18.2. Chiến thiếu ăn bánh đào thọ này!
18.2
Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng, anh không đụng đến thức ăn trên bàn, bộ dụng cụ ăn cũng vậy. Hai tay anh kê lên đùi, đang chơi điện thoại, trả lời vài tin nhắn.
Chuyện ban ngày không làm rùm beng, hội phụ huynh không xuất hiện, mọi người trong trường bàn qua tán lại chừng vài tiếng đồng hồ rồi cũng dần lắng xuống.
Những người thầm mến Tiêu Chiến còn nhiều hơn số ngựa tham gia cuộc đua ở Trường đua Happy Valley. Số người dám tỏ tình thì không nhiều, Đào Qua không phải người đầu tiên, nhưng lại người mất mặt nhất.
Đào Qua, thanh xuân của cậu ta, tình cảm đơn phương dành cho Tiêu Chiến trong nhiều năm, âm thầm lặng lẽ, bất kể cậu ta có dày công bày trí những bông hoa hồng thế nào đi nữa, thì chúng đã được định sẵn sẽ không bao giờ nở rộ.
Yêu một người không thể với tới, khiến con người ta không thể ngủ, mở to mắt nằm mơ, mơ đến khi choàng tỉnh.
Đào Qua nằm trong bệnh viện, vẫn chưa ngủ, trên đầu khâu sáu mũi, nếu mỗi mũi là một năm, thì cũng chẳng dài bằng thời gian cậu ta đem lòng yêu Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nói đúng, không có hy vọng, không phù hợp.
Lần sau gặp lại Vương Nhất Bác, Đào Qua muốn nói với hắn một tiếng "cảm ơn", vì Vương Nhất Bác đã giúp cậu ta có được cái ôm từ Tiêu Chiến, nhìn thấy Tiêu Chiến hò reo vì mình, đó là những điều mà vốn dĩ sẽ không bao giờ tồn tại.
Cũng cảm ơn vì giấc mơ thanh xuân này, cuối cùng đã tỉnh giấc thật rồi.
Lần sau gặp lại Tiêu Chiến, Đào Qua sẽ nói với anh rằng, mình lên cơn động kinh, phát bệnh, sẽ không bao giờ như vậy nữa. Cậu ta chỉ là "tùy tùng" của Tiêu Chiến, sẽ không làm Tiêu Chiến mất mặt, cậu ta sẽ tìm người phù hợp với mình hơn.
Bầu bạn bên một người thành quen rồi, Đào Qua đã ngốc đến hết thuốc chữa.
Một vai phụ tầm thường nhất của thời thanh xuân, chính là Đào Qua, cậu ta tầm thường đến mức không dám yêu, không dám hận, cũng không dám lần nữa cất lời.
Kim đồng hồ chỉ 2 giờ sáng, Tiêu Chiến vừa kết thúc cuộc gọi với anh hai. Tiêu Chiến nói không cần đợi anh, nhưng vẫn bị Tiêu Ấn phớt lờ như thường lệ.
"Em đang ở đâu? Anh đến đón em. Sinh nhật ra ngoài chơi với bạn bè thì được, nhưng cũng phải dành chút thời gian cho anh hai chứ? Em thích nhất là anh và em cùng nhau thổi nến, ăn bánh sinh nhật mà, đúng không?"
"Anh hai, năm nay em không muốn mừng sinh nhật."
"Đừng bướng bỉnh tùy hứng như vậy, sinh nhật năm nào cũng có anh hai bên em. Chơi đủ rồi thì về nhà đi, anh chờ em ăn sáng."
Người mà Tiêu Chiến không quen từ chối, không muốn từ chối, chỉ có anh hai của anh.
Anh em nhà họ Tiêu rất thân thiết, họ luôn hành xử thân mật bất kể trước mặt người khác hay những lúc không có ai. Chiến thiếu thường ngày lạnh lùng là thế, nhưng trước mặt đại thiếu gia, vẫn có đôi lúc lộ vẻ yếu ớt.
"Em thực sự không muốn..."
Tiêu Chiến còn chưa nói hết câu đã bị Tiêu Ấn ngắt lời: "Được rồi, sáng mai gặp."
Cúp điện thoại, Tiêu Chiến cắn môi dưới, cảm nhận được vị tanh nóng của máu.
Anh uống một ngụm trà sữa nóng trước mặt, không ngờ lại khá ngon. Tiêu Chiến uống một hơi hơn nửa ly. Dụng cụ pha trà vô cùng cũ kỹ, nhưng được lau rửa cực kì sạch sẽ.
Khi Tiêu Chiến đặt ly trà xuống, người phụ nữ gầy gò vội chạy đến rót thêm trà cho anh, hỏi anh có đói không.
Tiêu Chiến lắc đầu, người phụ nữ cứ quanh quẩn bên cạnh anh, thận trọng nghe ngóng tin tức, hỏi anh với Vương Nhất Bác có phải bạn tốt không, Vương Nhất Bác ở trường có gây chuyện không, hắn học hành thế nào, liệu có thể thi đậu đại học hay không...
Nếu Tiêu Chiến tỏ ra tốt bụng một chút, anh có thể ứng phó vài câu qua loa, nhưng anh không nói gì, không muốn lãng phí thời gian hay thậm chí là nói một câu với những người không cần quen biết.
Người phụ nữ tưởng rằng Vương Nhất Bác đã dặn bạn hắn không thèm để ý đến bà, không dám lớn tiếng, chỉ hỏi:
"Cháu có biết thằng bé làm thêm ở đâu không? Sinh hoạt phí có đủ không? Có thể giúp dì đưa cái này cho Vương Nhất Bác được không?"
Bà lấy ra hai tờ 500 đô mà mình chưa đưa cho Vương Nhất Bác, nó được gói ghém cẩn thận trong nhiều lớp khăn tay.
Chín người trên mười người khi nhìn thấy ánh mắt hèn mọn đáng thương của bà vào lúc này sẽ động lòng, thở dài, ít nhất cũng thấy thương bà, không muốn làm bà tổn thương thêm nữa. Nhưng Tiêu Chiến lại chính là người thứ mười. Anh chỉ thấy điều đó thật buồn cười.
"Tiền quá ít, không đủ để cậu ta mua một viên thuốc đâu."
"Là sao? Vương Nhất Bác bị bệnh à?"
Người phụ nữ hoàn toàn ngớ ra, cuống cuồng định túm lấy tay Tiêu Chiến, nhưng bị anh hất ra.
Giọng của Vương Nhất Bác từ trong bếp vang lên: "Chị Phương, bật lửa đâu?"
Hắn vừa vào bếp là bắt đầu sửa ống gas trong bếp, vừa thay xong ống mới, đang tìm bật lửa để thử lửa.
Người phụ nữ mà hắn gọi là "chị Phương" lấy bật lửa từ túi tạp dề ra, đưa cho đứa con trai cao lớn hơn mình rất nhiều.
Ngọn lửa xanh nhảy múa trên mặt bếp vừa đen vừa dính. Vương Nhất Bác đứng trước vòi nước gắn ống cao su rửa tay, dùng sức kì cọ, bàn tay đầy bọt xà phòng, lớp dầu đen bị cuốn trôi xuống cống.
"Gas bị rò, không thở nổi, giúp mẹ với."
Đó là tin nhắn mà Vương Nhất Bác nhận được khi đang lắc chai champagne ở Leather.
Vương Nhất Bác rửa tay xong, nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ở cửa bếp, hắn hơi hất cằm với anh, nói:
"Tin chưa? Tôi làm thêm ở đây. Xem xong rồi, không có vấn đề gì thì mau về nhà đi."
"Không tin. Để tôi xem xem cậu diễn được đến khi nào."
Tiêu Chiến nói xong cũng gọi một tiếng "Chị Phương", người phụ nữ quay đầu lại nhìn anh. Tiêu Chiến dặn dò:
"Vừa nãy dì nói có tiền công trả cho Vương Nhất Bác? Cậu ta làm xong rồi, trả tiền đi."
Người phụ nữ ngẩn ra một lúc, rồi chợt hiểu ý, móc ra hai tờ tiền nhàu nhĩ, đưa cho Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đứng sau lưng bà, ánh mắt vượt qua đỉnh đầu bà, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác như muốn nói: "Cậu cứ diễn đi, diễn cho đến cùng đi."
Ánh mắt hai người đấu nhau trên đỉnh đầu người phụ nữ, một bên khiêu khích, một bên chòng ghẹo.
Chị Phương vẫn đang giơ tay lên, nhưng Vương Nhất Bác không nhận tiền cũng chẳng nhìn bà. Hắn lau tay, vòng qua người phụ nữ, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, rất tự nhiên khoác vai anh, tỏ ra vô cùng thân mật, như bạn bè tốt vậy.
Vương Nhất Bác lịch sự đuổi khách, nói:
"Sinh nhật qua rồi mà bánh kem còn chưa ăn nhỉ? Mau về nhà đi. Tôi phải đi hấp điểm tâm sáng, ở đây không có bánh gato cho anh đâu."
Tiêu Chiến nhíu mày. Không lâu trước đó, anh hai vừa bảo anh về nhà ăn bánh bao sinh nhật, còn nói sẽ chờ anh. Hiện giờ, anh đang ở trong một quán trà nhỏ nóng bức ở Hồng Khám, Vương Nhất Bác lại bảo anh đi.
Tiêu Chiến không quen từ chối anh hai, nhưng anh lại quen đối nghịch với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nói: "Tôi chưa từng thấy hấp điểm tâm bao giờ, mau hấp đi, tôi xem cậu làm việc như thế nào."
Người phụ nữ sốt ruột, bà không hiểu được lời của Vương Nhất Bác. Từ khi chồng cũ đi tù, bà đã nhiều năm không gặp Vương Nhất Bác. Sau đó, bà tái hôn và sinh con, Vương Nhất Bác cũng lớn lên và dọn ra khỏi nhà họ Thường.
Một đêm nọ, bà bị người chồng hiện tại đánh đến suýt mất mạng, đến bước đường cùng, bà cầu xin Vương Nhất Bác giúp đỡ.
Vương Nhất Bác giờ lại muốn hấp điểm tâm? Làm sao thằng bé có thể hấp điểm tâm được, điều đó sẽ khiến bạn học của con bà coi thường. Người phụ nữ có thể nhìn ra Tiêu Chiến là một thiếu gia giàu có, cũng cảm nhận được sự ngạo mạn của anh.
Người phụ nữ vội vàng nói: "Vương Nhất Bác, không cần con hấp điểm tâm, con phải học đại học!"
Vương Nhất Bác vẫn đang vòng tay qua vai Tiêu Chiến, vừa nói vừa cười cười:
"Học trường đại học lớn cỡ nào thì cũng biết hấp điểm tâm như thường, chuyện này học sinh tiểu học còn làm được. Chưa từng thấy ai học đại học mới biết hấp điểm tâm, mà là vì vận may không tốt thôi."
"Cậu nói gì đó?"
"Tôi nói vận may. Có nhiều người vận may tệ dữ lắm."
Hắn chỉ còn thiếu nước gọi thẳng tên Tiêu Chiến ra, Tiêu Chiến mà không nổi sùng thì không phải là anh. Nhưng tối nay, anh chỉ bực vài giây, sau đó lấy điện thoại ra, khuôn mặt hiện lên nụ cười, rất giống nụ cười của Vương Nhất Bác.
"Vậy thì tôi nhất định phải quay lại, đăng lên mạng cho mọi người xem, để mọi người đều được xin vía."
Tiêu Chiến giơ điện thoại lên, hướng thẳng về phía người phụ nữ đang luống cuống và cái bếp nấu vừa được sửa xong.
Người phụ nữ luống cuống đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài, cứng rắn đẩy cả hắn và Tiêu Chiến ra khỏi bếp, rồi khóa cửa bếp lại, lớn tiếng la lên:
"Vương Nhất Bác, con cùng bạn học uống chút gì đi, mẹ nấu một nồi trà sữa lớn rồi, con uống cùng cậu ấy đi. Để mẹ làm điểm tâm cho các con, ngồi xuống, mau ngồi xuống đi."
Tiêu Chiến nhàn nhã bước về chỗ ngồi của mình, uống cạn trà sữa rồi giơ chiếc cốc lên, nhìn Vương Nhất Bác và nói:
"Nghe chưa? Bảo cậu uống trà sữa với tôi, châm thêm tí đi?"
Tiêu Chiến cố ý khiêu khích, Vương Nhất Bác lại cố tình phối hợp, hắn "ngoan ngoãn" châm thêm trà sữa cho Tiêu Chiến, tự rót một ly cho mình rồi ngồi đối diện anh, vừa uống vừa hỏi:
"Sinh nhật mà không về nhà, nửa đêm hai giờ lại ngồi đây uống trà sữa, tại sao vậy ta?"
"Vì Leather khiến tôi váng đầu quá nè. Giờ mà về nhà, chẳng phải là cho người nào đó cơ hội, được làm mấy chuyện tôi "không" ham mê à?"
Vương Nhất Bác cầm chiếc cốc nhựa, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng get được trọng điểm, hắn nói:
"Ý anh là, tôi đang ráng nhịn, chờ anh đi rồi hút cần sa đó hả?"
"Tôi không có nói thế nha, chưa kể, hút cần sa tốn tiền dữ lắm, cậu thì lại đam mê kiếm tiền, nhỉ?"
Hai người ngồi đối diện nhau, cùng một chiếc bàn gấp, uống cùng một ấm trà sữa, nhìn cùng một đĩa bánh mì nướng kèm sữa đặc, chơi trò đoán ý mà cả hai đều hiểu rõ.
"Tiêu Chiến, anh overthinking quá rồi đó."
Tiêu Chiến thông minh quá mức, chỉ từ một chút mùi hương mà anh đã tìm ra manh mối, chỉ cần một chút xíu gợi ý là có thể suy luận ra mọi thứ. Trong logic của anh, mọi thứ đều thông suốt.
Vương Nhất Bác cũng đã chuẩn bị suốt ba năm. Kiếm tiền nhanh nhất không có nghĩa là làm những việc mạo hiểm nhất – đó gọi là "liều mạng", không có giá trị kỹ thuật gì cả.
"Có hay không, cứ chờ xem là biết. Điện thoại của cậu vẫn đang rung kìa, có người tìm à?"
Vương Nhất Bác rút điện thoại ra, liếc nhanh qua hộp thư rồi tắt nguồn. Hắn nói: "Quảng cáo khiêu dâm thôi, 180 đô phục vụ trọn gói."
"Cậu "bán" rẻ vậy luôn à?"
Tiêu Chiến phản ứng cực nhanh, câu nào cũng đáp trả được. Anh không tin mấy lời xà lơ của Vương Nhất Bác, chắc chắn có nơi khác mà hắn thật sự phải đến.
"Chiến thiếu thấy rẻ quá hửm? Vậy chúng ta lên lầu, nếu dùng miệng, thì có thể bo thêm tí."
Nói xong, Vương Nhất Bác híp mắt lại, dùng một tay chống cằm. Dùng một ánh nhìn vô cùng thô bỉ, cực kì bất lịch sự, nhìn chằm chằm vào môi Tiêu Chiến, rồi chỉ vào chút bọt trà sữa còn dính trên đó.
Ánh mắt quá mức khiêu khích khiến Tiêu Chiến phải đưa tay sờ lên môi mình. Khi chạm vào chỗ ẩm ướt, anh lập tức hiểu ý Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến lau môi đến đỏ ửng, cuối cùng cũng cao giọng:
"Cậu cứ diễn tiếp đi, tôi có thời gian xem cậu diễn."
"Rồi sao nữa? Nếu anh đoán đúng, thì anh tính thế nào?"
Tiêu Chiến không thừa nhận việc mình muốn dựa vào "bí mật" để khiến người khác hạ mình khuất phục, cúi đầu nghe lời.
Anh chưa từng làm vậy, nhưng với kiểu cứng đầu cứng cổ như Vương Nhất Bác, anh có thể phá lệ.
Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác thay anh nói tiếp
"Anh làm vậy để sau đó tôi phải nhớ kỹ, không ai được tùy tiện làm bậy trước mặt Chiến thiếu, không được không nghe lời, không được không hiểu chuyện, đúng chưa? Anh muốn tôi giống như Đào Qua, nằm trong bệnh viện rồi mà còn phải cảm ơn anh, phải không?"
Nói đến đây, Tiêu Chiến cũng không vòng vo nữa, anh đáp:
"Cậu thấy mình khác Đào Qua sao? Có bản lĩnh trở thành ngoại lệ à?"
Vương Nhất Bác thế mà lại bật cười. Hắn cúi đầu, dùng ngón tay vẽ vòng quanh mép đĩa bánh mì nướng, hết vòng này đến vòng khác, như thể đó là đồng xu trong tay ảo thuật gia.
Trò ảo thuật bằng ngón tay dừng lại. Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, chân thành khen ngợi:
"Tiêu Chiến, anh rất thông minh, rất mạnh, cũng rất tàn nhẫn. Tôi thừa nhận tôi đã đánh giá sai anh. Anh khó đối phó hơn tôi nghĩ."
Vậy mới đúng. Tiêu Chiến cũng nghiêng người tới, đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác.
"Giờ nói thật hết đi, đừng làm mất thời gian của cả hai."
"Được, tôi có thể nói thật, nhưng Tiêu Chiến, anh sẽ khóc, khóc cực kỳ thảm..."
Vương Nhất Bác còn chưa dứt lời, cửa bếp đã mở ra. Hai người lập tức dựa lưng vào ghế, kéo giãn khoảng cách.
Chị Phương bê một khay đồ ăn ra, bên trên là ba xửng hấp vẫn còn bốc khói.
Chị Phương: "Điểm tâm tới rồi đây. Hai đứa vừa nói chuyện gì vậy?"
Không ai trả lời. Chị Phương đẩy cánh tay Vương Nhất Bác, bảo hắn lấy đũa cho Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác, chăm sóc bạn học của con đi. Hồi nãy nói hôm nay là sinh nhật bạn đúng không? Mẹ làm bánh đào thọ đấy, lâu lắm rồi không làm. Bạn học, cháu ăn thử đi, không ngọt đâu, dì tự làm hết đó."
"Hôm nay không phải sinh nhật cháu."
"Đúng đúng đúng, đã qua nửa đêm rồi, nhưng không sao đâu, trời vẫn chưa sáng, vẫn ăn bánh đào thọ được mà, để trưởng thành, để bình an."
Người phụ nữ vừa nói vừa mở xửng hấp, bày lên bàn. Ngoài bánh đào thọ còn có bánh củ cải và bò viên bọc tàu hũ ky, hai xửng này bà cố tình đặt trước mặt Vương Nhất Bác, chắc là những món hắn thích ăn từ nhỏ.
Tiêu Chiến nhìn hai chiếc bánh đào thọ trong xửng, dáng vẻ kiêu ngạo hống hách ban nãy biến mất tăm. Anh cứ nhìn chằm chằm vào đó, dường như anh đã từng gặp chúng, cũng như thể anh chưa từng thấy bánh đào thọ bao giờ.
Hai chiếc bánh đào thọ này không giống loại thường thấy ở những quán trà khác. Chúng nhỏ nhắn, lớp vỏ trắng phớt hồng bên dưới có một miếng bột xanh tượng trưng cho lá cây, điều này thì rất bình thường. Nhưng trên miếng bột xanh ấy, còn được phủ một lớp đậu xanh xay nhuyễn rất mỏng.
Tiêu Chiến vô thức với tay lấy một chiếc bánh đào thọ. Vương Nhất Bác cứ tưởng anh sẽ không ăn.
Ngón tay cầm bánh đào thọ của Tiêu Chiến đang run rẩy. Vương Nhất Bác nghĩ chắc mình uống nhiều quá mà hoa mắt, cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang run rẩy ấy, thấy Tiêu Chiến định tách chiếc bánh đào thọ ra, nhưng bánh quá nóng, anh không dùng sức được, cũng không chịu đặt xuống.
Người phụ nữ vui vẻ nói: "Nhân đậu xanh đó! Dì tự làm, bên ngoài không bán đâu. Ở Hồng Kông, chỉ có mình dì làm bánh đào thọ nhân đậu xanh thôi, mau ăn đi."
Hơi thở của Tiêu Chiến trở nên lộn xộn. Anh cầm chặt chiếc bánh đào thọ, Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt anh khi quay sang chị Phương. Ánh mắt ấy trống rỗng, như xuyên qua bà, nhìn tới nơi một nơi xa xăm.
Đôi mắt Tiêu Chiến đã ửng đỏ.
"Tiêu Chiến?"
Vương Nhất Bác đưa tay kéo cổ tay Tiêu Chiến, nhưng bị anh hất ra. Hắn lại gọi thêm một tiếng "Tiêu Chiến", anh không trả lời, chỉ để mặc Vương Nhất Bác đi tới, giữ chặt cánh tay đang không ngừng run rẩy của mình.
Vương Nhất Bác ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến, nhưng anh vẫn nhìn chị Phương:
"Dì vẫn luôn kinh doanh quán trà ở Hồng Khám à?"
"Không đâu, trước đây dì mở tiệm ở khu Nam, hồi xưa lắc rồi cơ, từ khi cha nó... Không, là chồng trước của dì vào tù thì mới không trụ nổi nữa."
Sắc đỏ nơi đáy mắt Tiêu Chiến càng đậm hơn. Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên lưng anh, hắn muốn giúp anh bớt run rẩy. Tiêu Chiến như tìm được nơi bám víu, nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác, bấu thật chặt, cả môi anh cũng đang run:
"Thời đó dì đã bán bánh đào thọ nhân đậu xanh chưa?"
"Hồi đó dì bán nhân sen. Sau này mới học làm nhân đậu xanh."
"Học từ ai?"
Ánh mắt Tiêu Chiến khiến chị Phương sợ hãi, giọng càng lúc càng nhỏ. Bà cứ nhìn sang Vương Nhất Bác, không biết mình đã nói sai điều gì mà lại làm mắt của cậu thiếu gia nhà giàu này đỏ ửng.
Tiêu Chiến hỏi đến câu "Học từ ai", Vương Nhất Bác đã gần như đoán được mọi chuyện.
Khi còn sống ở khu Nam, người đàn ông ngồi tù kia vẫn đang làm việc dưới quyền ông ngoại Thường Cảnh. Một lần, chi nhánh công ty xảy ra tai nạn lao động. Vài công nhân nhậu nhẹt và đánh bài trong container rồi ngủ quên, container bị khóa cửa, chuyển lên tàu và bị niêm phong. Con tàu chở hàng khổng lồ lênh đênh trên biển hơn một tháng. Đến khi mở container, mùi hôi thối tỏa ra nồng nặc...
Người phụ trách đều đã bỏ trốn hết, gần trăm công nhân, chỉ còn lại một người quản lý này. Kho bãi ấy chỉ là một phần nhỏ trong sản nghiệp nhà họ Thường. Ngày ông ta bị cảnh sát đưa đi, ông ngoại Thường Cảnh tới hỏi sao ông không bỏ trốn. Ông ta đáp: "Không có tiền trốn, đánh bài thua sạch rồi. Đi tù ít ra còn có cơm ăn."
Bắt giam người xong, mọi chuyện lắng xuống, nhà máy lại hoạt động như cũ.
Nghe nói, vợ của người quản lý này không có tiền nuôi con nên bỏ đi. Ông ngoại Thường Cảnh chỉ niệm một câu: "A di đà Phật". Ông cụ có tình có nghĩa, đã cho Vương Nhất Bác một bát cơm.
...
Tiêu Chiến biết chị Phương không dám nói gì thêm. Anh cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác, nói nhỏ nhẹ: "Để dì ấy kể cho tôi nghe."
Vương Nhất Bác gật đầu. Chị Phương kể:
"Có một phu nhân nhà giàu, bà ấy bảo dì làm bánh này, vì cậu con trai út của bà không thích ăn nhân sen. Dì biết bà ấy thấy dì đáng thương, cố tình giúp dì buôn bán. Mỗi lần con trai bà ấy sinh nhật, bà đặt dì làm 200 chiếc bánh đào thọ nhỏ, cho tài xế đến lấy, còn cho thêm tiền mừng. Bà nói sinh nhật cậu bé, mừng tuổi cho vui. Cái phong bì đó dày lắm, bà ấy đúng là người tốt. Sau này không hiểu sao không tới nữa..."
Một giọt nước nóng hổi rơi xuống mu bàn tay Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vẫn cúi đầu, nắm chặt tay hắn hơn nữa. Một ngọn lửa đè nặng lên trái tim anh.
Vương Nhất Bác quay sang nói với chị Phương: "Mẹ vào trong đi. Con cùng ăn với anh ấy."
"Ừ, vậy mẹ vào đây, sau bếp còn nhiều bát chưa rửa. Hai đứa từ từ ăn, muốn ăn gì gọi mẹ nhé."
"Ừm."
Cửa bếp đóng lại. Vương Nhất Bác định ra đóng cửa chính luôn thì bị Tiêu Chiến kéo lại. Anh ngồi yên bất động, cũng không cho Vương Nhất Bác động đậy.
"Tiêu Chiến."
"Cậu đừng hỏi tôi, đừng hỏi câu nào hết."
"Được."
Tiêu Chiến cúi thấp đầu ngồi đó, Vương Nhất Bác ngồi xổm trước mặt anh, tay bị Tiêu Chiến nắm chặt lấy. Không ai nói lời nào.
Thời gian như ngừng trôi. Căn phòng yên tĩnh như một tấm ảnh cũ kỹ.
Những tia máu trong mắt Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhạt đi. Anh mệt mỏi quá, từ từ nghiêng người, tựa trán lên vai Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thoáng khựng lại, hơi ngả người ra sau nhưng rồi lại giữ yên. Hắn nghe thấy Tiêu Chiến nói:
"Cậu đừng động đậy. Tôi không bận tâm chuyện trước đó nữa."
Bí mật mà Tiêu Chiến phỏng đoán ở Leather, câu trả lời mà anh giữ trong lòng suốt mấy tiếng đồng hồ, anh đã buông bỏ rồi.
Vương Nhất Bác thở dài, dùng tay còn lại nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh, trầm giọng đáp:
"Tôi không động đậy."
TBC
Teamwork đến đêm là có thiệt. 2 chương này Heads Up mới đăng vào hồi tối đó.
Từ đầu đến chương này có vài điểm lưu tâm như sau:
1. Ông anh trai Tiêu Ấn rất có vấn đề
2. Tiêu Chiến bị ám ảnh với vùng biển đen kịt
3. Vương Nhất Bác mê tiền, còn hơn cả Tiêu Chiến mê tiền
4. Không biết hai cháu on off kiểu gì nhưng công ty của Bo thành lập 10 năm mà vẫn thấy ở chung với nhau, trong fic có nói lên đại học là Bo lập công ty mới.
5. Tài khoản avatar pháo hoa là của ai? Tài khoản mới mua 1 triệu trên website "tài liệu học tập" thông qua đường link của người dùng cũ là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro