Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Jermy bể rồi

03

"Vương Nhất Bác, sướng nhất mày nhé, được tụi này chuẩn bị bữa trưa trong ngày sinh nhật, mau qua ăn đi, mau mau! Còn chờ hát bài chúc mừng sinh nhật cho mày nữa đấy, Happy Birthday to... mày nha!"

Thằng nhóc nhuộm tóc nâu đậm đứng cạnh ly trà sữa lớn giọng gọi Vương Nhất Bác đến. Vương Nhất Bác biết tên này, nhà nó kinh doanh mảng ăn uống. Còn chuyện nó dựa vào cái gì để bám theo Thường thiếu thì Vương Nhất Bác không rõ, dù gì thì cũng là "bán" thôi.

Hệt như món gà luộc xì dầu mà gia đình nó bán, nhìn bản mặt lúc cười, rồi cách làm việc, chắc không "bán thân" đâu.

Cái mặt đó mà đòi "bán thân", thì thà bán gà luộc xì dầu còn dễ mơi hàng hơn.

Vương Nhất Bác bước về phía bàn ăn giữa căn tin, thấy Jermy đang ngồi cách đó không xa. Gương mặt bỉ ổi của nó đầy vẻ háo hức mong chờ, thỏa mãn nhìn Vương Nhất Bác. Màn này hôm nay, đến đứa ngu cũng nhận ra là Jermy bày ra để làm nhục Vương Nhất Bác.

Đã biết rồi thì khỏi phải lo lắng làm chi, những thứ độc chết người đều không màu không vị.

Không cần biết là sơn hay cát, thậm chí có là ngỗng quay nhồi rác, Vương Nhất Bác cũng sẽ nuốt xuống hết, rồi tìm nơi nào đó mà nôn ra, thế là xong chuyện hôm nay.

Từng tốp người nối đuôi nhau bước vào căn tin, giờ ăn trưa, một nhóm nam sinh cấp ba tụ tập giữa căn tin, đứa nào cũng đến để hóng drama.

Người trong trường, đó là cách Vương Nhất Bác gọi những người này. Hắn biết còn một từ khác để miêu tả mối quan hệ với họ, gọi là "bạn học".

Nực cười, gọi là "bạn học", rõ là phí phạm hai chữ Hán này.

Đi đến giữa căn tin, Vương Nhất Bác không thấy Thường Cảnh đâu cả. Hắn tìm hai vòng, Thái tử gia quả nhiên không có mặt ở đây.

Vương Nhất Bác quay người định rời đi, nhưng bị Jermy cầm đầu chặn lại.

"Định đi đâu đó? Thường thiếu không đến thì mày không chịu ăn à? Mày là "chó" hay là "gái" của Thường thiếu vậy? Ăn cơm cũng phải diễn cho Thường thiếu xem hay gì?"

"Cút ra."

Vương Nhất Bác dùng sức hất tay Jermy ra, rồi quay lại đẩy mạnh lưng Johnathan. Hắn bực kinh khủng, không tiết chế lực, khiến Johnathan loạng choạng ngã ra sau, đụng vào góc bàn, đau đến gào ầm lên.

Jermy lập tức gọi người giữ chặt hai tay của Vương Nhất Bác. Đồng phục của hắn bị kéo xộc xệch, xấp giấy A4 rơi vãi trên sàn.

Nếu là ngày thường, đám này sẽ ngay lập tức kiểm tra xem Vương Nhất Bác giấu gì trong đó. Nhưng hôm nay bị đứa phản nghịch này chọc cho tức nổ đom đóm mắt, cả đám lập tức xông vào, dùng giày thể thao giẫm lên những tờ giấy A4 in đầy số liệu, định đè Vương Nhất Bác xuống đất.

"Mẹ nhà nó mày làm chó mà cũng không biết làm hả? Thằng phản trắc này, cốt đê tiện, đáng ăn đòn!"

Jermy cầm đầu lao lên, bảy, tám đứa kéo Vương Nhất Bác về phía nhà vệ sinh cạnh căn tin. Những người đứng xa hóng chuyện không nhìn thấy gì mấy, chỉ thấy được một đống đầu tóc đen sì, sau đó thấy Jermy bị đẩy ra khỏi đám người, ngã nhào xuống đất, bị đấm một cú vào mặt, khóe miệng rỉ máu.

Nó vừa bị Vương Nhất Bác đấm cho một cú vào má, cắn phải lưỡi, đau muốn khóc, nhưng vậy thì Jermy càng tức, càng điên tiết.

Trong số những đứa đi theo Thường thiếu, chỉ có Vương Nhất Bác là nghèo hơn Jermy. Dựa vào cái gì mà tụi nó phải cun cút đi theo thiếu gia nhà họ Thường, nghe theo cậu ta, làm đủ mọi cách để làm cậu ta vui vẻ. Còn Vương Nhất Bác chẳng là gì cả, mà lại không cần làm vậy cũng có thể theo học trường này, còn học nhiều năm như vậy.

Vương Nhất Bác bị đè chặt, cổ tay bị vặn đến sắp trật khớp, hắn trừng mắt nhìn đám ngu ngục này.

Jermy bị hắn trợn mắt dọa đến rợn người, lập tức gào lên:

"Vương Nhất Bác! Hôm nay tao thay Thường thiếu dạy dỗ mày!"

Trong căn tin, mọi người xì xào bàn tán, ai cũng tò mò vì sao Vương Nhất Bác có thể cậy nhờ nhà họ Thường, nhưng chẳng ai biết, Thường đại thiếu gia cũng không biết, Vương Nhất Bác cũng không rõ lắm.

Lúc này không còn nghe thấy giọng của Vương Nhất Bác, lúc cuối chỉ thấy được vài người lôi hắn vào nhà vệ sinh nam bên cạnh căn tin. Bọn họ vào trong, nhưng chẳng bao lâu sau thì mấy thằng nhóc lớp dưới hốt hoảng cong đít chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Tiếp theo đó, chỉ còn nghe thấy tiếng thở hổn hển trút giận của một đám người vọng ra.

Jermy dẫn theo nhiều người như vậy mà vẫn bị thiệt, cảm thấy mất mặt, đứng giữa căn tin gân cổ lên chửi đổng:

"Lôi thằng Vương Nhất Bác ra đây, mấy thứ chuẩn bị cho nó, không ăn cũng phải ăn!"

Giọng lúc nó chửi bới như bị biến âm, nghe như tiếng vỡ chói tai khi chai thủy tinh rơi xuống đất.

Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, bọn này chủ yếu đánh nhau bằng võ mồm là chính, đó giờ đâu dám ra tay thật. Thường thiếu thì không đích thân đánh nhau bao giờ, lúc này cậu ta còn đang bận chơi bóng, chẳng dư hơi quan tâm ba cái trò gây sự ác ý này.

Kể mà Thường thiếu có đánh nhau thật, thì hội đồng trường cũng giải quyết được hết thôi. Nhưng nếu những đứa khác dám tụ tập đánh nhau trong trường, gia đình chúng lại không có khả năng xử lý. Suy cho cùng, đám nhóc đó chỉ muốn nhốt Vương Nhất Bác vào một buồng vệ sinh nào đó, bôi nhọ hắn mà thôi.

Đã chơi trò này không biết bao nhiêu lần, nhưng càng chơi càng rước bực, bởi Vương Nhất Bác chưa từng sợ hãi. Sau khi xong chuyện, Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục làm lơ bọn nó. Jermy đi ngang trước mặt, Vương Nhất Bác còn chẳng buồn nhìn, cũng chả thèm chào lấy một câu.

Đến cuối cùng, những màn hù dọa ỷ đông hiếp yếu như thế này chỉ để làm trò cho quần chúng vây xem. Để mọi người biết, Vương Nhất Bác không xứng, dù hắn học hành rất khá, thì cũng vẫn không xứng.

Người sống ở Hồng Khám không xứng để đứng chung với bọn họ, càng không xứng làm đứa hầu của Thường thiếu.

Chai thủy tinh bị vỡ là do đâu, lẽ nào đã có chuyện đổ máu? Hoàn toàn không giải thích nổi, một khi nhà trường biết, không thể chỉ dựa vào việc mười mấy người đồng thanh nói "bạn bè đùa giỡn chút thôi" mà có thể qua chuyện.

Jermy sợ đến run tay, đẩy Johnathan về phía nhà vệ sinh nam:

"Mày đi xem thử, là đứa nào dùng chai thủy tinh! Tao đã nói trước là không được để có chuyện đổ máu rồi mà!"

Johnathan là một thằng mập, nó căng thẳng đến độ áo đồng phục ướt phân nửa. Nó không chịu đi, liên tục lau mồ hôi, trong đầu chỉ muốn bỏ chạy:

"Không phải tao đập, tao không biết."

Lúc hai thằng đang đùn đẩy trách nhiệm, thì nghe thấy tiếng ai đó dùng giày đá mấy mảnh thủy tinh vỡ, tiếng động đến từ cửa sau của căn tin, nhưng chỗ đó bị đám đông che khuất.

Khi đám đông tản ra, Jermy mới thấy chai thủy tinh không vỡ trong nhà vệ sinh nam, nó thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi, rồi vội vàng kêu người đưa Vương Nhất Bác quay lại. Nhìn thấy mặt mũi Vương Nhất Bác không bị thương, trên đồng phục chỉ có một dấu giày, phần da lộ ra cũng không bầm tím, bấy giờ mới thực sự yên tâm.

Không xảy ra chuyện gì to tát, Jermy lại trở về cái bộ dạng ngang ngược, bước đến túm cổ áo Vương Nhất Bác, định kéo hắn quay lại ăn "bữa tiệc sinh nhật".

"Ồn quá đi."

Cả đám nghe thấy tiếng đũa va vào khay cơm, tiếp đó lại nghe thấy:

"Không ăn thì cút hết ra ngoài."

Giọng nói ấy như xa như gần, lạnh lẽo tựa băng, nhưng có thể nghe ra vẻ bực bội và thiếu kiên nhẫn.

Jermy đẩy đám người chắn trước mặt ra, nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên bàn ăn, vừa ném đôi đũa đi.

Trong cả căn tin, chỉ có Tiêu Chiến không đứng dậy hóng chuyện.

"Chiến thiếu, cậu cũng ở đây à? Không phải bọn tôi ồn đâu, là do thằng phản trắc Vương Nhất Bác đó! Bọn tôi tổ chức sinh nhật cho nó, chuẩn bị bao nhiêu món ngon thế này, mà nó không chịu ăn."

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, liếc nhìn Vương Nhất Bác đã bị đám nhóc kia ấn xuống ghế, nhẹ giọng nói:

"Vậy thì mấy người nói chuyện đàng hoàng với cậu ta, kêu cậu ta ăn xong rồi đi ngay."

"Dạ vâng, dạ vâng, không làm phiền Chiến thiếu dùng bữa nữa. Bọn tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng."

Jermy cười lấy lòng, định rời đi, nhưng lại quay đầu, hạ giọng nói với Tiêu Chiến:

"Nếu Chiến thiếu không vội, ngồi thêm một chút, chờ Thường thiếu đến, cùng vui vẻ náo nhiệt."

"Náo nhiệt?"

Tiêu Chiến giả vờ không hiểu, mấy trò này anh thấy nhiều rồi, chẳng có gì là náo nhiệt cả.

Vương Nhất Bác, người lần trước gặp ở sân tennis, người dùng tay đỡ bóng của Tiêu Chiến, rồi lại lặng lẽ nhặt bóng suốt nửa tiếng mà không nói một lời.

Hắn là người có thể nhẫn nhịn, nhưng lại không biết cách lấy lòng.

Tiêu Chiến hắng giọng, nâng cao âm lượng, nói vọng về phía giữa căn tin:

"Vương Nhất Bác, có vẻ như hôm nay cậu không ăn xong bữa này thì không đi được đâu."

Jermy đứng đờ ra, không ngờ Tiêu Chiến lại biết tên Vương Nhất Bác, càng không ngờ Tiêu Chiến sẽ gọi lớn tên hắn giữa căn tin.

Chẳng lẽ Vương Nhất Bác cũng quen Tiêu Chiến?

Nghĩ kỹ lại, hình như nó chưa từng nghe thấy Tiêu Chiến cao giọng gọi tên ai bao giờ.

Tiêu Chiến nói xong, chờ xem phản ứng của Vương Nhất Bác. Anh chờ hai giây, lại hai giây, rồi thêm hai giây nữa, vẫn không có ai lên tiếng. Mãi đến nửa phút sau, nụ cười của Tiêu Chiến biến mất. Vương Nhất Bác lại dám dùng thái độ phớt lờ giống như đã làm với Jermy để đối phó với câu hỏi của anh.

Chẳng mấy chốc, đám đông lại tránh ra, Thường thiếu vừa đánh bóng xong, cậu ta mặc bộ đồ thể thao, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, tay bưng khay cơm bước đến, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, ăn xong chưa?"

Tiêu Chiến và Thường Cảnh thường không ăn cùng nhau, nhưng hôm nay căn tin đúng là rất náo nhiệt.

Thường thiếu cũng không nhìn về phía Vương Nhất Bác. Khi vào căn tin, cậu ta thấy rất nhiều người vây quanh, biết người đang bị ấn xuống là Vương Nhất Bác, liền đoán được là đám Jermy lại đang bày trò. Thường thiếu cảm thấy hỏi thêm một câu cũng phí thời gian.

Sau đó cậu ta nghe thấy giọng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng thích xem mấy trò này sao? Lúc này Thường thiếu mới đi tới, định ngồi ăn cùng Tiêu Chiến. Dù sao thì trong căn tin hôm nay, chỉ có Tiêu Chiến là ngồi yên mặc kệ.

Sự xuất hiện của Thường Cảnh xem như giải vây cho Tiêu Chiến, anh đáp:

"Đang định ăn đây, vừa rồi ồn quá."

"Sao lại ồn?"

Tiêu Chiến gắp một con tôm nõn, bỏ vào miệng, ăn xong mới đáp:

"Chó nhà cậu cấu xé lẫn nhau."

"Jermy? Để tôi bảo cậu ta xin lỗi cậu."

"Tôi không cần cậu ta xin lỗi."

Tiêu Chiến và Thường Cảnh tiếp tục ăn trưa. Anh không nhìn về phía Vương Nhất Bác nữa, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, như thể anh chưa từng gọi tên người đó.

Mặc dù Tiêu Chiến không nhìn, nhưng ngón tay đang cầm đũa của anh vẫn khẽ run lên, anh phải kiềm chế, kiểm soát cảm xúc của mình, không được nổi giận.

Vừa rồi Vương Nhất Bác hoàn toàn có thể đáp lời Tiêu Chiến để giải vây cho mình, hắn có thể chấp nhận sự bố thí từ Tiêu Chiến, thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Chỉ cần tỏ ra quen biết Tiêu Chiến, nhân cơ hội bước tới, nói vài câu dễ nghe, Jermy sẽ không dám ép hắn quay lại ăn "bữa trưa" nữa.

Vương Nhất Bác nghe thấy, nhưng đến giờ vẫn không nói một lời, rõ ràng là không muốn cầu xin Tiêu Chiến.

Bên này, Tiêu Chiến và Thường Cảnh vẫn đang ăn trưa, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu. Jermy nhận ra hai vị thái tử gia không định xen vào chuyện của Vương Nhất Bác. Nó vỗ vai mấy đứa đang giữ Vương Nhất Bác, ra hiệu thả ra. Sau đó Jermy nằm nhoài trên bàn, cợt nhả nói:

"Vương Nhất Bác, mau ăn đi, Thường thiếu cũng đến rồi, chẳng lẽ còn chờ bọn tao hát chúc mừng sinh nhật mày trước?"

Vừa dứt lời, Jermy làm động tác chỉ huy cực kỳ khoa trương, quay sang đám bạn học xung quanh, tuyên bố:

"Hôm nay là sinh nhật bạn Vương Nhất Bác. Chúng ta hãy cùng chúc cậu ấy sinh nhật vui vẻ, tình bạn muôn năm! Nào, các bạn cùng hát theo tôi, happy birthday to you..."

Đám bạn gây rối cùng Jermy hát rõ to, những bạn học đang hóng hớt không hiểu chuyện gì cũng hát theo.

Căn tin náo nhiệt thế nào cũng không ảnh hưởng đến việc Thường Cảnh và Tiêu Chiến thản nhiên ăn uống. Tiêu Chiến hơi ngẩn người, liên tục ăn đĩa tôm nõn.

"Tiêu Chiến?"

"Hửm?"

"Lần trước cậu bảo muốn đánh chó, chẳng lẽ hôm nay Jermy đang làm thay cậu à?"

Tiêu Chiến giật mình, nhìn chằm chằm Thường Cảnh hồi lâu mới đáp:

"Tôi không rảnh vậy đâu. Thường thiếu, chẳng phải bọn họ nghe lệnh cậu sao?"

"Không phải cậu sắp xếp, vậy thì chẳng có gì đáng xem. Tôi không có thời gian lo cho một kẻ không đáng."

Xem ra chuyện này không phải do Thường Cảnh chỉ đạo. Tiêu Chiến cũng không hiểu đám Jermy định làm trò gì trong bữa ăn này, phải nhất quyết ép Vương Nhất Bác ăn cho bằng được.

Tiêu Chiến không hiểu sao cảm thấy bất an, nghe thấy tiếng cười ngông cuồng của Jermy, anh không nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc đơn giản như vậy.

Khi bài hát sinh nhật kết thúc, Jermy liền thúc giục:

"Ăn đi, Thường thiếu đang nhìn đấy. Đừng bảo mày định công khai vạch rõ quan hệ với nhà họ Thường trước mặt bao nhiêu người đấy nhé?"

Vương Nhất Bác dùng đũa nghịch miếng ngỗng quay trong khay cơm, khẽ cười khẩy:

"Jermy, mày chưa chán mấy trò trẻ con này à? Rảnh quá không biết làm gì hả? Mày không thấy mình ngu lắm à?"

"Con mẹ nó, mày nói cái đếch gì vậy! Thôi được, hôm nay tao có thể tha cho mày một lần. Bữa cơm này là ông đây đích thân chuẩn bị cho mày, không ăn thì hôm nay đừng hòng xong chuyện!"

"Ăn là xong chứ gì?"

Vương Nhất Bác bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn cầm ly trà sữa lên, giơ về phía đám đông đang xem trò vui. Ly trà này đã nguội lạnh, mùi trà đậm vị Hồng Kông, không ngửi ra mùi gì bất thường, chỉ có mùi chua nhẹ.

"Jermy, mày có biết mình hèn thế nào không? Nếu là tao, tao sẽ bỏ độc vào ly này, giết quách kẻ tao ghét, một lần dứt điểm, đỡ phí thời gian mỗi ngày."

"Vương Nhất Bác, mày đừng có mà vênh váo! Có giỏi thì uống đi, nếu đã khinh thường trò trẻ con này, chi bằng nếm thử xem sao."

"Tao dám chết, mày dám đền mạng không?"

Vương Nhất Bác dứt lời, cầm ly nhựa cứng lên uống một ngụm trà sữa Hồng Kông đã nguội.

Ngay lập tức, căn tin bùng nổ tiếng cười ầm ĩ. Thằng mập Johnathan cười đến mức ngã lăn ra đất, tên tóc vàng còn làm động tác lắc đũng mô phỏng hành vi giao phối một cách khoa trương, chỉ vào ly nhựa trong tay Vương Nhất Bác, cười như điên.

Vừa nhấp trà sữa, Vương Nhất Bác đã biết đám này giở trò gì. Ly trà này ngửi thì không thấy mùi gì lạ, nhưng khi uống lại có vị tanh nồng của dịch cơ thể, nam sinh cấp ba đều quá quen với mùi này.

Vương Nhất Bác đứng phắt dậy, phun ngụm trà sữa vào mặt Jermy, sau đó đập mạnh ly nhựa xuống bàn, trà sữa bắn tung tóe khắp bàn, trong ly vẫn còn lại một nửa.

Tiếng cười chế nhạo vang lên không ngớt. Họ trêu:

"Thằng phản trắc kia, how do you taste of Jermy's Semen? Yamy~ Woa a ha ha ha ha."

"Có khi nào sẽ có bầu không ta, eo ơi sợ quá đi mất!"

Jermy vội vàng dùng sức lau trà sữa trên mặt, cảm giác ghê tởm mắc ói, nó định giơ tay tát Vương Nhất Bác.

Nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh chóng túm lấy cánh tay của Jermy, vung tay đấm vào mắt phải của nó, viền mắt nó lập tức đỏ ngầu, rỉ ra một vệt máu.

Chưa đợi đám đông đang chế nhạo kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã hất cả bàn thức ăn lên đầu Jermy. Hai ba động tác đã quật nó ngã xuống đất, sau đó giơ chân đạp mạnh.

Lúc này Johnathan và mấy đứa kia mới tỉnh ra, định lao vào giúp, nhưng lại bị dáng vẻ bất cần liều mạng của Vương Nhất Bác dọa cho không dám ra tay.

Chúng nó không ngờ Vương Nhất Bác sẽ đánh trả. Tính tình tên này không tốt, lầm lì ít nói, nghèo kiết xác, lại còn chẳng biết cúi đầu nịnh nọt. Nhưng Vương Nhất Bác rất biết nhẫn nhịn. Ở sân tennis nhặt bóng hơn hai năm, hắn vẫn chịu đựng. Bình thường bị người khác lăng mạ, Vương Nhất Bác cũng nuốt hết vào trong.

Tất cả mọi người đều biết, Vương Nhất Bác nhẫn nhịn là để có thể tiếp tục học tại ngôi trường danh giá này cho đến khi tốt nghiệp.

Vậy mà hôm nay, tại sao Vương Nhất Bác lại ra tay tàn nhẫn với Jermy như vậy?

Jermy bị Vương Nhất Bác đạp cho mấy cú, phải ôm đầu nằm trên đất tránh né, đau đến la oai oái. Mỗi lần cố gắng bò dậy, lại bị Vương Nhất Bác đạp đầu xuống. Đám học sinh trường danh giá này, chưa có đứa nào từng thực sự đánh nhau, nên làm gì biết đánh. Mà có biết đi nữa, cũng không thể chống lại Vương Nhất Bác trong tình trạng này, hắn giống như muốn "xử" Jermy ngay tại căn tin, kết liễu Jermy.

Giống như những gì Vương Nhất Bác vừa nói, tao dám chết, mày dám đền mạng không?

Trong ánh mắt Vương Nhất Bác ánh lên vẻ tàn nhẫn, cổ hắn đỏ bừng vì máu dồn lên, hắn vẫn không nói một câu nào, nhưng từ ánh mắt lại như đang gầm lên, "Tao dám giết, mày dám chết không?"

Những người xung quanh chỉ do dự trong chốc lát, rồi bắt đầu cùng nhau làm liều, định xông lên kéo Vương Nhất Bác ra, cứu Jermy. Nhưng lúc này, Vương Nhất Bác thét lên:

"Còn đứa nào nữa? Nói!"

Không ai dám hé răng nửa lời, Vương Nhất Bác nhấc một chiếc ghế sau lưng lên, giật mạnh chiếc ghế tròn được cố định bằng inox trên sàn, đập gãy một chân ghế, cầm nó chỉ vào đám người đang định xông tới, hỏi ba lần.

Ý của Vương Nhất Bác rất rõ ràng, đứa nào dám lao lên, tao đánh đứa đó.

Mọi người đều nghĩ rằng Vương Nhất Bác vì muốn tiếp tục học ở trường này mà có thể nhẫn nhịn mọi chuyện. Nhưng không ai ngờ được, trò đùa dai quái đản hôm nay đã chạm đến giới hạn của Vương Nhất Bác. Lần đầu tiên hắn nổi khùng, không cần quan tâm trường này nữa, hắn có thể ngồi tù, có thể không màng sống chết.

Đến lúc này, Thường Cảnh và Tiêu Chiến cũng không thể tiếp tục ngồi yên, hai người bước tới gần bàn ăn nơi xảy ra sự việc.

Vương Nhất Bác nhìn thấy hai vị Thái tử gia, hắn không né tránh, chỉ đối mắt với họ hai giây, sau đó dời ánh nhìn đi.

Tim Tiêu Chiến đập liên hồi, anh của thời cấp ba chưa từng thấy ai liều mạng đến mức này.

"Không đứa nào nói? Vậy nhớ cho kỹ, chúng mày cùng nhau quyết định đây là chuyện do một mình Jermy làm. Tất cả đứng yên đó mà nhìn, tao sẽ tính món nợ này lên đầu nó!"

Nói xong, Vương Nhất Bác bắt đầu ho sặc sụa, hôm nay hắn nổi trận lôi đình. Gương mặt không cảm xúc, vừa ho, vừa giơ chiếc chân ghế bằng kim loại lên, đầu có gắn đinh hướng thẳng vào bụng của Jermy đang nằm trên đất.

Ánh mắt Vương Nhất Bác tức thì trở nên sắc bén, cánh tay giơ lên cao, tư thế chuẩn như một cú đánh bóng tiêu chuẩn. Các cơ trên vai và lưng chuyển động rõ ràng, thanh kim loại nặng nề bổ xuống, nhắm thẳng vào bụng của Jermy.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro