19. Mẹ nó đừng có làm tôi nhớ đến ngày đó nữa
19
Tiếng thuỷ tinh vỡ chói tai từ con hẻm phía sau vọng lại, phá vỡ khung cảnh tĩnh lặng trong quán trà.
Sau đó là tiếng gào rống của một gã đàn ông, tiếng chửi bới đánh đập, và tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ. Bà đang gào lớn: "Không được!", "Anh không thể lấy đi được!", "Đây là tiền để đóng học phí cho con!"...
Tiêu Chiến ngẩng đầu khỏi vai Vương Nhất Bác, anh cảm nhận được cơ thể hắn đã cứng đờ. Tiêu Chiến dụi dụi mắt, hỏi nhỏ:
"Chị Phương?"
Vương Nhất Bác chạm nhẹ vào khóe mắt Tiêu Chiến, rồi gật đầu.
"Cậu không đi xem thử à?"
Tiêu Chiến nhìn thấy cánh tay Vương Nhất Bác nổi gân xanh, các mạch máu trên cổ hắn căng ra nhìn cực kì hung dữ. Bàn tay hắn vô thức nắm chặt lại, nhưng hắn không hề động đậy, vẫn ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến.
"Không đi."
Vương Nhất Bác vừa nói xong, một loạt tiếng bát đĩa vỡ lại vọng tới từ phía con hẻm.
Chị Phương ngã xuống đất. Bà ôm chặt lấy đùi của người đàn ông, không để gã lấy đi hai tờ tiền. Gã đàn ông giáng một cái tát khiến nước mắt nước mũi chị Phương trào ra, nhưng bà vẫn không chịu buông tay.
Hai tờ tiền đó là khoản tiền bà đã tiết kiệm suốt một tháng ròng. Dù Vương Nhất Bác không cần, thì bà vẫn còn hai đứa con phải đi học.
Gã ta đe dọa: "Bỏ tay ra! Mày dám giấu tiền? Không buông tay thì tao đánh chết bây giờ!"
Chị Phương khốn khổ cầu xin: "Tôi hết tiền rồi, số tiền này để đóng học phí. Tôi cầu xin anh, đừng cướp tiền của tôi."
Gã đàn ông chỉ vào mặt bà mà chửi:
"Học phí? Để cho đứa vô dụng mày với thằng chồng trước đẻ ra à? Mày dám lấy tiền của ông đây cho đàn ông? Tao nói cho mà biết, mày mà còn tới lui với thằng nhãi đó, mai tao kéo mày ra đường bán. Không phải mày cần tiền sao? Đi làm đ* đi!"
...
...
Những lời gã nói càng lúc càng khó nghe, cay độc kinh tởm. Vương Nhất Bác vẫn ngồi xổm dưới đất. Thái dương hắn giật liên hồi, cả khuôn mặt, thậm chí đến cổ cũng nghẹn đến đỏ bừng.
Tiếng động trong con hẻm phía sau vẫn chưa dừng lại. Tiêu Chiến nghe thấy câu, "Mày còn không cút là ông đây cho mày uống nước đái đó!" Anh không kiềm chế được nữa, đứng bật dậy, cầm lấy chiếc ghế mình vừa ngồi, định đi ra phía cửa sau, nhưng bị Vương Nhất Bác kéo cổ tay lại.
Đến cả Tiêu Chiến còn nghe không nổi nữa, anh nhìn Vương Nhất Bác với vẻ khó tin, liếc qua đĩa bánh đào thọ trên bàn rồi nói: "Cậu không đi thì tôi đi!"
Tiêu Chiến giằng khỏi tay Vương Nhất Bác, nhưng lại bị hắn đứng dậy chặn lại, dang tay chắn trước mặt anh.
"Không cần đi."
"Tại sao không đi? Lần trước cậu có nhịn cái thằng Jermy đâu cơ chứ!"
"Không thể đi, Tiêu Chiến. Gã sẽ đi ngay thôi."
Tiêu Chiến nổi nóng, cố hết sức vùng ra khỏi tay Vương Nhất Bác. Anh lại nghe thấy tiếng khóc của chị Phương vọng tới, bà vừa khóc vừa cầu xin gã đàn ông, bà nói từ sau khi hỏa táng người kia, tôi chưa từng gặp lại Vương Nhất Bác, số tiền này không phải để cho nó...
Tiêu Chiến nhíu mày, đứng yên trong quán trà, nghe chị Phương cầu xin gã đàn ông đừng cướp đi một nghìn đô la Hồng Kông, đừng đánh bà, cuối cùng là xin gã đừng bỏ bà mà đi.
Bàn tay Tiêu Chiến cuối cùng cũng buông thõng xuống. Anh nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt đầy ắp nghi ngờ, bừng bừng phẫn nộ và cả không thể hiểu nổi.
Hồi nhỏ, khi đi nhà thờ, có người từng nói với Tiêu Chiến rằng, cháu có đưa tay ra cũng không kéo nổi một người đang cúi đầu.
Vương Nhất Bác lấy chiếc ghế từ tay Tiêu Chiến, đặt lại xuống đất. Làn da hắn từ đỏ bừng giờ chuyển dần sang trắng bệch. Trên khuôn mặt hắn, biểu cảm lúc này là dáng vẻ lạnh lùng nhất Tiêu Chiến từng thấy.
Giọng của Vương Nhất Bác nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Hắn nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, nói:
"Anh muốn biết tại sao đúng không?"
Tiêu Chiến đã biết rồi, biết tại sao không thể đi.
Lúc này, chiếc điều hòa của quán trà phát ra tiếng kêu ầm ầm, động cơ ngừng rồi lại khởi động, làm không khí trong phòng thêm ngột ngạt. Loại điều hòa này ở khu trung tâm đã sớm bị bỏ đi từ lâu.
Trên lầu của quán trà là khu chung cư nối liền cả dãy, có người ở trong căn hộ chưa đầy 100 square feet (~10m²) bán dâm, ngay bên cạnh là người đang muối thịt heo, kế bên nữa thì có người đang chơi mạt chược...
Ai ở đây cũng dùng loại điều hòa như vậy.
Tiêu Chiến lặng thinh. Từ con hẻm vọng lại câu chửi cuối cùng của gã đàn ông: "Con đàn bà lăng loàn! Hôm nay tao đánh chết mày!"
Tiêu Chiến thở dài. Vương Nhất Bác lại hạ thấp giọng hơn nữa, hắn tiến sát lại gần, ghé bên tai Tiêu Chiến, nói:
"Đừng sợ, gã không dám đâu."
Trong con hẻm phía sau, gã đàn ông mất một chiếc răng cửa rút từ thùng rác ra một cây gậy gỗ, làm bộ định đập vào đầu chị Phương. Bà hoảng hốt buông tay, hai chân quét trên mặt đất, lăn lóc bò lết xa để thoát thân.
Gã đàn ông nhổ một bãi nước bọt, ném cây gậy xuống, vỗ vỗ hai tờ tiền trong tay, chỉ vào mặt chị Phương nói:
"Lần sau có tiền thì đưa sớm, đừng để tao phải động tay động chân!"
Gã vừa huýt sáo vừa bỏ đi, để lại tiếng chị Phương khóc lóc. Ban đầu bà khóc rất to, nhưng rồi âm thanh dần nhỏ lại, không thể nghe rõ nữa.
Chị Phương vẫn ở lại quán trà này, sống với một gã đàn ông cứ say rượu là đánh bà, còn sinh cho gã hai đứa con.
"Gã đàn ông đó mất một chiếc răng cửa."
Giọng của Vương Nhất Bác rất nhỏ, bình thản như đang đọc thơ bên tai Tiêu Chiến:
"Là tôi dùng kìm gắp than bẻ gãy. Hôm đó, gã quỳ ngay tại chỗ anh đang đứng, cầu xin tôi tha mạng."
Vương Nhất Bác chỉ vào cái kìm dùng để nhấc nồi, rồi lại chỉ vào viên gạch lót sàn dưới chân Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến như nhìn thấy dáng vẻ Vương Nhất Bác lúc ấy, giống y như khi hắn cầm thanh sắt đánh Jermy, hai mắt đỏ ngầu.
Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Gã liên tục van xin tôi. Tôi nói với gã rằng từ khi chị Phương theo gã chạy trốn thì đã không còn liên quan gì đến tôi nữa. Tôi không cần tiền của bà ấy, nhưng bà ấy đã sinh đẻ quá nhiều rồi, vậy nên đừng đánh bà ấy nữa."
Tiêu Chiến thở dài một hơi, ngồi xuống chiếc ghế mà vừa nãy anh định cầm đi đánh nhau.
Kết quả thế nào, đã quá rõ ràng.
Nhưng những gì Vương Nhất Bác nói lại không hoàn toàn giống với những gì Tiêu Chiến nghĩ.
Vương Nhất Bác hỏi: "Anh đoán xem, sau đó thế nào?"
Tiêu Chiến biết gã đàn ông đó sẽ không thay đổi. Gã sẽ trả thù chị Phương còn tàn nhẫn hơn. Nên vừa rồi Vương Nhất Bác mới không đi, bởi nếu hắn xuất hiện, gã đàn ông sẽ chạy. Và sau khi Vương Nhất Bác rời đi, chị Phương sẽ bị đánh thê thảm hơn.
Tiêu Chiến đáp: "Vương Nhất Bác, tôi biết..."
"Ngày đó, chị Phương dùng nồi đất đập vào đầu tôi. Anh xem đi, chỗ này này."
Vương Nhất Bác vén tóc sau gáy lên, lộ ra một vết sẹo ở phía dưới bên phải, dài bằng một chiếc bánh đào thọ.
Tiêu Chiến giơ tay lên, sờ vào vết sẹo trên đầu Vương Nhất Bác. Anh chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, không muốn nghe tiếng khóc của chị Phương thêm chút nào nữa.
"Vậy anh đoán xem, sau đó nữa thì sao?"
"Còn nữa à?"
Tiêu Chiến buột miệng hỏi, câu chuyện này thật sự quá dài. Vương Nhất Bác khẽ cười, ghé sát tai Tiêu Chiến, nói:
"Sắp vãn tuồng rồi. Sau đó nữa chị Phương bị gãy hai cái răng, là hai cái trong cùng, gã đàn ông đó sợ tôi phát hiện."
Tiêu Chiến hít một hơi lạnh. Anh dường như có thể nghe thấy những ý nghĩ đen tối trong đầu Vương Nhất Bác qua lời kể của hắn.
Tiêu Chiến hỏi: "Vương Nhất Bác, cậu muốn giết gã à?"
Giọng điệu bình tĩnh như đang đọc thơ của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có chút thay đổi. Hắn hơi ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến, lắc đầu.
Vương Nhất Bác nói: "Không."
"Thật à?"
"Chị Phương nói, nếu không có người đàn ông đó bà ấy không sống nổi."
Khi chị Phương quay lại quán trà, thì cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không còn ở đó nữa.
Kim đồng hồ chỉ 2:45 phút sáng. Chị Phương lau dọn bàn, phát hiện dưới khay bánh đào thọ có để tiền, bà lấy ra đếm, đúng bằng giá của 200 chiếc bánh đào thọ.
***
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ra khỏi quán trà, đi dọc theo con đường về phía nam, đi bộ nửa tiếng đồng hồ thì đến dưới tòa nhà nơi Vương Nhất Bác thuê nhà. Hắn vừa móc chìa khóa ra vừa hỏi Tiêu Chiến:
"Sao nào? Tài xế tới đón hay gọi taxi đưa anh về?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn những ngôi sao trên bầu trời, dường như không nghe thấy lời hắn nói.
Vương Nhất Bác lắc lắc chùm chìa khóa ra trước mặt Tiêu Chiến, lắc cho nó kêu leng keng leng keng. Lúc này Tiêu Chiến mới nói:
"Tôi không buồn ngủ."
"Nhưng tôi thì buồn ngủ."
"Cậu ở trên này?"
Tiêu Chiến chỉ vào tòa nhà phía trên, như một tổ ong, anh đứng từ dưới nhìn lên, có cảm giác như đang ở trong một cái giếng sâu không thấy đáy.
Hồng Kông là thành phố có mật độ dân số đông nhất thế giới.
Tiêu Chiến chưa bao giờ hiểu rõ câu nói này một cách trực quan cho đến tối nay.
Vương Nhất Bác đút hai tay vào túi, nhìn Tiêu Chiến, trả lời câu hỏi của anh:
"Đúng vậy. Rất nhỏ, rất cũ, cầu thang có gián, thang máy có chuột, đèn thì hỏng, mấy hôm nay còn có ma quỷ quậy phá nữa."
"Tôi từng thấy ma, tóc siêu dài."
Vương Nhất Bác ngáp một cái, dụi mắt, nói:
"Vậy anh lên nhà tôi ngủ đi, sẵn gặp lại bạn cũ luôn."
Không quá cũ, không quá nhỏ, trong thang máy không có chuột, hành lang được dọn dẹp khá sạch sẽ. Một tầng có hơn hai mươi căn hộ, dọc hành lang mỗi nhà có một cánh cửa nhỏ, đối diện là cửa sổ được rào bằng song sắt.
Nhưng mà, trong cầu thang thì có gián thật.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến bước vào kiểu chung cư này. Không có gì đáng phải hết hồn hết vía, cũng không có gì khiến anh tò mò. Tiêu Chiến vừa đi vừa có cảm giác như mình đang đi thăm tù. Anh đứng sau lưng Vương Nhất Bác, đợi hắn mở cửa.
Cửa vừa mở, rất nhiều phỏng đoán của Tiêu Chiến được xác nhận.
Căn hộ Vương Nhất Bác thuê rộng khoảng 300 square feet (~28m²), không gian sinh hoạt và phòng ngủ kết hợp, là một căn hộ Studio, có nhà vệ sinh riêng, bên trong còn có buồng tắm.
Tiêu Chiến dùng đúng 10 giây để đi hết một vòng.
Vương Nhất Bác đang kéo rèm cửa, tòa nhà bên đường cách chưa đến 20 mét. Nếu thị lực đủ tốt, có thể nhìn rõ tin tức ban đêm trên tivi của nhà đối diện.
Tiêu Chiến ngồi xuống ghế của Vương Nhất Bác, nghịch bàn phím máy tính của hắn, miệng phát ra mấy tiếng "chậc chậc chậc".
Sau đó, anh cầm lon bia Vương Nhất Bác đưa cho, vừa uống một ngụm đã muốn ho khan, cúi xuống nhìn hóa ra là bia đen, vừa chua vừa đắng.
Vương Nhất Bác hỏi: "Sao? Anh thấy chỗ này rộng quá à?"
"Cũng tạm, cỡ bằng nhà vệ sinh của tôi."
"Được thôi, anh cứ tự nhiên ngồi đợi gặp 'người bạn cũ tóc dài' của anh đi ha, tôi đi tắm rồi ngủ đây."
Vương Nhất Bác cởi áo, vứt lên giường. Tiêu Chiến vừa quay đầu lại liền nhìn thấy những múi cơ bụng đều đặn múi nào ra múi đó xếp hàng chỗ bụng dưới của hắn.
Tiêu Chiến nhíu mày, định hỏi sao tự dưng cậu cởi đồ làm gì.
Nhưng nhớ ra Vương Nhất Bác vừa nói muốn đi tắm đi ngủ, không thể tính là "tự dưng" được. Đều là đàn ông với nhau, giờ mà kêu hắn mặc lại áo, thì quá là thừa thãi.
Tiêu Chiến giữ vẻ mặt không cảm xúc, khống chế ánh mắt chỉ nhìn từ phần vai của Vương Nhất Bác trở lên, rồi nói:
"Sau lưng cậu, ở trên ấy, đưa cái vợt đó cho tôi xem thử?"
"Anh muốn xem thì tự lấy."
"Tôi biết cái vợt đó. Phiên bản có chữ ký của Federer năm 2008, chắc phải đắt hơn nửa năm tiền thuê nhà của cậu luôn đó ha?"
Vương Nhất Bác nhún vai, không phủ nhận cũng không thừa nhận, rồi cầm khăn bước vào phòng tắm.
Không chỉ cây vợt, chiếc máy tính trước mặt Tiêu Chiến giống hệt máy mà anh đang dùng, bàn phím cũng tương tự. Mấy thứ này không quá đắt, chỉ khoảng hơn trăm ngàn một bộ.
Trên bức tường gần cửa treo một chiếc xe đạp, Tiêu Chiến cũng có một chiếc y hệt, cùng kiểu cùng hiệu, trọng lượng chỉ 9kg.
Lon bia nhỏ mà Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến vừa chua vừa đắng, có lẽ còn đắt hơn rượu vang ở các nhà hàng Pháp thông thường.
......
Tiêu Chiến uống thêm một ngụm bia lớn, rất nhanh cảm thấy hơi nặng đầu, rạng sáng ba giờ hơn, thời điểm cơ thể mệt mỏi nhất, muốn được ngủ nhất.
Vương Nhất Bác tắm xong bước ra thì thấy Tiêu Chiến đã gục đầu lên bàn phím mà ngủ, ngủ rất say.
Vương Nhất Bác bước tới, nâng cằm Tiêu Chiến lên, phát hiện trên má anh có vài dấu vuông của bàn phím, chọc hắn phì cười.
Hắn bế Tiêu Chiến lên, đặt lên giường mình, không tháo giày cho anh, chỉ kéo chăn đắp cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ôm chăn, trở mình một cái, tìm được tư thế thoải mái, vùi mặt vào gối, ngủ càng sâu hơn.
Vương Nhất Bác dùng ngón tay cái xoa nhẹ vết in của bàn phím trên má Tiêu Chiến, sau đó đổ hết lon bia còn lại vào bồn cầu rồi xả nước, sau đó cầm lon bia rỗng ra ngoài vứt.
Vương Nhất Bác thay quần áo với tốc độ cực nhanh, chạy thẳng đến kho mini. Những món đồ trong tủ đã biến mất, bị ai đó lấy đi. Hắn không thể tra ra ai vừa mua 500.000 "The Sapphire Crystal" trên website tài liệu học tập.
Người mua này chắc chắn do Gill giới thiệu, cũng là người cậu ta rất tin tưởng. Thứ hàng này không để lâu được, vậy mà lại mua số lượng lớn như vậy trong một lần, mục đích là gì?
Vương Nhất Bác mất 40 phút để đi và về từ kho mini. Khi hắn nhẹ tay xoay chìa khóa mở cửa, sau đó nhẹ nhàng bước vào trong, Tiêu Chiến vẫn đang ôm chăn ngủ say, mắt nhắm nghiền, hàng mi không hề động đậy.
Hơi thở của anh đều đặn, ngủ rất sâu, ngủ rất ngon.
Vì đã quá muộn, vì ban ngày quá mệt, vì buổi tối quá high, và cũng vì hôm nay đôi mắt anh đã từng hoen đỏ.
Còn thêm cả lon bia đen vừa chua vừa đắng kia.
Vương Nhất Bác ngồi xuống mép giường, tiếng thở nhịp nhàng của Tiêu Chiến khiến hắn cũng cảm thấy cực kỳ buồn ngủ. Hắn đang nghĩ xem mai có nên xin nghỉ học không, thì nghe Tiêu Chiến khẽ hừ một tiếng, lông mày anh nhíu chặt, hai tay bấu lấy chăn, phát ra tiếng thở gấp, như thể đang bị nghẹt thở.
Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào má Tiêu Chiến, muốn đánh thức anh, nhưng lon bia đen đó khiến Tiêu Chiến phải ngủ thêm ít nhất là bốn, năm tiếng nữa. Hiện giờ, Tiêu Chiến đang mắc kẹt trong cơn ác mộng, biểu cảm khó chịu như đang nghẹt thở.
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến..."
Vương Nhất Bác khẽ gọi hai tiếng, nhưng Tiêu Chiến vẫn không tỉnh lại. Hắn mở bàn tay hơi lành lạnh của mình ra, áp lên một bên má nóng hôi hổi của anh, bao trọn cả khuôn mặt. Tay còn lại kéo Tiêu Chiến lên, đặt đầu anh tựa lên đùi mình, nâng cao vị trí tựa đầu, để anh dễ thở hơn.
Hàng lông mày của Tiêu Chiến dần dần giãn ra, vẻ khổ sở trên khuôn mặt anh cũng từ từ biến mất, hơi thở dần trở nên đều đặn hơn. Vương Nhất Bác định đặt anh trở lại giường, nhưng vừa rời tay khỏi má anh, Tiêu Chiến lại nhíu mày lần nữa.
Lúc này, Tiêu Chiến đang nằm trên giường ôm chặt chăn, khuôn mặt khẽ xoay theo bàn tay của Vương Nhất Bác, trông hệt như một em búp bê đang say ngủ.
Vương Nhất Bác khẽ nhếch khóe môi, cảm thấy cảnh tượng này thú vị vô cùng.
Hắn cố tình di chuyển tay, vuốt dọc theo cằm Tiêu Chiến, sau đó lần sang bên má còn lại, khuôn mặt Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghiêng theo. Vương Nhất Bác lặp lại động tác này vài lần, cho đến khi Tiêu Chiến ngủ thật say, đầu nghiêng hẳn về một phía.
Hiếm khi trên gương mặt Vương Nhất Bác xuất hiện một nụ cười dịu dàng như lúc này, mềm mại như một làn gió thoảng qua.
Vương Nhất Bác định đứng dậy thay đồ đi ngủ, nhưng lại thấy Tiêu Chiến trong mơ mấp máy môi. Giọng của anh rất nhỏ rất nhỏ, gần như chỉ đang thì thầm.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe thấy.
Tiêu Chiến vừa ở trong mơ gọi một tiếng: "Anh hai."
TBC
Gia đình của cả hai cháu phức tạp thật đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro