Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Thay Đổi

Sau buổi tối hôm ấy, Tiêu Chiến giống như cũ, vẫn tiếp tục tươi cười đón chào hắn khi hắn tan làm, bất luận hắn cau có hay hững hờ lạnh nhạt không thèm đáp lại, anh đều không tỏ ra buồn bực bất mãn, luôn duy trì nụ cười dịu dàng tươi tắn trên gương mặt tinh linh thanh tú.

Khác một chỗ, Tiêu Chiến không còn đợi hắn tới tận đêm hôm khuya khoắt để cùng hắn ăn cơm nữa. Anh tự giác ăn cơm trước rồi ngoan ngoãn leo lên giường ngủ, không còn ngồi mong ngóng Vương Nhất Bác trên ghế tại phòng khách.

Giờ thì mỗi hôm tối muộn, Vương Nhất Bác không thể thấy bóng hình lon ton chạy ra ôm chầm lấy mình, cười ngốc nghếch gọi tên mình, làm nũng muốn cùng hắn ăn cơm.

Lần đầu tiên anh không còn ngồi đợi hắn đến nỗi ngáp ngắn ngáp dài, gà gật trên ghế nhưng vẫn kiên quyết đợi hắn về, hắn cảm thấy cực kỳ lạ lẫm.

Hơi bị trống vắng, hụt hẫng.

Hắn nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ vừa le lói trong đầu, đoán mình bận bù đầu, thần kinh mệt nhọc dẫn đến nảy sinh cảm giác kỳ lạ.

Anh ngoan ngoãn hiểu chuyện thế này mới tốt cho hắn. Nếu anh lại vì đợi hắn đến tối mịt mà không chịu ăn cơm, hắn nhất định nghiễm nhiên bị biến thành tên tội đồ mất.

Có lần anh đợi mãi hắn chưa về, nhân lúc không có ai để ý lẻn ra ngoài với mong đợi tìm thấy hắn về nhà. Lang thang suốt ngày trời không tìm được hắn, lạc đường từ chiều tới tối muộn, báo hại hắn phải vác xác đi tìm anh mấy tiếng đồng hồ, mệt không thở nổi.

Hôm ấy sau khi tan làm, bạn hắn rủ hắn đi ăn liên hoan cùng đồng nghiệp một bữa vì hợp đồng ngon nghẻ với khách hàng nổi tiếng khó tính nhất trong giới. Hắn ngày thường làm việc phát bệnh, cộng thêm không muốn gặp anh để lại bị anh quấn lấy phiền chết, không nghĩ ngợi nhiều, lập tức đồng ý.

Ai ngờ anh vì muốn tìm hắn mà bị lạc.

Thậm chí còn dọa người đến mức trèo lên cây cao không chịu xuống, cảnh sát phải rất vất vả dỗ anh xuống, hứa hẹn tìm hắn anh mới chịu để người ta bế xuống.

Đêm hôm ấy, hắn tìm được anh ở đồn cảnh sát, tức đến mức thiếu điều muốn túm cổ áo anh đánh một trận. Men say có sẵn trong người, cơn bực tức nín nhịn phiền toái anh gây ra hòa trộn thành độc dược thần kinh, kích phát cơn thịnh nộ trong hắn, thúc giục hắn ra tay với anh để thỏa dạ.

Cảnh sát còn nói hắn bằng giọng điệu trách cứ rằng sao lại đi ăn chơi, để mặc anh trai không ổn về đầu óc lang thang ngoài đường nguy hiểm như vậy.

Dường như việc hắn không về sớm, việc hắn cho phép bản thân được thả lỏng bên đồng nghiệp là sai trái vậy. Hắn nổi nóng, gầm lên:

"Anh thì biết cái gì?!! Các người biết cái gì về chuyện tôi cả anh ta? Anh ta không phải anh trai tôi! Trước không phải, bây giờ không phải, về sau càng không phải!!!"

Cảnh sát trong cục bị hắn nạt lại, không vui trong lòng nhưng cũng chả ai lên tiếng bắt bẻ gì. Trường hợp say xỉn xong nói những lời tổn thương người khác, họ thấy nhiều rồi. Đôi co qua lại chỉ tổ phiền, họ mới không để vào lòng về việc hắn bất mãn trút giận vào họ. Tất cả đều đã được đào tạo để đối phó qua trường hợp này, thế nên họ không có chuyện nổi điên lên rồi quay ra chửi lại hắn.

Người cảnh sát trước mắt hắn rất tử tế nói xin lỗi hòa giải cơi như không có gì, nói anh cả hắn có thể ra về rồi. Nhưng câu hỏi cuối cùng viên cảnh sát đưa ra lại làm hắn ngây người, anh ta hỏi:

"Nếu anh ấy không phải anh trai cậu, không phải người đáng để tâm thì tại sao cậu phải lo cho anh ấy? Bỏ mặc anh ấy là được rồi mà."

Vương Nhất Bác ngẩn người.

Phải. Cơ hội tốt để bỏ mặc anh thế này, không, chính xác ngay từ đầu hắn chẳng có việc gì phải xoắn xuýt lên bởi anh mất tích cả. Hắn hoàn toàn có thể mặc kệ anh lang thang, không cần quản anh bị ai xấu xa bắt cóc đi mất.

Hắn chưa từng muốn nhận anh làm anh trai, càng luôn muốn vứt bỏ cái trách nhiệm vô lý mọi người áp đặt lên hắn.

Vậy thì hắn đâu cần lo âu tìm kiếm anh?

Hắn không nói lại được viên cảnh sát, ôm theo sự rối rắm cùng cơn phẫn uất đè nén kéo lấy anh rời khỏi cục. Tiêu Chiến bị nắm đau, tâm tình trẻ con không hiểu gì, mắt ầng ậng nước, nghẹn giọng kêu đau. Vương Nhất Bác nghe anh khóc liền lại thấy tức bực hơn, hắn hất tay anh ra, gằn giọng:

"Anh ngoài khóc, nhõng nhẽo làm loạn ra còn có thể làm gì khác không? Không gây phiền hà cho tôi một ngày anh không chịu được à?"

Rõ ràng bản thân hắn biết mình không nên nói ra những lời này, vậy mà chẳng hiểu sao hắn không thể kiềm chế nổi mà thốt ra những câu chất vấn hà khắc với anh.

Tiêu Chiến bị nạt, biết bản thân làm sai, thút thít: "Chiến biết sai rồi. Nhất Bác đừng giận."

Tay hắn siết thành quyền nãy giờ, vẫn là muốn đánh anh thật, cuối cùng tay siết thành quyền rồi lại thả ra, hắn bất lực nhìn anh, khổ sở nói:

"Tại sao anh cứ thích làm tôi lo lắng vậy? Anh không thể ở yên trong nhà sao?"

"Anh không thấy Nhất Bác. Nhất Bác về muộn, anh lo."

"Tôi không cần anh lo, anh hiểu không? Tôi phải đi làm, rất khổ, rất mệt lại còn phải chiều ý anh. Anh chỉ cần ở yên trong nhà, đừng làm gì cả là tôi vui vẻ lắm rồi, được không hả?"

Tiêu Chiến ngốc lăng nhìn Vương Nhất Bác mắt đỏ ngầu, tức giận xen lẫn mỏi mệt khổ đau, ấm ức không nói nên lời, anh gật gật đầu, sụt sùi đáp:

"Anh đã hiểu rồi, anh sẽ ngoan mà. Nhất Bác đừng giận nữa."

Hắn cười khẩy, không nói gì. Đầu óc anh như đứa trẻ lên sáu lên bảy không hiểu sự đời, thật sự có thể đặt lời hắn vào đầu sao?

Tên ngốc ăn cơm còn khó khăn, dùng thìa xúc còn vương vãi, không cầm nổi đũa, xem toàn ba cái hoạt hình trẻ nhỏ mới xem, thật sự có thể nghe hiểu lời hắn mà ghi nhớ vào não thật?

Hắn không cho mình xem thường anh, hắn là không tin nổi vào anh.

Cơ mà giờ hắn mới nhận ra, kể từ ngày hôm ấy, Tiêu Chiến đã không còn ra ngoài nữa. Kể cả là đi dạo chơi công viên được mẹ hắn đề nghị, anh cũng không chịu đi, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà chơi đi chơi lại những trò nhàm chán như ghép hình, xem hoạt hình, xếp khối, đọc truyện cổ tích hoặc tô sách màu, nghịch những viên bi lấp lánh bắt mắt.

Hắn còn tưởng anh trẻ con làm biếng, hoặc sợ người ngoài chê cười hay ném đá nên mới ru rú trong nhà, ra là bởi lời hắn nói với anh, anh đã ghi nhớ mà làm theo.

Dường như chỉ cần để hắn vui vẻ, anh sẵn sàng nghe lời bất cứ yêu cầu nào hắn đưa ra vậy.

Vương Nhất Bác lắc đầu, một ý nghĩ viển vông vừa xuất hiện trong hắn. Tiêu Chiến trẻ con hay quên, thế giới trong anh lúc nào cũng chỉ có những trò chơi dân gian quen thuộc của trẻ nhỏ, làm sao đủ hiểu chuyện nghe lời hắn hay để trong lòng những lời hắn nói?

Người ngốc ngây thơ như vậy, có lẽ chẳng hiểu gì đâu, chỉ biết vâng lời để được thưởng quà ngọt mà thôi.

Đôi lúc nhìn anh cười ngây ngốc vô tư như vậy, Vương Nhất Bác cảm thấy thật ganh tỵ và chán ghét. Tiêu Chiến có thể tự do bay nhảy và được yêu thương, còn hắn, hắn phải mỗi ngày đấu tranh trên thương trường, kiếm tiền nuôi bản thân còn phải gánh thêm anh, giải quyết bao nhiêu vấn đề xã hội phức tạp chết tiệt.

Nếu anh thực sự biết vâng lời, bớt chạy loạn gây phiền cho hắn, hắn sẽ mừng lắm đấy.

Nhưng việc mấy bữa nay anh nghe lời hắn, không còn chịu đợi hắn lúc tối, kể cả hắn về sớm cũng chẳng thấy mặt anh đâu, thậm chí sáng sớm hắn đi làm còn không ngó ra vẫy tay tạm biệt, hắn cảm thấy hụt hẫng và trống rỗng dị thường.

Anh nghe lời đúng như hắn bảo, hắn lại cảm thấy hơi thiếu vắng.

Có lẽ bản thân điên nặng thật rồi, hắn nghĩ thầm.

Một lần nữa cố gắng gạt bỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro