12 . Khốc Liệt
Tiêu Chiến tìm đến nơi Vương Huệ Lan nằm, so với anh, cô ấy kém may mắn hơn nhiều. Anh cẩn thận và thành kính nắm lấy bàn tay cô ấy, áp lên má mình, tựa hồ còn là tiểu hài đòi làm nũng với tỷ tỷ yêu dấu, đau lòng day dứt không thôi.
Cô ấy phải nằm đây, Tiêu Chiến tự thấy mình không tránh khỏi trách nhiệm. Nếu ngày ấy anh không khù khờ nghe lời Lâm Vạn, đưa cốc nước ép có thuốc cho cô ấy với cái lý do nước ép tốt cho sức khỏe trước khi cô ấy ra ngoài đi làm, có lẽ cô ấy sẽ không bị váng đầu dẫn đến đâm xe trên đường cao tốc.
Kể cả mọi người không trách anh, anh vẫn sẽ thấy tội lỗi và dằn vặt cả đời nếu Vương Huệ Lan không tỉnh lại. Cô ấy tốt với anh như người chị gái hiền từ yêu thương người em không chung huyết thống, đối xử với anh bằng cả tấm chân tình, cho anh không thiếu thứ gì, luôn sẵn sàng bênh vực anh trước Vương Nhất Bác hằn học với anh.
Anh nợ ân tình từ Vương Huệ Lan còn chưa trả hết, giờ còn thêm nợ mệnh cay đắng thế này đây.
Lệ hoen bờ mi, con tim nhói đau.
Vương Huệ Lan thật bất hạnh làm sao. Khi xưa bạn trai cũ lợi dụng, bồ bịch với chính bạn thân cô ấy, ngày nay lại là tên chồng ủ mưu giết hại, thậm chí còn bị chính em trai nuôi là anh đưa cốc nước độc gây hại, sống thực vật nửa năm trời.
Bác sĩ nói nếu sau ba năm Vương Huệ Lan không tỉnh dậy, có lẽ nên rút ống thở, để cô ấy ra đi.
Và Tiêu Chiến tin rằng tất cả là do anh đã quá vô dụng.
Anh hận không thể bóp cổ Lâm Vạn, rạch từng đao lên cái gương mặt quân tử đã dụ dỗ Vương Huệ Lan, mê muội anh, bẻ răng rút lưỡi đã nói những lời ngỗ nghịch bạc tình và ẩn chứa gian dối ác độc.
Nhưng anh không thể làm thế, Vương Huệ Lan và cái pháp luật xã hội sẽ không cho phép anh được làm thế. Kể cả có vậy, anh nhất định phải trả thù Lâm Vạn, cho hắn biết dám động đến anh cả người nhà anh phải trả giá đắt thế nào.
"Lan Lan tỷ tỷ, em nhất định sẽ cho tên khốn bội bạc chị, mang ý đồ hại em phải trả giá. Nguyện cầu Chúa chị hãy sớm tỉnh và chúng ta có thể ở bên nhau, để em bồi tội chị."
Tiêu Chiến thầm thì nói lời thề độc, hết mực dịu dàng thân thương hôn lên bàn tay cô, đương định ly khai không nghĩ đến đụng mặt ba mẹ hắn. Họ tận mắt thấy anh khỏe mạnh thức tỉnh sau cơn mộng mị đáng sợ dài lâu, không thể khống chế được nước mắt mừng rỡ, lao tới ôm hôn anh, hỏi anh một tràng như con tỉnh lại từ bao giờ, có thèm ăn gì không, có bị đau không.
Anh thừa nhận là anh đau sắp chết đây. Hầu như việc di chuyển dựa vào chống nạng, cơ thể không được tính lành hẳn vì cú tông xe có thế nào cũng suýt cho anh đi chầu Diêm Vương.
Nhưng anh nín đau, cười cười đáp : "Con ổn mà dì, dì không cần lo lắng đâu ạ."
"Dì?"
Ba hắn nhíu mày, xưng hô của bảo bối nhà mình sao tự dưng trở nên xa cách lạ lẫm? Còn có nhìn kĩ một lượt toàn thân, ông cảm giác Tiêu Chiến trước mắt trầm ổn thành thục giống người trưởng thành, không non nớt ngốc nghếch giống trước, khí chất thanh sạch ôn nhu nay có phần trầm lặng lạnh lẽo khác thường.
Là anh mà chẳng phải anh.
"Thúc thúc, dì, hơn chục năm qua con bị tai nạn, ảnh hưởng nề nếp sinh hoạt, cuộc sống cá nhân gia đình mọi người, con rất xin lỗi."
Tiêu Chiến cúi đầu, thành tâm xin lỗi.
"Hôm nay Lan tỷ phải nằm viện, con khó tránh trách nhiệm. Con không xứng đáng nhận được bất cứ tình thương yêu nào từ mọi người, là con phụ lòng mọi người. Xin hãy cứ trách phạt con đi ạ."
"Con nói năng lạ quá, A Chiến? Con..."
Mẹ hắn thắc mắc nhìn chồng lại nhìn anh, ngập ngừng khó nói thành lời. Tiêu Chiến trước mặt tự nhiên không còn hành động giống trẻ con yếu mềm, đôi mắt trong veo ngây ngô không còn mà mang sự trầm tĩnh mạnh mẽ dị thường, tựa hồ có phong ba bão táp ập đến cũng chẳng làm đôi mắt ấy sợ hãi yếu hèn, rơi lệ khẩn xin được sống.
Tiêu Chiến giải thích cho ba mẹ hắn, họ mừng cho anh, đương nhiên là vậy. Nhưng để tiêu hóa ngay, họ phải mất khá lâu để tin vào kỳ tích này.
"Con là kẻ bị hại, con không nên tự trách. Còn có, con không còn muốn chúng ta làm cha mẹ con ư? Chiến Chiến con yêu, con muốn vạch ranh giới với chúng ta vậy à?"
Tiêu Chiến nhẹ miết tay bà, điềm đạm đáp: "Con chỉ có một ba mẹ ruột và họ đã không còn. Hai người chính là ba mẹ con suốt thời gian qua, trở thành người đặc biệt trong con, là phụ mẫu tái sinh của Tiêu Chiến con. Tuy nhiên, con quá xấu hổ và tội lỗi cho việc làm của bản thân với Lan tỷ. Nếu ngày ấy con không nghe lời ngon ngọt của Lâm Vạn, đưa nước ép bỏ thuốc cho chị ấy, chị ấy sẽ không phải nằm đây. Còn có, con không thể làm anh em với Vương Nhất Bác."
Vương mẫu đau lòng ôm lấy anh, xoa đầu anh: "Chúng ta biết mọi việc rồi. Con à, con không có tội đâu, hộ tá và giúp việc đã thành thực thừa nhận là hắn lợi dụng con hại Lan Lan. Chúng ta không trách con, con không cần tự làm đau bản thân vậy. Còn Vương Nhất Bác, con không tha thứ cho nó ta có thể hiểu, nhưng vì không muốn làm anh em trong nhà với nó mà vạch ranh giới, con không nghĩ chúng ta sẽ tổn thương sao?"
"Là con không xứng. Kẻ như con..."
Tiêu Chiến xúc động, mắt rớm lệ nóng, chực trào tuôn rơi. Anh đoán bản thân kiếp trước cứu cả thiên hà, tu tâm dưỡng đức ghê gớm lắm mới được gặp ba mẹ hắn. Không chỉ thu dưỡng anh, chăm lo anh từng miếng ăn giấc ngủ kỹ đến không thể kỹ hơn, chiều chuộng thương yêu anh hơn cả cưng trấn gia chi bảo, hiện tại còn có thể sẵn lòng bỏ qua hành động dại dột của anh.
Họ vừa tức vừa xót thương đến run rẩy bờ vai đã trải qua tháng năm khắc nghiệt, nhưng họ vẫn chừa cho anh sự ôn nhu tình cảm người thân, dịu hiền nhân từ vỗ về anh.
Bởi thế nên cho dù có phải hủy hoại cả tương lai bản thân, để đôi tay này dính máu, anh nhất định sẽ cho Lâm Vạn phải chết trong quằn quại khổ sở, cho hắn nếm mùi phản bội cay nghiệt nhất.
"Nhất Bác nó biết con đã khôi phục trí lực lẫn sức khỏe chưa?" Ba hắn nhẹ giọng hỏi dò.
"Vâng, Vương Nhất Bác biết rồi ạ."
Mẹ hắn nghe xong chép miệng, quở trách hắn: "Tên nhãi Nhất Bác nó biết con còn yếu, khôi phục xong là phủi mông đi đâu không biết? Để con chống nạng đi lại, mệt người vất vả. Thật là thiếu tinh tế!"
Anh cười sượng trân, đáp: "Là con tự ý chạy tìm Lan tỷ, xin đừng trách mắng cậu ấy."
Bà bẹo má yêu anh, nhắc nhở: "Ngoan, gọi mẹ. Con có thế nào cũng đã làm con mẹ nha. Ngại Vương Nhất Bác đúng không? Mẹ cho nó ra chuồng gà ở, con khỏi cần lo âu buồn phiền vì nó."
Tiêu Chiến thương hại Vương Nhất Bác sâu sắc. Vì anh trông yếu đuối đáng thương, khóc lóc đau lòng chút xíu cỏn con, mọi người đã tự động vứt hắn ra chuồng gà ở, bênh vực xót thương anh. Không ai có thể ngờ ba mẹ hắn vẫn tin anh sợ Vương Nhất Bác chối bỏ anh là thành viên gia đình, e sợ hắn do hắn từng cưỡng bức anh nên mới không dám nhận làm người thân.
Còn lâu, anh đây chán ghét cái thân phận anh em một nhà cùng hắn thật. Bảo anh mỗi ngày phải coi hắn lượn lờ trước mắt, sống hòa thuận xưng anh gọi em, huynh đệ tình thâm bất diệt, chắc anh nhập viện lại sớm.
Không ưa thích nhau mà ở gần nhau, khác gì quả bom nổ chậm.
"Vâng, con đã hiểu rồi ạ."
Vương Nhất Bác đứng lén lút quan sát ở bên ngoài, cảm xúc phức tạp, tần ngần không dám bước vào trong, hắn chưa hết sốc trước lời nói xua đuổi lạnh lẽo anh đã thốt ra, không có can đảm đối diện anh, không thể vào phá ngang bầu không khí hòa thuận êm đềm đang diễn ra.
Tiêu Chiến phát giác hắn ở bên ngoài, coi như không thấy, ngoảnh mặt đi, thầm mắng ai kia một tiếng hèn nhát.
Không dám ở cạnh anh cả đời, không dám tiến đến đối diện mọi người cùng anh, xin lỗi chẳng đủ, ở đấy mà ra vẻ thương tâm, thật làm anh chán ghét.
Tức muốn đánh người chẳng chơi.
"Ba mẹ, con muốn xuất viện. Có lẽ là ngay ngày mai."
Hai người phản đối, mẹ hắn khuyên nhủ anh: "Mẹ biết con từ nhỏ ghét bệnh viện, không thích mùi thuốc sát trùng nhưng mà cơ thể con còn yếu đã vận động đi lại nhiều ngay không tốt. Vết thương hẵng còn đau, con hãy chịu khó nằm thêm tuần theo dõi đã."
Tiêu Chiến thiên sinh tính bướng, khá cố chấp, đã quyết sẽ khó thay đổi, anh kiên quyết muốn xuất viện, phần do viện phí đắt đỏ phần vốn ghét bệnh viện, hai người không khuyên cản nổi, đành thương lượng thỏa hiệp để anh nằm nốt tuần này mới ra viện.
Tiêu Chiến đồng ý nghe lời, vui mừng chưa kịp, ba mẹ hắn đã bồi thêm quyết định trời giáng: "Nhưng phải để Vương Nhất Bác theo chăm sóc con ba mẹ mới yên tâm con được. Con còn chưa khỏe mà. Nó phải chăm sóc bù tội với con mới phải đạo, con đừng từ chối. Nó không dám làm gì con đâu nên con cứ an tâm, ba mẹ sẽ ở gần để canh chừng."
Tiêu Chiến định bụng từ chối lại thấy ánh mắt chân thành từ ba mẹ nuôi, khóc lòng gượng cười, miễn cưỡng đồng ý.
Mà thôi, anh có thể nhân cơ hội này tra tấn tinh thần hắn, trả thù vụ cưỡng ép năm xưa.
Xem nào, chẳng hạn cho "họa mi" hắn giấu trong quần bị chà đạp, bay màu thì sao nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro