12. Nghe không hiểu là nghe không hiểu
12
Hai chữ "Nữ hoàng" này, nơi vùng ngoại ô hoang vu hẻo lánh của Tây Cống, giữa bầu không khí nóng bức sau buổi trưa, lần đầu tiên chạm đến tai Tiêu Chiến.
Lúc ấy nó như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu, cuốn sạch niềm hân hoan khi chiến thuật thành công. Tiêu Chiến cảm thấy như toàn bộ vảy ngược của mình đều bị Vương Nhất Bác lột sạch.
Khi nói ra ba chữ "Ảo thuật gia", Tiêu Chiến đã xấu hổ lắm rồi, tới lúc nghe thấy câu trả lời, mạch máu trên trán anh như muốn nổ tung.
Sau khi kênh phát thanh vũ trụ thông báo, không gian tại điểm nghỉ trở nên lặng ngắt như tờ.
Tiêu Chiến xem bộ đàm trong tay như đầu của Vương Nhất Bác, siết chặt đến độ tay run lên. Vương Nhất Bác nên cảm thấy may mắn vì hắn vẫn còn 15 phút đường núi ngăn cách, chứ nếu mà hắn xuất hiện ngay lúc này, bên má còn lại chắc chắn sẽ không thoát khỏi việc bị một "thái tử gia" khác dạy dỗ.
Nhất định phải là ám hiệu mà chỉ hai người biết, trong đầu Tiêu Chiến lại xuất hiện hình ảnh đồng xu, nghĩ đến trò ảo thuật bằng đồng xu kém cỏi nhất thế giới, một "Ảo thuật gia" ngớ ngẩn nhất.
Tiêu Chiến đứng nguyên tại chỗ gần một phút, từ đầu tới cuối không nói lời nào. Dưới ánh mắt của Đào Qua và Stephen, anh quay lại chỗ ngồi của mình, trải bản đồ ra trước mặt.
Đào Qua có thể nhìn rõ thái dương của Tiêu Chiến đang giật liên hồi. Cậu ta không hiểu tại sao lại là "Ảo thuật gia" và "Nữ hoàng", nhưng cậu ta cảm thấy chuyến này Vương Nhất Bác xong đời rồi.
Rất nhiều năm về sau, mật danh "Nữ hoàng" xuất hiện không ít lần, chỉ là chưa bao giờ có người thứ ba nghe được.
***
Vương Nhất Bác nằm úp sấp trên lưng Tiêu Chiến, cả hai đều đẫm mồ hôi, da thịt áp sát vào nhau. Tóc Tiêu Chiến ướt đẫm, chân anh bị tách ra từ phía sau, cảm nhận khoái cảm xen lẫn đau đớn khi nơi tư mật bị xâm chiếm.
Vương Nhất Bác thúc vào vừa nhanh vừa mạnh, Tiêu Chiến theo bản năng rướn nửa người trên lên, lưng áp sát vào ngực hắn. Anh cần nhiều oxy, cần hít thở thật sâu, để chịu đựng cơn khoái cảm cuồng dại.
Hông của Vương Nhất Bác không ngừng chuyển động, hai tay hắn giữ chặt vai Tiêu Chiến. Nơi đó của Tiêu Chiến siết chặt khiến hắn sướng đến mức không ngừng nặng nề thở dốc, lắng nghe Tiêu Chiến gọi tên mình từng tiếng từng tiếng một.
Mỗi một lần lại dịu dàng hơn, mang theo vẻ kiêu ngạo của riêng mình Tiêu Chiến, cùng những lời cầu xin mà trước đây anh chưa từng nói.
Tiêu Chiến cảm nhận được má của Vương Nhất Bác cọ lên mặt mình. Anh vẫn đang nằm sấp trên giường, nhắm mắt lại, quay mặt sang, lần tìm môi hắn để hôn.
Bờ môi, đầu lưỡi, hơi thở, nửa người dưới... tất cả đan lồng vào nhau, mỗi một phút giây đều không ngừng đòi hỏi, không ngừng làm tăng thêm ham muốn của nhau.
Khi đạt đến cao trào, Tiêu Chiến gần như không thể hô hấp, không thể cắn lấy môi Vương Nhất Bác nữa. Anh cố gắng hít thở, hai chân run rẩy mất kiểm soát. Vương Nhất Bác buông vai anh ra, một tay ôm lấy mặt anh, lần nữa tăng tốc độ đâm rút.
Lưng Tiêu Chiến dán sát vào người hắn, không ngừng gọi ba chữ "Vương Nhất Bác", sau đó xuất tinh.
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, ghé sát tai anh khẽ gọi: "Nữ hoàng."
Mật danh "Nữ hoàng" này, mỗi một lần kể từ sau lần thứ hai nó xuất hiện, đều gắn liền với những ký ức ướt át, khiến nhịp tim họ rộn ràng, khiến họ không kiềm chế được mà làm tình.
Làm tình ở những nơi khác nhau, dùng những tư thế khác nhau hoan ái, sau mỗi cuộc tranh cãi, sau mỗi một cái ôm, giữa muôn vàn nỗi nhớ nhung hay cả những giây phút giằng co đọ sức, hoặc chăng là vào những khoảnh khắc nước mắt tuôn rơi.
Cho đến một ngày nọ, Tiêu Chiến ngồi bên cửa sổ khách sạn ở Hokkaido, tuyết bên ngoài cửa sổ không ngừng rơi.
Anh cầm đồng xu mà Vương Nhất Bác dùng để diễn ảo thuật năm 17 tuổi, suy nghĩ về khởi đầu của câu chuyện thuộc về hai người họ. Từ một đồng xu, từ một trò ảo thuật kém cỏi mà anh từng khinh thường.
Ảo thuật gia đã biến ra một nữ hoàng.
Nữ hoàng bị Tiêu Chiến lật tay đè lên mặt bàn.
Ngày hôm đó nơi phòng giám thị nhỏ hẹp, đồng xu đã tạo nên cuộc gặp gỡ giữa ảo thuật gia và nữ hoàng, chừng như đã định sẵn sức nặng của đồng tiền trong câu chuyện này – đồng tiền sẽ không bao giờ rời khỏi sân khấu.
"Tại sao mình không đến trước? Nữ hoàng, là thứ nằm trong tay ảo thuật gia."
***
Vương Nhất Bác xuất hiện cùng ba người bọn Thường thiếu. Tiêu Chiến không hề ngạc nhiên, hắn không có súng, Arthur đã rời khỏi cuộc thi từ một tiếng trước. Nếu Vương Nhất Bác hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể là hắn đã thuyết phục Thường thiếu đổi cờ hiệu.
Tiêu Chiến và Thường Cảnh đứng trong một hang động không mấy rộng rãi trao đổi cờ hiệu, tạm thời đình chiến. Đợi đến khi màn đêm buông xuống, dựa vào bản lĩnh của chính mình, giành lấy lá cờ đầu Ưng.
Sau khi trao đổi xong, Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, hắn đang đứng ở lối vào hang động, nghịch cuộn băng trên tay.
"Còn một lá cờ nữa đâu?"
Tất cả mọi người đều biết Tiêu Chiến đang hỏi ai, Vương Nhất Bác đưa tay mò mẫm trong ba lô sau lưng, lấy ra lá cờ đỏ cuối cùng. Hắn cầm nó trong tay, chậm rãi bước tới, đưa cho Tiêu Chiến.
Bước chân của Vương Nhất Bác rất chậm, còn chậm hơn cả lúc tản bộ.
Tiêu Chiến mất hết kiên nhẫn. Khuôn mặt Vương Nhất Bác ẩn trong khu vực tranh sáng tranh tối, chỉ có ánh mắt là ánh lên vài tia sáng.
Vương Nhất Bác đưa tay ra, bàn tay đầy vết trầy xước, hắn chìa lá cờ về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn vài giây, mạnh tay giật lá cờ khỏi tay Vương Nhất Bác, nghe thấy hắn đột nhiên bật cười, Tiêu Chiến ngay lập tức nhớ đến hai chữ "Nữ hoàng". Vương Nhất Bác cố tình, sau khi đạt được mục đích còn không nhịn được cười.
Lúc đó Tiêu Chiến cảm giác như vừa bị cắn một phát, cắn ngay vào chỗ xấu hổ.
Anh giơ tay dùng sức đẩy Vương Nhất Bác ra. Tiêu Chiến không hề kiềm chế sức lực, anh đã kìm nén cả bụng tức, đã muốn trút ra từ sớm.
Vương Nhất Bác đoán được Tiêu Chiến sẽ ra tay, hắn cười cười lùi lại, chỉ là không ngờ Tiêu Chiến giận thật, ra tay mạnh đến độ hắn không kịp né, bị ăn ngay một cú trúng vai trái, ngay chỗ vết bầm tím do bị ngã trước đó.
Vương Nhất Bác khẽ rên một tiếng, lùi một hơi mấy bước. Vết thương ở chân đau nhức đến mức không thể lờ đi, không thể đứng vững, cứ lùi mãi cho đến khi lưng đập vào vách đá, dựa vào đó ho khan.
Tiêu Chiến nhận ra có gì đó không ổn, anh bước tới, ngồi xổm xuống kiểm tra chân trái của Vương Nhất Bác. Chỗ bắp chân bị thương khá nghiêm trọng. Tiêu Chiến rút dao quân dụng, cắt phần quần ngụy trang chỗ đó, lộ ra mảng bầm tím lớn và những vết trầy xước. Anh nhíu mày, rút ngón tay về cuộn chặt bấm vào lòng bàn tay.
Tiêu Chiến không nói lời nào, tháo ba lô của Vương Nhất Bác xuống, lấy hộp cứu thương của hắn ra. Anh đổ cồn lên miếng gạc, nhanh chóng lau sạch vết thương trên chân trái của Vương Nhất Bác. Động tác của anh không chút liên quan gì với hai chữ dịu dàng, rõ là có thù với bắp chân của Vương Nhất Bác, muốn chà đứt nó luôn.
"Tôi tự làm."
Vương Nhất Bác tóm lấy hộp cứu thương của mình, nhưng Tiêu Chiến không buông tay, vẫn không thèm nói chuyện.
Tiêu Chiến tiếp tục làm sạch vết thương của Vương Nhất Bác, động tác vừa nhanh vừa chuẩn, chỉ là chẳng khác đang xử lý con mồi chuẩn bị làm thịt nó là bao.
"Ê này... Tiêu Chiến, anh có thể nghĩ đến cảm giác của người bị thương tí được không? Nhẹ tay chút đi, mới nãy tôi còn chưa thấy đau mấy luôn đó..."
"Đau à? Ráng chịu đi."
Tiêu Chiến tiếp tục giữ vẻ mặt vô cảm tiếp tục làm "bác sĩ độc ác", mạnh tay đè miếng bông tẩm cồn lên vết thương của Vương Nhất Bác, làm hắn đau đến mức phải ôm trán, buột miệng chửi: "Vãi l*n"
Tiêu Chiến chỉ mất hai, ba phút đã xử lý xong vết thương nặng nhất trên chân Vương Nhất Bác. Kỹ năng sinh tồn dã ngoại của anh lại một lần nữa vượt xa dự đoán của Vương Nhất Bác.
Sau khi băng bó xong bắp chân, Tiêu Chiến nhìn thấy đầu gối của Vương Nhất Bác cũng hơi sưng, càng nhíu mày chặt hơn. Đây chắc là vết thương lúc hắn kéo Thường Cảnh lên.
Đầu gối bị thương sẽ rất khó để Vương Nhất Bác nhảy nhót trong trận chiến đêm nay.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào đầu gối mình, liền giơ tay gõ nhẹ lên đầu gối của anh, ra hiệu rằng nơi này đông người, Thường thiếu cũng đang có mặt, đừng nói gì cả.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, định nói "lo cho cái thân mình trước đi", thì lại nhìn thấy bên má của Vương Nhất Bác có hai vết bầm do súng hơi gây ra.
Tiêu Chiến quay lại nhìn Thường Cảnh đang nghỉ ngơi, cùng khẩu súng hơi phía sau cậu ta.
Anh lập tức đứng bật dậy, nhưng bị Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay, thấp giọng gọi: "Tiêu Chiến."
Vai Tiêu Chiến phập phồng, anh không thèm để ý tới Vương Nhất Bác, cố gắng kiểm soát cảm xúc. Đêm nay còn phải giao đấu, giờ đánh nhau chẳng khác nào tự sát. Không thể vì một người, mà vuột mất lá cờ đầu Ưng.
Thái độ tức giận của Tiêu Chiến, cộng với việc Vương Nhất Bác nắm cổ tay anh, khiến Thường Cảnh lập tức hiểu ra. Tiêu Chiến đang tức giận vì vết thương trên mặt Vương Nhất Bác, muốn bênh vực người của mình.
Thường thiếu đã nguôi giận. Dù cách làm của Vương Nhất Bác rất ghê tởm, nhưng trong trại huấn luyện Scout, mọi thứ được quyết định bằng cờ, thắng thua là thước đo duy nhất. Cậu ta đã dạy cho Vương Nhất Bác một bài học rồi, không muốn xảy ra xung đột với Tiêu Chiến lúc này.
Trong trường này, Tiêu Chiến là người duy nhất có thể nói chuyện ngang hàng với cậu ta, giữa họ có sự ăn ý ngầm, cùng nhau nhìn xuống mọi người.
Tiêu Chiến có thể giận cậu ta, nhưng không nên vì cái thứ nhờ nhà họ Thường mới có thể chuyển trường vào đây học như Vương Nhất Bác
Thường Cảnh nhìn Tiêu Chiến, nói: "Có gì đâu mà tức giận. Chuyện ở Đỉnh Rắn tôi cho qua rồi, lấy được cờ mới là mục đích của chúng ta."
"Ha!" Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, đáp: "Thường thiếu muốn dùng súng bắn người tay không, bản lĩnh dữ rồi đấy."
Thường thiếu sao mà chịu được câu châm chọc này của Tiêu Chiến, cậu ta cũng đứng phắt dậy, đối diện Tiêu Chiến:
"Cậu đừng có mà khó ở mỉa mai! Luật thi đấu ghi rõ chỉ khi trúng đạn mới bị loại. Vương Nhất Bác không có súng nên nó cố tình khiến người của tôi bị thương phải rút khỏi cuộc thi, nó cũng có chơi đẹp chút nào đâu!"
"Chơi đẹp? Hốt cậu đó rồi sao hả! Thua thì nhận đi chứ, nổi điên cái gì, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ!"
Tiêu Chiến tức điên lên được, chỉ muốn hống hách càn quấy, không hề suy xét những lời mình nói, tuyệt đối không nhượng bộ.
Thường Cảnh vốn cũng đang bực bội, nhưng nghe câu "đánh chó cũng phải ngó mặt chủ" của Tiêu Chiến thì lập tức hết tức. Cậu ta sung sướng cười cười, nói:
"Câu này cậu nói đúng, thua một chiêu ở Đỉnh Rắn, tôi nhận."
Tiêu Chiến xoay người định đi, nhưng lại nghe Thường Cảnh nói:
"Vương Nhất Bác, nghe thấy chưa? Cậu ta xem cậu là chó đấy."
Tiêu Chiến vừa nói xong đã cảm thấy không ổn,Vương Nhất Bác vừa bị thương, mà kể cả không bị thương, thì cái nết của hắn cũng không phải dạng vừa. Bây giờ nghe Thường Cảnh nhắc lại những từ đó, tự Tiêu Chiến cũng cảm thấy đặc biệt chói tai. Anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, tim như ngừng đập nửa nhịp, còn cáu hơn vừa nãy.
Anh vốn định lờ đi cho qua câu nói đó, nhưng Thường Cảnh lại cố tình bới móc.
Tiêu Chiến đối diện với Vương Nhất Bác. Khuôn mặt hắn không có bất kỳ biểu cảm gì, nhìn qua không giận, không bực, không cáu, chỉ có sự thờ ơ khiến Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu.
Bầu không khí im lặng lạ kỳ, Thường Cảnh dựa lưng vào tường, chờ xem Tiêu Chiến định xử lý tình huống này thế nào.
Cậu ta muốn nhắc nhở Tiêu Chiến, đừng quên sự kiêu ngạo của mình, cậu là một "thái tử gia" luôn nhìn đời bằng nửa con mắt, không thay đổi được.
Đầu óc Tiêu Chiến hoạt động liên tục, nhưng không thể nghĩ ra câu nào phù hợp để nói với Vương Nhất Bác. Có những lời anh không thể mở miệng, có lẽ cả đời cũng không học được cách nói "Tôi không có ý đó, thực ra tôi nghĩ cậu..."
Cậu thế nào cơ? Tiêu Chiến của hiện tại không biết, vẫn chưa nghĩ kĩ.
Bầu không khí ở điểm nghỉ căng thẳng đến cực độ. Đúng lúc này, bộ đàm truyền đến thông báo từ kênh phát thanh vũ trụ:
"Còn 1 giờ nữa lá cờ đầu Ưng sẽ xuất hiện. Hiện còn lại 3 doanh trại, số người còn sống là 11."
Mọi người trao đổi ánh mắt. Chỉ riêng điểm nghỉ này đã có 7 người.
Cả Tiêu Chiến và Thường Cảnh đều đã tìm được đủ 5 lá cờ đỏ, đủ điều kiện để tiến vào vòng trong.
Trong khoảng thời gian đếm ngược cuối cùng, sẽ có thêm người bị loại vì những lá cờ hiệu màu đỏ họ đã giấu đi. Trận chiến quyết định, vẫn là giữa họ.
Tiêu Chiến vẫn đang nhìn Vương Nhất Bác, mở miệng gọi tên Đào Qua. Anh dặn cậu ta kiểm tra nước và gel năng lượng, mọi người ăn chút gì đó, nghỉ ngơi tại chỗ để giữ sức.
Vương Nhất Bác đột nhiên đứng dậy, phủi đất cát trên người, kéo một người bên đội Thường Cảnh nói:
"Đi thôi, chúng ta đi tìm nước."
Thường Cảnh gật đầu, tìm nước là việc nên chia ra mỗi bên một người đi. Người kia chuẩn bị túi đựng nước, sẵn sàng đi tìm nước cùng Vương Nhất Bác.
Khi đi ngang qua Tiêu Chiến, cổ tay Vương Nhất Bác bị giữ lại. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vết thương trên mặt hắn, tim đập cực kì nhanh, nhưng giọng nói lại vẫn lạnh băng:
"Tôi kêu cậu nghỉ ngơi, nghe không hiểu à?"
Vương Nhất Bác gạt tay Tiêu Chiến ra, nhìn anh, nói:
"Không hiểu."
Sau đó rời khỏi điểm nghỉ.
TBC
Chủ nhà quá suy bên Hold me hold my soul, nên đây vẫn là một chương dịch bởi hanaluong2708
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro