.
Vương Nhất Bác và hai bạn học khác đang chuẩn bị cho dự án học bổng doanh nghiệp. Dự án này kéo dài một năm, sẽ kết thúc trước giáng sinh, với giải thưởng 200.000 đô la Hồng Kông dành cho nhóm chiến thắng.
Vương Nhất Bác cần dự án này, không phải vì số tiền thưởng. Nếu muốn kiếm tiền, hắn có cách dễ dàng hơn.
Nhưng hắn cần "dự trữ bằng chứng", những thứ "dự trữ" này sẽ giải thích nguồn gốc số tiền hắn có, không khiến nhà họ Thường nghi ngờ. Hắn muốn tất cả mọi người tin rằng, Vương Nhất Bác có thể đi du học Mỹ, là nhờ chắt chiu từng đồng học phí.
Mọi người đều để câu chuyện quay lại với vạch xuất phát, ngoại trừ Tiêu Chiến. Anh đã tìm đến Vương Nhất Bác, một lần.
Vào một buổi trưa, sau bữa ăn, Tiêu Chiến đi lên tầng nơi Vương Nhất Bác đang ở, cầm theo hai ly trà sữa nóng, nhìn thấy cửa kính phòng thảo luận bị khóa – chính là căn phòng mà trước đây anh và Vương Nhất Bác từng tranh luận nảy lửa về "thuộc tính của tiền tệ". Vương Nhất Bác đã quen dùng căn phòng này.
Bên trong có ba người: một nam sinh đang ghi chép, một cô gái tên Julia đưa chai nước khoáng cho Vương Nhất Bác. Cô ấy cong mắt mỉm cười, nói vài câu, Vương Nhất Bác giúp cô mở nắp chai, rồi đưa lại cho cô.
Tiêu Chiến cảm thấy chân mình như dính keo, đứng ở đầu cầu thang năm phút đồng hồ. Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác nói rất nhiều, cười bốn lần.
Vai hắn chạm vào vai Julia. Hắn còn vẽ biểu đồ lên giấy A4 để giải thích cho cô.
Julia dùng hai tay chống cằm, dù Vương Nhất Bác không quay đầu sang, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhận ra, ánh mắt Julia, cứ ba giây lại len lén rời khỏi trang giấy.
Vương Nhất Bác đặt bút chì than trong tay xuống, khóe môi hắn khẽ nhếch, ngả người dựa vào lưng ghế xoay, nói với Julia, đã sắp hoàn thành, khoảng thời gian này vất vả rồi.
Sau đó, hắn vươn vai với vẻ mặt nhẹ nhõm, xoay cổ, đúng lúc đó thì nhìn thấy Tiêu Chiến.
Sắc mặt Tiêu Chiến còn khó coi hơn cả ngày Đào Qua tỏ tình. Anh như thể sẽ ném thẳng ly trà sữa trong tay qua lớp kính bất cứ lúc nào, ném thẳng vào mặt Vương Nhất Bác.
Tầm mắt của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chạm nhau trong thoáng chốc. Ánh mắt Vương Nhất Bác rất thẳng thắn, rõ rành rành đang nói: "Anh đi nhầm chỗ rồi."
Vương Nhất Bác rời mắt, bất ngờ đưa tay chạm vào mái tóc dài của Julia. Cô gái tròn xoe mắt, ngẩng đầu nhìn ngón tay Vương Nhất Bác, cô rất muốn đưa tay sang nắm lấy những ngón tay của hắn.
Julia đỏ mặt, hỏi: "Vương Nhất Bác, có chuyện gì vậy?"
"Trên tóc cậu có gì đó."
Julia lập tức đưa tay lên sờ tóc, kéo phần tóc đuôi ngựa của mình lại để kiểm tra. Vương Nhất Bác thoải mái vuốt phần tóc được buộc đuôi ngựa của cô, mỉm cười nói:
"Ở trên đỉnh đầu, để tôi giúp cậu."
Khuôn mặt Julia càng đỏ hơn, đỏ đến mức ánh lên trên lớp kính.
Tiêu Chiến ném một ly trà sữa vào thùng rác, dựa vào vị trí Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy, chậm rãi uống ly trà sữa của mình, rồi bấm gọi điện thoại.
Thường Cảnh thấy Tiêu Chiến gọi đến, còn tưởng sóng điện thoại bị nhiễu.
Giọng Tiêu Chiến mềm mại, nhẹ nhàng:
"Thường thiếu, rảnh không? Tôi muốn bàn với cậu một chuyện."
Thường Cảnh cảm thấy không chỉ sóng điện thoại nhiễu, mà ngay cả Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia cũng "nhiễu" luôn rồi.
Thường Cảnh rất có hứng thú. Cậu ta ném vợt tennis vào túi, ngồi xuống "toàn tâm toàn ý" hỏi:
"Chuyện gì đây ta? Chuyện gì mà cậu đích thân gọi điện, còn nói là muốn bàn bạc?"
"Dự án học bổng doanh nghiệp năm nay là do nhà cậu tài trợ à?"
"Đúng vậy, sắp tới chung kết rồi."
"Nhường cho tôi đi."
"Cái gì cơ?"
Thường Cảnh vốn đã nghĩ ra điều kiện, định để Tiêu Chiến nói xong, cậu ta sẽ bảo: "Gọi tôi một tiếng 'anh ơi', tôi sẽ giúp cậu."
Nhưng chuyện này nhỏ nhặt quá, bắt Tiêu Chiến gọi "anh ơi" vì chuyện này thật là lãng phí.
Chuyện nhỏ, nên Thường Cảnh cũng sảng khoái. Cậu ta nói:
"Được thôi, tôi sẽ bảo thư ký công ty liên hệ với luật sư nhà cậu, làm vài thủ tục."
"Cảm ơn Thường thiếu. Còn một chuyện nữa, cậu tiện thì làm giúp luôn nhé?"
***
Hôm đó tan học, Julia hẹn Vương Nhất Bác để thảo luận về phương án cho vòng chung kết. Phương án này Vương Nhất Bác đã nói không cần chỉnh sửa nữa, nhưng cô gái chỉ muốn có cơ hội ở bên hắn, làm gì cũng được, kể cả chỉ ngồi đọc sách cùng nhau.
Vì vậy, Julia tìm ra đủ mọi lý do để giải thích về sự cần thiết của buổi thảo luận, cho đến khi Vương Nhất Bác đồng ý buổi chiều sẽ ở lại.
Nếu thảo luận lâu, Julia thậm chí còn có thể mời Vương Nhất Bác đi ăn tối. Cô biết Vương Nhất Bác sống ở Hồng Khám, gia cảnh có lẽ không khá giả gì lắm, nhưng không sao cả, Julia sẵn sàng mời hắn đi ăn món Pháp ở khu Trung Hoàn.
Chưa đến giờ hẹn, Vương Nhất Bác đang chạy bộ trên sân vận động. Hắn đã chạy được 20 vòng. Vương Nhất Bác rất thích chạy bộ, vì nó giúp hắn tập trung, hơn nữa có nghiên cứu đã chứng minh được, áp lực thể chất có thể kích thích thêm tiềm năng tư duy.
Hắn còn phải tiếp tục chỉnh sửa mã hóa gia tăng bảo mật, đó mới là thứ duy nhất khiến Vương Nhất Bác hứng thú lúc này.
Một giám thị quen thân đi ngang qua rồi dừng lại trò chuyện với hắn trên sân một lúc. Sau sự việc ở nhà ăn, Vương Nhất Bác luôn duy trì mối quan hệ tốt với các giám thị.
Đúng giờ hẹn, Vương Nhất Bác quay lại phòng thảo luận. Khi đến dưới lầu, hắn nhìn thấy Tiêu Chiến và Thường Cảnh đi tới.
Khoảng cách giữa họ và Vương Nhất Bác rất gần, chưa tới 10 mét. Hai người đều có vẻ như không nhìn thấy hắn, đang trò chuyện sôi nổi về nhà máy phát điện mà hai nhà đang hợp tác phát triển ở Indonesia.
Khi đi ngang qua Vương Nhất Bác, hắn nghe thấy Thường Cảnh nói:
"Cậu muốn đi xem dự án ở Indonesia à? Vậy đợi qua giáng sinh thì cùng đi bằng máy bay của tôi nhé."
Giọng của Tiêu Chiến, cũng một khoảng thời gian rồi Vương Nhất Bác không nghe thấy, anh nói:
"Vậy thì buổi hòa nhạc giáng sinh tôi sẽ tài trợ, coi như cảm ơn vé máy bay của Thường thiếu."
Khi hai người đi đến cầu thang, Tiêu Chiến mỉm cười chào Thường Cảnh, anh hoàn toàn không nhìn tới Vương Nhất Bác, nói:
"Tôi đi trước đây, không làm phiền chương trình buổi tối của Thường thiếu."
Sau khi Tiêu Chiến nói câu đó, Vương Nhất Bác vào nhà vệ sinh rửa mặt. Hắn vừa chạy 10km xong, tóc ướt đẫm mồ hôi.
Khi hắn ra khỏi nhà vệ sinh, lên đến tầng của phòng thảo luận, hắn nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc đứng ở cửa phòng kính, đều là đám tùy tùng của Thường Cảnh, còn Thường Cảnh đang ngồi ở vị trí quen thuộc của Vương Nhất Bác, trò chuyện với Julia.
Vẻ mặt Thường Cảnh đang thể hiện sự "yêu thích" với Julia. Cô thật may mắn khi được Thường thiếu để mắt đến, trở thành cô gái mà Thường Cảnh thích.
Khi Julia thấy Thường Cảnh, cô có hơi sợ. Nhưng Thường thiếu hóa ra rất hài hước, lịch thiệp, không giống với lời đồn về vị "thái tử gia" nóng tính. Hắn thậm chí còn ngỏ ý mời Julia đi ăn tối nay.
Gia thế và tài lực của nhà họ Thường là thứ mà ai cũng ngưỡng mộ. Đột nhiên được thái tử gia để mắt đến, Julia cực kì bối rối. Cô không rõ tình huống lúc này là sao, không kiểm soát được cơ thể mình, cứ thế gật đầu đồng ý.
Thường thiếu nắm tay Julia, hai người cùng ra khỏi phòng kính. Lúc này Julia mới thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đang rời đi. Cô bất giác buông tay Thường Cảnh, khẽ nói:
"Thường thiếu, tôi vốn có hẹn làm dự án với bạn học, để tôi đi nói với cậu ấy một tiếng, được không?"
Không chờ Thường Cảnh trả lời, Julia đã đuổi theo bóng lưng của Vương Nhất Bác xuống cầu thang.
Julia rất thích Vương Nhất Bác, không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, muốn được ở bên hắn. Nhưng ở ngôi trường này, hiếm có cô gái nào từ chối được lời mời của Thường thiếu. Lòng hư vinh khiến cô muốn thử.
Đứng trên cầu thang, Julia giải thích với Vương Nhất Bác:
"Hôm nay không thảo luận dự án được rồi. Tôi... tôi có chút việc ở nhà."
Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục bước xuống, vừa đi vừa trả lời: "Được."
Julia chột dạ chạy theo, tiếp tục giải thích:
"Xin lỗi, Vương Nhất Bác. Trước đó tôi không biết ở nhà có việc. Trưa mai chúng ta thảo luận tiếp nhé?"
Cô sợ Vương Nhất Bác từ chối. Nếu hắn từ chối, tức là hắn đã thấy Thường Cảnh, cũng có nghĩa là hắn không vui. Nếu như vậy thì Julia sẽ phải lập tức đưa ra quyết định chọn "tình yêu" hay "tiền bạc".
Đây là màn trình diễn quen thuộc của giới thượng lưu, khiến những người "không xứng" hiểu rằng, đừng tưởng mình ngon lắm, một câu nói của thái tử gia và rất nhiều thời gian của bạn, người khác sẽ lựa chọn ra sao?
Vương Nhất Bác vô cùng "am hiểu lòng người", hắn đáp:
"Được, ngày mai nói."
Julia nở nụ cười rạng rỡ, liên tục cảm ơn Vương Nhất Bác mấy lần, rồi nhanh chóng chạy ngược lên lầu.
TBC
Hôm qua Weibo Night nên Heads Up đăng fic muộn lắm á, 10h 10h30 gì đó mới đăng nên là bọn mình không làm trong ngày kịp. Chương này cũng có nhiều cái hay ho ra phết.
UPDATE
Ying: Hmm, nhiều bạn có bình luận là chương này khó hiểu. Nên mình sẽ giải thích luôn cho mọi người dưới góc nhìn của mình nha.
Giải thích tâm lý của Bo
Tại sao ở chương 19 đang vui vẻ mà Bo lại nổi giận ở đầu chương 20? Mọi người hiểu cảm giác người mình thích lại gọi tên người khác trong mơ chứ. Khoảnh khắc Bo rung động là cuối chương 19, lúc Chiến nằm ngủ dễ thương quá, Bo ngắm anh ngủ rồi cười dịu dàng. Nhưng ngay sau đó Chiến lại gọi "anh hai" trong khi ngủ, Bo lập tức bị dội một gáo nước lạnh. Gọi tên một người trong giấc ngủ có nghĩa là gì? Một là người trong lòng, hai là người mình tin tưởng nhất, kiểu như trẻ con lúc ngủ hay gọi mẹ gọi ba ấy. Bo nghĩ Chiến là kẻ hai mặt, đang diễn, miệng thì chửi Đào Qua là thứ đồng tính ghê tởm, nhưng lại "có tình cảm" với Tiêu Ấn. Tác giả có viết về suy nghĩ của Bo ở chương 20: "Là ghê tởm đồng tính hay là sợ hãi, sợ hãi điều mình khao khát còn ghê tởm hơn cả đồng tính." Trong suy nghĩ của Bo lúc đó, Chiến là kẻ trong ngoài bất nhất, thích Tiêu Ấn nhưng dám ghê tởm đồng tính, chê không xứng.
Sau đó thấy Tiêu Ấn đến tận nơi đón Chiến với thái độ thù địch, còn định gọi lại "dạy dỗ". Thì Bo càng chắc chắn là hai anh em nhà này không bình thường.
Giải thích tâm lý của Chiến.
Quay lại chương 17 khi Đào Qua tỏ tình, Tiêu Chiến đánh chửi Đào Qua xong và bỏ đi. Sau đó có đoạn: "Khi đó, anh vẫn chưa nhận ra sự căm ghét và ghê tởm của mình đối với "đồng tính luyến ái" thực chất là một kiểu tự trách, trốn tránh thứ cảm giác ỷ lại mà anh không thể thừa nhận."
→ Điều này có nghĩa là Chiến nhận thức được cảm xúc mình dành cho Tiêu Ấn cực kỳ khác thường và trái luân thường đạo lý. Nên việc Đào Qua tỏ tình đã chạm trúng cái gai trong lòng anh. Trước mắt quan điểm của mình và Hana là, từ nhỏ Chiến đã có một bóng ma về vùng biển đen, sau đó mẹ qua đời, anh trai Tiêu Ấn có vẻ như thao túng tâm lý Chiến, có thể là để sau này dễ bề kiểm soát Chiến. Cái này để tác giả viết tiếp thì mình sẽ có thêm nhiều dữ kiện để phân tích ha.
Tóm lại, có khả năng về sau Bo biết tại sao Chiến lại như vậy với anh trai, đâm ra Bo sẽ quyết tâm sẽ "thao túng" lại Chiến, "huấn luyện" Chiến, Chiến sẽ bớt dựa dẫm ỷ lại vào Tiêu Ấn, trở thành dựa dẫm ỷ lại vào Bo. Vì có vẻ như mấy đoạn tác giả viết khi hai người đã trưởng thành ấy, Bo thì luôn bận việc, còn Chiến lại vô cùng vô cùng dính Bo, trong mơ cũng gọi "Vương Nhất Bác" đó.
Ok đã xong, đây là những diễn giải và suy nghĩ của bọn mình. Đợi tác giả viết thêm thì ta lại bàn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro