Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Chiến thiếu đến San Francisco

01

Kể từ thời khắc con người sinh ra, thế giới đã bất bình đẳng.

Cùng là trẻ con lớn khôn từng ngày cả đấy, nhưng mỗi lần mở choàng đôi mắt, cuộc sống lại càng trở nên bất bình đẳng hơn.

Ai có thể diễn đạt đạo lý đao to búa lớn một cách đơn giản và dễ hiểu thế này? Là Tiêu Chiến, ba phút trước, chính anh vừa nói.

Tiêu Chiến nói với Winnie – cô bạn học cấp ba vừa sinh con ở Los Angeles.

Gia đình Winnie sở hữu ba xưởng sản xuất nội thất tư nhân ở Hong Kong và Quảng Đông, thuộc top 5 trong ngành. Năm ngoái vừa nhận được một số dự án hỗ trợ trị giá hàng trăm triệu từ khu bất động sản thương mại của gia đình Tiêu Chiến.

Winnie vừa mới sinh xong, nghe tin Tiêu Chiến đến Mỹ, liền vội vàng xỏ dép lông, đeo bộ trang sức "5 Motifs" gồm dây chuyền và vòng tay mới mua của thương hiệu Van Cleef & Arpels, chạy ngay đến San Francisco để ăn một bữa món Quảng Đông cùng anh. Họ là bạn cũ, tốt nghiệp cùng một trường trung học.

Đây là nhà hàng do Winnie sắp xếp, cô đã đặt trước hải sản và một đầu bếp nổi tiếng, vì Tiêu Chiến từng bảo, các đầu bếp giỏi ở Hong Kong đều đã di cư, để ăn được một miếng cá mú không cần hành gừng mà vẫn không tanh ở Hong Kong còn khó hơn kiếm tiền từ cổ phiếu trên Hang Seng.

***Hang Seng Index (HSI): Chỉ số Hang Seng là chỉ số chứng khoán được xây dựng dựa trên giá trị vốn hóa thị trường của các công ty lớn nhất ở Hong Kong. Giống kiểu VN Index của nước mình.

Tiêu Chiến vừa ăn cá vừa nghe Winnie kể về tình hình gần đây của vài người bạn học cũ, nhưng chẳng có thông tin nào anh muốn biết cả.

Tiêu Chiến bắt đầu mất tập trung.

Không bao lâu sau, anh cảm thấy một cơn đau nhẹ ở hàm trên. Trong miếng cá có một mảnh xương mềm, dài chưa đến nửa tấc. Tiêu Chiến nhổ xương ra đĩa, giơ tay gọi phục vụ.

"Dọn bàn đi, lấy một ấm trà lên đây, tôi no rồi."

Winnie mải nói chuyện, vẫn chưa ăn xong đĩa cá mú trị giá hơn hai nghìn đô la Mỹ. Thấy Tiêu Chiến đặt đũa xuống, cô vội làm theo, liếc sang Đào Qua đang ngồi cạnh Tiêu Chiến. Đào Qua cũng đặt đũa xuống, kêu phục vụ mau dọn đĩa và mang trà lên.

Đào Qua vừa rót trà cho Tiêu Chiến, vừa khéo léo giúp Winnie làm dịu bầu không khí.

Đây là bữa ăn đầu tiên của Tiêu Chiến sau khi xuống máy bay, nhưng anh không ăn ngon. Lần này đến Mỹ, họ ngồi máy bay riêng của nhà họ Thường, đầu bếp cũng là của nhà họ, nhưng Tiêu Chiến không ăn, nói là say máy bay. Sau khi lên máy bay chỉ uống rượu Brandy, uống nhiều rồi thì ngủ.

"Winnie, vừa nãy cậu nói muốn cho con học mẫu giáo ở LA? Trường tư ở đây dễ vào không?"

***LA: Los Angeles

"Thì cũng chỉ là vấn đề tiền nong thôi, không đến nỗi nào. Khổ cái suốt ngày phải nghe ba cái lý thuyết bình đẳng, lựa chọn thiên tính gì gì đó... Tôi đang lo lắm đây này, lỡ sau này trẻ con bị tiêm nhiễm cho ngu cả ra thì sao? Ở đây nhiều con cái nhà giàu bị tẩy não lắm rồi, chẳng biết kiếm tiền, suốt ngày nghĩ đến cống hiến, đòi bình đẳng."

Đào Qua và Winnie nói chuyện rồi cười phá lên. Họ bảo, cứ cho mấy đứa nhỏ không có tiền tiêu, không có thẻ quẹt, sống nghèo đói khổ sở một năm, thói hư tật xấu sẽ sửa được hết, lúc đó tự nhiên sẽ thấm thía, kiếm tiền mới chính là thiên tính.

"Chỉ có tiền là bình đẳng, một đồng ở trong tay ai cũng chỉ là một đồng mà thôi."

Trước đây có người từng nói câu này với Tiêu Chiến, đến nay đã qua mấy năm rồi.

Rượu Brandy trên máy bay ngấm rất lâu. Dù đã hạ cánh được sáu tiếng, Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh rượu hẳn, vậy mà anh lại nghĩ đến câu nói đó trước mặt hai kẻ ngốc nghếch này.

Chiếc vòng cổ phiên bản màu mới trên cổ Winnie cuốn thành từng vòng, buông thõng xuống, đung đưa theo bộ ngực của người phụ nữ vừa sinh con. Winnie từ LA hớt ha hớt hải chạy đến San Francisco, cố gắng là người đầu tiên mời Tiêu Chiến ăn cá, rõ ràng là có mục đích. Công ty của ông xã Winnie muốn tham gia dự án đá quý của gia đình ông ngoại Tiêu Chiến, đi khai thác quặng thô ở châu Phi.

"Chiến thiếu, thử trà này đi. Chồng tôi đặc biệt đấu giá được đó, dặn tôi mang đến để cậu dùng cùng bữa ăn hôm nay."

Nghe thấy mấy chữ "Chiến thiếu", động tác uống trà của Đào Qua khựng lại nửa giây. Cậu ta nhìn Tiêu Chiến, thấy anh không có biểu cảm gì, chỉ cúi đầu nhấp trà.

Tiêu Chiến nếm thử trà Đại Hồng Bào. Trà này chất lượng tốt, đậm vị. Anh nhìn nhãn trên hộp trà: Núi Vũ Di, năm 1988.

Sang đến San Francisco, giá trị của trà đã tăng gấp trăm lần.

"Trà rất ngon."

"Chiến thiếu thích là tốt rồi. Chúng tôi tốn bao công mới đấu giá được đó."

"Winnie, cậu vừa sinh con, nên ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn, chưa gì đã sốt sắng ra ngoài tìm mối làm ăn cho chồng thế này, thực sự là..."

Tiêu Chiến không nói tiếp, Winnie thoáng đờ người, vội vàng cười xòa, định bảo là sức khỏe mình tốt, không vấn đề gì.

Nhưng cô chưa kịp mở miệng thì Tiêu Chiến đã nói tiếp:

"Cậu không cần lo con cậu không biết kiếm tiền. Với trẻ con, quan trọng nhất là xem cha mẹ chúng, từ lời nói đến hành động, cậu và chồng đều nóng lòng muốn làm giàu, con cái không thể nào thua thiệt được đâu."

Winnie quên mất kiểm soát biểu cảm của mình, mặt cứng đờ, không biết phải nói tiếp thế nào. Cô cầm ly trà, không uống mà cũng không đặt xuống.

Lúc bấy giờ cô mới nhận ra, bữa ăn này Tiêu Chiến không hài lòng.

Hoặc có thể nói, chuyến đi Mỹ lần này của Tiêu Chiến cực kỳ bất ổn, đến giờ phút này, chuyện gì cũng không vừa ý.

Dù Tiêu Chiến nói chuyện không nể nang chút nào, song Winnie cũng không để bụng lắm. Cô đang tính toán, hôm nay tuyệt đối không thể nhắc đến chuyện tham gia vào dự án đá quý của ông ngoại Tiêu Chiến nữa. Nhắc đến lần nữa là coi như xong đời, công ty của ông xã cô không đủ tầm, tất cả chỉ dựa vào mối quan hệ bạn học cũ giữa cô và Tiêu Chiến. Hiện giờ, với tư cách thành viên hội đồng quản trị, Tiêu Chiến đang thay ông ngoại quản lý tập đoàn trang sức đá quý hàng đầu quốc nội. Nếu anh không hài lòng thì chẳng còn gì mà bàn với bạc.

Huống chi Tiêu Chiến nói rất khó nghe, nhưng lại không sai, lời anh nói toàn là sự thật, mà sự thật này nghe không được lọt tai cho lắm.

Winnie và ông xã nôn nóng làm giàu đến độ còn chưa ở cữ xong đã hớt hải chạy ra ngoài kiếm mối làm ăn, họ biết rõ mình không đủ khả năng tự làm giàu, nên giờ chỉ vắt óc nghĩ cách bám vào "cây đại thụ" Tiêu Chiến.

Giống như nhiều bạn học cũ khác, sự đầu tư lớn nhất của gia đình Winnie là cho con gái vào học tại ngôi trường danh giá – nơi con cái của giới doanh nhân người Hoa tụ họp.

Trong mắt nhiều người, điều này còn có giá trị hơn cả việc vào được Ivy League, mà thực tế thì đúng là như vậy.

***Ivy League: Là tên gọi của nhóm 8 trường Đại học danh giá hàng đầu nước Mỹ.

Người phụ nữ mới sinh con chỉ muốn bữa ăn này mau mau kết thúc, nhưng Tiêu Chiến lại không dễ dàng để cô nàng trốn tránh bằng một câu "Để sau rồi bàn".

"Winnie, chiếc vòng cổ của cậu, màu xanh lam, là mẫu mới ra mắt dịp Giáng Sinh nhỉ?"

Tiêu Chiến đặt tách trà xuống, chỉ vào sợi dây chuyền mảnh bằng vàng đang quấn quanh cổ cô.

Winnie lập tức tiếp lời, chỉ muốn tháo ngay sợi dây chuyền xuống đưa cho Tiêu Chiến "kiểm định".

"Đúng rồi đúng rồi! Tôi vừa mua tuần trước, nhân viên Sales ở LA giữ riêng lại cho tôi đó, bảo là mẫu hot, mới ra vài ngày đã cháy hàng rồi."

Tiêu Chiến gật đầu, hỏi: "Thích chứ?"

Winnie cảm nhận được một chút nguy hiểm, hạ giọng đáp: "Thì... cũng chỉ đeo chơi chơi thôi."

"Ban nãy ăn cá, cậu có nhắc tới chuyện muốn tham gia khai thác mỏ quặng mới đúng không? Cậu có biết đó là mỏ ruby không?"

Trước khi đến đây, Winnie chỉ biết gia đình họ Tiêu vừa mua một mỏ quặng mới ở châu Phi. Cô chỉ nghĩ đến việc dựa vào "cây đại thụ" này để đầu tư chút vốn, cùng chia lợi nhuận, chứ không hề nghiên cứu kỹ lưỡng. Nghe Tiêu Chiến hỏi, cô cuống cuồng hết cả lên, nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh.

"Đúng rồi, là ruby, mỏ mới có sản lượng lớn cực hiếm gặp. Chiến thiếu, cậu vừa đến Mỹ, chắc vẫn chưa quen múi giờ, hay là hôm nay cậu về khách sạn nghỉ ngơi sớm, chuyện dự án để lần sau bàn tiếp?"

"Vậy cậu có biết các tập đoàn trang sức đá quý kiếm tiền bằng cách nào không?"

Tiêu Chiến lại hỏi tiếp. Tránh cũng không được, Winnie đánh liều trả lời:

"Dựa vào khai thác quặng thô trực tiếp tại mỏ, lấy được những viên đá quý tốt nhất, tạo ra sản phẩm thủ công chất lượng cao, thu hút những khách hàng có sức mua lớn nhất thế giới? Ngoài ra còn duy trì giá cả ở thị trường thứ cấp, dùng giá giao dịch tại các nhà đấu giá để bảo chứng cho thương hiệu?"

Tiêu Chiến bật cười, đặt tách trà xuống. Đào Qua lập tức rót thêm trà Đại Hồng Bào cho anh, không nói một lời. Lúc này không nên nói gì cả, đó là kinh nghiệm sinh tồn mà cậu ta tích lũy được sau nhiều năm đi theo Tiêu Chiến.

"Cậu đang kể chuyện cười à, Winnie? Bình thường cậu cũng thế này đó hả? Có bao giờ tự chọc mình cười không vậy?"

"Chiến thiếu, tôi không có ý đùa, tôi thật sự không hiểu rõ lắm về lĩnh vực trang sức đá quý..."

"Phân nhánh ít lợi nhuận nhất của một hãng trang sức đá quý chính là dòng trang sức cao cấp. Đặc biệt là những viên đá quý trị giá hàng chục triệu đến hàng trăm triệu, tính cả chi phí khai thác, chế tác và quảng bá, rất có khả năng sẽ bị lỗ. Nhưng tại sao mỗi tập đoàn trang sức đá quý đều coi trọng dòng sản phẩm này và không ngừng đầu tư, cậu đoán xem?"

Winnie nào dám đoán, biết kiểu gì mình cũng đoán sai, nhưng vẫn phải phối hợp theo nhịp nói chuyện của Tiêu Chiến:

"Tại sao vậy?"

"Là để cậu mua chiếc '5 Motifs' này đó. Tập đoàn trang sức đá quý sống nhờ vào những dòng sản phẩm cơ bản như thế. Cậu biết 'rau hẹ' nghĩa là gì không? Mỗi năm tôi đổ cả đống tiền để duy trì dòng trang sức cao cấp, tạo ra những sản phẩm đỉnh cao cho giới siêu giàu, rồi đi bài truyền thông, tất cả chỉ để thu hút cậu, dụ dỗ cậu mua vài ba món trang sức nhỏ làm bằng vàng vụn này."

"Tôi... tôi... tôi cũng muốn mua dòng cao cấp, chỉ là chưa thấy món nào ưng ý thôi."

"Đương nhiên là cậu không thấy được món nào ưng ý rồi!" Tiêu Chiến uống cạn tách Đại Hồng Bào, không thể hiểu nổi, nói tiếp:

"Cậu tình nguyện làm người dâng tiền thì cũng được thôi, nhưng với gu thẩm mỹ và logic tiêu dùng trang sức của cậu mà đòi tham gia vào việc khai thác quặng thô, có phải mơ hão quá rồi không? Tôi có cần mời cậu đến châu Phi giúp tôi mua ít kim cương vụn về luôn không?"

Trong phòng riêng chỉ có ba người, đối diện là quảng trường sầm uất nhất của San Francisco, không khí lặng ngắt như tờ, đến mức có thể nghe được cả tiếng lửa của nến đun nóng bình trà Đại Hồng Bào.

Một lúc lâu sau, Đào Qua đứng dậy nói là đi thanh toán. Tiêu Chiến dùng ngón trỏ và ngón giữa tay phải gõ nhẹ lên bàn, Đào Qua lại ngồi xuống, nghe Tiêu Chiến nói:

"Nói đi nói lại, coi như tôi chịu thiệt để chiều cậu đi, cho cậu hùn vốn, thì khi cậu đến tìm tôi làm ăn, có phải ít nhất cũng nên đeo một món thuộc dòng cơ bản của công ty tôi không? Đến rau hẹ cũng biết là không được mọc bừa bãi cơ mà."

"Chiến thiếu, tôi vừa sinh con xong, chưa suy nghĩ thấu đáo, tôi sai rồi, mong anh bớt giận."

Winnie cuống đến mức phải dùng kính ngữ với bạn học cũ. Con người ta mà đã xui xẻo, thì có nói gì cũng sai cả thôi.

Đào Qua cũng sốt ruột thay cô. Nhà họ Tiêu là dòng họ rất có tiếng, kinh doanh lĩnh vực bất động sản và công nghệ. Mẹ Tiêu Chiến là con một, bà có hai người con trai, tính cách khiêm nhường, ông ngoại anh sở hữu một tập đoàn trang sức đá quý lớn. Tuy rằng quy mô tài sản không bằng nhà họ Tiêu, song vẫn là một trong những tập đoàn đứng đầu ngành.

Tiêu Chiến bình thường không hay ra vẻ kiểu cách của gia đình quyền quý, nhưng anh mang trong mình dòng máu danh gia vọng tộc thuần khiết, mắt nhìn vẫn cao đến mức không tưởng.

Giờ là thời đại mới, người Hong Kong không còn hay gọi người khác là "thiếu gia" hay "thái tử". Nhưng chỉ cần là người đầu óc có chút sáng suốt thì cũng biết rằng, gọi Tiêu Chiến là "Chiến thiếu" chính là phạm vào cấm kỵ.

Tiêu Chiến là "Chiến thiếu", nhưng Tiêu Chiến không thể là "Tiêu thiếu". Mang họ lớn mà lại không dùng, là bởi vì Tiêu Chiến còn có một người anh trai, đó mới là "Tiêu thiếu" chính hiệu, là thái tử gia thực thụ, và cũng là chủ tịch tương lai của đế chế bất động sản nhà họ Tiêu.

Chính vì điều đó, để cân bằng quyền lực và tài sản giữa hai anh em, gia tộc đã trao quyền quản lý hãng trang sức bên ngoại cho Tiêu Chiến, coi như một sự cân bằng.

Quan hệ giữa hai anh em họ Tiêu hòa thuận, phân công rõ ràng, có thể gọi là huynh hữu đệ cung*. Anh trai của Tiêu Chiến, Tiêu Ấn, lớn hơn anh mười tuổi, từ nhỏ đã rất yêu thương em trai. Ngoại trừ quyền lực không thể chia sẻ, mọi thứ khác đều là người một nhà.

***Huynh hữu đệ cung: Anh em hòa thuận tôn trọng lẫn nhau.

Trong nhóm bạn học cũ, rất nhiều người biết, chỉ cần đừng gọi Tiêu Chiến là "Chiến thiếu", thì những cái khác không có gì là cấm kỵ cả, thậm chí thà là gọi thẳng tên anh còn tốt hơn nhiều.

Winnie đã gọi "Chiến thiếu" đến ba lần, trừ phi cô biết ảo thuật, loại có thể biến ra người sống, bằng không cả đời này đừng mong nghĩ đến việc khai thác quặng mỏ của nhà họ Tiêu.

Bầu không khí trầm lặng kéo dài, ngoài cửa sổ, một màn pháo hoa vàng nhạt nổ bung trên bầu trời, Giáng Sinh đến rồi, vịnh San Francisco sẽ tổ chức màn trình diễn pháo hoa, giống như thời thơ ấu ở Hong Kong vậy.

Tiêu Chiến nhìn pháo hoa đến xuất thần, vẻ chế giễu và mỉa mai trong mắt cũng dần tan đi. Anh nhớ về Hong Kong, mùa đông ở đó ấm áp hơn San Francisco một chút, những người không sợ lạnh chỉ cần mặc áo sơ mi là có thể trải qua mùa đông rồi.

Dưới ánh pháo hoa, Winnie rót thêm một tách Đại Hồng Bào cho Tiêu Chiến, nói:

"Chiến thiếu, không nhắc đến chuyện làm ăn nữa. Trang sức đá quý tôi cũng không rành, cần học hỏi thêm. Là chồng tôi nằm mơ giữa ban ngày, muốn theo anh kiếm tiền. Anh ấy xuất thân bình thường, cũng có có năng lực, nhưng cuối cùng vẫn muốn nhờ cậy bạn học cũ của tôi..."

Đào Qua lên tiếng hòa giải:

"Đều là bạn học cũ, đừng nói chuyện công việc nữa, sắp Tết rồi, năm nay Tiêu Chiến và Thường thiếu đều qua Mỹ đón Tết, hay là tổ chức buổi họp mặt bạn cũ tại San Francisco đi? Winnie, hồi còn đi học cậu giỏi tổ chức dạ tiệc nhất còn gì, mấy năm nay vẫn là cậu đứng ra lo liệu đúng không?"

"Thường đại thiếu gia cũng đến Mỹ rồi à? Thế thì tuyệt quá! Chiến thiếu và Thường thiếu cùng đến dự buổi họp mặt bạn học năm nay, quy mô chắc chắn là phải hoành tráng hơn cả ở Hong Kong. Tôi phải đầu tư thêm rồi!"

Mắt Winnie sáng rực, ngoài nhà họ Tiêu, trong số những học sinh tốt nghiệp trong 2 khóa này ở trường cũ của họ, còn có một "thái tử gia" của gia tộc lớn nhất – Thường Cảnh.

Nhà họ Thường khởi nghiệp từ ngành vận tải biển, là vua tàu thuyền ở Đông Nam Á, sau đó đầu tư vào bất động sản ở nội địa. Bố của Thường Cảnh là con trai cả, là người Hoa đầu tiên mang theo đồng đô la Mỹ tiến vào phố Wall gây dựng tiếng tăm. Sau đó ông cưới con gái của chủ công ty khoa học công nghệ lớn nhất trong cộng đồng người Hoa ở San Francisco, sinh ra Thường Cảnh, tài sản và gia thế nhà cậu ta tương đương với nhà họ Tiêu. Thậm chí hồi còn đi học, còn danh tiếng hơn cả nhà họ Tiêu.

Tiêu Chiến và Thường Cảnh quen nhau từ nhỏ. Giới siêu giàu rất nhỏ, cả hai là đồng niên, khó tránh khỏi việc bị so sánh và cạnh tranh lẫn nhau. Lên trung học, họ đều xuất thân từ những gia tộc có khối tài sản khổng lồ nhất trong trường. Bất kể mối quan hệ giữa hai người ra sao, họ sẽ luôn ăn ý phối hợp đứng bên nhau trước mặt người ngoài.

Hồi mới nhập học, Thường Cảnh và Tiêu Chiến có mối quan hệ khá tốt, thường cùng nhau tham gia câu lạc bộ, làm từ thiện, chơi tennis... Nhưng không biết vì sao, qua một thời gian thì quan hệ của cả hai trở nên căng thẳng, hình như có lần còn đập phá phòng học âm nhạc trong buổi dạ tiệc năm mới...

Winnie không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù là bạn cùng lớp với Tiêu Chiến, song chưa từng được coi là "bạn" của anh.

Nhưng xét việc lần này cả hai cùng đến Mỹ, Tiêu Chiến và Thường Cảnh chắc chắn đã hòa hợp trở lại. Vòng tròn của họ, người ngoài không thể bước vào, những người thuộc giới siêu giàu như họ hiểu rõ nhất logic của nhau.

Những khúc mắc bất hòa thời niên thiếu, rồi sẽ vì thiếu vắng những người đồng điệu với mình, mà cuối cùng lại được hóa giải.

Mà nghe đâu, Thường Cảnh và Tiêu Chiến thân nhau cực kỳ, cả hai đều chưa kết hôn, cũng không có mối quan hệ yêu đương lâu dài nào, nghe chừng quá mức thân mật.

Winnie không dám tiếp tục nghĩ xa hơn nữa. Đây không phải điều cô cần bận tâm.

Chỉ là Winnie cảm thấy, từ khi bước vào trường học, thế giới này đã không bình đẳng.

Năm mới đang cận kề, rời khỏi Hong Kong đâu chỉ có những đầu bếp đại tài biết nướng cá mú. Vì Tiêu Chiến và Thường Cảnh đều đến Mỹ, cho nên buổi gặp mặt bạn học cũ năm nay sẽ tổ chức tại San Francisco, số người tham dự ở Mỹ còn đông hơn ở Hong Kong.

Ngẫm lại thì, năm đó Tiêu Chiến và Thường Cảnh xích mích ở trường, người lớn hai nhà phải ra mặt hòa giải. Sau đó Thường Cảnh chuyển sang học trường tư ở Mỹ sớm hơn dự định, cuối cùng tốt nghiệp trường tư đó và vào học tại một trường thuộc Ivy League.

Chuyện năm ấy được giữ kín như bưng, phần lớn bạn học cũ đều không biết ngọn nguồn sự việc. Hình như... liên quan đến một người.

Người đó... là một nhân vật không đơn giản.

Thế hệ sau, mức trần tài sản đã biến từ gỗ thành bê tông cốt thép. Để mà rớt đài từ giới siêu giàu không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng với thế hệ sau, việc từ tay trắng vươn lên thành tỷ phú khó khăn như leo lên trời vậy.

Thế nhưng, ở mỗi thế hệ vẫn luôn có những người làm được, bởi của cải vật chất luôn có sự luân chuyển của nó.

Thế giới này, chỉ có tiền là công bằng, chỉ cần nắm đủ chặt, chết cũng không buông, tiền sẽ tự đi theo.

Vì có Tiêu Chiến và Thường Cảnh tham dự, nếu buổi gặp mặt bạn học năm nay bán vé, giá vé có thể lên đến hàng chục nghìn đô la Mỹ.

Những công tử như họ, Winnie không thể đắc tội với bất kỳ ai. Nếu hiện giờ mối quan hệ giữa Thường Cảnh và Tiêu Chiến không bình thường, còn Đào Qua thì sao?

Đào Qua theo Tiêu Chiến nhiều năm, đi đâu cũng kè kè bên cạnh. Tiêu Chiến đi công tác hay nghỉ dưỡng hàng năm, kiểu gì cũng thấy Đào Qua xuất hiện. Giờ công ty xây dựng của bố cậu ta chắc cũng do cậu ta tiếp quản rồi chứ?

Từ những năm trung học, Đào Qua đã liều mạng theo đuổi Tiêu Chiến, kiên trì đến tận bây giờ. Có khi nào cậu ta cũng là người lo cả việc thuê phòng khách sạn cho hai thiếu gia nhà họ Tiêu và họ Thường không nhỉ? Mười mấy năm kiên trì làm "chó liếm", đúng là đáng khâm phục thật đấy.

***Chó liếm (thiểm cẩu): Chỉ loại người biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn cố chấp bám theo

Winnie thầm nghĩ, nếu tôi mà giỏi liếm như Đào Qua, chắc đào được cả mỏ quặng dưới tâm Trái Đất rồi ý chứ.

Nhưng tên Đào Qua "chó liếm", liếm thôi cũng liếm không xong.

Winnie len lén nhìn Đào Qua, lúc này cậu ta đang ngồi cùng Tiêu Chiến ngắm pháo hoa. Đào Qua nhận xét, pháo hoa ở San Francisco không bằng màn trình diễn mừng năm mới tại cảng Victoria.

Tiêu Chiến không trả lời, như thể không nghe thấy.

Winnie nghĩ, Đào Qua ngày ngày đi theo Tiêu Chiến, thực ra còn chẳng bằng mình.

Hồi đi học, bố của Đào Qua nịnh bợ nhà họ Tiêu, từng vài lần được vào biệt thự lớn của nhà họ Tiêu để xem pháo hoa năm mới trên cảng Victoria. Nhưng với tính cách và mắt nhìn của Tiêu Chiến, cùng tướng mạo và trí óc của Đào Qua, chả biết Tiêu Chiến có từng nhìn tới cậu ta lần nào hay chưa.

Giờ mà bảo Tiêu Chiến nhắm mắt lại, có khi hoàn toàn không nhớ nổi tên "chó liếm" theo mình suốt mười mấy năm qua trông như thế nào ấy chứ.

Chắc cậu ta không cho rằng nhiều năm về sau Tiêu Chiến sẽ cân nhắc đến tên "chó liếm" là cậu ta đâu nhỉ? Cho dù trung thành cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ là một con chó trung thành mà thôi.

Giới siêu giàu thích nuôi chó, nhưng chưa từng nghe nói nhà nào nuôi chó trung thành rồi lại lăn vào ổ chó ngủ cùng nó cả.

Winnie nói: "Chiến thiếu, buổi họp lớp năm nay tổ chức tại biệt thự do cựu học sinh trường tài trợ xây dựng. Đây là sự kiện riêng tư, theo hình thức mời, nếu anh đến được thì tuyệt quá rồi! Còn Thường thiếu, tôi sẽ phụ trách mời, anh thấy vậy được không?"

Tiêu Chiến vẫn chăm chú ngắm màn pháo hoa, như thể không nghe thấy.

Winnie đành nói tiếp:

"Vậy tôi sẽ gửi lịch trình và chi tiết buổi họp mặt bạn cũ cho anh xem trước. Nếu có ý kiến gì, anh cứ nói với tôi bất cứ lúc nào, anh thấy vậy ổn không?"

"Đừng dùng kính ngữ, dù gì cũng là họp mặt bạn cũ."

Tiêu Chiến nói, anh không hề nhúc nhích, vẫn chăm chú ngắm pháo hoa.

"Được, được, tôi cũng thấy từ lúc sinh con xong, mình càng ngày càng nói năng dấm dớ, ha ha."

Winnie lúng túng cười ngượng, chỉ nghe Tiêu Chiến lạnh lùng nói:

"Cậu gửi thời gian và địa điểm cho Đào Qua. Còn Thường Cảnh, ngày mai tôi ăn trưa với cậu ấy."

Đào Qua nghe Tiêu Chiến nói xong lập tức trao đổi email với Winnie, cậu ta lúc nào cũng chu đáo, một "chó liếm con" đuổi theo Tiêu Chiến đến tận nước Mỹ.

Đào Qua là một cậu ấm, nhưng chỉ là cậu ấm trong một gia đình khá giả. Nhà cậu ta có một xưởng sản xuất, mỗi năm kiếm được chừng vài trăm triệu tệ. Bố của "chó liếm con" chính là một "chó liếm cha", dựa vào tay nghề xây dựng và chiếc lưỡi dẻo dai linh hoạt, "liếm" được hẳn một dự án xây dựng cho trường trung học cũ, tiện thể nhét con trai vào ngôi trường danh giá này. Từ nhỏ làm tay sai cho đám cậu ấm nhà giàu, nhờ đó "chó liếm con" mới có cơ hội làm bạn học với Tiêu Chiến vài năm.

Ngôi trường này không phải toàn con nhà giàu, tuy có sự phân cấp ngầm nhưng che giấu rất khéo. Có nhiều người vào trường nhờ thi cử, suốt mười năm đi học chưa từng tiếp xúc giao lưu với thái tử hay công chúa tài phiệt nào cả.

Có điều, những thành phần kiểu này, sau khi tốt nghiệp, học xong đại học, sẽ tiếp tục làm việc cho các thái tử công chúa tài phiệt đó cả đời. Suốt đời này, họ cũng chẳng có cơ hội nói chuyện trực tiếp với ông chủ bà chủ của mình, chỉ có thể từ tin tức truyền thông biết được, ồ hóa ra ông chủ từng là bạn học của mình.

Hồi trước Tiêu Chiến từng nhắc đến Đào Qua, anh nói, không nên làm bạn học, nếu không làm bạn học vài năm, chắc tên này không đến mức phát cuồng lên, nghĩ rằng có thể theo đuổi Tiêu Chiến bằng những việc như đặt cà phê, mua bánh mì, đưa đón, cúc cung tận tụy... Mấy việc chăm sóc lặt vặt này, chỉ cần trả vài trăm tệ là thuê được người làm rồi, thế mà lại còn dám hoang tưởng mở miệng bô bô với Tiêu Chiến "Tôi cũng thích cậu".

Lúc đó, Tiêu Chiến càng nói càng không nhịn được cười, cậu ta là ai, còn tôi là ai, cậu ta xứng với tôi chắc?

Không phải quá hoang đường rồi sao.

Còn việc người đó mà anh nghĩ là ai, ai mới xứng với anh. Trong đầu Tiêu Chiến xuất hiện một từ, gọi là "ngông nghênh". Từ này lại kéo theo một loạt tính từ, những tính từ ấy dẫn anh đến một cái tên. Người mang cái tên đó, khi ấy, đứng ngay bên cạnh Tiêu Chiến, nhưng lúc đó Tiêu Chiến lại không bằng lòng như thế.

Winnie cảm thấy, từ khi bước chân vào trường học, con người đã bất bình đẳng.

Điều này không đúng.

Kể từ thời khắc con người sinh ra, thế giới đã bất bình đẳng rồi.

Cùng là trẻ con lớn khôn từng ngày cả đấy, nhưng mỗi lần mở choàng đôi mắt, cuộc sống lại ngày một trở nên bất bình đẳng hơn.

Nói như vậy có làm bạn sợ, khiến bạn không muốn đến với thế giới này không?

Đừng lo, đây không phải ý của Tiêu Chiến. Bởi ngay cả những người giỏi "đầu thai" nhất cũng phải gánh lấy món nợ của mình.

"Vậy phiền Chiến thiếu nha, ngày mai hỏi giúp thời gian của Thường thiếu. Buổi họp lớp lần này trên danh nghĩa là do Vương Nhất Bác tài trợ. Công ty cậu ta vừa tung ra chương trình gì đó, ở bên Mỹ nghe qua cũng khá ổn áp. Nhưng nếu Chiến thiếu và Thường thiếu muốn đổi tên nhà tài trợ, tôi sẽ đi làm ngay. Chút tiền đó của cậu ta có là gì đâu, mới kiếm được có tí tiền thôi, so với Chiến thiếu thì đáng là gì..."

Đào Qua ho khẽ hai tiếng, kéo Winnie qua một bên:

"Cậu vừa nói đầu bếp biết làm món chè hạnh nhân gừng phải không? Hồi này Tiêu Chiến bị cảm, cậu đi trông chừng xem đầu bếp nấu chè thế nào đi."

Winnie rất muốn hất tay Đào Qua ra. Cô cố ý nhắc đến chuyện đó để thăm dò xem sao. Nếu chuyện năm xưa có liên quan đến người kia, thì Winnie không thể tổ chức một buổi họp lớp mà lại đắc tội với cả hai vị kim chủ được.

"Tôi không ăn chè ngọt."

Tiêu Chiến không nhìn pháo hoa nữa, anh bước đến trước mặt Winnie, đưa tay chỉnh lại "bó rau hẹ 5 Motifs" bị lệch trên vai cô, nháy mắt một cái, rồi nói:

"Đầu bếp có biết nấu trà sữa không? Tôi muốn uống trà sữa kiểu Hong Kong, trà nóng, ít ngọt."

TBC

Chương 1 lải lơ. Đợi đồng chí hanaluong beta xong mới đăng cho chuẩn hahaha.

Bộ trang sức 5 Motifs của thương hiệu Van Cleef & Arpels

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro