Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Vương Nhất Bác châm thuốc, xúc một muỗng súp khoai tây nhão nhoét còn sót lại từ tối qua tống vào miệng.

Có chút mùi chua xộc thẳng vào vị giác hắn. Hình như hôm qua hắn lại quên bỏ thức ăn thừa vào tủ lạnh rồi. Vị kinh khủng quá. Chẳng biết nếu giờ này Tiêu Chiến còn ở đây, liệu anh có tức giận tới nỗi phạt hắn rửa bát một tuần nữa không nhỉ?

Vương Nhất Bác vu vơ nghĩ, mỉm cười, rồi lại nằm vật ra giường. Hắn gãi gãi mái đầu dính bết mồ hôi của mình, cái nắng tháng sáu thực sự rất gay gắt. Không chỉ đầu bết, cả người hắn còn ướt đẫm bởi mồ hôi và bốc mùi như một con chuột chết – nhưng là theo cái cách bị cắn rách phần bụng, nội tạng lòi ra ngoài và đang trong ngày thứ hai của quá trình phân huỷ xác. Nhưng có hề gì đâu, hắn tự nhủ, hắn đã đạt được thành quả xứng đáng cho một ngày phơi mặt lang thang khắp đây đó. Một chiếc xe hơi đã cũ với lớp sơn bong tróc và một góc đầu xe bị vỡ có giá khoảng 2 vạn nhân dân tệ, được hắn vất vả mua lại bằng cách trả góp sau khi kì kèo với ông chủ quán bụng bia trong suốt hai giờ đồng hồ liền.

Và cho tới khi hắn lái được chiếc ô tô đó về nhà thì trời cũng bắt đầu trở nhập nhoạng. Còn hắn thì bẩn thỉu bởi mồ hôi và dầu xe sau một ngày làm việc cực nhọc trong xưởng lắp ráp linh kiện.

Vương Nhất Bác không ăn khoai tây nữa, hắn bỏ phần thức ăn bốc mùi và bát đĩa bẩn vào bồn rửa. Sau đó chui vào nhà vệ sinh tắm rửa thật sạch sẽ.

Hắn tiến về chiếc tủ gỗ đặt xiêu vẹo ở góc phòng, lấy ra một chiếc áo cộc tay và mặc vào. Rồi như thể nghĩ tới điều gì đó, hắn lại chòng thêm vào người một chiếc áo len dày cộm. Dẫu cho sức nóng của mùa hạ đang bốc lên từ căn phòng ẩm mốc khiến lưng hắn ròng ròng mồ hôi, nhưng Nhất Bác không để ý được nhiều như vậy. Hắn lục lọi tủ đồ thêm một lúc, lấy ra chiếc áo phao lót lông màu xám tro mà Tiêu Chiến đã bỏ quên trong tủ đồ của mình cách đây không lâu, khoác vào và kéo khoá lên tận cằm. Xong xuôi, hắn đi thêm một đôi giày thể thao, và đeo thêm một đôi găng tay giữ nhiệt màu lông chuột.

Hắn phải chuẩn bị thật tốt trước chuyến đi.

Hắn trở lại giường, ngồi xuống và bắt đầu xếp đồ vào balo. Hắn mở điện thoại lên, nhấn vào trang web duy nhất xuất hiện trong lịch sử tìm kiếm mấy hôm nay. Một trang web lạ hoắc mà hắn chẳng hề biết tên, cũng chỉ đăng tải duy nhất một video âm thanh quái dị. Nhưng điều ấy cũng chẳng đủ nghiêm trọng để làm hắn bận tâm thêm nữa, hắn nghĩ. Khi một kẻ khốn bị đẩy tới bước đường cùng và không còn sự lựa chọn, họ có thể sẽ trở nên liều mạng và dũng cảm hơn bất cứ người nào khác. Hắn không đủ khả năng để đánh giá việc mình sắp làm đây có được gọi là dũng cảm không, hay nó còn một cái tên khác kém cỏi hơn là ngu ngốc. Hắn chỉ có thể rõ ràng một điều duy nhất là hắn không hề cảm thấy hối hận, dù là lúc này, hay là trăm ngàn khoảnh khắc khác từng lướt qua trong cuộc đời hắn.

Hắn sẽ. Không đời nào. Hối hận.

Vương Nhất Bác nhấn nút phát video, lặng người đi. Và một giọng nữ thanh thoát bắt đầu vang lên đều đều từ loa ngoài của điện thoại. Thanh âm của cô gái rất rành mạch và rõ ràng, tựa như một phát thanh viên nổi tiếng của chương trình thời sự nào đó.

"Có thứ gì mà bạn thực sự khao khát không ? Có thứ gì mà khiến bạn bất chấp phải lấy cho bằng được, cho dù phải đi tới tận cùng thế giới ? Chà, bạn rất may mắn đấy, CÓ MỘT CÁCH có thể giúp bạn có thứ bạn muốn mà không cần phải rong ruổi xa tới vậy. Nhưng không có nghĩa rằng bạn có thể có nó tại gia. Bạn vẫn phải đi tới một nơi, và đối với một số người, nơi đó nằm ngoài tầm với. Ồ không, nó gần hơn bạn tưởng đấy, nhưng vì nó đòi hỏi một số điều kiện nhất định, vài cá nhân sẽ không và không bao giờ đến được nơi đó.

Đầu tiên nhất, bạn phải hiểu rõ rằng mình đang khao khát cái gì."

Vương Nhất Bác nhét vào balo ít tiền lẻ còn sót lại sau vụ mua bán với giá hời chiều nay. Một vài túi đồ ăn khô, mấy chai nước lọc, thêm cả bia và rượu nặng. Hắn không chắc mình có thể ăn được hết mấy thứ này hay không, nhưng để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho cái dạ dày rỗng tuếch, hắn vẫn quyết định mang chúng theo.

Thanh âm trong trẻo vẫn chậm rãi phát ra từ chiếc điện thoại cũ, hoà lẫn vào tiếng mèo nheo nhéo kêu trong khu nhà xập xệ.

"Nó nên là thứ mà bạn rất cần, và từ trong thâm tâm bạn, bạn phải cực kỳ nghiêm túc khi dấn thân vào hành trình tìm kiếm nó. Nếu như bạn thực hiện hành trình mà không thể chắc chắn với bản thân về điều bạn muốn, bạn đảm bảo sẽ thất bại hoàn toàn. Chẳng còn đường quay lại nào đâu khi bạn đã lỡ tiến hành chuyến đi này, nên cố đừng thất bại ngay từ bước đầu nhé."

Vương Nhất Bác vẫn bình thản nhét thêm mấy cái bật lửa mới vào balo, và cả mấy gói thuốc lá rẻ tiền hắn thường hút. Hắn chạy vào nhà bếp, tìm kiếm con dao bén ngọt nhất và chém vài nhát vào quả cà chua đỏ lòm trên bàn ăn. Thịt cà chua vương vãi bắn tung toé lên đá lát bàn màu trắng tạo thành một loại tương phản giống như màu máu và màu da. Bàn tay Nhất Bác vô thức siết chặt lại.

Ít thì cũng phải có thứ gì đó để phòng thân chứ, hắn nghĩ, và tống cả con dao vào balo. Cuối cùng, hắn lấy trong ví ra một bức ảnh cũ đã sờn mép to cỡ chừng hai ngón tay, thành kính đặt một nụ hôn thật khẽ đó rồi cẩn thận nhét vào túi áo khoác bên trong, ở vị trí gần với trái tim nhất.

Gương mặt rạng rỡ đang phát sáng của người trong ảnh là thứ duy nhất hắn khao khát.

Vương Nhất Bác nghiến chặt răng, đôi mắt nhoè đi vì nước mắt. Lồng ngực hắn căng đầy tựa như có trăm ngàn cánh bướm đang chực chờ phá kén chui ra, bởi một lí do nào đó, hoặc cũng có thể bởi bức ảnh. Nó làm hắn không thể thở nổi, chết lặng, và cổ họng thì nghẹn lại những tiếng ú ớ không rõ nghĩa.

Nhưng hắn không hề cảm thấy bất ngờ khi bản thân yếu đuối tới mức chỉ cần nhìn thấy hình bóng người kia là đã quặn thắt cả tim phổi.

Hắn hít vào một hơi thở thật sâu để lấy tinh thần, xốc balo lên và đeo vào người, thậm chí còn ngoái đầu lại một lúc lâu để tỉ mỉ quan sát ngôi nhà thân thuộc của hắn và anh lần sau cuối. Ký ức giống như cuộn phim cũ tua về một buổi sáng trời đông cách đây rất lâu, khi ánh nắng ấm áp xuyên qua ô cửa sổ hoen vàng một cách nhẹ bẫng. Là khi hắn thoải mái nằm gối đầu lên đùi anh, thủ thỉ cho anh nghe về ngôi nhà mình mơ ước.

"Đợi em kiếm được thật nhiều tiền, ta sẽ mua một căn nhà lớn hơn. Em sẽ trồng những đóa tử đinh hương ngà tím trong khu vườn trước cửa. Ta sẽ nuôi một con chó và một con mèo. Em sẽ gọi cún con là Shishi, và mèo con sẽ thì sẽ nghe theo anh mà đặt tên là Hạt Dẻ. Ta sẽ cùng nhau nấu cơm, rửa bát, giặt đồ, còn chủ nhật sẽ ngủ nướng tới tận chiều..."

Tiêu Chiến chỉ bật cười trước lời bày tỏ đầy chân thành của hắn, nụ cười anh đẹp và sáng trong quá đỗi. Anh dịu dàng trao cho hắn một cái hôn hờ hững trên khoé miệng ngọt lành, và thì thầm trong tiếng cười lảnh lót như chuông bạc "Nhất Bác, chúng ta cùng nhau sống tới già đi."

Hắn gật đầu "Được."

Chúng ta cùng nhau sống tới già.

Và khi hắn dang tay ôm lấy anh vào lòng, hắn vẫn nhớ rõ, họ đã từng cùng nhau nói về vĩnh viễn.

Vương Nhất Bác mỉm cười, dứt khoát mở cửa xe ngồi vào và khởi động. Hắn đặt điện thoại của mình vào ngăn đựng đồ của chiếc xe, sau đó mở âm lượng ở mức to hết cỡ để có thể nghe được lời hướng dẫn từ giọng nói kia một cách rõ ràng nhất.

"Thứ hai, bạn sẽ cần một phương tiện giao thông để giúp bạn di chuyển suốt cả hành trình.

Hầu hết mọi người đều chọn cho mình một chiếc xe hơi – lựa chọn tiện lợi nhất. Có một số ít người khác sử dụng các loại xe cơ giới, như một chiếc ATV hay xe máy chẳng hạn, nhưng sẽ khó khăn hơn nhiều khi dùng chúng để vượt qua chuyến đi này đấy, vì thời tiết và một-vài-thứ xuất hiện trong hành trình sẽ chẳng mấy dễ chịu đâu.

ĐỪNG sử dụng những loại phương tiện quá cồng kềnh hay dễ gây chú ý, vì bạn cần sự che đậy của màn đêm để được giữ an toàn nhất có thể. Và bạn sẽ chẳng muốn dùng mấy chiếc xe đời mới đắt tiền đâu. Ừ, bạn có quyền lái chiếc Mercedes đen nhánh mới toanh nếu bạn muốn, nhưng đừng mong chúng sẽ trở về nguyên vẹn như lúc đầu. Nhớ đổ xăng đầy bình trước khi đi nhé."

Vương Nhất Bác thắt dây an toàn, nhấn ga để chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Tiếng động cơ chậm rì rì phát ra nghe rõ mồn một trong cái thinh lặng của đêm hè khi chiếc xe dần ra khỏi khu nhà trọ rẻ tiền. Hắn nhìn qua thời gian hiển thị trên màn hình di động. 11 giờ đêm. Vậy là nếu như hắn mất khoảng hơn một tiếng nữa để lái xe tới bìa rừng, hắn sẽ có mặt trước hành trình vào lúc 12 giờ.

Hoàn hảo, Vương Nhất Bác thì thào, hình như hắn đã hoàn toàn làm đúng như những gì được hướng dẫn trên đó.

Hắn lái xe lên con đường cao tốc dài đằng đẵng ở phía trước, bóng tối như con dã thú tham lam nuốt chửng lấy cả hắn và chiếc xe. Vài chiếc ô tô thi thoảng phóng vụt qua làm lóe lên trước mặt hắn chút ánh sáng lờ mờ, sau đó lại tắt lịm, mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp nhoáng, cứ như thế lặp đi lặp lại, khiến cho hắn cứ ngỡ mình đang gặp phải ảo giác. Tay hắn siết chặt lấy vô lăng, thành thạo rẽ vào một con đường nhỏ nằm khuất giữa hai bên rừng cây rậm rạp. Có tiếng loạt xoạt không rõ ràng phát ra từ dưới gầm xe hắn, Nhất Bác nghe thấy nhưng không hề dừng lại. Có thể là đó là một con thỏ nhỏ, hoặc sóc hay chuột gì đấy, hắn đoán vậy. Nếu là trước đây, nếu người đồng hành cùng hắn lúc này là Tiêu Chiến, anh chắc chắn sẽ bắt hắn thắng ga lại để xem có phải bọn họ đã vô tình cán phải con vật nhỏ nào không, sau đó lại dịu dàng lôi hộp bông băng cứu hộ sau cốp xe ra mà cẩn thận băng bó lại cho chúng. Tiêu Chiến của hắn vẫn luôn tốt đẹp và thiện lương như vậy. Anh là vầng dương độc tôn duy nhất trong đời hắn, là kẻ đã đến và cứu rỗi linh hồn hắn khỏi sự mục rỗng điêu tàn. Anh dịu dàng ban phát cho hắn một nhành ô liu, anh lại chìa một bàn tay ra và tình nguyện làm chỗ dựa cho hắn bám víu suốt quãng đời còn lại.

Nhưng, Vương Nhất Bác nhấn ga, sẽ chẳng còn Tiêu Chiến nào ở đây nữa. Đôi mắt hắn đỏ lên vì nỗi nhớ nhung bất ngờ ùa tới chẳng chút phòng bị. Tiếng kêu thảm thiết của loài sóc chuột ré lên đầy thê lương, và hắn biết rằng lốp xe bám bẩn của hắn lúc này đã dính đầy máu tươi. Tanh tưởi như thế. Nhưng hắn chẳng thể bận tâm nổi liệu sẽ có ai khóc lóc hay tiếc thương cho sinh vật nhỏ xíu ấy không? Hay là xác của nó sẽ trở thành bữa ăn khuya cho các loài động vật khác, hoặc sẽ thối rữa và phân hủy. Hắn cũng chẳng rõ.

Hắn không có nhiều thời gian như vậy.

Đường mòn trong rừng vô cùng khó đi bởi sỏi đá và cỏ cây lấp kín. Chiếc xe của hắn khó khăn nhích từng chút một trong cái nóng hầm hập của một đêm hè không trăng. Và rồi dừng hẳn lại. Mẹ kiếp, hắn bực tức đấm mạnh vào vô lăng, cảm giác tuyệt vọng tràn tới ngay vào khoảnh khắc chiếc xe cũ kẹt lại trước lối nhỏ dẫn vào địa phận sâu hơn của khu rừng. Phía trước vẫn là một mảnh tối tăm mờ ảo.

Hắn chẳng biết mình đang đi đâu, hành trình của hắn bắt đầu từ nỗi tuyệt vọng và sự điên loạn tìm kiếm tới mệt lả. Từ các loại bùa ngải chiêu hồn cho tới các nghi thức tế lễ để triệu hồi quỷ dữ mà hắn tìm được trên mạng, hắn đều đã thử qua nhưng không hề đạt được kết quả như mong muốn. Rồi cho tới khi hắn tìm được trang web chứa đoạn video này, hắn đã sung sướng tới mức bật ra ba tiếng cười ha hả khi nhận ra rằng mình có thể vẫn còn một cơ hội nữa, dẫu cho nó có mỏng manh như một sợi chỉ đỏ. Nỗi thống khổ chảy tràn trong từng mạch máu hòa lẫn với niềm hạnh phúc làm lồng ngực hắn căng đầy tới nỗi không thở nổi. Và cho tới lúc này đây, niềm hi vọng bấy lâu nay hắn ôm ấp gần như đã sụp đổ. Vương Nhất Bác lại nhấn ga, chiếc xe rên lên như một con sư tử lớn nhưng chẳng nhúc nhích nổi, bóng tối kinh hoàng gặm nhấm lấy cơ thể hắn. Mồ hôi hắn túa ra như mưa, ướt đẫm cả thảy ba lớp áo ấm dày cộp. Hắn gục đầu vào vô lăng, nén lại hơi thở nghẹn ngào trong cổ họng để bản thân không bật ra tiếng nức nở yếu ớt.

Hắn nghĩ hắn không còn đủ can đảm để quay về.

Điện thoại Nhất Bác sáng lên, tin nhắn từ gã luật sư gửi tới báo rằng hắn không thể thắng kiện khi không có đủ chứng cứ xác thực, và quan trọng hơn hết là bản thân hắn còn là một kẻ từng có tiền án tiền sự.

Hắn tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu, bầu trời đen ngòm họa thành gương mặt thân thuộc của Tiêu Chiến, đẹp tới mức làm tim hắn nát vụn.

Liệu anh có biết rằng hắn sắp nhớ anh tới phát điên không?

Ngay lúc Vương Nhất Bác nghĩ mình có nên chết luôn ở đây không, thì chiếc xe hơi của hắn bỗng bất ngờ rú lên và lao thẳng về phía trước. Tựa như chẳng hề có vật cản nào dưới bánh xe trước đó, lối mòn dẫn sâu hơn vào rừng cứ như có ma thuật điều khiển mà từng chút được nới ra rộng hơn. Những lùm cây rậm rạp xung quanh bằng một cách quái dị nào đó cứ thế đổ rạp hết xuống mặt đất, tạo thành lối đi bằng phẳng cho chiếc xe thuận lợi lăn bánh với vận tốc càng lúc càng gia tăng.

Vương Nhất Bác bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh hãi. Hắn theo bản năng gấp gáp đạp phanh, muốn dừng lại để kiểm tra rõ xem chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng chiếc xe hơi cứ như bị nguyền rủa mà bạt mạng phóng thẳng về phía trước. Không có vật cản, cũng không còn bất kì phương tiện giao thông hay vật thể lạ nào xuất hiện trên con đường hun hút đằng xa nữa. Khu rừng đã biến mất từ khi nào, thay vào đó là con đường quốc lộ dài rộng gần giống như đường cao tốc đang từ từ lộ ra trước mặt hắn. Thế nhưng con đường này không hề có cột đèn chiếu sáng, cũng không tồn tại bất cứ tòa nhà thưa thớt hay trạm thu phí rời rạc nào cả. Thứ duy nhất còn sót lại xung quanh hắn lúc này chỉ có sắc đen ảm đạm bao trùm lấy toàn bộ cảnh vật, tựa như hắn đã tiến vào một khoảng không gian khác không còn đường lui. Hắn đảo mắt qua gương chiếu hậu để quan sát khung cảnh đằng sau mình, nhưng ngoài bóng tối vô tận và sự vĩnh hằng ra thì chẳng thể tìm thấy điều gì khác.

Vương Nhất Bác vội vã nhấc điện thoại lên, bấm thử một dãy số. Hệ thống ngay lập tức liền tít tít báo hiệu di động hắn đã mất tín hiệu, định vị GPS của chiếc xe cũng đã biến mất trên bản đồ.

Quái dị hơn, đó là mặc dù hắn đã tắt trang web kia đi từ lâu, nhưng giọng nữ trong trẻo ấy lại một lần nữa vang lên. Mặc cho chiếc điện thoại không hề thu được bất-cứ-loại-tín-hiệu nào.

"Trước khi hành trình thật sự bắt đầu, bạn cần phải đi tìm con đường đó trước đã. Nó là một đoạn đường vô danh, và nó cũng không xuất hiện trên bản đồ. Thực ra, nó không hề tồn tại. Nó chỉ xuất hiện trước bạn khi bạn tìm nó đúng thời điểm, và khi bạn biết bạn muốn gì. Dĩ nhiên, bạn PHẢI làm điều này MỘT MÌNH. Đừng nói với tôi rằng bạn đã nghĩ bạn sẽ tham gia chuyến đi này với một nhóm người nhé ?

Khi màn đêm buông xuống, thời khắc nổ máy xe đã đến rồi đấy. Chọn khung giờ mà có ít người qua lại nhất, rồi lái xe tới một khu vực mà toàn diện tích đường ở đó được bao phủ bởi rừng rậm. Đây là lúc bạn nên mở căng mắt ra và tập trung quan sát. Những con đường sẽ hiện lên rất bất ngờ, nhưng bạn phải cực kỳ chú ý để chọn con đường hợp với ước vọng của mình.

Ví dụ, nếu bạn đang cầu mong sức khỏe, thì có lẽ con đường của bạn sẽ có những nhành cây phát sáng như vàng, hoặc kim cương. Nếu bạn khao khát tình yêu, thì có lẽ bạn sẽ thấy những cánh hoa hồng uốn lượn trong làn gió nhạt, dẫn bạn tới con đường của mình. Nếu bạn tìm kiếm sự báo thù, bạn sẽ cảm thấy cơn giận dữ trào ra trong tim bạn mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi bạn tới đúng chỗ. Cứ vững tin vào mong ước của bạn, bạn sẽ rất dễ dàng tìm thấy nó.

Khi bạn đã tìm thấy và chắc chắn đó chính là con đường dành cho mình, hãy hít một hơi thật sâu, và tiến vào ngã rẽ. Lúc này đây, chính là lúc bạn chính thức bắt đầu chuyến đi trên con đường vô danh 11 dặm, dẫn bạn tới ước muốn của bản thân mình. Mỗi một dặm đều là một thử thách để kiểm tra độ khao khát của bạn đối với mong ước kia. Gượm đã, trước khi phóng thẳng vào con đường kia, hãy lắng nghe vài lời khuyên sau đây, một cách cực-kỳ-cẩn-trọng nhé."





_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro