13. Cậu có cưa Tiêu Chiến không đây?
13
Vì luật thi đấu được nâng cấp, chỉ còn hai đội tiến vào chung kết, gồm 7 người, tất cả đều đến từ cùng một trường tư thục. Hai đội trưởng quen biết nhau từ nhỏ, đều là những người thừa kế của những gia tộc giàu có hàng đầu.
Sắc trời dần tối, giữa núi rừng nổi gió lớn, tối nay sẽ có mưa giông.
Trận chung kết cờ đầu Ưng sẽ bắt đầu sau nửa giờ nữa. Tiêu Chiến và Thường Cảnh bước ra từ điểm nghỉ, một đội bốn người, đội còn lại ba người. Lần gặp tiếp theo sẽ là lúc dựa vào thực lực để tranh tài.
"Tiêu Chiến, chú ý an toàn, tuyệt đối đừng cậy mạnh. Không giành được huy hiệu Scout Elite cũng không sao, buổi hòa nhạc Giáng Sinh năm nay, cậu chỉ cần gọi tôi một tiếng 'anh', tôi sẽ tặng cho cậu đeo."
Câu nói này vừa khiêu khích vừa sỉ nhục lại ngả ngớn. Đào Qua đã có được khoảnh khắc tỏa sáng nhất trong tuổi trẻ của mình khi mạnh mồm đáp trả Thường thiếu, mặc dù cậu ta nói rất nhỏ: "Thường thiếu đừng quên năm ngoái ai là người chiến thắng."
Thường Cảnh khẽ hừ một tiếng, chẳng buồn nhìn Đào Qua lấy một cái, cậu ta muốn nghe Tiêu Chiến nói.
Vì câu nói kia, Tiêu Chiến đã không thèm để ý đến ai suốt một tiếng đồng hồ. Giọng anh lạnh như băng:
"Muốn huy hiệu, cậu nên ở lại lớp, đợi tôi tốt nghiệp thì sẽ có hy vọng."
Thường Cảnh cười lớn, đây chính là Tiêu Chiến mà cậu ta quen thuộc. Hôm nay cậu ta quyết tâm khiến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác – người đứng phía sau anh, thua tâm phục khẩu phục.
"Đi đây, tối gặp."
Thường Cảnh dẫn người của mình rời đi. Đi được vài mét, Thường thiếu lại quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, lúc này trông hắn có vẻ mất tập trung. Hắn không im lặng, nhưng mỗi câu nói ra đều khiến sắc mặt Tiêu Chiến càng thêm khó coi.
Thường Cảnh lớn tiếng gọi:
"Vương Nhất Bác."
"Thường thiếu có gì chỉ giáo?"
"Đừng quên, cậu nợ tôi một viên đạn đấy, chạy ngay đi."
"Nhớ mà, lần này Thường thiếu nhớ cầm chắc súng đấy."
Đợi Thường Cảnh đi rồi, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, mặt không biểu cảm hỏi hắn:
"Cậu ta có ý gì?"
Vương Nhất Bác kể lại chuyện buổi chiều, lúc ở Đỉnh Rắn Thường thiếu không nổ súng, vì muốn đổi cờ với Tiêu Chiến, cậu ta vừa tức vừa thẹn đến không chịu nổi, ném cả súng, còn đánh nhau một trận.
"Cậu ta đích thân ra tay với cậu?"
Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến tỏ ra không tin. Tiếc ghê, bỏ lỡ cảnh Thường Cảnh "vừa tức vừa thẹn đến không chịu nổi". Bọn họ lớn lên cùng nhau, cơ mà anh chưa từng thấy cảnh đó, cũng không ngờ thái tử gia cũng có lúc máu chiến tới vậy.
Đào Qua cũng không tin, hỏi tới tấp: "Thường thiếu? Cậu ta đánh nhau với cậu? Cậu ta thắng hả? Chắc chắn là Thường thiếu thắng, nếu không thì cậu tèo luôn rồi."
Vương Nhất Bác không phủ nhận: "Thường Cảnh thắng."
Tiêu Chiến nhìn hắn, vậy nên mới trở về với đầy vết thương trên người. Thường Cảnh và Vương Nhất Bác còn nói những gì?
Tiêu Chiến đã từng trải nghiệm khả năng chọc điên người khác của Vương Nhất Bác. Chắc chắn Thường thiếu bị kích động, nên mới moi móc một câu nói của Tiêu Chiến ra để sỉ nhục Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không nói tiếp. Cuộc đối thoại giữa hắn và Thường Cảnh không cần thiết cho Tiêu Chiến biết.
Đào Qua tưởng tượng bộ dạng "nhịn tới không thể nhịn nổi nữa, rồi lại tiếp tục nhịn lại từ đầu" của Thường Cảnh, từ không kìm được cười thành cười ngả cười nghiêng không đứng vững nổi. Cậu ta vỗ vai Stephen, vừa đi vừa cảm thán: "Không được chứng kiến, tiếc quá bây ơi!"
Nửa giờ trước khi trận chung kết bắt đầu, lại là thời điểm không khí trên chiến trường thoải mái nhất trong cả ngày.
Ánh hoàng hôn cuối cùng trải dài trên con đường nhỏ dẫn ra bờ biển. Bóng của bốn người họ in xuống phía sau, cách đó không xa, còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của đội Thường Cảnh.
Những thiếu niên ấy không ý thức được rằng, đây chính là khung cảnh ngưng đọng khắc họa thanh xuân.
Giông bão sắp đến, họ sẽ mãi mãi khắc ghi ánh hoàng hôn màu vàng cam trên đỉnh đầu, lớp đất đỏ nhão nhoẹt dưới chân, những đối thủ phía trước, và những cái tên đang kề vai sát cánh bên mình.
Trận chung kết giống như ban ngày, độ khó tăng lên.
Súng đạn nước bị thu hồi, bản đồ và trang bị cũng bị thu lại. Trời bắt đầu đổ mưa, đèn đội đầu của các thiếu niên xếp thành một hàng tín hiệu khát khao giành chiến thắng - không chiến thắng, đèn không tắt.
Hai chiếc ba lô được trực thăng thả xuống bãi cỏ. Ba thông báo phát qua kênh phát thanh vũ trụ:
"Trực thăng sẽ tuần tra 15 phút một lần. Người bị thương bắt buộc phải rút lui khỏi trận đấu, người kiên quyết thi đấu sẽ tự gánh lấy mọi hậu quả."
"Lấy được cờ đầu Ưng, đốt pháo hiệu, mới có thể tuyên bố chiến thắng, trận đấu kết thúc."
"Dù có hoặc không có người chiến thắng, bốn giờ sáng sẽ kết thúc thi đấu. Chúc mọi người may mắn."
Tiêu Chiến nhớ lại mùa Scout cuối cùng của mình. Với anh, điều khó khăn nhất không phải là trận quyết chiến đêm mưa, mà là niềm tin suýt đã đánh mất lại có thể tìm về.
Trận chung kết không còn là cuộc thi "chiến thuật", "mưu lược" hay "tâm lý," mà giống một chiến trường thực sự, là đối kháng trực diện giữa hai bên.
Tiêu Chiến và Thường Cảnh, ai cũng có thể thắng, ai cũng xứng đáng thắng. Thắng thua dựa vào thực lực, còn phụ thuộc vào may mắn mong manh.
Đào Qua chạy tới nhặt bọc trang bị mới. Cả nhóm lùi lại điểm ẩn nấp, sau khi xác định an toàn, bắt đầu kiểm tra những manh mối mới.
Một khẩu súng hơi mới, Vương Nhất Bác đang kiểm tra số lượng đạn.
Một tấm bản đồ mới, hai tấm thẻ gợi ý.
Một cây pháo hiệu và một hộp diêm.
Những vật dụng hữu ích cho trận đấu chỉ có chừng đó, ngoài ra còn bốn chai nước, bốn tuýp gel năng lượng và bộ đàm mới. Lần này, bộ đàm chỉ hoạt động trên kênh nội bộ, không thể sử dụng để gây nhiễu đối thủ nữa.
Mưa ngày càng lớn. Tiêu Chiến cởi áo khoác ngoài của bộ đồ rằn ri, khéo léo dùng tấm màng nilon phủ lên, sau đó bảo Stephen và Đào Qua giữ chặt, biến nó thành một tấm bạt che mưa đơn giản. Anh bắt đầu phân tích bản đồ và thẻ thông tin.
Vương Nhất Bác kiểm tra kĩ khẩu súng hơi, sau đó đưa cho Tiêu Chiến và thông báo một tin không mấy tốt lành:
"Chỉ có bốn viên đạn."
Ngay khi thấy số lượng chai nước và gel năng lượng, Tiêu Chiến đã lo lắng về số lượng đạn. Quả nhiên là như vậy, Tiêu Chiến khẽ chửi một câu. Tất cả vật tư đều được phân phối theo số người, phần dư của vòng trước đã bị thu hồi.
Sáu viên đạn mà anh tự tay giành lại trước đó là lợi thế lớn nhất, hiện giờ mọi thứ đã quay lại vạch xuất phát.
Vương Nhất Bác tiếp lời: "Thường Cảnh chắc chắn có ba viên đạn, cậu ta không thể nào loại bỏ tất cả chúng ta."
Tiêu Chiến gật đầu: "Lấy phòng ngự làm tấn công, dùng ba viên đạn để tiêu diệt họ, giữ lại một người cuối cùng để giành cờ."
Vương Nhất Bác chỉ vào thời tiết khắc nghiệt, nói:
"Độ khó quá lớn, tầm bắn chỉ khoảng 20-30 mét, trời tối mà lại đang mưa."
Tiêu Chiến cũng không chắc mình có thể bắn trúng mỗi một phát đạn, nên chỉ còn cách tận dụng lợi thế số người, đánh đòn phủ đầu, dụ đối thủ phải liều mạng, sau đó nhắm bắn ở cự ly gần.
Tiêu Chiến nâng khẩu súng hơi lên, nói: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm bắn."
Chiến thuật cho trận chung kết là, Tiêu Chiến phục kích, những người còn lại tấn công.
Dựa vào gợi ý từ thẻ thông tin, họ đang tiến gần đến vị trí cờ đầu Ưng. Suốt chặng đường đã nhiều lần giao chiến với đội Thường Cảnh, đánh du kích trong màn mưa đêm. Cả hai bên đều kiệt sức mệt lả, vì tầm nhìn kém nên không bên nào dám tùy tiện nổ súng.
Lựa chọn an toàn nhất là tận dụng lợi thế về số người, mạng đổi mạng, cuối cùng chỉ còn lại một người giành cờ hiệu và đốt pháo hiệu chiến thắng.
Người đó đương nhiên phải là Tiêu Chiến.
Stephen có tốc độ chạy 100 mét nhanh nhất trong số ba người còn lại, cậu ta là người đầu tiên xung phong. Đào Qua đi thứ hai, còn Vương Nhất Bác là người cuối cùng.
Đào Qua không dám nghi ngờ quyết định của Tiêu Chiến, nhưng điều đó có nghĩa là người cuối cùng ở bên Tiêu Chiến lại không phải là cậu ta. Đào Qua lên tiếng nhắc nhở:
"Chân của Vương Nhất Bác đang bị thương, nếu phải đối đầu với Thường thiếu, tốc độ di chuyển của cậu ấy sẽ bị ảnh hưởng. Hay để tôi đi cuối cùng thì hơn?"
Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác đi cuối là bởi vì Vương Nhất Bác là người duy nhất đã dùng hành động để chứng minh rằng hắn xứng đáng với sự tín nhiệm của Tiêu Chiến. Đã giương cung thì không thể quay đầu.
Nhưng trong tình thế này, không thể lập tức thay đổi kế hoạch. Tiêu Chiến cần có ai đó để cùng bàn bạc.
Tiêu Chiến không trả lời đề nghị của Đào Qua, nhưng thừa nhận sự cần thiết của Vương Nhất Bác, là điều mà lúc đó Tiêu Chiến tuyệt đối không làm.
Rồi anh nghe thấy Vương Nhất Bác lên tiếng: "Chiến thiếu, để người trung thành ở lại cuối cùng đối phó Thường Cảnh đi, tôi sẽ đi thứ hai."
"Cậu không trung thành?"
Câu "đánh chó cũng phải ngó mặt chủ" ban nãy đã tạo ra khoảng cách giữa họ. Kể từ lúc đó, Vương Nhất Bác ngoài những cuộc đối thoại cần thiết, thì không nói thêm nửa chữ dư thừa.
Tiêu Chiến bắt đầu nghi ngờ liệu sự ăn ý ngầm giữa "Nữ hoàng" và "Ảo thuật gia" có thực sự tồn tại hay không.
Vương Nhất Bác lơ đãng cười cười, hắn chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh, rời khỏi khu rừng này. Tiêu Chiến gọi "Ảo thuật gia", hắn đáp lại một câu "Nữ hoàng". Có qua có lại thì mới thú vị.
Nếu chỉ gọi một tiếng "Nữ hoàng" mà đã tự coi mình là vua, vậy thì khỏi giỡn gì nữa hết.
"Chiến thiếu, chân tôi bị thương, đừng đánh giá quá cao những gì tôi có thể làm."
Lại một tiếng "Chiến thiếu" nữa, khiến Tiêu Chiến cảm thấy nếu cứ tiếp tục khăng khăng theo ý mình, thì sẽ giống như đang cầu xin Vương Nhất Bác ở lại. Tiêu Chiến buông một câu "Tùy cậu", rồi dẫn đầu lao vào màn mưa.
Dựa vào thông tin từ hai tấm thẻ gợi ý, sau hơn một giờ, Tiêu Chiến tìm được một chiếc hộp sắt treo trên ngọn cây, đây là manh mối dẫn tới lá cờ đầu Ưng.
Stephen gỡ bỏ trang bị, chuẩn bị trèo lên cây lấy chiếc hộp. Mưa lớn trút xuống, tiếng mưa rào rào át hết mọi âm thanh, không thể nghe thấy động tĩnh xung quanh.
Tiêu Chiến có linh cảm không tốt cho lắm. Mưa đêm, tầm nhìn kém, lỡ như có ai đó phục kích...
Nhưng đã tìm được manh mối mà không lấy, chẳng khác nào lãng phí thời gian. Số lượng đội viên rất quan trọng, nhưng lá cờ đầu Ưng còn quan trọng hơn, tiếp tục kéo dài chỉ tạo cơ hội cho Thường Cảnh đuổi kịp.
Stephen leo lên cây, mỗi một bước chân đều cẩn trọng dè dặt. Thân cây sau cơn mưa cực kì trơn trượt, chỉ cần sơ sẩy là sẽ rơi ngã. Khi cậu ta gần chạm tới chiếc hộp sắt, tim Tiêu Chiến như nhảy vọt lên tận cổ họng.
Lúc này Vương Nhất Bác và Đào Qua đã phục kích sẵn, tránh để bị bắn từ trong chỗ tối.
Stephen lấy được hộp sắt, lập tức nhảy xuống, nhưng khi đang ở giữa không trung, thì nghe thấy tiếng súng vang lên, mục tiêu quá rõ ràng, không có chỗ trốn.
Stephen trúng đạn. Trước khi chạm đất, cậu ta ném mạnh chiếc hộp ra xa. Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt, lăn người ra, bảo vệ chiếc hộp dưới thân mình, dùng thân cây làm lá chắn, rút lui về điểm phục kích ban đầu.
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng súng, lập tức nhắm bắn về hướng tập kích. Nhưng mưa lớn che giấu Thường Cảnh trong bụi cỏ, không thể xác định chính xác vị trí.
Lúc này, Tiêu Chiến mới nhận ra, độ khó của trận chung kết không chỉ nằm ở việc thu hồi trang bị, mà còn ở nguy cơ của người dẫn đầu. Thực lực càng mạnh, càng nắm quyền chủ động, thì càng dễ bị lộ, bị vượt mặt ở những khúc ngoặt.
Cái gọi là "đứng càng cao thì càng lạnh", với lợi thế số lượng, Tiêu Chiến lại đối mặt với nhiều khó khăn lớn hơn Thường Cảnh, kẻ đang chờ thời cơ.
Một cuộc thi dành cho học sinh trung học, thông qua cơ chế cân bằng của luật chơi, lại tái hiện các quy luật khách quan trong giới kinh doanh.
May mắn là chiếc hộp sắt không bị mất, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.
Stephen đã bị loại, nhưng cậu ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, giành được manh mối quan trọng.
Thường Cảnh cuối cùng cũng đạt được sự cân bằng về số người. Ban đầu, hắn định bắn hạ Stephen rồi để Gill cướp chiếc hộp, nhưng tốc độ bảo vệ hộp sắt của Vương Nhất Bác quá nhanh.
Gill chỉ xuất hiện chớp nhoáng rồi rút về bụi cỏ, nhưng Vương Nhất Bác đã kịp nhìn thấy cậu ta, rất khó đối phó. Sau hơn hai giờ di chuyển trong mưa đêm, Gill thế mà vẫn giữ được tốc độ nhanh như vậy.
Gill là người mà Vương Nhất Bác rất quen thuộc, nhà vô địch chạy đường dài cấp trung học toàn Hong Kong, là con lai, cha là ca sĩ nhạc rock, có thể xem là một đối thủ đáng gờm.
Tiêu Chiến dùng tay ra hiệu cho Vương Nhất Bác và Đào Qua rút lui, tìm nơi nghiên cứu manh mối. Thường Cảnh không lấy được chiếc hộp sắt chắc chắn sẽ bám theo.
Manh mối là một đoạn mã tọa độ, được viết bằng bút nước màu xanh. Vương Nhất Bác đã hiểu rõ, nhưng hắn không nói gì, Tiêu Chiến cũng không lên tiếng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, chẳng lẽ giống như năm ngoái?
Trong số những thử thách khó khăn, Tiêu Chiến ghét nhất là biển đêm. Anh không chịu nổi cảm giác khi đối mặt với làn nước đen kịt.
"Tiêu Chiến, bước tiếp theo làm gì?"
"Lá cờ đầu Ưng nằm ở bờ biển phía Tây."
Tiêu Chiến nhanh chóng sắp xếp lại trang bị, nhận chai nước từ Đào Qua, uống một ngụm lớn. Bộ não anh đang hoạt động hết công suất, họ còn bốn viên đạn, và người tiếp theo lao lên sẽ là Vương Nhất Bác.
"Gill không dễ đối phó. Hắn bảo vệ Thường Cảnh từng chút một, giống như Đào Qua đối với anh. Hắn sẽ không dễ dàng rời đi, thể lực và trạng thái đều đang ở mức tối ưu."
Trận đấu trở nên căng thẳng. Vương Nhất Bác dường như nghe thấy đắn đo của Tiêu Chiến, lên tiếng phân tích tình hình:
"Ý là chỉ khi cậu ra mặt, Gill mới có khả năng rời khỏi Thường Cảnh đi đối phó với cậu?"
Vương Nhất Bác gật đầu, hắn nói: "Nhất định phải tách Thường Cảnh và Gill ra. Với tốc độ hiện tại của tôi, hai người họ có thể xử cả ba chúng ta. Dùng tôi để đổi lấy Gill."
Tiêu Chiến hiểu ý của Vương Nhất Bác, hắn định tìm cách cùng Gill "đồng quy vu tận", loại bỏ chiến binh mạnh nhất của Thường Cảnh.
Nhưng Tiêu Chiến không hài lòng với quyết định này.
"Đổi? Tôi cần Gill làm gì? Qua đây hát nhạc rock à?"
"Tiêu Chiến, ý của Vương Nhất Bác là cả cậu ấy và Gill đều sẽ bị loại, chứ không phải đổi người. Vì Gill hiện đang trong trạng thái cực tốt, còn Vương Nhất Bác thì bị thương. Đây là một giao dịch có lợi."
"Cậu câm miệng! Nói thêm câu nữa thì nhấn bộ đàm cút xéo!"
Đào Qua chu đáo nhẹ nhàng giải thích ý của Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến, còn nói đây là một giao dịch buôn bán có lợi.
Nếu mà Tiêu Chiến không mấy lý trí, thì hẳn là anh đã bắn Đào Qua một phát tiễn thẳng lên trực thăng.
Đào Qua bị Tiêu Chiến quát, cả người lập tức hóa đá, đứng ngây ra tại chỗ. Vương Nhất Bác nói với Đào Qua: "Chia hộp diêm ra trước đi, mỗi người đều phải có."
Vương Nhất Bác chia hộp diêm thành ba phần, cẩn thận bọc chống nước, dù không chắc nếu xuống biển thì còn dùng được hay không.
Tiêu Chiến đang kiểm tra tọa độ, Đào Qua cất hộp diêm, quay lưng lại, khẽ nói "Cảm ơn" với Vương Nhất Bác vì đã giải vây cho mình.
Vương Nhất Bác đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào Đào Qua, ánh mắt khiến Đào Qua không thoải mái.
"Cậu nhìn tôi làm gì?"
Vương Nhất Bác đang đưa ra một quyết định rất mạo hiểm, hắn đang do dự, không biết Đào Qua có làm được không.
"Cậu có muốn cưa cẩm Tiêu Chiến không?"
"Be bé cái miệng thôi!"
Đào Qua lập tức bịt miệng Vương Nhất Bác, lo lắng nhìn về phía Tiêu Chiến kiểm tra, may mà anh không nghe thấy, Đào Qua thở phào nhẹ nhõm, sợ toát cả mồ hôi.
"Đang yên đang lành lôi chuyện này ra nói làm gì vậy? Bị điên hả?"
"Tôi có thể giúp cậu, khiến Tiêu Chiến nhìn cậu bằng con mắt khác, nhưng cậu phải rời khỏi anh ấy trước, bất kể Tiêu Chiến và Thường Cảnh đấu đến mức nào, cậu cũng không được xen vào."
"Cậu muốn cậu ấy đối đầu trực tiếp với Thường thiếu? Thường Cảnh luyện quyền anh đó, cậu đã nghĩ đến chuyện nếu Tiêu Chiến bị thương thì sẽ như nào chưa?"
Tiêu Chiến nghe thấy hai người thì thầm to nhỏ, quay lại nhìn một cái, nói:
"Có chuyện gì nói lớn lên."
Vương Nhất Bác đáp: "Đang bàn về khả năng Thường Cảnh sẽ bảo Gill kèm chặt bọn tôi, rồi hy sinh hắn để loại cả hai đứa tôi."
Tiêu Chiến nghĩ mấy lời thừa thãi đấy mà cũng đáng đem ra bàn nữa hay gì.
"Không có óc thì câm đi."
Vương Nhất Bác và Đào Qua đều ngậm miệng, Tiêu Chiến tập trung tinh thần ghi nhớ và suy luận tọa độ, tìm khu vực có cờ đầu Ưng.
Đợi Tiêu Chiến dời sự chú ý đi chỗ khác, Vương Nhất Bác nói lí nhí một câu gần như không thể nghe thấy, nhưng lại làm Đào Qua như bị sét đánh ngang tai:
"Nếu mà cậu không muốn cưa anh ấy thì coi như tôi chưa nói. Còn nếu muốn, thì làm theo lời tôi."
"Vương Nhất Bác, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Đừng có mà hại tôi nha."
"Rồi cậu có cưa Tiêu Chiến không đây?"
Vương Nhất Bác hùng hổ hỏi ép đến cùng, Đào Qua bị hỏi đến mức không còn đường lui, buột miệng nói:
"Chắc là cưa."
"Chắc là cưa?"
"Cưa!"
Có một chữ thôi mà nghẹn lâu cỡ đó, Vương Nhất Bác kiềm chế bản thân, để không thở dài thêm nữa, Đào Qua vốn đã không tự tin, đừng làm cậu ta nhụt chí.
Vương Nhất Bác lấy sổ tay và bút gấp gọn ra, ngoáy mấy chữ cái tiếng Anh lên đó, nhưng sổ tay nhanh chóng bị mưa làm ướt.
Đào Qua đọc hai lần, hiểu ý đồ của Vương Nhất Bác, nhưng vẫn không hiểu tại sao hắn lại nhường cơ hội cho mình.
"Không phải cậu làm thì sẽ hợp hơn à?"
Vương Nhất Bác không nhịn được lại thở dài một hơi, đáp: "Cậu mới muốn cưa Tiêu Chiến cơ mà!"
Đào Qua bán tín bán nghi, nhưng vẫn gật đầu.
Vương Nhất Bác cất sổ tay, lại thở dài một hơi.
Hắn đâu thể nói thẳng với Đào Qua, nếu đổi vai trò, thì không ai tin cả. Tiêu Chiến không bao giờ tin Đào Qua có kế hoạch đấu tay đôi với Thường Thiếu, còn Thường Cảnh càng không vì bị Đào Qua chọc giận mà lộ diện.
"Tôi tìm ra rồi!"
Tiêu Chiến đã ráp xong tất cả thông tin từ các manh mối. Anh đã tìm ra vị trí của cờ đầu Ưng!
"Nhanh dữ vậy?"
Tiêu Chiến đã thuộc tọa độ này đến mức chỉ mất chưa đầy mười phút để hoàn thành. Là nhà vô địch năm trước, năng lực của Tiêu Chiến xứng đáng với những "chăm sóc đặc biệt" mà anh nhận được.
Vương Nhất Bác bước đến, nhận lấy bản đồ từ tay Tiêu Chiến, hỏi: "Ở bờ biển?"
"14km. Lập tức xuất phát."
Tiêu Chiến chuẩn bị xuất phát, nhưng lại nhớ đến vết thương của Vương Nhất Bác. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến hỏi han quan tâm người khác.
"Vết thương của cậu chịu nổi không? Nếu đau quá thì tôi và Đào Qua đi trước, cậu có thể đi chậm hơn."
Giữa trận chung kết, Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại nói ra những lời này. Theo tính cách của anh, người không có năng lực theo kịp thì chỉ là gánh nặng, "muốn theo thì theo, không thì cút xéo". Đó mới là câu mà Tiêu Chiến nên nói.
Ngay cả biểu cảm trên mặt anh lúc này Vương Nhất Bác cũng chưa từng thấy. Vẫn là vẻ cao ngạo, giọng điệu lạnh băng, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm nhận được Tiêu Chiến đang cố gắng làm dịu mối quan hệ giữa họ.
"Vương Nhất Bác, nghe rõ chưa vậy? Đây là vị trí tập hợp mục tiêu."
Tiêu Chiến xé một góc bản đồ, viết tọa độ cần đến lên đó rồi nhét vào tay Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đã nói rất nhiều lời khiến người khác không ngóc đầu lên nổi, và hầu hết đều không có cái gọi là "sau đó". Anh sẽ không xin lỗi, nếu muốn làm dịu mối quan hệ, anh sẽ quăng một khúc xương cho con chó bị tổn thương, để nó lại cảm thấy biết ơn.
Tư duy của chó sẽ là, bị chủ giáo huấn xong, đổi lại được một khúc xương, thì sẽ thấy chịu chút tủi thân để được đối đãi tốt hơn thì cũng đáng.
Tiêu Chiến sinh ra trên đỉnh cao, anh đã quen rồi, không cần phải suy xét, vô thức đối xử với Vương Nhất Bác theo cách đó, vì trước đó anh vẫn luôn đạt được mục đích.
"Cảm ơn Chiến thiếu."
Vương Nhất Bác hiểu ý của Tiêu Chiến, nhưng hắn không phải Đào Qua. Hắn không phải loại người ăn được khúc xương thì quên đi roi vọt.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro