Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tương phùng hà tất vấn tiền nhân, tín thị hữu duyên *


* Tương phùng hà tất vấn tiền nhân, tín thị hữu duyên: tạm dịch Gặp gỡ không cần hỏi nguyên cớ, (chỉ cần) tin ở nhân duyên.

Quán trà dưới lầu lại vẳng lên một tiếng "Đinh...", Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng, nhìn đồng hồ trên tường, chính xác là 4 giờ 30 phút.

Có tiếng gõ cửa "cốc, cốc", cô gái đi ra mở cửa: "Ồ, Trần bá, xin cảm ơn bánh tart trứng của bác. Bác thật có tâm."

Cô xách hộp giấy đựng bánh tart trứng vào, mở nắp ra, căn nhà ngập đầy mùi hương.

Đóa tỷ nhìn thấy Tiêu Chiến bước ra, vội vàng đặt xuống chiếc bánh tart trứng vừa cắn một miếng, đứng lên đón. Tiêu Chiến nhẹ giọng nói mình không sao, anh nhìn sang cô gái, kể lại sự việc. Rằng, trong con chip không phải hồi ức của anh.

Cô gái cười lạnh một tiếng: "Chỉ riêng năm nay tôi đã có hàng trăm khách hàng mới, không có người nào trong số họ nói hồi ức bị sai lệch. Anh nghĩ "Du viên" là hệ thống rác sao? Tỷ lệ bị lỗi của nó so với xác suất anh trúng xổ số còn nhỏ hơn đấy. Anh đừng bày điệu bộ đó ra với tôi."

Sắc mặt Tiêu Chiến cứng đờ, nhưng anh còn chưa kịp nói gì thì cô gái đã tiếp tục: "Anh nói rằng trong hồi ức đó có một người giống anh, nhưng lại nghi ngờ đoạn hồi ức này là do chúng tôi bịa ra cho anh? Anh có biết, để bịa đặt một đoạn hồi ức cần biết bao nhiêu phí tổn và tinh lực không? Tôi ăn no rửng mỡ nên cho anh một con chip làm giả 15 phút ký ức à?"

Đóa tỷ thấy cô gái bừng bừng tức giận, vội vàng xoa dịu: "Cô đừng nóng giận, chúng tôi cũng là lần đầu tiên tới đây, lại gặp phải chuyện như vậy, thật khó tránh khỏi trong lòng có chút lo lắng. Bình tĩnh lại, từ từ nhẹ nhàng nói chuyện."

Tiêu Chiến nói: "Đây không phải là hồi ức của tôi. Tôi có thể chắc chắn 100%".

Cô gái liếc nhìn Đóa tỷ, nén giận hỏi: "Đoạn hồi ức kia không mang niềm vui đến cho anh sao?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, gật đầu.

Cô gái nói: "Không phải sao? Đây cũng có thể là một hồi ức do tiềm thức của anh tự xây dựng cho chính mình. Câu chuyện này làm cho anh cảm thấy hạnh phúc, thế nên thời điểm scan lại hồi ức mới có thể đem đoạn tiềm thức này xếp vào dạng hồi ức khiến anh hài lòng."

Tiêu Chiến không nói gì, sắc mặt có chút không tốt. Đóa tỷ thấy vậy bèn tính toán để anh về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, định trả tiền rồi rời đi. Nhưng cô gái nói rằng ở đây không nhận tiền mặt, chỉ thanh toán qua một số giao dịch trực tuyến. Vì vậy, bọn họ trao đổi phương thức liên hệ. Cô gái nói, tên cô là Ruby.

Đi ra khỏi cửa, xuống lầu, Đóa tỷ nhìn trái ngó phải, sợ gặp phải paparazzi. Tiêu Chiến theo thói quen, đè thấp vành mũ.

Khi đi ngang qua quán trà, anh nhìn thấy một ông lão ngồi trên ghế dài đối diện với mình, tay cầm quạt hương bồ chậm rãi phe phẩy, xướng lên một giai điệu Quảng Đông nghe rất du dương: "Nhĩ tại hoa hạ ám thương xuân, ngã tại vân song tâm tịch mịch, tương phùng hà tất vấn tiền nhân, tín thị hữu duyên, năng hội diện..." (tạm dịch: Người âu sầu dưới tán hoa mùa xuân, ta đơn độc bên song mây cửa sổ, gặp gỡ há cần hỏi nguyên cớ, tin ở duyên số, sẽ gặp nhau.)

Tiêu Chiến dời mắt, ra khỏi quán trà, một trận gió thốc vào mặt. Anh nghe thấy phía sau lưng có tiếng ai đó nói chuyện trong quán, mơ hồ lẫn với tiếng hát của ông lão.

"Trần bá, đêm qua lại mơ thấy Trần phu nhân sao?"

"Đúng vậy, thật may là có Du viên, ta thật sự nhớ bà ấy."

**

Trong khách sạn, Tiêu Chiến nhìn bóng mình trên cửa kính, kéo rèm lại.

Trên giường đặt một chiếc hộp màu bạc, nắp hộp hé mở có thể mơ hồ nhìn thấy một chiếc vòng bạc và con chip ở bên trong.

Lúc trở về phòng, anh hỏi Đóa tỷ đã bao giờ nghe đến một nghệ sỹ tên là Vương Nhất Bác chưa?

Đóa tỷ nói, cô gia nhập giới giải trí đã hơn 10 năm, từng gặp qua không ít nghệ sỹ lớn nhỏ, nhưng chưa từng nghe qua cái tên này.

Tiêu Chiến ngồi trên giường, khẽ mân mê chiếc vòng tay màu bạc. Người tên là Vương Nhất Bác đó, có thật sự là một người do anh tự mình hư cấu ra từ trong tiềm thức? Nghĩ lại, gần 30 năm cuộc đời của mình, từng giai đoạn vẫn còn nhớ rõ, anh trong mơ cũng chưa từng mơ thấy người này.

Nhưng vì sao anh lại thấy hạnh phúc? Nhìn cảnh Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến áo đen ngồi cùng nhau, niềm vui sướng cùng ngượng ngùng lộ ra từ đầu mày cuối mắt, từ khóe miệng... một chút cũng không giấu được. Trước khi chạm phải dư quang ánh mắt của Vương Nhất Bác, anh hoảng loạn khẩn trương tránh né. Dưới vô số ánh mắt táo bạo và thẳng thắn của Vương Nhất Bác chằm chằm nhìn mình, anh lặng lẽ cúi đầu, khóe miệng cong lên.

Tiêu Chiến đã thật lâu không cảm nhận được loại tâm tình này, hay nói đúng hơn là anh chưa bao giờ biết rằng chính mình còn có thể trải qua loại tâm tình đó. Hai người họ lén lút thận trọng giống như thiếu niên mới vừa trải qua cảm giác yêu đương, tưởng rằng bản thân đã che giấu rất kỹ càng, nhưng mỗi lần động tâm lại bị cả thế giới nghe trộm.

Tiêu Chiến chưa từng có cảm giác động tâm như vậy. Trên thực tế, anh chưa từng công bố bạn gái chính thức. Mặc dù cũng trải qua vài lần tai tiếng, nhưng phần lớn đều là vì tuyên truyền lăng xê cho phim mới. Cũng từng có vài mối quan hệ bí mật, nhưng cũng bởi gần gũi thì ít, xa cách thì nhiều, chưa kịp chăm chút bồi đắp, tình cảm đã sớm tự động chấm dứt.

Nhịn không được, anh đeo chiếc vòng vào tay, gắn con chip vào và nằm xuống giường.

Trước mắt Tiêu Chiến là một mảnh trắng xóa, rồi dần dần sáng lên.

Một mảng núi đồi xanh biếc có nước chảy vờn quanh tươi mát, và tiếng ve kêu ran báo hiệu một mùa hè.

Phim trường đầy người, Tiêu Chiến tiến lên vài bước, nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến áo đen đang đứng dưới hai chiếc ô, nghe nhân viên công tác giảng diễn cho họ.

Vương Nhất Bác há miệng cười to một cách khoa trương, Tiêu Chiến đứng cạnh nhìn cậu.

Anh vẫn luôn mỉm cười nhìn cậu, lộ ra hai chiếc răng thỏ trông rất đáng yêu, tầm mắt không muốn dời đi nhưng khóe miệng lại mơ hồ lộ ra một chút bi thương.

Tiêu Chiến không nhịn được mà tự hỏi, vì sao anh lại muốn nhìn cậu ta bằng ánh mắt đó? Phá lệ dịu dàng, phá lệ đáng yêu, nhưng lại khiến anh có chút thương tiếc và khổ sở khó giải thích nổi?

Chờ đến khi các diễn viên đã vào chỗ, Tiêu Chiến mới biết được bọn họ là đang quay cảnh đại kết cục.

Khó trách Tiêu Chiến áo đen lại bộc lộ ra biểu cảm này. Là không từ bỏ được chàng trai kia sao? Là không biết được lần tiếp theo có thể đường đường chính chính gặp mặt là khi nào sao?

Tiêu Chiến thầm nghĩ, nếu đây là ảo cảnh do mình tự tưởng tượng, thì anh đối với chính mình cũng quá tàn nhẫn. Biết rõ mình thích cậu như vậy, thì không nên có một màn biệt ly này. Nếu đây là ảo cảnh do anh tưởng tượng, có phải tiềm thức của anh đối với bản thân quá mức tàn nhẫn, trong quá khứ 30 năm kia, anh chưa từng có một giấc mơ nào như vậy, anh cũng không thể là Tiêu Chiến trong giấc mộng đó.

**

Mộng cảnh thay đổi.

Trên núi, dưới tán ô, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang được dặm lại lớp trang điểm. Hai người đang nghịch điện thoại, trên màn hình đang phát ca khúc "Cối xay gió màu trắng" của Châu Kiệt Luân.

Tiêu Chiến áo đen có lẽ không nhận ra tầm mắt của Vương Nhất Bác đang đặt trên màn hình di động của anh. Giờ phút này, biểu tình anh có chút suy sụp khó nhận thấy. Nhẹ nhàng, không một tiếng động, anh lặng lẽ cụp mắt xuống để che đi sự trầm mặc.

Chuyên gia trang điểm chỉnh lại lớp trang điểm quanh mắt cho Vương Nhất Bác, cậu khẽ đảo mắt để giấu đi một tầng hơi nước mỏng.

Vương Nhất Bác tuy ở ngay bên cạnh Tiêu Chiến nhưng cũng không dám nhìn anh, đành cắm mặt vào điện thoại như muốn đem toàn bộ tâm tư chôn giấu để tạm quên đi hiện tại trước mắt.

Cả hai đều đang âm thầm chịu đựng cảm xúc nội tâm mãnh liệt, sự lúng túng âm thầm hiện lên qua từng nụ cười miễn cưỡng và giọng điệu khoa trương. Mỗi khi tầm mắt vô tình va phải đối phương đều vội vàng dời đi trước khi ánh mắt của người kia đuổi tới.

Tiêu Chiến không muốn nhìn thêm nữa, anh không thể chịu đựng được loại cảm xúc này. Anh vừa định tắt đi vòng tay ký ức thì chiếc vòng cũng ngay lập tức tích tích rung động báo hiệu hết giờ. Tiêu Chiến liền mở mắt ra.

Anh lao vào phòng tắm, cúi người trước bồn rửa vã nước lạnh lên mặt, khi ngẩng đầu nhìn vào gương, hốc mắt vẫn còn ửng đỏ.

Anh không thể chịu đựng được thứ tình yêu như vậy, càng khổ sở hơn đó là, anh trước nay chưa từng có được một tình yêu như vậy. Chưa từng có ai nhìn anh bằng ánh mắt đó, và anh cũng chưa bao giờ dùng ánh mắt đó để nhìn người nào cả.

Tiêu Chiến đã từng diễn rất nhiều cảnh yêu đương, đã từng được thể nghiệm nhiều mối tình khắc cốt ghi tâm vượt qua sống chết do các tác giả lớn viết ra, cũng từng trải qua loại tình yêu tuổi trẻ xúc động mà ngây ngô bồng bột trong các bộ điện ảnh thanh xuân. Nhưng đó chỉ là diễn. Anh chưa từng được ai yêu, cũng chưa bao giờ thực sự cảm thụ được tình yêu của mình dành cho người khác...

Tiêu Chiến bỗng hiểu vì sao kỹ năng diễn xuất của anh lại bị chỉ trích là quá nặng về "diễn", bởi vì bản thân chưa từng có tình yêu, nên kiến giải tình yêu của anh cũng chỉ có thể dựa vào tưởng tượng.

Tiêu Chiến nâng tay lên, nhìn chiếc vòng bạc. Trước khi rời đi, anh còn yêu cầu Ruby đưa cho mình một con chip về những hồi ức "Bi thương". Anh muốn chứng thực, liệu con chip về "Khoái lạc" có phải là một hồi ức do tiềm thức của anh hư cấu nên hay không. Cái người tên Vương Nhất Bác này có tồn tại trong hồi ức buồn của anh không? Mặt khác, anh cũng muốn tích cóp thêm một phần kinh nghiệm cảm xúc cá nhân cho vai diễn của mình.

Tiêu Chiến trong thế giới này có rất nhiều hồi ức buồn. Nhưng anh trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, trong đoạn hồi ức này Vương Nhất Bác cũng hiện diện. Điều khiến anh kinh ngạc hơn nữa là, chỉ là một cảnh diễn có chút khổ sở cuối cùng trước khi đóng máy, giờ phút này lại làm cho anh cảm thấy vô cùng bi thương.

Anh không biết mình khổ sở vì điều gì, có thể là do chip hồi ức có uy lực quá lớn khiến anh không khống chế được cảm xúc của chính mình. Vẫn là trong tiềm thức của bản thân, thời điểm đóng máy lại khổ sở như vậy. Sự bi thương thậm chí còn vượt qua những cảm giác oán giận, không cam lòng, chịu đựng những bất công trong đối đãi nhiều năm qua của anh.

Tiêu Chiến ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào bồn rửa tay, lau những giọt nước trên mặt.

Tại sao ngay cả li biệt, anh cũng cảm thấy hâm mộ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro