Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Pháo hiệu của tôi đâu rồi?




14

Rạng sáng hai giờ, Tiêu Chiến dẫn đội đến vịnh Cổ Lãng.

Tiêu Chiến chiếm cứ khu vực đá ngầm có tầm nhìn tốt nhất và cũng là nơi duy nhất có thể che chắn ẩn mình trên bãi biển.

Nước biển đen kịt ngay trước mắt, hệt như một con quái vật khổng lồ muốn nuốt chửng đất trời, tỏa ra hơi thở đáng sợ của một vật thể khổng lồ.

Tiêu Chiến nhíu mày, mưa rơi đầy trên đôi gò má. Thường Cảnh vẫn bám theo hướng mà họ vừa rút lui, dù Tiêu Chiến đã bố trí những dấu vết sai nhằm đánh lạc hướng, nhưng Thường Cảnh quá quen thuộc tuyến đường, cậu ta rất nhanh sẽ tìm tới nơi này.

Trong cạnh tranh trên thường trường, người phát hiện cơ hội kinh doanh sớm nhất thường không phải là người cười cuối cùng. Kẻ dò đường sẽ sớm phải đối mặt với sức cản từ môi trường, chỉ cần một chút sơ suất sẽ trở thành vật hy sinh.

Trận Scout cuối cùng này, đã dạy cho Tiêu Chiến một bài học, anh không chỉ cần đánh bại Thường Cảnh, mà còn phải vượt qua được rào cản đến từ người đã sáng lập ra cuộc chiến.

Trên không trung, cách đó không xa, chiếc trực thăng đảm bảo an toàn cho người tham gia mỗi mười lăm phút lại xuất hiện một lần. Ánh sáng từ trực thăng là ngọn hải đăng dẫn đường cho Thường Cảnh, nhưng lại là kẻ thù số một của Tiêu Chiến trong việc ẩn náu hành tung.

Cơ hội kinh doanh dù có được che giấu kỹ càng đến đâu, một khi bắt đầu vận hành, sẽ nhanh chóng bị phát hiện và mô phỏng theo.

Thường Cảnh và Gill dựa theo vị trí tuần tra của trực thăng, nhiều lần tiến hành mô phỏng trên bản đồ, sau hai lần thử sai, cuối cùng đã xác định tọa độ là ở vịnh Cổ Lãng.

Gill bơi rất giỏi, cậu ta hưng phấn suy đoán: "Vậy có phải là, lá cờ đầu Ưng đang ở..."

"Ở dưới biển."

Vương Nhất Bác đã xuống nước tìm lá cờ đầu Ưng được mười lăm phút.

Đến vịnh Cổ Lãng, Vương Nhất Bác cảm nhận được Tiêu Chiến có điều gì đó không đúng, hơi thở rất nhẹ, thận trọng đến bất thường, nhìn chằm chằm vào đường bờ biển đen ngòm, Tiêu Chiến sợ nước biển đen sao?

Vương Nhất Bác ngâm mình trong nước biển, mưa và nước biển cùng táp vào mặt. Hắn không tiến vào vùng nước sâu, thỉnh thoảng trở lại bãi cát nghỉ ngơi. May là nhiệt độ ban ngày cao, nước biển vẫn còn ấm, bằng không hắn sẽ bị trực thăng đưa đi, loại khỏi cuộc thi bất cứ lúc nào.

"Lẽ ra nên nghĩ đến sớm hơn."

Vương Nhất Bác đã tiêu hao quá nhiều thể lực, nhưng vẫn chưa tìm thấy lá cờ đầu Ưng. Khi chuẩn bị tham gia cuộc thi, vì nghĩ đến trận chung kết năm ngoái cũng diễn ra bên bờ biển, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vì quá thông minh mà đã phạm phải một sai lầm

Lúc leo lên Đỉnh Rắn, Vương Nhất Bác từng nhìn thấy lưới chắn cá mập ở vịnh Cổ Lãng, hắn cảm thấy được gì đó, nhưng lại nghĩ chắc lưới chắn cá mập chắc là do ngư dân bố trí.

Khi đó Vương Nhất Bác chỉ một lòng nghĩ đến cờ hiệu, không suy xét đến việc lưới chắn cá mập gần bờ có thể là để chuẩn bị cho thử thách dưới nước.

Dựa vào trí nhớ về hình ảnh vệ tinh, Vương Nhất Bác đang chầm chậm tiến gần đến chiếc hộp tròn chứa lá cờ đầu Ưng đang trôi nổi trên mặt biển, chỉ cần tiến thêm mười mấy mét nữa theo hướng này, hắn sẽ nhìn thấy nó.

Đến vịnh Cổ Lãng, Gill lập tức chạy như điên trên bãi cát, trước khi vào tầm bắn của Tiêu Chiến, cậu ta lao ngay xuống biển.

Hôm nay Gill chưa đối đầu trực diện với ai, hiện giờ thể lực của cậu ta tốt hơn Vương Nhất Bác rất nhiều. Vết thương ở chân của Vương Nhất Bác dù đã được Tiêu Chiến xử lý, vẫn sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển.

Tiêu Chiến cảm thấy có một cơn gió lạnh luồn vào bộ đồ nguỵ trang.

Ngâm mình trong nước biển có thể dẫn đến nhiễm trùng, để Vương Nhất Bác đấu với Gill trong nước không chỉ không có khả năng thắng mà còn có thể bị loại vì chấn thương.

Bị loại cũng đành chịu, nhưng lỡ như Vương Nhất Bác sống chết chịu đựng...

Tiêu Chiến quyết định liều mạng, xem như là vì lá cờ đầu Ưng, anh nhất định phải tới chi viện.

Tiêu Chiến nhét pháo hiệu vào tay Đào Qua, bảo cậu ta nghe lệnh, không được dễ dàng lộ diện. Tiêu Chiến vác theo khẩu súng hơi, từ mỏm đá nhảy xuống, bước ra khỏi chỗ ẩn nấp.

Thường Cảnh đoán Tiêu Chiến đang phục kích sau khối đá lớn ở xa, trong đêm mưa, tầm nhìn quá kém, khoảng cách chừng bốn, năm mươi mét, không nhìn rõ phía đối diện.

Tiêu Chiến thế mà lại bước ra, dù biết khoảng cách giữa Thường Cảnh và mình là ngoài tầm bắn, cả hai bên đều không thể bắn trúng nhau.

Dù vậy, việc bước ra vẫn cực kỳ mạo hiểm, không phải là quyết định sáng suốt nhất, Tiêu Chiến còn mang theo súng.

Người dưới nước hẳn là Vương Nhất Bác, người phục kích là Đào Qua, vậy tại sao Tiêu Chiến không để lại súng cho Đào Qua?

Anh mạo hiểm như vậy là vì mục đích gì? Chẳng lẽ là để cứu người...

Điều đó là chuyện không thể.

Thường Cảnh nghe thấy tiếng hét từ dưới nước, sau đó là tiếng bơi lội và đánh nhau, lờ mờ thấy được Vương Nhất Bác đang ngâm mình dưới nước, trên vai đeo một chiếc hộp tròn, Tiêu Chiến đứng trên bãi cát, nước biển ngập đến bắp chân anh.

Gill đã giữ chặt vai của Vương Nhất Bác, ấn hắn xuống nước, cố gắng lợi dụng chênh lệch độ cao để gỡ chiếc hộp tròn ra.

"Ra tay! Đào Qua không có súng, ba người chúng ta bao vây hai người bọn họ."

Thường Cảnh quyết định rất nhanh, dẫn người xông tới, Tiêu Chiến nghe thấy động tĩnh liền lập tức giơ súng lên, nhắm về phía Thường Cảnh.

Tầm nhìn quá kém, gió mưa quá lớn, đạn khí chạm vào nước biển sẽ mất lực, chỉ cần trốn trong nước khi Tiêu Chiến nổ súng thì sẽ không bị loại.

Bắn vào biển chỉ tổ lãng phí đạn, mỗi lần chỉ bắn được một viên, Tiêu Chiến nên lợi dụng chênh lệch thời gian, tấn công Thường Cảnh trước khi cậu ta tiến vào tầm bắn.

Nhưng Vương Nhất Bác đang mang theo lá cờ đầu Ưng, hắn sắp không trụ nổi nữa, Gill đang trong trạng thái rất sung sức, còn Vương Nhất Bác thì đã uống no nước biển.

Tiêu Chiến rối như tơ vò, anh giữ chặt súng hơi, ra lệnh:

"Đào Qua, xuống biển cứu người!"

Đào Qua theo phản xạ định định hành động, nhưng Vương Nhất Bác đã dặn không được can thiệp, thậm chí ngay cả Tiêu Chiến cũng không được quan tâm tới, chỉ tập trung vào cái hộp đó.

Tiêu Chiến thấy Đào Qua không có động tĩnh, anh lại không thể lùi về phía sau, càng không thể nhảy xuống biển để bị Thường Cảnh "bắn hạ."

Ngay lúc này, Thường Cảnh cũng nhắm súng vào Tiêu Chiến, ra lệnh:

"Gill, kéo Vương Nhất Bác lên bờ, không nổ súng dưới biển được!"

"Đã rõ!"

Thường Cảnh dừng chính xác ở vị trí ngoài tầm bắn của Tiêu Chiến, lúc này súng của cả hai người đều đang nhắm vào nhau.

"Tiêu Chiến, có ngon bước tới bắn thử xem, xem cậu bắn giỏi cỡ nào!"

Tiêu Chiến đáp: "Không dám bước tới à? Trước giờ không biết cậu hèn tới vậy luôn đấy!"

Tiêu Chiến muốn chọc điên Thường Cảnh để tìm cơ hội nổ súng, bây giờ anh đang đứng trong nước biển, dễ tránh đạn hơn.

Thường Cảnh cười lạnh, cậu ta thừa biết Tiêu Chiến muốn chọc điên mình, mà cậu ta cũng tức thật đó, Thường thiếu chưa bao giờ nếm trải hai chữ "sỉ nhục" này.

Nhưng thắng thua đều nằm trong hai viên đạn này, muốn thắng, thì phải nhịn.

Tiêu Chiến công kích vào chỗ kiêu ngạo của Thường Cảnh, toàn chọn những lời cay nghiệt nhất mà nói, Thường Cảnh cũng đâu cam lòng yếu thế, cậu ta phát thông báo trên kênh cho Tiêu Chiến:

"Vương Nhất Bác, uống nước biển no chưa? Chân còn cử động được không? Đừng cố nữa, giờ còn tranh cờ đầu Ưng với Gill á, đừng có mà mơ."

Tiếng hét của Thường Cảnh trong đêm mưa vọng vào tai Tiêu Chiến, anh có thể nghe thấy âm thanh trong nước, tiếng ho của Vương Nhất Bác quá quen thuộc với anh, từ khi bị Gill giữ chặt, hắn vẫn ho mãi không ngừng.

Tiêu Chiến không trả lời, Thường Cảnh biết chiêu này hiệu quả, thừa thắng xông lên, tiếp tục hét lớn:

"Gill, đừng nương tay, lấy lá cờ đầu Ưng, người cũng đấm luôn!"

Tiếng Gill và Vương Nhất Bác vật lộn thỉnh thoảng vang lên bên tai, Vương Nhất Bác một tay nắm chặt chiếc hộp tròn, cơ thể nhấp nhô theo làn sóng biển, lại còn phải tay không đấu với Gill, đã hoàn toàn rơi vào thế yếu, nước biển làm tai hắn ù đi.

Hai người dập dềnh theo sóng biển, mưa trút xuống ào ạt, Tiêu Chiến vẫn đang giơ khẩu súng hơi, đứng đối diện với Thường Cảnh, anh không nhìn rõ vị trí của Vương Nhất Bác, nhưng trong tai, trong đầu chỉ toàn là tiếng ho.

"Đào Qua, lập tức xuống biển cứu người!"

Tiêu Chiến quát lên, Đào Qua không giữ bình tĩnh được nữa, sau tiếng quát của Tiêu Chiến, cậu ta quên sạch lời Vương Nhất Bác dặn, quăng ba lô đi, nhảy xuống biển, bơi về phía Vương Nhất Bác.

Thường Cảnh thấy vậy, hét lớn: "Gill, nhấn đầu nó xuống nước, kéo nó lên!"

"Đoàng", một tiếng súng vang lên!

Ngay sau lệnh của Thường Cảnh, Tiêu Chiến bắn về phía Gill đang ở trong nước, Gill thấy họng súng của Tiêu Chiến chuyển hướng, lập tức trầm mình xuống biển.

Đạn nước không thể xuyên qua mặt biển, phát bắn này đã định sẵn là lãng phí, chỉ có thể tranh thủ cho Vương Nhất Bác chưa đến năm giây. Vương Nhất Bác dốc hết sức để thoát khỏi sự kìm kẹp, nhưng vì không đủ nhanh, năm giây sau, lại bị Gill tóm lấy cánh tay.

Tiêu Chiến thế mà lại nổ súng, nổ một phát súng vô dụng!

Thường Cảnh tính toán thành công, nhưng càng điên tiết hơn, Tiêu Chiến vì một đứa hầu, một con chó giữ cửa, lãng phí một viên đạn!

Đối với Thường Cảnh, việc này là cực kỳ mang tính sỉ nhục, còn hơn cả những lời khó nghe vừa nãy.

"Đoàng", lại thêm một tiếng súng nữa!

Tiêu Chiến điên rồi sao, anh vẫn tiếp tục bắn xuống nước, viên đạn nước không thể xuyên qua mặt biển, một lần nữa bị Gill tránh được, Vương Nhất Bác lại có thêm vài giây để thở.

Cho đến khi Đào Qua nắm được vai Vương Nhất Bác, kéo hắn lên khỏi mặt nước, Gill nhanh chóng đuổi kịp, ba người quần nhau trong nước, chẳng mấy chốc sẽ bị sóng biển đẩy lên bờ.

Khi đó, Tiêu Chiến sẽ có thể bắn trúng Gill.

Thường Cảnh sẽ không để chuyện đó xảy ra, cậu ta dẫn theo người "đỡ đạn", lao về phía Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động, Thường Cảnh đã tiến vào tầm bắn, bây giờ nếu nổ súng chỉ có thể bắn trúng người đỡ đạn, nhưng Thường Cảnh lại có thể bắn hạ anh ngay lập tức.

Thường Cảnh thực sự làm vậy, vừa tiến vào khoảng cách 20 mét, cậu ta lập tức nhắm vào Tiêu Chiến rồi "nổ súng". Tiêu Chiến đoán được việc này, không do dự nhảy ngay xuống nước, tránh được cú bắn vừa rồi.

Tiêu Chiến nhô lên khỏi mặt nước, bây giờ nửa người anh đang chìm trong nước, nâng súng hơi đối đầu với Thường Cảnh.

Vương Nhất Bác và Đào Qua hợp sức, gắng gượng khống chế Gill, nhưng vẫn không chiếm được lợi thế, Gill hôm nay high đến bất thường, khỏe như trâu, liều mạng tranh đấu, còn phát ra tiếng gầm gừ.

Vương Nhất Bác và Đào Qua không thể lơ là dù chỉ một giây, cuộc thi đã bước vào trạng thái giằng co.

Một ý nghĩ không đúng lúc lóe lên trong đầu Vương Nhất Bác, Gill hôm nay quá mạnh, không giống thường ngày.

Nhưng hiện tại không phải là lúc suy nghĩ đến những chuyện đó, Vương Nhất Bác thấp giọng trách mắng Đào Qua:

"Cậu xuống đây làm gì!"

Họ đã bàn trước, Vương Nhất Bác chỉ cần kìm chân Gill là coi như thành công, bước tiếp theo sẽ là Đào Qua phối hợp với Tiêu Chiến đấu súng với Thường Cảnh, tận dụng lợi thế về số lượng, đợi Vương Nhất Bác tìm cơ hội khiêu khích Thường Cảnh "nổ súng" về phía mình.

"Lệnh của Tiêu Chiến mà, tôi không làm không được."

"Con mẹ nhà cậu!"

Nhưng bây giờ có phát cáu cũng chẳng ích gì, chỉ có thể suy nghĩ đến bước tiếp theo.

Vương Nhất Bác nói: "Về kế hoạch cũ!"

Giữa lúc đối đầu căng thẳng, Tiêu Chiến đột nhiên nghe thấy Vương Nhất Bác nói một câu, câu nói này khiến Tiêu Chiến muốn dìm Vương Nhất Bác xuống đáy biển cho chết luôn cho rồi.

"Thường Cảnh, hồi chiều anh hỏi tôi có thích Tiêu Chiến không, tôi nghĩ xong rồi, anh thì sao, anh có thích Tiêu Chiến không?"

Thường Cảnh cũng bị câu nói này làm cho cứng họng, cậu ta hét lên:

"Vương Nhất Bác, mày đúng là không biết sợ chết."

"Nhưng anh không có tư cách, Thường Cảnh, anh đã hiểu rõ chưa, cả đời này Tiêu Chiến cũng sẽ không thích anh."

Thường Cảnh, Tiêu Chiến và Đào Qua gần như đồng thời lên tiếng:

Thường Cảnh hét lớn: "Tao không có tư cách? Con chó cậu ấy nuôi thì có tư cách chắc? Thứ tao muốn chưa bao giờ không có được!"

Tiêu Chiến tức đến nỗi mắt tối sầm lại, chỉ muốn nã đạn vào toàn bộ thế giới, cũng quát lên: "Vương Nhất Bác, cậu im miệng!"

Còn Đào Qua hoàn toàn choáng váng, cậu ta nói nhỏ: "Vương Nhất Bác, cậu đừng nói bậy nữa mà."

Lúc này Gill vẫn đang vùng vẫy, Vương Nhất Bác nhíu mày, dù có đang thi đấu nhưng họ đều là bạn cũ cùng trường, nghe đến chủ đề này, liên quan đến tính hướng của vị Thái tử gia, Gill lại có vẻ như không mảy may hứng thú?

Tạm gác lại chuyện đó, lúc này Vương Nhất Bác vẫn còn phải nói tiếp:

"Thường Cảnh, anh còn hai viên đạn, một viên để lại cho tôi hả? Vì anh nhìn ra Tiêu Chiến thích tôi đúng không?"

Tiêu Chiến không kiểm soát được ý muốn tiêu diệt toàn bộ thế giới nữa, anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác nói:

"Đầu cậu ngấm bao nhiêu nước biển rồi hả, nói vớ nói vẩn!"

Vương Nhất Bác vẫn hướng về phía Thường Cảnh hét lên: "Hồi nãy anh ấy bắn hai phát súng, anh thấy đúng không?"

Chuyện này không nhắc thì thôi, vừa nhắc là bùng nổ chiến tranh thế giới.

Ngay sau đó là ba tiếng súng vang lên, Thường Cảnh muốn mạng Vương Nhất Bác, muốn cả lá cờ trong tay hắn.

Ngay khi Thường Cảnh vào tầm bắn, Tiêu Chiến cũng nổ súng, tên "bia đỡ đạn" bị loại đầu tiên, cùng lúc đó, Vương Nhất Bác buông Gill ra, liều mạng chạy dưới họng súng của Thường thiếu, hắn chiến đấu đến giây phút cuối cùng.

Gill chưa kịp phản ứng, Đào Qua cũng buông cậu ta ra, chạy theo Vương Nhất Bác lên bờ.

Khi cơ thể Vương Nhất Bác rời khỏi sự bảo vệ của nước biển, khoảng cách giữa hắn và Thường Cảnh đã rất gần, thái tử gia bóp cò, viên đạn găm thẳng vào bụng Vương Nhất Bác, ngay lúc đó hắn lao mình tới, đẩy ngã Thường Cảnh đang không phòng bị.

Cả hai cùng ngã nhào xuống bãi cát.

Ở phía khác Gill điên cuồng tấn công Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chẳng buồn kiêng dè, quay người bắn phát thứ hai, khoảng cách bắn rất gần, viên đạn trúng ngay ngực Gill, khiến cậu ta ngã gục xuống biển.

Tiêu Chiến đã dùng hết đạn, anh ném súng đi.

Vương Nhất Bác lúc này đã không còn là đối thủ của Thường Cảnh nữa, mà hắn cũng đã "trúng đạn bỏ mạng", không tránh không né, bị Thường Cảnh đấm một cú vào má phải, đúng ngay nơi từng bị báng súng đập trúng, đau đến buồn nôn, miệng đầy mùi máu tanh.

Vương Nhất Bác lật người, ngồi trên bãi cát, chờ đợi âm thanh thông báo đã "bỏ mạng".

Hắn giơ tay lên, chạm vào nước mưa trên mặt, nhìn bầu trời đêm đen kịt và chiếc trực thăng đang tiến lại gần.

Trước khi rời chiến trường, Vương Nhất Bác liếc mắt ra hiệu cho Đào Qua ở phía sau, ánh mắt ám chỉ phía sau nơi Thường Cảnh vừa ngã xuống, một vật hình trụ cỡ bằng điếu xì gà nằm yên lặng trên bãi cát.

Lúc này trận đấu chỉ còn lại ba người, một khẩu súng, một viên đạn.

Viên đạn nằm trong khẩu súng hơi của Thường Cảnh. Cậu ta giương súng, lùi nhanh vài bước, nhắm bắn Đào Qua và Tiêu Chiến.

Lá cờ đầu Ưng mà Vương Nhất Bác để lại, giờ đang nằm trên bãi cát.

Một phát đạn, hai con người, Thường Cảnh chỉ có thể loại một người, sau đó sẽ phải đấu tay không với người còn, dùng phương thức nguyên thuỷ nhất.

Dáng vẻ ban sơ nhất của Scout – trại hè quân sự dành cho thiếu niên.

Vương Nhất Bác cùng hai người khác được trực thăng đưa đi.

Tiêu Chiến hạ giọng sắp xếp: "Tôi tấn công, nghĩ cách giữ chân cậu ta, cậu lập tức đi nhặt lá cờ, cố hết sức chạy thật xa, bắn pháo hiệu."

"Cậu định đối đầu với súng của cậu ta à? Hay để tôi đi đi, cậu nhặt cờ, tự tay bắn pháo hiệu, đó là chiến thắng thuộc về anh."

"Không được!" Tiêu Chiến ngắt lời Đào Qua, anh nói: "Tôi phải đi đấm nó!"

Rời khỏi ngọn núi này rồi, sẽ chẳng còn lý do để trả thù nữa.

Với tính nết của Thường Cảnh, nếu Tiêu Chiến không màng thắng thua mà lao vào đánh nhau với cậu ta, chắc chắn cậu ta cũng sẽ không chịu để yên. Nhưng hôm nay, thắng thua chỉ cách một cái chớp mắt, nếu Thường Cảnh bắn Tiêu Chiến xong lập tức chạy đi nhặt cờ, cậu ta vẫn còn cơ hội chiến thắng.

Đào Qua lại nghĩ đến lời Vương Nhất Bác:

"Cậu muốn cưa cẩm anh ấy không?"

"Cậu muốn anh ấy nhìn cậu bằng con mắt khác không?"

"Cậu phải giúp anh ấy thắng thì mới được!"

Đào Qua liếc nhìn vật thể hình trụ nằm trên bãi cát, hạ quyết tâm.

Tiêu Chiến lao vào tấn công với tốc độ cực nhanh, như một con rắn trông thấy máu trồi lên từ cát. Anh không để Thường Cảnh có thời gian suy nghĩ sẽ bắn ai, cứ thế lao thẳng về phía họng súng của cậu ta.

"Đoàng!"

Phát súng cuối cùng vang lên trong trận chiến.

Viên đạn bắn trúng vai Tiêu Chiến, anh nghiêng đầu liếc nhìn, khóe miệng nhếch lên. Tiêu Chiến ném thẳng trang bị bảo vệ vào mặt Thường Cảnh, lợi dụng lúc cậu ta đưa tay đỡ, nhấc chân đá một cú vào bụng hắn, mặc kệ vết thương trên vai.

Thường Cảnh nắm chặt lấy vai Tiêu Chiến, gào lên: "Cậu cũng quên quy tắc rồi à? Chết rồi mà còn muốn đánh nhau?"

Thường Cảnh lúc này chỉ quan tâm đến chiến thắng. Ngay khi tiếng thông báo "bị loại" của Tiêu Chiến vang lên, cậu ta lập tức buông anh ra, lao về phía lá cờ đầu chim ưng.

Nhưng ngay khi Tiêu Chiến tấn công, Đào Qua cũng đã chạy về phía Thường Cảnh. Khi Tiêu Chiến "bị loại", anh ngồi trên bãi cát, nhìn thấy Đào Qua "chạy sai hướng", nghĩ rằng cậu ta muốn báo thù cho mình, tức đến mức buột miệng chửi rủa, ra lệnh:

"Giành cờ ngay!"

Đào Qua đã tụt lại phía sau Thường Cảnh, nhưng cậu ta vẫn tiếp tục chạy ngược hướng. Tiêu Chiến muốn đứng dậy, nhưng lại nghe thấy thông báo trên không:

"Tiêu Chiến, lập tức rời khỏi."

Tiêu Chiến hoàn toàn bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đào Qua chạy vượt qua mình, nhặt một vật hình trụ nằm không xa phía sau anh lên, rồi dùng hết sức ném nó xuống biển.

Khi vật thể hình trụ bay lên không trung, Tiêu Chiến mới nhận ra đó chính là "pháo hiệu" mà mỗi đội có một cái. Không có pháo hiệu thì không cách nào có thể chiến thắng.

Ném xong pháo hiệu của Thường Cảnh, Đào Qua lập tức rút pháo hiệu mà Tiêu Chiến đã giao cho mình, nhanh chóng châm lửa. Một tia sáng trắng rực rỡ bùng nổ giữa bầu trời đêm.

Thường Cảnh nhìn thấy pháo hiệu bay lên không trung, sững sờ. Cậu ta như chợt nhớ ra điều gì, theo bản năng sờ vào túi quần rằn ri, đó là nơi cậu ta quen dùng để cất giữ pháo hiệu, từ năm ngoái đã vậy.

Túi quần trống không.

Thông báo thứ hai từ kênh phát thanh vũ trụ trước trận chung kết:

"Nhặt được cờ đầu Ưng, châm pháo hiệu, tuyên bố chiến thắng."

Cho dù Thường Cảnh có nhặt được cờ đầu Ưng, nhưng cậu ta đã đánh mất khả năng chiến thắng. Pháo hiệu rơi xuống nước sẽ chìm sâu, không còn cơ hội nhặt lại. Thiếu đi yếu tố quyết định, đồng nghĩa với việc bị loại.

Lần đầu tiên kể từ khi Scout – trại hè quân sự dành cho thiếu niên – được tổ chức tại Hồng Kông, xảy ra trường hợp châm pháo hiệu trước khi nhặt cờ đầu Ưng.

Mặc dù cách làm của đội Tiêu Chiến đi ngược lại thông lệ, nhưng quy tắc không hề nói rằng phải nhặt cờ trước rồi mới châm pháo hiệu.

Sự kiện tối nay đã thay đổi chiến thuật thi đấu của Scout trong mười năm tiếp theo.

Vào cái năm Tiêu Chiến 30 tuổi, anh vô tình nghe các bạn học cùng trường, kể lại rằng từ năm đó Scout đã xoá bỏ pháo hiệu khỏi các yếu tố chiến thắng. Lý do là bởi trong vài năm qua, học sinh các trường tư thục đã bày đủ trò đủ kiểu với cái sách lược "pháo hiệu" này, khiến cho cờ đầu Ưng mất đi ý nghĩa vốn có.

Đó là chuyện của sau này, cùng với tên của họ được ghi lại trong lịch sử trăm năm của câu lạc bộ Scout.

Sau một cuộc thảo luận ngắn, căn cứ tuyên bố:

"Thường Cảnh mất tư cách chiến thắng, coi như bị loại, cùng Tiêu Chiến lên trực thăng trở về căn cứ."

Trận đấu tiếp tục.

Trên sân chỉ còn lại một người sống sót: Đào Qua.

Nghe phát thanh, Thường Cảnh giận dữ đến cực điểm. Cậu ta cầm hộp đựng cờ đầu chim ưng, quay sang phía Tiêu Chiến chửi rủa:

"Hèn hạ!"

Tiêu Chiến hừ lạnh, đáp trả: "Là do cậu kém hơn người, đã mặc đồ rằn ri thì phải biết chấp nhận thua cuộc!"

Thường Cảnh dù tức đến phát điên, nhưng cậu ta vẫn luôn coi trọng quy tắc và quyền lực của hệ thống. Cậu ta hung dữ trừng mắt chỉ thẳng vào Tiêu Chiến, sau đó vượt qua anh, hét về phía Đào Qua:

"Là do tôi đã đánh giá thấp cậu! Đúng là chó biết cắn thì không sủa. Cứ đợi đấy mà xem!"

Giờ đây tất cả mọi người đều biết, Thường Cảnh mất pháo hiệu, là do Đào Qua nhận ra chi tiết quan trọng này. Cậu ta đã nhẫn nhịn, để mọi sự chú ý tập trung vào số lượng đạn và cờ đầu Ưng. Khi Tiêu Chiến hy sinh bản thân, khiến Thường Cảnh bắn ra viên đạn cuối cùng, Đào Qua đi ngược lại thông lệ, từ bỏ việc tranh cờ mà đi hủy pháo hiệu của Thường Cảnh, cắt đứt đường lui của cậu ta.

Sau đêm nay, tất cả sẽ nhìn Đào Qua, người luôn bên cạnh Tiêu Chiến, bằng một con mắt khác.

Ban tổ chức yêu cầu Tiêu Chiến và Thường Cảnh lên trực thăng rời trận. Người bị loại không được mang theo cờ Ưng. Thường Cảnh nói với Đào Qua:

"Nghĩ mưu hèn kế bẩn mà có thể thắng à? Tôi nói cho cậu biết, không dễ thế đâu."

Thường Cảnh giơ cánh tay, dùng toàn bộ sức lực, nhanh hơn cả cú giao bóng ACE của hắn, ném chiếc hộp đựng cờ đầu Ưng vào biển đêm đen kịt.

Tiêu Chiến và Thường Cảnh cùng ngồi trực thăng trở về căn cứ. Trên suốt đường đi, cả hai không nói với nhau lời nào, nhưng cảm xúc cũng dần ổn định.

Rời khỏi chiến trường, giống như tỉnh dậy từ một trò chơi ảo, trở về với thực tại, trở về là chính mình. Những trận chiến đầy máu lửa, những đối đầu rạch ròi giữa bạn và thù, tất cả đều tan biến không còn tồn tại.

Cả hai đều đã dốc toàn lực, và phải thừa nhận rằng, đây là lần đối đầu "đã" nhất từ trước đến nay.

Khi trực thăng hạ cánh, Tiêu Chiến nhìn thấy các bạn học đã cởi bỏ bộ đồ rằn ri. Trận chung kết chỉ có hai đội tham gia, anh thấy Arthur và Stephen, nhưng không thấy Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến liếc nhìn xung quanh, dùng vẻ thản nhiên hỏi Vương Nhất Bác đâu.

Mọi người nói, Vương Nhất Bác đang kiểm tra sức khỏe trên xe y tế. Có lẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng, bởi khi nãy là hắn tự mình bước xuống trực thăng đi đến xe y tế.

Còn vài người trong đội của Thường Cảnh vẫn đang chờ, Gill là kỳ quặc nhất, nằm trên một chiếc giường gấp, vô tư nằm đó ngáy. Tiêu Chiến chẳng buồn liếc cậu ta lấy một cái, chỉ thấy hôm nay người này bị điên.

Mọi người đều đã biết diễn biến trong trận đấu, giờ chỉ còn chờ thêm nửa tiếng cuối cùng, để xem liệu Đào Qua một mình vật lộn chiến đấu, bơi giữa làn nước đen kịt giúp tìm lại cờ đầu Ưng cho Tiêu Chiến hay không.

Arthur và Stephen đang thì thầm phân tích:

"Chiến thiếu, không ngờ Đào Qua lại phát hiện ra cơ hội này, đánh úp Thường Cảnh một cách bất ngờ."

"Ừ đó, nếu cậu ấy đối đầu trực diện với Thường Cảnh để giành cờ đầu Ưng chắc chắn không có cơ hội, cậu ấy thế mà lại nghĩ ra cách này, cắt đứt đường lui của đối phương, đúng là đỉnh nóc kịch trần."

Tiêu Chiến gật đầu, anh không muốn nói chuyện cho lắm, chỉ đáp ngắn gọn:

"Lần này cậu ấy làm rất tốt."

"Đào Qua mà nghe được cậu khen cậu ấy như này, chắc chắc sẽ vui đến bay lên luôn, bay thẳng về căn cứ."

Tiêu Chiến liếc nhìn Arthur, cậu ta lập tức nhận ra Tiêu Chiến không thích những lời này, bèn vội sửa miệng:

"Cũng không biết Đào Qua có tìm được cờ đầu Ưng không. Dù chiếc hộp có thể nổi trên mặt nước, nhưng trời tối quá, lại còn đang mưa, thời gian cũng sắp hết rồi."

"Chờ xem sao."

Tiêu Chiến nói xong thì đứng dậy khỏi ghế, uống nốt ly cà phê nóng trong tay. Anh vẫn khao khát chiến thắng, nhưng cũng hiểu rằng hy vọng rất mong manh. Nhưng dù có không thắng, anh cũng không thua.

Trước ngày hôm nay, Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ rằng thắng thua có thể không quan trọng đến thế. Anh đã chiến đấu hết mình, đã tận hưởng trận đấu, và có được đồng đội ăn ý.

"Tôi đi xem Vương Nhất Bác thế nào."

"Chiến thiếu, hồi nãy bọn tôi có qua đó rồi, xe y tế đang làm việc, tạm thời không vào được."

Tiêu Chiến gật đầu, nhưng vẫn không ngồi yên được, anh bước ra ngoài lều để hít thở không khí.

Khi anh vén tấm bạt chống mưa lên, phát hiện mưa đã tạnh từ lúc nào không hay.

Ngay lúc đó, tiếng cánh quạt trực thăng vang lên trên không trung. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, ánh sáng quá chói khiến anh phải giơ tay che trên đỉnh đầu. Trên trực thăng, Đào Qua đang vẫy tay với anh, trong tay cậu ta cầm một vật gì đó, màu đen.

Trại căn cứ vang lên thông báo cuối cùng:

"Trận đấu kết thúc, đội của Tiêu Chiến là Scout Elite năm nay!"

Arthur và Stephen lao đến, vây quanh Tiêu Chiến reo hò. Tiêu Chiến không kiềm chế được sự phấn khích, không thể khống chế nụ cười đã hiện rõ trên gương mặt mình. Anh đã thắng, họ đã thắng!

Tiêu Chiến giơ tay lên, hướng về phía trực thăng, hét lớn: "Bravo!"

Đào Qua cảm giác như đang mơ. Tiêu Chiến vẫy tay với cậu, cười vui vẻ khen ngợi cậu. Giờ mà có bảo Đào Qua bơi thêm một ngày một đêm dưới biển, cậu ta cũng sẵn lòng.

Chiến thắng này quá gian nan, nhưng cũng quá rực rỡ, họ chính là tinh anh.

"We are the Elite!"

Khi Đào Qua toàn thân ướt sũng nhảy xuống khỏi trực thăng, cậu ta giơ cao cờ đầu Ưng, chạy đến ôm chầm lấy chiến hữu của mình. Nhưng đến trước mặt Tiêu Chiến, cậu ta vẫn không dám ôm anh. Ngược lại, Tiêu Chiến vỗ vai cậu ta, kéo cậu ta lại, vừa ôm vừa nhảy nhót, hét lớn:

"We are the Elite!"

"Tiêu Chiến, chúc mừng."

Thường Cảnh dẫn đội của mình bước đến, tuy cậu ta không cam tâm, nhưng họ không thể phủ nhận việc lá cờ đầu Ưng đã bị ném xuống biển mà vẫn tìm lại được, những "mưu mô" không ngờ tới lại phát huy tác dụng. Thua, cũng không oan.

"Do cậu nhường thôi, Thường thiếu, là cậu đã loại tôi, tôi chính là kẻ bại dưới tay cậu."

Thường Cảnh chủ động hòa giải, Tiêu Chiến cũng thuận nước đẩy thuyền, cho cậu ta chút thể diện.

Chiến trường là trò chơi, thực tại là thế giới của mai này.

Hai vị "thái tử gia" vứt lại ân oán ở vùng núi biển Tây Cống, trở về Hồng Kông, họ vẫn là những người cùng đứng trên đỉnh cao.

Có điều Thường Cảnh cảm thấy ánh mắt của Tiêu Chiến đã có chút khác xưa.

Đợi đội Thường Cảnh rời đi xong, Tiêu Chiến bảo Arthur đi tìm Vương Nhất Bác. Ngày mai là cuối tuần, Tiêu Chiến hiếm khi đề nghị mọi người cùng đến dinh thự nhà họ Tiêu để ăn mừng. Ba và anh hai chắc chắn đang chờ đợi huy chương Scout Elite của Tiêu Chiến.

Hôm nay, Tiêu Chiến muốn đưa các đồng đội của mình, về nhà ăn mừng.

Arthur chạy ngược về, vẻ mặt có hơi khó xử. Cậu ta không dám nhìn thẳng vào Tiêu Chiến khi nói chuyện:

"Bác sĩ nói, Vương Nhất Bác kiểm tra xong đã rời đi bằng xe, đi được hơn nửa tiếng rồi."

Tiêu Chiến không nói gì, nụ cười trên mặt biến mất. Arthur lại nói:

"Tôi gọi điện cho cậu ấy rồi, cậu ấy nói chúc mừng Chiến thiếu và Đào Qua, cuối tuần phải đi làm thêm, bảo chúng ta... chơi vui nhé."

TBC

Tí ai thức muộn có quà nhé!!! Con cún nó dỗi lắm á chời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro