22. Tổ Ấm
Tín hiệu được phát mạnh hơn cả wifi nhà con bé Én hàng xóm, không bắt được thì quả thảm quá ngốc. Vương Nhất Bác giả bộ điềm tĩnh, thơm thơm má anh, kiềm giọng bảo anh tốt nhất đừng hối hận bỏ trốn.
Tiêu Chiến yêu mị nhìn lại hắn, ngạo kiều thách thức, đêm nay nhất định sẽ vắt kiệt tinh lực hắn có trong người.
Vương Nhất Bác sửa soạn đi tắm, ngâm mình trong nước nóng, thỏa mãn thở ra hơi dài. Cả ngày làm việc mỏi mệt, đêm về ngâm nước nóng do "hiền thê" chuẩn bị sẵn là sướng nhất.
Hắn đang thư giãn ngâm mình trong bồn tắm, cửa lách cách mở khóa, Vương Nhất Bác lờ đờ nhìn về cửa, căng mắt bất ngờ, mồm há to.
Tiêu Chiến không mặc gì tiến vào trong, bộ dạng có chút khẩn trương, bờ môi ướt át mấp máy, đôi mắt ngậm nước câu nhân, gò má phiếm hồng e thẹn khác thường.
"Chiến ca, sao anh vào đây?" Hắn mặt đỏ tim đập cất tiếng hổ, bên dưới tiểu huynh đệ chưa chi ngóc đầu dậy chào cờ đu đang tối, bộ dạng như thỏ động dục thế kia, hắn không động tình mới là lạ. Nếu để ai khác thấy, chỉ sợ anh sẽ bị làm khổ chết mất thôi.
Đáng hận, anh đây là muốn quyến rũ hắn còn gì. Vậy mà còn làm như hắn mới là kẻ biến thái vội vã đòi thao, chính anh có lẽ không nhịn được tiến vô đây làm bộ.
"Giúp em tắm."
Không cho hắn cơ hội tiêu hóa lời anh vừa nói, anh trực tiếp trèo vào bồn, nước tắm nóng thơm mùi dược thảo tràn ra sàn, ép sát người hắn.
"Chiến ca, anh xác thực muốn giúp em tắm?"
Hơi thở bình ổn của hắn thoáng chốc đổi thay, trầm đục nặng nề, phượng nhãn sắc sảo phức tạp nhìn xoáy linh hồn anh.
"Ừm."
"Vậy sao anh cần cậu nhỏ của em làm gì?" Hắn thở hắt một hơi, cau mày, Tiêu Chiến càn quấy không chịu an phận, thò tay nắm giữ dương cụ, tuốt lộng thành thục.
Yêu nghiệt.
Hôm nay hắn không mần anh tới mức anh không thể rên rỉ phát tao, hắn đi đổi thành họ Tiêu cho mọi người coi.
Tiêu Chiến cười nửa miệng, khiêu khích, yêu diễm: "Nhất Bác, không muốn sao?"
"Anh yêu, nếu anh còn tiếp tục, e rằng sẽ có người ngày mai khỏi xuống giường mất? Anh biết đấy, em lo cho anh."
Lời khuyên nghe chân thành tử tế, quân tử ta đây, thực tế âm thầm dấy lên dục vọng tà dâm, bàn tay mon men tìm đến bờ mông căng tròn ngọt mọng chết người của yêu tinh dụ hoặc.
"Tắm nhanh thôi, không nhiễm lạnh nha."
Miệng nói một đằng, hành động làm một nẻo. Cả hai dây dưa hôn môi nồng nhiệt, đoạt từng hơi thở của đối phương, tìm lấy mật ngọt yêu thương của người tình yêu dấu bất chấp, phải tới khi hết dưỡng khí không thể chịu nổi nữa mới luyến tiếc tách nhau ra.
Vương Nhất Bác say đắm người trước mắt, vuốt nhẹ gò má hồng đỏ vì thiếu hụt khí, chân thành cảnh báo lần cuối.
"Anh à, anh chắc chứ? Nếu anh không muốn, chúng ta có thể không làm."
Hắn sợ anh miễn cưỡng bản thân. Đằng nào nguyên do chia cắt bắt đầu từ việc hắn làm chuyện trời đất bất dung là cưỡng bức với anh mà.
Bảo bối sợ chuyện đó như vậy, vì trả thù hắn mới cố tình làm những trò dụ dỗ người phạm tội ái dục, bây giờ thực sự tiến tới bước cuối, không chừng lại hối hận.
Hắn không muốn làm Tiêu Chiến đau.
"Em chê anh sao?"
"Không hề."
"Vậy cứ làm đi. Đều lớn cả rồi, cái gì của đối phương cũng đã nhìn qua, anh cho phép em làm anh, em còn sợ gì chứ? Hay do anh già?"
Tiêu Chiến tỏ vẻ không vui, dằn dỗi phồng má.
"Không phải" Hắn quả quyết " Chiến ca một chút cũng không xấu, không già. Đẹp như trai mười tám. Đẹp xuất sắc luôn. Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Em sợ anh không thích, sợ anh đau. Em... Em cảm thấy mông lung lắm."
Hắn gục đầu lên vai anh, trải lòng.
"Anh dung túng cho kẻ tội đồ như em, anh quá tốt. Em rất may mắn vì được bên anh. Nhưng em muốn hỏi rằng anh liệu có hối hận không, khi chọn cạnh em và làm việc anh từng ghê sợ vì em?"
Tiêu Chiến cười hiền, hôn nhẹ lên trán Vương Nhất Bác, vỗ về: "Vì em là người anh yêu, vì em đã chịu vì anh mà làm những việc không ngờ, thay đổi vì anh, chịu đựng tính khí anh, anh không hối hận. Nếu em chọn anh, trung thành cả đời, không phụ bạc anh, thì anh đương nhiên sẽ dung túng cho em."
Vương Nhất Bác cảm động, nghẹn ngào gọi tên anh, ôm ghì lấy anh.
"Giờ thì nếu anh đổi ý, có lẽ em mới là người hối hận đấy."
Vương Nhất Bác khao khát được hòa làm một cùng anh bấy lâu nay, đâu có dễ để anh co chân bỏ chạy sau khi làm hắn cương.
Hắn mạnh mẽ chiếm đoạt đôi môi luôn nói ra những lời khiêu khích giới hạn của hắn, cuồng dã và say đắm, khát khao và tôn thờ, mật ngọt nơi anh như mê dược làm hắn nghiện không dứt, chỉ mong được có nhiều thêm, thêm nữa.
Mò xuống hậu huyệt, Vương Nhất Bác kinh ngạc, Tiêu bảo bối của hắn cư nhiên nhét dương vật giả bên trong?
Hắn cười nửa miệng, bảo sao có bộ dạng kích tình khiêu gợi như thế lúc tiến vào, ra là đã tự mình chơi qua trước, sẵn sàng nghênh đón hắn xông phá.
Ngây thơ mà khiêu gợi, thuần khiết nhưng cùng lúc dâm dật, là yêu tinh mị hoặc câu tâm dụ người. Bảo bối vô giá ngoan ngoãn lăn vào vòng tay hắn, tung hết chiêu làm nũng lấy lòng, hắn giữ chặt lấy người, nguyện vì người mà dâng hiến hết thảy.
Vương Nhất Bác rút bỏ thứ đồ chơi lạnh lẽo chẳng có gì hay ra khỏi chốn thiên đường dành riêng cho hắn, và chỉ là của hắn mà thôi, quan sát nét mặt biến hóa thú vị của anh, cắn nhẹ vào cái tai tinh linh trắng ngần ngon ngọt.
Tiêu Chiến nhạy cảm rên rỉ, chẳng khác nào thuốc kích thích mạnh nhất ép người bùng phát khát dục nguyên thủy.
Vương Nhất Bác áng chừng không cần nới lỏng cho anh, yêu tinh dâm đãng mê người, trực tiếp dùng thứ đồ thô lớn đáng sợ thúc mạnh, đâm sâu tận gốc bên trong.
Tiêu Chiến bị tấn công bất ngờ, rên lớn, hoảng hốt ôm chặt lấy hắn, đôi mắt ngọc quý không nhịn được rơi hạt châu trong suốt mằn mặn.
"Ư... Em nhẹ chút."
Hắn lại vội vàng quá mức, đau lòng hôn hôn anh lấy lòng, xin lỗi không lời, im lặng đợi anh thích ứng mới dám động tiếp.
Tiêu Chiến biết ơn hắn vì chịu nghe lời không động, nhưng lâu dần dục cầu bất mãn, thứ đồ cứng rắn thô to ấy nằm trong hậu huyệt, ngứa và nóng rẫy phát cáu lại cứ như đùa giỡn anh, không chịu động gì cả, làm anh ủy khuất muốn khóc đi được.
"Động đi." Tiêu Chiến nỉ non.
Vương Nhất Bác lo anh không thích ứng được ngay nên dùng phương thức chín nông một sâu, ôn nhu cẩn thận, trân trọng và nhẫn nhịn hết mực.
Nhưng anh không chịu, anh muốn hắn dùng dương vật ngang ngạnh kiêu hãnh ấy tấn công anh mạnh mẽ và cuồng dã, cho anh nhiều hơn.
"Nhất Bác, nhiều hơn. Cho anh nhiều hơn." Tiêu Chiến nỉ non cầu khẩn, muốn bắt hắn xông phá càn quét mình mạnh bạo.
Vương Nhất Bác đoán bản thân xem ra quá nhẹ nhàng với thỏ khổng lồ dâm đãng đáng yêu này quá mức rồi, thế nên không kiêng kị chi nữa, thúc sâu thúc mạnh, khai phá sạch sẽ bảo bối tâm can của mình.
Tiêu Chiến bị thao, khoái cảm làm lu mờ lý trí, anh bám dính hắn, rên rỉ khoái lạc bằng tên hắn với những tiếng ư ử sung sướng. Nước nóng theo những cú thúc đâm vào bên trong rồi lại bị ép ra ngoài, mới lạ kỳ diệu, Tiêu Chiến bị làm sướng không chịu được.
Đợi đến khi Vương Nhất Bác muốn bắn, Tiêu Chiến không cho phép hắn bắn ra ngoài, nhất định phải bắn bên trong. Vương Nhất Bác vui vui vẻ vẻ bắn chất lỏng trắng đục nóng ẩm ấy vào bên trong Tiêu Chiến, sướng run người.
Hai người cùng trầm mê trong ái dục, điên loan đảo phượng, dường như hận không thể khắc khảm đối phương cùng mình làm thể thống nhất hoàn mỹ.
Họ chỉ biết để cơn say này dẫn dắt, đan tay đối phương, khát vọng quyến luyến người.
Vương Nhất Bác một lần làm rất lâu, làm đến Tiêu Chiến giơ cờ đầu hàng xin tha, khóc muốn kêu cha gọi mẹ cứu mới thôi.
Làm xong, Tiêu Chiến mụ mị đầu óc cả rồi.
.
.
.
Hai người vờn nhau trong nhà tắm lâu, Vương Nhất Bác không muốn để anh bị lạnh, tắm rửa thơm tho, thu dọn sạch sẽ xong bế anh về giường, bọc kín trong chăn.
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng sau những đợt khoái cảm đê mê, nắm lấy tay hắn, dụi dụi như mèo đòi thu hút sự chú ý.
"Bảo bảo, đừng rộn. Nghỉ ngơi đi."
"Ừm, đi ăn đi."
"Được."
Tiêu Chiến không buông ra, hắn thắc mắc: "Anh, có chuyện gì nữa sao?"
"Nhất Bác."
"Em đây."
"Em có muốn cùng anh xây dựng tổ ấm không?"
Phượng nhãn đào hoa khắc đậm hình dáng hắn, mong chờ.
"Thật không công bằng." Hắn xụ mặt, không vui "Đáng lý nên để em được mở lời trước về việc quan trọng này mới đúng lẽ."
Tiêu Chiến ban đầu tưởng hắn không muốn, thất vọng chuẩn bị trào dâng cuồn cuộn nghiền tâm, ai ngờ hắn dỗi vì không phải người nói trước. Anh không nhịn được mà phì cười, bẹo má hắn sao thật trẻ con quá thể.
Bất quá, anh thích khía cạnh này của hắn. Trẻ con khả ái như vậy, chẳng phải thể hiện cho mỗi mình anh xem thôi hay sao?
Anh cười tựa trăng sáng nước xuân, khóe mắt đong đầy hạnh phúc yêu thương dịu dàng ấm áp.
Vương Nhất Bác hôn anh, không có dục vọng mãnh liệt giống trận hoan ái kịch tính vừa xong, đơn thuần và trong sáng, nhẹ nhàng mà bình yên.
"Bảo bảo, em cũng muốn xây dựng tổ ấm với anh, cùng anh bạc đầu răng long. Đời này anh không chê không bỏ, em nguyện cùng anh đi đến tận mệnh. Không phải, kiếp sau cũng sẽ tìm anh luôn. Anh có đồng ý không?"
Tiêu Chiến đột ngột ôm chầm lấy hắn, vui sướng kêu lên khe khẽ: "Có! Này là em nói! Nếu rút lời hay nói điêu, anh sẽ không tha em đâu!"
Vương Nhất Bác đôi mắt thâm tình, cười nhẹ, vỗ lưng đối phương : "Tuân lệnh, thân ái!"
Nhân sinh không còn gì luyến tiếc, viên mãn trọn vẹn, là khi có người đi đến tận cùng sinh mệnh. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có thể nắm bắt được Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể đứng cạnh hắn, nắm lấy tay hắn, đồng hành cùng hắn tới thời khắc cái chết biến tình yêu cả hai thành vĩnh hằng bất tận.
Còn con tác giả của bộ Ngốc Tử, chạy deadline sấp mặt, ốm yếu bệnh tật thì ế muôn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro