Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Vô Vọng

Vương Huệ Lan không cho hắn mở miệng thanh minh hay thừa nhận tội nghiệt, lập tức vả mặt hắn liên tiếp ba cái, thụi một cú vào bụng.

"Nói! Sao mày dám làm thế với A Chiến hả?!! Mày chán sống hả? Mày bất mãn cái gì với nó chị đều không dám quản nhưng sao mày có thể dùng cách thức đấy hành hạ A Chiến? Mày có còn là người không?"

Vương Nhất Bác câm như hến.

Trời mới biết lúc hắn tỉnh dậy, phát hiện người bên cạnh là anh toàn thân đầy vết tích, hậu huyệt lẫn trên người đầy tinh dịch, hiểu được bản thân làm ra chuyện tày đình hắn đã sốc và sợ hãi tột độ.

Nước mắt ân hận chảy xuôi gò má, hắn thực tình không hề muốn sự việc xảy ra nhưng mà hắn đã gây cớ sự này rồi, làm sao có thể trốn tránh?

Mấy ngày không ăn không ngủ tự vấn, sám hối của bản thân, hắn càng căm hận chính mình bao nhiêu càng đau khổ ân hận với anh hơn bấy nhiêu.

Tiêu Chiến đã khẩn khoản cầu xin, hắn lại làm hung ác với anh, hắn thấy bản thân đúng là cầm thú đáng chết. Anh sợ đau như vậy, hắn lại tàn nhẫn làm đau anh, còn là nỗi đau nhục nhã dai dẳng không thể bỏ qua cả đời.

"Em không muốn làm tổn thương Tiêu Chiến" Hắn khóc nghẹn, ân hận thốt lên " Em không thích anh ấy, em ganh tỵ anh ấy, nhưng em chưa từng muốn làm anh ấy tổn thương như vậy."

Vương Huệ Lan ánh mắt phức tạp nhìn hắn, thất vọng nói: "Mày thực sự là gã tồi, Nhất Bác ạ. Không muốn làm tổn thương A Chiến? Mày hủy hoại A Chiến rồi, Nhất Bác. Vậy mà còn không thể đối diện nói lời khẩn xin thứ tha. Đồ hèn."

Cô ngừng lại, đoạn nói tiếp: "Theo chị về nhà, quỳ xuống mà cầu xin, không được tha thứ thì vẫn phải cầu xin đàng hoàng. Sau hôm nay, chị sẽ đưa Chiến rời khỏi đây, không bắt mày chịu trách nhiệm gì nữa. Tiêu Chiến đầu óc vốn không được bình thường, nhờ mày gây họa mà có điên hay gì thêm thì xác định để chị phơi xác cho cá mập chén!"

Cho dù có là đứa trẻ ngốc thì việc bị xâm hại, bị chính người mình thương quý trân trọng cưỡng gian tàn bạo vẫn là một nỗi ô nhục nhơ nhớp ghê tởm không thể nào quên đi.

Là một sự ám ảnh tâm lý kinh hoàng có chết cũng không quên được, là nỗi đau đeo đuổi cả đời.

Vương Huệ Lan thật hận không thể vặn xương hắn nát bấy hỏng bét ngay bây giờ. Nếu không phải ba mẹ dặn dò nhất định phải đem hắn về xử tử, chắc chắn cô đã ném hắn bay ra ngoài ô cửa sổ, cho hóa kiếp làm thú động dục quanh năm suốt tháng mới vừa.

Cho dù có đánh chết hắn bao lần, tất cả không bao giờ đủ để xóa đi thương tổn dơ bẩn Tiêu Chiến phải gánh.

Cô càng nghĩ càng thương cho Tiêu Chiến. Ngốc nghếch đáng yêu, trong thuần mềm mại tựa hài tử mới lớn, vì cớ gì phải chịu đựng nỗi nhục nhã cay đắng này kia chứ?!!

Tội nghiệp anh lắm, bởi vì Vương Nhất Bác mà sợ hãi, buồn nôn đến mức ngất xỉu nhập viện cơ mà.

Đau thương nặng nề của anh, Vương Nhất Bác làm sao bù đắp cho nổi?

Cô không thể nào tha thứ cho người em trai tốt của mình.

Một tên tội phạm xứng đáng bị treo lên, chọc chục nhát, thiến luôn làm thái giám.

Cô hùng hục xách cổ Vương Nhất Bác về chịu phán quyết từ phụ mẫu thân sinh. Họ cùng tâm trạng giống Vương Huệ Lan, đích thức muốn xông đến vả nát cái ảnh đại diện, thiến hắn rồi ném vào chùa cho tu cải nghiệp.

Có là ruột thịt thì vẫn không thể dung thứ được.

Tiêu Chiến vừa thấy Vương Nhất Bác đã tự trốn ra sau lưng mẹ hắn, sợ sệt run rẩy không dám nhìn cả hắn. Cổ họng anh nhờn nhợn, da gà da vịt nổi hết lên, một cơn buồn nôn, bụng quặn thắt đau nhói lên ập tới.

Anh ghét Vương Nhất Bác làm chuyện đó với anh.

Nhưng hơn cả ghét, anh sợ hắn.

Sợ hắn lại làm tình với anh, sợ hắn tấn công anh tiếp, bắt anh trải nghiệm thứ ái tình xa lạ tanh tưởi bẩn thỉu.

"Không sao đâu con. Con đừng sợ, muốn đánh muốn mắng nó cứ việc. Ba mẹ cả chị Huệ Lan bảo kê cho con rồi, cư syên tâm mà đấm đá nó đi."

Mẹ hắn ôn tồn bảo anh, bằng cặp mắt rất đỗi chân tình. Người ngoài không biết còn tưởng Tiêu Chiến thực ra mới là con ruột nhà họ Vương, còn khéo Vương Nhất Bác lượm từ nơi gầm cầu xó xỉnh về, đắc tội ông chủ nhỏ trong nhà nên bị bắt trói để chuẩn bị hành hình đền tội.

Tiêu Chiến sợ hắn đến nỗi chưa gì đã rơm rớm nước mắt chực chờ tuôn lệ, dọa mọi người phải dỗ dành anh, Vương Huệ Lan điên máu ngứa tay tát nốt bên má gợi đòn của hắn.

"Tại mày đấy!"

Vương Nhất Bác không dám mở miệng phản bác, bởi đấy đúng là sự thật không thể chối cãi. Bị đánh đáng lắm, quá xứng đáng, có bị đánh chết hắn cũng bằng lòng.

"Con ghét Nhất Bác! Nhất Bác là đồ tồi!" Tiêu Chiến khóc nấc lên "Con không muốn chơi cùng Nhất Bác nữa! Nhất Bác tệ lắm. Nhất Bác toàn làm đau con. Bẩn lắm! Cái đó bẩn lắm!"

"Con không bao giờ muốn nhìn Nhất Bác nữa. Ghét Nhất Bác!"

Tuy nói Tiêu Chiến ngốc nghếch không hiểu lẽ đời, không hiểu phong tình, không hiểu tình dục nhưng giáo dụ giới tính căn bản vẫn có. Anh không thể hiểu ghê tởm khi bị xâm phạm là gì, là nỗi nhục bẩn tưởi kinh hoàng ra sao, anh chỉ biết buồn nôn khi bị chạm vào, và căm ghét đến mức muốn đánh Vương Nhất Bác, không muốn nhìn mặt hắn nữa.

Tiêu Chiến lại nôn ọe tiếp.

Hết cách. Mọi người thấy quả nhiên không nên để hắn cùng anh gặp mặt hay để anh tự xử lý hắn, Vương Huệ Lan tự mình đưa anh về phòng nghỉ ngơi, cả đoạn đường không lúc nào không nói lời trấn an Tiêu Chiến.

Trong phòng khách chỉ còn Vương Nhất Bác đang quỳ trên bàn giặt, đối diện là ba mẹ mặt hầm hầm như quỷ đòi mạng.

"Nếu con không phải con trai ta, ta nhất định phải treo ngược con lên, bôi mật quanh người để ong đốt chết, thiến luôn 'hung khí' xong chiên trong vạc dầu, ném xác xuống biển làm mồi cá mập ăn!"

Ông Vương mở lời đầu tiên, tiếp đến là bà Vương đanh mặt vấn tội: "Nói đi, Nhất Bác. Con là trả thù hay ôm ấp tâm tư gì khác với A Chiến? Đừng tưởng mẹ không nhìn ra ánh mắt bất mãn và căm ghét của con mỗi khi con thấy A Chiến. Con căm ghét thằng bé đến mức phải hủy hoại thằng bé thế ư?"

"Con không bao giờ muốn làm vậy. Tất cả đều vì sự bồng bột ngu xuẩn trong men say nên con mới gây ra tội ác không thể tha thứ với anh ấy! Con không thích Tiêu Chiến nhưng... con chưa bao giờ muốn làm anh ấy đau. Con không dám, càng không thể xuống tay."

Vương Nhất Bác tay bấu vạt áo, thành thực thừa nhận.

Kỳ thực, hắn hiện tại vô cùng đau xót trước lời xua đuổi lúc hoảng loạn thốt ra của Tiêu Chiến vừa rồi.

Hắn đã quen nghe lời làm nũng, những lời ngọt ngào mềm bông tan chảy Tiêu Chiến thường nói bên tai hắn, chưa bao giờ nghe thấy một lời xua đuổi hay ghét bỏ nào từ anh. Hắn nghĩ kể cả anh có căm ghét hay chê bai hắn thì đâu có làm sao, hắn cảm giác bản thân hoàn toàn ổn.

Hóa ra chẳng ổn chút nào hết.

Khoảnh khắc Tiêu Chiến òa khóc, run lẩy bẩy tránh né hắn, nói những từ thật tàn nhẫn để trốn tránh, xua đuổi hắn, tim hắn đau quặn, thắt lại đau đớn như có ai đang băm vằm nó ra.

Hắn hụt hẫng chơi vơi trong cái cảm giác bị hắt hủi, bỏ rơi từ chính người hắn từ lâu không còn coi trọng.

Tiêu Chiến hắn quen, chưa bao giờ ngừng nói lời yêu với hắn, lúc nào cũng tận dụng cơ hội sáp lại gần hắn, dính hắn như sam, quấn chặt không buông, dường như hận không thể bám hắn cả ngày vậy.

Bây giờ anh chỉ cần nhìn thấy hắn liền buồn nôn, hoảng sợ bỏ chạy.

Hắn cảm thấy bản thân lúc này thật nhỏ bé, tầm thường, không khác gì con kiến hôi đáng thương hại.

Một kẻ tồi tệ bị vứt bỏ phía sau.

Một con người đánh mất thiên thần quý giá đã luôn yêu thương trân trọng hắn.

Bà Vương nhìn hắn đầu cúi gằm, người run lên, nước mắt ân hận rơi tí tách trên sàn, bà thở dài, đau lòng nói:

"Mẹ biết con luôn cảm thấy bất công, bức bách vì người không bình thường như Tiêu Chiến. Con luôn cảm thấy mệt mỏi vì trách nhiệm trông nom thằng bé, mẹ biết thật tồi tệ và khổ sở cho con. Trách nhiệm ấy vốn dĩ không nên đặt lên con, nếu không cũng chẳng có cớ sự này."

"..."

"Đúng là chúng ta đều đã sai trong việc dạy dỗ, quan tâm con. Ba mẹ luôn muốn xin lỗi con vì áp lực con cùng phải gánh chịu, thậm chí là đau khổ chán nản hơn vì hầu hết thời gian của con đều phải là nhẫn nhịn, nhường nhịn, chăm sóc Tiêu Chiến mà không có chút riêng tư cho bản thân. Vì vậy con có làm mình làm mẩy ba mẹ đều bỏ qua mấy lần. Chỉ là không ngờ con... con lại đâm một nhát dao này vào ba mẹ! Sao con nỡ làm thế hả con?!!"

Vương Nhất Bác triệt để câm lặng, bởi hắn chẳng có gì để biện bạch cả.

Mẹ hắn nói không sai.

Là hắn có tội.

Tội lỗi không thể tẩy rửa, khắc sâu vào xương máu hắn.

"Như ý con muốn, Tiêu Chiến sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt con nữa. Thằng bé sẽ theo Huệ Lan ra nước ngoài sinh sống. Còn con... ra ngoài ở đi. Mọc đủ lông vững cánh rồi, ba mẹ không giữ nổi con."

Thông tin buộc phải tiếp nhận chẳng khác nào sét đánh ngang tai hắn, hắn bàng hoàng, lặng người, nhất thời không thể tin được những gì ba mẹ vừa nói.

Tiêu Chiến sẽ rời đi?

Rời khỏi nơi đây, không bao giờ quay trở lại vì hắn?

So với việc bị ba mẹ từ mặt, đuổi ra khỏi nhà, việc này mới đáng kinh sốc mạnh với hắn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro