Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Cạm Bẫy

Không cần đợi phụ mẫu thân sinh triệu hồi, Vương Nhất Bác lần chần do dự bên ngoài tự động đi vào, khẳng định muốn đưa anh về tận nhà an toàn, ở lại chăm sóc chu đáo.

Tiêu Chiến không có phản ứng gì gay gắt, vô cùng thoải mái đồng ý, hai vợ chồng mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nếu không cho phép hắn được anh "hành hạ", họ sẽ tội lỗi lắm.

"Con xin phép hai người ra về trước cùng Nhất Bác."

Tiêu Chiến lễ phép tạm biệt ba mẹ hắn, được hai người đồng ý mới cất bước ly khai. Vương Nhất Bác lạch bạch đi theo sau. Chưa đi được mươi bước, anh rào trước Vương Nhất Bác, ngắn gọn súc tích:

"Không cần để ý tôi. Có việc cứ làm, không cần quản."

"Không được. Anh mới tỉnh, sức khỏe còn yếu, đâu thể tự mình làm?"

Tiêu Chiến cười nhạt: "Còn không phải sợ cậu bị phiền thời gian kiếm tiền sao? Yên tâm, Lan tỷ thông minh xuất sắc hơn người sớm làm cho tôi thẻ tiêu xài, cần mua gì có thể mua tùy ý bằng số tiền tôi có được. Tôi bây giờ... còn cần đến cậu nữa sao?"

Vương Nhất Bác lại bị vả mặt, nặng nề trầm mặc không thể đối đáp. Anh bây giờ bình thường, không còn ngốc nghếch vô tư, trẻ người non dạ không phải, đã không cần đến tương lai có hắn che chở.

Tuy nhiên, hắn không cam lòng từ bỏ, hắn dám chắc nếu bây giờ đôi chân cậu dừng bước, thôi tiến về phía anh, hắn sẽ không thể nắm bắt anh, đánh mất anh mãi mãi.

"Ba mẹ đã bảo em phải chăm sóc anh tử tế, bản thân em cũng không thể cho phép mình để mặc anh được. Xin anh, cho em được ở cạnh anh săn sóc đến khi anh khỏe hẳn. Em không làm phiền anh đâu."

Vương Nhất Bác càng nói càng cuống, lắp ba lắp bắp trình bày như sợ anh từ chối thẳng thừng khốc liệt.ánh mắt thấp thỏm lo âu, sợ hãi, bi thương, mong ngóng xác nhận từ anh.

Anh cười lạnh, tùy tiện nói một câu muốn làm gì thì làm, giữ khoảng cách là được, Vương Nhất Bác đã mừng rỡ ra mặt. Giả có cái đuôi cún ở người hắn, chắc đã vẫy sung sướng lắm.

.
.
.

Tiêu Chiến trở về nhà tạm thời sinh sống, điều đầu tiên anh làm là gói ghém đồ đạc Lâm Vạn sở hữu cho vào túi rác, vứt thẳng tay vào thùng rác. Căn phòng hắn ở cùng Vương Huệ Lan, anh tẩy rửa sạch sẽ toàn bộ, xóa sạch dấu tích hắn từng sinh sống, ngoại trừ ảnh cưới may mắn thoát kiếp bị đạp ra khỏi nhà.

Ảnh cưới của họ, anh lấy băng dính màu dán chi chít lên mặt Lâm Vạn, nhẹ nhàng cất vào kho, đợi ngày cô tỉnh sẽ xem xét vứt hay không.

Xong xuôi dọn dẹp điên cuồng đến mức dọa sợ cả Vương Nhất Bác bằng ý chí hừng hực, anh học nấu ăn.

Vương Nhất Bác nhất quyết phản đối anh vào bếp, sợ anh vào bếp sẽ bị thương, ai ngờ bị anh phi dao sượt qua người, ghim thẳng lên bảng tiêu có đính ảnh Lâm Vạn phía sau, sợ muốn bay màu.

Tiêu Chiến xoay dao trong tay thuần thục, cười mị, ngạo nghễ: "Tôi từng vì cậu mà học nấu ăn, tay bị thương không ít lần, tự nhiên luyện được khả năng dùng dao. Tôi nói rồi, tôi hiện tại không cần cậu để tâm, cứ làm việc của cậu đi."

Vương Nhất Bác tức khắc trở nên buồn bã ủ rũ. Lời lẽ khó nghe, buốt nhói con tim nhường kia, ngày trước hắn nói tương tự, không biết làm thế nào để anh có thể chịu đựng, bỏ qua, sau lại cố lấy lòng hắn, dỗ hắn vui cười. Tự mình trải nghiệm mới thấu, nó chẳng dễ dàng giống miệng người đời nói.

Nó đau âm ỉ, đau dai dẳng, đau đến khó lòng kiềm chế, bão bùng nổi dậy cõi tâm, tàn phá hết thảy ý cười hạnh phúc, chỉ còn lại đau thương khổ sở dai dẳng.

Anh ngày trước còn vì hắn học nấu ăn khó khăn thế, hắn chẳng hề chú tâm, ngược lại còn luôn miệng đả kích anh. Giờ thì hay rồi, hắn bây giờ chỉ có thể hèn mọn theo sau anh, cầu xin anh ngoảnh lại nhìn hắn một cái, ban phát cho hắn nụ cười mà hắn đã bỏ lỡ không biết bao lần.

"Em xin lỗi, Tiêu Chiến. Em đã quá vô tâm và ích kỷ với anh. Là em sai rồi. Em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi anh. "

"Không cần xin lỗi nữa, nghe mỏi mệt lắm. Là tôi cũng gây phiền hà cho cậu không ít lần khiến cậu mệt mỏi khổ đau rồi. Và cậu biết đấy, không phải cứ xin lỗi là được tha thứ. Tiêu Chiến cậu biết sẽ bằng lòng bỏ qua, còn tôi, tôi không thánh nhân lương thiện, không ngu ngốc mềm mỏng."

Tha thứ hết lần này đến lần khác, tha thứ cho kẻ đã làm tổn thương nhiều lần đến mình là hành động tự ngược ngu ngốc, là không yêu bản thân. Không yêu bản thân làm sao bảo người yêu mình được. Tiêu Chiến yêu thì yêu, thương thì thương, nhưng anh lý trí hơn nhiều so với bản thân ngốc nghếch kia, anh không chấp nhận mình ngờ nghệch bỏ qua cho hắn.

Không có lỗi lầm nào cũng có thể bỏ qua dễ dàng. Tiêu Chiến mấy năm nay chịu thương tổn từ hắn không ít, mệt cũng mệt lắm rồi, không thể đeo đuổi, không thể rộng lượng bao dung tiếp nữa. Sai lầm hắn gây ra, anh cả đờ không quên, cũng không dám quên.

Và không phải lúc nào xin lỗi cũng sẽ nhận được bỏ qua từ đối phương. Vương Nhất Bác xin lỗi trăm lần, ngàn lần, vạn lần, Tiêu Chiến vẫn chọn không tha thứ cho hắn. Kể cả không hận không giận, anh cũng không bỏ qua cho hắn, tiếp tục quan hệ thân thiết khăng khít như xưa.

Cả hai trầm mặc, rơi vào lặng lâu, hai bên không ai nói gì, tự làm việc riêng. Hắn lóng ngóng quan sát, anh tiếp tục nấu ăn, làm mấy món đơn giản mẹ hắn từng dạy cho anh.

Tiêu Chiến tay chống hông, tối mắt, chép miệng nhìn thành phẩm.

Má nó thế nào toàn món hắn thích ăn, món mình thích ăn lại quen tay làm mỗi một món, hết cả nguyên liệu còn dư trong nhà.

Vương Nhất Bác coi qua cả bàn ăn toàn món mình thích, khóe mắt cay cay xúc động.

"Vương Nhất Bác."

"Có em."

"Ăn cơm."

"Được sao?"

"Không muốn ăn?"

Vương Nhất Bác gấp gáp bưng cơm và miệng vội, chưa nếm ra mùi vị miệng không ngừng khen ngợi tay nghề anh cực kỳ tốt, ngon chết người.

Mà anh nấu ngon thật chứ không đùa.

Anh bất giác mỉm cười mãn nguyện làm hắn ngẩn người, anh nhận ra bản thân cư nhiên vui mừng nhảy nhót trước việc hắn khen ngợi, ho vài tiếng xua tan không khí kì cục, cố gắng bình tĩnh ăn cơm.

Ăn xong, hắn tự động thu dọn, bảo anh ngồi nghỉ ở ghế, anh không phản đối. Đợi hắn dọn rửa xong, quay lại mới biết anh tự dưng biến mất không nói tiếng nào, xoắn xuýt chạy khắp nhà kiếm người.

Hắn chạy lên phòng anh, Tiêu Chiến thay đồ bên trong lại quên không khóa cửa. Lúc hắn mở cửa ra, đập vào mắt hắn là cơ thể tiêm gầy, làn da trắng mềm bông mịn ngọt ngào hút mắt, mùi hương thanh thanh nhã nhã, dịu dàng ôn nhu thuộc về anh tràn ngập phòng vờn quanh chóp mũi.

Hắn đỏ mặt, bối rối xin lỗi.

Tiêu Chiến còn chưa mặc hết quần áo, sơ mi chưa cài xong cúc, lỏng lẻo khoe lộ bán thân, quần còn chưa có gì ngoài mỗi quần lót đen.

Trông thế nào cũng giống thỏ dụ dỗ phạm tội, cạm bẫy nguy hiểm ngọt ngào chết người.

Tiêu Chiến cong môi tạo ánh cười bán nguyệt câu nhân, thấp giọng dụ người kêu hắn mau qua đây. Hắn tim đập muốn nhảy ra ngoài, không thể cưỡng lại ý mời, chân tự bước tới trước mắt anh.

Anh cười càng mị, giơ chân để lên ngay chỗ ẩn náu thứ hung khí thô to chết người, di nhẹ, khiêu khích:

"Nhìn trộm liền cương, hay quá ha? 'Muốn' phải không? Quỳ xuống."

Vương Nhất Bác thân nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất, đầu gối nam tử hoàng kim, bảo quỳ sao có thể quỳ cho nổi?

Vậy mà hắn vẫn quỳ xuống, mặc cho anh kiêu ngạo bất kham để chân khiêu khích côn thịt đang cố không nổi dậy.

Tiêu Chiến cười ngạo mạn, dùng đôi mắt hoa đào kiêu kỳ đắc ý từ trên nhìn hắn, mỉa mai: "Còn cương được? Đồ biến thái chết tiệt. Bị chà đạp còn dám cương?"

Hắn run người, Tiêu Chiến càng đắc ý hưng phấn thỏa mãn, nụ cười càng thêm sâu, chân thêm chút lực nhỏ ấn xuống côn thịt, di chân móc gẩy khóa quần.

"Tức giận? Tôi còn chưa đem chặt nó để bồi thường cho đêm ấy đâu, đồ biến thái ạ. Khó chịu lắm nhỉ? Có phải 'muốn' tới mức hận không thể đem tôi ra thao?"

"Anh... Anh đừng thách thức được không?"

"Chút trừng phạt nhỏ này đã không chịu được mà còn dám mạnh miệng chiều chuộng bù đắp cho tôi? Nghe đây, ở cạnh tôi, cậu nên vinh hạnh vì được nhận trừng phạt thế này mới phải. Không phải cũng như tôi, chưa đem cậu ngũ mã phanh thây, đâm chém nó."

Hắn triệt để câm lặng, không phản bác thanh minh, để anh nói gì thì nói, làm gì thì làm, miễn anh thỏa mãn hài lòng hắn đều có thể chấp nhận.

Vương Nhất Bác nghĩ nếu hắn làm tù nhân, anh làm quản ngục, bị tra tấn tinh thần khổ sở cỡ này chắc hắn khai hết tội rồi. Sự trừng phạt này quả thực đủ cay độc, hữu dụng với hắn. Anh biết chắc hắn không dám động đến anh, biết hắn mang ham muốn mạnh mẽ vì anh, vậy nên mới dùng cách này trừng phạt, giẫm đạp lên hắn.

Hắn không thể từ chối anh. So với những gì hắn gây ra trong quá khứ, việc bị anh tra tấn khổ sở từng này chưa đủ thấm.

Vả lại ai cũng biết anh cố tình làm khó hắn để hắn bỏ cuộc, vừa cảm thụ được khoái cảm dày vò hắn vừa có thể khiến hắn lâu ngày sinh uất nghẹn ấm ức bỏ cuộc, tách khỏi hắn, hắn còn khuya mới để anh sớm ngày thực hiện được ý định.

"Cương chảy tinh dịch luôn rồi." Tiêu Chiến bày ra bộ mặt khinh bỉ, bực bội phàn nàn "Đáng ghét! Mau lau cho tôi ngay đi đồ biến thái!"

Vương Nhất Bác không hiểu nghe thành thế nào, trực tiếp cầm chân anh lên, bàn chân ngọc ngà đáng yêu tới mê người, không nghĩ nhiều, trước tiếp liếm luôn. Liếm không do dự, liếm không ngần ngại, tiện thể còn hôn lên cái đã, hôn đầy thành kính trân trọng.

Tiêu Chiến rùng mình, nhạy cảm rên lên một tiếng, gò má phiếm hồng. Anh hung dữ đạp hắn một cái khá mạnh, mắng người:

"Tên biến thái! Tôi bảo cậu lau chứ ai bảo cậu liếm? Bẩn chết đi được!"

Bẫy do mình tạo ra, không ngờ còn bị dính từ kẻ bị bẫy. Tiêu Chiến nhục nhã, tức giận đỏ mặt, mắt ngậm sương, mở miệng chất vấn gắt gỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro