Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Tôi liều mạng vì Chiến thiếu đó!

10

Thường Thiếu đang nửa ngồi nửa quỳ trong bụi rậm, cẩn thận phân tích bản đồ, giọng nói của cả đội đều hạ xuống thấp nhất. Vương Nhất Bác ra hiệu "tiến lên" cho Arthur, cả hai nằm rạp xuống bụi cỏ, từ từ tiếp cận, giống như những con báo săn mồi đang rình rập.

Cách mục tiêu chưa tới 50 mét, Vương Nhất Bác kéo vai Arthur lại. Tiếng thở của cậu ta quá lớn, mà tư thế bò rạp tiêu hao rất nhiều thể lực, nhất là còn vừa chạy vượt địa hình 15km, lại còn phải leo lên cao.

Khuôn mặt Arthur tái nhợt, từng giọt mồ hôi lớn rơi xuống, môi cậu ta run rẩy không ngừng, Vương Nhất Bác dùng khẩu hình hỏi: "Gắng nổi không?"

Arthur gật đầu, một giọt mồ hôi rơi xuống đất, ánh mắt không còn tiêu cự.

Cậu ta bị sốc nhiệt, đường huyết không ổn định, Arthur rõ ràng không thể cầm cự được nữa.

Vương Nhất Bác cúi đầu suy xét. Hắn cũng nóng đến mồ hôi nhễ nhại, bụi cỏ bên dưới giống như một tấm chăn bông, khiến da hắn bị bí, ngứa ngáy từng cơn.

Tối nay có mưa giông, không khí trước cơn mưa bão rất loãng, cực kì oi bức, chẳng có lấy một ngọn gió.

Tiếp tục tiến về phía trước, tín hiệu bộ đàm sẽ bị nhiễu do có nhiều người sử dụng, phát ra những tiếng rè rè nhỏ, sẽ bị đối phương phát hiện.

Vương Nhất Bác bức bối sốt ruột, hắn không còn thời gian nữa, nếu không thể kịp thời mang lá cờ thứ tư về, chiến lược của họ sẽ thất bại hoàn toàn. Tiêu Chiến sẽ buộc phải rời khỏi điểm nghỉ, dẫn theo hai người còn lại leo lên Đỉnh Rắn, đi giành về cờ hiệu đã bị đội khác lấy mất. Không chỉ một mà là hai lá cờ, trong tình thế đó, cơ hội chiến thắng gần như bằng không.

Vương Nhất Bác gồng mình nhíu mày thật chặt, cơn đau nhói giúp hắn giữ được sự tỉnh táo, buộc mình phải nhanh chóng đưa ra quyết định trong môi trường nóng bức khắc nghiệt này.

"Làm sao đây?" Arthur lại hỏi lần nữa.

Còn có thể làm sao?

Không có súng, đối phương có năm người, họ chỉ có hai, mà Arthur lại đang kiệt sức, không thể đối đầu trực diện. Dù có trạng thái tốt nhất, thì mỗi một người tiến được vào núi đều có năng lực đáng gờm, mỗi người cũng chỉ có thể hạ được hai đối thủ, hơn nữa, dù có thể làm giảm được số thành viên trong đội Thường thiếu, thì vẫn không thể lấy được cờ hiệu.

Đồng hồ trên tay vẫn đếm ngược, nếu họ không thể đổi cờ thành công, thì cả đội sẽ cùng bị loại.

Cùng bị loại...

Không ai muốn cùng nhau bị loại, Tiêu Chiến không thể chấp nhận, Thường Thiếu cũng không.

Vương Nhất Bác thả lỏng mày, để lại hai vệt máu đỏ hằn trên làn da rám nắng sáng bóng.

Vương Nhất Bác bò rạp dưới đất trong bụi cỏ, lấy từ túi quần ra một cuốn sổ tay nhỏ, bút gấp gọn, sau đó nhanh chóng viết những dòng chữ nguệch ngoạc, như rồng bay phượng múa. Chỉ có ba câu, rất nhiều từ còn được thay bằng ký hiệu. Chưa đầy một trang giấy, hắn đã viết xong kế hoạch của mình.

Arthur nhìn chăm chú nhìn vào tờ giấy "kế hoạch tác chiến" đó, đầu óc cậu ta đang choáng váng quay cuồng, những dòng chữ của Vương Nhất Bác cứ như đang nhảy múa trước mắt.

"Nhớ chưa?"

Vương Nhất Bác siết chặt cổ tay Arthur, buộc cậu ta tập trung. Arthur khó nhọc gật đầu.

"Có được không vậy? Không đúng luật đâu."

Vương Nhất Bác muốn nói, làm đúng luật chẳng khác nào ngồi đợi thất bại. Chỉ cần họ lộ diện, coi như "bỏ mạng". Đối mặt với thất bại của họ, Tiêu Chiến chỉ còn cách "liều mạng xông ra", hoặc chờ đến trời tối nhận thông báo bị loại.

Nhưng câu này quá dài, Vương Nhất Bác chỉ thay bằng hai từ ngắn gọn:

"Sẽ được."

Arthur vẫn đang chần chừ, hạ giọng hỏi:

"Có bị cấm thi không?"

Vương Nhất Bác muốn nói, cấm thi thì cấm thi chứ sao. Đây là lần cuối cùng rồi, không lẽ cậu định lưu ban để năm sau thi lại hay gì?

Nhưng câu này cũng quá dài, hắn chỉ đáp:

"Sẽ không."

Arthur cắn chặt răng, cầm lấy bút gấp gọn, viết lên giấy:

"Lỡ như cả đội đều bị hủy tư cách, cậu nhớ nói với Tiêu Chiến rằng đó là ý của cậu, không liên quan đến tôi."

"Phạm quy" or "Thua".

Vương Nhất Bác viết hai kết quả lên giấy, rồi đánh một dấu "X" thật lớn lên chữ "Thua".

Arthur không chần chừ nữa, nói khẽ:

"Đi. Liều thôi!"

Vương Nhất Bác gắn bộ đàm của mình lên người Arthur, bảo cậu ta lùi về phía sau, chạy vòng quanh đội Thường thiếu, tạo ra chuyển động. Hắn định lợi dụng việc bộ đàm nhiễu sóng, khiến đối phương lầm tưởng rằng có ít nhất hai người, hoặc thậm chí nhiều hơn, đang di chuyển xung quanh họ.

Vương Nhất Bác tiếp tục bò sát đất, tạo bẫy. Arthur làm rất tốt, cậu ta giống như một con chuột chũi chạy loạn xì ngầu trong bụi cỏ, khiến tín hiệu bộ đàm của đội Thường thiếu bị nhiễu loạn, không ngừng phát ra tiếng rè rè.

Đối phương lập tức cảnh giác, thu dọn bản đồ, rút lui về phía một gốc cây lớn, xếp thành vòng tròn phòng thủ.

Một người trong đội báo cáo: "Ở gần đây, hai ba người."

Thường Cảnh vừa xác định được vị trí của lá cờ, cậu ta đoán lá cờ nằm gần gốc cây lớn. Động tĩnh của những người ở gần đây không nhỏ, di chuyển cực nhanh, cho thấy rất có thể có người đã đến trước, chẳng lẽ cờ hiệu đang ở trong bụi cỏ, nên những người đó muốn nhanh chân giành trước?

Hoặc đó cũng có thể là một cái bẫy, cố tình dẫn dụ cả đội bọn họ đến. Khả năng cao là cờ hiệu ở khu vực này được chôn dưới đất, họ cần đảm bảo an toàn trước khi đào.

"Thường thiếu, chờ họ qua đây hay chúng ta qua xem thử?"

"Đừng đi."

Cả năm người đứng yên tại chỗ, nếu họ cứ giữ nguyên vị trí, Vương Nhất Bác cũng hết cách.

Nhưng việc bảo trì cái đầu lạnh trong tình huống đầy biến động là một thử thách lớn với bản năng con người – đặc biệt là ở tuổi 18, khi sự kiên nhẫn hãy còn chưa được rèn giũa đủ.

Ít nhất Thường Cảnh chưa đủ.

Lúc này Tiêu Chiến đang ngồi chờ trong điểm nghỉ, tâm trạng cũng bồn chồn không yên. Vị trí của lá cờ hiệu thứ tư chắc chắn sẽ chạm trán với đối thủ. Không có súng, không thể loại đối thủ, làm sao lấy được cờ đỏ?

Theo luật chơi, cách duy nhất để loại đối thủ là bắn trúng họ.

Bộ đàm lại truyền tin đến kênh phát thanh vũ trụ, thông báo lại có thêm một người chơi nữa rời cuộc thi vì lý do sức khỏe.

Giờ phút này trên người Vương Nhất Bác không có bộ đàm, nhưng đây chính là điểm hắn muốn lợi dụng từ những "kẽ hở" của luật chơi.

Không có súng, muốn đội Thường Cảnh giảm quân số, giảm đến mức phải đàm phán, đồng thời tạo lợi thế cho Tiêu Chiến trong trận chung kết, hắn phải mạo hiểm.

Chờ đợi sốt ruột, Tiêu Chiến ngồi tại điểm nghỉ, đã hợp tác với nhau, thì sau khi hoàn thành phần nhiệm vụ của mình, anh phải tuân thủ chiến thuật, chờ Vương Nhất Bác quay lại hội họp, không được để cảm xúc chi phối.

Tiêu Chiến làm được, nhưng những người bên cạnh Thường Cảnh thì đã không kìm nén được nữa, có người nói:

"Thường thiếu, bên đó cứ có động tĩnh mãi, có khi nào họ đã tìm được vị trí của cờ hiệu, đang đào rồi không?"

Một người khác góp lời: "Tôi nghĩ nhiều nhất chỉ ba người, hay cho ba bọn tôi qua xem thử, nếu thật sự đang đào cờ, bọn tôi tiếp cận trước, Thường thiếu mang súng qua chi viện sau?"

Cái nóng khiến huyệt thái dương của con người ta giật mạnh. Thường Cảnh do dự vài giây, rồi nói nhỏ:

"Ừ."

Nghe thấy có người chạy tới, Arthur lập tức lấy ra chiếc túi nhựa đỏ mà Vương Nhất Bác đưa cho, nhét vào thắt lưng, rồi cắm đầu cắm cổ chạy. Cậu ta chạy hết tốc lực theo lộ trình mà Vương Nhất Bác đã vẽ trên sổ tay, cầu nguyện Vương Nhất Bác đã đặt bẫy xong.

Arthur đang trong trạng thái adrenaline bùng nổ, mồ hôi ướt đẫm cả người, đầu óc ngày càng nặng trĩu.

"Có cờ đỏ, Thường thiếu, người đằng trước đang cầm cờ đỏ!"

Nghe báo cáo, Thường Cảnh lập tức đeo súng lên vai, dẫn theo người cuối cùng tiến lên chi viện, cậu ta tuyệt đối không để bất kỳ ai mang cờ hiệu đi!

Lao qua hơn 100 mét rừng rậm. Ba người phía sau đuổi theo ngày càng gần, chỉ cách Arthur chưa đến 10 mét. Cuối cùng, cậu ta nhìn thấy ký hiệu trên mặt cỏ – một dấu thập giống y như đúc bản vẽ trong sổ tay của Vương Nhất Bác.

Câu nguệch ngoạc cuối cùng trên sổ tay của Vương Nhất Bác luẩn quẩn trong đầu Arthur, những chữ đó cứ như đang bay ra trước mắt Arthur, cậu ta đã mệt đến độ hoa hết cả mắt, chỉ nhớ mỗi một câu đó:

"make followers jump after you, you will get hurt."
(Khiến mấy người đuổi theo nhảy xuống theo cậu, cậu sẽ bị thương.)

Arthur nhìn thấy sắp bị đuổi kịp, giả vờ nhét túi nhựa đỏ vào ba lô làm bộ như muốn cất giấu lá cờ, bước chân lảo đảo, tháo bộ đàm ra, có vẻ như muốn nói gì đó.

Những người đuổi theo nghĩ rằng trong ba lô của Arthur chứa cờ hiệu. Một người trong đó hét lên:

"Là người của Tiêu Chiến, cậu ta chắc chắn đang ở gần đây! Đừng để nó gọi cứu viện, bắt lấy nó!"

Ba người chạy hết tốc lực lao tới, Arthur đột ngột dừng lại, bất ngờ xoay người, túm lấy hai người đang lao đến, dùng hết sức lực kéo quần áo trên người họ, cơ thể bị va chạm ngã ngược ra sau, cả ba mất thăng bằng, Arthur nhắm thẳng vào vị trí dấu thập, dùng hết sức nhảy xuống!

Đúng vào lúc đó, Thường Cảnh cũng đuổi đến nơi.

Cậu ta đến vừa kịp để nhìn thấy hai người trong đội mình bị Arthur kéo theo, cả ba cùng ngã xuống một hố đá lởm chởm. Từ góc độ của Thường Cảnh, cậu ta có thể thấy lớp cỏ trên bề mặt bị đắp lên cao, rõ ràng có người cố ý che giấu phần đất lún bên dưới.

Trên cỏ còn có một ký hiệu mà người khác không nhận ra, nhưng Thường thiếu thì biết rất rõ. Cậu ta hét lớn:

"Quay lại! Dưới đất có dấu thập, là Vương Nhất Bác!"

Thường Cảnh nhớ lại khi còn nhỏ, cậu ta từng mời một ảo thuật gia đến biểu diễn tại tiệc sinh nhật. Trong buổi tiệc, các bạn nhỏ đều được chọn một quân bài và đánh dấu lên đó, học trò ảo thuật từ ảo thuật gia.

Sau cùng có một đứa trẻ đã học được, trên lá cờ của nhóc vẽ một dấu thập.

Họ nghe thấy lời cảnh báo của Thường Cảnh, nhưng đã quá muộn. Ba người ôm chặt lấy nhau, cả sáu chân đều trượt khỏi mép hố, cùng ngã xuống hố đá vụn. Mấy tiếng "Đậu má" lập tức vang lên.

Thường Cảnh lao tới cứu người, nhìn thấy Arthur nằm bẹp dí trên người hai đồng đội của cậu ta. Một chiếc túi nhựa đỏ rơi ra từ ba lô của Arthur.

"Đồ ngu! Bắt lấy nó, mau leo lên, đám Tiêu Chiến chắc chắn đang ở gần đây!"

Hai người bị ngã cố gắng đứng dậy, nhưng từ hông đến đùi, từ bắp chân đến mắt cá chân đều đau dữ dội, họ cố túm lấy Arthur, nhưng chưa kịp đứng vững đã lại khuỵu xuống.

Mắt cá chân của người vừa nãy bị Arthur đè lên đã bị bong gân, ngay lập tức sưng vù.

Arthur nhân cơ hội nhấn giữ nút trò chuyện trong bộ đàm, la làng:

"Yêu cầu hỗ trợ y tế! Vị trí hố đá Đỉnh Rắn. Nhiều người bị thương nặng, yêu cầu rút khỏi cuộc thi!"

"Đù má nó ai yêu cầu rút khỏi cuộc thi, câm miệng!"

Một người khác vẫn còn có thể cố gắng đứng dậy, tung một cú hất văng bộ đàm của Arthur ra xa, dùng sức quá mạnh, sau đó nhận ra chân mình không thể đứng vững. Khi đưa tay sờ phía sau đùi, người nọ cảm nhận được một vết rách dài ở đùi sau, đang chảy máu.

Ba người bị thương không đến mức nghiêm trọng, có lẽ không cần khâu vết thương, nhưng nếu đội y tế đến, họ chắc chắn sẽ bị yêu cầu rút khỏi cuộc thi.

Arthur vốn đã sức cùng lực kiệt, không còn khả năng chiến đấu nhưng lại loại được hai đối thủ có khả năng chiến đấu, giờ cậu ta cảm thấy hả hê vô cùng tận. Arthur quay đầu lại gào về phía cách đó không xa:

"Thành công rồi!"

Dõi theo hướng âm thanh, nơi đó chỉ cách chỗ chiếc máy bộ đàm bị ném đi vài mét, Vương Nhất Bác đang cúi người nhặt bộ đàm lên, treo lên quai balo của mình.

Vương Nhất Bác đứng thẳng người, đối diện với ánh mắt của Thường Cảnh. Hai người đều toát ra khí thế sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.

Trực thăng của đội y tế đến rất nhanh. Những người bên phía Thường thiếu mặt mày đen như đít nồi, ôm cả bụng tức.

Vương Nhất Bác ngồi xổm bên cáng của Arthur. Arthur vừa mệt vừa đắc ý, không ngừng tìm cơ hội để nói chuyện với Vương Nhất Bác.

Arthur nói nhỏ: "Cậu nhớ phải nói với Tiêu Chiến đó nha, hôm nay tôi ngầu lòi cỡ nào."

"Yên tâm, tôi sẽ nói với anh ấy, là Arthur đã dùng thân mình phá tan trại địch, anh dũng hy sinh."

"Đúng! Nhớ nói vậy nhá."

Arthur là người đầu tiên bị thông báo rút khỏi cuộc thi, tiếp theo là người bị bong gân, cuối cùng là người đang cố gắng nhảy lò cò bằng một chân, chống vào cành cây mới nhặt được, vừa đi vừa gào theo bác sĩ đội cứu viện:

"Bác sĩ, tôi không sao, không cần rút khỏi cuộc thi!"

"Vết thương của cậu cần đến bệnh viện kiểm tra kỹ lưỡng, không thể tiếp tục thi đấu."

"Không cần kiểm tra, chân tôi vẫn ổn lắm!"

Người nọ cố bước đi cho bác sĩ xem, nhưng mỗi lần nhấc chân, máu lại thấm ra đỏ cả quần. Arthur nhìn thấy bật cười, gào lớn:

"Này, tới kỳ kinh thì đừng gắng sức thế chứ!"

"Má nó cậu muốn ăn đấm đúng không? Nếu không phải mấy người tính kế tụi này, thì làm gì có chuyện bị thương! Bác sĩ, chính cậu ta phá luật, rắp tâm làm người khác bị thương!"

Vương Nhất Bác đứng dậy, hắn nói rất chậm rãi, đáp trả:

"Cậu ấy không hề rắp tâm. Là các người lao vào, cậu không nhảy thì làm sao ngã xuống được?"

"Rõ ràng là do các người cố tình! Phạm quy!"

"Binh bất yếm trá, cậu đã đến Scout, mặc đồ ngụy trang, thì phải biết chấp nhận thất bại."

Người đó vẫn không phục, bị mất hai người, sức mạnh của đội Thường thiếu giảm đi đáng kể, lại vẫn chưa lấy được lá cờ hiệu. Càng nghĩ càng tức, người nọ định mở bộ đàm để báo cáo hành vi của Vương Nhất Bác.

Ngay đúng lúc đó, Thường thiếu lên tiếng: "Quay về."

Người kia nói: "Thường thiếu, để tôi báo cáo bọn họ. Để tên phản trắc Vương Nhất Bác cút xéo! Cậu ta vậy mà dám đối đầu với anh!"

"Đừng làm mất mặt thêm nữa. Cút!"

Thường Cảnh nổi sùng, cả đám người đều không dám lên tiếng nữa. Những người bị thương lần lượt lên trực thăng. Kênh phát thanh vũ trụ thông báo có thêm ba người rời khỏi cuộc thi.

Trò chơi tiếp tục.

Trực thăng y tế từ từ cất cánh, cánh quạt khuấy động không khí, mang lại một làn gió mát quý giá.

Thường Cảnh tháo súng khỏi vai, mở chốt an toàn, cầm súng trong tay, cậu ta đang chờ đội y tế rời đi để tính sổ tiếp.

Ở điểm nghỉ, từ lúc nghe thấy Arthur yêu cầu cứu hộ, Tiêu Chiến đã không ngừng suy đoán ai bị thương, ai bị loại. Tận đến khi nhận được thông báo chính thức từ kênh phát thanh, rằng có ba người bị loại vì chấn thương, Tiêu Chiến siết chặt bộ đàm đến độ đầu ngón tay trắng bệch.

Chắc chắn là đã chạm trán đội của Thường Cảnh, nhưng chỉ mình Arthur bị thương phải rời khỏi cuộc thi, hay cả Arthur và Vương Nhất Bác đều đã "chết trận"?

Có nên xuất phát ngay bây giờ để bổ sung lực lượng không? Đội Thường Cảnh còn bao nhiêu người? Lá cờ thứ tư có phải bị mất rồi không? Đỉnh Rắn vừa xảy ra giao tranh, chắc chắn vẫn còn người ở đó quan sát. Chỉ cần Tiêu Chiến vừa xuất hiện, rất khó để rút lui an toàn, anh vẫn còn thiếu hai lá cờ nữa.

Nếu bị loại, tại sao không thông báo? Chẳng lẽ Vương Nhất Bác ngu ngốc đến mức cảm thấy lời kêu cứu của Arthur chính là thông báo?

Tiêu Chiến nhanh chóng phân tích tình hình, nhưng càng nghĩ càng rối. Chờ đợi liệu có phải là ngồi yên chờ chết? Phá vỡ chiến thuật đã định liệu có phải là tự tìm chết?

Có nên tin tưởng Vương Nhất Bác không?

Tiêu Chiến đấm mạnh vào vách đá. Đào Qua giật mình ngã ngồi xuống đất. Cậu ta chỉ chăm chăm nhìn vào tay của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không thể quyết định, cậu ta lại càng không biết phải làm sao.

Bứt rứt cả buổi, cuối cùng Đào Qua lên tiếng: "Chúng ta có cần lên Đỉnh Rắn không?"

Khi Tiêu Chiến quay đầu lại, Đào Qua giật cả mình. Hai mắt Tiêu Chiến tức đến đỏ ngầu, mạch máu trên thái dương nổi rõ, nhịp tim đập nhanh. Tiêu Chiến không quen việc phải tin tưởng hay chờ đợi, càng không quen để người khác quyết định số phận của mình.

Anh càng không muốn ngồi yên trong một hang núi, đợi đến 6 giờ tối rồi bị loại.

Nếu vậy thì thà liều mạng lao ra còn hơn!

Nhưng lý trí lại nhắc nhở Tiêu Chiến rằng, quyết định chia nhau hành động là hợp lý nhất, không thể làm rối loạn kế hoạch.

"Mấy giờ rồi?"

"3 giờ 10 phút, vẫn còn 50 phút nữa."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, quyết định này đối với anh, thật khó khăn, rất giày vò.

"Tiếp tục chờ."

Trực thăng của đội cứu hộ trên đỉnh đầu vừa khuất dạng, một khẩu súng hơi đã nhắm thẳng vào ngực Vương Nhất Bác.

Lá cờ đỏ vẫn chưa lấy được, mất oan hai đồng đội, cơn thịnh nộ của Thường Cảnh cần có người đứng ra chịu tội.

"Năm ngoái mày còn trong đội của tao, giờ lại làm phản quay sang đối đầu với tao? Vương Nhất Bác, mày muốn chết chứ gì, tao tiễn mày!"

"Đạn của Thường thiếu tôi tạm nợ lại đã, giờ chưa trả được."

Thường thiếu tức đến bật cười, đến đường cùng rồi mà còn ngoan cố chống cự. Cậu ta từng bước tiến lại gần, cho đến khi họng súng chạm vào trán Vương Nhất Bác.

Súng hơi và đạn nước, tầm bắn sẽ không quá 30 mét. Ở khoảng cách xa, trúng đạn chỉ gây đau nhẹ. Nhưng ở cự ly gần thế này, khi áp suất không khí đủ nhiều, lại áp sát như thế mà bắn, thì lực bắn sẽ đủ mạnh để làm rách một lớp da.

Kẻ không biết lượng sức mình, Thường Cảnh muốn cho nó một bài học.

Trán Vương Nhất Bác đang kề sát họng súng, bắt đầu bước thứ hai trong kế hoạch, đàm phán.

"Nếu bây giờ anh nổ súng, Thường thiếu cứ đợi đến 6 giờ rồi nghe kênh phát thanh nhé, đến lúc đó, tôi sẽ đón anh ở lối ra."

"Đừng nói nhảm nữa! Mày muốn nhắn nhủ gì với chủ nhân của mày thì nói đi. Nào, để tao nghe xem mày định bợ đít Tiêu Chiến kiểu gì. Hôm nay mày chết ở đây, cậu ấy sẽ coi khinh mày cả đời."

Vương Nhất Bác nhìn đăm đăm vào khẩu súng của Thường Cảnh. Mỗi lời hắn nói ra đều phải cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ có một cái mạng, dù chỉ một câu cũng không được phép nói sai.

"Nếu tôi không quay lại, Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Và Thường thiếu cũng sẽ không bao giờ lấy được lá cờ thứ năm."

"Vậy thì sao hả? Trong tay tao cũng có cờ của Tiêu Chiến, tao cũng có thể ép chết cậu ta, cùng lắm thì cả hai cùng chết, ai sợ ai?"

"Cùng chết?"

Giọng Vương Nhất Bác trở nên thoải mái hơn, hắn có thể từ biểu cảm trên gương mặt Thường Cảnh nhìn thấy được cậu ta đang sốt ruột.

Tiêu Chiến không thể thua, Thường Cảnh cũng không chấp nhận thất bại. Hai đội mạnh nhất năm nay, nếu bọn họ không thỏa hiệp, không hợp tác, cả hai đội đều sẽ bị loại, trơ mắt nhìn huy hiệu Scout Elite rơi vào tay người khác.

Thường Cảnh không đời nào cho phép chuyện đó xảy ra. Cậu ta giống như Tiêu Chiến, chỉ có thể "chết trên chiến trường."

Họng súng vẫn dí sát vào trán Vương Nhất Bác. Màn đối đầu này kéo dài hơn 10 giây, cho đến khi báng súng của Thường Cảnh giáng một cú mạnh xuống mặt Vương Nhất Bác, đập mạnh đến độ hắn choáng váng đầu óc.

Vương Nhất Bác lảo đảo lùi lại hai bước, nhắm mắt, dùng tay đập mạnh vào trán hai lần, muốn nhanh chóng lấy lại thị lực.

Thường Cảnh kiêu ngạo tới nhường nào cơ chứ, phải ngậm bồ hòn làm ngọt việc "mất đội viên", không thể "trừng trị" Vương Nhất Bác ngay tại chỗ, không dạy dỗ hắn một trận, làm sao cậu ta nuốt trôi cục tức này.

Một vết bầm dài xuất hiện trên mặt Vương Nhất Bác, từ gò má lan xuống tận khóe miệng. Toàn bộ khuôn mặt đau nhức đến tê dại. Hắn vừa định nói thì lại ho sặc sụa, chỉ có thể vừa ho vừa nói:

"Thường thiếu đã nguôi giận chưa? Đồng ý hợp tác với Tiêu Chiến rồi chứ?"

"Mày chơi bẩn, tính kế khiến người của tao bị thương, phải rút khỏi cuộc thi, thế mà nghĩ chỉ cần thế là xong à? Mơ đi!"

Thường Cảnh lại giơ súng lên, nòng súng vẫn chĩa thẳng vào trán Vương Nhất Bác, nhưng hắn vẫn đứng thẳng tắp, ánh mắt đối diện trực tiếp với người cầm súng, nửa bước cũng không nhượng bộ.

Một tiếng "lạch cạch" vang lên. Thường Cảnh ném khẩu súng hơi và ba lô đi, lùi lại hai bước, giận dữ quát:
"Vì lá cờ đầu Ưng, tôi tha cho cậu một mạng. Cậu nói với Tiêu Chiến, tôi đổi cờ với cậu ấy. Gặp ở chung kết!"

"Vậy xin cảm ơn Thường thiếu."

Vương Nhất Bác quay người rời đi, hắn phải nhanh chóng trở lại gốc cây đại thụ để lấy lá cờ thứ tư, sau đó đưa Thường Cảnh đến gặp Tiêu Chiến, để hai người họ trao đổi lá cờ hiệu cuối cùng.

Vương Nhất Bác muốn lập tức rời khỏi, nhưng Thường Cảnh đâu dễ bỏ qua mọi chuyện như vậy.

"Tôi không giết cậu, nhưng nếu cậu bị thương mà phải tự rút khỏi cuộc thi thì không liên quan đến tôi. Vương Nhất Bác, cậu không phải giỏi đánh nhau lắm à? Tôi đánh với cậu, người khác không được can thiệp, ai không đứng dậy được thì cút xéo, tự mình rút khỏi cuộc thi!"

Thường Cảnh ném súng đi, cậu ta là đội trưởng, là thái tử. Vương Nhất Bác hiểu rõ tính nết của cậu ta – Thường Cảnh sẽ không để đội viên của mình chứng kiến cảnh mình bị mất mặt. Lần này dù thế nào đi nữa cũng không thể tránh được.

Vương Nhất Bác tháo bỏ trang bị, sau cùng liếc nhìn bộ đàm một cái, rồi nói:

"Thường thiếu đã luyện quyền anh bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tôi chưa có dịp được thấy, hôm nay phải xem thử."

TBC

★ Translated by hanaluong2708 ★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro