02. Học sinh trường danh giá
02
Vương Nhất Bác nhìn thấy ly trà sữa nóng, đựng trong một chiếc cốc trong suốt bằng nhựa cứng của nhà ăn, là màu sắc đặc trưng của trà sữa Hồng Kông. Hơi lạnh trong căn tin đủ để nước trong ly phả ra làn hơi trắng nghi ngút.
Ly trà sữa ở ngôi trường danh tiếng tại Happy Valley này có giá 12 đô la Hồng Kông. Vào năm 2000, số tiền đó đủ để ăn một suất cơm hai món thịt quay, tại bất kỳ quán ăn kiểu Hồng Kông nào trong khu Cửu Long.
*Phần cơm gồm 2 món thịt quay heo/gà/vịt quay, xá xíu...
*Happy Valley: Khu dân cư có mức sống cao nằm ở phía Nam quận Loan Tử , đảo Hồng Kông
Tay phải của Vương Nhất Bác đang cầm xấp tài liệu hắn vừa dùng máy tính ở thư viện xử lý xong. Qua hôm nay là Vương Nhất Bác 17 tuổi, hắn dự định sau Giáng sinh năm nay sẽ dùng bộ dữ liệu này để nộp đơn vào một trường đại học ở Mỹ, học ngành dữ liệu số, đến San Francisco. Hắn muốn nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi đồng phục của "ngôi trường danh giá" được cả Hồng Kông ngưỡng mộ này.
Jermy và Johnathan đến thư viện gọi Vương Nhất Bác xuống căn tin, bảo hắn phải đến trước giờ ăn trưa, vì hôm nay là sinh nhật Vương Nhất Bác, họ đã chuẩn bị bữa trưa sinh nhật miễn phí.
Hai chữ "miễn phí" được nhấn mạnh.
"Tôi không đón sinh nhật, không đói, không ăn."
Vương Nhất Bác thu dọn bàn máy tính gọn gàng sạch sẽ, xóa hết lịch sử duyệt web, gỡ cài đặt chương trình, xóa các gói dữ liệu, tắt máy.
Jermy đứng tựa vào trước bàn máy tính, chưa kịp nhìn màn hình thì nó đã tắt ngúm. Cậu ta nói:
"Thường thiếu đang đợi mày ở nhà ăn đó. Cả bọn đặc biệt tổ chức sinh nhật cho mày. Không đi thì năm sau tìm trường khác mà học nhé?"
Vương Nhất Bác không trả lời, từ từ đứng dậy. Bởi động tác của hắn mà ghế bị kéo lê trên sàn nhà, tạo ra âm thanh có phần chói tai.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Jermy, hắn cao hơn Jermy một chút, ánh mắt sắc bén như đại bàng săn mồi, mang đến cảm giác áp bức.
Ánh mắt này khiến người khác bực bội. Ai cũng biết Vương Nhất Bác sống dựa vào Thường thiếu, nhờ có nhà họ Thường mới được đi học. Hắn chỉ là một học sinh chuyển trường không có gia thế, sống ở Hồng Khám, dựa vào đâu mà dám có ánh mắt như vậy?
Johnathan đang đứng một bên ăn cơm nắm cũng nhìn thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác, theo bản năng ngừng nuốt, miếng cơm đang nhai rơi toẹt xuống đất, ngay cạnh chân Jermy. Jermy lập tức nhảy tránh đi, buột miệng chửi một câu, nhân tiện đẩy vai Vương Nhất Bác một cái. Trước khi Vương Nhất Bác kịp phản ứng, Jermy đã quay người bước đi, nhanh chân bước lùi về phía cửa thư viện, nhoài người trên cửa và nói:
"Vương Nhất Bác, tao nói lại lần nữa, Thường thiếu kêu mày đi, mày đói hay không thì cũng phải qua đó!"
Jermy và Johnathan vừa buông lời cay nghiệt, vừa rảo bước thật nhanh, cái miệng thúi vẫn lải nhải mấy câu quen thuộc: "Chó thì đừng đòi mặt mũi", "Tưởng mình có quyền lựa chọn hay gì", "Nó dựa vào đâu mà được vào đây học"...
Những lời này, mấy năm qua Vương Nhất Bác nghe suốt. Hắn hiểu rõ hơn cả những kẻ nói ra chúng, mấy câu nhục mạ kiểu này, kẻ nào càng mắng chửi thậm tệ thì trong lòng kẻ đó càng nhục nhã hơn. Chỉ có loại người như vậy mới cần tìm người để trút giận.
Vương Nhất Bác tới căn tin trước bữa trưa. Hắn nhìn thấy bữa ăn mà đám người kia bảo đã chuẩn bị, trên một chiếc bàn nằm giữa căn tin, bên cạnh ly trà sữa nóng, bữa ăn hôm nay trông đặc biệt thịnh soạn.
Ngỗng quay, gà luộc xì dầu, cải ngồng, macaroni, và cả một chiếc bánh tart trứng. Trong ngôi trường danh giá tại Happy Valley này, bữa trưa như thế có giá 98 đô la Hồng Kông. Số tiền này tương đương tiền thuê căn phòng chật hẹp ở Hồng Khám của Vương Nhất Bác trong hai đêm.
Vương Nhất Bác dùng chiếc áo len gile đồng phục để che xấp giấy A4 lại. Hắn không thể cho bất kì ai biết mình đang làm gì. Chỉ khi không ai biết thì hắn mới có cơ hội hoàn thành nó. Nếu tin tức lộ ra, không một ai muốn Vương Nhất Bác đi Mỹ học đại học, bởi điều đó đồng nghĩa với việc hắn đang "giành ăn" hoặc "trộm cắp".
Suất học bổng với mức offer như thế này, dù có là ngôi trường danh giá có lịch sử hơn một thế kỷ, mỗi năm tối đa cũng chỉ được hai suất. Nhà trường có thể đề cử, nhưng suất đề cử đó thì có đến kiếp sau cũng không tới phiên Vương Nhất Bác.
Hắn nhẫn nhịn cho đến khi tốt nghiệp trung học, nhận cái danh "tốt nghiệp trường danh giá" là được. Đến lúc đó, mọi người sẽ biết hắn đi đâu.
Bữa trưa hôm nay phải ăn, không đói cũng phải ăn.
Vương Nhất Bác có thể theo học ở ngôi trường này, nhờ cả vào nhà họ Thường. Hắn được vào trường là nhờ có thành viên của nhà họ Thường trong hội đồng trường đề cử, tiền sinh hoạt thì dựa vào lòng tốt của Thường thiếu gia, làm đứa hầu cho Thường thiếu thì mới có thể đăng ký học kỳ tiếp theo một cách suôn sẻ.
Người trong trường gọi Vương Nhất Bác là chó giữ cửa của nhà họ Thường, là đứa hầu không biết sủa.
Vương Nhất Bác đã nhẫn nhịn suốt 7 năm, đến hôm nay, hắn vẫn sẽ tiếp tục.
Mọi người trong trường hay đoán già đoán non về mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và nhà họ Thường. Rất ít người biết rằng, giữa họ không mảy may có chút quan hệ nào. Chỉ là khi Thường thiếu mới vào trung học, ông ngoại dẫn theo một cậu bé nhỏ hơn cậu ta một chút, bảo hai đứa cùng đi học.
Trong nhà không ai giải thích lý do. Khi Thường thiếu còn trong độ tuổi nổi loạn, cậu ta rất tò mò, có lần tan học, cậu ta bảo tài xế đưa Vương Nhất Bác đến vịnh Đại Lãng, bắt đứa nhỏ đó ngồi trên bãi biển. Sau đó Thường thiếu ra lệnh cho tài xế đào cát xung quanh Vương Nhất Bác, xây thành một bức tường bao quanh, không cho phép đứng lên hay phá vỡ bức tường cát.
Tận đến khi mặt trời lặn, thủy triều ở vịnh Đại Lãng dâng lên, những người lướt sóng đều đã rời đi. Sóng biển xô đổ bức tường cát, Vương Nhất Bác vẫn còn đứng trong làn nước biển, nước đã ngập đến đùi.
Sau đó, mẹ của Thường thiếu phái người đi tìm thằng con trai cùng với đứa hầu đã mất tích sau giờ học. Họ đưa Vương Nhất Bác ướt như chuột lột về nhà. Thường thiếu hơi lo mẹ sẽ trách mắng, nhưng suốt cả quãng đường về nhà, cậu ta không tìm được cơ hội dặn Vương Nhất Bác nên nói thế nào.
Tối hôm đó, người nhà họ Thường hỏi tại sao Thường thiếu không về nhà. Cậu ta nói rằng mình dẫn Vương Nhất Bác đến vịnh Đại Lãng chơi cát. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào đại thiếu gia nhà họ Thường, đôi môi còn đang tím tái vì lạnh.
Hắn đáp, thiếu gia dạy cháu lướt sóng, cháu mải chơi không chịu về nhà, nên mới về muộn.
Sau hôm đó, nhà họ Thường cảm thấy Vương Nhất Bác không thể đi học chung với Thường thiếu. Thằng nhóc đó xuất thân có ra gì đâu, không thể học lướt sóng cùng đại thiếu gia được.
Vậy nên Vương Nhất Bác bắt đầu đi xe đưa đón của trường, từ vịnh Thâm Thuỷ đến Happy Valley không quá gần, khoảng 30 phút đi xe. Đó là nửa giờ tự do nhất trong ngày của Vương Nhất Bác.
Sau đó nữa, khi lên cấp ba, Vương Nhất Bác nói rằng mình đã tìm được chỗ ở, liền dọn ra khỏi phòng cho người hầu của nhà họ Thường, chuyển đến Hồng Khám, ngày ngày vượt biển đi học. Còn về việc Vương Nhất Bác rốt cuộc sống ở đâu, có chỗ ở hay không, thật ra nào có ai thèm quan tâm.
Vương Nhất Bác 10 tuổi, chịu đựng được cái lạnh giá của nước biển khi đêm xuống, chịu được sự nhục nhã khi bị Thường thiếu bắt ngồi trong bức tường cát.
Vương Nhất Bác 15 tuổi, chấp nhận được việc phải nhặt bóng tennis cho các bạn học, chịu được nỗi nhục nhã khi bị bóng tennis va phải, chịu được việc bị gọi là "thằng hầu da trắng".
Vương Nhất Bác 17 tuổi, bọn họ gọi hắn buổi trưa đến căn tin cùng ăn, bảo là đã chuẩn bị bữa trưa sinh nhật cho hắn.
Hắn đã nghĩ đến việc trong gà luộc xì dầu có cát, trong macaroni có bùn, trong tart trứng có sơn vàng...
Nhưng hôm nay hắn phải đến. Còn chưa đến nửa năm nữa là Giáng sinh, theo lịch nộp đơn sớm của các trường đại học Mỹ, sau Giáng sinh lớp 11, hắn có thể nộp hồ sơ. Ngôi trường mà Vương Nhất Bác nhắm đến, đối với cộng đồng người Hoa, và cả Hồng Kông, đó là lựa chọn khả thi nhất.
Những gì hắn có thể chịu đựng còn nhiều hơn cả những gì Jermy có thể tưởng tượng. Giống như chuyện rất nhiều người trong cái trường này từng chứng kiến ở sân tennis, rồi đều chỉ vội vàng lướt qua.
Thường thiếu thích chơi tennis, thường xuyên ở sân bóng, họ sẽ gọi Vương Nhất Bác đến nhặt bóng, sau đó dùng cú nhảy phát bóng để nhắm vào đầu hắn. Ai có thể đánh trúng vào gáy, bài luận tuần này sẽ được Vương Nhất Bác viết hộ.
Họ nói, đó là phần thưởng dành cho Vương Nhất Bác.
Tên đầy đủ của Thường thiếu là Thường Cảnh. Cậu ta là "thái tử gia" quyền lực nhất trong số học sinh ở khóa này. Gia tộc họ Thường bốn đời trước có dòng máu lai Anh, từ thế kỷ 19 bắt đầu làm ăn với người Anh, giàu có suốt bốn đời. Đến đời ông nội của Thường Cảnh thì đầu tư bất động sản, bố cậu ta làm việc ở Phố Wall chuyên về tiền tệ, đến thế hệ Thường Cảnh, gia đình đã giàu đến mức trở thành huyền thoại trong cộng đồng người Hoa.
Có người nói, ở Hồng Kông có xã hội đen, có sở cảnh sát, và bất kể là mèo hay chuột, tất cả đều vâng lời họ Thường.
Không biết bao nhiêu người xếp hàng để được làm bạn chơi cùng, hoặc đồ chơi của Thường thiếu. Vương Nhất Bác chính là "nhóc may mắn" đó.
Thường thiếu chưa từng dùng bóng tennis để đánh vào "đồ chơi" của mình. Sau khi lớn lên, cậu ta cũng không nhục mạ "đồ chơi" nữa. Thường thiếu rất ít để ý đến Vương Nhất Bác, cũng như rất ít quan tâm đến những tùy tùng đi theo mình, cậu ta coi họ như người vô hình.
Không phải vì Thường thiếu lương thiện, cũng không phải vì cậu ta lạnh lùng. Đơn giản là Thường thiếu chưa bao giờ xem Vương Nhất Bác là người đáng để vào mắt.
Đối với đám Jermy, vẻ áp bức trong ánh mắt của Vương Nhất Bác vừa rồi, chỉ nên có ở Thường thiếu. Nếu Thường thiếu không có, thì ai có thể?
Vương Nhất Bác không nên có ánh mắt đó. Nếu hắn có, thì mọi người đều phải có. Nhưng mà ngoài Thường thiếu, Jermy rất sợ Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cậu ta.
Và nếu còn có người thứ ba buộc Jermy và những kẻ như cậu ta phải câm miệng, thì đó chính là Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến, gia đình anh cũng giàu có đến đời thứ tư. Tiêu Chiến không giao du với đám Jermy. Trong số học sinh hiện tại, Tiêu Chiến là người duy nhất có thể ngang tầm với Thường thiếu về cả tài sản lẫn quyền lực.
Trước khi vào cấp ba, Tiêu Chiến và Thường Cảnh giữ mối quan hệ thân thiện, gặp mặt thì gật đầu chào, khi cần thiết sẽ cùng xuất hiện trước ống kính đại diện cho trường.
Tuổi tác ngày một lớn dần, những người đứng quá cao sẽ cảm thấy cô độc.
Năm nay, Tiêu Chiến bắt đầu chơi tennis cùng Thường thiếu. Nếu đến anh thường sẽ dẫn theo vài người đi cùng, nhưng Tiêu Chiến vẫn sẽ chỉ trò chuyện với Thường thiếu.
Nói về sự khác biệt của các "thái tử gia", thì Tiêu Chiến không thích có quá nhiều người vây quanh mình. Cảm giác áp bức Tiêu Chiến mang tới không đến từ ánh mắt. Ánh mắt của anh rất ôn hòa, nếu anh nhìn thẳng vào ai đó, ánh mắt ấy sẽ khiến người ta lầm tưởng rằng anh "có thiện cảm" với họ.
Tiêu Chiến có một khả năng kỳ lạ. Anh có thể dùng vài ba câu ngắn gọn khiến người khác không biết phải giấu mặt vào đâu. Giọng nói lạnh nhạt đều đều, nhưng mỗi một câu nói đều là mệnh lệnh, buộc người khác phải răm rắp nghe theo.
Hình như là vào tháng trước, Tiêu Chiến đến chơi tennis cùng Thường thiếu, tình cờ thấy bọn họ đang chơi trò "nhắm phát", dùng bóng tennis nhắm vào Vương Nhất Bác, lúc đó đang dọn thùng đựng bóng, khi đó đám người đang chuẩn bị phát bóng vào gáy hắn.
Tiêu Chiến bước vào sân, nhìn thấy hai quả bóng không trúng vào đầu, một quả đập vào vai Vương Nhất Bác, bật xuống sàn, một quả bị hắn xoay tay chụp lại rồi thả vào xe đựng bóng.
Tiêu Chiến nhíu mày, bước đến ngồi cạnh Thường thiếu dưới ô che nắng, nhấp một ngụm cà phê đá. Hai người trò chuyện tầm mười mấy phút, bóng râm từ chiếc dù dần bị ánh mặt trời giữa trưa nuốt chửng, che kín từ đầu tới chân Tiêu Chiến.
Sau đó, mọi người chơi tới high, không ai để ý Tiêu Chiến đã rời khỏi chiếc ô lớn từ lúc nào. Chỉ thấy anh một tay cầm vợt, một tay cầm quả bóng tennis màu xanh huỳnh quang. Tiêu Chiến ném bóng lên cao, Jermy tưởng rằng Chiến thiếu cũng nổi hứng chơi món "đồ chơi" này, vội vàng kêu mọi người tránh ra cho anh phát bóng.
Vương Nhất Bác vẫn quay lưng về phía Tiêu Chiến, mọi người đều đang chờ Chiến thiếu phát bóng, hóng hớt xem liệu anh có "một phát trúng đích" được không.
Quả bóng tennis huỳnh quang được ném cao lên, nhưng không có âm thanh của cú đánh mạnh nào cả, bóng không đánh trúng Vương Nhất Bác, mà lại rơi trở về tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không phát bóng. Anh ném lên, đón lấy, rồi lại ném, lại đón... Cứ lặp đi lặp lại bảy lần như vậy. Sân bóng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở chờ mong của mọi người, nhưng Tiêu Chiến vẫn không phát bóng.
Cho đến khi Vương Nhất Bác nhận ra sự im lặng bất thường, hắn quay người lại và nhìn thấy Tiêu Chiến.
Dưới ánh nắng chói chang, một giọt mồ hôi từ tóc mái trên trán của Vương Nhất Bác rơi xuống, lăn qua chóp mũi, trượt qua quai hàm sắc bén, cuối cùng thấm xuống sàn cao su dưới chân hắn.
Ngay lúc đó, Tiêu Chiến lần thứ tám ném bóng lên cao, nhảy lên, tay phải dang rộng, cơ lưng kéo căng, dồn sức đánh mạnh vào quả bóng tennis.
Ngay cả Thường thiếu cũng bước đến rìa sân để xem cú phát bóng của Tiêu Chiến, nhìn anh dốc toàn lực tấn công, máy đo tốc độ bóng bên cạnh sân tennis hiển thị: 168km/h. Đối với một tay vợt không chuyên, đây chắc chắn là một cú ACE.
***Cú ACE hay còn gọi là pha giao bóng ăn điểm trực tiếp, là một thuật ngữ trong môn tennis dùng để chỉ những cú giao bóng hợp lệ có độ hiểm, khi tay vợt thực hiện một cú giao bóng mà đối thủ không đỡ được bóng.
Một cú phát bóng như thế, nếu trúng sau gáy thì chóng mặt hoa mắt chỉ là hậu quả nhẹ nhất.
Trước khoảnh khắc Tiêu Chiến nhảy lên phát bóng, Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu, ánh nắng khiến mắt hắn không thể mở ra hoàn toàn, chỉ có thể nheo đôi mắt nhỏ dài, nhìn thẳng về phía Tiêu Chiến.
Người khác không nhìn thấy, nhưng Tiêu Chiến đứng ở đầu bên kia sân bóng lại nhìn thấy rõ ràng, dưới ánh mặt trời chói loá, khóe môi Vương Nhất Bác hơi nhếch lên, ánh mắt rất khó đoán, nhưng Tiêu Chiến đã quá quen thuộc với cách nhìn và kiểu cười như thế.
Bởi vì gần như mỗi ngày Tiêu Chiến đều trưng ra biểu cảm này, ở trong lòng hoặc trên mặt, đối mặt với đám người ngu xuẩn xung quanh mình, đối mặt với những tên ngớ ngẩn tràn ngập khắp nơi.
Vương Nhất Bác đang cười nhạo anh? Vương Nhất Bác đang chế nhạo anh!
Cậu ta là cái thá gì chứ, là con chó giữ cửa của Thường Cảnh, một con chó giữ cửa trông đẹp mã. Nếu vẫy đuôi đủ mạnh, Tiêu Chiến có thể thưởng cho cậu ta một hộp thức ăn cho chó. Sau đó cậu ta sẽ mang ơn đội nghĩa, dùng hai chân trước bảo vệ hộp thức ăn, rồi sủa gâu gâu với anh.
Đợi Tiêu Chiến rời đi thì sẽ kéo hộp thức ăn cho chó đến một nơi không người, ăn sạch, lần sau gặp Tiêu Chiến sẽ càng sủa hăng hái hơn.
Ngôi trường này đúng là thú vị, có một con chó không biết sủa.
Đó là suy nghĩ của Tiêu Chiến khi về đến nhà ngày hôm ấy.
Khoảnh khắc đó Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng sự áp bức trong ánh mắt của Vương Nhất Bác, nhìn thấy hắn cười nhạo mình. Adrenaline của Tiêu Chiến tăng vọt, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên, khát vọng chiến thắng khiến anh đánh ra cú phát bóng với tốc độ 168km/h.
Nhưng rất nhanh, Tiêu Chiến cũng nhận ra tại sao Vương Nhất Bác lại cười. Trong mắt hắn lúc đó, Tiêu Chiến chẳng khác gì Jermy và đám ăn hại kia, chỉ biết làm mấy trò vô vị, lại thêm một "Jermy" nữa.
Cú phát bóng này, đánh đúng trọng tâm.
Cú phát bóng này, đánh vào đúng người.
Vương Nhất Bác giơ cánh tay lên, tay trái giữ lấy cổ tay phải, phản đòn bằng cú đánh trái tay, dùng mu bàn tay đỡ lấy cú phát bóng mạnh mẽ của Tiêu Chiến.
Quả bóng tennis đầy sức mạnh khiến cơ thể Vương Nhất Bác bị chấn động, lùi về phía sau hai bước, mu bàn tay phải lập tức đỏ lên, cánh tay run rẩy.
Vương Nhất Bác dùng tay trái xoay nhẹ cổ tay phải, gân tay không bị thương, may ghê, tại vì buổi tối hắn còn có thí nghiệm cần làm, đang chuẩn bị số liệu. Nếu nghĩ kĩ thêm một chút, có lẽ Vương Nhất Bác sẽ không đỡ cú bóng này.
Vương Nhất Bác tất nhiên biết Tiêu Chiến là ai. Trong ngôi trường này, không ai không biết Tiêu Chiến, cũng giống như không ai không biết Thường Cảnh.
Từ lúc hai người họ bước xuống xe cho đến khi vào lớp học, luôn có người vô thức nhường lối trên cầu thang. Không ai yêu cầu các bạn học làm điều này, họ cũng không giải thích được tại sao lại chủ động đi chậm lại, chỉ là cơ thể họ tự động làm như vậy.
Muốn thể hiện, thì phải có vốn liếng mà thể hiện trước đã, rồi mới nghĩ đến việc có muốn thể hiện hay không.
Vương Nhất Bác dùng sức vung vai, làm giãn bắp cơ bị cú bóng làm đau nhức. Vài giây sau, hắn cúi đầu, nhặt quả bóng đã đập vào tay phải của mình, đặt lại vào xe đựng bóng mà mình đang thu dọn, rồi đẩy nó ra rìa sân.
Vương Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến nữa, cũng không ngẩng đầu lên. Một vết bóng màu đỏ tươi để lại trên mu bàn tay của Vương Nhất Bác.
Sau khi cú phát bóng của mình bị Vương Nhất Bác dùng tay không chặn lại, Tiêu Chiến lập tức càng thêm tức giận, vô thức sờ túi, định lấy một quả bóng khác để phát tiếp.
Nhưng rất nhanh, Tiêu Chiến đã kiềm chế được cảm xúc.
Người không phải là chó, con người biết kiểm soát cảm xúc của mình, để dành cho lúc thú vị hơn.
Ngược lại, Jermy lại muốn lấy lòng Tiêu Chiến, cầm lấy một quả bóng, nhắm về phía Vương Nhất Bác mà ném liên tục: một quả, hai quả, ba quả...
Tiêu Chiến đặt vợt xuống, thấy Thường Cảnh cũng cầm vợt đi tới, anh lấy ra một đồng xu cổ để quyết định bên đánh trước.
Thường Cảnh sử dụng "Lucky coin" của mình. Nghe nói, đó là đồng kỷ niệm mà thống đốc tặng khi ông nội cậu ta được trao huân chương. Cũng nghe nói, Thường Cảnh đã giành chức vô địch tennis các trường trung học toàn Hồng Kông năm nay, và đồng xu may mắn dùng để xác định bên cũng là lucky coin của cậu ta.
Thường Cảnh nói: "Đây là mặt vua. Tiêu Chiến, cậu bên kia."
Cậu ta chỉ về phía nửa sân mà Vương Nhất Bác đang đứng.
Tiêu Chiến không nghe rõ, chỉ nghe thấy một câu khó hiểu từ Thường Cảnh, hôm nay mặt trời gắt quá.
Tiêu Chiến nghiêng người qua, kiểm tra đồng xu trong tay Thường Cảnh. Trên đó là hình đầu của George VI.
"Đây là mặt vua." Tiêu Chiến xác nhận.
"Đúng thế, tôi vừa nói rồi. Sao vậy?"
"Tôi nghe nhầm, nóng quá."
Tiêu Chiến lắc đầu, bước vài bước về phía nửa sân nơi Vương Nhất Bác đứng, rồi quay lại hỏi Thường Cảnh:
"Người kia là ai? Tôi nhớ cậu ta không phải lúc nào cũng đi theo cậu."
"Người nhặt bóng ấy à? Tên là Vương Nhất Bác, là con trai một phụ tá của ông ngoại tôi. Mẹ cậu ta bỏ đi, bố thì đang ngồi tù không ra được. Ông ngoại tôi nói bố cậu ta đáng thương, ông cụ tốt bụng nên nhận nuôi cậu ta."
"Cậu ta biết chơi bóng à?"
"Biết chứ. Năm nay tôi thi đấu, cậu ta là người đánh tập với tôi mà. Tiêu Chiến, cậu chẳng bao giờ quan tâm gì cả. Tôi nhớ trận chung kết cậu còn đến xem đúng không?"
Thường Cảnh bước tới, khoác vai Tiêu Chiến, kéo anh lại gần, nhìn thấy Tiêu Chiến cười cười, vừa cười vừa nói:
"Trận chung kết của cậu hôm đó, cả ngọn núi Thọ Thần đều kéo tới xem. Người đông quá, tôi không nhìn rõ."
Thường Cảnh cười lớn, trong lòng đầy tự hào về chức vô địch quần vợt năm nay của mình. Đây là một trong số ít vinh quang khiến Thường thiếu cảm thấy đáng để khoe khoang, dù cậu ta đã theo học tennis từ các nhà vô địch thế giới từ bé.
Tiêu Chiến, khi anh cười sẽ đặc biệt thu hút, ánh mắt người khác cứ như bị hút lấy, không nỡ rời đi. Thường Cảnh đã gặp vô số người đẹp, nhưng vẫn phải khen Tiêu Chiến một câu: "Đặc biệt đẹp."
Người được trời phú cho tài năng vượt trội thường sẽ dễ dàng nổi trội trong mọi phương diện khác.
Mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Thường Cảnh, sau mười năm làm bạn học, thì hai năm gần đây trở nên thân thiết hơn. Không chỉ vì gia thế vượt trội của cả hai mà còn vì mắt nhìn cực cao và sự ăn ý ngầm của họ.
Thường Cảnh vẫn chưa buông vai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đưa tay che nắng. Vào kỳ nghỉ hè, khí hậu ở Hồng Kông nóng nực kinh khủng, hoạt động hè của các trường danh giá kín mít, nhiều hoạt động và dự án đến nỗi không thể tham gia hết được.
"Nóng quá, hôm nay đánh 7 set thôi. Cái người trong nhà cậu, Vương Nhất Bác, cậu ta tới nhặt bóng à?"
Thường Cảnh nhướng mày, Tiêu Chiến đã nhắc tới người này đến lần thứ hai.
Trong tất cả những người đứng đây, số cái tên mà Tiêu Chiến nhớ chắc không quá ba, chỉ ba là cùng.
"Chiến thiếu thấy cậu ta thú vị à?"
"Khá thú vị. Đã lâu rồi không gặp một người không biết... sủa."
Thường Cảnh hiểu ra ngay. Tiêu Chiến thoạt nhìn có vẻ khiêm tốn, nhưng sự khiêm tốn đó cũng là diễn mà thôi. Mười mấy năm quen biết nhau, Thường Cảnh rất rõ Tiêu Chiến so ra khó chiều hơn cậu ta nhiều. Dù ngoài mặt thì cười dịu dàng như gió xuân đấy, nhưng thực chất lại thích chơi đùa với những thứ phức tạp hơn, khó nắm bắt hơn.
"Vậy thì để cậu ta sau này đi theo cậu, nhặt bóng cho cậu nhé?"
Tiêu Chiến bật cười, lắc đầu, vung tay Thường Cảnh ra, bước về phía sân bóng nơi Vương Nhất Bác đứng. Nói bằng giọng đủ để chỉ hai người nghe thấy:
"Thường thiếu có từng nghe câu 'Đánh chó vào ngõ cụt, trước khi đói chết hãy quăng cho nó khúc xương'? Dù là chó không biết sủa, cũng có thể học cách gâu gâu, cầu xin người ta cứu nó."
"Vậy thì, tôi chúc Chiến thiếu chơi thật đã đời nhé."
Thường Cảnh thu đồng xu may mắn của mình lại, bắt đầu khởi động cổ tay và mắt cá chân. Tiêu Chiến thấy đồng xu cổ đó trượt vào túi áo của Thường Cảnh, phản chiếu ánh nắng chói loá.
Anh bước tiếp, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang tựa vào lưới bóng, cúi đầu xem điện thoại, hoàn toàn không quan tâm đến những người trên sân.
Ánh nắng chói chang, Tiêu Chiến cúi đầu bước tới nửa sân của mình, chuẩn bị phát bóng.
Nửa sân anh đứng là mặt vua, hình ảnh cao ngạo của George VI.
Điều khó tin ở đây là, vừa rồi Tiêu Chiến dường như nghe thấy, nhà vua đang muốn đầu hàng.
TBC
Ê cái kịch bản này nó Đài Loan mà nó Hàn Quốc mà nó Trung Quốc quá đi quý dzị ơi! =))) Vườn sao băng x The Heirs x Boys Over Flowers =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro