THẦY TRÒ (2)
Quảng cáo SỮA CHUA NGŨ CỐC. 🤣
Học trưởng Tiêu ở bên và được giáo sư Vương cưng chiều từ khi anh mới vào đại học, mấy năm qua cả hai vẫn chưa từng xảy ra sóng gió. Cuộc sống giữa hai người trôi đi êm đềm như mặt hồ trong xanh yên ả, cùng lắm thỉnh thoảng mới có một chút gợn sóng nhỏ lăn tăn bởi việc cãi nhau chuyện lông gà vỏ tỏi như ngày hôm nay thôi.
"Ưm... ưm... a... a..."
Tiêu Chiến đã ra trường, trở thành một tinh anh trong công ty thiết kế nổi tiếng bậc nhất Bắc Kinh, cả người đều toát lên một vẻ ổn trọng trưởng thành, xen vào đó là loại xúc cảm hạnh phúc ngập tràn tỏa ra từ sâu trong cốt tủy. Lúc này lại đang măm măm ngoàm ngoàm bát đồ ăn đầy ắp trên tay, anh vô ý để lộ ra vẻ tinh nghịch khả ái bình thường ở ngoài vẫn luôn giấu kín.
"Chiến Chiến! Chỉ là ăn sữa thôi sao em lại phát ra âm thanh mờ ám vậy hả?"
Vương Nhất Bác mới tắm rửa xong, vừa mở cửa phòng khách đã phải nghe và nhìn thấy một màn kích thích nhường này. Bắt quả tang một chú thỏ đang cong mắt nhe răng lén ăn sữa chua rồi nhé.
"Còn chẳng phải sữa của người ta rất ngon hay sao? Em vừa ăn vừa kêu một tiếng thoả mãn thì chết người chắc? Thầy Vương từ khi nào lại nhỏ mọn như vậy rồi?"
Tiêu Chiến một tay dâng bát lớn đã ăn còn một nửa, một tay để thìa xuống, nâng vỏ chai trống rỗng màu vàng cam lên cao, cùng lúc dí sát vào mắt Vương Nhất Bác cho hắn xem. Anh từ lâu đã luyện được cho người thầy già nua của mình làm quen với việc không đeo kính 24/7 như xưa nữa. Lúc nào cũng kè kè cái kính, đến doi doi còn chẳng chịu bỏ ra, rườm rà vô cùng.
Hắn bào chữa cái gì mà: "Có thế mới uy nghiêm, thầy Vương phải để cho trò Tiêu từng giây từng phút đều phải kính trọng nể phục." Còn chẳng phải cận nặng đến độ không có kính thì sẽ nhìn anh thành mờ mờ ảo ảo sao?
Chẳng giống như bây giờ, Vương Nhất Bác tập làm quen, tháo kính cũng chỉ cần hơi hơi nheo mắt đã nhìn thấu tất thảy. Giọng của hắn có hơi biến hoá, gằn nhẹ lên một chút.
"Thích uống sữa này là vì sữa ngon hay người đại diện ngon?"
Ai đó nổi xung vì hắn nhìn rõ rồi, đây chẳng phải đỉnh lưu mới nổi, tiểu thịt tươi có tên Vương Bác giờ đang đại ngôn sữa Thuần Chân đó sao? Bảo bối định chọc tức hắn hay gì.
"Là thầy nói đấy nhé."
Vương Nhất Bác bắn ra ánh mắt sắc như dao phay.
"Ỏ quên mất, sữa cũng bình thường thôi, ngon là bởi ngũ cốc hòa trong sữa kìa thầy."
Tiêu Chiến lại lấy ở đâu ra vỏ hộp giấy trống trơn lắc lắc trước mặt Vương Nhất Bác.
"Em thích là vì cái này cơ. Thầy nói xem, người đại diện trông có giống em không? Quan trọng nhất là ăn hạt rất healthy, rất tốt cho sức khỏe, em có thể ăn thay bữa tối luôn."
Thầy Vương già lão miễn cưỡng nheo mắt soi tỏ mọi thứ thêm một lần nữa. Đây lại chẳng phải Tiêu Nhất Chiến đỉnh đỉnh đại danh, hô phong hoán vũ trong giới giải trí đó sao? Học trò của hắn đã mua biết bao nhiêu đồ ủng hộ người ta, rồi bây giờ y lại nhận thêm cả đại ngôn hạt nọ hạt kia này hả? Cái gì mà OCAK OCAK đó, hắn không hiểu rõ, cũng không quan tâm.
"Giống em đến mấy tôi cũng chẳng để vào mắt, vì Vương Nhất Bác chỉ để ý và ham muốn mỗi mình Tiêu Chiến thôi. Con thỏ bảo bối của tôi là duy nhất trên đời."
Trò Tiêu lại bị thầy Vương thả thính bất chợt đến sốc đường, còn thấy ngọt hơn cả bát sữa tươi - ngũ cốc đang cầm trên tay nữa. Ây da! Yêu nhau đã lâu như vậy, thầy ơi chớ tán tỉnh sến sẩm quá mức, em sẽ rất buồn nônnn. 🤪
"Đừng nói chuyện kiểu đó đi, chuyển chủ đề thầy ơi!" Tiêu Chiến chống chế nhưng mặt đã đỏ ửng sượng trân.
"Ờ, thì nói tiếp chuyện kia, hai cậu Vương Bác và Tiêu Nhất Chiến đó chẳng phải đang yêu nhau say đắm sao? Em vẫn nên từ bỏ loại si tâm vọng tưởng không tương lai với cái tên tiểu thịt tươi kia đi. Chỉ có người thầy đáng kính này mới có đủ nhiệt tình để nuông chiều học trò đáng yêu như em mỗi ngày là mỗi ngày thôi." Thầy Vương chợt khẩn trương vì cảm thấy địa vị của mình trong lòng trò Tiêu bị uy hiếp.
"Tưởng tuổi trẻ mới có nhiều nhiệt tình, em vẫn sẽ mua ủng hộ cho đỉnh lưu, mỗi ngày là mỗi ngày đều sẽ ăn ăn uống uống sữa của Vương Bác ca, thế nhé!"
"Tiêu Chiến! Học trò họ Tiêu tên Chiến kia! Em thế mà dám bất kính với người thầy đã 'ưu ái' em mỗi ngày? Em dám? Dám sao?"
"Chứ sao không! Em thích ăn sữa Thuần Chân mix với ngũ cốc OCAK đó rồi sao? Chẳng những thế ăn xong ruột em sẽ giữ lại vỏ để mỗi ngày còn lôi ra ngắm."
Tiêu Chiến cố tình nhấn mạnh vào hai chữ "mỗi ngày" làm Vương Nhất Bác tức điên lên, giằng lấy bát thuỷ tinh đặt mạnh xuống bàn cái cộp. Hắn sỗ sàng áp người đối phương xuống mặt ghế sofa mềm mại. Hầu kết lên xuống, lần này thầy Vương gằn giọng còn dữ dội hơn.
"Chê tôi nấu ăn không ngon? Lẩu Tứ Xuyên ngày xưa em thích nhất đã chuẩn bị xong xuôi mà em không ăn, nhất định phải cầm lên bát sữa kia hì hụp húp suốt buổi? Đã thế còn trước mặt laogong khen tên chechow khác ngon? Mê mẩn hắn rồi? Để xem em mê mẩn vị sữa của hắn hay mê mẩn vị sữa của tôi?"
Nói xong, Vương Nhất Bác đè ép Tiêu Chiến, chà xát đôi môi của mình vào cánh môi của ai kia. Chèm chẹp, chèm chẹp, vị sữa quả thật cũng khá ngon đấy. Nhưng không, hắn không thể để vị giác ngọt ngào này đánh lừa rồi chi phối sự cứng rắn trong người mình được.
"Xem hôm nay tôi áp phiên em thế nào, để cho diễn viên người ta yên ổn đóng phim đi, Tiêu Chiến đừng ở đây thèm thuồng dỏ dãi nữa."
"Khoan, khoan đã, để em ăn xong rồi chúng ta tiếp tục có được không? Ăn xong rồi chúng ta cùng tiếp tục. Ăn thứ này chẳng phải vì lo cho chuyện hệ trọng của chúng ta à? Thầy quên rồi sao, làm chuyện đó nhất định không được ăn đồ cay nóng đâu."
"Đừng ngụy biện!"
"Nói nhỏ cho thầy biết, theo một nguồn tin thân cận thì Vương Bác và Tiêu Nhất Chiến yêu nhau thật đó. Họ thật sự REAL REAL REAL. Vậy nên em chỉ trêu thôi thầy Vương à, ai mà nỡ chia uyên rẽ thuý."
"Thật sao?"
"'Thật! Vả lại... em yêu thầy Vương của em nhất trên đời. Thầy Vương là người đàn ông khỏe mạnh lực lưỡng nhất trên đời. Em chỉ yêu mỗi mình thầy Vương của em thôi." 😆😆😆
Nghe xem, trò Tiêu nào đó cũng đã sến sẩm buồn nôn đến mức này, thầy trò với nhau đúng là không giống lông cũng giống cánh. Y hệt!
Vương Nhất Bác miệng cười mãn nguyện, nhất định đêm nay hắn phải làm cho học trò cưng của mình thỏa mãn hơn hẳn khi ăn bát sữa ngũ cốc kia rồi. Đầu nghĩ mà tay đã cởi xong áo sơ mi xanh nghiêm chỉnh của Tiêu Chiến. Chuyện nhỏ! Đến cởi áo quen thuộc như thế còn không mau lẹ tiến hành thì hắn còn làm ăn được gì nữa? Thầy Vương thực sự không muốn trở thành lão trung niên tay già chân chậm chút nào. Hắn còn chưa tới ba mươi đâu đấy.
"Cởi áo em ra vẫn nhìn không rõ thì thầy có thể chạm vào này."
Tiêu Chiến mân mê lòng bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác, rồi cầm lên đặt vào trên người mình. "Có phải eo em lại bé thêm một vòng không! Chính là thành quả của việc uống sữa ăn hạt mỗi ngày. Yêu thầy nên muốn vì thầy giảm cân đó thầy ơi!"
"Không cần, lần sau tuyệt đối không được thế nữa. Tôi từ đầu đến cuối vẫn thích một chú thỏ khả ái béo mầm hơn! Nhưng là, đêm nay tôi vẫn muốn ăn thỏ theo kiểu heo-thỳ như em đã nói ấy!"
🥴😂
____________________
Hai đại minh tinh Vương Bác và Tiêu Nhất Chiến ở cùng một zũ trụ:
Cả hai đang tận lực né tránh paparazzi, cắt đuôi được rồi thì nấp vào ngõ nhỏ sâu hút hôn nhau ngấu nghiến. Lâu ngày không gặp, họ sớm đã nhớ nhau đến điên cuồng. Biết đâu được chính mình lại là dây dẫn châm ngòi cho một "cuộc đại chiến" nóng bỏng của cặp thầy trò nhà nọ ở một khung cảnh nào kia.
"Nhất Chiến ca ca, anh nói xem, bây giờ có nên công khai luôn việc chúng ta yêu nhau không? Lúc nào cũng phải giấu giấu giếm giếm, thật phiền phức."
"Vương Bác Bác, em điên hả?"
"Điên vì yêu anh!"
"Bác ca, em có còn là người không?"
"Em không!"
"Ngoan, chúng ta yêu nhau chỉ cần chúng ta tự biết là đủ. Và không công khai thì cũng đầy người biết rồi đấy thôi! Cún con, ngoan!"
Tiêu Nhất Chiến thời khắc này là người chủ động, anh bắt chước hành động càn rỡ Vương Bác vẫn thường làm, liếm liếm môi cún con nhà mình trước khi khuấy đảo vào trong sâu, chợt cảm thấy được vị thơm thơm ngọt ngọt. A! Vị gì đây? Quen thế!
"Vương Bát kia! Em lén ăn đồ đại ngôn của anh, còn hoà chung với đồ đại ngôn của em nữa."
"Mua với ăn ủng hộ người em yêu! Không được sao?"
"Thì được... nhưng lần sau muốn ăn gì, cứ để anh đem tới."
Tiêu Chiến vừa mê đắm hôn sâu vừa đưa tay lên véo má cún con nhà mình. Phính phính mềm mềm, thật thích!
Cho nên... Anh yêu người này chết đi được!
______________________
Rảnh rỗi không lấp hố cũ, cứ mải tản mạn đi đâu đâu, rốt cuộc ra được mấy đoạn này. Có hơi hướng đen tối làm sao, hê hê, mình đen tối đó giờ mà mấy bạn. 🌚
P/s: Chả hiểu sao cứ viết tới chỗ Vương Bác với Tiêu Nhất Chiến là tôi lại cười tóe, xàm xí thật sự.🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro