7. Rời Đi
Vương Nhất Bác cảm nhận được bản thân không chỉ dừng ở việc tội lỗi mà còn tiếc nuối ân hận sâu sắc với Tiêu Chiến.
Mong ước bấy lâu nay là được thoát khỏi Tiêu Chiến, xóa bỏ ràng buộc với anh đã được thực hiện, tâm can thay vì mừng rỡ sung sướng lại loạn cào cào rối ren, ảm đạm buồn rầu hết sức.
Hắn chẳng có tư cách giữ anh lại, chẳng có tư cách đối diện cùng anh nói vài ba câu.
Hắn chỉ có thể đứng yên ở đằng xa, lặng lẽ dõi theo bước chân anh đi lên máy bay, bay sang phương trời mới, nơi không tồn tại ai tên Vương Nhất Bác, nơi không có kẻ tệ bạc là hắn tổn thương con tim anh.
Anh đi rồi, hắn mới biết lặng lẽ thực tình chẳng vui hay thanh bình như hắn tưởng.
Bây giờ hắn thấy cô quạnh và lạnh lẽo nhiều hơn hẳn vui vẻ tự do tự tại.
Thiếu bóng anh, hắn cảm giác sự trống vắng, tẻ nhạt, lạnh giá đang gặm nhấm linh hồn hắn.
Buổi tối không có người chào đón hắn trở về, không còn người đợi hắn dùng cơm rồi kể đống chuyện vui mình trải nghiệm trong ngày.
Buổi sáng không còn ai lén lút dòm qua ô cửa sổ lúc hắn rời nhà đi làm.
Không còn giọng nói dịu dàng trong vắt ngọt mật gọi tên hắn, không còn tiếng cười lạc quan vui tươi giòn rụm đáng yêu quẩn quanh.
Hắn thấy cô độc trong chính ngôi nhà của mình, ngột ngạt bức bách trong chính cái tự do hắn hằng mong muốn.
Hắn tin mình nhất thời chưa quen việc anh biến mất khỏi cuộc đời hắn.
Thực tế không đành lòng coi hắn tin dăm ba suy nghĩ vớ vẩn, xách váy xắn áo chạy đến hung dữ tát cho hắn mấy phát tỉnh táo, nói rằng thừa nhận đi, hắn là buồn lòng vì không còn sự hiện diện thân thuộc ai kia, chứ đâu phải do chưa quen.
Bản thân hắn nghiệm ra rằng xưa nay hắn luôn chỉ tìm cách đổ thừa tội lỗi trách nhiệm lên anh, coi anh là nơi xả giận, bởi vì hắn biết anh ngốc như vậy, thương hắn nhiều, dĩ nhiên sẽ không giận hắn, chỉ chuyên tâm dỗ dành ve vuốt trái tim nóng hổi buồn bực của hắn, tìm cách làm hắn vui lên.
Hắn toàn chọn làm anh đau lòng, vì sâu thẳm trong thâm tâm, hắn biết đây là người duy nhất không phán xét định tội hắn, sẽ dang tay ôm lấy hắn, an ủi hắn, xoa dịu hắn một cách thật vụng về nhưng đáng yêu dễ mến.
Là vì hắn không đủ kiên nhẫn để ngồi bên cạnh anh, lắng nghe hắn.
Là cám dỗ cuộc vui và tự do hư ảo ngoài kia đã làm hắn lầm tưởng anh là gánh nặng cả đời của hắn.
Nỗi sợ hãi phải chịu trách nhiệm tương lai của một ai đó làm hắn chỉ biết trốn chạy, trở nên không còn nhẫn nại, hoang mang ngu muội.
Mệt mỏi, cô đơn, bi thương hủy hoại hắn, vô tình làm hắn quên mất Tiêu Chiến cũng biết đau, dù anh không biểu hiện tường tận giống người thường thì anh vẫn biết đau.
Anh chỉ còn có hắn làm chỗ dựa nếu có mai sau, và hắn có thể chỉ còn có anh là người thân.
Không ai phủ nhận nỗi đau bị gạt sang một bên, buộc phải san sẻ tình thương lẫn sự chú ý từ mọi người, thiệt thòi khi không thể tham gia hoạt động, áp lực công việc lẫn mỏi mệt làm việc nhà cả chăm sóc người đầu óc non trẻ không bình thường.
Nhưng hắn không thể vì vậy mà hết lần này đến lần khác trút giận vô cớ lên anh, nóng nảy với anh, quát mắng anh, đẩy anh ra xa.
Hắn tự hỏi rốt cuộc là hắn đã sợ hãi và mệt nhọc vì cái gì?
Công việc?
Gia đình?
Có lẽ là tất cả. Và bởi vì Tiêu Chiến là kẻ ngốc khờ khạo, trong mắt mọi người chỉ giống con thỏ trang trí vô hại vô dụng, không làm được gì vẫn được chăm bẵm béo tốt, thế nên mặc định mình áp lực khổ sở hơn, thế nên cái gì cũng nói anh.
Đều là tranh thủ cơ hội mắng mỏ anh, theo đó trút hết sự ức chế chán nản cả ngày vào anh.
Bởi hắn đã quá cao ngạo, tự tin anh không đau, bởi anh không phải hắn.
Ai cũng có nỗi đau và bất hạnh không thể chịu đựng, không phải ai cũng hạnh phúc. Đằng sau một nụ cười có thể là một gương mặt bi thương khóc lóc khổ đau vỡ òa muốn nát tan.
Và nỗi đau buồn của anh, hắn chưa từng nghĩ tới cho đến ngày hôm nay.
Bất lực, cô độc đáng sợ nhường nào khi bị chính người thân quen nhất xua đuổi tàn nhẫn, xa lánh ghét bỏ, ghẻ lạnh vứt đi như món đồ hỏng đáng chết ở phía sau.
Thời khắc anh rời đi, hắn mới chân chính hiểu rằng anh cũng đau lắm chứ, chỉ là anh không thể nổi giận hay khóc nháo lên.
Hắn không muốn lắng nghe anh, anh luôn biết điều đó, vì vậy anh mới lặng thầm kéo dài khoảng cách với hắn, cái gì cũng chẳng dám đòi hắn như xưa nữa.
Nỗi đau bị gạt bỏ, đau thật đấy, hắn thầm nghĩ.
Vương Nhất Bác ngồi bơ vơ trong ghế ngồi công viên anh trước đây cùng hắn dạo chơi, bất ngờ bắt gặp một cảnh tượng hết sức thân thuộc.
"Vương Kiệt ca ca, em có phải cục nợ phiền phức không?"
Nam nhân mi thanh mục tú được cõng buồn rầu tủi thân hỏi người đàn ông mặc cảnh phục. Y cười khẽ, giọng nói trầm ấm chứa đựng ngàn vạn yêu thương sủng nịch trả lời: "Đương nhiên không phải. Em sao lại nghi ngờ lung tung rồi?"
"Em cái gì cũng không biết làm. Anh vừa phải đi làm vất vả vừa phải chăm nom em. Em nhất định là nợ nần của anh."
"Không phải vậy. Là anh cam tâm tình nguyện, không ai ép thì sao là nợ? Em là bảo bối, đương nhiên phải được anh chăm sóc. Chủ yếu là anh không thấy em, anh sẽ buồn lắm. Tiểu Bạch, nếu như nợ cũng là nợ cả đời, anh nguyện trả nợ tới kiếp sau cho em."
Nam nhân nghe được lời chân thành ấm áp đường mật, hài lòng thích chí, hôn một cái rõ kêu lên má người đàn ông.
Hình ảnh này thật quen thuộc. Giống hệt trước đây hắn cõng Tiêu Chiến trên lưng, anh hỏi câu tương tự, hắn đã dứt khoát đáp lại rằng hắn thích ở cạnh anh, không muốn rời xa anh, muốn trân trọng anh cả đời, vì thế hắn sẽ không đuổi anh đi hay chê bai anh.
Hắn từng nói thế, vậy nhưng đến cùng lại không thực hiện được.
Tiêu Chiến khi ấy cũng cười thỏa mãn vui vẻ như thế, yên tâm dựa vào vai hắn, thơm một cái, nói rằng nếu vậy anh sẽ mãi bên cạnh hắn không rời.
Kết cục thì ngày hôm nay Tiêu Chiến đến nơi đất khách quê người, hắn trơ trọi một mình tại quê hương đầy nuối tiếc ân hận.
Hiện thực tàn khốc, chạy trong guồng xoay công việc, đeo đuổi lý tưởng cuộc sống cứng ngắc chói lòa vô thực, hắn đã đánh mất anh, quên đi ước hẹn anh đã không quên.
Tiêu Chiến thực ra biết rõ hắn mỏi mệt vì anh, nếu không anh đã không lựa chọn âm thầm cách xa hắn, theo chân Vương Huệ Lan rời đi.
Hắn không phải người chán chường mỏi mệt, đau đớn chịu đựng duy nhất, anh cũng đã như thế.
Anh không còn thiếu niên lang anh thương, hắn đánh mất nam nhân mình muốn trân trọng.
Nỗi đau uất ức, chán chường hiện thực cuộc sống điên cuồng o ép, mỏi mệt vấn đề bức bối xung quanh đã làm hắn quên mất anh cũng đau khổ và chán ghét bản thân nhiều thế nào khi không thể là người bình thường, không thể cho hắn cái hắn muốn, lấy đi của hắn quá nhiều thời gian tự do tuổi trẻ.
Hắn cười tự giễu, bản thân chỉ luôn biết đổ lỗi và dồn ép tức bực lên người anh, thật hèn nhát.
Hắn đau khổ anh cũng đau khổ lắm chứ.
Thay vì tìm cách giải quyết chu toàn, thấu hiểu cho anh, tha cho bản thân nhẹ lòng, hắn lựa chọn làm tổn thương anh.
Tổn thương ai đó giống như tổn thương chính mình.
Tiêu Chiến đau, hiện tại hắn cũng đau, đau đớn thống khổ hóa thành lệ nóng.
Anh có thể chẳng làm được gì nhiều nhặn cho hắn, anh có thể vô dụng không thể làm được việc gì nên hồn, là trách nhiệm to lớn cho người giúp anh, đấy là sự thật không thể chối cãi.
Nhưng anh vẫn xứng đáng có được sự tôn trọng và tình yêu như con người bình thường.
Và ít ra thì trong thế giới dơ bẩn tội lỗi, anh là điểm sáng an ủi mọi người, là bến đỗ thanh bình từng dành trọn riêng mình hắn.
Ngôi sao sáng luôn bên cạnh hắn, vì quá sức chịu đựng thương tổn nặng nề hắn gây ra, cuối cùng phải ấm ức rời đi mất rồi.
Hắn đánh mất chính mình, đánh mất cả anh.
Hắn cười khổ, ôm mặt mà khóc.
Hắn đã sai thật rồi, sai quá sai rồi.
Tiêu Chiến của hắn, đã bỏ rơi hắn vì sự tàn khốc của hắn thật rồi.
Mặt trăng sáng soi đêm lạnh u ám từng là của riêng hắn, đã không còn ở đây với hắn nữa. Hắn thậm chí chẳng phải căm thù ghen ghét anh quá thể đáng, hắn chỉ là làm một con người yếu đuối trốn chạy và tìm cách xả giận vô lý do cuộc sống khắc nghiệt của hắn mà thôi.
Hắn giờ mới nhận ra bản thân đã coi anh làm một phần xương máu, là nửa linh hồn quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời hắn từ lâu, là do bản thân ngu ngốc không chịu hiểu ra, cứ luôn muốn chối đây đẩy, gạt bỏ anh sang một bên.
Có không giữ mất đừng tìm.
Lúc ở cạnh thì không trân quý, lúc mất rồi lại khóc thương thê thảm.
Hai câu này, đích thị sinh ra để đạp vào mặt hắn bây giờ đây.
"Tiêu Chiến, xin lỗi anh. Thực lòng xin lỗi anh. Đừng tha thứ cho em sau tất cả những gì em đã gây ra. Tốt nhất là như vậy, nên là như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro