Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Lời Thề Ngàn Năm

Hôm nay là ngày lành tháng tốt, trời xanh mây trắng, thích hợp tỏ tình.

Vương Nhất Bác hít sâu thở đều, lấy hết dũng khí bày tỏ:

"Tiêu Chiến, nhiều năm qua, chúng ta đã có những khoảnh khắc vui vẻ, buồn tủi, giận hờn. Trong quá khứ, em đã có những giây phút bồng bột thật ích kỷ làm tổn thương anh, là em đáng trách đáng hận. Em đã mất quá nhiều thời gian để ngộ ra em yêu anh, em cần anh, tương lai của em cần phải có anh. Hôm nay em muốn nói rằng em yêu anh, muốn sánh bước cùng anh trong tương lai mai sau, trở thành bạn đời của em."

"Anh sẽ là người duy nhất ngự trị trái tim em, em thề với trời đất, em sẽ yêu anh tới khi cái chết biến tình yêu đôi ta thành vĩnh hằng bất diệt muôn đời muôn kiếp. Vậy... anh nghĩ sao?"

"Cậu Vương, tôi nghĩ nếu cậu muốn tỏ tình thì tốt nhất nên trực tiếp gặp người ta chứ không phải tỏ tình với nhà vệ sinh đâu."

Sếp tốt của hắn - Dương Ngọc dùng ánh mắt đầy quan ngại nhìn hắn, chính xác không khác gì kỳ thị tên dở hơi đi nói chuyện với cửa nhà vệ sinh.

Khóe môi hắn giật giật, cười khổ, nghẹn đắng không nói nên lời.

"Tôi sẽ xem như chưa thấy gì."

"Cảm ơn anh."

"Không có gì phải cảm ơn. Chỉ cần chăm chỉ làm việc giúp ích công ty là được rồi."

"Tôi đã hiểu. Cảm ơn sếp thông cảm. Tôi không biết nên nói sao nên diễn tập chút." Vương Nhất Bác gãi gãi má, đỏ mặt ngượng ngùng như trai mới lớn, mới nếm trải hương vị tình yêu diệu kỳ.

"Cậu định cầu hôn người đó à?" Mắt sếp lóe sáng như những viên kim cương trên bầu trời, đầy tò mò và thích thú.

"Vâng. Tuy chúng tôi chưa tính là hẹn hò bao lâu nhưng mà xét đến quãng thời gian cùng nhau đi qua, tôi muốn cùng anh ấy tạo nên gia đình nhỏ thuộc về chúng tôi, hai bên trở thành chỗ dựa của nhau."

"Thật lãng mạn và cảm động biết bao. Cậu thật sự rất yêu anh ấy."

"Vâng. Ngoại trừ anh ấy, không ai có thể làm tôi xao xuyến và rung động, đồng thời không có ai đem đến cảm giác bình yên và hạnh phúc cho tôi như anh ấy."

Tiêu Chiến là sự tồn tại đặc biệt nhất trong cuộc đời hắn.

Anh ấy từng là tên ngốc khờ khạo vô vọng, không thể làm gì đàng hoàng tử tế, luôn cần có người quan sát, chăm sóc cẩn thận. Nói nặng lời, chính là gánh nặng, là cái trách nhiệm nặng nề to lớn cho bất cứ ai đảm đương. Bởi vì không có ai chắc chắn mình có thể bảo đảm chu toàn tương lai êm đẹp cho một sinh mệnh cả.

Việc hắn bị ép buộc trở thành người gánh lấy cuộc sống của anh, đã thành áp lực và hóa thành căm ghét oán hận hành hạ hắn cả anh.

Hắn từng muốn ruồng rẫy anh, trốn chạy khỏi cái trách nhiệm nặng nề vô lý ấy. Hắn không phải thánh nhân, hắn chỉ là kẻ phàm tục tầm thường, hà cớ gì bắt ép hắn đảm đương cuộc đời anh.

Sự ràng buộc mọi người ích kỷ hẹp hòi đặt lên hắn, làm tổn thương hắn sâu sắc. Vậy nên hắn bức bối và đau khổ, không biết trút vào đâu, thành ra làm tổn hại đến cả anh không ít.

Anh cũng hiểu điều đó, nên anh chưa từng thực sự ghét bỏ hay oán hận hắn. Anh thông cảm cho hắn, không trách móc được gì hắn, nên anh đẩu hắn ra xa.

Đương nhiên ai cũng đã biết, Vương Nhất Bác rời xa anh, hắn không vui vẻ gì. Không đơn thuần áy náy tội lỗi vì hắn cưỡng bức anh, mà là vì anh đã trở thành một phần quan trọng trong hắn.

Anh có thể là phiền phức đáng ghét vì không thể kiểm soát bản thân, mấy lần dọa cả nhà gà bay chó sủa đến nơi, không ai có tư cách mắng hắn ích kỷ hẹp hòi, không đại nhân độ lượng, bao dung kẻ khờ dại như anh, tuy nhiên, hắn cần có anh.

Anh rời đi hắn mới nhận ra hắn yêu anh, chỉ là hắn đã để sự mệt mỏi và oán hận che lấp. Hắn thông cảm cho anh, nhưng hắn đã mệt đến nỗi khóc không ra nước mắt, mệt đến úa tàn con tim, đến nỗi hắn từng mong giá như anh đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời hoặc hắn đừng tồn tại trên cõi đời này thì thật tốt biết mấy.

Và hắn đã hối hận biết bao khi anh chọn từ bỏ hắn, rời xa cuộc sống của hắn.

Hắn khi ấy mới nhận ra người hắn luôn trốn tránh và e sợ phải chịu trách nhiệm nửa đời sau, là kẻ ngự trị trái tim hắn, là người duy nhất sẽ có được con tim hắn.

Anh không giống mọi người. Anh chưa từng bắt ép hắn phải làm gì cho anh.

Anh không bao giờ vòi vĩnh mè nheo, đua đòi phiền phức. Anh chỉ là luôn thích bám lấy hắn không rời, muốn từng giây từng phút được kề bên hắn, sợ phải xa hắn. Đối với hắn ngày trước mà nói, việc anh cứ đòi dính hắn là nỗi khổ khó nói hết bằng lời.

Bởi lẽ cái gì hắn cũng sẽ phải làm nếu anh dính lấy hắn. Mệt mỏi gia tăng, ức chế muốn bùng nổ theo đó tăng nốt.

Hiện tại hắn lại thích anh ỷ lại vào hắn hơn. Nghiệp quật tự vả chưa chừa một ai là thật.

Hắn nói thật, anh không đòi hỏi hắn, là mọi người cả chính hắn đòi hỏi bản thân hắn quá cao, tạo thành áp lực đè nén, dồn mục tiêu điểm đến là kẻ ngờ nghệch đáng thương tên Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến là chốn bình yên duy nhất hắn có thể tin cậy nương tựa. Bởi lẽ anh ngoại trừ bám người, ngốc nghếch ngây thơ không hiểu thế sự, anh không gò ép hắn phải nên làm thế này, phải làm như thế kia, phải trách nhiệm và sống ra sao mới phải đạo.

Anh sẽ là người duy nhất khen ngợi hắn, kể cả mọi người coi đó là lẽ đương nhiên. Anh ủng hộ hắn làm bất cứ chuyện gì, kể cả điên rồ và ngông cuồng. Và anh, anh luôn nhẫn nhịn sự tức giận quá đáng từ hắn, mỉm cười an ủi hắn, ôm lấy hắn hòng xua tan sự tiêu cực cắn xé hắn.

Nụ cười và cái ôm của anh, ánh mắt và giọng nói của anh, cho hắn sự thanh bình ủi an.

Hắn đã suýt đánh mất anh chỉ vì thế giới gò ép hắn và hắn phát điên lên, đau khổ trong cái xâu xé khắc nghiệt cuộc sống.

Bây giờ hắn muốn trở thành người nhà thật sự của anh, không phải tư cách em trai nuôi, mà là một người chồng. Hắn trân trọng khoảnh khắc cả hai bên nhau, và hắn muốn tạo dựng thêm nhiều thời khắc tươi đẹp bên anh nhiều nữa.

Trừ bỏ anh, hắn cái gì cũng không có nữa rồi. Không có bất cứ gì để làm động lực cho hắn tỉnh dậy vào mỗi buổi sớm.

Nếu không có anh trong đời hắn mai sau thì thật kinh khủng. Thế giới màu hường phấn của hắn hiện tại đẹp đẽ nhường nào sẽ sụp đổ, trái tim bừng sáng sinh mệnh úa tàn và đêm tối sẽ kéo dài vĩnh viễn.

Hắn cần anh. Nhất định phải có anh bên đời. Nếu không, cuộc sống này còn có ý nghĩa tuyệt diệu gì nữa đây? Khi tình yêu của hắn sẽ trở thành hoang tưởng tàn khốc?

.
.
.

Tiêu Chiến thức giấc trên sofa phòng khách, ngó ra cửa sổ, trời sẩm tối, Vương Nhất Bác còn chưa về. Anh ngáp ngắn ngáp dài, dụi dụi mắt, tắt đi vô tuyến chạy nãy giờ do anh ngủ quên mất tiêu.

Bình thường hắn giờ này đã về nhà rồi bám dính anh như cún con đáng yêu. Vương Nhất Bác từ ngày xác định tình cảm, hắn bỗng dưng quấn anh khác thường, anh đã có chút không quen, khó thấy thích ứng. Nay sống trong căn nhà rộng lớn, không có tiếng nói cười thân thương của hắn, anh lại thấy trống rỗng, hụt hẫng không yên.

Mười năm qua, anh yêu hắn sâu đậm. Đắng cay ngọt bùi gì đó đều đã nếm trải qua, nay thời gian cứ như ngựa phi nước đại, trải qua sinh tử đáng sợ một lần, Tiêu Chiến bắt đầu lo nghĩ về tương lai giữa cả hai.

Anh biết hắn không phải kẻ cả thèm chóng chán. Anh biết hắn từng cố trốn chạy anh, sợ phải đối diện tương lai gồng gánh anh trong khi đó chưa từng nên là trách nhiệm của hắn, nhưng đến cùng hắn vẫn luôn trân trọng anh, yêu anh mà không biết.

Tên khờ khạo trong tình yêu như hắn, luôn cần chất xúc tác mạnh mẽ để nhận ra vấn đề cốt lõi. Anh đã muốn buông bỏ hắn, Tiêu Chiến cười khổ, mà lại bỏ không nổi.

Vì Vương Nhất Bác là độc nhất vô nhị. Có thể hắn từng là gã tồi, nhưng gã tồi ấy đã cố gắng trở nên tốt hơn vì anh. Anh trân quý điều ấy, và quan trọng hơn, anh yêu hắn, yêu khó mà dứt bỏ.

Tiêu Chiến đang nghĩ rằng anh muốn kết hôn với hắn. Nhưng anh tầm ba mươi, có thể suy xét kết hôn, còn hắn kém anh những sáu tuổi, đang độ tuổi đứng lên trên đỉnh cao sự nghiệp, thống trị thành công, ham mê kiếm tiền lo bươn chải cuộc sống, không biết hắn có đành lòng kết hôn cùng anh hay không.

Kết hôn là chuyện thiêng liêng hệ trọng, ba mẹ hắn hẳn nhiên sẽ đồng ý, ba mẹ anh trên trời có thiêng chắc muốn vả hắn mấy lần nhưng hẳn sẽ nể cái đứa con trai nghịch ngợm ương bướng ( siêu cấp đáng yêu ) là anh đây mà chúc phúc thôi.

Anh không muốn ép buộc hắn, trói buộc hắn với cái tương lai xác định sẵn không phải lúc nào cũng có thể hoa hồng trải đầy đường cùng anh. Nếu hắn cho rằng kết hôn hiện tại quá sớm, anh có thể kiên nhẫn chờ đợi thêm vài năm.

Tiêu Chiến thực tình lo ngại lắm. Anh không biết tại sao lại lo sợ không yên nhưng đoán chừng lo ngại hắn sẽ có thể lại bỏ rơi mình. Anh rất nhanh sẽ già đi, đời anh nhanh hơn hắn sáu năm, cuộc đời đầy biến động khôn lường, nên anh bồn chồn bất an.

Hắn không bạc tình như mấy tên đào hoa lăng nhăng, cả thèm chóng chán chết tiệt ngoài kia. Nhưng anh muốn làm người nhà của hắn, tạo dựng gia đình nhỏ của riêng mình và hắn, chỉ của cả hai mà thôi.

Nói đúng ra, anh một lời thề ngàn năm chắc chắn nhất.

Vì đến giờ hết thảy đều giống giấc mộng hoang đường anh từng mơ tưởng ra vậy.

"Chiến Chiến, em về rồi này."

Vương Nhất Bác trở về, vội vàng tháo giày, chạy vào nhà tìm kiếm anh. Hắn ôm choàng lấy anh, hôn loạn lên má anh cho thỏa nỗi nhớ đã thiêu đốt gay gắt trong tim cả ngày nay.

Tiêu Chiến không đẩy tên ngốc nháo nhào này ra, cười hiền, trìu mến nhìn sang hắn, tay áp tay.

"Nhất Bác, hôm nay đi làm mệt lắm phải không? Muốn tắm trước hay dùng cơm trước?"

"Ăn anh trước được không?"

Tiêu Chiến trách yêu hắn, véo má hắn một cái:" Vương Nhất Bác, em lại bắt đầu rồi phải không?"

"Ai bắt đầu cái gì chứ? Em chỉ là muốn thân thiết cùng anh hơn thôi mà?"

Tên ngốc nhà hắn bạo dạn phản đòn tình ái, trêu chọc anh kể từ ngày hai bên quyết định hò hẹn. Hừ. Có vẻ trừng phạt anh dành cho hắn chưa đủ làm hắn tâm phục khẩu phục.

"Thân thiết? Em đang trở nên kiêu ngạo quá rồi đấy, Nhất Bác."

Tiêu Chiến cười yêu mị, hôn nhẹ lên môi hắn, nói nhỏ: "Em nên tắm sạch sẽ trước đi, được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro