Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07. Chiến thiếu ăn mì gói không?

07

"Là Vương Nhất Bác?"

"Cậu ta không bị đuổi học à? Vẫn có thể ở lại trường sao?"

"Tôi nghe nói hội đồng quản trị giữ lại một suất đặc biệt cho cậu ta, nhà Jermy không báo cảnh sát, cậu ta bị ghi lỗi nặng, không được tham gia các cuộc bình chọn khen thưởng hay đề cử, nhưng vẫn có thể học đến tốt nghiệp."

"Vương Nhất Bác bây giờ theo Chiến thiếu rồi à? Cậu ta được nhà Thường thiếu đưa vào trường mà, còn có thể đổi chủ sao?"

...

Tiếng bàn tán phía sau truyền đến tai Tiêu Chiến, phải một lúc sau anh mới thu lại ánh mắt của mình. Anh biết thừa Vương Nhất Bác cố tình xuất hiện vào lúc đông người nhất, ra sức lấy lòng là có ý gì đây.

Tiêu Chiến cúi đầu suy nghĩ rồi lại lắc đầu, Vương Nhất Bác muốn làm gì thì tùy, anh chẳng cần lo. Hiện tại là Vương Nhất Bác nợ ân tình, một ân tình cực lớn, cậu ta có thể ở lại nhà Thường thiếu nhiều năm như vậy, đương nhiên là biết xem xét tình hình, hành động khôn ngoan.

Thường Cảnh bước tới, vỗ vai Vương Nhất Bác, hắn quay lại nhìn Thái tử gia, lắng nghe cậu ta chỉ bảo.

"Đã ở lại thì đừng gây chuyện nữa, ngoan ngoãn học hành, nỗ lực bao năm rồi, tốt nghiệp từ trường danh tiếng, về sau muốn vào trường hạng hai, hạng ba cũng không phải chuyện khó."

Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi, gật đầu đáp: "Cảm ơn Thường thiếu đã nương tay."

"Lời cảm ơn này tôi nhận, cậu nên cảm ơn Chiến thiếu cho đàng hoàng vào đấy."

"Đang cảm ơn đây."

Mấy chữ này khiến Thường Cảnh nghe không lọt tai, cậu ta cau mày, Thường thiếu không quan tâm Vương Nhất Bác theo hầu ai, nhưng rõ ràng hiện giờ hắn đang rất ra sức lấy lòng Tiêu Chiến.

Thường thiếu quay sang nói với Tiêu Chiến: "Trưa nay đánh tennis không? Cậu giữ người nhặt bóng lại rồi, cũng nên dùng thử xem đi chứ."

Tiêu Chiến chẳng thèm nhìn Vương Nhất Bác, trả lời: "Đánh, lâu rồi không được thỉnh giáo cú phát bóng của Thường thiếu."

Sự phối hợp của Tiêu Chiến khiến Thường Cảnh hết sức hài lòng. Trong mắt cậu ta, Vương Nhất Bác có nói mười câu cũng chẳng bằng nửa câu của Tiêu Chiến.

Thường thiếu quay sang nói với Vương Nhất Bác: "Cậu đi đặt sân đi, chuẩn bị một giỏ bóng."

Giọng điệu chẳng khác gì lúc sai bảo Jermy trước đây, Tiêu Chiến vô thức liếc nhìn Vương Nhất Bác.

Qua một tiếng đồng hồ trong phòng giám thị tối hôm đó, Tiêu Chiến đã hiểu rõ tính nết của Vương Nhất Bác. Hắn có thể nhịn, thậm chí giả vờ rất giỏi, nhưng bản chất ngang ngược hung hãn thì không thay đổi. Tiêu Chiến không thể đoán được lúc nào Vương Nhất Bác sẽ lại đột nhiên nổi điên nổi khùng, gây ra chuyện gì khác.

Nhưng hôm nay tâm trạng Vương Nhất Bác rất tốt. Hắn tiếp thu mọi lời dặn dò của Thường thiếu, còn tỉ mỉ hỏi:

"Chiến thiếu muốn đánh lúc mấy giờ?"

"Lúc nào cũng được."

"Vậy 12 giờ nhé. Chiến thiếu thích căng dây vợt bao nhiêu pound? Tôi chuẩn bị một cây vợt mới cho anh. Lần trước nghe tiếng bóng anh đánh bật lại giòn quá, dây nhẹ, lại bị căng quá chặt."

Sự ân cần săn sóc đầy nguy hiểm này khiến Tiêu Chiến nổi da gà. Anh muốn Vương Nhất Bác nghe lời mình, muốn con chó khó thuần này biết sủa và vẫy đuôi trước mặt anh. Nhưng hiện giờ mức độ ân cần của Vương Nhất Bác không hề thua kém Đào Qua, khiến Tiêu Chiến không yên tâm chút nào.

Thường thiếu "hừ" một tiếng, cậu ta không ưa cái kiểu Vương Nhất Bác ra sức lấy lòng Tiêu Chiến, giở giọng châm chọc:

"Chiến thiếu, cậu nên dạy cậu ta, những gì không nên nghĩ thì đừng nghĩ, những người không xứng để nghĩ tới thì nên tránh xa."

Lời này không chỉ mắng Vương Nhất Bác, mà còn là mắng bao nhiêu người phía sau họ.

Đào Qua không nhịn được nữa, tiến tới muốn cầm cặp của Tiêu Chiến. Đào Qua nghĩ Vương Nhất Bác sẽ không buông ra, ai mà ngờ Đào Qua chưa kịp nói gì, Vương Nhất Bác đã ném thẳng cặp của Tiêu Chiến vào lòng cậu ta.

Đào Qua đành ngoan ngoãn đón lấy, ôm cặp, đứng về phía sau Tiêu Chiến.

"Được rồi, Tiêu Chiến. Trưa gặp ở sân bóng, tôi đi trước."

"Được."

Chưa đầy một phút sau khi Thường thiếu rời đi, lại nghe thấy giọng cậu ta từ hành lang tầng hai vọng xuống. Thường Cảnh nhoài người trên lan can ban công tầng hai, nói với Vương Nhất Bác:

"Nghe nói cậu kiếm tiền bằng cách chơi guitar, tôi bảo tài xế đưa sinh hoạt phí cho cậu nhé?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Thường Cảnh, ánh mắt giằng co vài giây, rồi khẽ cong khóe mắt, mỉm cười đáp:

"Vậy cảm ơn Thường thiếu trước nhé."

Đợi Thường thiếu đi xa, Tiêu Chiến lại nghe thấy tiếng bàn tán phía sau:

"Lần trước ở căn tin, Vương Nhất Bác lúc đánh Jermy chẳng phải oách lắm sao, sao trước mặt Thường thiếu và Chiến thiếu, nghe như không dám thở mạnh vậy trời?"

"Ai dám chọc vào hai Thái tử gia này chứ? Bây giờ cậu ta theo Chiến thiếu, Thường thiếu có nhục mạ vài câu cũng phải nhịn thôi."

"Chiến thiếu giỏi thật á, người của Thường thiếu mà nói muốn là có ngay."

...

Những lời bàn tán về người như Vương Nhất Bác, một kẻ không có chỗ dựa, chỉ càng lúc càng khó nghe và không hề kiêng nể.

Dồn chó vào đường cùng, rồi vứt cho một khúc xương, nó sẽ ôm lấy khúc xương, vẫy đuôi với chủ nhân.

Chuyện ở căn tin không phải do Tiêu Chiến sắp đặt, nhưng anh thuận thế mà làm. Giữ lại học vị cho Vương Nhất Bác đối với anh không phải chuyện khó. Với Tiêu Chiến, để Vương Nhất Bác ở lại còn hấp dẫn và thú vị hơn là đuổi hắn đi.

Thế nhưng trong mắt người khác, Tiêu Chiến lại trở thành kẻ thủ đoạn lợi hại, có thể khiến Vương Nhất Bác răm rắp nghe lời, gọi dạ bảo vâng.

Vương Nhất Bác cố ý xuất hiện vào lúc đông người, thuận lý thành chương để tất cả mọi người, bao gồm cả Thường Cảnh, biết rằng giờ hắn đang đi theo Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến, nói: "Đi thôi, tôi đưa anh lên lớp."

"Vương Nhất Bác, tôi không biết cậu muốn làm gì, nhưng Thường thiếu nói đúng, những thứ không nên nghĩ tới thì hãy sớm từ bỏ."

Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác, bởi vì hắn đáng để nhà họ Tiêu đưa tay ra giúp hơn là những người như Đào Qua. Có vài khoảnh khắc, Tiêu Chiến thấy bóng dáng ba mình trong lời kể của anh hai khi nhìn Vương Nhất Bác. Anh nghĩ rằng, nếu gặp phải chuyện như Jermy đã làm, ba mình cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự.

Gan Vương Nhất Bác đủ lớn, tham vọng đủ nhiều, đầu óc không tồi. Người như hắn, chỉ cần có cơ hội là có thể vươn lên.

Giữ lại để dùng sẽ tốt hơn là bỏ mặc. Đó là tư duy của giai cấp quyền quý, người giàu luôn cần người làm việc cho mình, và chỉ có những kẻ gan dạ không sợ chết mới đủ sức ra trận chiến đấu.

Ân tình của Tiêu Chiến đổi lại là sự tận tụy của Vương Nhất Bác.

Ở đảo Hồng Kông, gió luôn nổi lên, tâm bão đến từ đâu không quan trọng, quan trọng là hướng gió phải thuận theo lòng Tiêu Chiến.

Dù vậy, nếu hiện tại Vương Nhất Bác muốn cạnh tranh với Thường Cảnh một cơ hội nào đó, Tiêu Chiến vẫn cho rằng hắn không có tư cách, dù có bỏ bao nhiêu công sức cũng chỉ là vô ích.

Hắn nên đến lớp một cách thầm lặng, chờ hai ngày sau, khi trường công bố kết quả, khiến mọi người ngạc nhiên rồi nhanh chóng bị lãng quên, sau đó tiếp tục là một kẻ lẻ loi vất vưởng trong trường. Sau khi lấy bằng tốt nghiệp, nếu bốn năm sau không đến nỗi nào, hắn có thể vào làm ở công ty của một bạn học cũ. Không loại trừ đó là công ty của nhà họ Tiêu, đó là con đường dễ dàng hơn dành cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không phản bác lời Tiêu Chiến. Tiêu Chiến giúp hắn, hắn nên báo đáp lại điều mà Tiêu Chiến muốn.

"Tôi chẳng muốn làm gì cả, Chiến thiếu. Anh muốn tôi cầu xin anh, làm con chó canh cổng ngoan ngoãn như Đào Qua? Giờ chính là như vậy, tôi đưa anh lên lớp, đi chứ?"

"Không cần cậu đưa."

Tiêu Chiến lướt qua vai Vương Nhất Bác, rảo bước thật nhanh, đi lên lầu. Đi được vài bậc thang, anh phát hiện Vương Nhất Bác không theo kịp, Tiêu Chiến quay lại gọi Đào Qua nhanh lên, rồi nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn đứng nguyên tại chỗ, đang nhìn anh.

Dường như Vương Nhất Bác đang đợi Tiêu Chiến quay đầu lại, hắn dùng khẩu hình nói: "Trưa gặp."

Ngày đầu tiên của năm học mới, lúc Tiêu Chiến đến căn tin vào giờ trưa, Vương Nhất Bác đang nói chuyện với Đào Qua. Hai người cùng đi về phía Tiêu Chiến, bữa trưa đã được chuẩn bị sẵn.

Tiêu Chiến liếc nhìn khay thức ăn, Đào Qua giải thích:

"Vương Nhất Bác nhờ tôi lấy vợt của cậu, cậu ấy đã chuẩn bị một cây vợt mới có trọng lượng tương đương, tất cả đã làm xong rồi, tôi để trong túi vợt của cậu."

"Ừm."

Tiêu Chiến ngồi vào vị trí quen thuộc, nhìn vài món ăn mà bình thường anh ít khi động đến. Có lẽ bữa trưa hôm nay do Vương Nhất Bác chuẩn bị.

Các món ăn được bày biện phong phú, giống như ánh mắt hiện tại của Vương Nhất Bác, cố gắng hết sức để lấy lòng.

"Tôi không ăn da gà, chân giò heo và thứ này là gì... nấm trúc sanh sao? Tôi cũng không ăn."

Tiêu Chiến đặt đũa xuống, nhìn Đào Qua, định kêu cậu ta đi mua sandwich. Người muốn cùng Tiêu Chiến ăn trưa không thiếu, nhưng không phải cứ chuẩn bị sẵn một khay thức ăn là có thể ngồi xuống.

Đào Qua lập tức đứng dậy, định vòng qua để mang khay thức ăn của Tiêu Chiến đi, rồi đi mua sandwich. Cậu ta biết nếu Tiêu Chiến gặp phải món không thích thì sẽ ăn sandwich của công ty.

Nhưng còn chưa kịp đến gần Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã nhanh chân hơn, ngồi thẳng xuống đối diện Tiêu Chiến mà không báo trước, bắt đầu lột da miếng gà trong khay của anh. Chẳng mấy chốc, đĩa gà Hải Nam đã lột sạch da, chỉ còn thịt trắng trơn.

"Không ăn da gà, không ăn chân giò heo, đây không phải nấm trúc sanh, là khoai từ, nhớ rồi, còn gì nữa không?"

"Khoai từ chỉ ăn dạng nghiền, không ăn miếng."

"Nhớ rồi."

Tiêu Chiến nhíu mày, nhìn Vương Nhất Bác nhanh chóng gắp hết chân giò ra, khay thức ăn chỉ còn lại thịt gà trắng nhạt nhẽo, hứng ăn mất sạch, ai mà không biết, tinh hoa của món gà Hải Nam chính là ở lớp da gà.

"Hôm nay có ăn nữa không? Không muốn ăn thì tôi đưa anh đi thử vợt mới?"

"Không ăn nữa, muốn ói."

"Tôi đi đổ, anh muốn ăn lúc nào thì ăn lúc đó."

Tốc độ Vương Nhất Bác mang khay thức ăn đến điểm thu hồi nhanh đến mức Đào Qua chưa kịp phản ứng, làm xong thao tác này, khi Vương Nhất Bác quay lại, Tiêu Chiến vừa mở một lon nước có gas, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Sự chăm sóc tỉ mỉ của Đào Qua đã đạt đến mức độ thấy Tiêu Chiến bỏ bữa là bắt đầu đau lòng, cảm giác mình chưa làm tròn trách nhiệm.

Đào Qua nói: "Tiêu Chiến, cậu hẹn đánh bóng với Thường thiếu, ăn một chút thì hơn, tôi đi mua sandwich nhé."

Tiêu Chiến không lên tiếng, Vương Nhất Bác nhướng nhướng mày, ra hiệu cho Đào Qua nhanh đi mua. Đào Qua cảm thấy mình không nên nghe lời Vương Nhất Bác, nhưng chính cậu ta đã nói sẽ mua sandwich, nên chỉ để lại một câu:

"Vậy cậu đợi một chút nhé, tôi đi mua."

Khi Đào Qua quay lại với ba phần sandwich của công ty, Tiêu Chiến đã rời khỏi căn tin, điều khiến cậu ta khó chịu hơn là Vương Nhất Bác cũng không còn ở đó.

Trận tennis buổi trưa hôm đó vô cùng nhàm chán. Đám theo đuôi Thường thiếu coi hoạt động giải trí sau bữa trưa là đến sân tennis xem Vương Nhất Bác nhặt bóng, chơi trò "nhắm phát".

Người ồn ào nhất là Jermy, giờ thì Jermy không còn nữa, nhưng Vương Nhất Bác vẫn ở đó. Hắn đứng sau lưng Tiêu Chiến, nhặt từng quả bóng mà anh đánh trượt, thỉnh thoảng đưa khăn cho Tiêu Chiến lau mồ hôi.

Kết thúc mỗi set, Vương Nhất Bác sẽ nhận lấy vợt của Tiêu Chiến, thực hiện vài động tác cho Tiêu Chiến xem.

Trận đấu mà Thường thiếu giành chức vô địch học kỳ trước, Vương Nhất Bác là bạn tập với cậu ta. Trình độ tennis của hắn như thế nào, người bên cạnh Thường thiếu đều biết rõ, đó cũng là một trong những lý do khiến họ bực bội.

Dù có tức giận đến mấy, bây giờ cũng không ai dám nhắm mục tiêu vào Vương Nhất Bác. Tiếng khóc thét của Jermy lần trước đã khiến tất cả phải e dè.

Buổi trưa trôi qua yên bình, Tiêu Chiến không ăn cơm trưa, trời nắng gay gắt khiến anh đổ mồ hôi đầm đìa. Vừa qua nửa trận đấu, anh đã rời sân để nghỉ ngơi. Thường thiếu vẫn còn đang chơi hăng, đổi sang đấu đôi với Vương Nhất Bác. Hai người đánh qua đánh lại từ phía cuối sân, tiêu hao rất nhiều thể lực, cuối cùng Thường thiếu chật vật lắm mới giành chiến thắng.

Tâm trạng Thường thiếu rất tốt. Thắng xong cũng không nghỉ ngơi, mà đứng ở giữa sân nói chuyện với Vương Nhất Bác, nhắc lại những pha bóng hay nhất. Tiêu Chiến nghe thấy Thường thiếu cười, còn nói, cuối tuần qua nhà tôi chơi tiếp.

Tiêu Chiến uống nước đá, khẽ nói: "Bảo sao Jermy nó ghét."

Đào Qua đưa sandwich cho Tiêu Chiến, anh nhận lấy đặt lên bàn tròn. Đào Qua cũng bất lực, giờ cậu ta đã hiểu được cảm giác của Jermy. Muốn tận lực lấy lòng một người, nhưng chẳng biết phải làm thế nào mới được họ chú ý đến.

Đào Qua: "Vương Nhất Bác chơi bóng cũng giỏi. Bây giờ không ai dám động đến cậu ấy. Thường thiếu ngoài việc không ưa tham vọng của Vương Nhất Bác, về cơ bản hình như cũng không ghét bỏ."

"Thường Cảnh tất nhiên không ghét bỏ gì rồi, bên cạnh cậu ta có mấy người nói chuyện được đâu."

Đào Qua có chút buồn bã. Gần đây Vương Nhất Bác luôn kè kè bên cạnh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không bảo hắn cút, Đào Qua cũng chẳng có cách nào không cho Vương Nhất Bác đến gần. Phải chăng sắp tới, người có thể nói chuyện với Tiêu Chiến cũng không còn là cậu nữa?

Thái độ của Vương Nhất Bác đối với Đào Qua cũng rất tốt. Sáng nay lúc hắn đến tìm cậu ta còn mang theo cà phê, thay dây vợt cho Tiêu Chiến xong, hai người còn trò chuyện về hoạt động của câu lạc bộ Scout kỳ này – bọn họ đều tham gia.

Nếu không phải vì thích Tiêu Chiến, không phải vì nhà cậu ta cần dựa vào nhà họ Tiêu, Đào Qua có lẽ đã sẵn sàng làm bạn với Vương Nhất Bác.

"Bây giờ nhìn lại, chuyện Jermy lần trước coi như Vương Nhất Bác may mắn, trong cái rủi có cái may."

"Trong cái rủi có cái may?"

Tiêu Chiến nghe thấy một câu khó hiểu, không thể chịu nổi bầu không khí dưới chiếc ô này nữa, nồng độ ngu ngốc quá cao.

Anh biết Đào Qua rất tốt với mình, rất trung thành, rất tận tâm, rất nhiều năm rồi, Tiêu Chiến cũng giúp đỡ việc kinh doanh của nhà họ Đào, nhưng cứ cách vài ngày, anh lại thấy chịu không nổi, Đào Qua ngu đến ngán ngẩm.

"Rủi chỗ nào, may đâu ra? Đều là tự mình 'đánh' về cả. Nếu cậu không sợ thua đến không còn manh giáp, cậu cũng có thể học theo Vương Nhất Bác."

Đào Qua bị nói đến cứng họng không đáp được câu nào, chỉ có thể lúng túng thu dọn vợt của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vừa đứng lên, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy. Hắn tiễn Thường thiếu đi xong, chạy đến chỗ Tiêu Chiến, đón lấy ly nước từ tay anh. Vương Nhất Bác mồ hôi đầm đìa, đồng phục dính chặt vào lưng, những thớ cơ bắp mỏng gầy nhưng săn chắc phập phồng theo từng nhịp thở.

"Đói không? Tắm xong muốn đi ăn không?"

Tiêu Chiến nóng đến mức không còn cảm giác thèm ăn, nhưng không ăn trưa mà còn chơi tennis, thể lực của anh đã bị tiêu hao đáng kể.

"Nóng quá."

"Vậy anh với Đào Qua đi trước đi, tôi ở lại dọn dẹp."

Tiêu Chiến không lên tiếng. Vương Nhất Bác nhanh chóng chạm vào trán anh một cái, Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, bàn tay hắn đã rời đi. Tiêu Chiến đang định dạy dỗ hắn thì Vương Nhất Bác lại cầm lấy cổ tay anh, dùng ngón tay ấn vào mạch đập, nghe mạch trong mười giây.

Tiêu Chiến buột miệng thốt lên: "Cậu có bị khùng không vậy?"

"Suỵt——"

Vương Nhất Bác nghe mạch của Tiêu Chiến, nghe rất nghiêm túc, đến đúng thời điểm thì buông tay ra.

"Không bị say nắng, thể lực anh tốt đó."

"Có say nắng hay không tự tôi biết, lo dọn bóng của cậu đi, sau này bớt đụng vào tôi."

Giới hạn của Vương Nhất Bác đối với việc bị đụng chạm hoàn toàn khác với Tiêu Chiến.

Hành động đột ngột của hắn khiến Tiêu Chiến quên mất lời tiếp theo muốn nói, chỉ còn cách rời khỏi sân.

Kể từ khi mẹ qua đời, vẻ ngoài lạnh lùng của Tiêu Chiến, khiến người ta không dám lại gần, càng không dám chạm vào người anh. Ngoại trừ anh hai, Vương Nhất Bác là người thứ hai dám nắm cổ tay Tiêu Chiến trong mười giây.

Ngay cả cái ngày Tiêu Chiến dẫn đội tuyển trường giành chiến thắng trong cuộc thi chèo thuyền của đảo Hồng Kông, anh rất vui, lắc mạnh một chai champagne, nhưng giữa từng ấy bọt rượu, Đào Qua cũng không dám ôm lấy Tiêu Chiến, vì cậu ta biết anh không cần.

Buổi chiều trước giờ học, Tiêu Chiến lấy chiếc sandwich Đào Qua mang đến lần thứ hai, ngay trước mặt cậu ta, đưa cho một bạn học đi ngang qua, rồi cầm một ly trà sữa nóng bước vào lớp.

Gần hết giờ học, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn từ một số lạ:

"Ăn thôi, đợi anh ở căn tin."

Tiêu Chiến trả lời "Không ăn", rồi xóa luôn tin nhắn. Những người xung quanh Tiêu Chiến, chỉ cần anh nói "Không", thì sẽ làm theo đúng ý anh, chưa từng có ngoại lệ.

Tiêu Chiến vừa viết xong một dòng trong sổ ghi chép thì điện thoại lại rung lên. Anh không ngờ Vương Nhất Bác có thể mặt dày lì lợm đến thế.

"Cả mì ly cũng không ăn à?"

Tiêu Chiến trợn trắng mắt. Vốn dĩ anh không cảm thấy đói, nhưng người Hồng Kông, bất kể giàu hay nghèo, chưa ăn cơm mà nghe đến mì ly trong não sẽ ngay lập tức tưởng tượng ra hình ảnh đó.

Tiêu Chiến đặt bút xuống, đặt điện thoại trên bàn, thuận tay gõ chữ:

"Cậu không học à? Đang làm thêm ở căn tin hay gì?"

"Đang nấu mì gói cho anh nè, Chiến thiếu."

"Không đói, tan học tính tiếp."

"Môn gì thế, vật lý à? Anh ngẩng đầu lên xem râu ông già đó có dính đồ ăn không?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn thầy giáo vật lý – một ông lão người Mỹ, nuôi râu quai nón rậm rạp và xoăn tít. Những người như vậy lúc ăn chắc chắn không cần khăn ăn, vì râu có thể hứng được hết.

Tiêu Chiến không trả lời, lại nhận thêm một tin nhắn:

"Anh nhìn kỹ đi, chỗ dưới cằm ấy. Sáng nay tôi còn thấy có sợi trứng và giăm bông luôn đó."

Tiêu Chiến cắn chặt môi, cười đến mức vai rung lên. Đào Qua từ bàn học đối chéo phía trước ngoảnh lại nhìn anh. Tiêu Chiến vội úp trán xuống bàn, lúc này anh không thể ngẩng đầu lên, tuyệt đối không thể nhìn râu của ông thầy mình thêm lần nào nữa.

"Cậu rảnh quá thì đi đánh lộn đi."

"Anh mắc cười quá rồi thì đừng đợi tới tan học nữa."

"Không có cười."

Vương Nhất Bác không trả lời nữa. Hắn đặt một quả trứng ốp la lên ly mì, rắc thêm chút bột tiêu trắng, rồi chụp ảnh gửi cho Tiêu Chiến.

Hiện giờ căn tin không có học sinh nào. Nữ đầu bếp người Philippines tên Grace, mập mạp, da ngăm đen, đã quen biết Vương Nhất Bác từ hai năm trước. Con trai bà đang học cấp hai, thỉnh thoảng học tennis với hắn.

Vương Nhất Bác đặt ly mì ở chỗ ngồi quen thuộc của Tiêu Chiến, lấy điện thoại ra, vừa chờ Tiêu Chiến vừa kiểm tra email.

Trong "Website trao đổi tài liệu học tập" có tài khoản mới đăng ký, đã hoàn thành một giao dịch vào trưa nay.

Vương Nhất Bác lần theo khu vực đăng nhập, dò ra cổng mạng của người mua online, mật khẩu đối phương nhập rất đơn giản, phá bỏ không khó. Người nọ đã mua một bộ sách tiếng Anh tên "The Sapphire Crystal".

Giá trị giao dịch là 130.000 đô la Hồng Kông. Bên nhận tiền nhận được 110.000 đô, số tiền không lớn cũng không nhỏ.

*130.000 HKD ~ 420.000.000 VND

Phần tiền còn lại sẽ vào tay Vương Nhất Bác, hắn dùng một đoạn mã để nhận tiền. Loại tiền tệ này khi ấy còn chưa có tên, chỉ có những người tin tưởng vào loại tài sản không tên này sử dụng.

Nhận tiền xong, Vương Nhất Bác sẽ đóng vai trò nhân viên bảo mật, xóa toàn bộ dữ liệu, sau đó định kỳ chuyển đổi trang web.

Giao dịch do ai thực hiện, hàng hóa giao dịch là gì, những người học tập trên diễn đàn đều không biết gì cả, và về mặt pháp lý cũng "không biết gì cả".

Sinh hoạt phí từ nhà họ Thường, các video ghi hình chơi guitar... và những cách kiếm sống khác, đều chẳng đủ để Vương Nhất Bác tiêu xài. Ngay từ khi rời khỏi nhà họ Thường, hắn đã tìm ra cách kiếm tiền.

"Kiếm tiền" là một sở thích phổ biến để vượt qua ranh giới giai cấp.

Khi học cấp ba Tiêu Chiến đã quen với việc chọn ra người giỏi để làm việc cho mình; còn Vương Nhất Bác từ lúc học cấp ba thì đã đam mê kiếm tiền.

Chuông tan học vang lên, Vương Nhất Bác cất điện thoại, đứng dậy đổ bỏ ly mì vừa nấu, sau đó nấu lại một phần khác, lại nấu thêm một quả trứng ốp la và thịt spam, đổ vào ly mì, rắc bột tiêu trắng.

Lại gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến:

"Mì nguội ăn không ngon. Tôi đổi ly khác cho anh rồi, ăn không?"

Rất nhanh đã nhận được tin nhắn Tiêu Chiến trả lời:

"Không tới thì sao?"

Vương Nhất Bác cúi đầu gõ chữ:

"Thế thì lại đổ đi, anh muốn ăn thì tôi lại nấu."

Tin nhắn hiển thị trạng thái "đã đọc", Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng bước chân, kèm theo giọng càu nhàu của Tiêu Chiến:

"Sao mà cậu còn biết làm "chó" hơn cả Đào Qua vậy?"

Vương Nhất Bác đẩy ly mì đến trước mặt Tiêu Chiến, đưa cho anh đôi đũa, nói:

"Đào Qua khổ cực lắm đó, tôi san sẻ với cậu ta chút đỉnh."

Tiêu Chiến làm như không nghe thấy, ăn một miếng mì rồi hỏi:

"Có ớt không?"

"Tôi đi lấy."

"Lần sau nhớ kỹ, mì không cay tôi không ăn."

"Nhớ kĩ rồi ạ, Chiến thiếu."

Tiêu Chiến ngừng ăn, lườm Vương Nhất Bác một cái, giọng nói rất nhỏ:

"Đừng có gọi Chiến thiếu."

"Vậy gọi là gì?"

"Không gọi gì hết. Sau này biến đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi."

Nói xong, Tiêu Chiến dùng đũa ngắt một miếng thịt spam, ngâm vào nước mì rồi cắn một ngụm hết hơn nửa. Kỹ năng nấu mì của Vương Nhất Bác còn giỏi hơn trò ảo thuật kém cỏi của hắn.

"Không ăn da gà, không ăn chân giò heo, thích ăn cay, đều nhớ kỹ rồi."

Giọng Vương Nhất Bác nhẹ nhàng, Tiêu Chiến nuốt mì xong thì ngẩng lên nhìn hắn. Vương Nhất Bác dùng ngón tay lau đi vệt lòng đỏ trứng bên môi Tiêu Chiến.

TBC

★ Translated by Ying9791 & hanaluong2708 ★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro