Chương 1: Đánh mất
Tại 1 nhà hàng sang trọng ở Thượng Hải, Vương Nhất Bác diện đồ vest đen với bông hoa mẫu đơn trắng cài trước ngực đang đón tiếp khách. Thi thoảng cậu vẫn nhìn đồng hồ có vẻ hơi sốt ruột. Tại sao vẫn chưa tới?
Hôm nay là lễ đính hôn của cậu với người mà cậu yêu nhất. Nụ cười vẫn nở trên môi nhưng tâm trạng lại có chút bồn chồn không rõ. Tại sao càng lúc càng nóng ruột?
Tạm thời nói xin lỗi với khách mời, Vương Nhất Bác lấy điện thoại nhấn phím 1 quen thuộc - phím mà cậu cài đặt chỉ dành cho một người duy nhất.
- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, quý khách vui lòng gọi lại sau.
Câu nói lạnh lùng của tiếp viên vang lên khiến cậu càng lúc càng nóng ruột. Chỉ còn chưa đầy 1 tiếng nữa là tới giờ nhưng người đó vẫn chưa đến. Vương Nhất Bác gọi liền mấy cuộc cũng chỉ nhận lại được 1 câu trả lời duy nhất đó. Cậu tự nói với lòng mình: "Anh nhất định sẽ đến. Tiêu Chiến của cậu nhất định sẽ đến, anh đã hứa với cậu là sẽ đến rồi mà". Anh chưa từng nói dối cậu, những gì anh đã hứa là anh sẽ làm, chưa từng có ngoại lệ. Cậu muốn dành bất ngờ cho anh. Nhưng tại sao lúc này cậu lại bồn chồn, lo lắng tới vậy?
Điện thoại của Vương Nhất Bác bỗng nhiên rung, cậu nhận được tin nhắn từ Tiêu Chiến. Cậu có chút nhẹ nhàng thở ra, chắc cậu lo lắng quá thôi, anh sẽ đến mà, phải không? Nhưng khi mở tin nhắn, ánh mắt Vương Nhất Bác co rút lại, như không tin vào những gì mình vừa đọc được.
- Nhất Bác, anh xin lỗi. Lần này anh đã nuốt lời rồi, anh không thể tới dự lễ đính hôn của em được. Khi em nhận được tin nhắn này thì anh đã ở nơi khác rồi. Chúc em và người thương hạnh phúc!
Đọc tin nhắn của Tiêu Chiến xong, cậu như muốn phát điên. Tại sao lại như thế? Tại sao anh lại bỏ đi mà không nói một lời? Cậu vốn muốn dành bất ngờ này cho anh mà. Cậu muốn giải thích rồi cùng anh nối lại sau 5 tháng chia tay dài đằng đẵng ấy. Nhưng tất cả dự định của cậu đã sụp đổ. Vương Nhất Bác vội gọi cho quản lý của Tiêu Chiến. Vừa mở điện thoại, Vương Nhất Bác liền nhận được cuộc gọi từ chị Lam - quản lý của Tiêu Chiến.
- Alo, chị Lam, anh Chiến đâu?
Vừa ấn nút nghe, Vương Nhất Bác vội vàng hỏi.
- Nhất Bác, tiểu Chiến gặp chuyện rồi.
Quản lý của Tiêu Chiến vừa nức nở vừa nói. Vương Nhất Bác như chết lặng khi nghe câu nói đó.
- Anh ấy gặp chuyện gì?
- Hôm nay tiểu Chiến quyết định ra nước ngoài du lịch. Cậu ấy không muốn đến lễ đính hôn của cậu. Tôi vừa nhận được tin, chuyến bay của cậu ấy đã gặp tai nạn, rơi xuống biển, sống chết không rõ.
Nghe tới đây, Vương Nhất Bác thấy tai mình như ù đi, cậu không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác nữa. Điện thoại đã rơi từ lúc nào, cậu cũng từ từ ngã xuống.
Cùng lúc đó, trên Sina vừa đưa tin, chuyến bay số hiệu SH-0510 khởi hành từ Thượng Hải đi Nhật Bản đã gặp nạn. Máy bay rơi xuống biển, cách Nhật Bản 30km. Hiện chưa rõ tình trạng của phi hành đoàn.
************************************
Trở lại 5 tháng trước.
Hôm nay, Tiêu Chiến đi ghi hình chương trình Tâm Liền Tâm. Trong lúc biểu diễn, anh có bắt tay với một fan nữ và thật không may, đoạn clip này bị lọt ra ngoài, truyền tay nhau trên weibo, Vương Nhất Bác đã thấy được clip đó.
- Chiến ca, em đã nói anh cần giữ khoảng cách với người khác, nhất là nữ mà tại sao anh không nghe gì vậy?
Vương Nhất Bác nói với giọng bực tức.
- Em làm sao vậy? Chỉ là bắt tay với fan thôi, có chuyện gì lớn lao đâu, sao em lại bực bội vậy? Tiêu Chiến nhẹ giọng đáp.
- Anh thừa biết em không muốn anh tiếp xúc với người khác ngoại trừ công việc. Anh đã có em và em muốn chỉ mình em được chạm vào anh thôi.
Càng nói, Vương Nhất Bác càng nổi nóng.
- Nhất Bác, đây cũng là công việc của anh. Em đừng như vậy.
- Tại sao lại không được như vậy? Rõ ràng anh không nhất thiết phải bắt tay mấy người kia như thế. Anh biết em không thích sao vẫn cố tình làm?
- Thôi, anh không nói với em nữa. Em tự suy nghĩ lại đi, anh không muốn giải thích nhiều thêm.
Tiêu Chiến cúp máy trong sự thở dài.
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng như vậy. Không ít lần vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà 2 người cãi nhau. Anh biết sư tử nhỏ của anh không muốn anh tiếp xúc nhiều với người khác, anh cũng vậy thôi. Nhưng anh vẫn rõ ràng đâu là công việc, đâu là cá nhân. Anh luôn chiều theo ý của Nhất Bác. Anh không muốn cậu bị mất cảm giác an toàn. Nhưng hết lần này tới lần khác, dường như càng lúc cậu càng khắt khe với anh.
Hai người yêu nhau từ sau khi đóng phim Trần Tình Lênh. Cho tới nay đã được hơn một năm. Một năm qua, tình yêu của 2 người đã trải qua nhiều bậc cảm xúc. Có giận hờn, có đắng cay, có ngọt ngào, có vui vẻ. Anh yêu cậu, thật sự rất yêu sư tử nhỏ của anh. Anh có thể bỏ qua mọi thứ, cậu cũng vậy, 2 người cùng vun đắp cho tình yêu này. Nhưng cho đến hôm nay, chỉ vì một việc nhỏ mà lại cãi nhau, anh bỗng dưng lo sợ. Anh lo không biết tình yêu của họ sẽ duy trì được bao lâu nếu cứ tiếp tục như vậy.
Về phần Vương Nhất Bác, lúc Tiêu Chiến cúp máy, cậu có thể nghe thấy tiếng thở dài từ phía anh. Lý trí nói cho cậu biết, cậu làm như vậy thực không đúng lắm, dù sao đó cũng là công việc của anh. Kể cả bản thân cậu cũng vậy. Là diễn viên, không thể tránh khỏi sự tiếp xúc với người khác. Như lần cậu thấy được video leak của anh với 1 nữ diễn viên trong bộ phim mà anh đang đóng, cậu thực sự bực mình nhưng phải cố kìm nén.Lý trí thì vậy nhưng cậu vẫn rất khó chịu, cực kỳ không vui khi nhìn thấy anh nắm tay người khác mà không phải mình.
Cậu hiểu anh, khi cậu đang giận, anh sẽ không nói, những lần khác cũng vậy. Ngay sau khi cúp máy, cậu cũng có hơi chút hối hận nhưng vì bản tính hiếu thắng của mình cậu đã mặc kệ.
Lần giận nhau này kéo dài 3 ngày. Không ai nói với ai câu gì, dù là wixin hay wechat đều im lặng.
3 ngày, tâm trạng của Vương Nhất Bác thực sự không tốt, 1 cảnh phải quay đi quay lại nhiều lần. Trong thời gian nghỉ ngơi, đã mấy lần cầm tới điện thoại định gọi cho anh, cậu thực sự nhớ anh, nhớ vô cùng, nhưng vì tự ái nên lại thôi. Đúng lúc này, cậu thấy cuộc gọi từ Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thực sự vui mừng vì cậu nghĩ cuối cùng Chiến ca của cậu đã chịu làm lành trước.
- Chiến ca, em nghe. Anh đã chịu gọi cho em rồi sao?
- Ừ. Mấy hôm nay em có chịu ăn uống gì không? Có thức khuya không?
- Em không có vấn đề gì cả. Sao rồi, anh có nhớ em không? Vừa cười, Vương Nhất Bác vừa hỏi.
- Nhớ, anh rất nhớ em. Nhất Bác, anh có chuyện này muốn nói.
- Có chuyện gì mà thần bí vậy, anh nói đi em nghe.
- Chúng ta...tạm dừng lại được không? Giọng Tiêu Chiến ngập ngừng.a
- Anh nói gì vậy? Anh đùa em đúng không? Nụ cười trên môi cậu tắt lịm khi nghe câu nói đó từ Tiêu Chiến.
- Anh không đùa, anh đang rất nghiêm túc. Anh nghĩ chúng ta nên tạm dừng lại để suy nghĩ rõ ràng hơn.
- Suy nghĩ rõ ràng hơn về cái gì? Vương Nhất Bác gấp gáp hỏi.
- Suy nghĩ xem chúng ta có thật sự thông cảm được cho nhau hay không? Anh với em cùng là người công chúng. Nếu như không bỏ qua được những chuyện nhỏ nhặt thì sao chúng ta đi tới chuyện lớn hơn?
- Anh nói về chuyện hôm qua sao? Điều em muốn khó khăn với anh vậy sao? Cũng được, nếu anh muốn vậy thì chúng ta tạm dừng cũng tốt.
Không để cho Tiêu Chiến nói thêm, Vương Nhất Bác cúp máy. Vừa cúp vừa thở phì phì. Cậu thực sự rất tức giận. Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt đó mà Tiêu Chiến muốn dừng lại sao? Anh không còn chiều cậu nữa sao?
Tiêu Chiến thở dài. Anh biết, khi nói ra điều này, sư tử nhỏ của anh sẽ phản ứng mãnh liệt. Nhất Bác buồn, anh cũng thực sự buồn. 3 ngày qua, anh rất nhớ cậu. Anh nhớ cái giọng nũng nịu nhưng lại trầm khàn, ấm áp của cậu mỗi tối trước khi ngủ. Nhớ giọng cậu líu lo kể anh nghe hôm nay cậu quay tới đoạn nào. Nhớ giọng cậu dặn dò anh ngủ cẩn thận kẻo cảm lạnh, nhớ giọng cậu nghiêm khắc mỗi khi biết anh bỏ ăn. Anh nhớ cậu tới phát điên. Nhưng anh lại đắn đo, suy nghĩ thật nhiều. Anh biết cậu bạn nhỏ của anh yêu anh nhiều đến nhường nào. Để nói ra quyết định đó, anh cũng suy nghĩ nhiều lắm. Trong lòng anh rất buồn, sống mũi đã cay cay. Cần có thời gian cho sư tử nhỏ của anh suy nghĩ lại.
************************************
Hôm nay không có lịch, Tiêu Chiến tự cho mình thêm thời gian ngủ nướng. Phim của anh đã quay xong, anh quay trở lại Bắc Kinh, tranh thủ nghỉ ngơi trước khi viêc khác ập đến. Anh gầy đi rất nhiều. Má hóp lại, da xanh xao hơn. Anh với Nhất Bác đã không liên lạc được 2 tháng kể từ cuộc gọi ấy.
Anh vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi nhớ cậu, nhớ sư tử nhỏ của anh. Nhiều lần anh muốn bỏ hết việc, đến chỗ cậu, ôm cậu để cho thỏa nỗi nhớ nhưng anh cố gắng kìm nén lại. Hằng ngày, trước khi đi ngủ anh đều mở lại những tin nhắn trước đây của 2 người để đọc. Miệng anh cười nhưng nước mắt cứ lặng lẽ tuôn ra. Điện thoại của anh toàn bộ là ảnh của anh và sư tử nhỏ. Từ những lần đi ăn, đi chơi, mỗi khoảnh khắc anh đều ghi lại.
Suốt 2 tháng qua, anh chưa từng nguôi ngoai nỗi nhớ ấy. Đôi khi anh tự hỏi, phải chăng 2 người yêu nhau quá vội vàng? Nhưng anh lại chưa từng hối hận vì đã yêu cậu. Cho dù lựa chọn lại, anh vẫn chọn yêu cậu.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi từ mẹ Vương.
- Alo, con chào dì. Con nghe ạ!
- Tiêu Chiến à, hôm nay con rảnh không?
- Vâng, hôm nay con rảnh. Có chuyện gì thế dì?
- Hôm nay chúng ta gặp nhau nói chuyện 1 chút được không con?
- Vâng, được ạ. Dì đợi con chút, con sẽ qua nhà ngay.
- Được, dì chào con.
Tiêu Chiến vội vàng dậy làm vệ sinh cá nhân, thay bộ quần áo tươm tất rồi lái xe tới nhà Nhất Bác.
Lại nói tới, hơn 1 năm yêu nhau. Anh và Nhất Bác đã về nhà nhau không ít lần. Tuy chưa giới thiệu chính thức là người yêu nhưng ba mẹ anh và ba mẹ Nhất Bác cũng biết tình cảm của 2 người dành cho nhau. Anh chưa biết họ có đồng ý hay không nhưng ít nhất cả 2 bên ba mẹ đều không kỳ thị, cấm đoán gay gắt như anh và Nhất Bác lo sợ. Chỉ là anh không biết, ba mẹ Nhất Bác có đồng ý cho anh và Nhất Bác bên nhau hay không dù rằng, mỗi lần anh về nhà Nhất Bác chơi, họ đều tỏ thái độ niềm nở, gần gũi.
Về phần ba mẹ anh, ngay từ đầu khi yêu Nhất Bác, anh đã nói rõ cho ba mẹ anh biết. Ba mẹ anh ban đầu cũng rất sốc. Gia đình anh vốn là 1 gia đình truyền thống, anh và Nhất Bác đều là con một. Trước đây, khi quyết định rẽ sang nghề ca sĩ, quyết định dấn thân vào showbiz dù trước đó anh đã có việc ổn định, ba mẹ anh đều ủng hộ. Anh biết, ba mẹ anh đều vì hạnh phúc của anh. Họ chưa từng ép buộc anh làm gì cả. Lần này cũng vậy, dù biết người mà con trai yêu là một người đàn ông nhưng họ chỉ sốc chứ chưa phản đối gay gắt. Từng bước, từng bước anh giải thích cho họ hiểu. Nhất Bác cũng nhiều lần về thăm và rồi ba mẹ anh cũng không nói gì nữa, họ chỉ mong anh hạnh phúc, anh có quyền tự lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình.
Trên đường lái xe tới nhà Nhất Bác, trong lòng anh hơi bồn chồn. Anh không đoán được vì sao mẹ Vương lại gọi anh đến nhà vào thời điểm này, lúc này Nhất Bác không có nhà. Anh chợt có linh cảm bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro