Có một người sẵn sàng vì em rơi lệ, vì em mà hận cả thế giới
7/10/2020
Ngày hôm nay em trở lại trường đua sau bao tháng vắng bóng. Chỉ vỏn vẹn hai ngày luyện tập nhưng em đã xuất sắc vượt qua kỷ lục của bản thân trong thời gian tập luyện gian khổ
Ấy vậy mà hôm nay trên đường đua, số phận lại chẳng mỉm cười với em, xô ngã em lăn lóc giữa dòng đời, cố gắng ngăn chặn cái ngọn lửa nhiệt huyết bùng cháy trong người em, để em lại một mình bước đi chẳng thể nào kết thúc trận đấu như một tuyển thủ thật thụ.
Uất ức có, tức giận có, nhưng người đời lại nhìn vào mỉa mai em, cười đùa và chờ những giọt nước mắt của em rơi xuống.
Phải chăng em cũng đã đau đớn đến dường nào, về thể xác, lẫn tâm hồn, em một mực tự mình nói lên sự bực tức mà không cần mọi người bênh vực hay lên tiếng hộ.
Em là vậy đấy, ngay thẳng thật thà, tất cả mọi fan đều tin em có thể làm được, mọi người bạn của em cũng thế.
Nhưng Web à phải chăng em cũng biết, rằng đằng sau bao màn hình theo dõi trận đấu của em, có một người đã đau đớn thay em gấp ngàn lần. Cảm giác nhìn người mình yêu chịu nhiều sóng gió, lẻ loi trước dòng dư luận của cuộc đời lại chẳng thể làm gì được bất lực lắm phải không em?
Người ấy đã vội bỏ hết mọi show, chạy đến trường đua nhanh nhất có thể. Khi chạy đến được gần em rồi, em lại bị phóng viên đem đi phỏng vấn. Nhìn đôi bàn tay đã sớm rướm máu do vết trầy xước, và đôi chân không vững vàng phải tiếp tục bước lên phía trước, người ấy chỉ biết nhìn em, đôi tay đưa ra có ý định nắm lấy em lại chẳng thể nào với tới, đành đứng đấy bất lực nhìn em một mình đơn độc giữa cái thế giới đua xe rộng lớn này.
Để rồi khi tối về đến nhà, người ấy đã quyết định đợi em ngoài cửa, nấu cho em những món em thích, mua cho em những gì em đã muốn từ lâu, nhưng có lẽ người ấy lại chẳng mua lại được khoảnh khắc trước khi em bị thương ấy, cũng chẳng thể mua được công bằng cho em.
Người ấy khi nhìn thấy em về đến nhà đã rơi lệ, bao nỗi xót xa đau đớn thay em như tụ lại mà tuôn rơi, người ấy vội vàng ôm chầm lấy em cũng làm em bắt ngờ, rồi nhanh chóng kéo em vào nhà mà băng bó vết thương. Người ấy như người mất hồn nhìn đôi chân, đôi tay em bị thương không ít, chỉ biết vừa trị thương mà những giọt nước mắt cứ mãi tuôn rơi. Chỉ khi em thốt lên một tiếng "Chiến ca" người ấy mới bừng tỉnh.
Nhìn vào đôi mắt em, chẳng phải là sự lạnh lùng vốn có, chẳng phải là sự đáng yêu mỗi lần làm việc em thích, chẳng phải là sự cao ngạo, bản lĩnh thường thấy, cũng chẳng phải là nhiệt huyết của một chàng trai tuổi 23, mà là nỗi thất vọng, buồn bã đến tột cùng.
Buồn bã vì số phận nghiệt ngã, uất ức vì thủ đoạn của đối thủ, hay tức giận do cái tinh thần thể thao tự bao giờ đã tan biến chỉ còn lại sự hèn mọn, toan tính của con người?
Hay phải chăng cũng là chút thấy vọng, vì chẳng thể lấy cúp vàng .... tặng người trước mặt mình. Phải rồi nhỉ, 5/10 qua rồi, em vẫn chưa có một lời chúc mừng sinh nhật người ấy, do em dùng hết thời gian và tâm huyết của mình, hoàn thành chặng đua, đem về chiến thắng cũng là cho em và cho người ấy. Ngày 6 em đội chiếc mũ số 29, chúc mừng chặng đường 29 năm cuộc đời của người ấy, chỉ là một lời chúc nhỏ nhoi rồi, chỉ mong người ấy nhìn thấy được mà mỉm cười, nhưng tiếc thay lời chúc, món quà ấy lại chẳng thể nào hoàn thành trọn vẹn.
Nhưng Web em không cần lo sợ, vì người ấy đối với em chẳng cần gì cả. Chỉ cần được nhìn thấy em an toàn trở về, được cùng em ăn một bữa cơm đầm ấm và trò chuyện với nhau cả tối là quá đủ rồi, vì món quà sinh nhật lớn nhất của người ấy chính là em.
Em đã làm rất tốt rồi Web ạ
Đối với người ấy, em mãi mãi là nhà vô địch. Dù cho thế giới này có quay lưng lại với em, thì ở đó vẫn còn một người yêu em hơn chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro