Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Ổn

Vương Nhất Bác biết anh một khi đã ác lên là đừng có hòng được sống an yên nửa đời còn lại, nhưng mà lần này anh ra tay thật quá độc.

Hắn hiện tại đang video call họp với sếp cùng các nhân viên khác vì sếp phải nghỉ tại nhà dưỡng bệnh, mồ hôi rịn thấm áo, hắn gồng mình cắn răng chịu đựng, cố gắng không để lộ biểu cảm quái lạ nào.

"Cậu Vương, cậu ổn chứ? Mặt cậu đỏ lắm đấy." Sếp hắn quan tâm hỏi han.

Hắn gượng cười, hơi thở trầm thấp nặng nề, nóng hổi, cố gắng đè giọng xuống làm như mình vẫn ổn: "Không sao đâu ạ, tôi hoàn toàn ổn."

Nam nhân bên dưới hộc bàn không biết nóng giận muốn càn quấy gì, đột ngột nuốt sâu một cái làm hắn rùng mình, suýt bật ra tiếng rên thoải mái.

Tiêu Chiến hôm bay biết hắn phải video call với giám đốc, thế nên đặc biệt bày trò trốn dưới gầm bàn, khẩu giao cho hắn trong khi hắn đang phải họp cùng đồng nghiệp. Mỗi lần hắn đang phải nghiêm túc phát biểu, Tiêu Chiến lại cố tình liếm mút nhanh, mát - xa cả hai quả trứng của hắn, trêu đùa hắn làm hắn gian nan chịu đựng.

Nếu hắn dám bắn ra trong thời gian quy định, hình phạt sẽ thảm khốc hơn nhiều.

Nó sẽ không còn đơn giản là nhìn thấy anh mặc đồ người hầu lượn lờ trước mắt hắn mà không cho hắn "ăn" đâu.

Vương Nhất Bác kiềm nén chịu đựng rất lâu, cuối cùng cũng phóng thích, bắn đầy dịch nhầy trắng đục lên mặt anh.

Hắn tắt cam đi, thở dốc, đỏ mắt nhìn nam nhân đắc ý cười dưới chân hắn.

"Em có vẻ phấn khích khi vụng trộm nhỉ?" Tiêu Chiến đá đểu hắn.

"Chiến ca, anh làm vậy thật quá sức em rồi." Hắn vừa nói vừa lấy giấy lau đi tinh dịch trên mặt anh, nhẹ nhàng ôn nhu hết mực.

"Vậy mới gọi là trừng phạt chứ. Em nên lấy làm vui sướng khi anh còn chưa trừng trị em nặng hơn nữa đâu."

"Anh thật biết làm em nghẹn chết mà."

Bảo hắn ăn độc chết, bị đánh chết, dĩ nhiên còn quá bình thường. Hắn không sợ chết, hắn bàng quan sinh tử, sống chết có số, sống được đến đâu thì cứ sống hết mình tới đó. Nhưng việc không thể đè anh ra thao mới là đáng sợ nhất, phù hợp dùng để tra tấn hắn phát điên phát khùng.

Tiêu Chiến hiểu hắn hơn bất kỳ ai, hơn cả cha mẹ hắn ở những khoản này.

Vì anh biết hắn yêu anh, nên anh lợi dụng ưu thế mạnh nhất ở bản thân là thân thể hấp dẫn của mình, câu dẫn hắn, kéo hắn lại ve vãn rồi lại đẩy hắn ra xa, làm hắn chết mê chết mệt, ngày đêm khao khát mà bất lực, hận bản thân cái gì cũng không thể làm.

Quá ác độc nha.

So với tên Lâm Vạn, hình thức tra tấn dục vọng dai dẳng còn khổ sở hơn nhiều.

Hắn tin anh chưa từng làm cho Lâm Vạn, mọi lời anh nói hắn đều tin, nhưng chỉ xem thôi mà giỏi như này, thật không dám tin lần đầu thực hành.

Tiêu Chiến phồng má giận dỗi: "Còn không phải do em sao? Em làm anh giận, đáng bị phạt."

Hắn cười khổ, lấy lòng anh: "Vâng vâng, là em sai trước mà. Đáng đánh đáng phạt lắm. Nhưng anh đâu cần hạ mình làm những chuyện này? Lần sau không làm có được không?"

"Em không thích? Anh làm tệ lắm sao?"

"Thích. Nhưng anh không cần làm, có làm cũng phải là em làm cho anh. Nó không tốt. Nhỡ bắn vào mắt thì sao? Không vệ sinh."

"Biết rồi. Lần sau không làm nữa."

Vương Nhất Bác tự chặt đường sung sướng của mình, tiếc thì có tiếc, nhưng hắn không muốn anh làm mấy việc vất vả như vậy để chiều lòng hắn. Anh đẹp đẽ, trong sáng và cao quý hơn hết thảy, sao có thể hạ mình liếm cái thứ đó của hắn được.

Vẫn là không nên thì hơn.

"Vậy chuyển hình phạt khác. Chống đẩy năm mươi cái, với điều kiện để anh ngồi lên lưng em và phải hoàn thành trong hai mươi phút."

Vương Nhất Bác tưởng gì quá quắt hơn, đơn giản thế này hắn cân được tốt chán. Tiêu Chiến nhẹ hều, chống đẩy năm mươi cái quá đơn giản, hắn còn có thể thừa thời gian làm mấy chuyện trừng phạt khác cơ.

Hí hửng chuẩn bị chống đẩy, không ngờ anh lột sạch quần áo của mình ra, mặc độc cái quần lót rồi đặt cái mông quyến rũ đầy tôn quý lên lưng hắn.

Hắn sai rồi. Hắn quá khinh địch, thua thảm hại đã cầm chắc trong tay.

Mười cái đầu diễn ra thuận lợi, những cái tiếp theo anh không ngừng tìm cách phá rối hắn, làm hắn thất bại thảm hại. Anh thắng kèo, lại phạt hắn bằng cách ép hắn xem phim kinh dị cùng làm hắn sợ khóc thét.

Sợ đến run cầm cập, cả đêm cầu xin anh cho ngủ cùng, quấn lấy không buông. Anh đạt được mục đích, giả bộ miễn cưỡng đồng ý, đợi hắn phát giác anh không mặc gì trong chăn đã quá muộn. Anh không cho phép hắn lấy quần áo cho anh mặc, ôm chặt cứng hắn, cọ cọ tới lui dương vật căng phồng, nhưng nhất quyết không cho hắn vượt rào, ép hắn ôm mình không được buông.

Hắn vừa hạnh phúc vừa đau khổ, mất ngủ nguyên đêm.

Thịt gần sát miệng không thể ăn, không còn gì cay đắng hơn thế cả.

.
.
.

Bốn tháng tiếp theo, hình phạt ác nghiệt dành riêng cho hắn vẫn diễn ra đều đều.

Ba mẹ hắn không biết gì, mỗi ngày đều càm ràm hắn ác ôn, không chăm bẵm anh tử tế, để anh gầy tong teo, cảnh cáo hắn không được quá phận đủ thứ.

Họ còn thông báo rằng Lâm Vạn mới phát hiện bị ung thư, ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng, sắp sửa quy thiên.

Nghe xong, Tiêu Chiến ngoại trừ mỉm cười ẩn ý, hoàn toàn không có biểu lộ xót thương nào. Vương Nhất Bác lặng im không nói gì.

Kẻ đáng chết thì nên chết.

May mắn cho anh, số lượng paraben và methylparaben ( loại chất cấm ở mỹ phẩm vì khả năng gây ung thư) anh giấu trong những món đồ cả lén tẩm một số lượng nhỏ khó phát hiện trong món ăn không bị phát giác ra.

Không uổng công anh kiên trì mấy tháng liền diễn vai thánh nhân.

Hắn chết là điều anh muốn. Và đáng sợ ở chỗ, anh đã giết người, nhưng anh không thấy run sợ cho tội lỗi mình phạm phải, ngược lại còn sảng khoái, hài lòng.

Vương Nhất Bác không muốn anh đặt nặng trong lòng những suy nghĩ về việc hại chết tên Lâm Vạn đê hèn ấy, cố ý sắp xếp hai ngày nghỉ mình xin được từ sếp dẫn anh đi trượt tuyết, ngắm cực quang.

Anh không biết trượt tuyết, Vương Nhất Bác cầm chắc tay anh, cẩn trọng hướng dẫn anh trượt đến khi anh thạo mới dám buông ra, để anh trượt thỏa thích.

Coi anh cười rục rỡ tươi sáng, ánh mắt lấp lánh niềm vui khôn tả, Vương Nhất Bác nhẹ lòng, bất giác cười theo.

Tiêu Chiến những lúc cười ngây thơ trong sáng như vậy, đều vô tình làm hắn u mê không lối thoát, cướp đoạt nhịp đập bình ổn con tim hắn.

Chỉ lúc này, hắn mới thấy mình gần gũi anh.

Bốn tháng qua dù anh câu dẫn hắn, làm mấy chuyện tình dục biến thái với hắn, nhưng chung quy cũng chỉ xem là quấy rối hắn, để hắn nghẹn chết, trừng trị hắn, đày đọa hắn, xem thường hắn, xa cách hắn.

Hoàn toàn không thể nắm bắt được anh.

Anh yêu hắn, hắn biết, hắn luôn thấy tình yêu trong đôi mắt xinh đẹp câu nhân ấy khắc họa hình ảnh hắn. Nhưng hắn không thể nắm bắt anh, vì anh không có ý trao cuộc đời anh vào hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ hắn.

Hắn cần anh, nhiều hơn anh cần hắn.

Hắn cần anh chấp nhận hắn.

Hoặc nói thẳng ra, hắn cần anh cho hắn câu trả lời chắc chắn nhất. Những lời anh nói trước đó, hắn tin, cơ mà chưa đủ làm hắn an tâm.

Hán chơi vơi trong những suy nghĩ lạc lối vì anh.

Dưới đêm cực quang lãng mạn, hắn e dè đan tay mình và anh, tham lam cảm nhận hơi ấm từ tay người mình yêu, ngập ngừng lên tiếng:

"Chiến ca, em...có thể yêu anh không? Có thể cho em chăm sóc anh cả đời không? Có thể nào... Có thể nào đừng vứt bỏ em không?"

Một Vương Nhất Bác bất an vì lo sợ anh vứt bỏ, khước từ, quả thực hiếm có.

Tiêu Chiến im lặng bao lâu, hắn căng thẳng hồi hộp bấy lâu.

Anh ngả đầu dựa vai hắn, thả lỏng cơ thể, ôn tồn bảo:

"Anh đã từng nói, anh không bao giờ tha thứ cho em về những tổn thương em gây ra cho anh. Và anh mệt mỏi vì yêu em nhiều thế nào. Anh ghét em, đó là sự thật. Nhưng anh thương em, thương em đến khó mà bỏ em. Anh không thể chấp nhận tương lai không có em, đồng thời lại buồn bực vì những gì em làm. Vậy nên anh đã có một ý nghĩ táo bạo."

"Đó là gì?"

"Em cần anh, anh cần em. Em yêu anh, anh yêu em. Mà anh ghét em, không thể tha cho em, muốn vần vò em cả đời để trả giá. Thế nên chúng ta bên nhau đi, để anh sử dụng quỹ thời gian nửa đời còn lại của em bù đắp cho anh."

Vương Nhất Bác ngốc lăng, nhất thời không dám tin những gì anh nói ra.

Và khi tiêu hóa hết, hắn rơi lệ, ôm ghì lấy anh, anh cũng đáp lại cái ôm của hắn. Anh đã suy nghĩ kĩ suốt bao ngày nay, về chuyện giữa anh cả hắn.

Anh nói anh mệt mỏi vì yêu hắn, đó là sự thật không thể thay đổi. Thương thì thương, nhưng anh mệt mỏi cho việc hắn chạy trốn và lưỡng lự, yếu kém nhát gan, nên anh đã quyết định từ bỏ, muốn chối gạt và tàn nhẫn với hắn, đối đãi tệ bạc hắn như hắn đã từng làm với anh.

Thì việc quấy rối tình dục, là anh thích nhìn hắn uất nghẹn, trừng phạt kiểu mới, không thể tính chung được.

Còn việc phớt lờ hắn, anh không làm được. Anh mềm lòng với hắn. Hắn đã chân thành đối đãi với anh trong cả những việc nhỏ nhặt nhất ở cuộc sống dung dị thường nhật, không quản anh yêu hắn hay không, còn biết nhẫn nhịn nếu anh không đồng ý theo hắn.

Tiêu Chiến biết hắn đã đổi thay, thực lòng yêu anh, muốn tốt với anh nhất thế giới cả đời này, anh muốn cược một phen, chấp nhận hắn hay sẽ vứt bỏ hắn.

Cái giá là nửa đời còn lại của anh liệu có hạnh phúc cạnh hắn không.

Anh không muốn sống trong tiếc hận tình yêu khó có này. Vương Nhất Bác dẫu từng muốn chối gạt anh khỏi đời hắn, chung quy ngoảnh đi ngoảnh lại, người duy nhất có thể cho anh cảm giác tình yêu trọn vẹn chỉ có mình hắn.

Và tình yêu thương bất vị kỷ là nền tảng cho lòng tha thứ chân thành, vì tình yêu thương "không ghi nhớ điều gây tổn thương". Không có nghĩa anh dung túng lỗi lầm, bỏ qua không có lý do chính đáng, giả vờ như chưa có lỗi lầm nào với hắn. Anh chỉ đơn giản bỏ qua oán giận, tha thứ cho nỗi đau khắc khoải giữa cả hai, và cùng hắn xây dựng tương lai tốt đẹp hơn. Hắn sẽ phải trả giá cho hành động của hắn mãi về sau, vì anh, vậy là quá đủ rồi.

Vid tình yêu này sẽ ràng buộc hắn mãi.

Tiêu Chiến chấp nhận làm ngốc tử yêu hắn một lần cuối cùng. Nếu hắn lại bạc anh, vậy thì anh cả đời sau không còn yêu hắn nữa, cắt đứt tình duyên, mãi mãi không gặp lại. Lúc đó đừng hỏi tại sao tác giả lại bị vô hình trong lớp, tới cả giáo viên cũng không biết là ai tận ba tuần hơn.

"Em cả anh dây dưa đến chết đi thôi. Nếu không lại làm khổ người khác mất." Tiêu Chiến cười cười nói.

"Ừm. Em sẽ dây dưa cùng anh tới khi cái chết biến tình yêu của hai ta thành vĩnh hằng. Anh đừng hối hận nhé, em nhất quyết không buông đâu."

"Xem ai mạnh miệng chưa này? Phải là anh nói mới đúng."

Vương Nhất Bác cười hạnh phúc, đáp: "Anh nói gì cũng đúng hết. Em nghe anh. Nửa đời sau, đều phải nhờ Chiến ca chỉ giáo rồi."

"Được. Nửa đời sau, anh cũng cần em chỉ giáo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro