Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Biểu diễn ảo thuật nha

05

Trong ba ngày vừa qua, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy người trong trường này uống trà sữa nóng của trường.

Tiêu Chiến suýt nữa thì buột miệng nói "Cậu còn nuốt trôi được hả?", nhưng anh đã nhịn lại, vì anh nhận ra câu này có thể sẽ khiến Vương Nhất Bác phấn khích.

Mọi người đều thấy trò đùa dai trong căn tin quá mức kinh tởm, còn Vương Nhất Bác thì không cần thiết ghê tởm nó.

Hắn đã tự tay biến ly "semen" không nguyên chất đó thành ly cuối cùng do Jermy "tự sản xuất".

*semen: tinh dịch

Tối nay còn ai thích hợp uống ly trà này hơn hắn?

Ám ảnh, ai cũng có, muốn thoát ra thì phải nuốt trọn một hơi, xem thử có nghẹn chết không. Nếu không nghẹn chết, thì có thể giống như Vương Nhất Bác bây giờ, cầm ly trà sữa trống không, yết hầu chuyển động, nuốt trà sữa vào bụng, lấp đầy dạ dày.

"Tôi không biết giám thị lại còn chuẩn bị đồ ăn khuya cho học sinh bị giữ lại trường đấy, kinh phí dư dả dữ ha."

"Giám thị không làm thế đâu."

Vương Nhất Bác lắc lắc đôi chân dài đang duỗi thẳng giữa phòng:

"Người lẻn vào đây trước anh, lễ phép hơn anh chút chút đó."

Nếu phải chọn ba câu Vương Nhất Bác từng nói mà Tiêu Chiến ghét nhất, thì câu này có thể đứng đầu bảng dài dài.

Tiêu Chiến đảo mắt nhìn quanh phòng, thấy trên móc treo sau cửa có một túi ni lông, bên trong là vài ly mì ăn liền và hai quyển sách kê dưới đáy ly mì.

Tiêu Chiến cố nén cơn bực mình như đang "xếp hàng thăm tù", mở miệng giễu cợt:

"Nàng tiên ốc mang trà sữa nóng đến cho cậu, là vì quá hiểu cậu, hay là bị ngu vậy?"

"Cô ấy không nghĩ xa được đến thế đâu."

"Cô ấy?"

*Cô ấy và anh ấy trong tiếng Trung đồng âm, đều đọc là: tā

Qua giọng điệu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhanh chóng phán đoán người lẻn vào là một học sinh nữ, rồi nói tiếp:

"Không nghĩ được thì là ngu chứ sao."

Có lẽ Vương Nhất Bác không thích việc Tiêu Chiến cứ lặp đi lặp lại từ "ngu", nhưng hắn không nói gì, chỉ ném ly trà sữa vào thùng rác.

Tiêu Chiến nhìn thấy trong thùng rác có một tờ giấy trắng bị gấp đôi rồi xé nát. Từ vị trí của anh, vừa vặn thấy hai chữ "Nhất Bác" được viết nắn nót.

Tiêu Chiến sẽ không cúi xuống nhặt mảnh giấy trong thùng rác lên, nhưng nếu Đào Qua có mặt, anh sẽ bảo Đào Qua đọc bức "thư tình" xuất hiện trong phòng giám thị, nhưng cuối cùng lại bị ném vào thùng rác làm đệm cho ly trà sữa đó cho anh nghe.

"Tôi kêu người đưa dữ liệu cậu làm cho Thường Cảnh rồi, chắc cậu ta đang xem đó."

Từ lúc Tiêu Chiến bước vào, Vương Nhất Bác vẫn luôn chờ xem anh đến làm gì, nhưng câu nói này lại là điều hắn không ngờ tới.

Đúng là ăn khớp với thói quen của người thừa kế các gia tộc giàu có bậc nhất, nếu là tin dữ thì sẽ nói ra, còn những chuyện dở dở ương ương thì sẽ lười đề cập đến.

Vương Nhất Bác chỉ có thể lén lút hoàn thành đơn đăng ký. Một khi để Thường Cảnh biết chuyện này trước khi nhận được offer, hắn sẽ lập tức tiêu đời, mọi nỗ lực suốt bao năm qua sẽ đổ sông đổ biển, bây giờ chính là thời khắc giấc mơ sụp đổ.

Biểu cảm khi giấc mộng tan vỡ này, chính là thứ thích hợp nhất để nuôi dưỡng sự ngạo mạn của Tiêu Chiến, dễ dàng lay tỉnh những kẻ mộng mơ.

Tiêu Chiến chưa từng trò chuyện với Thường thiếu về "tương lai", nhưng Vương Nhất Bác thì đã nghe rất nhiều lần rằng, trường đại học mà Thường Cảnh muốn vào, trùng hợp thay, lại cũng là ngôi trường mà Vương Nhất Bác nhắm đến. Cùng một trường, cùng một khóa, nếu chỉ có một người thành công, chắc chắn sẽ là Thường thiếu. Nếu may mắn có hai, thì cái tên bên cạnh Thường thiếu chắc chắn cũng không phải là Vương Nhất Bác.

Vẻ sắc bén trong mắt Vương Nhất Bác đã tan biến ngay khi nghe thấy tin này. Khi đó hắn cũng chỉ là một học sinh cấp ba, đối mặt với cú sốc bất ngờ, còn chưa biết cách giấu đi sự thất vọng, ngăn lại khoái cảm của Tiêu Chiến.

Ngay sau đó Tiêu Chiến cũng lập tức cảm nhận được khoái cảm đó.

Cơn tức giận "xếp hàng thăm tù" của anh giảm đi phân nửa.

Khi ấy Tiêu Chiến cũng chỉ là một học sinh cấp ba, anh cũng chưa thể nhanh chóng hiểu ra rằng, việc dễ dàng bị chọc tức, rồi lại vui vẻ chỉ sau nửa phút, đều gọi là mất kiểm soát cảm xúc.

Tiêu Chiến thích thú nhìn bộ dạng ngây người của Vương Nhất Bác, thấy hắn cúi xuống, bất lực lắc nhẹ đầu. Nhưng niềm vui đó kéo dài không lâu, vì Vương Nhất Bác lại ngẩng đầu lên, vẻ thất vọng trong mắt đã biến mất. Đối với hắn, mọi thứ vốn dĩ chỉ là may mắn, không thành công mới là lẽ thường tình.

Một khi đã vứt bỏ mọi nỗ lực trong quá khứ, lại cứ tiếp tục kêu gào cũng chỉ làm thất bại trở nên càng xấu xí mà thôi.

Từ khoảnh khắc Vương Nhất Bác quyết định đánh Jermy, mọi chuyện khác đều phải từ bỏ, không tìm lại được cũng là lẽ thường.

Chỉ không ngờ người thức tỉnh Vương Nhất Bác lại là Tiêu Chiến, anh sẽ là người đưa ra quyết định trong cuộc cạnh tranh này.

Tiêu Chiến, người vốn chỉ là một bạn học quá mức đẹp trai, thế lực quá mạnh. Lẽ ra từ lúc nhập học đến lúc tốt nghiệp họ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nhau, cũng sẽ không nói với nhau một lời nào.

Thế mà, ma xui quỷ khiến, lúc này ở phòng giám thị, họ lại nói với nhau rất nhiều câu.

"Vậy tôi phải cảm ơn Chiến thiếu đã giúp tôi dọn rác rồi."

"Rác? Không ngờ cậu cũng định đi San Francisco đấy. Nhìn ngần ấy dữ liệu, đã chuẩn bị cỡ một hai năm rồi hả?"

"Ba năm."

Tiêu Chiến thích chọc trúng chỗ đau nhất, thích nhìn người khác khó chịu đến mức nói không nên lời. Nhưng Vương Nhất Bác lại trả lời rất nhanh.

"Gần ba năm rồi, đây là bộ thứ 24. Không quan trọng nữa, dù có là bộ thứ 124 thì cũng chỉ là rác thôi."

"Hiện tại thì đúng là rác đấy, hơn nữa còn là loại rác phiền phức. Nếu Thường thiếu biết trò vặt vãnh này của cậu, cậu đoán xem cậu ta có tức điên không? À đúng rồi, Thường thiếu nói, cậu ta sẽ không bảo vệ cậu đâu."

"Ừ."

"Còn nữa đây nè, hồ sơ bệnh án vừa mới ra lò. Cậu còn biết sớm hơn mẹ của Jermy nữa đó, tổn thương một bên tinh hoàn, kèm theo rối loạn chức năng cương dương, đạt cấp độ tàn tật mức 5."

"Ừ."

"Tôi hỏi luật sư rồi, cậu có thể phải ngồi tù 5 năm. Đợi cậu ra ngoài, vừa kịp tham dự lễ tốt nghiệp đại học của Jermy."

Tiêu Chiến cứ nói hết câu này đến câu khác. Trong tình huống này, người đối diện đáng ra phải bật khóc hoặc tức giận gào lên, "Đừng nói nữa!"

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ vừa nghe anh nói vừa ôm cây guitar vứt trên giường, gảy qua hai lượt hợp âm. Ngón tay phải của hắn có những vết chai dày, chứng tỏ đã chơi rất nhiều.

Vương Nhất Bác chơi guitar gỗ một cách hờ hững. Đợi Tiêu Chiến "tuyên án" xong, Vương Nhất Bác thấp giọng nói:

"Chiến thiếu, anh còn chuyện gì khác không?"

Rõ là cái giọng tiễn khách, nhưng Tiêu Chiến làm như không nghe thấy. Anh kéo ghế ngồi đối diện Vương Nhất Bác, chân gác lên giường của hắn, hỏi:

"Biết chơi bài gì? Chơi được bài 'Ánh trăng nói hộ lòng tôi' không? Sau này ra tù có thể đến cảng Victoria, ăn mặc đẹp xíu, một đêm có thể kiếm được bao nhiêu ta? 1000?"

"Không cần Chiến thiếu nhọc lòng. Hiện giờ tôi làm gì để nuôi sống bản thân, thì sau này vẫn vậy."

"Vậy đàn đi, tích chút tiền cho bản thân trước đã."

Tiêu Chiến rút từ ví ra hai tờ 500 đô la Hồng Kông, ném lên đùi Vương Nhất Bác, tiền giấy rơi xuống đất. Lúc anh rút tiền, một đồng xu 5 đô trượt ra khỏi ví, lăn một vòng lớn trên sàn, phát ra tiếng leng keng đặc trưng của kim loại.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, cười tươi tắn rạng rỡ.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác chạm vào ánh mắt anh. Ánh mắt hắn lúc này không còn kiêu ngạo, nhưng lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy lạnh lẽo, càng nhìn càng khó chịu.

Tiêu Chiến ngả người về sau, định tựa lưng vào ghế thì bị Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay, kéo anh về phía mình. Lực tay của Vương Nhất Bác quá mạnh, Tiêu Chiến giãy ra mấy lần nhưng không được.

Cậu ta dám ra tay với mình ở đây? Thẹn quá hóa giận hay gì.

"Chiến thiếu có hứng thú với guitar thì có thể lên mạng học, muộn rồi, mau về ngủ đi."

Lệnh đuổi khách thứ hai trong tối nay, nhưng Tiêu Chiến vẫn không thèm để ý.

"Tôi bỏ tiền ra mua bài hát, lại còn phải chọn thời gian à?"

Khoảng cách giữa họ lúc này rất gần. Khi Tiêu Chiến nói, anh có thể nghe thấy tiếng hít thở của Vương Nhất Bác, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn.

Như thế này mà không bị chọc điên, thì hôm trước ở căn tin, chắc hẳn Vương Nhất Bác cũng có thể nhịn được.

Vương Nhất Bác buông tay, Tiêu Chiến đột ngột mất thăng bằng, ngã tựa lưng vào ghế. Còn chưa kịp lên tiếng thì nghe thấy tiếng guitar vang lên, hai nhịp hợp âm, rất thành thạo, chính là bài "Ánh trăng nói hộ lòng tôi" mà anh vừa thuận miệng nhắc đến.

Tiêu Chiến im lặng một lúc, những lời định nói đều quên sạch. Trong đầu anh thậm chí xuất hiện ý nghĩ, "Đàn cũng ổn đấy chứ." Đến phần điệp khúc, Vương Nhất Bác không dưng cụt hứng, hắn nói:

"Về nhà ngủ đi, trước khi ngủ nhớ uống sữa nóng nhé, phải đợi người thay đồ ngủ giúp anh nữa, nhiều việc phải làm lắm đó, Chiến thiếu đừng để lỡ thời gian."

Tiêu Chiến đứng bật dậy, nhìn Vương Nhất Bác từ trên cao, nói:

"1000 đô la đủ bắt cậu đàn cả đêm, đàn đến khi tôi bảo cút."

"Ừ."

Vương Nhất Bác vẫn nhìn vào ngón tay mình, "Ừ" vậy nhưng rất lơ đãng, không buồn tiếp lời nữa.

Trong căn phòng nhỏ, không chỉ có mỗi Tiêu Chiến là đang giận, Vương Nhất Bác cũng vậy. Đối phó với Thường Cảnh đã đủ mệt rồi, hắn không muốn Tiêu Chiến ghi nhớ hắn, trở thành món đồ chơi của các thiếu gia thì sẽ khó lòng thoát thân.

Vương Nhất Bác chọn nhẫn nhịn, nhưng Tiêu Chiến chưa chắc đã chịu để hắn yên:

"Ba năm công sức đổ sông đổ bể, Vương Nhất Bác, cậu chuẩn bị sẵn sàng để ăn cơm tù chưa thế?"

Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến gọi tên Vương Nhất Bác. Anh đợi thêm sáu giây, tiếng đàn guitar cuối cùng cũng ngừng lại. Hai tay Vương Nhất Bác ôm đàn, từ trên bàn đứng dậy, bước tới cửa, nhặt đồng xu 5 đô mà Tiêu Chiến đánh rơi.

"Chiến thiếu hỏi vậy, là muốn giúp đỡ sao?"

"Sao tôi phải giúp cậu?"

"Anh muốn tôi cầu xin anh đúng không?"

Vương Nhất Bác dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp đồng xu, từng bước từng bước đến gần Tiêu Chiến, mỗi bước đi, giọng nói của hắn càng nhẹ hơn:

"Vừa nãy anh nói, Thường thiếu sẽ không bảo vệ tôi, vậy bây giờ người duy nhất tôi có thể cầu xin là anh."

Tiêu Chiến không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Vương Nhất Bác tiến thêm một bước:

"Anh đưa dữ liệu cho Thường Cảnh xem, là vì chuyện này?"

Không hề ngu ngốc.

Trong lòng Tiêu Chiến thầm đưa ra một đánh giá rất cao, một đánh giá hiếm khi xuất hiện. Anh nói:

"Cậu đoán xem, cần bao nhiêu tiền để mua một bên tinh hoàn của Jermy?"

"Bao nhiêu cũng không mua được. Chiến thiếu, tiền chỉ có thể mua cho tôi một cơ hội không ngồi tù. Còn nó đã phế thì vẫn phế thôi."

"Vậy cậu có biết, tôi ——"

Tiêu Chiến chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác đã tiếp lời:

"Tôi biết anh có khả năng giải quyết."

Nói vậy thì đúng rồi. Tiêu Chiến không tức giận thêm nữa, anh ngồi trở lại ghế, nói:

"Chuyện này không dễ đâu."

"Vậy anh muốn tôi cầu xin anh? Dùng cách mà anh muốn để cầu xin anh, không ngừng cầu xin, cố gắng hơn bất kỳ ai bên cạnh anh, nịnh nọt anh, khóc lóc ỉ ôi, lạy lục van xin, để Thường Cảnh thấy rằng con chó cậu ta không quản được, còn anh thì có thể. Còn muốn tôi làm những việc anh không muốn tự tay làm? Giúp anh trộm chìa khóa? Giúp anh đánh nhau? Hay là mua cơm trưa cho anh? Chiến thiếu, sữa nóng trước khi ngủ của anh nguội chưa? Đến lúc về nhà rồi đó, nhỉ?"

Một câu nói cực dài, gần như không có điểm dừng, khi nói xong, Vương Nhất Bác chống hai tay lên tay vịn của chiếc ghế Tiêu Chiến đang ngồi. Tiêu Chiến vốn chưa bao giờ sợ đối diện ánh mắt người khác, nhưng ánh mắt hiện tại của Vương Nhất Bác lại vô cùng bất lịch sự, khiến anh vô thức thẳng lưng lên.

Trong đầu Tiêu Chiến đang nhanh chóng suy xét, giờ cần phải nghĩ xem có chuyện gì thú vị.

"Thật ra có một việc, cậu có thể giúp tôi làm."

"Nói ra nghe thử."

"Cậu giúp tôi giết một người."

"Ai?"

"Bây giờ tôi thả cậu ra, cậu đến bệnh viện giết Jermy đi."

Tiêu Chiến nói cực kì nghiêm túc. Nghe xong, Vương Nhất Bác bật cười lớn, cơ thể hắn gần như đổ ập về phía Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác buông tay khỏi tay vịn ghế, ngả ra sau, ngồi xuống giường, cười đến mức ho sặc sụa, ho rất dữ dội. Hiếm khi Vương Nhất Bác thấy câu nói của một người nào đó thú vị và buồn cười, phải rất lâu mới dừng cười được.

Đến cả Tiêu Chiến cũng tự thấy buồn cười. Anh cũng rất ít khi cảm thấy điều gì thực sự thú vị và buồn cười đến vậy. Tiêu Chiến cắn môi, cố gắng không bật cười thành tiếng, rồi thúc giục:

"Chuẩn bị xong thì đi đi, giết Jermy, cắt luôn cái trứng dái còn lại của nó. Tôi nhớ chính miệng cậu từng nói, nếu là cậu thì sẽ thẳng tay đầu độc kẻ mình ghét, không lãng phí thời gian."

"Hahahaha, Tiêu Chiến, anh nghiêm túc ghê, lúc ở căn tin lôi sổ ra ghi chép lại hả?"

"Cậu cũng gắng sức lắm mà, còn cười được thì cứ cười đi. Vài ngày nữa vào tù, với cái mặt này của cậu, e là ngày nào cũng phải rên đó."

"Xin Chiến thiếu cứ yên tâm, tôi không ăn cơm tù đâu."

Tiêu Chiến khoa trương "Ồ" lên một tiếng, anh biết rõ lý do nhưng vẫn chờ Vương Nhất Bác nói ra.

"Chiến thiếu, người lớn nhà anh có từng dặn anh là, chuyện này không được dính dáng đến cảnh sát, không được lên báo không?"

"Có."

Tiêu Chiến thẳng thắn trả lời, còn thiện ý bổ sung:

"Anh trai tôi bận, cuộc họp hội đồng quản trị thứ hai tuần sau sẽ do tôi chủ trì, tôi sẽ đích thân đuổi học cậu."

Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, nghĩ kỹ lại thì cũng hợp lý. Với hắn đây là chuyện lớn, nhưng với nhà họ Tiêu chỉ là việc vặt, với Tiêu Chiến thậm chí chỉ là trò đùa.

"Cậu thú vị hơn tôi nghĩ đấy. Ngông nghênh đến độ dám đánh Jermy thành tàn phế, nhưng kêu giết nó thì không ngông nữa? Nếu cậu giết nó, khi cảnh sát đến bắt người, tôi có thể giữ lại tư cách học sinh cho cậu. Chốt kèo không?"

"Không làm."

Vương Nhất Bác từ chối quá nhanh quá dứt khoát, thế lại mất vui, Tiêu Chiến đang vui vẻ, lại không được chơi tiếp.

"Không dám?"

"Chiến thiếu, nếu tôi nghe lời anh đi giết Jermy, anh sẽ bảo vệ tôi chứ?"

Tiêu Chiến nhướng nhướng mày. Vương Nhất Bác không muốn giả vờ nữa, cũng không muốn nhịn nữa, trực tiếp nói thẳng.

Tiêu Chiến trả lời: "Sẽ không."

"Chiến thiếu, vậy nếu bây giờ tôi quỳ xuống dập đầu, dập 100 cái, ôm chân anh khóc lóc, cầu xin anh, anh sẽ giúp tôi chứ?"

Tiêu Chiến đưa tay lên xoa trán cười cười. Anh bắt đầu cảm thấy không nỡ rời khỏi căn phòng chật hẹp này rồi, Tiêu Chiến trả lời.

"Không luôn."

"Vậy thì bỏ qua mấy bước giữa thôi, Tiêu Chiến, hôm nay là lần cuối gặp nhau rồi."

Vương Nhất Bác rất rõ Tiêu Chiến không có lý do gì để giúp hắn. Dù có một phần vạn cơ hội, chỉ cần hắn vừa mở miệng cầu xin, cơ hội đó cũng sẽ tan thành mây khói.

Rất nhiều năm về sau, Vương Nhất Bác mới hiểu thấu được chính mình. Hắn quá liều lĩnh hơn thua, lại còn dám đặt cược tất cả những gì mình có.

Khi Tiêu Chiến nghe thấy bốn chữ "lần cuối gặp nhau", nụ cười trên mặt anh thoáng cứng lại, nhưng chỉ là trong một khoảnh khắc, lại thờ ơ như cũ.

Không biết vấn đề ở đâu, nhịp tim của anh chậm đi một nhịp.

Hôm nay đến đây, vốn chỉ vì tò mò, tò mò Vương Nhất Bác đã chuẩn bị thủ đoạn gì để thuyết phục Thường Cảnh. Anh không tin Vương Nhất Bác sẽ dễ dàng từ bỏ.

"Tiêu Chiến, tôi phải cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã mang đến tin tức tốt, để tôi biết sớm hơn vài ngày."

Vương Nhất Bác chỉ vào hồ sơ bệnh án trên bàn, rồi nói tiếp:

"Đây là lần cuối gặp nhau rồi, tôi sẽ trả ân tình cho anh luôn."

"Cậu trả ân tình cho tôi? Bằng mặt à? Thật lòng xin lỗi, Vương Nhất Bác, tôi không thấy cậu có gì mà tôi cần."

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, hắn giơ hai tay lên, xòe ra, vung vẩy hai lần trước mặt Tiêu Chiến, nói:

"Tôi sẽ biểu diễn màn ảo thuật 'biến ra người thật' cho anh xem. Tôi thấy anh bình thường cực kì lạnh lùng, người như anh rất hợp để phối hợp làm khán giả xem ảo thuật."

"Biến ra người thật? Đàn ông hay phụ nữ?"

Vương Nhất Bác khẽ hắng giọng, đàng hoàng trịnh trọng hỏi: "Anh muốn đàn ông hay muốn phụ nữ?"

"Phụ nữ đi. Dù sao vào tù rồi, cậu sẽ có tới mấy năm không được thấy phụ nữ. Bây giờ tự biến ra một người cho mình đi, nhìn được lần nào hay lần đó."

"Phụ nữ được luôn. Nhắm mắt lại đi."

Mắt Tiêu Chiến lại càng mở to hơn, nói: "Nhắm rồi, bắt đầu đi. Lát nữa mà không thấy phụ nữ, thứ hai tuần sau, nhất định sẽ đuổi học cậu."

"Được."

Ngón tay của Vương Nhất Bác rất dài, hắn có vẻ từng luyện qua "hoa tay". Tiêu Chiến không nhìn rõ động tác tay của Vương Nhất Bác, cũng toàn là mấy thủ pháp ảo thuật cũ rích.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay phải của Tiêu Chiến, đặt vào một vật gì đó lạnh buốt.

"Mở ra xem đi?"

Tiêu Chiến đảo mắt, trợn tới suýt lật ngược cả tròng mắt, rồi đặt đồng xu trong tay lên bàn. Đó là "mặt vua", nhưng lần này là hình Nữ hoàng Anh.

"Vương Nhất Bác, tôi thật sự đánh giá cậu quá cao. Ngay cả chữ 'ngu' tôi cũng không muốn dùng để nói về cậu."

Vương Nhất Bác khoanh tay nhìn Tiêu Chiến, ngón tay chạm vào môi, nói:

"Tôi ngu hay anh phối hợp ngu với tôi? Tôi đặt vào tay anh là mặt chữ. Nếu anh mở ra ngay lúc đó thì đã không thấy phụ nữ. Nhưng anh lại cố tình đặt đồng xu xuống bàn mới mở ra xem."

"Còn trò ảo thuật nào chán hơn nữa không?"

"Không có. Đây là trò chán nhất rồi, nhưng đủ để anh nhớ kỹ."

Vương Nhất Bác đưa định lấy lại đồng xu, nhưng bị Tiêu Chiến giữ lại, rồi cất vào túi mình. Vương Nhất Bác nhún nhún vai, đúng là không phải của hắn.

Tiếng chuông đồng hồ của trường vang lên đúng giờ, tiếng chuông đồng vang vọng, ngân lên 11 lần, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều im lặng, chờ tiếng chuông dứt. Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra, mình đã ở đây gần một tiếng đồng hồ.

Tiêu Chiến gọi điện cho tài xế, bảo anh ta lái xe đến cổng trường. Nửa tiếng đầu giương cung bạt kiếm, nửa tiếng sau là nói nhảm nói xàm, cuối cùng vẫn chưa nghe được câu trả lời mà mình muốn.

Tiêu Chiến cúp máy, Vương Nhất Bác đột nhiên gọi tên anh: "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến không đáp, giả vờ không nghe thấy, sở trường của anh.

Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Anh đi học phải ngồi xe hơi, cần tài xế lái à?"

Tiêu Chiến không hiểu hắn có ý gì: "Cậu làm ảo thuật biến não bay mất luôn rồi à?"

"Anh có đi minibus không?"

Minibus, Tiêu Chiến quả thật chưa bao giờ ngồi, nhưng anh không buồn trả lời.

"Anh có biết một thứ gọi là thẻ Octopus không? Có thể dùng để đi minibus."

"Cậu đang giỡn đó hả? Ở Hong Kong có người không biết thẻ Octopus chắc?"

"Anh có không?"

"Vương Nhất Bác, não cậu có to được bằng đồng xu không?"

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác lúc đó, rất ngây thơ, rất vô tội, IQ tuyệt đối không hơn một đứa trẻ ba tuổi, hoàn toàn khác với ba ngày trước khi hắn đánh nhau ở căn tin, và so với hắn nửa tiếng trước, khi chọc điên Tiêu Chiến, cũng hoàn toàn khác.

Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó sai sai, bắt đầu đề phòng, suy xét xem Vương Nhất Bác đang định làm gì.

Vương Nhất Bác giải thích bằng chất giọng "ngây thơ vô hại":

"Tôi đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt muốn biết, có phải thẻ Octopus của người giàu mỗi lần nạp tiền sẽ nạp một tỷ hay không?"

"Phì—"

Tiêu Chiến không cố ý bật cười, nhưng anh không nhịn được, hoàn toàn không thể nhịn, cố gắng kìm lại, nhưng càng nghĩ càng buồn cười, cuối cùng chống tay lên bàn, cười hơn mười giây.

Tiêu Chiến không nhớ lần cuối cùng mình cười đến không nhịn được là khi nào. Nhiều năm sau, nếu muốn anh nghĩ về một chuyện gì đó đặc biệt buồn cười, anh vẫn nhớ đến "thẻ Octopus của người giàu".

Đợi Tiêu Chiến cười xong, Vương Nhất Bác đưa lại hồ sơ bệnh án trên bàn cho anh, giúp anh mở cửa, vô cùng lịch sự tiễn khách.

"Lần cuối gặp nhau, coi như tôi đã trả xong ân tình cho anh."

"Ân tình mà dễ trả vậy sao?"

"Dễ? Tiêu thiếu cảm thấy, làm anh cười mười mấy giây là dễ à?"

Vương Nhất Bác hỏi ngược lại, Tiêu Chiến không đáp lời. Vương Nhất Bác dường như đã trở lại dáng vẻ thường ngày, ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt vô cảm. Hắn nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, nói:

"Tạm biệt, Tiêu Chiến."

TBC

★ Translated by Ying9791 & hanaluong2708 ★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro