11. Gọi Ảo thuật gia
11
Còn chưa đầy nửa tiếng là đến 4 giờ chiều, Tiêu Chiến dựa vào vách đá nghỉ ngơi dưỡng sức, cố gắng không nghĩ đến những gì đang diễn ra ở Đỉnh Rắn.
Anh tự nhủ:
"Bình tĩnh lại, nghĩ xem đêm nay lá cờ đầu Ưng sẽ nằm ở đâu."
Nhưng vẫn mãi không thể bình tĩnh được. Trong đầu luôn có một giọng nói vang lên chất vấn:
"Tại sao mày lại tin Vương Nhất Bác? Tại sao lại đặt cược chiến thắng của mình vào cậu ta? Mày nên leo lên Đỉnh Rắn ngay bây giờ."
Hai luồng âm thanh đối lập như muốn nổ tung trong đầu Tiêu Chiến, khiến anh không tài nào nghỉ ngơi được. Mồ hôi từ trán không ngừng chảy xuống, lăn qua gò má anh tuấn rồi thấm vào bộ đồ ngụy trang.
Đào Qua đưa cho Tiêu Chiến một chiếc khăn ướt, cậu ta vừa lén ra ngoài, đến con suối nhỏ để giặt, muốn giúp Tiêu Chiến giải nhiệt.
Đào Qua nói: "Có nên dùng bộ đàm hỏi thử không? Nếu không có phản hồi thì chúng ta ra ngoài."
Tiêu Chiến vẫn nhắm chặt mắt, anh đã cân nhắc điều này rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng tự mình bác bỏ.
Nếu dùng bộ đàm mà Vương Nhất Bác không trả lời, nghĩa là anh đang thông báo với cả thế giới rằng, Tiêu Chiến đang tổn binh hao tướng, rơi vào thế bị động. Những kẻ đang giữ cờ của anh sẽ càng không xuất hiện, sẽ giấu cờ hiệu đến 6 giờ tối, không tốn chút công sức nào cũng thắng được anh.
Nếu Vương Nhất Bác trả lời, điều đó chỉ chứng minh hắn vẫn đang làm nhiệm vụ. Vậy thì việc hỏi chỉ để "yên tâm" lại kéo theo nguy cơ bị lộ chiến thuật.
Lúc này, tình cảnh của Tiêu Chiến còn khó khăn hơn Vương Nhất Bác.
"Yên lặng chờ đợi" đòi hỏi một trái tim mạnh mẽ hơn cả "nỗ lực".
"Mấy giờ rồi?"
"Còn 25 phút."
"Tiếp tục chờ."
Tiêu Chiến dùng khăn lau mồ hôi trên mặt, không nói thêm gì nữa.
Thường Cảnh ra đòn rất nhanh, những cú đấm của cậu ta vừa mạnh vừa hiểm. Vương Nhất Bác cố hết sức chống đỡ, nhưng cũng ăn vài cú khiến hắn đau đến mức không đứng vững. Cái gọi là "đấu tay đôi" thực chất là một màn "độc diễn" của Thường Cảnh. Vương Nhất Bác còn chưa ngu đến độ nghĩ rằng mình có thể thoải mái đánh gục Thường Cảnh, buộc cậu ta rút khỏi cuộc thi.
Dù có không nghĩ đến tương lai, chỉ cần nhìn vào trận đánh này cũng đủ hiểu, nếu Thường Cảnh rút lui, việc đổi cờ sẽ không thể thực hiện, Tiêu Chiến cũng sẽ thua.
Thường Cảnh đã nói "không ai được can thiệp", nên hai đồng đội còn sót lại của cậu ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Sau vài hiệp cả hai đã người đã đánh nhau đến lăn lộn trên mặt đất, Thường Cảnh tạm chiếm thế thượng phong, nhưng những cú phản đòn của Vương Nhất Bác không hề yếu thế, có vài cú còn đấm trúng bụng khiến thái tử gia phải ôm bụng lùi lại.
Hai người đều không muốn kéo dài trận này, nhất là Vương Nhất Bác, nhưng kiểu gì thì hắn cũng không thể về kịp 4 giờ.
Tình thế đã đến nước này, lá cờ hiệu thứ tư phải lấy, lá cờ hiệu thứ năm phải đổi, không được phép mắc sai lầm.
Sau vài lượt đấm đá, cả hai đều máu dồn lên não, không còn khống chế được sức lực, nghiêm túc đấu một trận, tốc chiến tốc thắng.
Con trai 18 tuổi, chẳng mấy đứa có thể dừng tay đúng lúc khi đánh nhau.
Cuộc chiến diễn ra trên khu vực đầy đá vụn, địa hình phức tạp, chân trượt trên mặt đất ẩm ướt, cả hai ngã rồi lại đứng dậy, không có hơi để chú ý đến mặt đất dưới chân.
Khi cảm nhận được nguy hiểm, đã quá muộn để kéo Thường Cảnh và Vương Nhất Bác lại. Hai đồng đội của Thường Cảnh chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn từ khoảng cách mười mấy mét, khi cả hai cùng ngã xuống sườn núi.
Khoảnh khắc mất trọng tâm, trong đầu cả hai chỉ có hai chữ, tiêu rồi.
Sau khu vực đá vụn là một sườn dốc đứng cao khoảng 3 - 4 mét. Độ dốc lớn khiến họ không chỉ ngã mà khi rơi còn trượt dài theo triền núi. Nếu va vào đá nhọn, thì đúng là "tiêu rồi" theo nghĩa đen.
Không phải hôm nay, không phải trong khu núi này, không phải rút khỏi cuộc thi, chỉ thương gân động cốt thì đã coi như may mắn lắm rồi.
Vương Nhất Bác lăn vài vòng trên dốc, toàn thân đau nhức. Hắn cố gắng dùng chân đạp mạnh xuống đất, tìm chỗ bám để không tiếp tục bị trượt xuống.
Sau khi trượt xuống khoảng bảy tám mét, Vương Nhất Bác may mắn bám vào được một cành cây nhô ra từ sườn núi, khó khăn lắm mới giữ được trọng tâm, nằm ngửa người trên triền dốc.
Dù khắp người đầy vết xước, bắp chân tróc một mảng da lớn, nhưng tay chân vẫn cử động được, đầu óc còn tỉnh táo. Vương Nhất Bác thầm niệm một câu "A Di Đà Phật", rồi lại niệm thêm một câu "Amen".
Vương Nhất Bác vừa thoát khỏi nguy hiểm chưa đầy hai giây, Thường Cảnh đã lăn xuống lao thẳng về phía Vương Nhất Bác, cơ thể cậu ta ngả ra sau, hướng thẳng đến một tảng đá lớn nhô lên khỏi mặt đất!
Bất kể là bộ phận nào bị va vào, chắc chắn đều sẽ gãy xương. Nếu là cột sống hay đầu, hậu quả có thể còn nghiêm trọng hơn.
Tay Vương Nhất Bác phản ứng nhanh hơn cả đầu óc. Hắn chụp lấy Thường Cảnh, cố gắng chịu đựng sức nặng của cả hai người. Cơ thể hắn bị kéo trượt thêm một đoạn, nhưng cuối cùng cũng giữ được Thường Cảnh, dùng tay không giúp cho cậu ta không va vào tảng đá.
Khi cả hai ổn định lại, lòng bàn tay của Vương Nhất Bác đã rách toác, máu chảy thành từng vệt.
Thường Cảnh vẫn chưa hoàn hồn, nhìn chằm chằm vào tảng đá ngay trước mặt, thở dốc từng hồi, phải mất một lúc lâu, cả hai mới lấy lại nhịp thở bình thường.
Hai đồng đội của Thường thiếu đứng trên dốc lo lắng như ngồi trên đống lửa. Thấy Thường thiếu không sao, họ mới thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng đi tìm dây thừng, nối đai an toàn vào để kéo cả hai lên.
Trong lúc chờ buộc dây, Vương Nhất Bác và Thường Cảnh đều im lặng, cái cảm giác trống rỗng sau một lần đại nạn không chết.
Khi cả hai được kéo lên, Thường Cảnh đưa cho Vương Nhất Bác một chai nước. Cả hai nằm song song trên bãi cỏ. Chai nước này chính là lời "cảm ơn" của Thường Cảnh.
Vương Nhất Bác nhận lấy, khẽ nói:
"Cảm ơn."
Thường Cảnh uống một hơi nửa chai nước, đứng dậy phất tay, ra hiệu cho mọi người tiếp tục di chuyển. Nếu đã không bị thương nặng, thì phải quay lại tiếp tục chiến đấu, nhanh chóng đào lấy cờ hiệu ở Đỉnh Rắn.
Từ lúc bắt đầu giao đấu đến giờ, cũng chỉ khoảng 10 phút, nhưng lại như vừa trải qua một trận sinh tử.
Tay Vương Nhất Bác bị thương, cùng Thường Cảnh đứng dưới gốc cây lớn, chờ hai đồng đội của cậu ta đào cờ.
Không lâu sau họ đã tìm thấy lá cờ đỏ, tổng cộng có cờ của ba đội khác nhau.
"Chiêu này độc thật sự."
Thường Cảnh cầm cờ hiệu của đội mình, cảm thán một câu. Ai mà ngờ được, luật chơi năm nay lại để vị trí các lá cờ lại chồng chéo lên nhau.
Không hợp tác, không thỏa hiệp, thì chẳng ai có thể thắng.
Thường Cảnh đưa cờ hiệu của Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác. Hắn cất vào ba lô, cúi đầu xem đồng hồ, còn chưa đầy 10 phút nữa là đến 4 giờ.
Dù hắn có chạy nhanh cỡ nào, cũng sẽ về trễ ít nhất 40 phút.
Vương Nhất Bác nhớ lại lời Tiêu Chiến nói trước khi tách ra: "4 giờ mà còn chưa về tới, thì cậu biến khỏi tầm mắt tôi luôn đi."
Một mệnh lệnh đầy khí thế. Lúc này nghĩ lại, Vương Nhất Bác bất giác cong khoé môi. Tiêu Chiến vậy mà lại có thể giữ bình tĩnh đến tận bây giờ, không dùng bộ đàm hỏi han tình hình.
Sự điềm tĩnh và lạnh lùng của Tiêu Chiến khác xa dự đoán của Vương Nhất Bác, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ ngông cuồng kiêu ngạo thường ngày của anh, làm người ta phải thán phục.
Thường Cảnh đã thu thập được bốn lá cờ, lá cờ cuối cùng nằm trong tay Tiêu Chiến, nên cậu ta cùng Vương Nhất Bác rời Đỉnh Rắn, đến gặp Tiêu Chiến đổi cờ.
Đồng đội của Thường thiếu đi trước để dò đường, đợi cách bọn họ một khoảng xa, Thường Cảnh đột nhiên hỏi:
"Cậu thích Tiêu Chiến?"
"Hả?"
Vương Nhất Bác hoài nghi tai mình bị thương hỏng rồi, câu hỏi của Thường thiếu còn có tính sát thương hơn cú đấm lúc nãy.
"Cậu đừng có nói là vì Tiêu Chiến che chở cậu đấy nhé, quen biết bao năm rồi, đừng giở trò quanh co với tôi. Cậu bán sức vì Tiêu Chiến như vậy, có phải là thích người ta rồi không?"
Thường Cảnh cũng rất lạ, từ "nhảm nhí" thế mà lại thốt ra từ miệng cậu ta.
Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy, thái tử gia mình quen biết 7 năm, giờ lại giống như chưa từng quen biết.
"Thường thiếu, tôi từng làm không ít việc cho anh đâu. Anh cảm thấy tôi thích anh à?"
"Thứ khùng điên!" Thường Cảnh đáp ngay không cần suy nghĩ, thế là không còn gì để mà nói tiếp.
Nhưng sau khi trầm ngâm tiêu hoá một lúc, Thường Cảnh lại nói: "Cậu không muốn nói thì thôi, đừng có làm tôi mắc ói. Cậu liều mạng vì Tiêu Chiến, sao năm ngoái không liều mạng vì tôi vậy nhỉ?"
"Vì năm nay có huy hiệu."
Câu trả lời của Vương Nhất Bác nghe hợp lý hợp tình, khiến Thường thiếu không phân biệt được thật giả. Cậu ta trở lại vẻ ngạo mạn thường ngày, nói với Vương Nhất Bác:
"Thật ra dù cậu có thích Tiêu Chiến cũng không có gì lạ. Bình thường cậu ấy lạnh lùng như thế cơ mà, ai mà không muốn làm cậu ấy rung động, để xem khi yêu vào thì sẽ thế nào. Nghĩ thôi cũng thấy thú vị."
Vương Nhất Bác nheo mắt, nhìn chằm chằm vào đất đỏ dưới chân, hỏi ngược lại:
"Vậy là Thường thiếu có ý với Tiêu Chiến?"
"Chuyện tôi có ý gì với Tiêu Chiến hay không chẳng liên quan đến cậu. Nhưng tôi có thể nhắc nhở cậu, cậu không có cơ hội, không phù hợp."
"Tôi không phù hợp, vậy Thường thiếu nghĩ mình phù hợp sao?"
Thường Cảnh bị câu hỏi làm khựng lại, bước chân dừng một nhịp, sau đó tiếp tục vừa đi vừa nói:
"Nhà họ Tiêu và nhà tôi là hàng xóm từ nhỏ. Tôi và cậu ấy cùng nhau lớn lên, ngay cả tiêm phòng cũng được cùng một bác sĩ tiêm cho. Đừng tưởng cậu ở nhà tôi vài năm, thì cũng có thể đứng trên đỉnh núi, nghĩ rằng mình có khả năng đến với Tiêu Chiến."
Lời nói không chút nể nang, nhưng Vương Nhất Bác cũng đáp lại thẳng thừng:
"Anh là hàng xóm của Tiêu Chiến, cùng nhau lớn lên, ngay cả tiêm phòng cũng cùng một bác sĩ tiêm, nên anh mới càng không phù hợp, Đào Qua còn có khả năng đến với anh ấy hơn anh."
Thường Cảnh không ngờ Vương Nhất Bác dám nói lời này, lại còn so sánh anh với thứ chó liếm Đào Qua.
Nhưng điều khiến Thường cảnh tò mò hơn cả là lý do, chẳng lẽ Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã thích ai đó?
"Tôi và Tiêu Chiến cùng một kiểu người, tôi không có cơ hội? Vương Nhất Bác, đầu cậu bị đập đến chập luôn rồi à?"
"Tiêu Chiến không muốn nhất là người sinh ra trên đỉnh núi. Anh ấy muốn nhìn thấy người khác trèo lên, còn anh thì ngay cả cơ hội leo lên cũng không có."
Thường Cảnh không ngờ Vương Nhất Bác sẽ nói vậy, cậu ta chưa từng nghĩ theo hướng đó, cảm giác như đang nghe một câu chuyện cười. Nhưng Vương Nhất Bác lại nói:
"Thường thiếu, từ khi sinh ra anh đã là người không có cơ hội nhất."
Đúng 4 giờ chiều, khoảng thời gian nóng nhất trong ngày cuối cùng cũng qua đi. Trên núi bắt đầu có gió thổi, kênh phát thanh vũ trụ lần nữa thông báo: Số người bị loại và rút lui đã tăng lên 47.
Phía Tiêu Chiến còn 4 người, phía Thường Cảnh còn 3 người, số đội còn lại không quá 5. Đợi đến 6 giờ tối, con số này chắc chắn sẽ giảm thêm, trong tay Tiêu Chiến và Thường Cảnh đều đang giữ cờ hiệu của các đội khác.
Trận chung kết khi màn đêm buông xuống, sẽ là cuộc chiến của những người quen cũ, những người có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất.
Vương Nhất Bác lúc này vẫn còn cách điểm nghỉ khoảng nửa tiếng, trong đầu đang cân nhắc có nên truyền tin cho Tiêu Chiến, để anh yên tâm, đừng manh động.
Bộ đàm chỉ có kênh phát thanh vũ trụ. Phía Thường Cảnh đã đồng ý tạm thời đình chiến để chờ trận chung kết. Trong số những người còn lại, không ai có thể nhận ra giọng nói của Tiêu Chiến hoặc Vương Nhất Bác, miễn là họ dùng cách nói chỉ hai người hiểu.
Tiêu Chiến chờ đến đúng 4 giờ. Đào Qua dè dặt nhắc nhở:
"Đến giờ rồi, Vương Nhất Bác vẫn chưa có tin tức, liên tục có người bị loại, có lẽ cậu ấy đã thất bại."
"Thứ vô dụng."
Tiêu Chiến chửi một câu, trong lòng hận không thể ngay lập tức kéo Vương Nhất Bác xuống từ trực thăng, mắng cho một trận ra trò, rồi nói: "Tôi đánh giá cao cậu quá, cậu vốn không xứng."
Nhưng Tiêu Chiến lại có một linh cảm, trực giác mách bảo anh nên chờ, khiến anh có thể ngồi yên đến tận 4 giờ.
"Chiến thiếu, hay chúng ta xuất phát đi, giờ chỉ mới có ba lá cờ, thời gian rất gấp. Ngồi tiếp thì khác gì chờ chết."
Đào Qua và Stephen không thể kiên nhẫn nổi nữa. Thời điểm 4 giờ giống như một quả bom hẹn giờ, khi thời gian đếm ngược kết thúc, sự kiên nhẫn của họ cũng vỡ tan tành.
"Để tôi nghĩ đã."
Tiêu Chiến bắt đầu suy tính, xem xét phương án cứu vãn nếu Vương Nhất Bác thật sự bị loại. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, mỗi con đường trong đầu anh đều không thuận lợi, gần như không có cách nào để cứu vãn.
Luật chơi đã buộc họ hôm nay trở thành đồng đội trên chiến trường, giao lưng của mình cho nhau, một bên thua cuộc, bên kia cũng không thể xoay chuyển tình thế.
Tiêu Chiến thở dài, tháo bộ đàm của mình ra, quyết định cho Vương Nhất Bác một cơ hội cuối cùng, để ở lại bên cạnh mình.
Anh nhấn nút trò chuyện trên bộ đàm, lời anh nói sẽ được phát trên kênh phát thanh vũ trụ, truyền đến tai tất cả những người còn lại. Vì quá tự tin, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không thảo luận trước mật danh để xác nhận trong trường hợp khẩn cấp.
Họ đều nghĩ mình sẽ làm được, sợ sẽ có "tay trong", không muốn tiết lộ bất kỳ thông tin nào.
Giọng Tiêu Chiến hơi khàn, để nói ra ba từ sắp tới, anh đã phải hạ quyết tâm rất lớn, buộc phải là một mật danh mà chỉ mình Vương Nhất Bác hiểu. Dù cảm thấy mất hết mặt mũi, Tiêu Chiến vẫn nhấn nút rồi nói:
"Gọi... Ảo thuật gia."
Khi Tiêu Chiến buông lỏng tay, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi câu trả lời.
Bộ đàm im lặng một lúc lâu, ngay khi Tiêu Chiến định đeo súng lên xuất phát, tín hiệu bộ đàm phát ra tiếng rè rè.
Ngay sau đó, một giọng nói vang lên, người nói dường như đang cố nén cười:
"Hoàn thành."
Đào Qua và Stephen thiếu điều ôm nhau ăn mừng, nhưng không dám ôm Tiêu Chiến, vui đến độ muốn xoay lòng vòng tại chỗ.
Thần kinh căng thẳng cả buổi chiều của Tiêu Chiến cuối cùng cũng coi như có thể thả lỏng. Trên mặt anh hiếm khi hiện lên vẻ thoải mái thả lỏng, anh quay lại chỗ nghỉ để chuẩn bị cho trận chung kết buổi tối.
Nhưng nụ cười thoải mái trên mặt Tiêu Chiến chỉ kéo dài chưa đến 5 giây, bị một cảm giác cực kỳ xấu hổ, không thể chịu nổi dập tắt.
Tiêu Chiến suýt ném bộ đàm vào vách đá, cho nó vỡ tan tành, vì vừa mới nãy kênh phát thanh vũ trụ vang lên hai câu:
Vương Nhất Bác nói:
"Chờ thêm 15 phút nữa."
"Nữ hoàng."
TBC
Heads Up
AAAAAAAAAAAAAAA
Tui không diễn nữa, tui lộ bài tẩy đây.
Mỗi một câu chuyện đều sẽ có mật danh, lần này là một câu chuyện ngập mùi tiền, Ảo thuật gia x Nữ hoàng, chào mừng ghé đọc nhá.
***
Chủ nhà quá suy bên Hold me hold my soul, nên đây vẫn là một chương dịch bởi hanaluong2708
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro