Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mãn Nguyện (H) - Kết thúc


"Nhất Bác" - từ trên giường bệnh Tiêu Chiến bật dậy. Vốn anh được Vương Nhất Bác ôm gọn trong lòng nên không có thương tích nặng, chỉ là bị sang chấn tâm lý một chút. Tuy nhiên, chỉ là sang chấn một chút ấy thôi đã khiến Tiêu Chiến hốt hoảng đến tột cùng bởi anh đã nhớ lại. Nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trước khi chuyến bay của anh gặp tai nạn, nhớ lại quãng thời gian 2 năm hoạt động bên Nhật và nhớ hơn hết là khoảnh khắc Vương Nhất Bác ôm gọn lấy anh trước khi cả 2 bị lăn xuống dốc.

Giật bỏ hết những dây dợ lằng nhằng trên người, Tiêu Chiến chạy ra ngoài đi tìm Vương Nhất Bác. Điều anh lo sợ nhất bây giờ đó là tình trạng của em ấy. Khi lăn xuống, 2 người đa va đập không ít vào đá, vào những vật cản trở. Vì bảo hộ cho anh, Vương Nhất Bác đã hứng chịu hết tất cả. Nhớ lại lúc đó, 2 mắt của Tiêu Chiến đã đỏ bừng. Tim anh thắt đau đớn lại khi nghĩ tới tình huống xấu. Vừa chạy ra tới cửa, Tiêu Chiến va phải một người vừa bước vào, đó là trợ lý của anh. Tiêu Chiến dồn dập hỏi:

- Vương Nhất Bác đang ở đâu? Em ấy sao rồi?

- Cậu ấy đang trong phòng cấp cứu. Sao cậu lại chạy ra rồi? Trợ lý của Tiêu Chiến trả lời.

- Tôi không sao, tôi muốn biết tình hình của em ấy.

Vừa nói Tiêu Chiến vừa chạy tới khu phòng cấp cứu. Do không được phép vào nên anh chỉ có thể nhìn cậu đang được các bác sĩ chạy chữa qua cửa kính. Trong đầu anh nhớ lại cuộc hội thoại khi ở nơi trượt tuyết, lúc cậu tặng anh trái tim tuyết trắng.

- Cậu đã từng tặng ai cái này chưa?

- Em đã từng đắp 1 trái tim tặng cho người em yêu nhất nhưng thật không may, vì em không đắp kỹ nên chỉ được thời gian ngắn, trái tim ấy bị vỡ vụn. Chỉ vì sai lầm ngớ ngẩn của em đã khiến người ấy ra đi. Lẽ ra, bọn em đã có thể kết đôi, hạnh phúc sống bên nhau nhưng rồi do em hiếu thắng mà tất cả tan vỡ. Em vẫn chờ một ngày cùng người ấy đắp lại trái tim đó, không bao giờ để nó bị tổn thương một chút nào nữa.

Khi đó anh không hiểu tại sao cậu lại kể với anh chuyện buồn đó. Hóa ra, cậu đang nói về chính 2 người họ. Bây giờ thì anh đã hiểu. Anh đã hiểu nhầm cậu. Buổi lễ đính hôn đó vốn là món quà cậu dành cho anh. Nhưng chỉ bởi vì anh không tin tưởng cậu nên mới xảy ra sự việc đó, mới khiến 2 người xa cách nhau 2 năm. Nước mắt anh đã không khống chế được mà rơi xuống.

- Nhất Bác, anh xin lỗi. Anh vì đã hiểu sai về em, vì đã không tin tưởng em, đã bỏ đi mà không nói một lời, không cho em cơ hội giải thích. Cún con, mau chóng tỉnh lại được không?

Đặt tay lên tấm kính cửa phòng cấp cứu, Tiêu Chiến thầm thì. Anh đã đứng đây suốt 2 tiếng đồng hồ, chỉ để nhìn chăm chú vào bên trong, nơi mà người quan trọng nhất của anh vẫn đang hôn mê ở đó.

Chợt đằng sau có tiếng người nói trong hốt hoảng:

- Tiểu Bác, tiểu Bác, con sao rồi?

Tiêu Chiến quay người lại. Đập vào mắt anh là ba mẹ Vương và ba mẹ Tiêu cùng tới. Tiêu Chiến sững người một chút rồi anh bước tới, cất tiếng gọi:

- Ba mẹ, chú dì.

Lúc này, bốn người lớn mới chú ý tới tiếng gọi của Tiêu Chiến. Cả 4 người đồng loạt như bị mất tiếng nói, đều mở mắt thật to, như không tin vào mắt mình. Cuối cùng, tiếng khóc của mẹ Tiêu vang lên đánh vỡ không khí im lặng:

- Tiểu Chiến, là con sao? Là con đúng không? Con còn sống và quay trở về rồi đúng không?

- Mẹ, là con đây. Con bất hiếu, đã để ba mẹ lo lắng. Con đã về rồi.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm lấy mẹ Tiêu và nói.

- Ba, con về rồi.

Ba Tiêu bước lên, ôm 2 mẹ con vào lòng. Ba Tiêu không giấu nổi xúc động. Vừa ôm lấy mẹ Tiêu, vừa vỗ vỗ nhẹ vào lưng con trai:

- Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.

Ba Vương mẹ Vương cũng bước tới, Tiêu Chiến nhẹ ôm lấy họ. Ba Vương hỏi:

- Tiểu Bác sao rồi? Chuyện gì xảy ra với con và tiểu Bác vậy?

Tiêu Chiến kể qua loa chuyện anh và cậu cùng bị rơi xuống. Đúng lúc đó, cửa phòng cấp cứu mở, Tiêu Chiến cùng các ba các mẹ chạy tới vậy quanh bác sĩ hỏi thăm:

- Bác sĩ, tình hình tiểu Bác nhà tôi sao rồi?

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Do bị va đập nên đầu có chút tổn thương nhưng không nguy hiểm tính mạng. Mọi người cứ yên tâm. 

- Cám ơn bác sĩ rất nhiều.

Cả 5 người cùng ùa vào phòng cấp cứu. Tiêu Chiến đi lên trước, cầm bàn tay của Vương Nhất Bác, nhìn cậu thiêm thiếp nằm ngủ, lòng anh vô cùng đau đớn.

- Tiểu Chiến, con cũng đang bị thương mà phải không? Mau về nghỉ ngơi đi, ở đây có chúng ta trồng chừng tiểu Bác rồi. Ba Vương nói.

- Không, con không sao cả. Con muốn ở bên em ấy.

- Vậy 2 năm qua con ở đâu? Sao không có tin gì báo về cho mọi người? Ba Tiêu cất giọng hỏi.

Tiêu Chiến lúc này nói vắn tắt về sự việc gặp nạn kia rồi kể qua loa về cuộc sống 2 năm ở bên Nhật. Nói xong, Tiêu Chiến nhìn mọi người.

- Ba mẹ, chú dì. Con xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng.

- Thôi được rồi, an toàn trở về là tốt rồi. Ba Tiêu nói tiếp:

- Ngày đó chúng ta cũng một phần có lỗi. Nếu như chúng ta nói rõ ràng với con thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

- Con hiểu rồi, là con trách nhầm em ấy.

- 2 năm qua, cũng nhờ tiểu Bác chăm lo cho ta và mẹ con nên chúng ta cũng nguôi được phần nào. Nếu không có nó, không biết khi nào chúng ta mới vực dậy được tinh thần.

Nói xong ông thở dài. 2 đứa nhỏ đúng là mệnh khổ mà. Chỉ cầu mong, Nhất Bác sẽ mau tỉnh lại.

Ba mẹ Tiêu và ba mẹ Vương ra ngoài, trong phòng chỉ còn Tiêu Chiến. Anh ngồi cạnh giường, tay vẫn cầm tay Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng đặt lên môi và thì thầm:

- Cún con của anh, mau tỉnh lại đi. Anh sẽ không đi đâu nữa. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa.

Cứ như vậy, Tiêu Chiến ở bên cạnh Vương Nhất Bác cả đêm, thầm thì kể lại những kỷ niệm của 2 người.

Vương Nhất Bác mơ. Cậu mơ một giấc mơ thật đẹp. Cậu mơ thấy Tiêu Chiến đã trở về bên cậu. Anh với cậu cùng nhau bắt đầu lại từ đầu. Cậu mơ thấy cậu cùng anh đi vào lễ đường. Lễ cưới của 2 người được trang trí toàn là màu đỏ, là màu mà anh thích nhất. Cậu và anh trao nhẫn cho nhau rồi trao cho nhau nụ hôn thật hạnh phúc.

Vương Nhất Bác từ từ mở mắt, giấc mơ khi nãy thật tuyệt vời, cậu như muốn đắm chìm trong nó và không cần tỉnh lại nữa. Bởi tỉnh lại, cậu biết chỉ có một mình cậu mà thôi.

Ánh nắng sáng sớm chiếu vào khiến Vương Nhất Bác hơi chói mắt. Cậu đưa tay lên để che ánh sáng. Cựa quậy một chút, cậu thấy tay mình đang được 1 bàn tay khác nắm. Người đó có lẽ vì mệt nên đã gục thiếp đi bên mép giường cậu nằm. Nhận ra đó là Tiêu Chiến, cậu nhớ lại một chút lý do khiến cho mình phải vào viện. Đúng lúc này, Tiêu Chiến ngồi dậy. Ánh mắt anh như bừng sáng lên khi thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh.

- Nhất Bác, em tỉnh rồi sao? Có bị đau ở đâu không? Có cảm giác không khỏe chỗ nào không?

Nghe những lời quan tâm quen thuộc, trái tim Vương Nhất Bác run lên. Cậu ngơ ngác một hồi rồi gật gật đầu. Tiêu Chiến thấy cậu không nói gì lại càng rối rắm:

- Có phải đầu vẫn đau không? Để anh đi gọi bác sĩ.

Vừa nói, Tiêu Chiến vừa định chạy đi nhưng Vương Nhất Bác đã kịp kéo tay anh lại, ôm anh vào lòng.

- Chiến ca, anh nhớ lại rồi phải không?

- Ừ, anh đã nhớ lại. Cún con, anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã không tin tưởng em, xin lỗi vì đã rời xa em lâu như vậy. Giọng Tiêu Chiến nghẹn ngào.

- Không, anh không có lỗi. Em mới là người sai vì em không nói rõ ràng mọi chuyện cho anh nên mới khiến anh hiểu lầm.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, đặt lên môi cậu một nụ hôn:

- Được rồi, đừng nói nữa. Bỏ qua mọi chuyện không vui cũ đi, chúng ta cùng bắt đầu lại được không?

- Chúng ta chưa từng kết thúc thì sao gọi là bắt đầu lại được.

Đảo khách thành chủ, Vương Nhất Bác ngậm lấy đôi môi của Tiêu Chiến, ôm chặt lấy anh như muốn khảm vào trong da thịt mình. Tiêu Chiến quàng tay lên cổ Vương Nhất Bác, hé miệng làm sâu thêm nụ hôn của 2 người trải qua 2 năm cách biệt.

Trải qua nụ hôn triền miên, tới khi gần như không thở được, 2 người mới tách nhau ra. Sợi chỉ bạc nối liền vẫn còn vương. Vương Nhất Bác dừng lại một chút rồi lại hôn cái chóc 1 cái lên môi Tiêu Chiến. Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng.

Tiếng gõ cửa vang lên đánh tỉnh 2 người. Tiêu Chiến ra mở cửa. Là ba mẹ Tiêu và ba mẹ Vương mang cháo và đồ ăn vào cho 2 người.

- Ba mẹ, chú dì. Sao mọi người lên sớm vậy?

- Chúng ta mang đồ ăn lên cho bọn con chứ sao nữa. Mẹ Vương đáp

- Con đang chuẩn bị đi mua cháo cho Nhất Bác rồi. Tiêu Chiến một bên đỡ giúp mẹ Vương, một bên vừa nói.

- Được rồi, có gì đâu. 2 đứa con cùng bị thương, ăn đồ ngoài không tốt. Con thế nào rồi tiểu Bác? Mẹ Tiêu hỏi.

- Mẹ, con không sao. Mẹ vất vả rồi, con cám ơn mẹ. Vương Nhất Bác nói.

- Ơn huệ cái gì, 2 đứa mau ăn đi cho nóng.

Lúc này, Tiêu Chiến mới để ý hỏi:

- Nhất Bác, em gọi mẹ anh là gì?

- Em gọi ba mẹ đó. Vương Nhất Bác nháy mắt trả lời.

- Sao lại như vậy?

- Từ ngày con mất tích, tiểu Bác đã nhận chúng ta làm ba mẹ, thay con chăm sóc ta và mẹ con suốt 2 năm qua. Tiểu Bác thực sự là đứa trẻ tốt. Ba Tiêu lên tiếng.

- Cũng vì tiểu Bác nên 2 gia đình chúng ta mới thân cận như thế này. Ba Vương tiếp lời.

Nghe ba Tiêu và ba Vương nói, Tiêu Chiến quay qua Vương Nhất Bác nói với cậu:

- Cám ơn em, Nhất Bác.

- Sau này anh nhớ bù đắp cho em đấy. Vương Nhất Bác cười nói.

- Được, anh hứa.

Lúc chỉ còn lại 2 người trong phòng, Tiêu Chiến cầm tay Vương Nhất Bác lên và nói:

- Cám ơn em đã thay anh chăm sóc ba mẹ.

- Đừng nói cám ơn. Ba mẹ anh cũng là ba mẹ em không phải sao? Vương Nhất Bác cụng trán cậu vào trán anh, 2 người cùng nhau cười. Tăm tối đã qua đi, tương lai tươi sáng đang chờ họ phía trước.

******************************

Sau gần 1 tuần nằm viện, dưới sự đồng ý của bác sĩ, Vương Nhất Bác đã được xuất viện về nhà. Mọi người cùng quây quần bên bàn uống nước. Ba Tiêu hỏi:

- Tiểu Chiến, bây giờ công việc của con bên Nhật thế nào? Con sẽ xử lý ra sao?

- Có lẽ con sẽ sang bên đó 1 chuyến để thu xếp công việc. Tiêu Chiến trả lời.

- Em sẽ cùng anh sang bên đó, đồng thời cám ơn họ đã giúp đỡ anh suốt 2 năm qua. Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến đồng thời nói.

- Đúng, tiểu Bác đi cùng tiểu Chiến qua đó thay chúng ta cám ơn gia đình họ. Ba Tiêu tiếp lời.

- Vâng, chúng con hiểu rồi. Cả 2 cùng đồng thanh đáp lại.

Tối hôm đó, sau bữa cơm tụ họp gia đình, 2 ba mẹ đã về nhà, chỉ còn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở lại căn nhà của 2 người sống chung trước đây. Nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, Vương Nhất Bác nói:

- Cám ơn anh đã trở về. Cám ơn anh đã cho em cơ hội sửa sai. Em rất nhớ anh, nhớ rất nhiều

- Chúng ta đều sai không phải sao? Đều tại anh...

Chưa để Tiêu Chiến nói hết câu, Vương Nhất Bác đã cúi xuống chặn lấy đôi môi của anh. Như một thói quen, tay Tiêu Chiến quàng lên cổ Vương Nhất Bác, làm sâu thêm nụ hôn. Anh hé miệng, Vương Nhất Bác đưa lưỡi vào trong, cuốn lấy cái lưỡi bé nhỏ của Tiêu Chiến, tung hoành ngang dọc. Tiếng nước vang lên như xé tan cái không gian yên tĩnh xung quanh họ, làm nóng lên cái tâm tình của 2 con người đã cách biệt 2 năm.

Ôm Tiêu Chiến trở lại phòng ngủ của 2 người, nhẹ nhàng đặt anh lên giường. (móa ơi, ngoài đợi mà cũng bế thật được như này thì tôi gáy đến già T_T). Hai đôi môi vẫn chưa từng rời nhau, tiếng nước vẫn vang lên đều đặn. Vương Nhất Bác một tay ôm Tiêu Chiến, một thay cởi bỏ dần quần áo của 2 người.

Khi tất cả quần áo vướng víu của 2 người được loại bỏ, ma sát da thịt càng tăng khiến cho nhiệt độ cơ thể càng lên cao. Vương Nhất Bác hôn nhẹ vào tai, vào mắt Tiêu Chiến rồi hôn xuống cổ. Trước đây 2 người đã nhiều lần làm chuyện này nhưng lần này là đặc biệt. Người ta nói "tiểu biệt thắng tân hôn" huống chi tiểu biệt này là 2 năm đằng đẵng.

Cậu nhẹ nhàng mút lấy hầu kết Tiêu Chiến, một tay mân mê trái cherry nhỏ đã đứng thẳng lên. Tiếp tục hôn xuống xương quai xanh hoàn mỹ, Vương Nhất Bác một đường ngậm trái cherry còn lại vào miệng và mút nhẹ.

- Ưm... ưm.

Tiếng rên nho nhỏ của Tiêu Chiến vang lên. Vương Nhất Bác hiểu rõ những điểm mẫn cảm trên người Tiêu Chiến hơn cả chính bản thân anh. Tay Tiêu Chiến vô thức ôm lấy đầu Vương Nhất Bác, đôi tay với những ngón thon dài như muốn giữ chặt đầu cậu lại.

Vương Nhất Bác hôn từ từ xuống phần bụng, lướt qua phần cơ đẹp tuyệt trần. Mỗi chỗ đi qua, Vương Nhất Bác đều để lại dấu hôn, như muốn đánh dấu nơi đó đã thuộc về chính mình.

Tới nơi cỏ xanh rậm rạp, tay Vương Nhất Bác nâng nhẹ 2 tiểu cầu, Vương Nhất Bác mân mê chúng 1 lát, khẽ khàng hôn lên rồi chuyển hướng qua Tiểu Tiểu Chiến đã đứng thẳng từ nãy.

Vật nhỏ trong tay đang chảy ra chất lỏng màu trong suốt, như đang mời gọi, chờ cậu khi dễ. Nhẹ nhàng ngậm lấy Tiểu Tiểu Chiến, Vương Nhất Bác mút nhẹ, đầu lưỡi đảo qua phần đỉnh chóp, cảm nhận sự run rẩy của vật nhỏ trong miệng.

Phân thân bỗng dưng được khoang miệng ấm áp bao lấy, Tiêu Chiến giật mình, ngẩng đầu dậy, khó nhọc nói:

- Đừng..đừng như vậy, Nhất Bác.

Khoảnh khắc đỉnh chóp được đầu lưỡi mềm mại của Vương Nhất Bác cuốn quanh, Tiêu Chiến lại vô lực ngã xuống. Khoái cảm dâng lên khiến như lịm đi, hông vô thức uốn cong lên như muốn đẩy phân thân tiến sâu hơn vào khoang miệng ấm áp kia.

Như hiểu được ý muốn của Tiêu Chiến, mỗi lần đảo qua đỉnh chóp, Vương Nhất Bác lại cố tình mút nhẹ như muốn nuốt hết tất cả những chất lỏng chảy ra từ Tiểu Tiểu Chiến. Dưới sự trêu chọc không ngừng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rốt cuộc chịu không nổi, tiết tất cả những tinh hoa đã tích lũy 2 năm qua trong miệng Vương Nhất Bác.

- Nhất Bác, nhổ mau đi, không được nuốt. Tiêu Chiến khó nhọc cất tiếng nói.

- Sao lại không được nuốt? Em nuốt hết rồi. Tất cả của anh em đều không bỏ thứ gì cả.

Khóe miệng còn vương chút bạch trọc, Vương Nhất Bác cười tà tiến lại hôn lên môi Tiêu Chiến. Mùi hương nồng còn vương vấn như làm say đắm hơn cái không khí cuồng nhiệt của đôi tình nhân trẻ đã xa cách 2 năm.

- Chiến ca, bây giờ đến lượt em, được không?

Không đợi Tiêu Chiến phản ứng, Vương Nhất Bác vừa hôn, một tay vừa với lấy tuýp gen, nặn một ít ra tay, từ từ đưa vào khẩu huyệt đã đóng kín bấy lâu.

- Anh thả lỏng ra được không? Vương Nhất Bác nhẹ nói.

Một ngón tay thuận lợi tiến vào trong. Nội bích mềm mại, những nếp uốn như mút chặt lấy ngón tay của Vương Nhất Bác. Phân thân của cậu đã trướng tới sưng đỏ nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố gắng nhịn, làm đủ các bước. Cậu sợ anh bị thương. Anh là bảo bối đã mất lại có được của cậu, cậu không muốn gây ra bất kỳ tổn thương nào cho anh.

Ngón tay thứ 2 rồi ngón thứ 3 thuận lợi tiến vào trong. Tay Vương Nhất Bác đã chạm tới điểm G quen thuộc của Tiêu Chiến. Cậu quá hiểu rõ cơ thể anh.

- Ưm...ưm..a..a..a

Tiếng kêu nỉ non đầy gợi cảm của Tiêu Chiến vang lên khiến sợi dây nhẫn nhịn của Vương Nhất Bác đứt phụt. Cậu không thể chờ lâu hơn được nữa, đặt cây côn thịt đã tím đỏ của mình vào khẩu huyệt khép mở mời gọi kia. Từ từ tiến dần dần vào trong, Vương Nhất Bác cảm giác như hết thảy thứ khác đều biến mất, chỉ còn cậu với anh tồn tại mà thôi.

Vương Nhất Bác bắt đầu luật động, đưa đẩy. Mỗi cái thúc của cậu đều hướng về điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến mà va chạm.

- A...a..a...Nhất Bác, từ từ, nhẹ nhẹ thôi.

- Gọi lão công. Vừa thở dồn dập, Vương Nhất Bác vừa nói.

- Lão...công, từ từ thôi.

Mỗi tiếng "lão công" của Tiêu Chiến càng khiến cây côn thịt lại trướng to thêm. Tiêu Chiến có thể cảm giác được cả mạch máu của cây côn thịt ấy va chạm mạnh vào nội bích của chính mình.

Lúc này, 2 chân Tiêu Chiến vô thức quấn quanh hông Vương Nhất Bác. Mỗi cú thúc của cậu tới điểm nhạy cảm, Tiêu Chiến lại cảm giác như mình là con thuyền đang trôi bồng bềnh giữa đại dương mênh mông vô tận.

Lật ngược Tiêu Chiến lại, để anh ngồi trên đùi mình. Tay Vương Nhất Bác nắm lấy 2 cánh mông trắng nõn, căng tròn của anh, nhẹ nhàng tách ra 2 bên khiến cho nơi tiếp xúc của 2 người đang sâu nhất có thể. Cúi người ngậm lấy tiểu cherry vẫn còn đứng thẳng, Vương Nhất Bác khẽ cắn nhẹ một chút:

- Ưm...ưm, lão công, lão công của anh. Tiêu Chiến nỉ non.

Lực tay của Vương Nhất Bác rất khỏe. Mỗi lần nâng lên hạ xuống đều là lút gốc của cây côn thịt. Tiêu Chiến ưỡn ngực về phía trước, đầu ngửa ra sau để lộ cần cổ trắng muốt, hầu kết mỹ mạo. Thấy cảnh ấy, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, buông ta trái cherry nhỏ đã sưng không chịu nội, ngậm lấy hầu kết quyến rũ kia mà liếm, mà mút lần nữa.

- Cún con... lão công... chậm chậm lại...anh sắp không chịu nổi nữa.

- Đâu ai bắt anh chịu đâu. Giọng khàn khàn của Vương Nhất Bác vang lên.

Xoay người đặt lại Tiêu Chiến xuống giường, Vương Nhất Bác lại càng thêm ra sức thúc đẩy. Khoảnh khắc Vương Nhất Bác phóng xuất, Tiêu Chiến cảm giác được một luồng chất lỏng nóng bỏng tràn đầy nội bích.

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế, nằm đè lên người Tiêu Chiến khẽ nói:

- Tiêu Chiến, em yêu anh. Vừa hôn lên môi anh, Vương Nhất Bác vừa nói.

- Anh cũng yêu em, cún con của anh.

- Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nữa, được không?

- Được, chúng ta sẽ mãi bên nhau, không bao giờ rời xa nữa.

Nụ hôn lại lẫn nữa triền miên kéo dài. Tiêu Chiến lần nữa lại cảm nhận được cây gậy thịt thô to kia lại từ từ cứng lại. Anh cười nhẹ:

- Em thật có tinh thần

- Có chứ sao không? Anh phải đền bù cho em suốt 2 năm qua đấy.

Đêm xuân nhất tiếu trị thiên kim. Đêm nay hãy còn dài.

2 tháng sau, tại căn biệt thự của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Hôm nay là ngày thật đặc biệt. Căn biệt thự của họ được trang hoàng vô cùng đẹp với tông màu đỏ chủ đạo. Hôm nay là ngày kết hôn của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Không nhà hàng xa hoa lộng lẫy. Buổi lễ kết hôn trang trọng, đơn giản mà ấm cúng này diễn ra dưới sự chứng kiến của 2 bên gia đình và các bạn bè thân thiết của 2 người. Trải qua bao đắng cay, bao hiểu lầm, bao xa cách, giờ đây họ đứng đối diện nhau, trao nhẫn như chứng minh sự ràng buộc giữa 2 trái tim cùng nhịp đập, thề nguyện đời này kiếp này mãi mãi sẽ không xa lìa.

******************************

Đặt chiến điện thoại xuống giường, Vương Nhất Bác im lặng, ủ rũ đi tới phía sau Tiêu Chiến, ôm lấy anh và gác cằm lên vai anh.

- Cún con của anh sao vậy?

Sắp xếp nốt danh sách khách mời trong đám cưới sắp tới của 2 người, Tiêu Chiến quay qua hỏi:

- Em đang không vui. Vương Nhất Bác phụng phịu.

- Có chuyện gì mà khiến cún con của anh không vui?

Hít hít mũi, Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói:

- Em vừa đọc 1 tiểu thuyết ngắn về chúng ta. Cứ tưởng có cái gì hay hay trong đó ai ngờ thực chất là 1 câu chuyện dở hơi của một tác giả dở hơi nào đó. Em mà biết ai viết câu chuyện này là em sẽ cho người đó 1 cái ván trượt vào đầu. (con tác giả lặng lẽ lau mồ hôi).

Nội dung như thế nào mà khiến em bức xúc vậy? Phì cười trước câu nói của cậu, Tiêu Chiến hỏi.

- Truyện đó viết em đi coi mắt người khác rồi khiến anh hiểu lầm. Đã vậy em trong đó còn không giải thích rõ với anh, anh bỏ đi rồi gặp tai nạn, mất trí nhớ, lãng quên và xa cách em những 2 năm.

Vương Nhất Bác ủy khuất kể vắn tắt lại nội dung.

- Cũng chỉ là chuyện tưởng tượng thôi mà. Bảo em ít đọc mấy cái truyện linh tinh thì không nghe.

- Em chỉ muốn coi xem có gì hay trong đó để tham khảo thôi, ai mà biết được truyện này nó dở hơi như thế chứ.

- Thôi được rồi, đừng nghĩ tới nó nữa. Sắp tối rồi, buông anh ra để anh chuẩn bị đi làm cơm.

Vương Nhất Bác vẫn im lặng, không buông Tiêu Chiến ra. Một lúc sau cậu mới nói:

- Chiến ca, chúng ta đừng như trong truyện nhé. Dù có bất kỳ điều gì khó nói chúng ta cũng phải nói hết để không có sự hiểu lầm nào xảy ra được không?

- Ừ! Năm lấy tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến trả lời.

- Em không muốn xa anh, không muốn mất anh. Chỉ nghĩ thôi em cũng không dám nghĩ. Xa nhau 10 ngày không gặp đã khiến em đủ giày vò rồi. Em không muốn chuyện tình của chúng ta có bất kỳ điều gì trắc trở cả.

- Ừ. Tiêu Chiến nhẹ giọng đáp.

- Sao anh chỉ ừ thế? Anh nói gì đi chứ? Vương Nhất Bác phàn nàn.

- Thì em nói đúng hết, cũng giống ý anh rồi thì anh nói gì nữa. Tiêu Chiến cười cười.

- Không được, tâm hồn em đang bị tổn thương. Anh cần an ủi em.

- Em muốn anh an ủi như thế nào?

Vương Nhất Bác chỉ chờ có vậy, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai trắng nõn, một tay luồn vào trong áo đi tới điểm nhỏ nhỏ kia vuốt ve, đồng thời nói:

- An ủi như thế này này.

- Đừng náo cún con. Để anh đi nấu cơm, tối rồi.

- Không, em chỉ muốn ăn anh ngay bây giờ thôi. Vương Nhất Bác quay đầu Tiêu Chiến lại, ngậm lấy môi anh và mút nhẹ.

- Em chỉ muốn bữa tối như thế này thôi.

Một lúc sau, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ nhỏ dần vang lên. Và kết cục là: đóng cửa, tắt điện, kéo rèm.

--- Hết ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro