Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Dặm đường thứ ba bắt đầu với những bóng ma. Ban đầu chỉ thưa thớt, nhưng càng đi xa hơn thì chúng lại càng nhiều. Nhiệt độ trong xe trở nên ấm hơn, cái lạnh chết chóc ở dặm thứ hai đã hoàn toàn biến mất. Hệ thống sưởi của xe tái hoạt động, hun nóng bầu không khí một cách mãnh liệt khiến lớp tuyết mỏng bám trên thành xe và cửa sổ tan ra nhanh chóng. Tóc và lông mi của Nhất Bác ướt sũng nước, nhỏ giọt long tong. Hắn không kìm được khẽ rùng mình.

Đôi mắt hắn tỉnh táo hướng thẳng về phía trước, không dám quay đầu nhìn sang hai bên, bởi hắn sợ mình sẽ vô tình bắt gặp một khuôn mặt khủng khiếp nào đó. Nỗi sợ hãi tựa như ngọn lửa nhen nhóm trong lòng hắn, tuy vậy hắn vẫn cố gắng giữ chặt vô lăng.

Những bóng ma xuất hiện mỗi lúc một dày hơn, phủ kín cả con đường. Chúng không có hình dáng nhất định, có con mang thân hình to lớn của đàn ông, có con lại thon thả như phụ nữ, có con trông già nua xấu xí, và có cả con mang hình hài của những đứa trẻ. Thân hình bên dưới của chúng cũng bị biến dạng theo nhiều cách khác nhau, có vài hồn ma bị cháy xém cả cơ thể từ phần đầu trở xuống, đen đúa như một con quỷ bị hỏa thiêu. Một số khác lại đang chảy máu ròng ròng với những vết rạch chi chít rải đều khắp thân thể, thậm chí còn có con còn lòng thòng với nội tạng và bộ ruột lòi ra ngoài. Đặc điểm nhận dạng tương đồng nhất của chúng có lẽ là hai hốc mắt sâu hoắm, cái miệng trống hoác thẳm sâu và dáng đi dật dờ chậm rãi. Chúng không phát ra nổi âm thanh, cũng không tiến lại gần xe Nhất Bác. Chúng đứng dày đặc hai bên đường, từ từ bước đi, cái đầu nghiêng ngả lắc lư trên khớp cổ mềm nhũn, hai con mắt vô hình đau đáu dõi theo chiếc xe hơi. Thi thoảng có vài con vô tình lướt tay qua cửa xe, để lại một vệt máu đỏ lòm kéo dài trên lớp kính trong suốt.

Gai ốc của Nhất Bác bắt đầu nổi lên, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt, siết chặt tay lái tới mức nổi rõ từng đốt xương, và lặp đi lặp lại những câu nói vô nghĩa "Chúng không có thật, mình chỉ đang gặp ảo giác. Mình chỉ đang gặp ảo giác."

Hắn hít một hơi thật sâu, với lấy chai rượu đã tan đá, bật nắp và đưa lên miệng uống một ngụm. Cái vị cay xè của rượu nặng xộc thẳng vào vị giác hắn, khiến cổ họng và dạ dày hắn nóng ran lên. Hắn lắc lắc đầu, há miệng nốc thêm vài ngụm nữa rồi ném chai rượu ra ghế sau. Những hồn ma lúc này có vẻ vẫn chưa thể gây nguy hại gì cho hắn. Vậy nên việc hắn cần làm là tập trung hết mức và đưa bản thân thoát khỏi nơi quỷ quái này.

Nhưng số lượng những hồn ma càng lúc càng tăng lên. Nhất Bác không thể làm phép toán hay quan sát kỹ lưỡng hơn, nhưng hắn dám cá rằng bây giờ xung quanh hắn phải có tới hàng trăm con đang chen chúc nhau, hả hê chờ đợi hắn run rẩy và chết mục trong sợ hãi.

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đếm số dặm đang lung lay, mắt đỏ lên, chỉ thêm một chút nữa thôi, hắn sẽ vượt qua dặm thứ ba ngay lập tức.

Khóe miệng hắn bỗng câu lên thành một nụ cười quỷ dị. Nếu như hắn đã được đi tới đây, nếu như tất cả mọi nỗ lực hắn làm đều là vì Tiêu Chiến...

Nếu như hắn đã chẳng còn gì để mất, vậy thì run sợ cũng có ích gì đâu?

Hắn tăng tốc xe với nỗ lực lướt qua những bóng ma một cách nhanh nhất có thể. Thế nhưng sự biến đổi đột ngột của mặt đường bên dưới đã khiến hắn buộc phải thả chậm tốc độ ngay khi mới đi được thêm hai trăm mét nữa. Lũ quỷ lúc nhúc hai bên đường vẫn không hề biến mất, nhưng Nhất Bác đã dần học được cách làm quen với sự tồn tại đáng sợ của bọn chúng.

Dặm đường thứ ba dài hơn hẳn hai dặm đường mà hắn đã vượt qua trước đó. Nhất Bác có thể nhận thức được không gian cùng thời gian ở nơi đây đang dần bị bóp méo theo cách không thể lường trước được. Nghĩ tới đây, con đường hắn đang đi bỗng trở nên nhão nhoét và bắt đầu biến hóa liên tục, như thể mặt đất dưới gầm xe đã hóa thành một loại chất lỏng đặc sệt nào đó. Nhất Bác không quan sát nổi độ rộng hẹp của nó qua chiếc đèn pha lờ mờ, hắn chỉ có thể cố giữ vững tay lái để chiếc xe luôn di chuyển ở vị trí chính xác giữa lòng đường. Hắn càng tiến xa hơn, con đường càng trở nên uốn lượn và cong queo một cách kỳ quái. Trong cả cuộc đời Nhất Bác, hắn chưa bao giờ cảm giác được rõ ràng sự nguy hiểm cận kề mình tới thế.

Thanh âm người hướng dẫn bỗng vang lên như ru trong điện thoại hắn.

"À, một lưu ý nhỏ dành cho bạn đây, nếu bạn bất chấp để quay lại (cho dù tôi đã cảnh báo bạn trước rồi) bạn sẽ bị đưa đến một con đường dài vô tận. Sau đó thì đơn giản thôi, xăng trong xe bạn sẽ cạn, và bạn sẽ chết trong cái lạnh cực kỳ khủng khiếp."

Hắn nhả số chậm lại, cẩn trọng lái chiếc xe nhích đi trong sự trơn trượt của mặt đường bên dưới. Con đường phía trước bắt đầu lộ ra những vũng bùn, nhỏ thôi, nhưng đen ngòm và vô cùng lầy lội, sóng sánh như nhựa đường. Hắn không thể đoán được bên trong những cái hố nhơ nhớp đó là thứ gì. Đất cát, thịt người bị nhão thành miếng vụn, hay là bất cứ thứ gì khủng khiếp hơn mà hắn không thể ngờ tới. Và cái mùi hương tanh tưởi, hôi thối bốc lên từ chúng khiến cổ họng hắn có cảm giác lờ lợ và muốn nôn hơn bao giờ hết. Hắn nín thở, cố bảo vệ buồng phổi trước mùi vị của cái chết từ từ, dây thần kinh căng lên hết mức để giữ xe đi thẳng. Những bóng ma hai bên đường vẫn di chuyển chầm chậm theo sau hắn, có vài con cách hắn gần tới nỗi chỉ cần mở cửa xe ra là đã có thể dễ dàng chạm vào. Nhất Bác cắn chặt răng, cố tình lờ đi sự tồn tại quái ác của lũ quỷ đang chực chờ xông tới vồ lấy mình, bình ổn lại nhịp tim đập dồn trong lồng ngực.

Ngay lúc này, bên tai hắn bắt đầu vang lên âm thanh của tiếng trẻ con gào khóc, tiếng la hét hoảng loạn của cả đàn ông và phụ nữ. Hắn nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết vọng lại từ phía xa, thì thào bên tai hắn, hòa lẫn với tiếng hát du dương mời gọi. Những cái bóng đen từ lúc nào đã tiến tới thật gần và bâu kín lấy chiếc xe. Đôi ba cánh tay gầy guộc, trơ trọi bám vào cửa xe, kính chắn gió, thậm chí có con còn đung đưa treo lửng ngay trước tấm kính làm che khuất tầm nhìn thẳng của hắn. Nhất Bác thở hổn hển như một cái máy khoan, lẫn trong sự sợ hãi là cơn thịnh nộ đe dọa sẽ giáng xuống bất cứ lúc nào. Hắn rút điện thoại trong ngực ra và ném vào ngăn để đồ, đồng thời khởi động cần gạt nước nhằm xua đuổi sinh vật đang đu đưa trước mắt mình. Di động của hắn có lẽ đã hỏng từ lúc bắt đầu dặm ba, màn hình của nó đen ngòm lại và không thể khởi động thêm được nữa. Thế nhưng vì một lí do quái dị nào đó, giọng nói của người hướng dẫn vẫn đều đều phát ra, như thể nó chẳng hề bị ảnh hưởng bởi tác động của không gian, dẫu cho hoàn cảnh có biến hoá tồi tệ thế nào đi chăng nữa.

"Trên dặm đường thứ tư, bạn sẽ bắt đầu nghe thấy tiếng của những cái bóng đen
– thứ mà đang xuất hiện ngày càng nhiều – nói với bạn. Đâu đó trong tâm trí bạn, vang lên một âm vọng mờ nhạt, khó hiểu. Những âm vang này sẽ lần lượt đến và biến đi, bạn không thể ngăn sự xuất hiện của chúng đâu.

Bạn càng cố hiểu giọng nói đó nói gì, bạn càng thu hút chúng đến gần bạn hơn. Dù sao chúng cũng sẽ đến rất gần thôi, nên chẳng có lợi gì khi gây chú ý sớm như thế này đâu, đúng chứ ?"

Giọng nói trong trẻo của cô gái vừa dứt, bên tai Nhất Bác liền truyền tới một tiếng hát, hay nói đúng hơn là một tiếng gọi, thảng về từ nơi xa xăm nào đó. Giọng hát của người này rất nhẹ nhàng, thủ thỉ như một lời đồng dao xưa cũ. Thế nhưng khi nàng ta hát, những câu hát lặp đi lặp lại rất nhiều lần, Nhất Bác có thể nghe ra được thanh âm của nàng đang dần bị bóp méo một cách dị dạng.

"Lại đây

Hỡi đứa con trai ta mà ta hằng nhung nhớ

Lại đây

Quỳ lạy ta ban phát cho con những điều con ao ước

Dệt cho con một tấm lụa đào

Quàng lên cổ con cái thòng lọng đứt gánh

Tắm cho con bằng mồi lửa trong thùng

Khắc cho con một vạn con chim én

Lên da thịt thơm tho

Và lên trái tim dạt dào nhựa sống

Lại đây

Hỡi người con trai dấu yêu..."

Nhất Bác bịt tai lại, tự nhủ không thể để tiếng hát rủ rỉ kia làm cho bản thân bị xao nhãng. Hắn nhớ tới lời dặn của người hướng dẫn và bắt đầu nghĩ về thứ mình khao khát. Nhưng kỳ lạ làm sao, vào khoảnh khắc trong đầu hắn vừa hiện lên nụ cười của Tiêu Chiến, hắn lại nghe thấy tiếng hát với những giai điệu kỳ dị kia vọng tới gần mình hơn. Những câu hát dồn dập, méo mó truyền thẳng vào tai hắn, khiến cho đại não hắn nhức nhối và nhói đau.

Và rồi, hắn nghe thấy Tiêu Chiến chính là người đang hát to bài hát ấy.

Nhất Bác sững người lại, bần thần mất mấy giây. Hắn đã tham luyến thanh âm của người con trai ấy trong suốt những tháng ngày không có anh. Hắn đã từng mường tượng ra cả hàng trăm ngàn khoảnh khắc được nghe anh nói chuyện, thì thầm bên tai mình, hay tiếng cười khúc khích của anh mỗi khi gặp chuyện cao hứng nào đó. Nhưng không phải trong tình huống như thế này, ở một nơi như thế này. Hắn biết, thanh âm giống hệt Tiêu Chiến đang nỉ non bên tai mình lúc này là tiếng gọi của quỷ dữ. Nếu hắn không vững tâm, nếu hắn bị mê hoặc mà nghe theo nó, hắn sẽ chết ngay tức khắc dù là bằng bất cứ cách nào.

Nhưng, chỉ cần chút âm điệu thân thuộc ấy thôi cũng đủ làm trái tim hắn vụn ra và nhỏ máu rồi.

Hắn thấy tay lái mình lung lay giữa chặng đường, từ nơi sâu thẳm tâm trí dâng lên niềm khát khao đi theo tiếng gọi vọng về từ triền xa ấy.

"Tiêu Chiến." Hắn cất tiếng gọi, chẳng cần biết kẻ hồi đáp hắn lúc này là anh hay là thứ gì khác. Hắn chỉ muốn gọi tên anh, giữ chặt cái tên ấy giữa hai hàm răng cho thoả nỗi nhung nhớ cùng cực "Anh có nghe thấy em không?"

Thanh âm của Tiêu Chiến bỗng hoá thành một tiếng cười khanh khách.

"Dệt cho em một tấm lụa đào

Quàng lên cổ em cái thòng lọng đứt gánh."

"Tiêu Chiến." Cổ họng hắn nghẹn lại "Nếu anh ở cuối con đường ấy, xin hãy nói cho em biết."

'Tiêu Chiến' vẫn cứ cười như nắc nẻ, và tiếp tục hát.

"Tắm cho em bằng mồi lửa trong thùng

Khắc cho em một vạn con chim én.

Lên da thịt thơm tho

Và lên trái tim dạt dào nhựa sống."

Hai mắt Nhất Bác hoa lên, đầu óc choáng váng bởi tiếng nức nở của những bóng ma và tiếng hát của Tiêu Chiến bay bổng hai bên tai. Hắn gào lên một tiếng khô khốc, đôi môi nứt nẻ phun ra từng hơi thở nặng nhọc. Nhấn ga, hắn phóng xe lao thẳng về phía trước, không kìm nén được cảm xúc hỗn loạn bên trong mà bật ra vài tiếng chửi thề. Những bóng ma chậm chạp dạt sang hai bên đường nhường chỗ cho chiếc xe phát rồ. Có vài con còn giơ lên một cẳng tay xương xẩu và chỉ trỏ vào người hắn giống như nhạo báng.

Những tiếng thì thầm vẫn luẩn quẩn không ngớt trong đầu hắn, thế nhưng thanh âm của Tiêu Chiến đã biến mất ngay vào lúc hắn nhấn ga. Trái tim hắn đập dồn dập trong lồng ngực như đánh trống, biểu thị cho sự hoảng loạn đang từng bước chiếm hữu linh hồn. Nhất Bác siết chặt tay, mở miệng thật to để đọc lại bài hướng dẫn mà mình đã thuộc làu. Vào giờ phút này, bằng mọi giá hắn phải giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Bởi chỉ cần tay lái bị chệch khỏi con đường một chút thôi, hắn biết, hắn sẽ bỏ mạng và biến thành một trong số những hồn ma đang vất vưởng ngoài kia.

Hắn phải đi tiếp.





_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro