18.1. Anh từng đến Leather chưa?
18.1
Rung động là một khoảnh khắc, mà trong khoảnh khắc ấy, lý trí không còn kiểm soát được cảm xúc.
Tại sao ư?
Mỗi mối quan hệ đều không quá giống nhau, Tiêu Chiến từng nghĩ, có lẽ đó chỉ là khoảnh khắc khi anh cảm thấy tò mò, bởi lẽ hiếm khi anh nảy sinh cảm giác tò mò, trước đây và cả sau này, anh chưa bao giờ để sự tò mò với những người khác vượt quá tầm kiểm soát của mình.
Tiêu Chiến không nghĩ ra khoảnh khắc mà Vương Nhất Bác rung động, anh từng hỏi vài lần, nhưng Vương Nhất Bác không nói.
Tiêu Chiến đã hỏi rất nhiều lần, có lần anh hỏi mãi không thôi, chân trần nhảy xuống giường, chặn Vương Nhất Bác trước bàn máy tính, đóng màn hình lại, rồi ngồi lên đùi hắn.
Vương Nhất Bác chỉ biết thở dài, hắn vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, cằm tựa lên vai anh, để anh ngồi dạng chân trên người mình, rồi mở lại màn hình máy tính, tiếp tục xem hợp đồng, vừa làm vừa chịu trận cả đống câu hỏi chất vấn.
"Vương Nhất Bác, em làm gì thẹn với lòng hay sao mà không dám nói hả?"
"Bao giờ thích hợp sẽ nói anh nghe."
"Khi nào mới thích hợp?"
"Bây giờ chưa phải lúc. Anh đứng lên trước đi, em phải ra ngoài rồi, hôm nay về muộn, không ăn tối với anh được. Anh muốn tự đi ăn hay em nhờ thư ký đặt rồi mang đến nhà?"
Tối qua Tiêu Chiến đã kêu người đặt nhà hàng, chuẩn bị cả rượu vang, là loại rượu được chuyển từ Hồng Kông đến San Francisco từ tuần trước, vì đã lâu rồi hai người chưa cùng nhau ăn một bữa tử tế.
"Vương Nhất Bác, rốt cuộc em định kiếm bao nhiêu tiền mới chịu vừa lòng đây, em là máy kiếm tiền à, công ty em lớn bao nhiêu đâu chứ, anh còn không bận như em, cả anh hai anh cũng đâu có bận dữ vậy."
Tiêu Chiến cứ hễ nói ra vài câu là kiểu gì cũng chạm đúng ngòi nổ, làm mọi thứ nổ tung lên. Anh mãi mãi là thái tử gia.
Đôi tay đang gõ phím của Vương Nhất Bác dừng lại, hắn kéo giãn khoảng cách giữa hai người một chút, nhìn Tiêu Chiến vẫn đang tựa vào lòng mình.
Tiêu Chiến rất hiếm khi cảm thấy, dù hai người đang ở trong tư thế vô cùng gần gũi thân mật thế này, nhưng bầu không khí lại lạnh lẽo cùng cực.
Vương Nhất Bác nói: "Em nói lần cuối cùng, khởi nghiệp và quản lý đế chế nhà anh không hề giống nhau. Nếu anh chướng mắt thì không cần đến tìm em nữa, về Hồng Kông đi."
Công ty vừa mới bước qua cột mốc mười năm đầu tiên, Vương Nhất Bác đã trải qua biết bao thăng trầm, vấp ngã rồi đứng dậy, những thất bại của hắn nhiều đến mức không thể đếm hết bằng máy tính. Nhiệt huyết không còn mãnh liệt như thời niên thiếu, nhưng giờ đây hắn đã thâm trầm đến mức Tiêu Chiến không thể nhìn thấu.
Nhưng Tiêu Chiến, vẫn có thể dễ dàng làm nổ tung mọi thứ như cũ.
Ánh mắt Tiêu Chiến cũng lạnh lùng, anh nói:
"Vương Nhất Bác, em nói vậy không thấy quá đáng à?"
Cách tốt nhất để thu phục ảo thuật gia là sự yếu đuối của nữ hoàng. Vương Nhất Bác thở dài một hơi, xoay Tiêu Chiến lại, dùng sức ôm chặt anh, rồi hôn lên môi, cằm, lần xuống cổ, hơi thở nóng bỏng của hắn lưu luyến trên bờ vai Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác hôn lên vai Tiêu Chiến, hắn nói: "Đừng giận nữa, em sai rồi."
"Vậy khi nào em mới nói được?"
Điện thoại của Vương Nhất Bác liên tục đổ chuông, tin nhắn từ thư ký cũng gửi đến tới tấp. Hắn phải đi ngay bây giờ.
"Hết bận rồi nói."
Vương Nhất Bác quả nhiên về rất muộn, lúc hắn về đến nhà, Tiêu Chiến ngủ mất rồi.
Tối nay phải tiếp khách, Vương Nhất Bác uống khá nhiều rượu mạnh, hắn bế Tiêu Chiến từ ghế sô pha lên giường, đắp chăn cho anh, định đi tắm.
Trong giấc ngủ, Tiêu Chiến vô thức nắm lấy tay Vương Nhất Bác, anh cau mày. Vương Nhất Bác lại ngồi xuống bên giường, đưa tay vuốt ve gương mặt Tiêu Chiến.
Bàn tay Vương Nhất Bác hoàn toàn mở ra, bao trọn khuôn mặt Tiêu Chiến. Ngón tay hắn rất dài, các khớp xương rõ ràng và mạch máu nổi rõ, đây là điều Tiêu Chiến thích nhất khi xem video hắn chơi guitar.
Trong giấc ngủ, Tiêu Chiến vẫn nhắm nghiền đôi mắt, khuôn mặt anh xoay nhẹ theo từng động tác, để mặt mình lướt theo những ngón tay của Vương Nhất Bác, lưu luyến trong những cái vuốt ve ấy.
Vương Nhất Bác đã ngà ngà say, hắn lấy ra một lọ gel bôi trơn từ ngăn kéo đầu giường, thô bạo kéo quần của Tiêu Chiến xuống, lật anh nằm úp mặt xuống giường. Tiêu Chiến bị đánh thức, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã cảm nhận được ba ngón tay xâm nhập vào, tùy ý làm càn trong cơ thể mình.
Tiêu Chiến còn chưa kịp thốt lên câu "Em sao vậy" thì Vương Nhất Bác đã rút tay ra. Hôm nay hắn không đủ kiên nhẫn làm màn dạo đầu, Tiêu Chiến chưa kịp thích nghi, Vương Nhất Bác đã tháo dây lưng, thậm chí còn không cởi quần, ấn lưng Tiêu Chiến xuống rồi tiến vào.
Tiêu Chiến ngửa đầu kêu lên một tiếng "Đau quá!", nhưng ngay lập tức bị Vương Nhất Bác từ phía sau đưa tay bịt miệng, hắn kéo anh lên, Tiêu Chiến quỳ gối trên giường, chịu đựng những cú thúc của Vương Nhất Bác.
Cuộc yêu đột ngột đến này quá mức điên cuồng, Tiêu Chiến bị chịch tới bắn tinh, bắn xong vẫn làm tiếp, bị hành thêm gần một tiếng đồng hồ, anh mệt đến lịm đi.
Chờ Tiêu Chiến ngủ say, không còn động đậy nữa, Vương Nhất Bác vẫn ăn mặc chỉnh tề, chỉ có thắt lưng chưa cài, hắn cởi quần áo đi tắm, người vẫn còn nồng nặc mùi rượu.
Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến nhíu mày trong mơ, khẽ gọi một tiếng, "Vương Nhất Bác."
Một khung cảnh quá đỗi quen thuộc.
Tiếc rằng Vương Nhất Bác không nghe thấy.
Hắn đứng dưới vòi sen, để nước nóng xối từ đầu xuống chân, cơn giận dữ vẫn chưa lắng xuống, bàn tay chống lên kính, nắm lại thành quyền.
Vương Nhất Bác không quên ngày hôm đó, ngày mà cảm xúc của hắn vượt khỏi tầm kiểm soát, ngày mà có lẽ hắn sẽ không bao giờ quên được.
Hắn muốn thắng, thắng hoàn toàn, thắng triệt để, muốn mang tất cả những thứ không nên tồn tại, như những phần thịt thối rữa, cả da và thịt, đào khoét bằng sạch.
***
"Thời khắc đen tối" của Tiêu Chiến.
Ngày hôm đó, khi họ xuống đến chân núi thì vừa đến giờ ăn tối. Tiêu Chiến cố ý làm khó ảo thuật gia đang "cầu cạnh anh", sau khi từ chối nhà hàng thứ 16, anh chọn quán bar mà Vương Nhất Bác vô tình nhắc đến, tên quán là Leather, ở Lan Quế Phường, nơi Vương Nhất Bác từng làm việc.
Đây là một Hidden Bar, từng là một quán bar Sadomasochism nổi tiếng. Chủ quán trước đây tên là Vice, một bậc thầy về Sadism, kỹ thuật điêu luyện, vé vào cửa của Leather từng được bán với giá hàng chục nghìn đô.
Những người yêu thích BDSM từ khắp nơi trên thế giới đến Hồng Kông, đều muốn xem những màn biểu diễn của Vice.
Lúc nghe Vương Nhất Bác kể, điều khiến Tiêu Chiến hứng thú nhất chính là, Vice có một Masochism đã xác nhận quan hệ. Tiêu Chiến đã từng nghe nói đến người này, anh ta từng là người thừa kế khối tài sản hàng chục tỷ, nhưng sau đó đã cùng Vice đến Mỹ.
Tiêu Chiến không thể nào hiểu được, tại sao có người lại có thể vì "tình yêu" hay "dục vọng" mà từ bỏ "tiền tài" và "địa vị".
Vice thì đã sao, chủ nhân thì đã sao.
Quốc vương sẽ không bao giờ làm thế, ảo thuật gia cũng vậy.
"Cậu từng làm việc ở Leather?"
"Ừ, làm vài tháng."
"Làm gì ở đó? Thích chơi BDSM? Không phải cậu chỉ thích kiếm tiền thôi sao? Nếu không biết xả năng lượng ở đâu, có thể đi quét dọn đường phố, Hồng Kông giờ thiếu nhiều công nhân xã hội lắm."
Vương Nhất Bác đứng ngoài bức tường xi măng xám đen của Leather, vẫy vẫy tay về phía camera, bức tường xi măng từ từ di chuyển, hắn làm một động tác mời Tiêu Chiến vào.
Vương Nhất Bác nói: "Tôi không có hứng thú với với mấy trò bạo dâm khổ dâm đó đâu. Hơn nữa, huấn luyện không nhất thiết phải dùng roi, mỗi lần quất roi chỉ thỏa mãn được vài người, nhưng tiền thì có thể khiến nhiều người phải quỳ gối đấy."
Tiêu Chiến hài lòng gật đầu, bước vào Leather.
Vương Nhất Bác nói không sai, tiền bạc và quyền lực, mới là những ham muốn khó cưỡng lại nhất.
Hiện tại, Leather là một quán bar Rock and Roll. Vương Nhất Bác nói, hắn từng chơi guitar ở đây, nhưng thấy không thú vị nên không đến nữa.
Tiêu Chiến không tin, Vương Nhất Bác lại nói:
"Không tin thì tôi chơi cho anh nghe, muốn nghe gì? Để xem có thể làm Chiến thiếu hết giận không nhé."
"Đại đi, ban nhạc của một quán bar thì có gì đáng nghe."
"Vậy anh có đói không? Tôi gọi đồ ăn cho anh."
Vương Nhất Bác không để ý đến lời mỉa mai của Tiêu Chiến, hắn vỗ nhẹ lên cánh tay anh, rồi đi về phía sân khấu sâu nhất trong quán bar.
Vương Nhất Bác chào hỏi ban nhạc, tối nay giọng ca chính là một người Đức, Vương Nhất Bác không quen, nhưng tay chơi guitar thì hắn quen. Hắn mượn cây guitar điện, đeo lên vai, giơ tay về phía Tiêu Chiến, vẽ một vòng tròn trong không trung, rồi gảy lên hợp âm đầu tiên của đêm nay.
Vương Nhất Bác chơi liền ba bài, từ tiết tấu nhanh nhất và ngón đàn guitar phức tạp nhất của của dòng nhạc Heavy Metal Rock, cho đến khắc chế và giằng co của dòng nhạc Britpop, cuối cùng là một bài của Beyond.
Âm nhạc là tín hiệu đưa nhân loại vào cõi mộng mơ.
Vương Nhất Bác dùng những ngón tay của mình, đưa những ảo tưởng vào từng nốt nhạc, thử dụ dỗ sự cộng hưởng của Tiêu Chiến.
Không có tiến triển gì khả quan, sức đề kháng của Tiêu Chiến rất ngoan cường. Anh không dao động, không bồn chồn, càng không phiền muộn, từ đầu đến cuối chỉ giữ mãi nụ cười dửng dưng, dõi theo ban nhạc trên sân khấu.
Vương Nhất Bác tự biết hiểu ý, xòe hai tay ra như thể cam chịu số phận, nghiêng người về phía mic đứng và nói: "Hôm nay tôi đàn không hay."
Dưới khán đài có khán giả hưởng ứng, không chỉ một người. Họ tương tác với tay guitar vừa xuất hiện. Vương Nhất Bác là kiểu đẹp trai góc cạnh, anh chàng đẹp trai với mỗi một cử chỉ đều toát ra khí chất tự tin kiêu ngạo, đi đến đâu cũng không sợ thiếu khán giả.
"Hay lắm! Hát nữa đi, muốn nghe nữa!"
Vương Nhất Bác ra hiệu ép xuống sự náo nhiệt bên dưới, rồi nói tiếp:
"Anh ấy không thích. Dù sao cũng không hết giận, thôi thì tôi chúc anh ấy sống lâu trăm tuổi vậy!"
Hắn bắt đầu đàn bài 《Ánh trăng nói hộ lòng tôi》. Độ phù hợp của bài này với Leather: 0%.
Tại sao thích đàn bài này? Khi Vương Nhất Bác quay video từng nói qua, vì bài hát này viết cho Hồng Kông.
Đó không phải sự thật. Lý do thật sự là bài này dễ.
Dễ đến mức ai cũng có thể hát theo, làm người ta vô thức nghĩ về những chuyện khác.
Khi 《Ánh trăng nói hộ lòng tôi》đàn đến đoạn "Người hãy thử nhìn đi", rượu mà Vương Nhất Bác gọi đã được mang đến trước mặt Tiêu Chiến. Hương vị rất đặc biệt, chỉ ngửi thôi cũng thấy hơi ngây ngất. Tiêu Chiến cầm lót ly lên, thấy trên đó viết tên loại rượu này, Mr. M.
Tiêu Chiến uống cạn ly rượu trong một hơi, nghe bài hát mà bất cứ người Hồng Kông nào cũng biết hát, vừa hát vừa nghĩ đến những người khác, nhưng trong đầu Tiêu Chiến chỉ hiện lên màu đen, càng lúc càng đen, rất nhiều nước biển, khiến anh thở gấp, cuốn anh chìm sâu.
Tiêu Chiến dùng sức lắc đầu, anh rất muốn thoát khỏi cảm giác đó, muốn bò ra khỏi màn nước biển đen kịt.
Tiếng đàn guitar dừng lại, Tiêu Chiến đẩy ly rượu ra xa. Anh không thích cơn ác mộng bị âm nhạc kéo ra này.
Ngẩng đầu lên nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ôm cây đàn guitar, hắn đang cười. Hắn không nói gì, nhưng giọng nói của hắn lại vang lên rõ mồn một trong đầu anh:
"Đang nghĩ gì vậy, nữ hoàng?"
Tiêu Chiến bước mấy bước lên sân khấu, đưa tay ra với Vương Nhất Bác, đòi cây guitar. Vương Nhất Bác vui vẻ dâng lên, rồi sau đó, Tiêu Chiến cho mọi người mở rộng tầm mắt.
Anh chơi bài khó nhất, với tốc độ nhanh nhất, không cần ai hỗ trợ, một mình thổi bùng lên bầu không khí của Leather. Những người ngồi dưới hôm nay đúng là may mắn.
Đêm nay, Leather cuồng nhiệt như cái hồi Vice vẫn còn hoạt động.
Tiêu Chiến chơi đủ rồi, ném cây đàn lại cho Vương Nhất Bác: "Chỉ biết chơi guitar? Đánh trống thì sao?"
Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến đi đến chỗ dàn trống. Một anh chàng đẹp trai đến mức quá đáng và cả khí thế áp đảo của anh khiến tay trống lập tức nhường chỗ. Tiêu Chiến chơi một đoạn trống đẩy bầu không khí dưới khán đài lên đến cao trào, khiến khán giả dưới khán đài hò hét.
Rồi anh chuyển qua chơi bass, keyboard, thậm chí còn hát mấy câu. Mỗi thứ đều chơi rất giỏi rất thành thạo, chơi điên cuồng không dừng lại được.
Nụ cười trên gương mặt Vương Nhất Bác càng lúc càng ngập vẻ buông thả. Hắn thậm chí còn nhảy xuống khán đài để cổ vũ Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác mở hai chai champagne lớn, bọt rượu bắn tung ra cao vài mét, khiến Leather như có một cơn mưa lớn ập xuống. Nhìn tất cả mọi người lắc lư điên cuồng khi được cồn tưới tắm.
Những tiếng hò hét suồng sã, những giai điệu nóng bỏng, những lời hò reo điên cuồng khiến tất cả mọi người quên đi dáng vẻ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác khi họ vừa bước vào. Leather đêm nay, là nơi diễn ra một cuộc cuồng hoan tách biệt khỏi toàn bộ Hồng Kông.
Chủ mới của Leather mời Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến biểu diễn lần nữa. Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến sẽ không đến, hôm nay chỉ là một sự cố bất ngờ.
Tiêu Chiến không để tâm: "Rảnh thì lại đến. Có nhạc cụ nào khác không?"
Nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác càng thêm xấu xa. Hắn quay sang Tiêu Chiến, làm khẩu hình: "Anh ngầu đét."
Rời khỏi Leather đã là một giờ sáng. Tiêu Chiến lại uống thêm vài ly "Mr. M." Uống càng nhiều, anh càng thấy loại rượu này rất giống mùi hương trên người Vương Nhất Bác. Có lẽ là một loại nước hoa?
Lan Quế Phường lúc tờ mờ sáng, náo nhiệt đến mức không thể tìm được một con đường thông thoáng để đi. Tiêu Chiến vì rượu mà đi không vững, va vào người khác mấy lần. Mỗi lần như vậy, anh lại dùng đôi mắt đẹp nhất để tỏ vẻ tức giận, dùng đôi môi đẹp nhất để nói với họ: "Tránh ra."
Trước khi Tiêu Chiến tiếp tục ra lệnh lần nữa, Vương Nhất Bác đã bước tới, vòng tay qua vai anh, dìu anh lên hướng Bán Sơn.
"Vương Nhất Bác?"
"Ừa."
"Tôi đỉnh không?"
"Vô cùng đỉnh."
Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, dùng ngón tay hắn chỉ lên mặt trăng trên trời, nói: "Ánh trăng, đã nói hộ lòng tôi, cậu hãy thử nhìn xem. À, không, cậu đâu có tiền để lên mặt trăng."
Một Tiêu Chiến ngà ngà say, một Tiêu Chiến đang đắc ý, khiến Vương Nhất Bác sẵn sàng chiều chuộng, vì anh khi đó sẽ biết nói những câu khiến người ta cảm thấy vui vẻ.
"Chiến thiếu nói đúng, tôi còn phải chơi đàn guitar kiếm tiền."
"Đừng tưởng chơi trong ban nhạc là ngầu lắm. Tôi nói cho cậu biết, tôi không xuống vì chỗ đó quá chán, quá tệ, chứ không phải tôi không thể xuống!"
"Chiến thiếu nói rất đúng."
"Cậu đàn guitar là có thể khiến tôi hết giận chắc? Không đời nào, tôi không vui chút nào hết!"
Vương Nhất Bác cố nhịn cười đến nội thương, chỉ muốn lấy điện thoại ra quay lại dáng vẻ này của Tiêu Chiến, để mai chiếu lại cho anh xem.
Khi Tiêu Chiến không lạnh như băng, thì có thể "cứng đầu khó chiều" cỡ này đây.
"Ừ, Chiến thiếu không vui tí nào luôn. Hồi nãy đều là cười giả, nhảy giả, high giả."
"Chính xác!"
Cả hai đi tới Bán Sơn. Vương Nhất Bác định gọi taxi đưa Tiêu Chiến về nhà.
Điện thoại hắn liên tục rung lên. Trang web "tài liệu học tập" tối nay có người dùng mới đăng ký, còn giao dịch một triệu "The Sapphire Crystal", Vương Nhất Bác chưa có thời gian tra IP.
Sau khi phát hiện ra Gill, hắn đã ẩn toàn bộ các đường truy cập, hiện giờ chỉ có thể truy cập qua đường dẫn của người dùng cũ. Người dùng mới này là ai, tại sao lại mua một lúc nhiều như vậy?
Tiêu Chiến hoàn toàn không vội. Anh hỏi: "Vương Nhất Bác, cậu đến Leather làm gì? Đừng nói với tôi là đi làm thêm. Vừa nãy tôi đã hỏi một tay chơi guitar xem một tháng kiếm được bao nhiêu, còn không đủ để cậu mở nửa chai champagne!"
"Tôi đưa anh về nhà."
"Mẹ nó bớt giở cái trò này với tôi. Cậu mở champagne không cần cà thẻ, cậu có thể ghi sổ đúng không? Champagne loại một lít ở Leather giá bao nhiêu? Hai mươi ngàn? Năm mươi ngàn? Cậu phải đánh đàn bao nhiêu ngày mới đủ?"
"Tiêu Chiến, đây không phải chuyện của anh."
Sắc mặt Vương Nhất Bác lạnh xuống. Hắn giơ tay vẫy taxi, nhưng bị Tiêu Chiến giữ lại.
"Vương Nhất Bác, cậu đoán tôi vừa ngửi thấy gì?"
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến. Anh quá thông minh, nhưng lại thông minh đến mức không biết rằng có những việc xen vào chỉ chuốc phiền.
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác bước vào Leather là vì hắn phát hiện có người trong trường mua cần sa. Ban đầu, hắn nghĩ giao dịch diễn ra trong quán bar, nên đã lang thang ở Lan Quế Phường một thời gian, nhưng rồi bác bỏ giả thiết này. Sau đó, hắn mới tìm ra, đó là qua một trang web giao dịch.
Nếu Tiêu Chiến đã thông minh như vậy, có thể nhân tiện giúp Vương Nhất Bác một việc.
Vương Nhất Bác buông tay đang đỡ lấy Tiêu Chiến ra, anh có vẻ như đã tỉnh rượu phần nào, hoặc có lẽ chưa từng say. Vương Nhất Bác "rất thành thật" giải thích:
"Anh nghĩ nhiều rồi thật mà. Tôi không hứng thú với mấy thứ đó."
Tiêu Chiến nhún nhún vai, không đáp lại. Vương Nhất Bác nói tiếp:
"Hồi nãy ăn no chưa? Để tôi đưa anh về nhà."
"Định chuồn? Tôi thấy cậu sợ đến toát mồ hôi hột rồi chứ gì, bớt diễn lại đi."
Tiêu Chiến nhanh chóng sờ lên trán Vương Nhất Bác. Một lớp mồ hôi mỏng, có mùi rượu. Hương champagne hòa lẫn với mùi trên người hắn, rất giống ly rượu vừa nãy.
Vương Nhất Bác càng nói vậy, Tiêu Chiến càng tò mò về mục đích thật sự của hắn.
Vương Nhất Bác từ chối khéo vài lần, khi chiếc taxi thứ năm lướt qua trước mặt cuối cùng hắn cũng chịu thừa nhận: "Thật ra tôi còn có việc. Tối nay phải đến chỗ khác làm thêm."
Ngồi ở quán trà ven đường tại Hồng Khám, Tiêu Chiến mới biết thì ra gián cũng có thể bay.
Trước mặt anh là một ly trà sữa nóng và một đĩa bánh mì nướng kèm sữa đặc. Người mang đồ ra cho anh là một phụ nữ gầy gò, trên mặt có vết bầm, cánh tay in hằn dấu ngón tay. Bà trông rất tiều tụy, nhưng dù đầu tóc rối bù, thì vẫn có thể nhận ra bà từng rất đẹp.
Vương Nhất Bác vừa vào quán trà đã cởi áo khoác, đi thẳng vào bếp làm việc. Hắn không nói đây là đâu, cũng không nói người phụ nữ này là ai.
Nhưng câu trả lời quá rõ ràng, như đã được viết trên gương mặt người phụ nữ.
Người có thể sinh ra Vương Nhất Bác, tất nhiên phải là một mỹ nhân.
TBC
hanaluong2708: Mình tiếp xúc với tiếng Hoa từ bé, và "Ánh trăng nói hộ lòng tôi" là bài hát tiếng Hoa đầu tiên mình thuộc luôn, thật sự gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người. Chẹp, nay không bóc blind box trúng đoạn H nữa mà bốc trúng đoạn có nhạc đồ ơ =))
Nay gặp lại người quen cũ Vice & Angel qua lời kể nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro