Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Điện Giật

Trai tim nguội lạnh đầy tổn thương, có lẽ phải dùng cả một kiếp đời chân thành sưởi ấm và hôn nhẹ lên những vết sẹo, an ủi xoa dịu chúng đến khi chủ nhân buông tay.

Anh đã chờ đợi và dung túng quá lâu để đổi lại cái nhìn tốt đẹp của hắn. Bây giờ cầm được buông được, không thể vì yêu thương mù quáng trong quá khứ làm lỡ dở tương lai.

Anh phải yêu bản thân mình hơn, làm những gì mình yêu, không ai có thể ràng buộc anh.

Dẫm đạp lên nỗi đau hắn tặng, anh sẽ cầm lên thanh kiếm, trở thành hoàng tử đến bóng đêm phải cúi đầu.

Tiêu Chiến cả quãng đường trầm mặc không lên tiếng, nhàm chán nhìn cảnh vật lướt qua tầm mắt ngoài xe. Vương Nhất Bác lén lút nhìn anh mấy lần, hơi khó chịu, anh quyết định làm ngơ cho khỏi muộn phiền.

Ngắm cứ ngắm thoải mái, đằng nào hắn đâu thể đụng chạm gì đến anh.

Đẹp quá cũng là một tội lỗi đấy.

.
.
.

Vương Nhất Bác khóc không thành tiếng, lửa địa ngục báo ứng thân xác phàm tục hắn, hắn vô pháp phản kháng, nghiến răng cắn miệng kìm hãm nỗi đau quằn quại thống khổ.

Tiêu Chiến quá ác độc.

Anh vì sao nỡ lòng nào mặc trang phục quản gia mèo, đi lại khiêu khích nhẫn nại của hắn ngay trong tầm mắt hắn chứ?

Hai tay anh đeo găng tay mèo, trên đầu đeo bờm, đến quần gắn đuôi mèo đáng yêu buộc chuông, đi một bước kêu đinh đang vui tai, khều vào tim người.

Tiêu Chiến thi thoảng kêu meo meo, trực tiếp cách không đấm vào tim hắn mấy quyền, hộc máu tại chỗ, bại trận thảm hại.

"Vương Nhất Bác, thèm hả?"

Tiêu Chiến cười mị, Vương Nhất Bác bị đốn tim, tai đỏ bừng bừng lửa đốt, ú ớ không nói câu nào nên hồn.

"T-Thèm gì chứ?"

"Thế cậu nghĩ cậu dán mắt vào mông tôi được bao nhiêu phút? 16 phút một lần, tổng cộng 12 lần kể từ lúc tôi mặc bộ đồ này rồi đấy."

"Em... anh có thể nào mặc bớt lẳng lơ được không hả?" Vương Nhất Bác cãi cùn, kích thích máu chiến của anh. Anh ưỡn ngực kiêu ngạo, khích bác, phê phán nhân phẩm hắn:

"Tôi chính là thích mặc như này đi lại trong nhà. Cậu quản nổi chắc? Lẳng lơ? Ai mới là kẻ lẳng lơ ở đây nhỉ?"

So độ ham muốn dục vọng, cái túp lều nhỏ của hắn đã tố cáo hắn trước mắt thẩm phán cương trực Tiêu Chiến rồi. Hắn bị anh trừng mắt, ỉu xìu cụp đuôi cụp tai, đều là do nghiệp tụ vành môi, hành xử ngu ngốc mà ra, hắn bất lực giơ cờ trắng trả lời:

"Là em. Là em lẳng lơ đáng đánh."

"Đúng rồi. Đương nhiên là thế. Không lẽ lại là tôi phát tao lẳng lơ câu dẫn cậu? Hừ."

Cứ cháy lên cơn dục vọng trong hắn đi. Hắn càng nhịn khổ sở anh càng sung sướng. Việc tra tấn khoái cảm này còn phê pha quên lối về hơn hút cần sa nhiều. Anh chưa từng thử hút cần sa xem phê thế nào nhưng anh chắc chắn chẳng có gì làm anh khoái hơn việc hắn đè nén dục vọng chiếm đoạt anh, vồ vào thao nát anh khổ cùng cực muốn khóc thét.

Tiêu Chiến đanh đá mắng người, bên trong thỏa mãn phấn khích bay đến chín tầng mây. Anh giống con mèo đủng đỉnh, chọc người xong còn ngang nhiên thách thức, phủi mông bỏ đi. Ai ngờ trượt chân do cái vỏ chai nước ngọt hắn vừa uống tạm bị rơi ở dưới chân, vừa vặn ngã vào người Vương Nhất Bác.

Tay Vương Nhất Bác chắc thiêng lắm, một cái úp vào một bên đào căng tròn đàn hồi mềm mềm siêu chất lượng, một tay lại vòng ra ôm phần lồng ngực anh.

Ồ, tay còn tranh thủ nắn bóp đào của anh tận hai cái?

Tiêu Chiến nhạy cảm, giơ găng tay đệm chân mèo, xoay người bụp vào mặt hắn đủ bất tỉnh trong bạo lực êm ái.

Lần này, hắn vẫn hạnh phúc khi bị anh dùng tay mèo đánh cho một phát vào mặt.

Bộ dạng tức giận khi cosplay thật quá đáng yêu. Cú đánh cũng khả ái không kém cạnh. So với mấy anh chị Rùa high đường bộ đôi Bác Quân Nhất Tiêu trên mạng xã hội đang bùng nổ ấy, hắn còn high hơn.

"Tên biến thái này! Còn dám bảo không có ý đồ?!! Tranh thủ như thế còn dám bảo thanh tâm quả dục, không nhiễm bụi trần? Đúng là đồ ngụy quân tử!"

Tiêu Chiến tức giận đá đá mông hắn, hắn làm bộ oan ức khổ sở nói tất cả đều do quá bất ngờ, hắn không thực sự cố ý quấy rối bờ mông ngọt nước ấy đâu.

Quỷ mới tin. Nhìn là biết hắn nói điêu, anh không mù mà không thấy hắn có khác gì bị điện giật phê phê khi anh duỗi người hoặc kêu meo meo.

Bị đánh còn đỏ mặt cười được, não không biết hỏng chưa.

Lấy làm lạ, Tiêu Chiến giơ đệm mèo trên tay bụp bụp nhẹ lên người hắn.

"Đau ngất rồi à?"

Vương Nhất Bác không ngờ đến chuyện bị Tiêu Chiến hành hạ tinh thần vừa khổ sở vừa sung sướng thế này. Bị đánh cũng thấy đối phương là làm nũng, giận dỗi giục giã đòi dỗ giống mèo hoang chảnh chảnh.

Nhân sinh không còn gì để nuối tiếc, ắt để dùng vào thời điểm quý báu này.

"Không có. Anh đánh thêm vài cái vẫn được."

Tiêu Chiến phồng má giận hờn. Con người hắn không biết liêm sỉ cấu thành thế nào vừa đàn hồi vừa chây lì, sức chịu đựng so với ba năm trước còn dẻo dai mãnh liệt hơn. Bị anh vờn qua vờn lại, sử dụng đến cả bạo lực mất nết thế này rồi mà còn không giận, kiên định bám dính anh.

Chắc chắn là một tên khổ dâm biến thái rồi.

Anh mất hứng, không thèm đánh hắn tiếp. Thay vào đó, anh dành công sức chuẩn bị đồ ăn thăm tù tên anh rể sẽ bị đá đít khỏi cái ghế "chồng Vương Huệ Lan" sớm muộn.

Vương Nhất Bác không được ăn hành tiếp, biểu lộ thất vọng trên mặt rõ ràng. Hắn không khổ dâm, hắn không phải ưa bị bạo lực, hắn đây là nghĩ nếu anh đánh hắn, tức là chạm vào hắn, là tiếp xúc da thịt thân mật. Chỉ những lúc đánh mới chạm vào hắn, hắn đương nhiên mới thấy thích.

Bằng không còn lâu mới có chuyện đi ngược tự nhiên thế.

.
.
.

Vương Nhất Bác sầm mặt, không vui vẻ cho cam trưng mặt thăm tù tên Lâm Vạn cùng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lật mặt nhanh hơn bánh tráng. Mới phút trước còn đằng đằng sát khí, ghê tởm khinh bỉ, phút sau gặp mặt Lâm Vạn liền giả ngốc.

Tên Lâm Vạn này bình thường lắm mưu nhiều kế, gian xảo ranh mãnh có thừa, thế nhưng tuyệt nhiên không nhìn ra anh diễn ngốc khờ lòe hắn ta.

Hắn ta còn tưởng anh vẫn là ngốc tử non nớt dễ lừa, không những không bài xích chê bai hắn mà còn đặc biệt làm đồ ăn mang thăm tù, tặng đồ dùng cá nhân.

Hắn ta còn ngây thơ tin tưởng những lời nhớ thương mong chờ đầy tội lỗi của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhịn cười suýt chảy cả nước mắt. Bảo bối nhà hắn nuôi diễn xuất tài tình, miệng lưỡi trơn tru, quả thực không ai ngờ tới được.

Gian manh thế này mà đi lừa đảo chắc giàu phải biết.

Tiêu Chiến sau một màn nói mong chờ anh rể sớm ngày ra tù, trở về xin tha thứ từ gia đình hắn, tiếp tục làm người thân của anh như trước, ra ngoài liền khôi phục bộ mặt ta khinh, đại thỏ bảo bối khinh tởm chết những lời mùi mẫn giả dối dành cho hắn ta nha.

Anh cười nửa miệng, phúc hắc đẹp đẽ chết người.

Món ăn hôm nay sẽ hủy hoại gan thận hắn ta. Hôm nay sẽ chỉ hơi cồn ruột ngứa gan, mai sẽ thành mầm bệnh không ai hay.

Anh rất mong chờ cái ngày hắn ta yếu ớt nằm trên giường bệnh, cô đơn không có một ai. Vào thời điểm tuyệt vời ấy, anh sẽ đến bên cạnh hắn ta, nắm lấy bàn tay trơ xương mỏng manh, tùy tiện vặn sẽ nát, cười đắc thắng, nói lời tiễn biệt hắn ta sang thế giới bên kia thật đau đớn vật vã.

Vương Nhất Bác nhìn anh cười biến thái kinh dị, cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Bảo bối trong sáng, thuần khiết nhà hắn nuôi làm sao có thể nguy hiểm, tàn nhẫn đến thế này được cơ chứ?

Bản chất anh vốn dĩ là vậy thật hay không?

Hay là do sự khắc nghiệt vận mệnh đã làm anh trở nên đen tối?

Nhưng hắn đã không còn muốn quan tâm nữa. Cho dù anh có đen tối hay trắng thuần, hắn vẫn muốn nắm lấy tay anh, đồng hành với anh tới tận cuối con đường sinh mệnh.

Ác thiện gì đấy kệ chúng sang một bên đi.

Không phải người hắn thương đang ở đây rồi sao? Còn gì quan trọng hơn thế?

Nếu có gì được xem là quan trọng thì chỉ có anh có thỏa mãn hay không. Hắn cần anh hạnh phúc, còn hắn ở cạnh hỗ trợ cho anh.

Nhân sinh kiếp này, nguyện người hạnh phúc bình an.

Kể cả sau này người sánh bước bên anh không phải hắn, hắn vẫn sẽ trở thành hậu đài vững chắc của anh, để anh bay cao bay xa tới vị trí anh muốn.

Chỉ cần vậy là đủ rồi.

Vương Nhất Bác to gan nắm lấy tay anh, khẽ cười. Anh không giật khỏi tay hắn, im lặng chấp thuận, đáy mắt ngầm dấy một trận xốn xang.

Anh ghét nhất lúc hắn cười buồn. Nụ cười buồn bã đầy tiếc nuối, bật lực vô vọng đáng thương. Mỗi lần hắn cười khổ, anh chạnh lòng, anh khó chịu.

Người tổn thương rõ ràng là anh, hắn sao lại có quyền khổ sở tủi thân, uất ức buồn phiền?

Dựa vào đâu anh phải chịu đựng sự thống khổ nơi con tim lan tỏa vì hắn?

Thật bất công!

Tiêu Chiến buồn bực nghĩ.

Anh nảy sinh ý tưởng điên rồ. Anh dự gạt bỏ quá khứ sang một bên, bình yên sống cuộc sống mới với hắn, chấp nhận hắn ở cạnh anh, bầu bạn cả đời cùng anh.

Không muốn đặt nặng đau thương oán hận quá khứ mà tra tấn nhau nữa, bắt đầu lại cuộc sống.

Anh lắc đầu, cười nhạo bản thân ủy mị tầm thường.

Đừng có đùa vậy chứ. Anh không thể để bản thân chịu thiệt thòi thế được. Hắn mới tỏ ra ủy khuất đáng thương chút xíu anh đã phải buông bỏ, vậy đâu có được.

Quá mất giá. Anh lại chẳng phải thánh nhân từ bi, khoan dung độ lượng như người ta.

Vừa mất giá vừa bất công với bản thân. Hắn ngược anh mấy năm liền, anh ngược hắn còn chưa có đủ đã đâu, phải thêm nữa mới đủ.

Và sau đó, anh sẽ suy nghĩ kỹ về việc tha thứ cho lỗi lầm của hắn và tiếp tục cạnh bên hắn để sống hay sẽ rời đi, tách biệt khỏi hắn hoàn toàn.

Suy cho cùng trái tim máu chảy thịt mềm, thương hắn vẫn là thương. Nó lại nhỏ bé và mềm yếu lắm, không đủ khả năng gánh vác quá nhiều hận thù tổn thương bên trong.

Quá khứ đầy tổn thương giữa cả hai, cần có dấu phẩy đến tiến bước. Hoặc là chấp nhận bỏ qua không phải không tốt, cho đôi bên cơ hội, hoặc là phá nát nó, anh sẽ có bước đi riêng của anh, hắn có đường lối riêng của hắn, cả đời không gặp lại.

Anh không lụy tình đến mức sống chết cần có hắn được.

Nếu yêu thương là cho người mình yêu một cơ hội.

Đây sẽ là cơ hội cuối cùng anh dành cho mối quan hệ đã vỡ này, chỉ xem Vương Nhất Bác liệu có nắm bắt nổi cơ hội được không thôi.

"Vương Nhất Bác, tôi buồn ngủ, muốn về nhà."

"Được."

Miễn là anh yêu cầu, cái gì em cũng nguyện làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro