3. Sai Lầm
Tiêu Chiến nếu nói thích ai nhất trong nhà thì chính là Vương Nhất Bác. Có lẽ bởi lúc anh mới gặp hắn năm mười ba, thời điểm ký ức của anh chỉ còn nhận thức được bản thân anh là đứa trẻ lên năm lên sáu, quên sạch nỗi đau mất đi cha mẹ, quên mất cơn đau khủng khiếp phải gánh chịu lúc tai nạn liên hoàn thảm khốc xảy ra trên phố, Vương Nhất Bác là người gần kề hắn nhất khi đó.
Tiêu Chiến hiện tại có thể không thông minh nhanh nhạy, không hiểu chuyện sâu sắc, dễ quên và ngốc ngây giống tiểu hài tử non nớt, nhưng anh nhất định sẽ không quên lời Vương Nhất Bác nói ra, đặc biệt là khi hắn cười với anh.
Khi còn nhỏ, thay vì bảo anh bám dính hắn, chính ra phải là hắn quấn lấy anh.
Một tiếng Chiến ca, hai tiếng Chiến Chiến, hai mươi tư giờ đều dính lấy nhau, thân thân thiết thiết không thể tách rời. Đi đâu cũng có nhau, chơi trò chơi cũng phải cùng nhau, tới tắm cũng tắm chung một chỗ, khi đi ngủ thì Vương Nhất Bác đã tự động ôm gối nằm đợi Tiêu Chiến đi ngủ cùng, cả đêm sẽ ôm dính Tiêu Chiến như cún nhỏ đáng yêu.
Vương Nhất Bác trong mắt Tiêu Chiến không khác gì thần bảo hộ nhân ái từ bi, là chàng kỵ sĩ dũng cảm, là hoàng tử mộng mơ của riêng anh.
Hắn sẽ đáp ứng bất kể mong ước nào của anh, hắn sẽ luôn bên cạnh ủi an dỗ dành lúc anh buồn, pha trò cho anh vui, cùng anh chơi đùa hoặc bảo vệ anh khỏi đám trẻ xấu thích trêu chọc anh.
Rõ ràng từng rất vui vẻ cạnh nhau, cuối cùng càng ngày càng xa.
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác tỏ thái độ với anh, anh không phải không nhớ, anh nhớ rất rõ là đằng khác. Lần đó Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn, muốn hắn có thể nào cùng đi chơi công viên nước với mình không, hắn nhăn nhó mặt mày, giận dữ xô ngã anh, đẩy anh đau vậy không thể nói xin lỗi mà còn nói lớn anh thực sự là đồ phiền toái đáng ghét, bảo anh mau tránh xa hắn ra.
Đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thể hiện rõ sự bất mãn cùng mỏi mệt khổ cực bấy lâu.
Tiêu Chiến biết mình rất ngốc, rất vô dụng, cái gì cũng chẳng biết làm. Không biết dọn dẹp, không thể nấu cơm, toàn gây họa phiền cho Vương Nhất Bác gánh. Cái gì cũng phải đến tay Vương Nhất Bác làm cho còn cứ quấn hắn cả ngày, làm hắn không thể đi chơi thoải mái hay học tập đàng hoàng.
Tiêu Chiến đau cả trong lẫn ngoài, mắt ầng ậng nước, nghe lời mẹ Vương Nhất Bác mắng hắn giận dữ gì sao lại đi xô anh, anh ngoài nói xin lỗi ra thì chẳng biết nói gì khác. Vương Nhất Bác thấy anh khóc càng thêm não nề, cộng thêm bản thân cứ luôn phải làm bảo mẫu trông nom lẫn học tập căng thẳng, bị bạn bè xung quanh chê cười vì bản thân phải chăm hầu hạ anh, trở thành tội nhân, hắn tức bực đạp cửa bỏ đi.
Kể từ ấy, Tiêu Chiến ít dám đòi hắn cùng đi chơi hẳn.
Và cũng từ đó, Vương Nhất Bác tránh anh thường xuyên, không còn muốn chơi cùng anh.
Thật bất hạnh.
Mọi người đều trưởng thành và thu hẹp trái tim, bỏ lại phía sau hồi ức tuổi thơ êm đẹp, gồng mình đấu tranh trong guồng xoay vội vã cuộc sống, chỉ có mình anh bị bỏ lại ở phía sau và sống trong mơ hồ, hoang mang, lạnh lẽo.
Tiêu Chiến dù bị Vương Nhất Bác xa lánh nhưng vì cứ luôn sống dựa vào cảm giác ngọt ngào, ấm áp mềm mại khi xưa cậu đem tới nên tình cảm yêu thương, việc muốn làm nũng, muốn dính lấy hắn vẫn luôn không thay đổi.
Và trong thâm tâm Tiêu Chiến vẫn luôn có ý nghĩ rằng chỉ cần Vương Nhất Bác thích, anh có thể làm mọi thứ. Bởi anh thích nụ cười dương quan xán lạn của chàng thiếu niên bề ngoài lãnh đạm bên trong thập phần ôn nhu dịu dàng, cho anh hơi ấm tình thân hơn bất cứ điều gì trên đời có thể đem ra làm thứ cám dỗ anh.
Vậy nên lúc anh nghe thấy câu nói giá như anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của hắn, rằng chắc chắn sự tồn tại của anh là bất hạnh, Tiêu Chiến nhen nhóm một ý định là muốn rời đi.
Ba mẹ Vương Nhất Bác đối anh rất tốt, họ luôn cưng chiều và yêu thương anh vô điều kiện, chưa từng nặng lời với anh bao giờ.
Anh rất thích ở cạnh họ hay được họ xoa đầu khen rằng : « Chiến Chiến ngoan lắm, ba mẹ thương con nhiều.»
Cơ mà anh vẫn muốn rời đi.
Bởi vì Vương Nhất Bác không muốn thấy anh, không thích ở cạnh anh, hắn ghét anh. Đôi mắt hắn không còn trong sáng, dịu hiền mềm mại như đường, không còn sủng nịch tình yêu dành cho anh, chỉ có lạnh lẽo và bất lực, mỏi mệt vô vọng đến rùng mình mà thôi.
Tiêu Chiến không biết yêu đậm sâu đặc biệt với một người là gì. Anh chỉ biết nếu nói yêu ai nhất, coi trọng người nào nhất, đích thị sẽ là Vương Nhất Bác. Anh yêu mọi người, tuy nhiên, Vương Nhất Bác sẽ mãi mãi là nam nhân anh cần hơn hết thảy.
Hơn cả những món đồ chơi thú vị, hơn cả những cuộc vui mộng mơ, Vương Nhất Bác mãi là lựa chọn hàng đầu của Tiêu Chiến.
Anh không hiểu yêu theo cách của ba mẹ Vương Nhất Bác đến với nhau là gì, không hiểu mấy cô chú lúc nhìn nhau thâm tình nói lời yêu đầu môi trên vô tuyến là như thế nào, chỉ cần biết hắn hạnh phúc anh sẽ hạnh phúc, hắn buồn anh sẽ buồn, và anh thì sẽ sẵn sàng làm tất cả điều hắn muốn.
Tình yêu Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác rất đơn thuần, không hề có bất cứ yếu quyết định nào, rất đơn giản và bình dị, to lớn và ấm áp, là khát vọng bảo hộ và mong muốn hi sinh cho người mình yêu được hạnh phúc.
Thương là không điều kiện, là chân thành.
Là muốn đối tốt với người nhất.
Trong thế giới của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mãi là mặt trời, mặt trăng soi chiếu đầy sức sống và đẹp đẽ.
Và rồi cơ hội ước nguyện của Vương Nhất Bác thành hiện thực đã đến. Chị gái yêu dấu của Vương Nhất Bác, một trong những nhà tài phiệt lớn ở đế chế doanh nghiệp hàng đầu bên Âu trở về, ngỏ ý muốn đem Tiêu Chiến theo mình.
Theo ý của Vương Huệ Lan - chị gái Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tốt hơn hẳn nên theo mình vì dù sao Vương Nhất Bác cũng phải kết hôn, cuộc sống còn phải lo toan nhiều thứ, không tiện bên cạnh anh, mà cô có thể cho anh những thứ anh muốn, chu cấp cho anh cuộc sống tốt nhất cũng như có thể giúp anh tìm cách chữa bệnh, tiếp cận giáo dục tân tiến phù hợp để anh có thể học tập sinh tồn sau này.
Bản thân cô luôn coi Tiêu Chiến giống em trai cưng đáng yêu, đương nhiên sẽ không tiếc tiền giúp anh. Và đương nhiên, cô biết Vương Nhất Bác cần có cuộc sống riêng cũng như hiểu bất mãn hắn gánh chịu trong mình.
Quan trọng là lúc video call cho cô, Tiêu Chiến nói không thích ở cùng Vương Nhất Bác nữa, muốn rời đi. Cô khẳng định nếu cô mà không đem cục cưng qua chỗ cô, khéo anh lại lang thang bên ngoài thì tệ lắm. Lần trước khi cô còn ở trong nước cạnh anh, anh đã có quả lạc đường tận năm cây số làm cả nhà kinh hồn bạt vía.
Cô đã luôn muốn đưa Tiêu Chiến đi đến chỗ cô để chữa bệnh và nhận giáo dục tốt nhất, nếu không vì Tiêu Chiến thích ở cạnh hắn không chịu rời, cô chắc sớm bứng anh sang bên này rồi ấy chứ.
Ba mẹ Vương nghe con gái thuyết phục, tuy không nỡ để Tiêu Chiến đi nhưng đành đồng ý.
Vì cần chuẩn bị nên phải dời đến tận tháng sau mới có thể đem Tiêu Chiến đi sang Âu cùng cô. Vương Nhất Bác không biết tin này, thế nên không có thái độ gì.
Tiêu Chiến nói không muốn để Vương Nhất Bác biết. Mọi người tưởng anh sợ hắn buồn phiền, thực tế thì anh lại nghĩ không cần thiết phải báo.
Đằng nào đối với hắn, anh có trong nhà hay không không quan trọng. Nếu hắn đã không muốn quan tâm anh, vậy thì anh cũng không cần thiết nói ra.
Tiêu Chiến đầu óc đơn giản, cơ mà vấn đề này anh lại tường tận rõ ràng mình phải làm sao.
Bởi vì Vương Nhất Bác không nên buồn vì anh, anh chỉ có thể nói thế.
Và anh biết hắn đã có người khác để quan tâm.
Đó là một người con gái xinh đẹp, dịu dàng hiểu ý, nấu ăn rất ngon, nghe có vẻ rất tài giỏi, hỗ trợ Vương Nhất Bác nhiều trong công việc lắm.
Ba mẹ Vương Nhất Bác đặc biệt thích cô ấy. Đứng trước cô gái ấy, anh tự ti hẳn. Nhất là khoảnh khắc Vương Nhất Bác cười hiền lành, đôi mắt lấp lánh ánh sao ôn nhu với cô ấy, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, có khi còn chẳng tồn tại trước mặt ai, là đứa trẻ bị gạt bỏ sang một bên.
Cô ấy thật sự rất tốt, đem cho anh thật nhiều kẹo ngọt. Tiêu Chiến đã thử lột vỏ ra ăn, kẹo ngọt linh tan trong khoang miệng, nhưng anh lại thấy chúng đắng nghét tới khó chịu, không biết sao thấy tức giận vùng vằng ném số kẹo còn lại đi.
Cô ấy rất bối rối, Vương Nhất Bác không mắng anh, cơ mà anh biết hắn giận rồi. Ba mẹ Vương không tức giận, chỉ đơn giản gặng hỏi anh nguyên do ném kẹo đi. Kể cả biết, họ không mắng mỏ anh, ngược lại còn ôm anh vỗ về, bảo lần sau không được làm vậy với khách, lần sau gặp phải xin lỗi cô ấy.
Về Vương Nhất Bác, hắn đến cùng không mắng anh, hắn quăng ánh mắt giận dữ cho anh rồi thôi, phớt lờ anh đi vì làm xấu mặt gia đình.
Anh ở lần gặp sau đó đã xin lỗi cô ấy, cô ấy vui vẻ chấp nhận, lần này vẫn tặng kẹo cho anh ăn, còn kiên nhẫn kể chuyện cười thiếu nhi cho anh, không ngại chơi cùng anh.
Tiêu Chiến nhận thức được Vương Nhất Bác đã hoàn toàn gạt mình sang một bên, chỉ muốn đối tốt nhất với cô ấy.
Anh đã không còn là Chiến ca mà Vương Nhất Bác thích đinh lấy, chỉ là cục nợ phiền toái hắn phải gánh. Vì vậy anh mới muốn rời đi, thật may Vương đại tỷ muốn thu nhận anh.
Nhưng ông trời thật lắm tai họa để phần cho Tiêu Chiến, chỉ còn đúng hai tuần nữa là yên ổn rời đi được rồi thì chuyện tệ hại lại xảy ra.
Đêm trước hai tuần anh sẽ khăn gói cùng đại tỷ rời khỏi đây, Vương Nhất Bác không biết uống cùng ai tới say khướt, về nhà rõ khuya, Tiêu Chiến trong đêm tối đang mơ màng muốn tìm nước uống dưới nhà thì phát hiện có bóng người ở gần chỗ mình, suýt thì khóc thét dữ dội nếu không nhận ra là Vương Nhất Bác đang cố gắng về phòng.
Tiêu Chiến có nhiều thứ không biết làm, cơ mà để bảo dìu hắn về phòng anh vẫn có thể làm nổi.
Không ngờ hắn đêm hôm ấy lại đè anh ra, dục vọng thức tỉnh trong men say, hắn mơ hồ cởi bỏ áo quần, mạnh bạo xé bỏ cả quần áo của anh.
"Nhất Bác! Đau. Anh đau. Dừng lại."
Tiêu Chiến khóc nấc lên, dường như là thuốc kích thích hắn ra tay mạnh hơn.
Tiêu Chiến bị hắn nắm lấy làm đau, vừa vùng vẫy giãy dụa vừa khóc lóc cầu xin vô vọng Vương Nhất Bác dừng lại nhưng hắn vẫn không chịu dừng, chỉ có làm hăng và hung bạo xâm nhập tàn phá anh mà thôi.
Đáng hận ở đây là phòng hắn cách âm cực tốt, kể cả anh có khóc gào khản cổ cũng chẳng thể đủ để đánh thức ba mẹ dưới nhà.
Một đêm ý loạn tình mê, đến cùng chỉ mình Tiêu Chiến sợ hãi và đau đớn vô hạn.
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác liền biến mất không thấy tăm hơi, bỏ mặc lại Tiêu Chiến ở trong phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro