Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Khi tôi mệt mỏi với thế giới, tôi nghĩ đến em. Khi nghĩ rằng em đang sống ở một nơi nào đó trên thế giới, tôi sẵn sàng chịu đựng hết thảy. Sự tồn tại của em rất quan trọng đối với tôi." - Trích phim "Once upon a time in America"*

* Once upon a time in America (Ngày xưa nước Mỹ), được sản xuất vào năm 1984, là một bộ phim sử thi về tội phạm Mỹ do Sergio Leone đạo diễn với hai diễn viên chính Robert De Niro và James Woods. Bộ phim khai thác về đề tài tình bạn, tình yêu, tình dục, lòng tham, sự phản bội, sự mất mát và sự nổi dậy của những tên tội phạm trong xã hội Mỹ.

Chiếc vòng bạc tích tích rung động. Tiêu Chiến mở to mắt.

Căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh sáng lờ mờ và bóng trăng mông lung treo bên cửa sổ chưa kéo rèm. Anh ngồi dậy, nhấn mở vòng tay lấy con chip ra, đặt lên tủ đầu giường.

Đây là con chip thứ hai được dệt mộng cho riêng anh. Một tháng sau khi nhận con chip đầu tiên, Tiêu Chiến đã nhận được chip hồi ức thứ hai và thứ ba. Hôm nay Tiêu Chiến dùng con chip thứ hai, nhưng khi dùng xong, anh do dự.

Trong mộng cảnh của con chip thứ hai, bộ phim truyền hình hiện đại mà anh và Vương Nhất Bác đồng diễn đã đóng máy. Cốt truyện trong kịch bản đã đi đến kết cục đường hầm thời không phát sinh biến cố, không gian và thời gian đều bị bóp méo. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều bị truyền tống đến hai thời không khác nhau, không thể tìm thấy sự tồn tại của nhau trong thời không tương ứng của bọn họ. Phải mất rất nhiều, rất nhiều năm sau mới có thể gặp lại. Mà lúc này, tình cảm của bọn họ đã thay đổi, từ những người bạn vai kề vai chiến đấu đã trở thành tình cảm đặc biệt dành cho nhau, và hy vọng đối phương có thể đồng hành, gắn bó cùng mình trong suốt cuộc đời.

Kịch bản rõ ràng rất đau đớn, bi thương, nhưng nhân vật của Tiêu Chiến ở trong bộ phim lại rất thờ ơ, bình thản sống qua ngày: đi làm, tan tầm, giao lưu... không khác gì cuộc sống thường ngày, ngoại trừ việc không có người yêu bên cạnh.

Cho đến khi, xuất hiện một cô gái yêu thích anh, muốn tìm hiểu về những chuyện của anh trong quá khứ, khi biết về những chuyện đã xảy ra cô ta không nhịn được mà hỏi: Tại sao anh vẫn bình tĩnh như vậy? Anh không cảm thấy đau đớn tuyệt vọng hay sao?

Anh đáp lời rằng, cho dù người đó không ở bên cạnh anh, chỉ cần anh biết người đó còn tồn tại trên thế giới này, và đang nỗ lực để được nhìn thấy anh, anh liền cảm thấy rất hạnh phúc, vì anh tin rằng một ngày nào đó bọn họ sẽ gặp lại nhau. Cho tới lúc đó, anh sẽ sống thật tốt.

Và khi cảnh quay cuối cùng kết thúc, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác trên trường quay, Vương Nhất Bác cũng đang nhìn anh.

Ở cùng nhau mấy tháng trong đoàn phim, giữa bọn họ đã nảy sinh tình cảm không thể giải thích được. So với bạn hữu, càng khao khát gắn bó thân mật, so với người yêu lại càng sợ hãi va chạm, rối rối rắm rắm, vừa ngọt ngào lại vừa ấm ức. Trong khoảnh khắc này, mọi tâm tình đã hóa thành một ánh mắt vừa nhìn vào liền không thể nào quên.

Đến đây, con chip thứ hai đã hết thời lượng, vòng tay ký ức vang lên, Tiêu Chiến tỉnh dậy.

Sau khi tỉnh dậy, Tiêu Chiến chậm chạp trì hoãn một lúc lâu, tay đã vươn tới muốn cầm lên con chip hồi ức thứ ba, giữa chừng lại dừng lại.

Anh mặc thêm một chiếc áo khoác, đi ra khỏi phòng.

Trong phòng khách có một ngọn đèn nhỏ. Tiểu Mạnh biết anh thường xuyên sử dụng chip hồi ức đến quên thời gian nên đã đặc biệt để lại một ngọn đèn nhỏ, tránh cho anh khỏi bị va vấp trong đêm tối.

Tiêu Chiến bật đèn lớn, phòng khách rất sạch sẽ, tủ lạnh cũng đầy ắp đồ ăn, toàn là những thứ có thể dùng lò viba hâm nóng ăn liền. Tất cả đều do Tiểu Mạnh sắp xếp. Hai ngày một lần, nhân viên vệ sinh sẽ đến dọn dẹp nhà cửa, Tiểu Mạnh cũng sẽ ghé qua để bổ sung cho anh các vật dụng và nhu yếu phẩm, thực phẩm hàng ngày, cố gắng để Tiêu Chiến được mạnh khỏe và thoải mái nhất.

Hai anh em họ Mạnh đã cùng nói chuyện với Tiêu Chiến. Anh cảm thấy rất áy náy, bèn đem sự tình kể cho họ nghe từ đầu đến cuối. Tuy rằng hai anh em vẫn muốn thuyết phục Tiêu Chiến thêm vài lần, nhưng Tiêu Chiến rất kiên định với suy nghĩ của mình, cho rằng bản thân có thể gánh vác mọi rủi ro. Không còn cách nào khác, Mạnh Chu và Tiểu Mạnh bất lực, đành dùng những cách thức mà họ thấy hữu ích nhất, hy vọng có thể giúp cho Tiêu Chiến sống tốt hơn.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Tiêu Chiến cảm thấy mình được trân trọng và bao dung. Anh có thể mặc sức tùy hứng, có thể ỷ lại, có thể được nuông chiều, như một đứa trẻ hư thích nũng nịu, vừa muốn dựa dẫm lại vừa muốn giấu kín những khát vọng không muốn bộc lộ ra ngoài...

Tiêu Chiến ăn qua quýt một chút. Cửa ban công không được đóng chặt, gió nhẹ đang thổi vào trong phòng, khiến cho cả người mát lạnh. Tiêu Chiến đặt đũa xuống, đi tới đẩy cửa ra, thấy cảnh sắc dễ chịu liền tới ghế ban công ngồi xuống.

Thành thị phồn hoa, ánh đèn rực rỡ nên rất khó nhìn thấy được những ngôi sao. Nhưng xung quanh mặt trăng vẫn sáng ngời, có thể mơ hồ nhìn thấy bên phải và bên trái mặt trăng có hai ngôi sao đang nhấp nháy. Tiêu Chiến ngồi trên ghế, lặng lẽ ngắm bầu trời đêm.

Tiểu Mạnh dùng chìa khóa mở cửa đi vào, thấy đèn phòng khách sáng trưng, trên bàn bếp có bữa ăn dở. Cô đặt chiếc túi chứa đầy đồ ăn và vật dụng hàng ngày xuống, tìm kiếm bóng dáng Tiêu Chiến. Thấy anh ngồi yên tĩnh ở trên ban công, cô nhẹ nhàng bước tới.

Bởi vì dạo gần đây chịu khó ăn uống tốt hơn, dinh dưỡng được duy trì nên sắc mặt Tiêu Chiến không đến nỗi tệ. Tuy vẫn còn rất gầy, nhưng ít nhất nhìn anh không còn cảm giác mỏng manh như một người giấy yếu ớt, tuyệt vọng. Ít ra hôm nay anh đã chịu ra ngoài ngắm sao và ăn được nhiều đồ ăn hơn. Tiểu Mạnh cảm thấy vui vẻ, cô ngồi xuống bên cạnh anh và hỏi: "Chiến ca, anh đang nhìn cái gì vậy?"

"Tôi đang nhìn những vì sao". Tiêu Chiến mỉm cười, chỉ vào hai ngôi sao ở bên trái và bên phải của mặt trăng. "Tôi đang nghĩ, vũ trụ rộng lớn như vậy, hai ngôi sao đó thật sự có thể biết được sự tồn tại của nhau sao? Vũ trụ rộng lớn như vậy, hai ngôi sao ấy có thể thực sự tìm thấy nhau sao?".

Tiểu Mạnh thở dài trong lòng. Cô biết nỗi lòng của Tiêu Chiến, nhưng anh nói đúng, vũ trụ rộng lớn như vậy, những vì sao - dù rực rỡ hay mờ nhạt cũng chỉ là một ngôi sao trong cả ngân hà rộng lớn, thật sự có thể tìm thấy nhau sao?

"Trong chip, vai diễn của tôi nói, cho dù người kia có ở bên anh ta hay không, chỉ cần biết người kia còn tồn tại trên thế giới này, anh ta liền có thể cảm thấy hạnh phúc và vui sướng. Nhưng, thế giới rộng lớn như vậy, liệu người kia có thực sự tồn tại? Cứ cho là người kia thật sự tồn tại, tôi phải chờ tới khi nào thì người kia mới xuất hiện đây?". Ánh trăng chiếu rọi trong mắt Tiêu Chiến long lanh một tầng nước. Anh vẫn chăm chú nhìn các ngôi sao, giọng nói đều đều bình thản. Nhưng Tiểu Mạnh lại nhịn không được muốn khóc.

"Chiến ca, sẽ có người ấy trên thế giới này, bất kể anh ấy xuất hiện lúc nào, có xuất hiện hay không, chúng ta đều phải sống thật tốt mới có thể gặp được anh ấy, có phải không? Chúng ta đều phải cố gắng, phải trải nghiệm, có thể ở một ngã rẽ nào đó trong cuộc đời, trong một lựa chọn nào đó... chúng ta liền gặp được anh ấy thì sao? Chúng ta không được buông xuôi, không được đầu hàng, như thế mới có thể gặp được anh ấy." Tiểu Mạnh vì cố nén lại những tiếng nấc nghẹn, giọng nói đứt quãng, nước mắt liền chảy xuống.

"Nhưng mà tôi quá mệt mỏi, tôi đã đợi quá lâu rồi." Giọng của Tiêu Chiến rất nhẹ, nhẹ bẫng. "Giá như tôi có thể dũng cảm hơn với bản thân mình và dũng cảm đối mặt với thế giới thì tốt rồi. Hoàn cảnh của tôi bây giờ, đều là hậu quả của những lựa chọn thiếu dũng cảm. Cho nên, tôi thực sự ngưỡng mộ Tiêu Chiến trong thế giới đó. Anh ấy dũng cảm, ngay cả khi biết mình sẽ phải gánh chịu những gì. Nhưng cũng chính bởi vì anh ấy là một chiến binh, nên thế giới mới trao cho anh ấy những món quà. Cho anh ấy may mắn, cho anh ấy cơ hội, cho anh ấy Vương Nhất Bác."

Tiểu Mạnh mở miệng, nhưng lại không nói được bất cứ điều gì. Tiêu Chiến đứng dậy, trở về phòng.

Tiểu Mạnh nhìn anh rời đi, mãi đến khi thân ảnh của Tiêu Chiến biến mất ở trong góc phòng mới quay đầu.

Cô lau nước mắt. Những ngôi sao vẫn vậy, không buồn không vui, treo ở chân trời.

**

"Sao phải vội vàng như vậy, chúng ta còn cả buổi chiều mà."

Giữa trưa, nhà hàng chật kín người. Mạnh Chu cả người mặc vest, đi giày da, vừa ngồi xuống vừa phàn nàn, vừa vẫy người phục vụ tới gọi một suất ăn. Tiểu Mạnh đặt ly nước trái cây xuống, nhìn Mạnh Chu vẫn cầm điện thoại xử lý công việc, khẽ nhíu mày.

"Anh đừng vội, nghe em nói trước đã." Tiểu Mạnh đè điện thoại di động của Mạnh Chu xuống, anh không còn cách nào khác đành buông điện thoại nghe cô nói.

"Sáng nay em vừa cùng dệt mộng sư nói chuyện qua điện thoại, em cảm thấy có điều gì đó không ổn."

Từ khi trở lại làm trợ lý bên cạnh Tiêu Chiến, có thể nói Tiểu Mạnh đã ôm đồm hết tất cả mọi việc xung quanh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vẫn muốn tiếp tục mua chip hồi ức, cho nên Tiểu Mạnh thường xuyên trao đổi cùng dệt mộng sư. Cô cũng mượn dịp này hỏi nhiều chuyện về hệ thống "Du viên". Dệt mộng sư là người tính tình dễ chịu, biết cô lo lắng cho Tiêu Chiến nên cơ bản hỏi gì bà cũng trả lời.

Chỉ có thái độ của Ruby vẫn không tốt. Cô ta có vẻ không thích Tiêu Chiến. Không biết có phải vì lần trước bị anh em nhà họ Mạnh uy hiếp, hay vì lý do gì khác mà mỗi khi nhắc tới Tiêu Chiến, cô ta luôn có một thái độ chán ghét khó chịu.

Khối lượng công việc để chế tạo một con chip hồi ức thường rất lớn, thế nên thời gian gần đây Tiểu Mạnh và dệt mộng sư thường xuyên gặp gỡ trò chuyện với nhau. Trong cuộc trò chuyện thường lệ vào sáng nay, Tiểu Mạnh biết được việc dệt mộng sư đã từng sử dụng chip hồi ức của Tiêu Chiến, trong đó có một chi tiết rất đáng chú ý: khi Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác rằng cậu chưa bao giờ xuất hiện trong thế giới của anh, Vương Nhất Bác đã sững người mất một lúc rồi nói: Tiêu lão sư lại nói bậy bạ gì đó? Cậu còn đánh anh một cái.

Những con chip đã qua sử dụng sẽ để lại dấu vết của người dùng, còn dệt mộng sư chỉ là người ngoài cuộc, có thể dùng tốc độ nhanh hơn khoảng hai đến ba lần để đọc chip, nhưng nội dung cũng sẽ không có gì sai biệt. Dệt mộng sư sau khi kể xong liền im lặng vài giây, sau đó chuyển sang chủ đề khác, không nói thêm gì nữa. Nhưng chính vài giây im lặng này lại khiến cho Tiểu Mạnh sinh lòng nghi ngờ.

Do khoảng thời gian thường xuyên tiếp xúc này, Tiểu Mạnh đã có những hiểu biết cơ bản về dệt mộng. Cô biết rằng tất cả những ký ức, kể cả những ký ức được thêu dệt nên đều sẽ coi mình là một chủ thể trên thế giới này chứ không phải như một thứ đồ vật được tạo ra. Lấy ví dụ như, một người đã sống trong căn nhà nhiều năm, vẫn luôn nghĩ mình là chủ nhà, nhưng đột nhiên có một người đến và nói rằng anh hoàn toàn không thuộc về nơi này, anh ta mới là chủ nhà của anh, chắc chắn theo bản năng anh sẽ vô cùng phẫn nộ và tấn công đối phương để bảo vệ địa vị của mình.

Ký ức cũng như vậy. Điểm khác biệt chính là, ký ức thực sự có thể tức giận nhưng sẽ không có những hành vi công kích, bởi chúng tin tưởng chắc chắn rằng mình thuộc về vị trí chủ thể. Nhưng những ký ức bịa đặt không thuộc về thế giới thực, chúng được dệt nên từ những nhận thức của người khác về thế giới ban đầu, sau khi được xử lý, chúng sẽ thay đổi nhận thức của chính mình, một khi chúng nhận thấy bản thân thật sự là được người khác tạo ra, chắc chắn bộ nhớ bịa đặt sẽ trở nên cực kỳ tức giận, sau đó tấn công.

Đây là một quá trình rất phức tạp và Tiểu Mạnh cũng không thực sự hiểu rõ. Mấu chốt là công nghệ cốt lõi của hệ thống "Du viên" hiện vẫn nằm trong tay những người sáng lập, (cũng chính là dệt mộng sư) và chưa từng được tiết lộ. Nhiều nhà khoa học cũng đã nghiên cứu rất kỹ vấn đề này nhưng cho đến nay vẫn không ai biết công nghệ cốt lõi của "Du viên" rốt cuộc ra đời như thế nào. Giới đầu tư cũng thường xuyên để mắt tới chương trình này, bởi nó là một hệ thống cực kỳ có sức hút đối với thị trường, tuy nhiên không biết vì lý do gì, đến nay vẫn không ai nắm được "Du viên". Chính vì vậy, ở bên ngoài gần như không có thông tin về hệ thống này. Tiểu Mạnh cũng chỉ có thể mang tâm lý cầu may, như người dò dẫm bước trên những cục đá mà qua sông, cầu xin hết thảy được bình an, thuận lợi.

Cô cảm thấy điều kỳ quái nhất chính là Tiêu Chiến đã từng nói sai lời trong chip hồi ức và bị những hồi ức giả công kích. Cứ cho là Vương Nhất Bác ở trong chip hồi ức kia là người được tiềm thức của Tiêu Chiến dựng nên, vậy tại sao khi nghe Tiêu Chiến nói ra câu "Em chưa từng xuất hiện" kia lại không truy hỏi ngọn nguồn hay lập tức tiến hành hành vi công kích? Nếu là hồi ức bịa đặt, lúc ấy cậu đã nhận ra mình chỉ là khách thể trong thế giới này, theo lý thì sẽ nên tức giận, phẫn nộ mà công kích đối phương.

Cho nên Tiểu Mạnh hoài nghi, đoạn hồi ức này là thật, vì vậy sau màn bị tra hỏi, hồi ức kia cũng chỉ có chút nghi hoặc phẫn nộ chứ không hề xuất hiện hành vi công kích.

Nhưng Tiểu Mạnh đã làm fan của Tiêu Chiến bao nhiêu năm, Mạnh Chu lại là bạn tốt của Tiêu Chiến, đều thực sự không hề hay biết sự tồn tại của Vương Nhất Bác. Bản thân Tiêu Chiến cũng chưa từng đóng bất cứ bộ phim truyền hình nào. Điều này thực sự thập phần quỷ dị.

Mạnh Chu nghe em gái kể xong, cảm giác sống lưng lạnh lẽo. "Cho nên ý của em là, dệt mông sư đang che giấu điều gì đó?"

"Đến em cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn, lẽ nào dệt mộng sư lại không thấy được hay sao? Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà dệt mông sư lại không hề nhắc tới điều này với chúng ta, thậm chí còn muốn lảng tránh, chỉ là hôm nay lỡ miệng nói ra mà thôi. Khi nhận ra mình đã lỡ lời, bà ta im lặng mất mấy giây rồi liền chuyển chủ đề." Sắc mặt Tiểu Mạnh ngưng trọng.

"Anh thật sự cũng rất tò mò. Nếu công nghệ này được công khai, trên thực tế các nhà phát triển hệ thống thực sự sẽ nhanh chóng trở nên giàu có. Các nhà đầu tư sẽ ngay lập tức vung tiền hỗ trợ cho việc phát triển nâng cấp hệ thống cũng như phát hành rộng rãi ra thị trường. Tại sao họ lại lựa chọn không công khai? Có thể nào người dùng của hệ thống trong quá trình khám phá hồi ức bản thân này lại không nhận diện được người?". Mạnh Chu nói, "Chỉ vì hiện nay thông tin bên ngoài về hệ thống này quá ít, chúng ta không biết tình hình cụ thể như thế nào, suy đoán một cách vội vàng cũng không phải là việc làm tốt".

"Anh, nếu đoạn ký ức này thật sự tồn tại, như vậy anh không cảm thấy thật sự kỳ quái sao?" Tiểu Mạnh nói. "Em không muốn to gan đi suy đoán này nọ, nhưng logic hiện tại thật sự không thể giải thích được vấn đề này. Em không thể không nghĩ tới..."

Thấy em gái vẻ mặt ngập ngừng, tựa hồ như muốn nói, lại sợ cảm thấy nói ra quá mức điên rồ nên đang cân nhắc xem có nên nói hay không... Mạnh Chu liền tiếp theo: "Là thời không song song, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro