Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Tôi đưa Chiến thiếu về lớp nha?

06

From Heads Up:

Cảm ơn mọi người đã bình luận.

Câu chuyện này hơi khác những tác phẩm trước, không có tình yêu mãnh liệt sâu đậm. Về bản chất, không có người tốt, cũng không có ai thiếu thốn tình cảm. Tham vọng và tiền bạc là thứ cả hai bên không thể từ bỏ. Những độc giả không quen với phong cách này có thể dừng đọc kịp thời, hoặc thử kiên nhẫn một chút.

***

Mùa hè năm đó bão nhiều đến bất thường. Vào cuối tuần, sau vụ ẩu đả trong nhà ăn, Hồng Kông phát báo hiệu bão cấp 8, toàn thành phố hiếm khi phải "ngừng hoạt động" trong vòng ba ngày.

Tin tức đưa tin, đã có bốn người thiệt mạng trong cơn bão lần này, trong đó có một người bị chiếc cục nóng điều hòa bay trúng khi đang xếp hàng ở bệnh viện, chết thảm đến không nhận ra hình dáng.

Nghe tin này, Vương Nhất Bác nghĩ đến Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến lại nghĩ đến Jermy.

Vương Nhất Bác nghĩ, có phải Tiêu Chiến đã sai người ném chiếc cục nóng điều hòa đó không, còn Tiêu Chiến lại nghĩ, Jermy có phải bị Vương Nhất Bác hại chết rồi không.

Sau đó tin tức đăng kèm một bức ảnh đã được làm mờ, bổ sung thêm thông tin, nạn nhân 55 tuổi.

"Không phải Jermy."

***

Sau khi cơn bão đi qua, trường học tiến hành thu dọn cây cối ngổn ngang trong sân trường, đồng thời xử lý vụ bạo lực học đường bị gác lại bởi cơn bão.

Sau bão, nhà trường thông báo, hủy bỏ toàn bộ các chương trình trong kỳ nghỉ hè năm nay, chờ đến cuối tháng 8 mới khai giảng.

Khu giảng dạy chỉ còn lại các công nhân đang làm việc, còn đám học sinh sau bao ngày mong mỏi đều đã được về nhà, chuẩn bị dành nửa tháng tới đi nghỉ mát, tổ chức party bãi biển ở Vịnh Nước Cạn Repulse, sẽ quên sạch thương tích của Jermy và tình cảnh của Vương Nhất Bác.

Khi xe của Tiêu Chiến lái vào trường, anh thấy cây đa ở bến xe buýt đã ngã đổ. Cây này cao mười mấy mét, nằm chắn ngang đường xe chạy vào trường, khiến xe của các lãnh đạo không thể qua lại.

Công nhân đang dọn dẹp, họ định đốn cây.

Tiêu Chiến xuống xe ở cổng trường, cài lại khuy áo vest, đi về phía phòng họp hành chính. Hôm nay anh là đại diện của hội đồng trường, tham dự cuộc họp hội đồng quản trị để giải quyết sự kiện bạo lực học đường.

Nhiều người mua bộ vest đầu tiên của mình để dự lễ tốt nghiệp, còn Tiêu Chiến đã quen mặc vest ba mảnh từ năm 13 tuổi, khi tham dự các cuộc họp hội đồng quản trị của công ty.

Trước khi lên tầng, Tiêu Chiến ngoảnh lại nhìn cây đa già. Trong ký ức của anh, cây đa này đã có từ khi anh theo anh hai đến trường, và sớm hơn thế nữa, xuất hiện trong ảnh tốt nghiệp của ba anh.

Cây đa mấy chục năm tuổi, bám rễ sâu, gốc rễ chằng chịt quấn vào nhau, cuối cùng lại bị một trận gió quật đổ.

Hồng Kông vốn là vậy, cứ vài năm, lại có một trận gió lớn thổi qua.

Khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến nghĩ rằng nếu trời nổi gió lớn, thì chẳng có cách nào ngăn lại được. Anh là con trai nhà họ Tiêu, liệu quyết định của anh có thể thay đổi được hướng gió không? Anh còn chưa thành niên, nhưng dòng máu muốn khuấy động đất trời trong anh đã thức tỉnh rồi.

Lần cuối cùng, Tiêu Chiến nhìn sang khu nhà thấp chỗ phòng giám thị.

Mỗi quyết định anh đưa ra, có thể ảnh hưởng đến nhiều người, anh có khả năng này.

Khu nhà thấp của phòng giám thị nằm ngay phía sau tòa nhà hành chính, phòng giam giữ ở tận cùng bên trong phòng giám thị. Tiêu Chiến không biết hôm nay Vương Nhất Bác còn ở đó không, nhưng Vương Nhất Bác biết hôm nay là ngày diễn ra cuộc họp hội đồng quản trị.

Hắn đã ở đây được vài ngày.

Ngày đầu tiên vào đây, hai giám thị dữ tợn như hung thần ác sát, coi Vương Nhất Bác như phần tử khủng bố học đường, luôn miệng quát tháo, dạy dỗ.

Mấy ngày sau, vì buồn chán, Vương Nhất Bác leo lên đường ống điều hòa, xử lý xong tiếng ồn khó chịu của chiếc điều hòa vốn sửa mãi không được. Giám thị ngửa cổ hỏi dò, Vương Nhất Bác bám vào đường ống dẫn gió điều hòa, tiện thể nói luôn về chuyện mạng thông tin của trường có lỗ hổng.

Vấn đề này đã tồn tại từ lâu, nếu khắc phục được, giám thị sẽ không cần phải tuần tra các vấn đề an ninh khi vượt tường nữa. Khi Vương Nhất Bác từ đường ống điều hòa chui xuống, căn phòng giam chưa đến 10 mét vuông đã chật kín 7-8 người, họ bê laptop đến, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác đang bò xuống, hỏi làm sao hắn phát hiện ra. Vương Nhất Bác bảo, tại vì tôi dùng máy tính của trường quá nhiều.

Các giám thị từ chỗ biết mặt, chỉ trong vài ngày, đã trở nên thân quen với Vương Nhất Bác.

Phòng của hắn có những thứ hắn muốn, đàn guitar, sách, đồ uống, đồ ăn đêm. Còn có một cô gái luôn muốn đến thăm Vương Nhất Bác, nhưng nhà trường không cho phép, được cái hễ nghe thấy tên của Vương Nhất Bác, giám thị sẽ đưa đồ vào cho hắn.

Vì vậy, giám thị trực ban nói riêng với Vương Nhất Bác:

"Sáng mai sẽ tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị, có kết quả là sẽ được về nhà. Nếu như gia đình đó..."

Giám thị không nói tiếp.

Vương Nhất Bác sớm đã biết tình trạng của Jermy từ Tiêu Chiến, nhưng các giám thị thì chưa biết, làm sao có thể không bị kiện chứ.

Vương Nhất Bác tiếp lời giám thị:

"Nếu gia đình đó báo cảnh sát khởi kiện, em sẽ có thể rời khỏi đây, vào trong đó ngồi vài năm."

"Em đó, rõ ràng có đầu óc, sao hôm đó lại bốc đồng như vậy hả, không nhịn được sao? Sắp tốt nghiệp rồi mà."

"Không nhịn được."

Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh, không chút do dự.

Cơn bão đã qua, bầu trời đêm cao vời vợi, không có một gợn mây.

Vương Nhất Bác muốn ra ngoài đi dạo, giám thị dẫn hắn đến khu hoạt động của khối dưới, nơi này buổi tối không có ai. Vương Nhất Bác ngồi trên cầu trượt, cùng một giám thị lớn hơn mình ba mươi tuổi đang hút thuốc.

"Nếu đi tù, em không hối hận sao? Đợi thêm một năm là lấy được bằng tốt nghiệp rồi, em học nhiều thứ giỏi giang như vậy, không phải để thành danh nổi trội hơn người sao?"

"Đợi em vào đó rồi, ngồi một hai năm, lúc đó mới biết được có hối hận hay không."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nghe giám thị nói hắn tuổi còn nhỏ mà đã quá nóng nảy, nếu có tiền án thì đời hắn coi như xong.

Vương Nhất Bác nhảy xuống từ đỉnh cầu trượt, nói:

"Thành danh tất nhiên là muốn, làm được thì làm, không làm được thì đành chịu. Nhưng không dạy thằng đó một trận, thì chắc bây giờ em đã hối hận luôn rồi."

"Cũng không trách em nổi giận, thằng nhóc đó bày ra chuyện vô đạo đức quá mà. Thôi không nói nữa, hút không? Lấy một điếu đi?"

Giám thị rút bao thuốc, đẩy ra hai điếu, chìa trước mặt Vương Nhất Bác.

Học sinh cấp ba vốn hút thuốc nhiều, là một trong những trọng điểm tuần tra của phòng giám thị. Những năm nghiêm trọng nhất, họ từng phát hiện học sinh lớp trên buôn lậu cần sa, trốn trong góc khuất của trường hút đến mụ mị đầu óc. Lúc giám thị xông vào, còn đang phê pha, chưa tỉnh táo.

Trường này cũng giống mọi trường tư khác trên thế giới, có hai lằn ranh đỏ không được vượt qua: chết người và ma túy, còn lại đều có thể thương lượng.

Nhưng thuốc lá lại là thứ hữu dụng, nhất là khi có chuyện phiền lòng không giải quyết được, giống như tình cảnh của Vương Nhất Bác lúc này.

Vương Nhất Bác giơ hai ngón tay, đẩy điếu thuốc trở lại bao thuốc:

"Thầy giám thị, thứ này không giải quyết được rắc rối của em, cảm ơn."

"Vậy cái gì mới giúp được em? Nghĩ cách đi, có cần gọi điện không?"

Giám thị lấy điện thoại ra, hóa ra ông mang theo cả chiếc điện thoại đã bị tịch thu của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhận lấy điện thoại, nhưng không liên lạc với ai, mà chỉ nhanh chóng xem qua và trả lời đống email tồn đọng.

Từ khi học cấp ba, Vương Nhất Bác chuyển ra khỏi nhà họ Thường, chưa bao giờ chủ động về xin tiền sinh hoạt. Đôi khi nhà họ Thường nhớ ra, sẽ bảo tài xế mang cho hắn vài nghìn đô la Hồng Kông, Vương Nhất Bác nhận, nhưng chút tiền đó không đủ dùng trong một tháng.

Để kiếm tiền, từ hai năm trước, Vương Nhất Bác đã dùng IP nước ngoài, thông qua cấu trúc phi tập trung, xây dựng một nền tảng giao dịch thương mại. Dù quy mô rất nhỏ, giống như một diễn đàn, nhưng lại xuất hiện đúng nơi đúng lúc để đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Để tránh nhà họ Thường hoặc người khác nghi ngờ, Vương Nhất Bác chấp nhận "lòng tốt" của Julia, một người bạn cùng lớp, mở tài khoản trên FB, đăng video dạy chơi guitar. Thế là mọi người đều nghe nói hắn kiếm sinh hoạt phí bằng cách đi hát rong.

Cuộc họp hội đồng quản trị kéo dài hai tiếng, lâu hơn dự kiến của họ. Ban đầu bọn họ cho rằng việc này có sự đồng thuận cao, chỉ cần nửa tiếng là đủ thảo luận và biểu quyết xong.

Nhà họ Thường cử thư ký đến, giữa cuộc họp còn rời chỗ một lúc để gọi điện cho Thường Cảnh, báo cho cậu ta rằng Tiêu Chiến đã tới tham dự và cả quyết định của Tiêu Chiến. Thường Cảnh nghe xong liền bảo thư ký đưa điện thoại cho Tiêu Chiến.

Hôm đó, Thường Cảnh nói khá nhiều, nhưng về sau Tiêu Chiến chỉ nhớ một câu:

"Chó nhà tôi nuôi, giữ cửa cũng phải giữ cửa nhà họ Thường."

Câu nói này, Tiêu Chiến đã ghi nhớ rất nhiều năm.

"Có lật bàn thì cũng là lật bàn nhà họ Thường. Thường thiếu à, cậu xem dữ liệu rồi đó, thử che tên đi, đoán xem trường sẽ chọn ai?"

"Tiêu Chiến, cậu không cần làm trò thừa thãi này cho tôi xem đâu. Chuyện của người đó, tôi sẽ không can thiệp. Nó không xứng, tôi muốn thắng nó, không cần phải có nhân tố gì khác."

Ở đầu dây bên này, khóe miệng Tiêu Chiến nhếch lên, đúng như anh đã nghĩ.

Nếu Thường thiếu không biết tham vọng của Vương Nhất Bác, cậu ta sẽ nghĩ hắn nên cút xéo. Nhưng khi cậu ta đã biết, cậu ta sẽ tự hỏi: Nếu buộc Vương Nhất Bác phải cút xéo, liệu có giống như lời Tiêu Chiến đã nói, rằng "che đi họ tên, trường học sẽ chọn ai?"

Người đứng ở vị trí cao luôn thích hơn thua, muốn thắng, không chỉ muốn thắng mà còn muốn thắng một cách triệt để.

Hai tiếng sau, hội đồng nhà trường đã đưa ra quyết định. Tiêu Chiến là người đầu tiên rời khỏi phòng họp. Anh là người thừa kế trực hệ duy nhất có mặt hôm nay, dù trẻ tuổi thì vẫn có quyền ưu tiên rời đi trước.

Vừa nãy trong cuộc họp, Tiêu Chiến đã nói rất nhiều với những "thư ký" không não và các vị phu nhân, nửa thật nửa giả. Nhưng có một câu là lời thật lòng của anh:

"Thời điểm mỗi câu chuyện bắt đầu, phần lớn mọi người đều không nhận ra."

Ngày thứ hai cuối cùng của tháng tám, năm học mới bắt đầu.

Jermy gần như đã bị lãng quên bởi những người bạn vừa trở về sau kỳ nghỉ. Họ nói, cậu ta đã nghỉ học, chuyển đến Anh để chữa bệnh, chức năng sinh lý tổn thương, nhưng nhờ có quan hệ, đã tìm được bác sĩ giỏi nhất.

Cảnh sát cũng không quay lại trường lần nào nữa, chuyện xảy ra ở trường cũng không được đưa lên tin tức.

Thông báo nội bộ của trường chưa được công khai, nhưng kết quả đã được quyết định trong kỳ nghỉ.

Giải quyết nội bộ, không đau không ngứa không bất ngờ, giống như những trận đánh nhau của con cháu nhà quyền quý trước đó.

Tin tức lớn nhất ngày khai giảng là việc Thường thiếu đại diện học sinh trung học Hồng Kông, tham gia hoạt động trồng cây của Hiệp hội Sinh thái Toàn cầu, sự kiện còn có sự góp mặt của hiệu trưởng nhiều trường đại học lớn tại Mỹ.

Truyền thông chụp được cảnh "thái tử gia" nhà họ Thường trò chuyện với hiệu trưởng một trường danh giá ở San Francisco trong hơn mười phút.

Cha mẹ học sinh đều bảo nhau rằng năm nay đừng mơ đến suất xét tuyển sớm của trường này nữa, vì suất đó chắc chắn là của Thường thiếu rồi.

Nhân vật chính còn lại trong vụ bạo lực học đường, số người biết tên của người đó không nhiều. Khi bọn Đào Qua đứng dưới tòa nhà giảng dạy chờ xe của Tiêu Chiến đến, cả đám bàn tán một thôi một hồi về các hoạt động gần đây của Thường thiếu xong thì mới có người hỏi:

"Vương Nhất Bác chuyển trường sang đâu rồi?"

"Vừa bị đuổi học, khó mà vào được trường nào, có khi phải rời khỏi Hồng Kông."

"Cậu ta có tiền ra nước ngoài sao? Hay phải sang Indonesia hoặc Philippines, làm thằng hầu?"

......

Đào Qua không tham gia vào cuộc trò chuyện, tâm trí cậu ta hoàn toàn đặt ở chỗ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn chưa đến.

Trong suốt kỳ nghỉ dài hai tuần, Đào Qua chỉ gặp Tiêu Chiến đúng một lần. Lần đó, cậu ta đi cùng bố đến sân tập ở Vịnh Thâm Thủy, từ xa nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng cùng anh trai. Tiêu Chiến chống gậy golf, anh trai vòng tay ôm vai Tiêu Chiến, cả hai trông rất vui vẻ vì Tiêu Chiến vừa đánh được hai cú hole-in-one.

Bố của Đào Qua dẫn cậu ta tới chào hỏi, Tiêu Chiến chỉ khẽ gật đầu với họ, rồi tự mình đi thẳng đến khu vực nghỉ ngơi.

Đào Qua không thể trò chuyện với Tiêu Chiến, cậu ta biết là không thể. Nhưng cậu ta vẫn không kiềm chế được ánh mắt, cứ lén nhìn Tiêu Chiến suốt, cậu ta sắp không kiềm được nữa, muốn nói với Tiêu Chiến những điều mà mình không nên nói.

Đào Qua từ xa nhìn đến, thấy Tiêu Chiến đang ngồi dưới tán ô che nắng, lấy điện thoại ra, xoay ngang màn hình, đeo tai nghe và xem video.

Bố của Đào Qua bảo cậu ta đi lấy đồ uống cho Tiêu Chiến. Cậu ta chạy tới hỏi Tiêu Chiến muốn uống đồ uống gì. Khi nghe từ "đồ uống", Tiêu Chiến tự dưng bật cười. Đào Qua ma xui quỷ khiến thế nào lại nghĩ là Tiêu Chiến sẽ nói muốn uống "trà sữa nóng", nhưng Tiêu Chiến không nói gì, chỉ lắc đầu, ý bảo không cần.

Hai chữ thôi, Tiêu Chiến vẫn lười không muốn mở miệng nói với Đào Qua.

Lúc rời đi, Đào Qua nhìn thấy Tiêu Chiến đang cầm một đồng xu 5 đô la Hồng Kông chơi.

...

"Thường thiếu đến rồi!"

Có người hô lên, Đào Qua hoàn hồn. Không ít người ùa ra vây quanh Thường Cảnh vừa mới xuống xe. Mùa tựu trường, mùa chuẩn bị xét tuyển đại học, được Thường thiếu giúp đỡ còn giá trị hơn việc cố gắng học tập kiếm thêm vài điểm.

Chiếc Rolls-Royce màu đen chậm rãi tiến vào sân trường. Tiếng gọi "Thường thiếu" vang lên, người vây quanh chiếc xe đã xếp thành hai vòng. Bọn Đào Qua lùi lại, bởi thái tử gia của họ vẫn chưa đến.

Như thể đã hẹn trước, ngay sau chiếc xe đen, chỉ chưa đầy ba phút, một chiếc xe màu xanh đậm khác dừng trước cổng trường, đúng vị trí của cây đa già lúc trước. Xe của Tiêu Chiến không tiến vào trong, anh xuống xe tại điểm đón xe buýt của trường.

Đào Qua vội chạy về phía Tiêu Chiến. Ngày khai giảng, quảng trường chật ních người. Bọn họ còn chưa chen được tới gần thì đã thấy Thường Cảnh bước xuống xe và đi về phía Tiêu Chiến. Cả hai đứng bên cạnh xe của Tiêu Chiến trò chuyện.

Nếu cây đa già vẫn còn, tán lá của nó sẽ che khuất ánh nắng trên đầu họ.

Tiêu Chiến mặc đồng phục áo sơ mi dài tay màu xanh đậm, bên ngoài khoác một chiếc áo len ba lỗ cashmere. Mùa hè nóng bức đến mức dân nghèo phải cởi trần, nhưng đại gia thì quanh năm vẫn mặc đồ len cashmere.

Bộ quần áo ôm sát tinh tế ấy càng làm nổi bật gương mặt đẹp đẽ của Tiêu Chiến, anh đã cắt tóc ngắn hơn một chút, tóc mái được vuốt cao để lộ vầng trán, không chỉ khiến Đào Qua ngây người mà ngay cả hai mắt Thường Cảnh cũng sáng rỡ. Cậu ta khen:

"Nhà cậu làm ăn lớn quá thôi, chứ không cậu nên sang Los Angeles! Nếu mà có đạo diễn nào ở Hollywood mời cậu đóng phim, thì công ty điện ảnh nhà tôi có thể đầu tư, nâng đỡ cậu thành đại minh tinh."

"Thường thiếu đừng làm ăn lỗ vốn. Nếu có hứng thú thì ủng hộ điện ảnh Hồng Kông đi."

Tiêu Chiến cầm cặp bằng tay phải, sóng vai đi cùng Thường Cảnh về phía lớp học mới. Năm học này lớp học của cả hai ở cùng một tầng.

Dọc đường hai người nói những chuyện có thể khiến đối phương vui vẻ, những điều khó chịu hay bất đồng nho nhỏ đều để lại kỳ nghỉ hè.

Khi Tiêu Chiến khen ngợi kết quả hoạt động trồng cây của Thường thiếu, cuối cùng Thường Cảnh cũng nói một câu không mang tính xã giao:

"Sau buổi họp hội đồng trường hôm đó, tôi luôn muốn hỏi cậu, việc cậu đưa tôi xem dữ liệu của Vương Nhất Bác là để cắt đứt khả năng nó đến nhờ tôi, hay là cậu muốn tính kế tôi?"

Tiêu Chiến thản nhiên mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp của anh ánh lên vẻ xa cách. Anh nhìn Thường Cảnh, nói:

"Tính kế thì không, nhưng có tính toán."

"Cậu thẳng thắn ghê nhỉ, không sợ tôi nhúng tay vào à?"

"Tính tình của Thường thiếu tôi chỉ hiểu sơ sơ, nhưng sự kiêu ngạo của người nhà họ Thường thì là di truyền. Chỉ cần cậu xem qua những dữ liệu đó, cậu mới không vì "sợ" cậu ta cướp mất gì của mình mà nhúng tay vào. Bởi nếu chỉ như thế mà đã coi như thắng, thì cậu sẽ không cảm thấy đủ."

Khi nhận được quyết định của hội đồng trường, Thường Cảnh đã đoán ra "tính toán" của Tiêu Chiến. Nhưng Tiêu Chiến giỏi ở chỗ, sau khi "tính toán" người khác xong, vẫn có thể biến mọi thứ thành chuyện khiến Thường thiếu vui vẻ.

Học chung nhiều năm như vậy rồi, mãi đến hôm nay Thường Cảnh mới thực sự hiểu, vì sao lại có nhiều người thích một Tiêu Chiến lạnh lùng tới vậy.

"Chiến thiếu nói chuyện không được bỏ dở giữa chừng. Dữ liệu nó làm cũng không tệ, nhưng thứ nó muốn thì lại quá xa tầm với. Có những thứ không thể muốn, cũng không nên mơ tưởng viển vông."

"Xem ra Thường thiếu đã nắm chắc suất nhận offer của trường Stanford rồi?"

"Để thắng một con chó giữ cửa, tôi không cần phải loại nó từ sớm để thắng. Nuôi bao năm nay, tôi có thể dạy cho nó thêm một bài học, gọi là an phận thủ thường."

Tiêu Chiến khẽ nhướng mày, không bình luận về câu nói này. Anh cùng Thường Cảnh bước đến dưới tòa nhà giảng dạy, đứng ở lối lên cầu thang.

Theo sau hai người là rất nhiều học sinh khác, nhưng không ai tìm được cơ hội chào hỏi hai vị thái tử gia.

Vài lần Đào Qua định cầm giúp chiếc cặp trong tay Tiêu Chiến, nhưng anh đều tránh đi. Tiêu Chiến không muốn ở trước mặt đông người, tỏ ra thân thiết với những người không đủ tư cách.

Ngày đầu tiên đi học, cầu thang vô cùng đông đúc. Người xuống lầu không thể nhìn rõ được người đứng dưới cầu thang là ai. Những học sinh lớp dưới vừa chạy vừa nhảy xuống cầu thang, đuổi bắt nhau, một bước nhảy qua năm, sáu bậc cầu thang.

Khi nhảy lên cao, họ mới nhận ra Tiêu Chiến và Thường Cảnh đang đứng ngay lối lên cầu thang, sợ quá phải vội vàng phanh lại.

Càng sợ càng dễ xảy ra chuyện, hai chân càng mất kiểm soát. Đứa xui xẻo đi đầu vừa tiếp đất đã trẹo chân, hai đứa phía sau ngã chồng lên nhau như chơi xếp gối, lao thẳng về phía Tiêu Chiến và Thường Cảnh.

"Chiến thiếu!"

"Thường thiếu!"

Người phía sau lớn tiếng nhắc hai vị thái tử gia tránh ra, tiếng hét lớn đến mức khiến màng nhĩ của Tiêu Chiến đau nhói. Anh đã nhìn thấy ba người kia đang lao xuống, đang định thuận tay đẩy chúng qua một bên, cho ngã vào bậc thang cạnh đó.

Thường Cảnh lùi lại mấy bước, nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn đứng yên tại chỗ, định ra tay kéo anh lại. Nhưng rồi cậu ta thấy có người từ phía sau giữ lấy đứa xui xẻo đang mất thăng bằng, thằng nhóc đó bị kéo nghiêng ngả, lắc lư vài lần mới đứng vững. Cuối cùng, chỉ còn một đứa ngã xuống ngay chân Tiêu Chiến. Nhóc đó vội vàng đứng dậy, cúi gập người xin lỗi:

"Xin lỗi Chiến thiếu, xin lỗi, em không nhìn thấy anh, chạy nhanh quá!"

Không nghe thấy Tiêu Chiến trả lời, nhóc xui xẻo cúi gằm mặt tiếp tục nói:

"Chiến thiếu, em sai rồi. Lần sau em sẽ đi chậm lại, đi cẩn thận hơn."

Tiêu Chiến vẫn không đáp. Nghe thấy tiếng xì xào bàn tán, đứa nhỏ xui xẻo mới ngẩng đầu lên, phát hiện Tiêu Chiến đang đứng ngay trước mặt mình, cao hơn mình nửa cái đầu, còn ánh mắt anh lại nhìn về phía người vừa bước xuống cầu thang.

Nhóc xui xẻo quay lại nhìn, chưa kịp nhận ra là ai thì người đó đã đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, vươn tay trái ra, cầm lấy chiếc cặp mà Tiêu Chiến đang xách bằng tay phải.

Vương Nhất Bác cũng đã cắt tóc ngắn, trên tóc thoang thoảng mùi của một loại sáp vuốt, nhưng Tiêu Chiến không nhớ nổi nhãn hiệu là gì.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, liếc mắt nhìn nhóc xui xẻo vừa xin lỗi Tiêu Chiến, khẽ nâng cằm, nói: "Anh ấy nghe thấy rồi". Nhóc xui xẻo kia lập tức bỏ chạy.

Ánh mắt Vương Nhất Bác lướt qua Tiêu Chiến, hướng về phía sau lưng anh, cất tiếng chào: "Thường thiếu, chào buổi sáng."

Sau đó hắn bước đến bên Tiêu Chiến, tay xách đồ của anh. Tiêu Chiến đưa tay định lấy lại, nhưng Vương Nhất Bác nghiêng người ra sau tránh đi, không cho anh cầm lại chiếc cặp của mình.

Ánh mắt Vương Nhất Bác mang vẻ nuông chiều pha chút xấu xa. Hắn mỉm cười nói với Tiêu Chiến:

"Đông người quá, tôi đưa Chiến thiếu về lớp nha?"

TBC

★ Translated by Ying9791 & hanaluong2708 ★

31.12.2024

Tạm biệt 2024. Xin chào 2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro