Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tội Lỗi

Vương Nhất Bác trước ngày trải qua sự việc, vào một đêm tối trăng thanh gió mát, hắn đi ngang qua phòng Tiêu Chiến, phát hiện cảnh tượng không thể tin được thông qua cửa phòng bị mở hé ra.

Dáng người thanh mảnh trắng mịn, những sợi tóc đen ướt nước rỏ từng giọt ve vuốt đường nét gương mặt tinh linh thanh tú kiều mị lẫn cơ thể ngọt ngào gầy đúng chỗ đầy đúng nơi.

Tiêu Chiến tắm xong, chưa mặc quần áo, cứ thế cơ thể lõa lồ đập vào mắt người ta ở ngoài mà không hay.

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn đăm đăm, muốn rời mắt đi mà không rời được, cả người nóng lên, cúi người xuống, phát hiện tên huynh đệ kia thế mà ngóc đầu dậy hét lớn quân địch đang khiêu khích tôi, tôi phải tấn công kẻ đó.

Hắn không thể tin mình động tình chỉ vì thấy anh khỏa thân, lại còn là nhìn lén đáng xấu hổ nữa chứ.

Tiêu Chiến ngây thơ vô tư đến không chịu đựng được. Kể cả anh biết tự tắm, anh chẳng bao giờ ý thức được lúc thay quần áo cần đóng kĩ cửa phòng, thế nên bị dòm sạch, phát hiện có người ngoài của vẫn vô tư chào hỏi được, còn là cười rất tươi.

Vương Nhất Bác xấu hổ bỏ chạy về phòng, Tiêu Chiến đần mặt, thật không hiểu hắn làm sao. Anh tự hỏi liệu có phải hắn ghét mình đến mức chỉ cần mình mở miệng hắn đã tức bực bỏ đi hay không?

Đóng cửa mạnh vậy, khẳng định là tức giận anh đi, mặc dù anh chẳng hiểu anh lần này làm gì sai với hắn.

Hắn ở trong phòng, nhìn cây gậy ẩn náu trong đũng quần sưng trướng không chịu xỉu đi, thực sự là xấu hổ kinh khủng về bản thân.

Hắn nghĩ hắn điên mất rồi.

Cả đầu hắn không thể ngừng tải hình ảnh anh trần như nhộng, ánh mắt mơ màng ngốc nghếch, nụ cười trong trẻo đáng yêu, thực sự đang muốn lấy mạng hắn.

Lúc đi làm, ảo giác thế nào mà còn tưởng tượng ra hình ảnh anh ở dưới thân hắn, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ dâm mỹ, đôi mắt long lanh ngậm nước mơ màng vì ái tình cuồng dã, gò má xinh xẻo ửng đỏ, thở dốc kích tình, hắn hoảng loạn đến nỗi suýt hất văng cái máy tính đáng thương vô tội.

Tuy hắn không xem anh là anh trai, hắn không ưa thích gì việc anh ở trong nhà nhưng có thế nào thì việc tưởng tượng bản thân đè người vốn là anh trai trên danh nghĩa giấy tờ ra thao loạn là không được rồi.

Ba mẹ biết không vặn nát xương hắn mới lạ đấy.

Anh bạn đồng nghiệp ở ngay cạnh hắn, nhìn hắn mặt mày sa sầm, điên đầu vò đầu bứt tai xong lại thở dài, cười sượng, vỗ vai hỏi han: " Anh bạn, ổn không đấy?"

"Không hề. Tôi đoán mình sắp thành thằng điên."

Điên đến mức chỉ là lỡ nhìn thấy cơ thể người ta trần trụi liền cương, đã thế còn nhớ mãi không quên, tâm trí cả ngày cứ nghĩ mãi về hình ảnh ấy.

Thấy đồng nghiệp là Vương Nhất Bác dường như sầu não quá độ, sầu sắp thần kinh đến nơi, anh ta ngỏ ý mời Vương Nhất Bác làm một chầu cùng anh em văn phòng, đây còn là tiện thể mừng ngày độc thân cuối cùng của sếp, mừng sếp sắp bị nóc nhà đè thừa sống thiếu chết đến nơi.

Vương Nhất Bác đồng ý.

Có lẽ vài ly rượu sẽ giúp hắn khá hơn, quên đi khao khát dục vọng với con người ngốc nghếch không hiểu sự đời kia. Nếu mê đắm hay thích một ai đó, hắn nghĩ mình nên thích Bạch Ngọc Ly - nữ đồng nghiệp từng về nhà hắn gặp Tiêu Chiến.

Cô ấy thông minh hiểu chuyện, đẹp người đẹp nết, người như thế mới nên là người hắn mong ngóng, không phải cái gì cũng không biết làm như anh.

Có lẽ nên là vậy, bởi hắn không dám có cái tự tin chăm được người như anh cả đời, không muốn cả đời phải chịu trách nhiệm vô lý với anh.

Nhưng hắn chỉ dừng lại ở hảo cảm với cô ấy cũng như cô ấy không muốn tiến xa hơn với hắn.

Hắn bất lực uống hết ly này đến ly khác, tới khi thấy quá muộn rồi nên đành từ chối khéo ra về. Hắn nói thật hắn tuyệt vọng, bởi hình ảnh giây phút hắn ngắm trọn đường cong mọng nước mê hồn, cái eo thon thon và làn da cơ thể dong dỏng cao thanh mảnh vương nước vẫn luôn hiện hữu trong hắn.

Đợi đến khi về nhà, hắn say say tỉnh tỉnh không rõ, chỉ biết mùi hương nhài trên người kia thật hớp hồn, đốt bừng ngọn lửa dục vọng trong hắn thêm mãnh liệt.

Hắn nghĩ chắc là mơ thôi, cứ tiến tới có lẽ chẳng sao đâu.

Vậy nên hắn mặc kệ đối phương cự tuyệt, mặc kệ người nọ vùng vẫy kêu la cầu xin, hắn vẫn tiếp tục thao người đến hôn mê.

Đôi mắt người sóng sánh nước mê ly mơ màng, tiếng rên rỉ khổ sở bất lực trước cơn đau đan xen khoái cảm, thật sự ngọt nị mê hồn, là độc dược chết người tuyệt hảo nhất.

Tiêu Chiến đỏ bừng mặt thở dốc, gương mặt yêu kiều đẫm lệ, thanh âm nức nở không áp chế được, miệng nhỏ không ngừng cầu xin Vương Nhất Bác dừng lại tới khàn cả giọng. Từ đầu đến cuối giãy giụa như cá nằm trên thớt, sợ hãi hắn cực hạn, nhưng không tài nào phản kháng được, còn bị thứ tím đỏ thô dài cường ngạnh xỏ xuyên đau muốn chết đi sống lại.

Khoảnh khắc hắn thô bạo tiến vào, Tiêu Chiến cảm tưởng cơ thể bị chặt chém làm hai, đau đến không kêu nổi, đau rịn cả mồ hôi nhễ nhại, khóc không thành tiếng, cả người run rẩy lợi hại.

Cho đến khi kiệt sức, Tiêu Chiến ngất xỉu, hoàn toàn phó mặc Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm, dường như càng kích thích hắn hưng phấn hơn nhiều.

Đợi đến khi Vương Nhất Bác tỉnh táo lại, phát hiện bản thân thế mà làm nhục anh, cường bạo anh, trên người anh đâu đâu cũng có dấu tích hắn để lại, hắn lập tức sụp đổ.

Cho dù hắn ghét bỏ Tiêu Chiến, hắn không thương anh, hắn muốn chối gạt anh khỏi cuộc đời hắn, nhưng hắn chưa từng muốn làm hại anh đến mức này.

Hắn không muốn làm tổn thương anh.

Vương Nhất Bác bần thần hồi lâu, tự cảm thấy ghê tởm chính mình, hận không thể một nhát đâm chính mình đi chết. Tiêu Chiến trong sáng thuần khiết như hài tử lên sáu, cái gì cũng không biết, sạch sẽ tinh khiết như tuyết, hắn làm vậy là vấy bẩn anh, là lợi dụng anh không tỉnh táo mà hủy hoại anh.

Có khác gì mấy tên ấu dâm đáng bị phỉ nhổ thóa mạ đâu cơ chứ?

Hắn đem anh đi tẩy rửa sạch sẽ, lấy bông băng thoa chỗ vết bầm vết cắn hắn để lại trên người anh lúc không tỉnh táo, cả cao dược cho chỗ đó cũng cẩn thận nhẹ nhàng bôi cho anh.

Thực tình thứ đồ đó là do tên bạn thân mất nết tặng, không ngờ có chỗ dùng.

Dường như anh đau lắm, bởi dù hắn thận trọng kiềm lực hết mực thoa cho anh còn đang hôn mê, anh vẫn run lên nhè nhẹ.

Khóc sưng cả mắt, môi bị cắn rướm máu, càng nhìn càng xót xa. Vương Nhất Bác càng nhìn lại càng ghê sợ bản thân, kinh tởm tội lỗi mình đã gây ra.

Hắn đắp chăn cẩn thận cho anh, ngồi cạnh anh được một lúc lâu, ngắm nhìn anh, đến cùng chẳng dám ở lại, hắn bỏ chạy.

Bỏ chạy khỏi hiện trường gây án, không dám ngoảnh đầu đối diện với anh.

Cái gọi là tư cách kiêu ngạo trước mặt anh, hắn đã không còn nữa rồi.

Chỗ làm hắn xin nghỉ dài hạn, cắt đứt liên lạc với mọi người, ai gọi đều không nghe, ngồi một góc trong phòng khách sạn tự vấn lương tâm, tự ghê tởm tội lỗi của bản thân.

Cho tới khi chị gái hắn không biết bằng chiêu trò thủ đoạn cao tay nào tìm ra hắn nhanh chóng, hừng hực lửa giận tìm đến nơi hắn ở, mặc kệ bảo an ngăn cản, đạp bay cả cửa xông vào túm cổ hắn.

"Tên khốn mày! Mày hại con người ta xong ở đây trốn hả?!! Chị cho mày biết, đừng có hòng nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro