18. Hành
Vương Nhất Bác đen mặt, nhẫn nhịn cho nước mắt chảy ngược vào trong. Những tưởng được anh tha bổng, ai dè anh bày tỏ xong liền quay xe, cho hắn hít khói.
Anh giỏi lắm anh yêu, là em còn non và xanh.
Vương Nhất Bác cười trừ, không phản đối, Tiêu Chiến không quậy nữa, lăn khỏi người hắn.
Xuống nhà, hắn lại tự nhiên đi giày cho anh, quàng thêm khăn cổ ấm cúng, dường như muốn biến anh thành cục bông rồi vác ra ngoài mới yên tâm.
Vương Nhất Bác đưa anh đến khu phố Hoa, nơi hoạt động cả đêm lẫn ngày, không sợ thiếu nhất là đồ ăn. Hắn gọi cho anh bát hoành thánh, theo thói quen hình thành được tận hơn bảy năm, hắn thổi phù phù, muốn đút cho anh ăn.
"Há miệng nào."
Lúc này thật giống xưa, hắn dường như quên mất Tiêu Chiến đã có thể tự làm mấy chuyện đơn giản, muốn bón cho anh ăn.
Tiêu Chiến cười, vẫn là ăn của hắn đút cho.
"Anh tự ăn được. Vương Nhất Bác, anh không còn không tỉnh táo nữa."
"Tỉnh táo hay không, anh vẫn là Tiêu Chiến em muốn chăm sóc. Em muốn giúp anh ăn, không được sao?"
"Anh miễn cưỡng đồng ý cho phép."
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác u mê cười ngốc, đoán chừng nếu gắn đuôi cẩu ở mông hắn khéo còn vẫy tít cũng được.
"Em cũng nên ăn đi. Nguội rồi mất ngon."
"Em nhìn anh ăn là đủ no rồi." Vương Nhất Bác trong mắt đong đầy ý cười, hạnh phúc dâng tràn mãnh liệt.
Tiêu Chiến nhướn mày :" Vương Nhất Bác, lại bắt đầu rồi phải không? Em học đâu mấy lời sến sẩm này thế?"
"Anh."
"Ồ. Biết nói lại rồi cơ à?"
"Là vi thần quá phận, mong hoàng thượng thứ tội ạ."
Tiêu Chiến cười, nụ cười rực rỡ dương quang hắn yêu nhất, nụ cười hắn ngày đêm mong nhớ, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi.
Sống mũi cay cay, mắt hắn đo đỏ, quay đầu sang một bên.
Nam nhân này thực sự quá tốt, tốt đẹp đến mức không nên vì hắn mà mềm lòng khi xuống tay.
Hắn có lỗi với anh quá nhiều.
"Sao thế? Không khỏe sao?"
Vương Nhất Bác khịt mũi, cười sượng: "Không có gì."
"Vậy mau ăn đi. Anh muốn đi dạo nữa."
Hắn gật gật đầu, sau đó cùng anh thưởng thức hoành thánh, ăn xong còn lượn quanh ăn mấy món khác.
Tiêu Chiến dòm qua hắn cầm đồ ăn cho anh, ấm áp len lỏi toàn thân. Nam nhân này dù từng mong anh chưa từng đến với gia đình hắn, nhưng bất luận anh gây ra phiền toái mỏi mệt đáng đánh đáng hận thế nào, hắn vẫn luôn đối anh tốt đến mức không thể tốt hơn.
Đánh không nỡ đánh, ghét không đành ghét.
"Vương Nhất Bác, vì sao lại yêu anh? Anh có gì đáng để em lưu luyến thương nhớ?"
Tiêu Chiến hỏi hắn, tâm tư nhộn nhạo, hồi hộp chờ đợi hắn trả lời thế nào. Giả sử hắn trả lời làm anh phật lòng, anh sẽ quyết tâm tìm nam nhân tốt khác để gả, hoặc nữ nhân dịu hiền nào đó làm vợ, đá đít hắn cho hắn thành quá khứ luôn.
"Chiến ca rất đẹp trai, hơn hai mươi vẫn như mười tám, đẹp không có chỗ chê. Chiến ca còn tốt bụng, dịu dàng, ai mà không yêu cho được. Chiến ca còn có nhiều tài không đếm xuể. Là người không chỉ đẹp còn xuất sắc tài hoa. Người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở."
Vương Nhất Bác thao thao bất tuyệt, Tiêu Chiến nghe mặt đỏ lừ, nhanh tay bịt miệng hắn lại, không cho phép hắn nói nữa.
Anh ngại nhất là được khen nịnh có được không? Da mặt mỏng, không thể che đậy được ngượng ngùng nha.
"K-Không cho phép nói nữa. Đủ rồi."
Vương Nhất Bác nghiêng nghiêng đầu, chớp chớp mắt vô tội, thắc mắc. Anh hỏi hắn lý do, hắn chỉ mới nói được một phần mười, còn tới chín phần chưa nói xong.
"Em còn chưa nói hết, mới được có xíu xiu nguyên nhân."
"Người nhà em không chê em phiền à?"
"Vậy anh có chê em không?"
Tiêu Chiến không nói được, bẹo má sữa của hắn cho bõ ghét.
.
.
.
Ngày hôm sau.
Báo ứng không tới sớm thì tới muộn, đằng nào cũng tới.
Vương Nhất Bác căng thẳng đổ mồ hôi, muốn cậy băng bịt mắt đen đang che đậy tầm nhìn làm hắn hoang mang, bồn chồn.
Tiêu Chiến đập nhẹ tay hắn ngăn cản ý đồ, thấp giọng cảnh cáo: "Em cởi xuống anh liền dỗi em một tuần."
Hắn đành buông tay, không dám động đậy nữa.
Trong bóng tối, hắn cảm nhận được đôi bàn tay lành lạnh của anh từ từ cởi cúc áo của hắn, vuốt nhẹ cơ ngực hắn đầy khiêu khích. Thính giác trở nên nhạy bén, hắn không chỉ nghe được tiếng thở nóng ẩm đều đặn trở nên có chút gấp gáp của anh, hắn còn nghe được tiếng cười đắc thắng kiêu ngạo.
Bờ môi ngọt ngào chạm nhẹ lên bả vai hắn, di dần xuống phần ngực hắn. Vương Nhất Bác run người, nắm chặt ga giường kiềm chế.
Tiêu Chiến liếm nhẹ một cái chưa đủ, không biết sợ chết mà sờ đến hạ bộ của hắn, ý đồ khích tướng huynh đệ đang ngủ say kia.
"A-Anh Chiến. Cái này... Cái này hơi quá rồi."
"Im lặng nào, Nhất Bác. Em nên biết ở đây anh mới có quyền lên tiếng."
Tiêu Chiến nghịch ngợm tiếp tới phần bụng hắn, cắn nhẹ lên phần da bụng hắn, và dĩ nhiên, anh thoải mái với tiếng rên rỉ thoải mái của hắn.
"Ồ, cứng rồi nè." Tiêu Chiến cười cong mắt xấu xa, reo lên, làm hắn đỏ mặt tía tai, bặm môi không nói được gì.
Hắn không biết, Tiêu đại thố to gan làm những chuyện khiêu dâm, hiện mặt đỏ như trái cà chua chín, nào khác gì hắn, miệng lưỡi khô nóng bức người.
Vương Nhất Bác còn đang bị quay mòng mòng không biết gì, miệng đã bị nhét vải vào miệng, ưm ưm mấy cái biểu ý phản kháng.
"Em muốn hỏi cái đấy là gì ấy hả? Tiểu biến thái, không phải thèm khát anh sao? Thứ em đang ngậm, em đoán nó là gì nào?"
Tiêu Chiến câu dẫn nói, không quên gãi nhẹ cằm hắn dụ dỗ. Vương Nhất Bác đầu bốc lương khí, thứ hắn đang ngậm, không có lẽ nào là thứ hắn liên tưởng đến chứ?
Quần lót của anh.
Anh ngồi trên cậu em của hắn, di mông khiêu gợi, cố tình ngâm nga rên rỉ vài tiếng.
"Hẳn em đã đoán ra nó là quần lót của anh rồi nhỉ? Tiếc thay, không phải cái anh đang mặc đâu, là lấy từ trong tủ đã giặt đó nha."
Bảo sao mùi nước giặt quen quen.
Vương Nhất Bác đầu óc mù mờ, Tiêu Chiến ra tay càng ngày càng độc, hắn nhịn không nổi sự khiêu khích từ anh, cự vật đằng sau lớp vải rỉ nước.
Tiêu Chiến chậc chậc, cau mày, quở trách: "Gì đây? Vương Nhất Bác, chưa gì đã rỉ nước rồi hả? Vậy là không có ngoan đâu. Anh mới bắt đầu trừng phạt em thôi mà."
Không đợi Vương Nhất Bác kịp phản ứng, Tiêu Chiến lại trói tay hắn lại bằng dây anh chuẩn bị sẵn, lấy thước quật hắn.
"Bị đánh còn phấn khích ngóc đầu dậy. Đúng là biến thái đáng xấu hổ." Tiêu Chiến mỉa mai, đánh thêm mấy cái.
Vương Nhất Bác hơi thở gấp gáp, chịu đòn đau rát nóng bỏng, nhưng hắn vẫn bị kích thích, khoái cảm sung sướng xa lạ vô danh ập đến xoáy động hắn.
Tiêu Chiến lột quần hắn ra, cự vật thô to kinh người nóng hổi, gân mạch giật giật đáng sợ đập thẳng vào tay.
Đây chính là thứ hung khí đã đem anh vần vò cả đêm dài năm xưa, đêm điên loan đảo phượng kinh khủng.
Anh đỏ mặt, đắn đo mãi, cuối cùng cũng sờ vào nó, chạm lên chỏm nấm rỉ dịch trắng tanh nồng. Anh đã xem thử qua hướng dẫn, tuy còn vụng về nhưng thấy hắn có vẻ thoải mái hưởng ứng, xem ra không hẳn quá tệ.
Và anh không quên mình đang trừng phạt hắn, anh dừng tay đúng lúc hắn có thể sắp bắn. Câu lên nụ cười tà ác, Tiêu Chiến tinh nghịch thì thầm bên tai hắn:
"Trừng phạt còn dài, nếu em đầu hàng, rời bỏ khỏi anh, tự khắc sẽ được thỏa mãn."
Vương Nhất Bác nghiến răng cam chịu, hơi thở nóng rực nặng nề, lắc lắc đầu từ chối. Anh vô cùng hài lòng, cố ý di mông cọ cọ lên cự vật nóng bừng dưới thân thêm những năm lần. Khủng long bạo chúa được ôm ấp nơi khe mông đầy đặn ấm áp, căng cứng điên cuồng, hận không thể xâm nhập vào bên trong hậu huyệt gần ngay trước mắt, xa tận chân trời.
Anh gỡ bỏ quần lót khỏi miệng hắn, đè hắn mà hôn cuồng dã. Tiêu Chiến có thể làm nhiều trò dâm dật, suy cho cùng vẫn còn non mấy chuyện hôn hít lắm.
Vương Nhất Bác rướn người, đảo khách thành chủ, hôn cuồng nhiệt, đoạt từng nhịp thở của anh.
"Ư.. Ưm... Đồ chó con. Ai..Ai cho phép em tự ý?"
"Em đang cố lấy lòng anh. Tiêu Chiến ca ca, anh có thể nhẹ nhàng hơn không?"
Trời mới biết hắn sung sướng phát điên thế nào khi anh chủ động hôn môi. Hôn cuồng nhiệt đắm say, ướt át mê người, lại thắp lên ngọn lửa dục vọng mãnh liệt, khao khát đối phương không thể kiểm soát.
Tiêu Chiến quyết định không đáp hắn, tiếp tục màn rờ mó làm loạn, bức hắn muốn phát điên vì cực khoái gần đạt được, sắp sửa được phóng thích lại bị hãm lại.
Cay đắng không nói nên lời.
"Nhất Bác ca ca, có phải muốn được bắn không?"
Vương Nhất Bác nếu được thì hắn sẽ gào thét tán loạn mất thôi. Tiêu Chiến vậy mà gọi hắn đầy kích tình như thế, đúng là yêu tinh dâm đãng chết người.
Đáng hận là hắn không thể đè anh thao nát tại đây, ngay bây giờ.
Nước mắt nuốt ngược vào trong, hình phạt hôm nay quả nhiên quá tàn khốc. Hắn không biết anh học hỏi ở đâu cả kỹ năng foot job, làm thật sảng khoái, hắn không nhịn được, bắn tinh lên người anh.
Tiêu Chiến giả bộ tức giận, dẫm đè lên cự vật, trách mắng:
"Ai cho em bắn mà dám bắn? Hừ! Bẩn hết quần áo của anh rồi đây này!"
"Em xin lỗi."
"Phải nói là 'chủ nhân, em sai rồi, xin hãy tha lỗi cho em'. Nếu không, anh sẽ đánh roi trừng phạt em vì đã dám bắn lên người anh."
Tiêu Chiến miết ngón chân trên cự vật đầy dịch tanh nóng rẫy, Vương Nhất Bác run người, mấp máy môi mãi mới thành lời:
"Chủ nhân đáng kính, em biết sai rồi, xin hãy tha lỗi cho em."
"Không được. Nghe miễn cưỡng quá."
Tiêu Chiến ép hắn ghé sát phần ngực mình, miệng hắn vừa vặn chạm đúng đầu nhũ thơm thơm ngọt dịu hấp dẫn, anh thấp giọng ra lệnh:
"Liếm nó sạch sẽ đi. Nếu hài lòng, anh sẽ bỏ qua tội của em hôm nay."
Vương Nhất Bác cố gắng không để lộ nụ cười phấn khích, thèm thuồng, thành thực đưa lưỡi liếm nhũ hoa, ngậm mút điêu luyện. Tiêu Chiến nhạy cảm, bị liếm liền sướng, mắt ngậm sương, khoan khoái rên rỉ khe khẽ.
Nhưng anh vẫn cố tình làm như không đạt được khoái cảm, chê hắn liếm thế nào mà vẫn thấy nhớp nháp dinh dính tinh dịch, đẩy hắn ra, dùng roi đánh hắn trừng phạt. Tiêu Chiến kiểm soát lực vừa phải, đánh hắn, hắn không chỉ cương lên mà còn sướng đến muốn bắn tiếp.
Tiêu Chiến cười khúc khích vui vẻ, làm loạn trên người hắn hồi lâu, cuối cùng mới chịu tha bổng cho hắn.
"Nếu mai em có thể chịu đựng không bắn lâu hơn, anh sẽ suy xét việc giảm cấp bậc trừng phạt."
Nói xong còn liếm cần cổ, ngậm hôn nhẹ trái Adam của hắn một cái, thành công làm dương cụ vừa được phóng thích chất dịch lại căng tràn trở lại.
Đốt lửa xong còn đủng đỉnh phủi mông bỏ đi, bắt hắn tự xử.
Hình phạt hôm nay chật vật lắm mới qua ải được, thật không biết mai còn khủng khiếp thế nào nữa đây. Vương Nhất Bác đau khổ lết xác đi tắm, dùng nước lạnh hạ hỏa, tự xử khó khăn nơi nhà tắm cô quạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro