Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Chiếc xe của Vương Nhất Bác từ từ thả chậm tốc độ rồi dừng hẳn lại, chết máy. Xung quanh yên tĩnh tới bất ngờ, lời cảnh báo từ di động hắn vẫn đều đều phát ra, lặp đi lặp lại đã ba lần và không hề có dấu hiệu ngừng lại. Hắn ngả đầu vào ghế xe, một tay đặt lên vô lăng bình thản gõ từng nhịp. Hắn lẩm nhẩm đọc theo giọng nói của người hướng dẫn trong điện thoại, ghi nhớ thật kỹ từng lời khuyên của cô gái trước khi bước vào chuyến đi đầy rẫy nguy hiểm này. Nhưng cho tới khi video âm thanh được phát lại tới lần thứ năm, thứ sáu, tâm trí của Nhất Bác hoàn toàn không thể tập trung nổi nữa. Và cũng bất ngờ như lúc bắt đầu rẽ vào đoạn đường này, chiếc xe đang chết máy của hắn bỗng đột nhiên rè rè khởi động. Hắn thử lên số và nhấn ga, không khỏi cảm thấy quái dị khi quyền làm chủ tay lái lại một lần nữa quay trở lại với mình. Nhất Bác run lên, các khớp ngón tay bấu chặt lấy vô lăng tựa như đang níu lấy mạng sống của chính mình. Đôi mắt hắn mở to nhìn thẳng về đoạn đường trước mặt, hít thở một cách khó khăn.

Trước mặt hắn, bắt đầu xuất hiện những cánh hoa màu tím nhạt.

Những cánh hoa, Nhất Bác có thể nhận ra ngay đây là hoa tử đinh hương, bởi vì nó là loài hoa mà Tiêu Chiến yêu nhất, đang chầm chậm buông mình rơi xuống theo gió thảng. Nhất Bác trợn trừng mắt vì kinh ngạc, cả người sững lại mất mấy giây. Trong một khắc ngắn ngủi và nhẹ bẫng lướt qua, hắn cứ ngỡ bản thân đang đứng dưới gốc tử đinh hương nở rộ của mùa xuân năm nào. Hắn vẫn còn nhớ rõ khi ấy Tiêu Chiến mặc một cái áo len màu trắng sữa, choàng khăn quàng cổ màu đỏ mà hắn tặng. Anh ngại ngùng dúi vào tay hắn một sợi dây chuyền bằng bạc làm quà Valentine sớm, âu yếm nhìn hắn rồi mỉm cười thật tươi. Hắn nhớ khuôn mặt ửng lên vì tiết trời se lạnh của anh, nhớ cả mùi hương cơ thể anh bay nhẹ trong hương hoa dịu mát. Tiêu Chiến đã từng nói với hắn thật nhiều điều, và kỳ lạ làm sao khi vào giờ phút này hắn vẫn còn có thể nghe thấy tiếng anh văng vẳng bên lỗ tai.

"Nhất Bác, sao em cứ đứng đó mãi thế. Mau lại đây, đi theo anh thôi nào..."

Nhất Bác ôm đầu, thanh âm của Tiêu Chiến làm tim hắn thắt lại và đau nhói. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, vai run lên, trong lòng trống rỗng với những suy đoán và cảm xúc hỗn loạn. Hắn nhấn nút hạ cửa kính xuống, vươn tay ra đón lấy những cánh hoa và ngây ngẩn quan sát. Những cánh hoa mềm mại mang hương sắc nhạt nhoà làm tâm hồn hắn thanh thản và dịu êm tới lạ. Hắn áp cánh hoa mình đón được lên gò má một lúc lâu, tầm mắt dừng lại trước sắc tím đang từng chút phủ kín cả không gian. Một vài cánh đọng lại trên kính xe trước mặt hắn, bị cần gạt nước vô tình gạt phăng rồi nát bấy.

Hắn châm một điếu thuốc lên và hút, vị khói đắng ngắt làm đầu óc hắn tỉnh táo hơn rất nhiều. Hắn bật cười, gác một tay lên thành cửa sổ xe, tự hỏi liệu hắn sẽ tìm thấy thứ gì nếu tiếp tục nhấn ga và đi tiếp. Cảm giác nghi hoặc, do dự xen lẫn niềm hy vọng ngập ngụa tâm trí hắn, giống như kẻ lữ hành đang lang thang giữa sa mạc không tìm thấy được hướng đi, hắn cứ ngỡ mình đang thảng qua một giấc mộng. Hắn không đếm nổi mình đã mất bao nhiêu lâu để tìm kiếm nghi thức này, hay chính xác hơn là đã mất bao nhiêu lâu để lăn lộn trong nỗi nhớ tới điên dại về Tiêu Chiến. Thế nhưng khi hắn nghĩ tới anh, khoảnh khắc gương mặt anh lần nữa xuất hiện trong đầu hắn, hắn nhận ra rằng câu trả lời của mình bấy lâu nay vẫn chưa hề thay đổi hay lung lay dù chỉ là một chút. Sự lưỡng lự trước lối đi chỉ là xúc cảm nhạt nhòa thảng qua trong giây lát, sau khi biến mất hoàn toàn lại càng khiến hắn thêm bình tĩnh và quyết tâm hơn. Nhất Bác ngồi thẳng lưng, thở đều, lắng nghe giọng nói của cô gái chậm rãi vang lên.

"Cứ bình tĩnh và chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng trước khi đi, dùng bao lâu cũng được. Vì từ khi bạn tiến vào con đường đó, thời gian đã dừng lại và nhường chỗ cho bóng tối vĩnh hằng rồi. Bạn có thể không để ý, nhưng bạn đã không còn ở trong thế giới của mình nữa. Cho bản thân chút thời gian để quan sát đoạn đường trước mặt đi, nó là lối đi MỘT CHIỀU của bạn đấy.

Do dự ư ? Nếu bạn còn chỗ cho sự do dự, thì bạn không nên tham gia vào chuyến đi này ngay từ lúc bắt đầu.

Xong rồi chứ? Đi thôi."

Vương Nhất Bác dụi tắt điếu thuốc rồi vứt ra ngoài cửa sổ, kéo kính chắn gió lên, và lái xe tiến thẳng về phía trước. Những cánh hoa thưa thớt dần theo độ dài của con đường rồi biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho bóng tối quen thuộc không biết sẽ kéo dài tới nơi nao. Thứ duy nhất cung cấp nguồn sáng cho hắn lúc bấy giờ là ánh đèn pha lờ mờ của chiếc ô tô cũ, cùng ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại.

Nhiệt độ trong xe bắt đầu có xu hướng giảm xuống mặc cho lúc này đang là giữa đêm hè tháng sáu. Nhất Bác có thể cảm nhận được khí lạnh phả nhẹ vào mặt hắn, không phải đến từ điều hòa trên chiếc xe. Phần cổ tay lộ ra của hắn tê buốt như thể chạm phải đá, lạnh lẽo dị thường. Hắn kéo tay áo len bên trong xuống để giảm bớt cơn giá lạnh, đồng thời khởi động hệ thống sưởi của xe lên theo như lời người hướng dẫn.

"Trên dặm đường đầu tiên, sẽ chẳng có gì thay đổi nhiều đâu. Bạn vẫn sẽ băng qua những cánh rừng trải dài vài dặm lận, nhưng không đáng kể lắm. Không khí bắt đầu trở lạnh, có lẽ bạn sẽ muốn bật hệ thống sưởi ấm trong xe mình lên đấy. Gìanh chút thời gian nghỉ ngơi lúc này đi, không còn cơ hội nào nữa đâu."

Vương Nhất Bác nín thở, căng mắt nhìn về phía trước để giữ cho bản thân tỉnh táo nhất có thể.

"Bạn thấy bầu trời đầy sao chứ ? Tôi cá rằng bạn chưa bao giờ được thấy nhiều sao tới mức này trước đây đúng không ? Có thể trước khi bạn đến đây, bầu trời đã âm u và mây kín cả, nhưng giờ đã quang tạnh và đẹp rực rỡ."

Hắn ngẩng đầu, ngay lập tức bắt gặp vẻ lấp lánh ở phía trước với những vì tinh tú rải rác khắp vùng trời. Hắn chưa từng thấy cảnh tượng nào đẹp như thế này trong cuộc đời, nhưng rất nhanh, khi kim đồng hồ đếm dặm đường trong xe chậm rãi nhích thêm một số, khung cảnh huyền diệu trước mặt hắn đã nhanh chóng biến mất. Bầu trời trở lại với bóng tối và sự u ám tựa như lối đi vào địa ngục. Và khi chiếc xe của hắn càng tiến xa hơn trên con đại lộ vĩnh hằng, hắn lại càng cảm thấy lạnh.

Vương Nhất Bác nghiến chặt răng, vô thức rụt cổ sâu hơn vào chiếc áo phao to sụ. Hai tay hắn run lên lập cập, từng khớp xương tê rần tới mức không giữ vững nổi tay lái. Khuôn mặt hắn trở nên trắng bệch và môi thì tím tái hết lại. Hắn không đoán được nhiệt độ lúc này đã giảm tới âm bao nhiêu độ, nhưng cái lạnh này thậm chí còn kinh khủng hơn việc ngâm mình trong nước đá gấp ngàn lần. Mặc cho hắn đang ở trong một không gian hoàn toàn kín, lò sưởi bật ở mức cao nhất và kính chắn gió thì đã đóng chặt lại từ lâu, thế nhưng Nhất Bác vẫn có thể cảm nhận được khí lạnh đang lùa vào cổ họng hắn, xuyên qua ba lớp áo dày và ngấm vào da thịt. Hắn thở ra một hơi sương trắng xóa, xương cốt trong người như cứng lại bởi cái lạnh len lỏi trong không khí. Hắn vội vã mở balo, bàn tay mò mẫm trong bóng tối tìm kiếm mấy chai rượu mình đã bỏ vào trước đó. Hắn cần hơi nóng của cồn để làm nóng cơ thể mình ngay lúc này. Thế nhưng khi hắn chật vật lôi được một chai rượu từ trong balo ra, thứ chất lỏng màu nâu nhạt ấy đã đông cứng lại thành đá tự bao giờ.

Cơ thể Nhất Bác run lên như một kẻ đang cận kề cái chết, hai hàm nghiến chặt vào nhau không tránh khỏi ma sát mà tạo nên loại âm thanh ken két nhức nhối như tiếng móng tay cào cửa. Hắn quay người qua trái để nhìn ra khung cảnh bên ngoài, đôi mắt đỏ sọng lên và nhòe nước. Lông mi hắn ẩm ướt và cứng lại bởi bụi tuyết đọng lại. Thành xe và kính xe cũng đã phủ thêm một lớp tuyết mỏng, thậm chí ngay cả điện thoại của hắn cũng bắt đầu có dấu hiệu muốn đóng băng. Nhất Bác hốt hoảng vội chộp lấy di động và run rẩy nhét nó vào người, hắn không thể tưởng tượng nổi nếu lúc này điện thoại hỏng thì mọi chuyện sẽ tệ tới mức nào nữa.

Ngay lúc này, thanh âm của người hướng dẫn lại một lần nữa phát ra.

"Trên dặm đường thứ hai, nhiệt độ sẽ giảm mạnh. Đây là một trong các lí do chính vì sao các loại xe không trần là một bất lợi khi đi trong chuyến đi này. Càng đi xa, nhiệt độ càng giảm xuống, cho dù đang là giữa mùa hè đi chăng nữa. Lựa chọn duy nhất của bạn chỉ là tăng tốc lên để vượt ra khỏi chỗ này thôi."

Nhất Bác đạp ga khiến chiếc xe rú lên như sói gào, bàn chân hắn lúc này đã đông cứng tới mức không thể cảm nhận được bất cứ điều gì nữa. Chiếc xe lao về phía trước giống như một hồn ma dật dờ. Chặng đường càng lúc càng trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn với nhiều ngã rẽ khác nhau khiến hắn không thể phân biệt nổi phương hướng. Mặt đường bắt đầu xuất hiện các ổ gà gập ghềnh, hoá thành con tử lộ chông vênh và chao đảo. Nhất Bác cắn chặt môi dưới tới bật máu, hai tay lạnh buốt sít sao giữ chặt vô lăng, vận hết sức lực để điều khiển chiếc xe tránh khỏi những vật cản lỗ chỗ ở đằng trước. Giọng nói trong trẻo của người con gái trên di động trở nên rè rè, như thể chiếc điện thoại nằm trong túi áo hắn đã hoàn toàn đóng băng.

"Không có người bạn đồng hành nào tốt hơn đôi mắt của bạn lúc này đâu. Giữ tỉnh táo để tránh các chướng ngại vật hay một vài vật vô-tình rơi ra ngay giữa đường nhé. Vấp phải vài cục đá nhỏ không gây hại nhiều đâu, nhưng chúng ta muốn tiếp tục trong điều kiện tốt nhất có thể mà đúng không ? Nếu thứ bạn đang cầm lái bị hư hỏng nặng tới nỗi phải dừng lại, thì bạn phải chấp nhận chết cóng tại đây đó."

Đèn xe lờ mờ soi sáng đoạn đường bị lấp đầy bởi chướng ngại vật, và như thể cái lạnh đã khiến hắn mờ mắt, thi thoảng Nhất Bác lại thấy những bóng đen vụt qua. Và khi hắn đủ can đảm để liếc mắt sang bên cạnh, hắn thấy ngoài ô cửa kính xuất hiện một bóng ma. Gương mặt của nó xanh xao như thể một xác chết bị ướp lạnh, với hai hốc mắt trống rỗng, và một cái miệng đen ngòm đang ngoác ra tới tận vành tai.

"Trên dặm đường thứ ba, một vài bóng đen giống-người sẽ xuất hiện, đung đưa trên những nhành cây. Đừng mất tập trung vì chúng cho dù chúng có tiến lại gần bạn hơn. Cũng khó để cưỡng lại sự tò mò để liếc trộm chúng một tí nhỉ, nhưng đừng lo.

Chúng sẽ lộ diện, sớm thôi."






_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro