Chương 2: Ngăn Cách
Tới nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lái xe vào trong rồi đi vào nhà. Hôm nay chỉ có mẹ Vương, ba Vương đã ra ngoài, không biết có chuyện gì mà mẹ Vương lại gọi anh đến vào lúc này.
- Tiểu Chiến, con ngồi đi.
- Vâng, chú đâu rồi dì? Hôm nay chỉ có mình dì ở nhà thôi sao?
- Ừ, chú con ra ngoài, ông ấy có chút việc. Dì...dì muốn nói với con chuyện này. Mẹ Vương ngập ngừng.
- Có chuyện gì thì dì cứ nói đi, con xin lắng nghe.
- Tiểu Chiến, dì biết con với Nhất Bác nhà dì có qua lại, dì cũng hiểu tình cảm của 2 đứa dành cho nhau. Nhưng 2 đứa lại là con một, nếu như 2 đứa đến với nhau thì sẽ tuyệt hậu sao? Xã hội bây giờ chưa chấp nhận chuyện nam x nam. Thêm nữa, 2 đứa con đều là người nổi tiếng, áp lực bủa vây, con với Nhất Bác liệu có bền lâu được không? Con hiểu ý dì không tiểu Chiến?
- Vâng, dì cứ nói tiếp đi.
- Vì thế hôm nay dì gọi con tới là muốn nói với con 1 việc. Dì muốn Nhất Bác đi xem mặt cháu gái của bạn dì. Dì thật lòng không muốn làm gậy đánh uyên ương đâu nhưng xin con hãy hiểu cho dì, dì chỉ có mình Nhất Bác là con, dì không muốn sau này nó tuyệt hậu.
Mẹ Vương vừa khóc vừa nói tiếp:
- Dì biết chuyện này sẽ ảnh hưởng tới cả con và Nhất Bác. Con trưởng thành rồi, con sẽ hiểu lòng ba mẹ như dì, phải không tiểu Chiến?
Trong lòng Tiêu Chiến chết lặng. Anh dường như đã đoán trước được sự việc nhưng khi sự thật tới nó vẫn quá phũ phàng. Nhưng anh còn biết nói gì đây khi mẹ Vương đã bảo với anh như vậy. Không lẽ anh từ chối sao? Không, anh không thể ích kỷ như vậy, anh cũng không có quyền từ chối ở đây. Tiêu Chiến im lặng một chút rồi trả lời:
- Con hiểu ý dì. Dù sao chúng con cũng đã chia tay rồi, việc dì muốn Nhất Bác đi coi mắt cũng không ảnh hưởng tới tụi con đâu.
Mẹ Vương ngạc nhiên hỏi:
- Con và Nhất Bác đã chia tay? Chuyện này xảy ra khi nào?
- Cũng được tầm 2 tháng rồi dì.
- Cám ơn con đã hiểu cho dì. Tiểu Chiến, dì biết mình có yêu cầu quá đáng nhưng con có thể nhận lời giúp dì không?
- Vâng, dì cứ nói.
- Chuyện này con đừng nói gì với Nhất Bác được không? Con biết tính nó, nếu nó biết dì nói chuyện với con, nó sẽ nổi xung thiên lên.
- Dì cứ yên tâm, con sẽ không nói cho em ấy biết. Con xin phép về, con chào dì.
- Cám ơn con, tiểu Chiến
Tiêu Chiến ra về, mỗi bước chân anh nặng như đeo đá nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Phản đối lại lời của mẹ Vương sao? Nói rằng con không chấp nhận sau khi đã nhận lời sao? Anh không làm được, đó không phải là anh. Con người anh từ trước đến nay là vậy, đã nhận lời chuyện gì, anh sẽ thực hiện lời nói của mình, chưa từng thất hứa.
Ra tới cửa, Tiêu Chiến gặp ba Vương vừa từ ngoài đi vào.
- Tiểu Chiến tới hả con? Vào trong nhà ngồi đã.
- Dạ, con chào chú. Con cũng vừa nói chuyện với dì, con xin phép khi khác ghé thăm chú dì, giờ con có việc gấp phải đi. Tiêu Chiến cố gắng gượng cười đáp.
- Ừ, vậy con đi đi, khi khác ghé sau. Ba Vương từ tốn đáp.
Lái xe tới đoạn văng, Tiêu Chiến dừng lại, gục đầu lên vô lăng. Trong lòng anh vừa đau đớn, vừa rối bời. Dù sao anh và Nhất Bác đã chia tay được 2 tháng, có lẽ cũng không quá khó chấp nhận đi. Đã đến lúc phải như vậy.
Ba Vương vào nhà, nhìn đôi mắt đỏ hoe của mẹ Vương, ông hỏi:
- Em vừa xảy ra chuyện gì sao?
- Không...không có chuyện gì cả. Mẹ Vương ấp úng đáp.
- Em đừng giấu anh, sống với nhau bao nhiêu năm, anh không hiểu tính em sao?
Lúc này, mẹ Vương òa khóc nói:
- Anh, em đã nói với Tiểu Chiến về chuyện xem mắt của tiểu Bác. Em biết làm như vậy là nhẫn tâm với 2 đứa nhưng làm mẹ, em không muốn con mình sau này sẽ tuyệt hậu.
Ba Vương vừa vỗ về, vừa thở dài:
- Chẳng phải anh đã nói với em rồi đó sao? Chuyện của bọn nhỏ hãy để tụi nó tự quyết định. Chúng nó có hạnh phúc của chúng nó. Bậc phụ huynh như chúng ta không nên xem vào, chỉ cần chúng nó hạnh phúc là đủ.
Dừng một chút, ba Vương hỏi tiếp:
- Khi nãy, tiểu Chiến nó nói sao?
Mẹ Vương trả lời:
- Tiểu Chiến nói chúng nó đã chia tay được 2 tháng rồi. Thằng bé nó cũng nhận lời với em là không nói cho tiểu Bác biết. Dù thương thằng bé nhưng em vẫn thấy mình không có quyết định sai.
Ba Vương nói:
- Thôi tùy em, đợi con về, em nói chuyện này với nó xem sao.
Nói xong, chân mày ông nhíu lại một chút. Ông hiểu tính con mình hơn ai hết, có lẽ sắp có sóng to gió lớn đến rồi.
************************************
Cuối tuần không có lịch, Vương Nhất Bác một thân mệt mỏi trở về nhà. Đã 2 tháng trôi qua, kể từ thời điểm Tiêu Chiến nói dừng lại. 2 tháng này với cậu thật dài. Cậu và anh không có bất kỳ liên hệ nào cả. Cậu nhớ anh, nhớ tới phát cuồng. Cậu rất muốn chạy tới bên anh, ôm lấy anh vào lòng mà thủ thỉ rằng cậu nhớ anh như thế nào. Cậu nhớ tới vị ngọt đôi môi của anh, nhớ đôi răng thỏ đe dọa mỗi lần cậu làm sai chuyện gì đó. Mới qua 2 tháng thôi mà Vương Nhất Bác cảm thấy như đã trải qua từ rất lâu, rất lâu rồi. Mỗi ngày cậu đều ôm ảnh của anh để đi vào giấc ngủ.
Từ khi nói chia tay, Tiêu Chiến đã dọn đi khỏi căn nhà mà cậu với anh ở chung bấy lâu. Nhất Bác cũng không về đó nữa, cậu trở về nhà ở với ba mẹ mình. Cậu không dám về căn nhà đó, nơi tràn ngập hình bóng anh.
Buổi tối, cơm nước xong, ba mẹ Vương đã ngồi sẵn để nói chuyện cùng cậu. Ba Vương mở lời trước:
- Tiểu Bác, con nói cho chúng ta biết, con và tiểu Chiến chia tay rồi phải không?
- Vâng. Nhất Bác im lặng 1 chút rồi trả lời. Cậu cũng không muốn hỏi tại sao ba mẹ lại biết chuyện này.
Lúc này, mẹ Vương nói:
- Tiểu Bác, mẹ không biết vì sao con với tiểu Chiến chia tay nhưng chuyện này đã xảy ra thì sẽ không làm con khó xử nữa.
- Là sao mẹ? Nhất Bác khó hiểu hỏi lại.
- Mẹ muốn con đi coi mắt 1 người cháu họ xa của bạn mẹ. Con thấy sao?
- Được con sẽ đi. Cậu trả lời mà không cần suy nghĩ.
Ba mẹ Vương 2 mặt nhìn nhau bàng hoàng. 2 người không hiểu tại sao Nhất Bác lại dễ dàng đồng ý như vậy. Họ nghĩ rằng sẽ phải có 1 cuộc chiến gay gắt mới khiến cậu đồng ý buổi gặp mặt kia. Có lẽ có ẩn tình gì đó chăng?
- Ba mẹ, nếu không còn chuyện gì khác thì con về phòng trước đây. Ba mẹ nghỉ sớm đi. Vương Nhất Bác mệt mỏi nói.
- Được, con nghỉ ngơi đi. Ba Vương đáp lại.
Trở về phòng ngủ của mình, cậu nặng nề thả mình xuống giường. Trong đầu cậu lúc này là 1 chuỗi những câu hỏi hiện ra. Nếu Tiêu Chiến biết cậu sắp đi gặp mặt, anh sẽ phản ứng thế nào? Anh có ghen không? Anh sẽ ngăn cậu lại chứ? Quan trọng hơn, 2 tháng qua anh sống như thế nào? Anh có bỏ ăn nữa hay không? Anh có nhớ cậu như cậu nhớ anh đến thắt lòng không? 2 tháng qua, cậu không dám đọc bất kỳ tin tức nào về anh. Rồi như thói quen mà cậu duy trì suốt 2 tháng nay, mở ảnh của Tiêu Chiến, vuốt ve khuôn mặt tươi cười của anh và chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng một mình ở trên bờ biển. Cậu nhìn phong cảnh xung quanh 1 lúc rồi nhận ra, đây là bờ biển Hạ Môn, nơi anh và cậu đã từng đến. Quang cảnh giống y hệt bức tranh mà anh đã từng vẽ trước đây. Có cánh buồn phía xa xa, có ánh mặt trời của buổi hoàng hôn chiều muộn. Nhìn thấy anh, cậu rất mừng, cậu muốn chạy đến ôm anh vào lòng cho thỏa nỗi nhớ. Nhưng tại sao cậu càng chạy tới gần thì bóng dáng anh ngày càng xa và mờ dần? Tới khi xung quanh cậu không còn ai, màn đêm mịt mờ buông xuống, chỉ còn mình cậu gọi tên anh trong nỗi vô vọng, Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy. Hóa ra chỉ là 1 giấc mơ nhưng sao cậu thấy lòng mình hoảng hốt đến vậy.
Xuống dưới nhà, dùng bữa sáng cùng ba mẹ. Mẹ Vương có đưa cho cậu số điện thoại của cô gái kia và nói với cậu:
- Tiểu Bác, cuối tuần sau nếu không bận thì con hẹn gặp cô gái kia đi.
- Vâng. Nhất Bác vừa ăn vừa trả lời 1 từ ngắn gọn.
************************************
Một tuần chớp mắt qua đi, hôm nay cuối tuần, Tiêu Chiến có hẹn với Uông Trác Thành, Tuyên Lộ và Vu Bân cùng đi uống nước trò chuyện. Bọn họ là những người bạn thân thiết với anh và Nhất Bác từ sau khi đóng chung phim Trần Tình Lệnh. Cũng chính bọn họ là những người đã giúp đỡ anh và Nhất Bác khi 2 người còn mù mờ về chuyện tình cảm của chính mình. Anh cùng bọn họ hẹn gặp nhau ở quán cafe nhỏ, nơi anh và Vương Nhất Bác hay ngồi.
- 2 người dạo này sao rồi? Tuyên Lộ hỏi
- Bọn em... vẫn bình thường thôi. Tiêu Chiến ngập ngừng một chút rồi trả lời. Anh không muốn bọn họ biết chuyện anh và Nhất Bác đã chia tay. Nói ra cũng không giải quyết được gì, đây là vấn đề riêng của 2 người họ thôi.
- Lâu rồi, cả 2 có gặp nhau không? Vu Bân hỏi:
- Cũng một thời gian rồi.
Có vẻ như cách trả lời của Tiêu Chiến quá ngắn gọn, khác với mọi khi nên 3 người âm thầm hiểu ý nhau, nói sang chuyện khác. Có lẽ họ biết giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có khúc mắc gì đó nên Tiêu Chiến mới trả lời qua loa như vậy.
Trò chuyện gần buổi sáng, 4 người ra về. Gần ra tới cửa, chợt Vu Bân dừng lại, kéo tay Tiêu Chiến.
- Tiêu Chiến, cậu xem kia có phải là Vương Nhất Bác không? Cậu ấy đang ngồi với ai vậy?
Theo hướng tay Vu Bân chỉ, Tiêu Chiến nhìn sang, anh nhận ra Vương Nhất Bác dù rằng cậu đang ngồi quay lưng lại phía anh (xin lỗi Vu Bân vì lại để cậu đốt nhà người ta T_T). Đối diện là một người con gái khá trẻ, xinh xắn. Cô gái ấy tóc dài, mặc chiếc váy vàng nhạt, đang nói chuyện với cậu. Có vẻ 2 người họ đang nói chuyện rất vui. Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói hồ hởi của Vương Nhất Bác, cô gái ngồi đối diện cười lên trông vô cùng đẹp. Đúng lúc này, phục vụ đi ngang qua, khay trên tay phục vụ bị vướng vào chậu cây cảnh trang trí nên cốc nước trên khay đã đổ hết vào người cô gái (máu chó đến rồi đây). Cậu phục vụ rối rít xin lỗi nhưng không ai quan tâm. Lúc này, Vương Nhất Bác ngồi đối diện, vội cởi áo khoác trên người, đưa cho cô gái khoác tạm để vào wc lau. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Diễn biến chỉ xảy ra khoảng 1 phút đồng hồ nhưng cũng đã kịp để cho Tiêu Chiến và 3 người còn lại chứng kiến hết vụ việc.
Uông Trác Thành muốn đi sang hỏi Vương Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến đã kéo lại rồi bảo cả 3 cùng lặng lẽ ra về, không nói gì cả.
Trên đường lái xe về nhà, tuy mặt ngoài không biểu hiện nhưng ai biết trong lòng anh đang ầm ầm dậy sóng. Hơn 2 tháng, anh đã gặp lại người mà anh ngày đêm mong nhớ. Nhưng trớ trêu thay, anh gặp lại cậu trong một hoàn cảnh mà anh không hề muốn thấy. Có lẽ đó là cô gái mà mẹ Vương đã nhắc với anh. Tại sao bao nhiêu quán không chọn, Vương Nhất Bác lại chọn đúng quán mà cậu và anh hay lui tới? Ý của cậu là sao đây? Tim anh như thắt lại. Có lẽ cậu cũng có cảm tình với cô gái đó đi. Họ thật đẹp đôi, phải vậy không?
Tiêu Chiến không biết làm cách nào mà anh về được tới nhà trong trạng thái mông lung như vậy. Có bàn tay ai đó đang nắm chặt trái tim anh và bóp thật mạnh. Có lẽ, cậu đã không thuộc về anh nữa. Tiêu Chiến cay đắng nghĩ.
************************************
Lại 3 tháng nữa trôi qua, kể từ cái ngày Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác và cô gái kia, anh lại càng điên cuồng lao vào công việc để quên đi hết thảy.
Hôm nay, vừa kết thúc ghi hình Our Song, Tiêu Chiến trở lại phòng thay đồ, chuẩn bị ra về như mọi lần thì điện thoại anh vang lên. Tim anh đập thình thịch như có ai đang nện vào ngực bởi nhạc chuông này anh chỉ cài đặt riêng cho Nhất Bác mà thôi. Anh ngập ngừng hồi lâu, tưởng chừng như không muốn nghe thì tay đã vô thức nhấn xuống.
- Anh, dạo này anh khỏe không? Giọng Nhất Bác vang lên trong điện thoại. Vẫn là cái giọng trầm ấm ấy, là cái giọng mà anh ngày đêm mong nhớ nhưng sao nay nghe lạ vậy.
- Anh vẫn tốt, còn em?
- Em không tốt chút nào bởi gần đây đang quá nhiều việc cần bận tâm. Giọng cậu có chút đùa giỡn. Tiêu Chiến chợt cảm giác như anh và cậu vẫn như xưa, như chưa từng có ngày chia tay ấy. Anh bật cười nói:
- Chuyện gì mà khiến cho em không tốt đến vậy?
- Em sắp đính hôn nên quá nhiều việc phải lo.
Đính hôn? Cậu sắp đính hôn? Anh nghe nhầm phải không? Sau 3 tháng gặp gỡ cô gái kia, 5 tháng chia tay với anh, lần đầu nói chuyện lại là nghe tin cậu đính hôn. Tai Tiêu Chiến như ù đi, anh như nghẹt thở, cảm giác như anh không nghe thấy phía bên kia nói gì nữa.
- Anh có đó không? Tiêu Chiến? Tiêu Chiến?
Nghe Vương Nhất Bác gọi một hồi, Tiêu Chiến mới giật mình tỉnh lại.
- À, anh vẫn đang nghe.Em sắp đính hôn phải không? Chúc mừng em nhé. Câu nói của anh như nghẹn lại.
- Vâng, là cuối tháng này, 2 tuần nữa là đến rồi. tới lúc đó anh đến chia vui với em nhé.
- Được, anh sẽ đến. Nói rồi anh cúp máy
Cho tới lúc này, anh biết anh đã mất cậu thật rồi. Sư tử nhỏ của anh, cún con của anh đã trở thành chồng của người khác - không phải là anh. Anh đau, đau lắm nhưng anh không nói được với ai. Anh lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau của riêng mình. Mình anh trong căn nhà rộng, cô đơn bủa vây, xâm chiếm. Nước mắt trào ra, anh khóc tê tâm liệt phế. Từng kỷ niệm của 2 người vụt qua. Từ khi yêu nhau cho tới lúc chia tay, tất cả giống như thước phim quay chậm, lần lượt chiếu lại. Anh khóc, khóc trong câm lặng rồi thiếp đi khi nước mắt vẫn còn vương trên mi mắt.
2 ngày sau, có bưu phẩm mà Vương Nhất Bác gửi cho anh. Anh nhận rồi lặng lẽ đặt nó vào tủ nơi anh vẫn chứa những món quà nhỏ nhỏ mà cậu tặng cho anh. Anh không mở ra xem đó là quà gì, anh thực không muốn. Anh đã có quyết định của riêng mình.
************************************
2 tuần sau.
Buổi sáng hôm nay thật đẹp. Hôm nay là ngày lễ đính hôn của Vương Nhất Bác, là sư tử nhỏ của anh. Tiêu Chiến kéo va li ra khỏi cửa nhà. Anh quyết định đi du lịch, anh muốn qua Milan, thành phố nơi anh từng qua công tác, là nơi mà anh muốn đưa ba mẹ cùng cậu bạn nhỏ - Vương Nhất Bác của anh qua nếu như có dịp. Anh đắn đo nhiều, suy nghĩ nhiều rồi anh quyết định đi trong hôm nay. Anh dặn chị Lam - trợ lý của anh không được nói cho Vương Nhất Bác. Anh chợt mỉm cười tự giễu, có lẽ anh đã suy nghĩ nhiều. Hiện giờ Nhất Bác có lẽ đang vui với hạnh phúc của cậu ấy, đâu còn thời gian mà nhớ tới anh nữa. Tuy đã nhận lời với Nhất Bác là sẽ đến chung vui trong ngày đính hôn của cậu nhưng anh đã nuốt lời. Có lẽ anh không nên đến thì hơn. Anh biết đối mặt ra sao khi thấy Vương Nhất Bác hạnh phúc bên người khác. Thứ cho anh ích kỳ, anh không làm được điều đó. Xin lỗi em, Nhất Bác, lần này anh đã thất hứa rồi. Nước mắt anh đã cạn rồi. Nhìn lại ngôi nhà, Kiên Quả anh đã gửi cho ba mẹ trông nom, anh có thể yên tâm đi rồi. Tin nhắn anh đã cài đặt chế độ hẹn giờ. Tói khi cậu nhận được thì anh đang ở một nơi rất xa rồi.
Tại nhà hàng tổ chức đính hôn.
Nhận được tin nhắn từ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vô cùng hoảng hốt. Câu lập tức gọi điện cho chị Lam - trợ lý của Tiêu Chiến. Đúng lúc này, chị Lam gọi tới.
- Nhất Bác, Tiêu Chiến xảy ra chuyện rồi. Chuyến bay của cậu ấy gặp tai nạn, sống chết như thế nào chưa rõ.
Tại sao lại như vậy? Tại sao anh đi mà không nói gì với cậu? Cậu còn chưa có cơ hội để giải thích với anh. Tai cậu ù đi, điện thoại rơi lúc nào cậu không biết, trước mắt tối sầm, Vương Nhất Bác ngã xuống.
Hôm đó, sau khi găp cô gái kia, Vương Nhất Bác đã gọi cho Tuyên Lộ và tâm sự với cô về chuyện 2 người. Lúc này, Tuyên Lộ có kể lại cho cậu biết chuyện 4 người họ nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nói chuyện với 1 cô gái trẻ. Vương Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên, sau đó cậu giải thích cho Tuyên Lộ hiểu. Cô gái đó thật không ngờ là fan hâm mộ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Cô ấy rất thích 2 người, thâm chí còn mong muốn họ kết hôn với nhau. Khi được nói Vương Nhất Bác là đối tượng giới thiệu của cô, cô rất mừng vì được gặp thần tượng. Cả buổi nói chuyện hôm đó, Vương Nhất Bác và cô gái chỉ kể về Tiêu Chiến. Cho tới khi 4 người Tiêu Chiến gặp cảnh kia. Tuyên Lộ nghe xong thở dài, sự đời thật trớ trêu mà. Cô biết Tiêu Chiến đã hiểu nhầm.
Vương Nhất Bác nói, cậu muốn cậu với anh quay lại như xưa. Cậu nghĩ ra cách đính hôn, đưa Tiêu Chiến đến và dành cho anh sự bất ngờ. Tuyên Lộ cũng đã đồng ý giữ kín bí mật này giúp cậu. Cậu gửi cho anh một bưu phầm, bên trong là bộ quần áo mới, hợp đôi với cậu. Cậu hi vọng anh sẽ mặc nó tới và 2 người sẽ làm lễ đính hôn.
Nhưng trời không chiều lòng người, đôi uyên ương xác định là bị chia cắt. Tiêu Chiến không đến mà lại quyết định đi du lịch, đến bây giờ sống chết chưa rõ. Ông trời thật biết trêu ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro