16. Sống chết có số, tìm chết tại người
16
Từ cổng chính của nhà hỏa táng đi về hướng tây, qua ba khu phố, Vương Nhất Bác dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ. Đây là nơi tập trung của đủ hạng người, có người lao động, có người vượt biên, có gái bán hoa, có cả con nghiện...
Một người phụ nữ mặc áo hai dây và váy ngắn đứng mơi khách ở đầu cầu thang, ngón tay sơn móng đỏ chót đặt lên chiếc áo hoodie đen của Vương Nhất Bác, trông cực kỳ nổi bật.
"Em đẹp trai ơi, bảnh quá đi à, lên kia làm nháy không em? 280 thôi, full combo cho nhóc luôn, giá hời đấy."
Vương Nhất Bác cầm một cốc trà sữa đá trên tay, lấy ra 300, nhét vào chiếc áo hai dây gần như sắp không che nổi bộ ngực của người phụ nữ, hắn ngậm ống hút, hỏi:
"Phòng ở tầng mấy?"
"Lại đây bé ơi, chị cứ tưởng nhóc ngại, chắc là hay đến đúng không? Đi với chị nào."
Vương Nhất Bác đi theo người phụ nữ, leo lên 6 tầng, đi qua hơn chục cánh cửa, rồi bước vào phòng.
Người phụ nữ vừa vào phòng đã lập tức cởi áo, cặp ngực bóng loáng đung đưa dưới ánh đèn màu xanh đậm.
"Chị này, hay tâm sự trước đã nhé? Chị uống trà sữa không?"
"Trai đẹp ơi, lên tới nơi rồi lại ngại à? Vậy chị không khách sáo nữa nha."
Người phụ nữ nhận lấy ly trà sữa, không đề phòng gì, uống một ngụm lớn, nói chuyện với Vương Nhất Bác chừng vài phút rồi ngủ thiếp đi.
Vương Nhất Bác ra khỏi phòng, tiếp tục leo lên cầu thang, tòa nhà cũ này không có nhân viên quản lý, không có camera giám sát, chỉ có camera ở cửa hàng tiện lợi đối diện cầu thang là có thể quay lại những người ra vào.
Leo lên tầng 17, Vương Nhất Bác rẽ vào một căn phòng, đó là một nhà kho mini với hơn chục dãy tủ chứa đồ.
Tối qua, khi truy cập vào hệ thống trang web "Trao đổi tài liệu học tập", Vương Nhất Bác nhìn thấy giao dịch mới nhất, đây là nơi mà hai bên mua bán đã hẹn lấy tài liệu tiếng Anh "The Sapphire Crystal", hiện đã sắp tới thời gian nhận hàng.
Vương Nhất Bác ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi người mua có địa chỉ IP thuộc mạng nội bộ của các ngôi trường danh giá xuất hiện.
Từ năm lớp 9, Vương Nhất Bác đã phát hiện ra trong trường có người hút cần sa.
Trường học đã từng tổ chức một đợt truy quét, những người hút đều là các cậu ấm con nhà giàu. Cần sa là "phụ kiện tiêu chuẩn" ở các trường tư thục, đồng thời cũng là lằn ranh đỏ. Lần đó tất cả bọn họ đều bị đuổi học.
Ở bất kỳ nơi nào trên thế giới có sự tụ họp của giới thượng lưu đều có thứ mùi giống nhau, giúp người giàu vui vẻ hơn, và Hong Kong cũng không ngoại lệ.
Ban đầu, Vương Nhất Bác suy đoán cần sa được mua từ các quán bar ở khu Soho. Hắn đã theo dõi các học sinh cấp 3 và làm việc trong quán bar mà họ thường lui tới suốt hai tháng, nhưng không tìm ra manh mối gì.
Hắn tiếp tục theo dõi thêm nửa năm nữa, cuối cùng phát hiện ra, trong ngôi trường danh giá toàn những cậu ấm này, có một kênh mua bán cần sa riêng biệt.
Một số học sinh cấp 3 trong trường sử dụng một địa chỉ IP trên trang web chia sẻ phim điện ảnh ở nước ngoài, trao đổi bằng mã hiệu phim điện ảnh, giao dịch bằng tiền ảo, sau đó hẹn địa điểm nhận hàng.
Trên một trang web chia sẻ phim, nếu giao dịch với số tiền lớn sẽ rất dễ gây chú ý. Tiền ảo nếu có tên tuổi rõ ràng, sẽ lưu lại quá nhiều bằng chứng.
Do đó, người mua và người bán buộc phải thay đổi trang web định kỳ, vừa phiền phức vừa nguy hiểm.
Đúng lúc này, nhóm học sinh cấp 3 này "tình cờ" phát hiện ra một nền tảng "Trao đổi tài liệu học tập". Đây là một diễn đàn nhỏ, ít người biết tới. Người sáng lập thông báo rằng do việc chia sẻ tài liệu học tập có thể vi phạm bản quyền, nên trang web sẽ thay đổi địa chỉ IP định kỳ.
Điều này hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của cả hai bên trong việc giao dịch cần sa.
Tuyệt vời hơn là, diễn đàn "học tập" này còn chấp nhận thanh toán bằng mã hoá.
Loại tiền tệ hoàn toàn mới này không có tên, không thể lần ra hướng đi của dòng tiền, đáp ứng "hoàn hảo" nhu cầu giao dịch.
Người sáng lập trang web không tham gia vào giao dịch, nhưng sẽ liên tục chia sẻ luận văn và đề thi. Diễn đàn học tập nhỏ bé này trở thành lựa chọn lý tưởng cho các cậu ấm buôn bán cần sa.
Để bảo vệ nền tảng hoàn hảo này, bọn họ tự nguyện định kỳ "quyên góp số tiền lớn" cho trang web, khuyến khích người sáng lập tiếp tục chia sẻ tài liệu học tập, ngoài ra còn tài trợ cho người này để có thể thay đổi IP nhằm tránh "vấn đề bản quyền".
Những cậu ấm tự cho mình rất thông minh đó sẵn sàng trả khoản phí giao dịch cao, để sử dụng loại tiền tệ mới này.
Trước cổng nhà hỏa táng, Vương Nhất Bác nói hắn cần năm triệu để sang Mỹ du học. Hắn vẫn chưa kiếm đủ, nhưng cũng sắp rồi.
Vương Nhất Bác "hoàn toàn không biết gì" về nội dung giao dịch. Dù cảnh sát có đến tận cửa, hắn cũng chỉ là một học sinh đam mê kiếm tiền và nhiệt tình chia sẻ luận văn.
Nếu nói hắn có lỗi, thì là việc hắn đã đánh cắp luận văn của học sinh trung học Mỹ, để trang trải chi phí sinh hoạt.
Đây là cách Vương Nhất Bác trải nghiệm cảm giác kiếm tiền nhanh khi còn học cấp ba.
Sau này hắn đánh giá đó là một việc thiếu chín chắn, rất mệt mỏi và vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Dù "vô tình" hay "bị ép buộc", hắn cũng đã tham gia vào giao dịch có tính rủi ro cao nhất.
Chính vào thời cấp ba, Vương Nhất Bác đã học được một đạo lý: Chỉ có loại tiền tệ không tên mới có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu nhất.
Khi vào đại học, Vương Nhất Bác đóng cửa trang web chia sẻ tài liệu học tập. Hắn đăng ký một công ty mới, chuyên kinh doanh loại tiền ảo này.
Sau một giờ chờ đợi, một người đàn ông cao lớn bước vào kho mini. Người này đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, trên tay có vết thương.
Dáng vẻ lấm lét nhìn trước ngó sau, khi chắc chắn không có ai, bắt đầu nhập mật khẩu trước một tủ đựng đồ.
Âm thanh của các phím bấm nghe đặc biệt chói tai giữa màn đêm yên tĩnh.
Vương Nhất Bác nín thở, từ từ bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, lộ ra ánh mắt sắc bén giữa bóng tối.
Hắn thấy người đàn ông đó lấy ra một phong bì, ngồi xổm xuống nếm thử và kiểm tra những viên thuốc màu xanh nhạt bên trong, sau đó nhét tất cả vào áo rồi nhanh chóng rời đi.
Khuôn mặt che kín bởi khẩu trang và mũ lưỡi trai rất khó bị người lạ nhận ra.
Nhưng Vương Nhất Bác nhận ra ngay người đó. Chính là kẻ học cùng khóa với hắn, người luôn mua cần sa trong phạm vi trường học.
Bởi vì vết thương trên tay người đó là do Vương Nhất Bác đích thân gây ra khi nhấn chìm nó trong nước biển vào rạng sáng hai ngày trước.
Chính vì thế, hôm đó Gill sung sức tới vậy, mà về tới căn cứ lại ngủ say như heo. Chính nó là người liên tục mua cần sa.
Vương Nhất Bác trở lại phòng của chị gái bán hoa, nằm xuống bên cạnh chị, hắn nhắm mắt, sau đó đẩy một chiếc cốc thủy tinh xuống đất.
Người phụ nữ tỉnh giấc, lay Vương Nhất Bác dậy, nói rằng chị lỡ ngủ quên, giờ chị đã sẵn sàng rồi.
"Không kịp rồi, giờ không về mẹ tôi sẽ phát hiện."
"Vậy lần sau em đến, chị sẽ không lấy tiền em nữa nha."
***
Khi quay lại căn hộ ở Hồng Khám thì đã quá nửa đêm. Vương Nhất Bác ngồi trước máy tính, vừa ăn mì gói vừa tải lên một video guitar mới.
Trong lịch sử truy cập xuất hiện một ID lạ, hắn bấm vào trang cá nhân của ID đó. Đó là một tài khoản mới, ảnh đại diện là pháo hoa rực rỡ.
Sau khi tắm xong, Vương Nhất Bác treo bộ đồng phục vừa lấy từ tiệm giặt lên đầu giường. Ngày mai là thứ hai.
Thứ Hai – hai từ mà hắn cực ghét.
Nhưng dạo gần đây, Vương Nhất Bác không còn ghét thứ hai nhiều như trước nữa. Hắn nằm trên giường, từ khung cửa sổ nhỏ xíu chỉ bằng lòng bàn tay, có thể nhìn thấy hướng của Đảo Hồng Kông, dù chỉ là qua những kẽ hở giữa các tòa nhà. Bầu trời đêm từ lâu đã không còn pháo hoa nữa rồi.
Tiêu Chiến tổ chức một bữa tiệc mừng công hoành tráng. Anh có đủ tư cách để ăn mừng, anh có thể để cả thế giới biết rằng mình không thiếu gì, cũng chẳng cần ai cả.
Buổi tiệc diễn ra vô cùng hoành tráng và ấn tượng.
Còn Đào Qua, có lẽ đã uống say đến mức tưởng mình đang mơ, mơ rằng có thể theo đuổi được Tiêu Chiến. Cậu ta nỗ lực đến mức khiến Vương Nhất Bác cảm thấy thương hại. Nếu chỉ dừng lại ở đây là đủ thì không sao, nhưng nếu cậu ta còn muốn nhiều hơn...
Vương Nhất Bác cũng không chắc, liệu mình có thực sự giúp được cậu ta hay không.
Vương Nhất Bác rút ra một đồng xu năm đô la Hồng Kông, nằm trên giường nghịch chơi, hình nữ hoàng hiện lên trong lòng bàn tay hắn.
Sau hôm thứ hai đó, Vương Nhất Bác không thay đổi gì nhiều. Hắn vẫn thường xuyên xuất hiện bên cạnh Tiêu Chiến, chỉ là không phải ngày nào cũng vậy. Thường thì hắn sẽ vắng mặt vì bài tập, việc làm thêm, hay dự án học bổng....
Hắn vẫn sẽ nghe lời Tiêu Chiến làm này làm kia, nhưng không còn đưa ra bất kỳ ý kiến nào nữa, cực kỳ khách sáo, vô cùng lịch sự.
Tiêu Chiến dùng một màn pháo hoa để nhắc nhở mọi người anh là ai, anh không thiếu gì, cũng không cần ai cả.
Đối với sự thay đổi "không dễ nhận ra" của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hoàn toàn phớt lờ, chẳng thèm để tâm.
Đào Qua trong thời gian gần đây lại trở thành "tùy tùng" duy nhất bên cạnh Tiêu Chiến.
Đào Qua mơ hồ nhận thấy sự xa cách giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nhưng cậu ta không chắc cảm giác của mình có đúng không.
Khi Vương Nhất Bác lại một lần nữa nói rằng buổi trưa phải làm dự án học bổng, không thể ăn cơm cùng, Đào Qua thử thăm dò Tiêu Chiến:
"Vương Nhất Bác sao lại bận dự án học bổng đến mức bỏ cả bữa trưa luôn vậy nhỉ? Cậu ta làm dữ liệu nhanh lắm mà, có khi nào vì lý do khác không?"
Tiêu Chiến đang tập trung ăn một đĩa tôm, không hề bận tâm, hỏi lại:
"Cậu ăn no rồi à?"
"Hả? Tôi vẫn chưa ăn. Tiêu Chiến, tôi chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác có vẻ bận quá mức thôi."
"Đào Qua, cậu cần phải có người ăn trưa cùng mới được à?"
"Đương nhiên là không. Tôi chỉ thấy hơi kỳ lạ."
Tiêu Chiến đặt đũa xuống, Đào Qua cũng lập tức đặt đũa theo. Tiêu Chiến nói:
"Cậu ta có xuất hiện hay không cũng vậy thôi. Ít người thì yên tĩnh, đỡ cho tôi phải lặp lại đến hai lần. Cậu cảm thấy bây giờ chỉ hai người cùng ăn cơm, có vấn đề à?"
"Không có! Như bây giờ không có vấn đề gì cả, như này là tốt nhất."
"Vậy thì ăn cơm đi."
Chỉ cần Tiêu Chiến không để ý, Đào Qua thậm chí mong mỗi ngày đều chỉ có hai người họ cùng ăn, để cậu ta có thể ở bên cạnh trò chuyện với Tiêu Chiến nhiều hơn.
Ngày tháng trôi qua tốt đẹp quá, sẽ khiến con người ta không muốn tỉnh dậy, cứ mãi chìm đắm trong giấc mộng, mơ càng lâu thì gan càng lớn.
Trạng thái này kéo dài cho đến sinh nhật Tiêu Chiến. Hôm sinh nhật anh xảy ra một chuyện mà sau này Tiêu Chiến nói rằng đó là thời khắc đen tối nhất cuộc đời, còn đáng sợ hơn cả ly trà sữa mà Vương Nhất Bác uống trong căn tin vào sinh nhật của hắn.
***
"Thời khắc đen tối? Đâu có lố dữ vậy."
Lúc nói Vương Nhất Bác đang ôm laptop ngồi trên giường, Tiêu Chiến nằm bên cạnh hắn. Anh trở mình, đặt một chân lên đùi Vương Nhất Bác, hai người vừa mới làm xong.
Mặt trong đùi của Tiêu Chiến vẫn còn in dấu ngón tay. Anh vừa bị Vương Nhất Bác tách hai chân ra, nằm trên giường, nhìn hắn quỳ giữa hai chân mình, chịch vừa nhanh vừa mạnh.
Khoái cảm từ đùi lan ra khắp cơ thể. Dưới mông Tiêu Chiến là một vũng ẩm ướt. Vương Nhất Bác nhìn thấy thì nói, "Dâm tới cỡ này luôn rồi, mỗi ngày đều thèm chịch."
Rồi hắn càng mạnh bạo hơn, đâm rút nhanh hơn sâu hơn, gần như đưa cả túi bìu vào bên trong Tiêu Chiến, tận hưởng cảm giác bị cơ thể Tiêu Chiến bao bọc, nghe anh rên rỉ mất kiểm soát, nghe anh gọi tên hắn.
Sau cao trào, Tiêu Chiến lại cảm thấy Vương Nhất Bác vừa rồi quá hung dữ, làm quá thô bạo. Anh gạt máy tính của hắn ra, ngồi cưỡi lên người hắn, cắn lấy môi Vương Nhất Bác, phát động phản công.
Sau nụ hôn sâu, Vương Nhất Bác vỗ vỗ đùi Tiêu Chiến, đợi anh nằm lại xuống giường, rồi tiếp tục mở máy tính.
Hắn còn rất nhiều công việc phải giải quyết. Các vấn đề về huy động vốn của công ty rất phức tạp, cần khoản đầu tư lớn, nếu không gọi vốn thành công, chuỗi tài chính sẽ đứt đoạn.
"Làm ăn lớn lắm hay gì, bận đến tận giường. Tưởng đâu tài sản của em lên tới mấy trăm tỷ luôn rồi đó."
Tiêu Chiến đã chịu đựng việc Vương Nhất Bác bận rộn quá lâu, không chịu nổi nữa liền bắt đầu kiếm chuyện trách móc.
"Không so được với gia tài của Chiến thiếu."
"Vậy em còn bận cái quỷ gì vậy hả, đi ngủ với anh coi!"
Tiêu Chiến quay lưng lại, kéo chăn trùm kín người, anh không vui tí nào.
"Anh ngủ trước đi, mai cùng đi LA, em ăn tối với anh."
"Mai thì lại nói mai, không phải chỉ là gọi vốn thôi à, mắc gì mà phải bận tới mấy tháng? Anh ký cho em tấm séc là xong."
Sau khi trưởng thành, ở bên Vương Nhất Bác lâu ngày, dần dà Tiêu Chiến đã bớt ngang tàng hơn, nhưng khi không vui, anh vẫn sẽ nói những lời khó nghe nhất.
Tiêu Chiến nói xong cũng thấy câu đó quá đáng, anh cuộn mình trong chăn, không lên tiếng nữa. Tiêu Chiến vẫn chưa học được cách phát âm hai chữ "xin lỗi".
Đợi không biết bao lâu, khi Tiêu Chiến bắt đầu thấy lo, âm thanh phát ra khi Vương Nhất Bác gõ bàn phím cuối cùng cũng chịu dừng, hắn gập máy tính lại, ngay cả việc nổi giận hắn cũng phải bỏ qua một bên nhường thời gian cho việc kiếm tiền.
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, nói một câu mà trước đó hắn đã nói vô số lần:
"Công ty khởi nghiệp không giống với sản nghiệp nhà anh, em có rất nhiều chuyện lặt vặt phải làm."
Mới nãy Tiêu Chiến thậm chí đã nghĩ tới việc, nếu Vương Nhất Bác dọn ra phòng khách ngủ, anh phải đáp trả như thế nào? Có nên lập tức thu dọn đồ và rời đi?
Không làm gì cả.
Tiêu Chiến nhỏ giọng đáp một tiếng "Ừa", để Vương Nhất Bác cảm nhận được chút thiện chí muốn làm hoà của anh.
"Anh biết mà, anh không thể đầu tư vào công ty em. Vì vậy, sau này đứng nhắc lại chuyện đó nữa."
Tiêu Chiến lại "Ừa" một tiếng nữa, tay anh nắm lấy cánh tay đang ôm trước ngực mình, ngón tay trượt qua trượt lại trên cánh tay Vương Nhất Bác.
Bất chợt nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác không nhịn được nữa mà cười. Tiêu Chiến định hỏi sao vậy, nhưng ngay lập tức hiểu ra. Anh tức khắc xoay người lại, đạp một cái vào đùi hắn, rồi dùng tay bịt miệng hắn lại:
"Không cho cười, không được nói. Giờ anh chỉ muốn giết cậu ta cho rồi."
Vương Nhất Bác đang bị bịt miệng phát ra âm thanh không quá rõ ràng:
"Không đến mức vậy đâu, thật sự đâu đến nỗi đó đâu."
"Chính xác là thời khắc tăm tối nhất!"
Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, tay còn lại luồn qua cổ anh, kéo Tiêu Chiến sát vào mình, hôn lên môi anh. Tiêu Chiến vùng vẫy vài cái, cảm nhận được tay Vương Nhất Bác bắt đầu di chuyển xuống dưới, vuốt ve bên trong đùi anh.
"Ưm..."
Tiêu Chiến cảm thấy thiếu oxy, rất nhanh đã bị Vương Nhất Bác cuốn vào một vòng "thể dục nhịp điệu về đêm" mới.
Tiêu Chiến đắm chìm trong khoảnh khắc thân mật, anh vẫn chưa biết rằng vào cái ngày "thời khắc đen tối" đó, còn có một chuyện khác đã xảy ra, khiến Vương Nhất Bác động lòng.
Thời khắc đen tối của Tiêu Chiến, không ai là vô can, và người bị lôi ra "xử trảm" chính là Đào Qua.
***
Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn từ Đào Qua, cậu ta nói định nhân dịp sinh nhật Tiêu Chiến ngày mai để tỏ tình, còn gửi kèm ảnh chụp. Trong ảnh là phòng thu âm của trường, nơi đang được trang trí bằng hoa tươi, bóng bay, bánh kem và một cây nến hình trái tim.
Phòng thu âm nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà dạy học, bình thường rất ít học sinh lên đó. Tiêu Chiến với tư cách là đại diện học sinh, được giao nhiệm vụ thu âm lời chúc Giáng sinh cho đài truyền hình, chìa khóa phòng hiện đang ở chỗ Đào Qua.
Vương Nhất Bác nhìn thấy cây nến màu hồng liền nghĩ, Đào Qua sắp bị đập đầu rồi.
Hắn lập tức chuyển bản thảo cho Julia, người cùng làm dự án học bổng, rồi chạy như đang thi chạy nước rút 100 mét lên phòng thu âm.
Trước ngày hôm nay, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã lạnh nhạt với nhau rất nhiều ngày liên tục.
"Đào Qua, cậu vứt ngay ba cái đồ này đi, tuyệt đối không được tỏ tình! Tiêu Chiến không thích cậu, có khi còn giết cậu luôn đó!"
Vương Nhất Bác vừa đẩy cửa vào đã nói câu này. Nhưng rồi hắn nhận ra – chỉ có Tiêu Chiến là Đào Qua nghe lời răm rắp.
Đào Qua những không tiếp nhận cảnh báo của Vương Nhất Bác, còn bị lời nói của hắn chọc tức.
Hai người nói qua lại vài câu, Vương Nhất Bác nhanh chóng nhận ra kiểu "kẻ muốn tìm chết thì không cứu nổi". Đào Qua tức giận quát lên hàng loạt câu hỏi mà hắn chẳng thể trả lời... ví dụ như:
"Sao cậu biết Tiêu Chiến không thích tôi?"
"Thế cậu nói tôi nghe xem, Tiêu Chiến sẽ thích ai?"
"Nếu không nói ra, chẳng phải là chẳng có chút cơ hội nào sao!"
"Bây giờ anh ấy chỉ ăn cơm với mình tôi thôi, lúc bọn tôi ở cạnh nhau, cậu có thấy được đâu!"
......
......
Sau cùng Vương Nhất Bác chỉ bỏ lại một câu "Lo tìm trường để mà chuyển đi đi", rồi rời khỏi phòng thu âm.
Khi xuống lầu, hắn vừa hay chạm mặt Tiêu Chiến và Thường Cảnh mới ăn trưa xong, đang đi về hướng này. Vương Nhất Bác định bụng sẽ tiêm một mũi dự phòng cho Tiêu Chiến trước, để tránh việc anh tức điên mà "ra đòn chí mạng".
Ai ngờ Tiêu Chiến lại làm như chẳng nhìn thấy Vương Nhất Bác, chỉ mải trò chuyện cười đùa với Thường Cảnh, rồi cả hai rảo bước xuống sân tennis.
Vương Nhất Bác thở dài một hơi. Giờ hắn mới hiểu cái gọi là sống chết có số, đường chết toàn là do tự tìm.
Tiêu Chiến đi xuống tới dưới lầu rồi mới quay đầu lại, chỉ còn thấy mỗi bóng lưng của Vương Nhất Bác.
TBC
Vừa rồi mình đào truyện mới trước khi hoàn truyện cũ nên là tiến độ không có được nhanh như kỳ vọng. Giờ mình hoàn Hold Me Hold My Soul rồi nên là sẽ tập trung vào Ngông Nghênh nha. Trừ phi quá bận hoặc có việc đột xuất, còn không thì mình sẽ cố gắng sẽ làm xong trong cùng ngày hoặc sau khi tác giả đăng khoảng 12 tiếng nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro