17. 'Thời khắc đen tối' của Chiến thiếu
17
Đào Qua đã dành trọn một ngày để trang trí phòng thu âm, từ cửa ra vào đến bức tường tỏ tình rải đầy cánh hoa hồng. Trên bức tường tỏ tình dán ảnh trong buổi tiệc mừng công của Tiêu Chiến, xung quanh được viền bằng những quả bóng bay thành hình trái tim. Cánh hoa hồng được xếp thành dòng chữ "I love U", dưới hình trái tim có một trái tim nhỏ, còn có những cây nến hình trái tim màu hồng phấn tỏa ra mùi ngọt ngào của kem sữa.
Một bức thư tỏ tình dài ơi là dài đã được quay thành video và phát trong phòng thu âm.
Khi Tiêu Chiến bước vào phòng thu âm, anh chỉ ước trong tay có một ngọn đuốc để có thể thiêu rụi cả căn phòng này cùng Đào Qua thành tro bụi.
Đào Qua chỉ kịp mở miệng nói được một chữ "Tiêu" thì Tiêu Chiến đã vớ lấy giá đỡ micro trong phòng thu, đập thẳng vào Đào Qua làm cậu ta ngã xuống đất. Đào Qua ôm đầu, máu tươi chảy ra từ kẽ tay, tầm nhìn của cậu ta bắt đầu mờ đi.
Toàn thế giới, đến cả Tiêu Chiến cũng biến thành màu đỏ như máu.
Tiêu Chiến xách giá đỡ micro lên định đánh tiếp, lực mạnh đến mức làm tay Tiêu Chiến tê rần. Đào Qua ôm đầu bằng cả hai tay, chiếc áo sơ mi trắng tinh mà cậu ta chọn lựa kĩ càng giờ đã loang lổ vết máu.
Cửa phòng thu không đóng, có vài nữ sinh đang cười lớn trên cầu thang, tiếng cười ấy như được thiên sứ được cử đến, cứu mạng Đào Qua.
Tiêu Chiến ném "hung khí" xuống đất, cơn giận dữ và nỗi nhục nhã khó kiềm chế làm anh không cách nào bình tĩnh lại được, ngực phập phồng dữ dội, Tiêu Chiến mở hai cúc áo sơ mi, nới lỏng cổ áo để dễ thở hơn, cố gắng kìm nén cơn kích động muốn giết người.
"Đào Qua, con mẹ mày, cút càng xa càng tốt, ghê tởm, hiểu chưa! Mày là đàn ông mà bị gì vậy? Mày chơi cái trò đồng tính này thì con mẹ nó đừng đến làm tao ghê tởm, tao mắc ói!"
"Tôi không biết là cậu không chấp nhận được... Tiêu Chiến, cậu đừng giận, tôi sai rồi."
Đào Qua mặt đầy máu vẫn bò tới nắm lấy cổ chân Tiêu Chiến, nhưng bị anh đạp lăn ra. Đào Qua trơ mắt nhìn Tiêu Chiến sập cửa bỏ đi.
Tiêu Chiến vừa ra ngoài thì đụng phải mấy nữ sinh đang lên cầu thang. Một Tiêu Chiến đang nổi giận đùng đùng với hai cúc áo mở ra, là một cảnh tượng trước giờ chưa từng thấy, khiến người ta không nhịn được mà hóng hớt.
Nếu trên tay Tiêu Chiến có súng máy, hôm nay ngôi trường trăm năm lịch sử này sẽ xảy ra một "vụ xả súng hàng loạt".
Tiêu Chiến quát "Tránh ra!" với những người trước mặt, rồi tức giận bước xuống cầu thang.
Phía sau Tiêu Chiến vang lên tiếng la hét chói tai, "Cứu với", "Gọi xe cứu thương". Tiêu Chiến ngược dòng người đi xuống, tìm đại một phòng thảo luận dự án, khóa trái cửa kính, đeo tai nghe và bắt đầu chơi CS.
Âm thanh mở ở mức cực lớn, khẩu súng máy trên màn hình bắn nát lũ zombie đang lao tới.
Vì chuyện này, về sau Tiêu Chiến không tổ chức sinh nhật trong nhiều năm liền. Khi đó, anh vẫn chưa nhận ra sự căm ghét và ghê tởm của mình đối với "đồng tính luyến ái" thực chất là một kiểu tự trách, trốn tránh thứ cảm giác ỷ lại mà anh không thể thừa nhận.
Khi Đào Qua được đặt lên cáng cứu thương, cậu ta nói với hiệu trưởng đang chạy tới rằng chính cậu ta đã quấy rối Tiêu Chiến. Tiêu Chiến rời đi là vì để tránh cậu ta, do Đào Qua tự đập đầu mình, tất cả là lỗi của cậu ta, có thể đuổi học cậu ta, nhưng chuyện không liên quan gì đến Tiêu Chiến.
Vì nể mặt nhà họ Tiêu, ảnh chụp trong phòng thu âm không bị lan truyền trong trường, nhưng tin đồn kiểu này này còn lan nhanh hơn cả bệnh cúm. Tiêu Chiến đã nghĩ rằng hôm nay sẽ không gặp phải chuyện gì buồn nôn hơn nữa, cho đến khi anh nhận được cuộc gọi của Thường Cảnh.
"Tiêu Chiến, cậu đang ở đâu?"
"Về nhà rồi."
"Đào Qua định xâm phạm cậu hả? Kéo quần áo của cậu? Nó chán sống rồi sao, để tôi xử nó, đánh gãy một chân."
"......"
Tiêu Chiến cảm thấy tai mình ù đi, thậm chí không nghe rõ âm thanh trò chơi.
Anh sững người trong nửa phút, không nói gì. Thường Cảnh đang chuẩn bị tìm người vào viện đánh gãy chân Đào Qua, đúng lúc đó Tiêu Chiến lên tiếng:
"Nó có bệnh, là tôi đánh nó."
"Thật hả? Vậy cậu không sao chứ?"
"Thường Cảnh, chuyện của tôi không cần cậu bận tâm. Đào Qua có thể làm gì được tôi, thì lúc ở Tây Cống cậu cũng không thua thảm như vậy."
Tiêu Chiến cúp máy, ném mạnh điện thoại về phía cửa kính, màn hình vỡ tan.
Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa kính. Tiêu Chiến đang phát khùng, lúc nghe điện thoại, anh gần như muốn cắt lưỡi Thường Cảnh.
Lúc này nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bất chợt thấy rã rời, hôm nay đúng là một ngày chó má, anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Vương Nhất Bác gõ cửa, Tiêu Chiến liếc nhìn rồi gục mặt xuống bàn, anh vùi mặt vào cánh tay. Âm thanh của CS vẫn vang lên trong tai nghe, Tiêu Chiến chỉnh âm lượng lớn hơn, khiến thần kinh căng thẳng đến đau nhức.
Anh không muốn nghe thấy tiếng gõ cửa nữa.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến dậy khỏi bàn. Tiêu Chiến nhìn thấy khóa cửa kính đã bị cạy ra.
"Cậu làm gì đó, buông ra!"
"Tôi xin nghỉ cho anh rồi, đi với tôi."
"Đi đâu? Cậu buông ra, Vương Nhất Bác, hôm nay cậu không nên tới chọc điên tôi, tôi nhìn ai cũng thấy ngứa mắt, thấy ai cũng muốn đánh."
"Muốn đánh vào đâu, tôi đứng đây cho anh đánh."
Tiêu Chiến giơ tay, tát vào cằm Vương Nhất Bác, nhưng hắn không hề nhúc nhích.
Nghe nói Đào Qua đã vào viện, Vương Nhất Bác đến là để khuyên Tiêu Chiến bớt giận, đừng đuổi cùng giết tận, bọn họ sắp tốt nghiệp rồi.
Hắn đến là vì muốn giúp Đào Qua.
Nhưng khi đứng sau cánh cửa kính, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến, những lời đó bỗng dưng biến mất khỏi đầu Vương Nhất Bác.
Rõ ràng hắn sắp thành công, sắp rút lui một cách toàn vẹn. Sự liên kết giữa hắn và Tiêu Chiến, giữa hắn và nhà họ Thường, sắp được cắt đứt rồi.
Vương Nhất Bác đã tính toán rất lâu, rất nhanh sẽ có thể kết thúc và âm thầm biến mất, tập trung vào việc riêng của chính mình.
Tiêu Chiến có thể nhìn ra những điều hắn tính toán. Anh nói:
"Vương Nhất Bác, cậu đi đi, cút ra ngoài! Không phải cậu muốn rút lui sao? Rút lui đi! Bây giờ cậu đến làm gì? Cậu thấy hôm nay tôi chưa đủ xui xẻo à, hay là cậu muốn vào bệnh viện ở chung với Đào Qua?"
"Đánh đủ chưa?"
Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt cánh tay Tiêu Chiến, mặc kệ sự phản kháng của anh, cứng rắn kéo anh ra khỏi phòng kính. Sau một câu "Cút" nữa, hắn nói:
"CS không vui, tôi đưa anh đi chơi."
"Chơi? Má nó hôm nay cả đám điên hết rồi hay gì? Vương Nhất Bác, không chơi, tôi không chơi, chẳng vui chút nào hết!"
Cơn phẫn nộ và sự mệt mỏi khiến Tiêu Chiến không muốn ở lại trường. Khi xe buýt đi qua khu Central, Tiêu Chiến vẫn chưa ý thức được mình đang làm gì và đang ở đâu.
Tiêu Chiến rơi vào trạng thái tê liệt sau cơn kích động, anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe buýt với gương mặt vô cảm. Những tòa nhà kính cao tầng nối tiếp nhau đang lùi dần phía sau, khi xe buýt lướt qua hai tòa cao ốc mới của nhà họ Tiêu, Tiêu Chiến mới ngẩn ngơ quay đầu lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh mình.
Vương Nhất Bác cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại, ngón tay gõ nhanh trên màn hình. Tiêu Chiến không biết hắn đang làm bao nhiêu công việc, chẳng bao giờ thấy hết bận.
Lúc đó, Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác bận là vì không có tiền. Hắn phải kiếm tiền cho bữa trưa ngày mai, tiền thuê nhà ngày mốt, tiền học phí ngày kia...
Mãi sau này Tiêu Chiến mới biết Vương Nhất Bác rất biết kiếm tiền. Hắn càng ngày càng giàu có, nhưng cũng càng ngày càng bận rộn.
Bận đến đắm chìm, bận đến mê mẩn. Niềm đam mê cuồng nhiệt đối với tiền bạc có thể khiến Vương Nhất Bác lãng quên rất nhiều thứ.
Tiền, xếp thứ mấy trong cuộc đời của con người nhỉ?
Giữa tiền, sinh mệnh, tình yêu, Tiêu Chiến cảm thấy tiền quan trọng hơn mạng sống. Trong thế giới của anh, thứ gọi là "tình yêu" luôn bị loại bỏ đầu tiên, thậm chí còn chưa từng được anh cân nhắc.
Dù với anh là vậy, Tiêu Chiến vẫn phát hiện ra, so với anh, Vương Nhất Bác còn mê tiền hơn thế.
Tiền bạc đối với Vương Nhất Bác không chỉ là của cải, mà là cảm giác vui sướng trong những cuộc tranh đấu không ngừng. Hắn mê đắm dòng chảy của đồng tiền, giống như một ảo thuật gia, nắm giữ tiền tài trong tay, nhìn dục vọng và bản tính của con người ta hết lần này đến lần khác bị trêu đùa, bị thử thách, rồi cuối cùng chầm chậm khuất phục, phơi bày dáng vẻ xấu xí nhất.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang nhìn mình. Sau khi giải mã một đoạn mã dài và xác nhận đã nhận được tiền, hắn cất điện thoại vào túi, chạm mắt với Tiêu Chiến, nói: "Tỉnh rồi à?"
"Nhìn thấy tòa nhà của anh hai tôi."
"Ừ."
Vương Nhất Bác gật đầu, hắn quay lại nhìn hai tòa cao ốc vừa lướt qua, là của tập đoàn nhà họ Tiêu, nơi ba và anh trai Tiêu Chiến chiến đấu.
"Anh muốn về nhà không? Hay là muốn đi tìm anh trai anh?"
Nghe Vương Nhất Bác hỏi, Tiêu Chiến có vẻ dao động. Hai tay anh vô thức nắm chặt tay cầm ghế phía trước, do dự một lúc rồi nói:
"Không đi nữa."
"Xuống ở Tây Doanh Bàn nhé. Lần đầu anh đi xe buýt à?"
Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác: "Tháng nào tôi cũng đi xe buýt hai tầng một lần đấy."
Vương Nhất Bác cực kỳ bất ngờ. Nhà họ Tiêu là một trong những tập đoàn hàng đầu của thành phố, cuộc hôn nhân của cha mẹ Tiêu Chiến cũng là sự kết hợp của hai gia tộc hùng mạnh, sao có thể để trẻ con trong nhà đi xe buýt được.
Nhưng khi nhìn vào mắt sáng lấp lánh của Tiêu Chiến, trở lại với vẻ kiêu hãnh vốn có của anh, Vương Nhất Bác bỗng nhớ ra.
"Lúc ba anh mua lại công ty xe buýt à?"
"Ừm. Hồi còn học mẫu giáo tôi từng vẽ hình trang trí cho xe buýt hai tầng, còn tổ chức party sinh nhật trên xe nữa đó."
Nhắc đến party sinh nhật, Tiêu Chiến lại nhớ đến phòng thu âm hôm nay. Anh sẽ không bao giờ có một sinh nhật nào tồi tệ hơn thế, thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời.
Nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến như vừa nuốt phải ruồi, Vương Nhất Bác vất vả lắm mới kiềm chế không cười. Hắn cố hết sức tránh nhắc đến chuyện hôm nay, không đề cập tới sinh nhật của Tiêu Chiến, tránh chọc anh nổi giận.
Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác một cái rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ:
"Chuyện của Đào Qua, cậu biết không?"
"Biết."
Tiêu Chiến quay phắt lại, đấm một cú vào bụng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác giữ chặt tay anh, ngăn không cho đánh tiếp, giải thích:
"Tôi chỉ biết sớm hơn anh vài tiếng thôi."
"Vài tiếng cũng không đủ để cậu nói à?"
"Thì tôi cũng định gọi anh rồi, anh với Thường Cảnh đi ăn xong trở về tòa nhà chính, gặp nhau rồi đó, mà tại anh đâu thèm để ý tới tôi."
Càng nghe hắn giải thích, Tiêu Chiến càng muốn đánh người. Một tay bị Vương Nhất Bác túm chặt không thể động đậy, anh liền dùng tay còn lại vung lên, định tét vào trán Vương Nhất Bác, nhưng cũng bị giữ lại.
Hai người, bốn bàn tay đan chéo vào nhau. Vương Nhất Bác không thể lơi lỏng chút nào, sơ hở tí thôi là hắn sẽ bị cơn thịnh nộ của Tiêu Chiến nướng thành "cá trong lò".
Khi loa phát thanh trên xe buýt thông báo đến trạm "Tây Doanh Bàn", Vương Nhất Bác xoay cổ tay, kéo Tiêu Chiến đứng dậy.
"Xuống xe."
"Thả ra trước!"
"Xuống rồi thả, đi nhanh lên."
Tiêu Chiến cố sức giằng ra, hai tay túm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, muốn gỡ từng ngón tay hắn. Khi xuống xe, anh vô tình nhìn thấy qua tấm kính – dáng vẻ của hai người giống như một cặp đang yêu nhau, đang nắm tay bạn trai mình kéo về phía sau.
Tiêu Chiến thấy thế thì nổi hết da gà da vịt, vừa bước xuống liền hất tay Vương Nhất Bác ra, lùi lại một bước, khó chịu hỏi:
"Cậu rảnh lắm à? Chơi CS không vui, ngồi xe buýt thì vui chắc?"
Tính nết của Tiêu Chiến là vậy, không vừa ý là sẽ lập tức buông lời chửi mắng ngay. Vương Nhất Bác biết anh nói chuyện tử tế được chừng ba câu là sẽ bắt đầu móc mỉa người ta. Bình thường chẳng liên quan gì đến hắn, nhưng hôm nay, Vương Nhất Bác định sẽ "giúp người tới cùng".
Vương Nhất Bác chỉ tay về phía đỉnh Victoria, vừa đi vừa nói: "Tôi chắc chắn không am hiểu được như Chiến thiếu, chưa được thấy nến màu hồng bao giờ."
"Tôi đụ cậu..."
Tiêu Chiến vừa mở miệng đã chửi, ai ngờ Vương Nhất Bác đột ngột quay người lại, Tiêu Chiến suýt chút nữa đâm thẳng vào hắn, câu chửi chưa kịp thốt ra hết, đã bị Vương Nhất Bác giữ lấy vai, nghiêm túc dạy dỗ:
"Không được nói bậy, không lịch sự, nói chuyện đàng hoàng, anh muốn làm gì tôi?"
Tiêu Chiến chẳng buồn chửi nữa, anh đẩy Vương Nhất Bác ra, vượt lên trước, chạy lên con dốc, vừa chạy vừa nói:
"Bớt nằm mơ đi, tôi không để mắt tới cậu đâu. Cậu xấu muốn chết, mặt xấu, chân xấu, não còn xấu hơn."
"Tôi xấu à? Nghe lạ đó."
Vương Nhất Bác thừa nhận Tiêu Chiến đẹp, thuộc dạng gương mặt có thể trưng ra để bán vé ở rạp phim. Nhưng đây là lần đầu tiên có người bảo hắn xấu, gương mặt này của hắn mà dùng để kiếm tiền, cả đời này bao của ăn của để.
Chưa từng có ai dám tỏ tình với Tiêu Chiến, ngoại trừ Đào Qua, cái thằng ngốc ấy.
Nhưng số thư tình Vương Nhất Bác nhận được, lời tỏ tình mà hắn được nghe, từ tiểu học đến giờ, chưa từng ngừng dù chỉ một tuần.
Tiêu Chiến không ngoảnh lại, cứ chạy thẳng lên trên, chạy băng băng qua khu đại học, định cứ thế mà leo thẳng lên đỉnh núi. Trong lòng anh bức bối không chịu nổi, đang muốn chạy đến mồ hôi đầm đìa.
Anh lớn tiếng hét: "Chẳng có gì lạ, cậu xấu lắm! Nhìn cậu tôi chẳng làm ăn gì nổi. Thấy cô gái phía trước không? Cậu còn thua xa lắm, lo về nhà luyện tập thêm đi."
Vương Nhất Bác cũng bắt đầu chạy, hắn đuổi kịp Tiêu Chiến, nhìn cô gái đang chạy trên lối mòn phía trước. Cô mặc áo ba lỗ thể thao và quần đùi, đôi chân dài, vừa trắng trẻo lại thẳng tắp.
"Thấy chưa hử? Vương Nhất Bác, bao giờ cậu giống được vậy, rồi lại tới cầu xin tôi."
Sỉ nhục Vương Nhất Bác luôn khiến Tiêu Chiến cảm thấy vui vẻ. Anh nói xong thì chờ xem biểu cảm tổn thương của hắn, quay sang liếc nhìn thì chỉ thấy đường quai hàm sắc sảo của Vương Nhất Bác, sống mũi cao đến độ hắt cả bóng lên bên má. Còn nhìn thấy cả vai rộng, eo thon, chân dài... Ờ thì... cũng bình thường thôi...
Tiêu Chiến thu lại ánh nhìn. Một thằng con trai, mặt có ổn thì chân cũng bất ổn, chẳng bì được với cô gái phía trước.
Tiêu Chiến tăng tốc, vượt qua cô gái kia, chạy nước rút lên đỉnh núi, quyết tâm ném hết bực bội xuống dưới núi. Anh chạy một hơi ba cây số, rồi mới từ từ giảm tốc độ.
Mồ hôi túa ra, tâm trạng Tiêu Chiến cũng dễ chịu hơn, không còn bức bối như lúc ngồi trên xe buýt. Đứng ở góc cua của con đường núi, Tiêu Chiến xắn tay áo lên đến khuỷu tay, kéo ống quần lên cao một chút, nóng nực quá.
Anh nhìn xuống thành phố dưới chân, xa xa là Cửu Long và Hồng Kông cách biển cả nhìn về nhau, xa hơn nữa là cả cầu Thanh Mã, và dãy núi Tây Cống kéo dài đến chân trời.
Tiêu Chiến lặng lẽ thở dài: "Không vui thì phải ra ngoài, Hồng Kông ngay dưới chân mình, một thằng ngốc đâu có đáng để mình phải bực bội lâu."
Tiêu Chiến nghe rõ tiếng bước chân của Vương Nhất Bác đằng sau mình. Hắn cũng chạy khá nhanh, nhưng không vượt qua anh, lúc này đang đứng ngay phía sau, im lặng không nói gì.
Tiêu Chiến nhìn cây cầu Thanh Mã, dùng gáy đối diện với Vương Nhất Bác, lên tiếng:
"Sao rồi? Nhận ra mình xấu quá, buồn đến mức không nói nổi nữa à?"
"Nhận ra rồi."
Tiêu Chiến khó tin quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác có chút rầu rĩ, anh càng hả hê hơn. Tiêu Chiến nắm ống quần xắn cao lên, định tiếp tục leo dốc, anh muốn leo đến nơi cao nhất ngắm nhìn Hồng Kông.
Tiêu Chiến nói:
"Xấu cũng không sao, cậu có thể học thêm chút bản lĩnh. Ảo thuật thì quá tệ, nhưng nấu mì tạm ổn, kiếm cái bếp mà học việc, vài năm là ra nghề rồi."
"Để suy nghĩ thử."
Tiêu Chiến quay người, đi lùi để ngắm Vương Nhất Bác "ngoan ngoãn", nhìn thấy ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào mình.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nhưng không phải là mặt anh, tầm mắt hạ thấp, dùng một ánh mắt rất thiếu đứng đắn, không hề đoan chính mà nhìn từ mông anh xuống, "chiêm ngưỡng" cực kì lộ liễu, thậm chí còn nhìn thẳng xuống đến bắp chân.
"Cậu nhìn cái gì mà nhìn?"
"Nhìn chân anh á."
Tiêu Chiến lập tức giơ chân đạp hắn, nhưng bị Vương Nhất Bác giữ lấy, đặt xuống, vẻ mặt hắn vẫn rất "thành thật" nhưng ánh mắt lại dán chặt vào chân Tiêu Chiến không rời. Tiêu Chiến kéo ống quần xuống, trong đầu chỉ muốn móc mắt Vương Nhất Bác ra hầm canh.
Vương Nhất Bác vẫn cứ lì ra đó, Tiêu Chiến bị nhìn đến phát cáu, quay người bắt đầu chạy nước rút lần hai. Lần này Vương Nhất Bác không nhường, hắn vượt lên Tiêu Chiến, rồi lại bị anh vượt qua. Hắn vừa chạy vừa gào lên nói với Tiêu Chiến:
"Chiến thiếu, hồi nãy anh nói đúng lắm, tôi không ổn, vẫn là chân anh đẹp hơn, còn đẹp hơn cô gái lúc nãy. Nếu mà theo như lời anh nói lúc nãy, vậy ai mới là người nên bị đụ đây ta —"
"..."
Lúc này đúm nhau còn có lý hơn cãi nhau.
"Tiêu Chiến, sao anh đánh người vậy! Tôi khen anh chân anh đẹp mà, chẳng lẽ anh muốn tôi nói anh xấu à?"
So năng lực, thực lực, kể cả có so nhan sắc, Tiêu Chiến đều chẳng thua ai.
Nhưng nếu không so nhan sắc, mà là độ "mặt dày", thì anh không so được với Vương Nhất Bác.
Chạy qua đài thiên văn, phủ Thống đốc, rồi đến vườn treo, cuối cùng họ cũng mệt lả. Vương Nhất Bác nhận thua:
"Được rồi, tôi sai, tôi ăn nói bậy bạ. Không phải do chân anh, anh không nên bị đụ... tôi nói bậy! Tôi mới nên bị đụ... Tôi đẹp trai, chân tôi đẹp, tôi nên bị đụ..."
"Vương Nhất Bác, cậu câm miệng ngay cho tôi! Không được nói câu nào nữa! Nói nữa là tôi đấm cậu đấy!"
Vương Nhất Bác câm miệng thật.
Hai người tiếp tục leo lên, đến nơi cao nhất vừa hay là lúc mặt trời sắp lặn. Ánh hoàng hôn màu vàng kim phủ khắp thành phố, Hồng Kông đẹp đến nghẹn lời.
Vương Nhất Bác đi đến đứng cạnh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không nói gì, lặng lẽ ngắm nhìn tòa thành rực rỡ trước mặt.
Hồng Kông đông đúc và khắc nghiệt, có những người trắng tay đến đây, rồi ra đi với tiền bạc đầy túi, là nơi kiên trì giữ vững quy tắc của đồng tiền.
Từ khu đại học chạy lên đỉnh núi, cãi cũng cãi rồi, đánh cũng đánh rồi, bực tức gì cũng đã bay sạch. Khi hoàng hôn buông xuống, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng đi bộ xuống núi.
Xuống dốc dễ hơn lên dốc, trên đường đi họ nói rất nhiều chuyện, những chuyện mà mấy ngày nay không được nói, từ kinh tế đến lập pháp, từ game đến bóng đá, còn bàn đến cả trận Scout đáng ra phải phân tích lại từ lâu.
Vương Nhất Bác nói: "Mặt Thường Cảnh còn đen hơn cứt bò trên bãi biển." Tiêu Chiến cười đến chảy nước mắt.
Tiêu Chiến nói: "Tôi đoán Đào Qua không có xuống biển tìm thấy cờ đầu Ưng đâu, chắc chắn cậu ta đã ngồi trên bãi cát tự vẽ ra đấy." Vương Nhất Bác cũng cảm thấy có lý.
Phân tích chiến thắng tự tay giành được, cùng bàn lại trận đấu ăn ý, cười nhạo những màn đối thủ bị mất mặt, chẳng có gì khiến người ta phấn khích hơn.
Sau cùng Tiêu Chiến nói:
"Nhưng mà nói thật, việc Đào Qua ném pháo hiệu của Thường Cảnh xuống biển, cũng thông minh đó chứ."
"Ừm, anh thích là được."
Dưới ánh nhìn của chiều tà, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm mặt Vương Nhất Bác, đột nhiên bật cười.
Anh lắc lắc đầu, không nói gì cả, bước chân nhẹ nhàng hơn, thoải mái xuống núi.
Những người không hợp làm bạn bè nhất, chỉ cần ba câu là có thể khiến đối phương tức giận bỏ đi, lại là người có thể cùng nhau bước trên con đường núi vắng vẻ, chia sẻ những suy nghĩ cực kì tương đồng.
Có thể nói rất nhiều chuyện với người ấy, cãi nhau không ngớt miệng, nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao, nhưng lại là cộng sự ăn ý nhất và còn là...
"...là đối thủ."
Nhìn thấy Tiêu Chiến đã thả lỏng, Vương Nhất Bác mới lên tiếng: "Nương tay chút, tha cho Đào Qua được không?"
Bước chân Tiêu Chiến khựng lại. Anh vẫn chưa nghĩ xong nên xử lý Đào Qua thế nào. Thằng ngốc đó đáng bị đập cho tỉnh, cậu ta phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình. Nhưng phạt rồi, có nên trừng đến cùng không? Bây giờ Tiêu Chiến không còn giận như buổi trưa nữa.
Vương Nhất Bác hiểu rõ tại sao Đào Qua lại to gan đến vậy. Chỉ khi cho Tiêu Chiến biết được điều đó, anh mới có thể bỏ qua cho cậu ta.
"Cậu ta thích anh nhiều năm lắm rồi. Những rắc rối xảy ra sau trận Scout, không phải hoàn toàn là lỗi của cậu ta."
"Ờ? Không phải hoàn toàn là lỗi của cậu ta, vậy là lỗi của ai?"
Tiêu Chiến biết rõ mà vẫn cố hỏi. Đào Qua mơ tưởng đến mức này, là do Vương Nhất Bác "giúp đỡ", do sự "bận bịu" của Vương Nhất Bác, cũng là vì cái ôm của Tiêu Chiến ở Tây Cống, vì ly brandy trong buổi tiệc mừng công, còn vì khoảng thời gian "đơn độc bên nhau" với Tiêu Chiến gần đây. Đây là lỗi của ai?
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến muốn nghe hắn trực tiếp dịu giọng nhận sai. Hắn đã gián tiếp giải thích về vụ pháo hiệu, cũng hy vọng Tiêu Chiến hiểu, sai lầm của Đào Qua, không chỉ do cậu ta ngu đần, mà còn vì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, họ đã vô tình trở thành đồng phạm.
Vương Nhất Bác dừng lại trên con đường mòn, nhìn Tiêu Chiến mà nói:
"Tôi nói xin lỗi với anh. Phải có lửa thì mới có khói, tha cho cậu ta nhé?"
"Hai chữ này thế mà lại thốt ra từ miệng cậu, hiếm có đấy."
Vương Nhất Bác kéo cánh tay Tiêu Chiến, kéo anh lại gần mình. Hắn chưa bao giờ nhìn ai bằng ánh mắt nghiêm túc như vậy. Hai người đứng sát nhau, gần đến mức Tiêu Chiến chỉ cần hơi nghiêng cổ, liền có thể tựa lên vai Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến, bỏ qua đi mà."
Đây là lời thương lượng mà chỉ những người thân thiết mới có thể mở miệng. Việc chưa từng nghe qua những lời thương lượng thân thiết tới vậy, khiến Tiêu Chiến nghĩ người trước mặt không phải là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác ra như đang tự vệ, dùng ngôn từ ngạo mạn nhất để che giấu những cảm xúc khó hiểu đang trào dâng.
"Vương Nhất Bác, cậu diễn cũng giỏi dữ đó, vòng một vòng lớn như vậy, làm tất cả những chuyện này để xin cho Đào Qua."
"Anh muốn nghĩ thế nào cũng được."
Vương Nhất Bác trở lại dáng vẻ lạnh lùng mà hắn giỏi nhất, tiếp tục bước xuống núi.
"Cậu tưởng làm tôi hết giận dễ vậy sao? Chỉ dựa vào mấy chuyện cậu làm nãy giờ?"
"Dĩ nhiên là không dễ. Hôm nay vẫn chưa làm hết đâu, nếu Chiến thiếu không cần về nhà uống sữa, thì tôi lại thử thêm nhá?"
TBC
Mệt quá huhu, nay hai chúng tui một đứa thì đi thi về, một đứa thì đi làm về muộn. Giờ mới xong đây, ai thức khuya thì có truyện đọc, ai ngủ sớm thì sáng mai dậy cũng có truyện đọc ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro